Hồi thứ 37: Cạm bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng lịch trình, Alica sẽ chia quân với Patrick để đến Thành Paesa còn Patrick đến Hessel.

(Ma pháp dịch chuyển để làm gì mà cứ toàn nhiễu sóng không dùng được thế này! Muốn đổi chỗ với Alica quá!)

Rồi Patrick lại nhìn vào pháp cụ xác định phương hướng Camino mà Vidar cho hắn. Cơn gió thổi càng mạnh, cát bụi bay khắp nơi khiến tầm nhìn mù mịt. Song vì thế chúng mới thuận lợi di chuyển mà không bị phát hiện cùng với kết giới. Tuy nhiên, khi đang di chuyển thì một bóng đen tiếp đất ngay trước mặt đội quân của hắn, tên đó ở ngay trong kết giới.

"Ngài cầu được ước thấy rồi đấy." Hắn đứng dậy, bỏ mũ áo xuống rồi phủi bụi và cười khẩy.

Hắn có màu tóc trắng và đôi mắt đỏ, gương mặt hắn được băng trừ hai con mắt và bên ngoài mặc chiếc áo choàng đen có mũ. Lập tức mọi lưỡi kiếm, ngọn giáo chĩa quanh cổ hắn.

"Ngươi là ai? Ý đồ gì?" Patrick dùng biểu cảm nghiêm trọng nhìn hắn.

"Ấy, tôi là Huz do Quốc trưởng phái tới. Tôi đã quan sát được cái gì đợi ngài phía trước nên tới báo."

"Nói đi! Là gì?" Patrick nhăn mặt, hắn cũng đoán ra gì đó rồi.

<Dòng Điện>

<Mưa Đá>

Từ trên trời những tảng đá được vây quanh bởi dòng điện lao xuống, bẫy quanh đoàn quân của hắn, tiếp đó là những mảnh vụn rơi xuống. Kết giới chớp nháy liên tục, xem chừng chẳng chịu nổi rồi. Huz hất cằm về phía trước. Cơn gió vừa mới ngưng một chốc, đoàn quân của Patrick đã đứng trước cổng Thành Paesa. Nghênh đón chúng là lính trong thành và những Homunculus được ngụy trang giống những người lính đó.

"Lý nào mà Camino lại sai được chứ?" Hắn tức giận bóp nó, tiếng kêu răng rắc làm đám binh tướng của hắn lo lắng.

"Tứ hoàng tử của Sunigtaina – Aster và kẻ phản bội của Sicarius – Shara." Huz liếm môi, bình thản nói.

Salste, Aster và Shara đang đứng trên tường thành chỉ cười nhẹ một cái rồi chuẩn bị chiến đấu tiếp.

(Patrick Wright, kẻ hâm mộ lão già Gerhardt đến thế cũng phản bội lão. Cũng đâu phải chỉ mình cảm thấy, ai bảo lão sống lỗi quá chứ? Mà coi bộ hắn cũng đang muốn trả thù mình vì để thua trong trận đấu giành Seth.) Suy nghĩ chán chường của Aster.

"Năng lực 'Nhiễu' của Seth, ta hiểu rồi."

(Chiến trường toàn đất đá rõ là bất lợi với mình, nhưng Aster cũng thế. Nói thế nào đi chăng nữa, Alica vẫn là sự lựa chọn tốt hơn.) Mồ hôi hắn chảy xuống nhưng vẫn nở một nụ cười méo mó.

"Perun!" Patrick lấy vũ khí ra, đó là hai quả chùy.

<Lốc Sấm>

Hắn đánh hai quả chùy vào nhau, tạo ra những cơn lốc sấm nhỏ. Chúng xoáy lướt làm vỡ những tảng đá, cuốn những mảnh đá và dòng điện, rồi lớn dần và hợp lại. Patrick hướng mũi chùy về phía thành. Aster nhảy xuống đất từ tường thành, anh giơ mũi thương của mình lên. Đoàn quân phía sau dựng nên lớp tường đất đá để bảo vệ thành trì. Đạo quân của Patrick lao lên tấn công, khiến bên này cũng phải dâng lên chống đỡ.

<Thu Lôi>

Và cơn lốc sấm đã bị Aster hấp thụ hoàn toàn vào Seth. Anh hạ cây thương xuống, chĩa nó về phía quân thù.

<Sấm Băng Tinh>

Những trận mưa sao băng mang sấm sét rơi xuống nhanh chóng làm giật điện hàng loạt, kể cả Patrick cũng bị ảnh hưởng.

"K-Kết giới đã bị phá từ khi nào?!"

Khi Aster đang thở dốc thì tiếng cứa vào nhau của kim loại vang trên đầu anh, vừa ngước lên đã thấy hai cái vuốt sắt nhắm vào mặt mình. Anh vừa kịp đưa ngang cây thương để chặn thì một sợi xích trói hai cái vuốt vào nhau. Tên Huz đáp xuống đất. Shara lập tức kéo hắn về phía mình và dùng lưỡi liềm toan cắt cổ hắn nhưng thứ cô chém vào chỉ là không khí.

"SHARA! ĐẰNG SAU!"

Sau tiếng hét của Aster, cô chỉ kịp ngoái nhìn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đó ở Thành Hessel.

"Chủ tướng, hình như chúng ta đến nhầm địa điểm rồi ạ. Đây là Hessal chứ không phải Paesa." Tên lính đứng sau Alica nói khi hắn chưa tin vào mắt mình.

"Trực giác của ta đã đúng. Chúng ta sẽ lập công lớn hơn Patrick." Alica thản nhiên nói.

(Thật trùng hợp, tiền bối Patrick. "Hoán đổi vị trí".)

Cô ta ném cái Camino đi và dùng cây giáo hai đầu của mình xiên nó.

"Nhưng... Á! Ngài thấy gì chứ, chủ tướng?!"

Trên tòa thành phấp phới một tấm băng rôn với dòng chữ: "Hãy dành chút thời gian để đàm phán, hai bên sẽ đều có lợi."

Alica nháy mắt vài lần trước khi nhếch môi cười.

"Đưa ta Oratori*."

*Oratori: Pháp cụ phát thanh.

"À, vâng!"

"Ta là Alica Uranche, thành viên của Elite 12, Guinestain. Nếu muốn đàm phán hãy đích thân xuống đây, Lãnh chúa Sigvard di Welvarendo! Một mình ngài và không mang theo vũ khí."

Ở bên kia, Sigvard cũng có một cái như thế, anh ta đồng ý với điều kiện của cô ta.

(Ngoại trừ magia từ tên lãnh chúa, những magia còn lại đều của bọn tép riu.)

Khi Sigvard bước đến gần, hai tay không có vũ khí. Alica cũng xuống ngựa, giao vũ khí cho thuộc hạ. Họ đứng ở vị trí giữa, gần cổng thành và cách xa hai phe.

"Trước khi ngài nói mục đích của mình, có thể cho ta nói rõ vài điều không?"

"Mời cô."

"Đang có lợi thế từ Vermillion mà ngài lại đầu hàng. Tôi biết lý do là gì: Thứ nhất, ngài biết Vermillion chỉ xem mình là quân cờ, ngài sợ chúng sẽ tiếp tục thao túng đất nước ngài. Thứ hai, dù thắng ngài không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn cho Phụ vương ngài và gia tộc Palatinus của người yêu ngài. Vậy nên nếu duy trì mối quan hệ hữu nghị với Guinestain, đất nước ngài vẫn còn cơ hội ổn định và phát triển."

"Cô nói hết rồi đấy." Sigvard gượng cười thể hiện sự chịu thua.

"Haha, tôi chỉ đoán thôi. Vậy, ngài đã chuẩn bị lời khai trước thế giới để vạch trần tội ác của Vermillion chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi. Vậy chúng ta có thể hợp tác rồi chứ?"

"Tôi phải thông báo cho Quốc trưởng đã chứ nhỉ?"

"Đúng vậy, mời cô vào thành."

Ngay khi Sigvard quay lưng đi, Alica đặt tay lên lưng anh ta.

(NỔ!)

Một cú nổ vừa đủ khiến Sigvard bay xa, khi anh ta ngã xuống thì đã bị thương nghiêm trọng.

(SIGVARD ĐIỆN HẠ!) Vì đang giấu magia nên Agnes chỉ có thể đứng nhìn và hét thầm.

Alica cười nhếch môi một cách thỏa mãn khi tên thuộc hạ đưa ngọn giáo lại cho cô ta.

<Liên Hoàn Bách Pháo> Cô ta giơ cây giáo tám hướng và tạo ra những vụ nổ từ khắp mọi vị trí quanh thành trì.

"LẬP KẾT GIỚI!" Petro ra lệnh cho thuộc hạ, để nó tránh vào trong thành tấn công ngươi dân.

"Để ta giúp!" Agnes cũng hỗ trợ, duy trì kết giới bằng quả cầu phép của mình.

"Hãy kiểm soát magia, đừng để chúng phát hiện, công nương Agnes."

Khi nhìn thấy khuôn mặt chín chắn của Petro, Agnes gật đầu và ổn định ánh mắt kiên cường.

Trong lúc vụ nổ kéo dài và chỉ còn vấn đề thời gian là kết giới sụp đổ, Alica bước tới, đạp chân lên người Sigvard và xuyên thẳng cây giáo qua người anh. Nhìn thấy máu thấm đẫm ngực áo của Sigvard, Alica nhíu mày.

"Đây là tất cả sao, Sigvard di Welvarendo?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vẫn chưa có tin tức gì từ Light, Aina, Aster Điện hạ và lãnh chúa Sigvard sao, Công chúa?" Sion vừa đi tuần tra vừa nói với Frorifel qua tai nghe.

"Emila đã đi thám thính, hình như cuộc chiến đang diễn ra rất ác liệt."

"Xem ra giờ nghỉ ngơi của chúng ta sắp hết rồi."

"Sion, có tin từ Light và Aina, họ đã phát hiện kẻ địch rồi! Khoan, có gì đó rất sai!"

"...?!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 9 tháng 7.

Đây là một quá khứ giả định, nơi mà chiến tranh chưa xảy đến. Anneli đã can thiệp, nếu quá khứ này bị thay đổi theo hướng cô ta muốn thì nó sẽ thành hiện thực, kéo theo đó là sự xuất hiện của một tương lai khác. Năng lực này là do Anneli cướp được từ một hiền nhân Sutara.

Anneli và Claire được qua cổng Thành Viaja nhờ đặc cách từ Tổng trấn. Thị trưởng của Thành phố Sevizio đã biết thân phận của Anneli, nhưng người dân có lẽ vẫn chưa. Kế hoạch của cô ta là tấn công tư dinh của Thị trưởng Susanna Yli-Hallila, giết bà ta rồi tiêu diệt nốt viện binh từ Vermillion ở trong dinh thự đó. Nếu trừ khử họ trước những cứ điểm khác một ngày, Guinestain sẽ có lợi thế. Nên khi toan đột nhập lại được mời vào, Anneli nghĩ sẽ được nghênh tiếp bởi đích thân Thị trưởng trong một thành phố trống không. Và rồi cô ta đã rất ngỡ ngàng, giờ đây dân chúng lại quây quanh cô ta.

"Ôi, sao mọi người vẫn ở đây? Chiến tranh sắp đến rồi mà, sao mọi người lại trông vui vẻ thế chứ?" Anneli bối rối nhìn dân chúng Thành phố Sevizio.

"Đã lâu không gặp, quý bà Anneli! Thật may vì chúng tôi đã đấu tranh đòi ở lại."

"Lần này cô có mang vài món hiếm cho chúng tôi không?"

"Tôi có bộ váy lần trước cô muốn đây!"

"Con trai tôi rất hâm mộ cô, cô muốn gặp nó không?"

"Hãy làm người mẫu cho chúng tôi!"

Cô ả Anneli đang bị vây quanh bởi những thương nhân nhiệt tình tiếp đón, còn Claire đi sát cô ta thì bị ép đến ngạt thở.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lịch trình tôi kín lắm nhưng sẽ sắp xếp thời gian cho mọi người."

"Tốt quá!" Khi đó họ mới tản ra một chút.

"Để tôi giới thiệu, đây là Claire, trợ lý của tôi kiêm một tác giả truyện cổ tích. Cô bé muốn tìm người giúp cô bé quảng bá sách của mình."

"Để tôi! Để tôi!" Mọi người lại bắt đầu chen lấn xô đẩy.

"Xin mọi người tản ra, Thị trưởng muốn gặp quý bà Anneli." Light giả dạng thuộc hạ của Yli-Hallila.

"Ồ! Susanna có chuyện gì gấp lắm sao? Tôi có lịch hẹn với mọi người rồi."

"Rất gấp!" Aina cũng cải trang giống Light, đã lẻn vào đám đông đẩy hai người kia ra.

"CHỜ ĐÃAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Trên đường đi, Anneli và Claire thấy những người dân khác nhìn họ một cách bẽn lẽn, sợ sệt so với những người vừa nãy. Chúng chỉ khẽ cười.

Họ đi đến con sông quẩn quanh Thành phố Sevizio. Trên đó có một chiếc thuyền lớn, có mái vòm và màn che như kiệu.

"Whoa! Lần nào cũng phải làm vậy nhỉ?" Cô ta nhìn nó một cách hoài niệm.

"Phù! Thoát rồi." Claire thở phào.

Khi chiếc thuyền trôi đến vị trí của họ, Anneli và Claire xuống thuyền rồi vào khoang thuyền, Light và Aina đứng trên bờ.

(Sao rồi, Ramiel?)

[Quyển sách của con bé tóc hồng nhạt được tạo ra từ trang sách của Akasha – Grimoire "Xứ Sở Ước Vọng". Nếu bị cuốn vào đó, cậu sẽ mất ký ức, biến thành nhân vật trong câu chuyện rồi phiêu lưu theo mạch truyện được viết bởi tác giả.]

(Vậy chúng ta giết hai ả kia ngay được không?)

[Ổn thôi, cậu vẫn không tin kế hoạch của Thị trưởng kia sao?]

(Chờ đợi không phải cách hay nhưng...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Trong số những tướng giặc lần này mà cô cậu điều tra được, có hai kẻ là người quen của ta."

"Là cậu Evi này phải không? Tôi thấy hai người rất giống nhau." Aina nói.

"Và kẻ còn lại?" Ramiel hỏi.

"Là Anneli..."

"..." Light và Aina chờ đợi Yli-Hallila nói tiếp sau khi bà thở dài lấy hết dũng khí.

"Anneli là đối thủ của ta, chúng ta học hỏi từ nhau, chơi cờ và cả những trò cá cược may rủi cùng nhau. Đôi lúc ta nghi ngờ vì cô ta nhiều lần may mắn thắng cuộc. Cô ta cũng là người bạn ta tin tưởng để dạy dỗ đứa con trai hư hỏng của mình. Nhưng vẻ ngoài xinh đẹp, tốt bụng, hào phóng, được mọi người yêu mến kia chỉ là vỏ bọc cho một kẻ bị ám ảnh bởi vận đỏ đen, dùng tà thuật mê hoặc người dân. Ả đã ngầm hoạt động một sòng bạc và lôi kéo rất nhiều người, kể cả con trai ta – Evi. Còn thường tra tấn, đánh đập, sỉ nhục họ khi đòi nợ. Đến khi bắt được kẻ cầm đầu trên danh nghĩa khai ra, ta muốn phơi bày sự thật. Ả đã nhanh chân tiêu hủy bằng chứng và diễn vai người bị hại. Vì vậy, người dân không tin ta, họ phản đối kịch liệt. Ả lừa mang con trai ta đi và thách đấu với ta. Nếu ta thắng, ả sẽ chịu trói. Cuối cùng, thần may mắn đã đứng về phía ả, ta đã thua và phải để ả đi. Cái ta không ngờ chính là vì mình quá vô tâm, bận bịu công việc mà không chăm lo cho Evi, để nó bị dụ dỗ mà bỏ nhà đi theo ả. Thậm chí, nó còn lập khế ước với một yêu linh." Yli-Hallila đập bàn trong cơn phẫn uất.

"..."

"... Ả ta đã cho ta biết về quá khứ của ả."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi ức của Yli-Hallila.

"Vì Susanna đã biết tội lỗi của ta nên ta sẽ nói hết cho ngài. Ta vốn là một cô gái nhan sắc trung bình, sống trong gia đình khá giả không hạnh phúc và rồi sụp đổ. Ta đã đánh mất hết số tiền mà cha mẹ để lại vào bài bạc. Ta muốn làm lại cuộc đời bằng lao động nhưng luôn thất bại, bị lăng mạ, bị đánh đập. Ta đã nghe về huyền thuật, thứ ma thuật được định hình từ suy nghĩ và dùng năng lượng từ dòng chảy. Vậy mà, ta không nghĩ ra một năng lực phù hợp cho mình. Khi ta là một kẻ hành khất đang cận kề cái chết ở một góc xó xỉnh; khi ta đang nguyền rủa những kẻ được sinh ra giống ta nhưng chúng lại may mắn có được hạnh phúc; ta nguyền rủa thế giới này, ta nguyền rủa Natura, ta nguyền rủa thần linh và Đấng Tạo Hóa; một yêu linh đã xuất hiện. Hắn yêu cầu ta đổi trinh tiết để lấy cây quạt Fortuna – thứ sức mạnh ta hằng mong muốn. Chỉ cần ta ước, nó sẽ cướp đi sắc đẹp, của cải, danh quyền, sinh mạng, tình cảm, vận may và một sức mạnh bất kì của kẻ nào đó cho ta. Ta sẽ có hạnh phúc suốt đời. Đó là một món hời và dĩ nhiên ta đã chấp thuận. Khế ước được thành lập, chỉ cần mỗi đêm hắn đến lấy đi một mảnh nhỏ linh hồn của ta cho đến khi ta chết."

"Ngươi nghĩ vì thế mà ngươi có quyền tước đoạt và hành hạ người khác sao?"

"Susanna à, những kẻ cho rằng chúng có quyền phỉ báng, hành hạ ta, ta chỉ trả lại những gì chúng đáng phải nhận. Những kẻ đã sống hết phần may mắn, hạnh phúc của ta, ta chỉ đòi lại thứ ta xứng đáng được nhận. Ngài không xứng đáng làm mẹ Evi, không xứng đáng làm Thị trưởng của Sevizio. Nhưng ta công nhận ngài xứng đáng là người bạn mà ta trân quý và đối xử thành thật nhất. Ít khi chơi cùng Susanna mà ta phải gian lận đấy. Hahaha." Ả đến và nắm lấy tay Yli-Hallila – người đang quỳ, gục mặt nhìn đất.

"Ta không cần! Trả lại đây! Những gì ngươi tước đoạt của ta và mọi người ở Sevizio!" Bà ta hất mạnh tay Anneli, cố với tới Evi thì bị ả chặn lại.

Anneli cười mỉa mai rồi dắt tay Evi, quay lưng bỏ đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Người dân vẫn đinh ninh Evi đi theo học hỏi cùng Anneli nên rất tin tưởng."

"Vậy giờ ngài tính sao?" Aina lo lắng hỏi.

"Chúng ta không thể tấn công Anneli trực tiếp được. Nếu để dân chúng biết, họ sẽ chống đối chúng ta. Ta đã yêu cầu họ đến dinh thự của ta hoặc đến Kinh thành để giữ an toàn. Nhưng khi rò rỉ tin Anneli sẽ đến đây từ tay chân còn sót lại của ả ở thành phố, họ đều phản đối rời đi, thậm chí còn đánh người của ta."

"Đúng là họ bị bỏ bùa mất rồi." Aina khó chịu nói.

"Vậy ta sẽ dụ họ đi." Ramiel trong thân xác Light nói bằng giọng lãnh đạm.

"Nhưng..."

"Ngươi còn chưa ý thức được tội lỗi của mình hay sao mà còn cố chối thoát cho chúng?" Vẫn là Ramiel với giọng tra hỏi.

"Từ ngày mất con trai, ta chẳng còn thiết tha vận mệnh người dân hay trách nhiệm của ta đối với đất nước. Cứ nghĩ hằng đêm yêu linh lại gặm nhấm linh hồn thằng bé là ta đã ăn không ngon ngủ không yên... Nhưng ít ra hãy để ta giải quyết ả trước mặt toàn dân thiên hạ, để chuộc bớt tội tày trời đã gây ra."

"Nếu đến đây mà không có ai, ả sẽ tấn công luôn ngươi chẳng phải nhanh hơn ư?"

"Với khả năng của các ngài, dù đánh ở đâu cũng phải long trời lở đất. Vậy nếu có một nơi khác mà chỉ chúng ta và ả đối đầu chả phải cũng tốt sao?"

"Nơi nào?"

"Cách đây hàng thế kỷ, bất cứ kẻ xâm lược nào đến thành Viaja đều bị ép chơi trò 'Bàn Cờ Sinh Tử' với Tổng trấn. Đó là trò chơi mà chúng ta phải khiến nhân vật của mình thắng trong cuộc phiêu lưu ở không gian khác. Những Tổng trấn chiến thắng và bảo vệ được thành, đều được ban danh hiệu 'Kiện Tướng Trên Bàn Cờ Không Gian'. Tiếc là truyền thống này đã thất truyền. Người dân không hiểu rõ biệt danh xưa cũ ấy, họ chỉ quá ngưỡng mộ ta vì khả năng đánh cờ và sự cống hiến cho yên bình của thành phố này, nên mới đặt cho ta. Ta không thể chơi trò đó với ả, nhưng đó không phải cách duy nhất. Ta đã cho chế tác một trò chơi dựa trên 'Bàn Cờ Sinh Tử'. Dù chưa hoàn thiện, song miễn ta thắng ả thì người dân sẽ bị thuyết phục. Họ cũng đã rất mong cuộc đối đầu này, thành phố này sẽ không phải chịu một lần tàn phá."

"Nhưng liệu ngươi có đảm bảo sẽ ép ả thành công? Thành phố bị tàn phá có thể khôi phục lại song mạng người thì không!"

"Ta... Ta cần sự tin tưởng của các ngài vào 'Kiện Tướng Trên Bàn Cờ Không Gian'. Đó là niềm kiêu hãnh cuối cùng của ta."

"...!" Ánh mắt màu vàng đậm của Light đã trở lại, nay đang mở to ra khi nhìn thấy sự cương quyết của Yli-Hallila.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[Chúng ta không còn cách nào khác là tùy cơ ứng biến thôi. Cậu thì ổn nhưng Aina...]

Light nhìn sang Aina khiến cô nghiên đầu bối rối.

"Sao vậy, đại ca?"

"À khô--Aina, cẩn thận!"

Light ôm lấy Aina để tránh một vòng xoáy sau lưng cô, chỉ một chút nữa thôi là họ sẽ bị hút vào. Lực hút quá mạnh, không cho Light kịp tung chiêu.

(RAMIEL!)

[Xem ra trò chơi sắp bắt đầu. Cố chịu làm theo kế hoạch.]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anneli, lâu rồi nhỉ? Vẫn trẻ đẹp như lần nào." Yli-Hallila chào cô ta, trên tay bà là một tách trà.

"Ngài cũng vậy Susanna, không hề thay đổi kể từ lúc ta đi." Cô ta cười ẩn ý.

"Phải rồi, chúng ta lại chơi như bình thường nhé? Ta đã chuẩn bị bàn cờ rồi."

Và rồi Anneli cảm thấy một ma pháp đầy áp chế đang giam giữ cô ta. Claire cố mở tấm màn kéo thì bị một lực đầy lùi.

"Là quang ma thuật đấy Anneli!"

Anneli cười nhạt, nhìn Yli-Hallila - người vẫn đang bình thản, trả lời:

"Lần này đặc biệt hơn, chúng ta sẽ chơi một phiên bản khác của 'Bàn Cờ Sinh Tử'."

"...?!"

Anneli đánh mắt nhìn sang Claire, cô bé mở quyến sách ra và đập vào một trang sách. Khi đó con thuyền cùng năm người bị hút vào bên trong một vòng xoáy không gian. Light và Aina toàn thân bủn rủn, không thể sử dụng sức mạnh, miệng còn không mở nổi.

"Vừng ơi, mở ra!"

Cô ta vừa dứt lời, vòng xoáy bao quanh con thuyền biến mất. Nơi con thuyền đang xuôi dòng là con sông bảy màu trong xử sở thần tiên.

"Chào mừng đến với hang truyện của Claire vĩ đại này!" Cô bé đã đứng đầu mũi thuyền, cười nham nhở.

"Tuyệt vời, bé Claire! Lại đây ôm cái nào!" Ánh mắt Anneli sáng lấp lánh, dang hai tay ra.

"Mơ đi! Lo thắng bà già kia đi!"

"Ôi, con không nên nói với mẹ của Evi như thế!" Cô ả thất vọng, đặt tay lên môi.

"Hự!" Claire câm họng.

(A! ~ Dễ thương chưa kìa!)

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Yli-Hallila ngỡ ngàng ngó quanh.

"Xin lỗi đã cuốn Susanna vào việc này. Ta chỉ là muốn kiểm chứng cái danh 'Kiện Tướng Trên Bàn Cờ Không Gian' của ngài." Cô ta ngồi vắt chéo chân, giấu miệng sau cái quạt rồi khẽ cười.

"Ngươi!"

"Nếu ngài thua thì bọn kia sẽ chết. Còn nếu ngài thắng, ngài sẽ không bao giờ gặp lại bé Evi nữa."

"Con trai ta, ngươi đã làm gì nó?!"

"Ta không làm gì cả. Là lỗi tại ngài không thể hòa hợp cùng Evi nên nó mới theo ta."

"Ta...!"

"Nào, phần mở đầu!" Claire giở lại những trang đầu cuốn sách.

Khi đó, Light và Aina đang nằm tê liệt trên mũi thuyền bên kia thì lại bị cuốn vào hai vòng xoáy khác nhau.

(ĐẠI CA!) Aina cố nắm lấy tay Light nhưng không còn kịp nữa, họ bị kéo vào hai nơi khác nhau.

"Lần này chúng ta mới là kẻ đặt bẫy!" Hai ả cùng cười nham nhở.

"Susanna, để ta cho ngài biết luật chơi. Quân cờ màu xanh là nhân vật chính. Màu vàng vào vai bất kì: quần chúng, địch hay bạn của nhân vật chính. Tức là hai tên kia. Ngài phải di chuyển chúng từ vạch xuất phát đến đích và gặp Boss. Hai quân này có số lượng duy nhất. Quân màu đen là những tình tiết ngẫu nhiên trong câu chuyện của Claire. Màu đỏ là thử thách may rủi được quyết định bởi quạt thần Fortuna. Hai quân này có nơi xuất phát khác và có số lượng vô hạn, chỉ khi ngài thắng chúng mới đồng loạt biến mất. Nếu đụng trúng, ngài phải vượt qua thử thách để giành vị trí. Hoặc chúng sẽ do ta di chuyển đến vị trí của ngài để làm chướng ngại, dĩ nhiên phải đủ bước. Nếu vượt qua, chúng sẽ biến mất, trò chơi tiếp tục, không vượt qua thì về xuất phát điểm. Hệ thống có ba cần gạt và hai xúc xắc, kết quả có trên màn hình. Cần gạt thứ nhất, quyết định màu đi, do hệ thống tự hoạt động. Cần gạt thứ hai, quyết định hiện thân của quân vàng, ngài chỉ được sử dụng khi gieo đúng màu vàng. Cần gạt còn lại, nếu ra một trong hai màu xanh hoặc vàng, nó sẽ quyết định chúng phải về vị trí ban đầu hoặc có quyền đi thẳng đến đích. Ngài có thể sử dụng nó nếu muốn mạo hiểm. Cả hai cần gạt sau đều chỉ áp dụng với ngài. Hai con xúc xắc dùng để quyết định bước đi, dĩ nhiên hai chúng ta tự gieo. Nên nhớ là bước đi không có hiệu lực với quân vàng. Vì nó hoặc đồng hành theo nhân vật chính, hoặc là kẻ thù bị nhân vật chính đánh bại, hoặc là một cái cây, hòn đá yên vị cho đến khi đổi dạng. Trò chơi kết thúc khi cả quân xanh và vàng đến đích, và khi chúng hoặc Boss chết. Lưu ý: Thứ nhất, nếu quân xanh lấy lại bản thân, kí ức của ả sẽ bị thiết lập lại về lại đúng nhân vật. Thứ hai, khi đến đích, vai trò của quân vàng không thể thay đổi, hoặc chẳng làm gì, hoặc làm quân tốt thí mạng, hoặc cùng đánh Boss, hoặc giết nhân vật chính. Kí ức của quân xanh và quân vàng gặp nhau sau mỗi lần hoàn thành thử thách cũng bị xóa đi. Nên nếu quân vàng lặp lại cùng một hình tượng, hoặc giữ lại vai trò trước khi gặp Boss, quân xanh vẫn không nhận ra hắn. Đầu tiên phải để nhân vật chính – màu xanh đi trước một bước."

"Ta... hiểu rồi."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở khu rừng Porhea, Yurii và Emila đang ngồi chán nản.

"Nói tới nói lui, tôi không ngờ cậu lại ở đây, Yurii-meow. Một sứ giả như cậu mà chết thì chả hay cho Fro-meow đâu."

"Lần này là lệnh của Quốc vương. Nếu tôi chết thì là lỗi của ngài ấy thôi."

"Cậu ngây thơ thật, meow!"

"Tôi biết là đám người Plavento đang tức lên vì không thể chiến đấu cho chị gái, khi mà họ là những người rất quan trọng ở đất nước. Tôi thì khác. Thể xác tôi là của Quốc vương và Greakia, nhưng tâm trí tôi đã trao hết cho chị ấy rồi."

"Tình yêu bị ngăn cách sao? Hohoho?" Giọng cười của ông lão đằng sau làm hai người giật thót.

"Không, không hẳn thế!" Yurii nửa chối nửa thừa nhận.

"Lão tướng đúng là cao tay, chúng tôi không tài nào phát hiện ra ông!" Emila lại trầm trồ để đánh trống lảng.

"Hohoho! Cô cậu nên nâng cao cảnh giác, khi ở nơi khác đang ác liệt mà nơi này lại hoang vu yên tĩnh như vậy."

"Đúng ha! Ghen tị thật khi họ đang được vận động sảng khoái."

"Dù chán nhưng vận động kiểu đó thì tôi xin kiếu." Emila than ngắn thở dài.

"Hohoho!"

"Emila, Light và Aina đã phát hiện quân địch rồi!"

"Ồ, Fro-meow báo tin rồi nè!"

"Nghĩa là... từ bây giờ chỉ có một lối ra vào duy nhất cho các ngươi mà thôi, quân Guinestain!" Hai người họ đồng thanh nói với biểu cảm rất nham hiểm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuy nhiên, một diễn biến không ngờ đã xảy đến. Kinh thành Hyvina đang bị tấn công, cầm đầu không ai khác chính là hai tên huyền sĩ còn lại: Evi và Gano.

Bằng tiếng gào uy lực và cơ bắp cuồn cuộn của mình, Gano tàn phá thành trì, nhà cửa. Người dân bị phát hiện ở nơi trú ẩn lại phải bỏ chạy, cả quân đội cũng bị đàn áp. Hắn đi đến đâu, người chết đến đó, còn Evi thì chỉ bình thản đi sau lưng hắn.

"Cậu cũng nên tham chiến đi chứ, Evi!" Gano dừng một lúc để đốc thúc Evi.

"Oáp! Không có ta sao vào đây được? Đây đã có gì đâu." Hắn vươn vai uốn éo rồi tìm chỗ nào đó lành lặn để ngồi mà không có.

"Tại ngươi hết đó!" Hắn tiến tới đánh bốp bốp vào người Gano.

"Đừng vô trách nhiệm như thế, cậu công tử bột này!"

"Ta muốn ngươi biến đi càng nhanh càng tốt!"

"Nói chay thế thì không hiệu nghiệm đâu."

"Hự!" Evi đột nhiên ôm bụng khuỵu xuống.

"Đáng đời!"

Nhưng khi nhìn lại thì hắn thấy bụng của Evi đã bị đâm xuyên bởi một cái kim đen. Khi nó rút lại thì cơ thể của Evi cũng giật rung.

"Evi! Tên khốn nào dám?!" Trước mắt hắn không xa là một cái bóng đen kịt, đôi mắt đỏ như máu, nó dùng lưỡi quệt ngang cái miệng rộng.

"Cũng... tàm tạm!" Bóng đen kia lên tiếng bằng giọng ồm ồm.

"Làm tốt lắm, Preto!"

Sion sau khi khởi động ở phía sau bóng đen, bước ra và đập tay với nó. Dramia đang bay ở khu vực xung quanh và cứu người dân. Preto cũng gật đầu vui mừng. Anh chàng này chính là con Hắc Huyết Quỷ ở Rossata, đã được thuần hóa nhờ máu Rufus đem về. Bình thường vẫn có thể uống máu người hoặc máu nhân tạo.

"Phiền ngươi xử lý tên kia nhé, để ta xử tên nhân sư. Nhớ đừng giết hắn." Sion rút kiếm thủ thế.

Preto phóng những mũi kim, lôi Evi về phía mình. Những mũi kim của nó xuyên qua người Evi và hút máu hắn.

"Máu của ta... là độc với ngươi!"

Preto mặc cho lời lẩm nhẩm của hắn vẫn thỏa thích hút máu. Chẳng ai biết lúc đó bàn tay phải hắn đang phát ra một vòng tròn đen trắng kì lạ.

Bên phía Sion và Gano đang giao tranh bằng thể thuật và kỹ thuật của mình, bất phân thắng bại. Sion cắm Ajdar xuống làm trụ và tung cú đá mạnh làm Gano văng xa.

<Thay Đổi Trọng Lượng>

Bằng cách này, Sion khiến bộ giáp và thanh kiếm của mình nhẹ nhàng hơn, tiện di chuyển hơn. Còn những chiếc vòng ở tay và chân Gano trở nên nặng trịch. Hắn chẳng còn sức để kéo Evi về.

<Kim Vọng> Tiếng vang từ lưỡi kiếm anh dội đến, khiến Gano bị đẩy lùi.

"GAAAAAAAAAAAAAA!" Hắn đáp trả bằng tiếng rống.

Sức mạnh hai bên tương đương nên nhanh chóng triệt tiêu nhau. Nhưng rõ ràng Sion ít mất sức hơn. Bằng tốc độ của mình, anh ta lao đến và dùng thanh kiếm Ajdar nhắm vào tim Gano. Hắn vụng về vươn tay ra đánh chặn thì anh lại nhảy lên và toan đâm xuyên đầu hắn. Mũi kiếm vừa chạm cái bờm hắn thì Sion bị một lực mạnh đánh ra xa, chính Dramia dạng rồng đã bắt lấy anh.

"Chết tiệt, mình chủ quan rồi!"

Sion vừa nhìn lại đã thấy cảnh tượng không ngờ: Preto đang đau đớn quằn quại.

(Tên kia... sao hắn thoát được?!)

"Ta mạnh và... nhanh hơn ngươi gấp mười lần!"

Evi đang đứng dậy, bụng vẫn còn chảy máu. Bàn tay phải hắn vẫn phát sáng, tay trái hắn chính là nắm đấm đã đánh bay Sion ra.

"Evi! Đừng gắn sức quá!"

"Ta... không hề bị thương! Ta vẫn lành lặn như trước khi bị Hắc Huyết Quỷ đâm!" Hắn vừa dứt lời thì vết thương của hắn, vết rách trên áo cũng biến mất. Hắn đứng thẳng vươn vai như thể chẳng có gì đã xảy ra.

"Thể trạng ta rất tốt, thấy không Gano?" Hắn cười tinh nghịch với tên đang bị chính sức nặng của mình đè kiệt sức.

(Tên này nên là đối thủ của anh, Light!)

"Để ta giải thoát cho ngươi. Thật may là không gặp tên Thánh Kiếm theo lời Vidar ha!"

"Vâng... EVI!"

"Hể?" Evi phát hiện ra khí lực kì lạ.

"Đừng có mà chủ quan!" Sion thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro