Hồi thứ 8: Khởi hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều 12 tháng 4, Julius sau khi đến thành phố Actien giáp tỉnh Tugnia bằng cổng dịch chuyển thì đi phi thuyền đến Monacca cho yên tĩnh. Khi còn ở Eastinburg, hắn đã nhận được hai lá thư ma thuật, đọc xong hắn cười khẩy rồi lại thở dài.

(Tuyên bố cũng rồi, đền bù cũng rồi, thậm chí còn tài trợ chỗ ở mới. Vậy mà đám dân đen kia nào là vì mảnh đất tổ tiên, nào là vì vận mệnh may rủi, ở lì ra đó mà không chịu đi.)

- Ngươi cứ về đi, ta sẽ xử lí. – Julius nói với người đưa tin từ Tugnia.

- Rõ.

Sau khi hắn đi, Hugo xuất hiện từ làn khói đen.

- Biết rồi nhé! Cậu muốn ta đi dọa ma hay gieo sầu, gieo điềm xấu đây, tiểu chủ nhân?

- Cứ như lần đầu tiên ngươi làm mà còn hỏi ý kiến ta ấy.

- Okay, ta sẽ đuổi đám người kia đi trước khi cậu tới Tugnia, cam đoan!

- Thế còn được.

- Cậu coi thường người dân mà cuối cùng vẫn tất bật cho những người sống sót của Guinasern.

- Còn chả vì họ là đồng bào của ta? Thế giới sẽ đánh giá như nào nếu ta vứt bỏ họ? Bây giờ mới là giai đoạn phải ứng phó uyển chuyển thôi.

- Mà việc còn lại cậu định làm thế nào?

- Ta đúng là đánh giá cao chúng dân của Gerhardt. Trừ đám không biết ma thuật, tập vài đường rồi cũng làm khiên thịt, thì việc thực chiến với ma thú ta chỉ định cho đám có ma thuật. Thế mà cũng có tai nạn thương tâm đủ điều, đám người huấn luyện cũng thật tắc trách, còn đòi ta hủy bài thực chiến. Đám ma thú chỉ hành động theo bản năng còn không thắng được, đấu với con người toan tính đầy đầu thì sao nữa? Đến bao giờ ta mới tìm ra thành viên cho Elite 12 chứ?

- Thế thì cậu nên mở rộng phạm vi chiêu mộ ra nước ngoài. Lời đồn về những kẻ thú vị khắp Kardia này đâu thiếu.

- Hừm, lâu lâu ngươi cũng có cao kiến. Rồi, đi làm việc đi.

Hugo lại biến mất theo làn khói. Julius viết lá thư đến Vidar để yêu cầu hắn đi điều tra về những người có tiềm năng khắp Margiland.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Frorifel và Sion cùng Emila đang hướng đến trụ sở mà Vermillion cung cấp. Aland Hecralis – cựu Hiệp sĩ tinh tú số 3, ở lại căn cứ gần Hechilos để phòng có người cùng phe tìm đến.

- Đến nơi rồi, meow. - Emila gọi hai người đang ngồi trong xe ngựa.

Họ đã đến nơi gọi là thương đoàn Hanlvet ở thành phố cổ Uralt, nằm khá gần tỉnh Margena ở biên giới phía Đông. Thành phố này chìm trong sương mù được lan tỏa từ Geheim, nên giao thông khó khăn làm nhiều người ngại đến. Nơi này nổi tiếng với kiến trúc từ Thời kì lịch sử thứ 4, là nơi ở của giới thượng lưu thích sống theo lối cổ điển. Họ tu sửa lâu đài hay đền tháp, tàn tích; sưu tập cổ vật, trang phục của người cổ đại hay tổ chức săn tìm kho báu. Dưới bộ mặt cổ kính, xa hoa và thanh bình của nó là cuộc sống của những người dân bị bóc lột sức lao động, phải đi ăn xin, bị chà đạp, sống lầm lủi trong các khu ổ chuột.

- Thương đoàn Hanlvet là một đối tác kinh doanh phụ thuộc chặt chẽ vào Vermillion. Nó vốn điểm tựa của người dân nhưng giờ thì cũng không cứu nổi chính mình. - Emila nói.

- Nơi này trông như sắp bị phá bỏ vậy. - Sion than thở.

Khi bước vào, họ thấy các nhân viên đa số đều là người lớn tuổi và á nhân đang dọn dẹp đống hàng cũ là vũ khí hay vài món hàng thủ công mỹ nghệ.

- Nơi này từng rất nhộn nhịp, sau khi đoàn trưởng tiền nhiệm qua đời và rơi vào tay đứa con trai bất tài vô tướng thì bắt đầu phá sản. Những người ở đây đa phần đều là người già, trẻ con và các nhân thú yếu đuối, đã gắn bó với nơi này rất lâu. Thanh niên đều đã rời bỏ thành phố này rồi. Vừa đúng lúc, đề nghị sáp nhập Hanlvet vào Vermillion của tên con trai ấy được chấp thuận thì họ cho cô sử dụng nó.

- Xem ra cũng chẳng tốt lành là mấy. – Sion cười mỉa.

Hai người họ theo Emila lên lầu đến phòng quản lí. Nhưng không thèm gõ cửa, cô ta đã hất tung nó rồi thong thả bước vào.

- Này Emila, em không thể cư xử giống người một chút à? - Tiếng nói khó chịu phát ra từ chiếc ghế đang hướng ra phía cửa sổ.

- Đây là trường hợp khẩn cấp, Ru-meow. - Cô ta đập bàn làm việc.

- Được rồi, xem ai là khách của ta nào?

Người đàn ông đứng dậy từ chiếc ghế. Anh ta khá gầy, tướng tá cao ráo, tay cầm ly rượu đã uống hết lưng chừng. Mái tóc gợn sóng màu đỏ của rượu vang dài quá vai một chút, rẽ mái làm nổi vầng trán cao, đôi mắt tím nhạt ẩn dưới hàng mi dài, đôi môi có vết son bóng, móng tay sơn đỏ. Trang phục chỉ là áo sơ mi trắng hở ngực và quần bó kết hợp với đôi boot cao gót buộc dây.

- Rufus đó đúng không? - Frorifel bất ngờ nói.

Khi thấy Frorifel, anh ta vội bỏ ly rượu xuống rồi chạy đến.

- Ôi trời, không phải Frorifel đây sao? Đã lớn thế này rồi cơ à? Thật ra là không khác mấy. - Hai người tay bắt mặt mừng nói chuyện khá vui vẻ.

- Vụ gì đây? - Sion hỏi với khuôn mặt khó ở.

- Chịu, meow.~ - Emila trả lời.

- Hai người biết nhau khi nào vậy? - Sion bước đến tách hai người ra.

- Rufus từng đến cung điện với tư cách là trợ giảng viên của Học viện Hoàng gia về pháp cụ, cũng là một người sưu tập pháp cụ. Anh ta đã tặng tôi Alden. – Cô chỉ vào viên ngọc lục bảo của mình.

- Sao Người không nói tôi biết?

- Nhưng anh không có hỏi?

- À, ừ nhỉ.

- Vậy đây là chàng hiệp sĩ của em ư? Tên tôi là Rufus Hanlvet, hân hạnh gặp mặt. - Anh ta đưa tay ra tính bắt tay với Sion và kèm theo ánh nhìn trìu mến.

- Thôi đi, anh làm tôi nhớ đến một tên gái tính tôi gặp lúc nhỏ! – Sion bắt tay rồi nhanh chóng giật lui vì nổi hết cả da gà.

- Đồ thô lỗ phũ phàng! Đó là ánh mắt tôi dùng để kết bạn chứ bộ! – Anh ta ôm mặt, làm ánh mắt bị tổn thương, bĩu môi nhìn Frorifel mà nói.

- Thế rồi, anh chính là tên con trai bất tài vô tướng mà Emila nói sao?

- Emila thật sự nói thế về tôi à?! Hứ! – Rufus phụng má dỗi.

- Hehe. - Emila cười nhạt.

- Nhưng cũng đúng, tôi thật lòng chỉ muốn dành thời gian để sưu tập và sáng chế thôi. Vì những nhân viên ở đây năn nỉ lắm tôi mới duy trì Hanlvet. Khi nghe rằng nhà Vermillion sẽ cho người khác đến quản lí nó, tôi thật sự rất mừng, đặc biệt hơn đó là em, Frorifel ạ. – Rufus quay một vòng rồi nhấp ly rượu. - Giờ thì tôi sẽ giao lại giấy phép và mọi thông tin cho em.

- Cảm ơn anh.

- Mà nhóc Puer vẫn ngoan ngoãn chứ? Đã ba năm tôi chưa gặp cậu ta. - Anh ta uống hết ly rượu, mặc chiếc áo khoác vắt trên ghế.

- Ừm, em ấy là trợ thủ đắc lực của tôi. Alden đang ngủ, để tôi nên kêu em ra chào Rufus một tiếng.

- Thế thì tốt rồi. Cứ để nhóc ấy ngủ, chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày mà. Vậy, tôi đi trước nhé. Bái bai! - Anh ta cười và nháy mắt với Frorifel trước khi đi cùng Emila.

- Tạm biệt.

- Nhóc Puer?

- Puer Silvam, là tên thật của Alden, vốn là tinh linh rừng xanh.

- À, tôi hiểu rồi.

Trên đường rời đi cùng Emila, Rufus mới bắt đầu thắc mắc với cô một cách nghiêm túc.

- Nói đi, Emila, rốt cuộc thì đám gia chủ đó đang tính toán điều gì? Lợi dụng cô gái bé nhỏ kia?

- Mấy người khác thì tôi không biết nhưng gia chủ của tôi rất thích quan sát những người nhỏ bé cố vùng vẫy trong thế giới tàn nhẫn này và xem thử cái kết của họ ra sao. Còn tôi thì, lâu lâu mạo hiểm chút cũng vui mà, meow. ~ - Cô lại mỉm cười với Rufus.

- Đúng là tàn độc quá! - Rufus thở dài trong lúc dùng một tay ôm má mình.

(Họ thể nào cũng xử lí Frorifel khi em ấy thất bại. Khi đó thì mình cũng không làm gì được.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 13 tháng 4, Rufus dẫn Frorifel đến gặp Thị trưởng của Uralt.

- Ồ, cậu Hanlvet đó à? Lâu rồi không gặp! Tính bán cái thương đoàn đó rồi à?

- Không, hôm nay tôi đến để làm thủ tục chuyển nhượng cho em trai tôi.

Frorifel với sự giúp đỡ của Rufus, xuất hiện trong bộ nam phục, mái tóc cô được cắt lên một chút và buộc lại phía sau. Cô cũng giấu viên ngọc bội vào bên trong áo để tránh người nhận ra.

- Em trai? Đứa con rơi rớt thứ n của cha cậu đúng không? Hèn chi không giống cậu hay mẹ cậu chút nào luôn.

- Đúng rồi đấy, haha.

- Tôi là Lauren, rất hân hạnh được gặp ngài. – Cô bắt tay ông ta và nở một nụ cười chững chạc.

- Chà, nom thì nữ tính nhưng xem ra con nam tính hơn cậu đó.

- Cảm ơn lời khen của ngài cho hai anh em tôi. – Điệu cười của Rufus rõ là vui nhưng quanh anh ta có một luồng khí hắc ám, Frorifel thấy vậy thì cố nhịn cười.

- Kể từ nay, em ấy sẽ mang họ Hanlvet và cai quản thương đoàn. Ngoài ra, em ấy còn một người anh trai tên là Simon, cũng nhập hộ tịch nhà tôi luôn.

- Mong ngài chiếu cố.

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Ta là fan lớn của Hanlvet đó. Khi nào mở cửa trở lại ta sẽ ủng hộ hết mình.

Sau khi làm thủ tục chuyển tên người chủ thành Lauren Hanlvet và những vấn đề khác, hai người họ tạm biệt Thị trưởng và ra về.

- Cũng nhờ tài hóa trang và gia thế phức tạp của anh mà Thị trưởng chẳng mảy may nghi ngờ.

- Ừ. Hóa trang là sở thích và sở trướng thứ hai mà tôi tự hào. Tôi không thích nói về cha mình lắm nhưng cũng may là nó giúp được em.

Rufus có chút buồn bã khi nói, thấy vậy Frorifel liền chuyển chủ đề:

- Anh muốn thử tài nghệ nấu nướng của tôi không?

- Sion bảo nó rất tệ nhưng tôi vẫn muốn thử. Biết đâu được ha?

- Đúng! Đúng!

Rufus không ngờ tới đó là bữa ăn kinh khủng nhất anh từng ăn, đến nỗi mất cả đêm mới nôn hết được.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi sắp xếp lại thương đoàn và làm quen với mọi người, Frorifel nhờ Emila dẫn đường, giới thiệu về thành phố.

- Cô từng là người ở đây sao, Emila? – Frorifel mãi mới có cơ hội hỏi chuyện này.

- Hử? Ừ.

- Sao nghe không dứt khoát vậy? - Sion hỏi.

- Đó là những kỷ niệm tồi tệ nhất đời tôi.

- Tồi tệ ư? Nơi này tồi tệ với thật nhiều người. – Frorifel rầu rĩ nói.

- Uralt là nơi mà á nhân từng sống lam lũ nhiều nhất. Cha tôi là con người, mẹ tôi là một miêu nữ phải ngụy trang thành người để tránh bị bắt làm nô lệ. Sau khi cha tôi phát hiện ra sự thật, ông ấy đã bán hai mẹ con tôi đi... Xin lỗi. Tôi không muốn nói nữa.

- Tôi cũng có lỗi vì đã gợi chuyện. – Frorifel hối lỗi.

- Không sao. Tôi cũng muốn có thể tâm sự mỏng chút, meow. – Emila đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn.

- Tôi nghĩ cô là người miệng rộng. - Sion nói, vẻ không hài lòng.

- Này! Cậu gai tôi lắm đúng không? Tôi được đào tạo để trở thành người đưa tin của Vermillion rất cực khổ đấy! Phải biết khi nào nên mở miệng, khi nào không chứ!

- Vâng, tôi xin lỗi. – Sion nói với vẻ không hoàn toàn hối lỗi.

- Hừ!

Emila dẫn họ đến khu ổ chuột, nơi ở của người già, trẻ em và các á nhân.

- Trước đây, khi á nhân còn chưa có nhân quyền, họ bị khinh bạc, đày đọa, phải lang thang lầm lũi. Nếu may mắn thì được các chủ xưởng hay quý tộc thuê. Nếu xui xẻo thì bị bắt làm nô lệ. Kể cả khi họ có nhân quyền thì vẫn chẳng thay đổi là mấy. Với họ mà nói, Uralt chính là nơi an toàn nhất, bởi vì ngoại trừ người già và trẻ nhỏ thì đều được thuê làm việc. Nguồn nhân lực rẻ rúng nhưng dồi dào này đem lại lợi nhuận lớn cho các ông chủ khá giả. Khi Hanlvet còn thịnh vượng thì không sao, nhưng giờ con người hoàn toàn mất việc và các thanh niên phải sang thành phố khác tìm việc. Chỉ còn người già và những đứa trẻ luôn ngày đêm chờ đợi con cái, cha mẹ mình sẽ trở về, nhưng rất ít người trở về. Có thể họ không có cơ hội và bị kẹt lại, cũng có thể đã bỏ mạng. Những người ở lại đã phải lựa chọn hoặc chờ chết đói hoặc tự vẫn.

- Cuộc sống ở đâu cũng tàn nhẫn như vậy. - Sion buồn rầu nói.

- Hai người đã đi du hành suốt hai năm đến nhiều nơi ở Kardia phải không? Hẳn đã bắt gặp những cảnh tượng tương tự.

- Vâng, tôi muốn thấy những thứ mà tôi không được dạy. - Frorifel nói.

Ngay sau đó, họ thấy các nhân thú mang cơm đến cho những người già và đám trẻ.

- Hôm nay, tôi đã cứu một chuyến hàng lớn, được thưởng nhiều tiền hơn nên sẽ đãi mọi người! - Một khuyển nhân mừng vui khoe với mọi người.

- Cảm ơn chú!

- C... Cảm... ơn... - Lời nói yếu ớt của một cụ bà.

- Đừng nói nữa! Mau ăn đi! Ăn đi!

- Đó chính là bữa tiệc tuyệt nhất của họ. Khi mà một bên thiếu người thân, một bên thiếu nhà thì họ lại bỏ qua mọi rào cản và trở thành một gia đình nương tựa vào nhau.

Nụ cười buồn thoáng qua gương mặt của Frorifel và Sion.

- Hẳn là họ đang chờ sự cứu giúp từ Vermillion hoặc Chính phủ. – Sion nói.

- Chính phủ sẽ không đến đây đâu.

- ...!

- Uralt nằm giữa Sunigtaina và nước Arypita ở phía Tây Geheim. Arfordio đã quyết định sẽ tặng nó cho Arypita, coi như quà làm thân để mong họ có thể tiết lộ cho hắn bí mật về những thời lịch sử trước. Nhưng họ nói nếu Chính phủ Guinestain không đặt chân đến đây nữa thì họ sẽ suy xét. Kết cục là vẫn đang dây dưa.

- Chúng dân sẽ không nghĩ nhiều nhưng còn các nhà giàu có thì sao? – Frorifel hỏi.

- Họ đều là những người phụ thuộc vào Vermillion. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ tận dụng danh tiếng nhà Vermillion và thị trường mới này. Thêm vào đó, biết thêm về những lịch sử bí ẩn là thú vui của họ.

- Ra là thế.

Vài ngày sau, với sự trợ giúp từ Emila và Rufus, hai người họ đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện ở đây. Họ giúp đỡ người nghèo trong khả năng của họ như quyên góp lương thực hay áo quần cũ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 20 tháng 4. Khi Frorifel và Sion đang làm việc với đống giấy tờ bộn bề.

- Tôi có tin tốt cho hai người đây, meow! - Emila vui mừng báo tin.

- Chuyện gì thế? - Sion hỏi.

- Tôi đã tìm ra một nhân vật có thể giúp cô như lời Will-meow nói. Ta-daa. ~

Cô ta cho hai người họ xem tài liệu thông tin về nơi ở của một người đàn ông tên Ishekarda.

- Ông ta là cố vấn quân sự trước đây cho Phụ hoàng tôi! Kẻ được mệnh danh là "Quân sư sói" của Sunigtaina.

- Cô có quen ông ta không?

- Chỉ chào hỏi xã giao thôi. Ông ta, sáu năm về trước, đã phản bội Phụ hoàng để theo Guinasern, sau khi Guinasern thất bại thì ông ta cũng biến mất.

- Nếu chúng ta có thể mời ông ta giúp thì coi như hổ mọc thêm cánh, meow!

- Sẽ khó đó. Nhưng phải thử thôi.

- Ừ, tôi sẽ chuẩn bị cho hai người đến chỗ ông ta, meow!

- Còn chuyện khác tôi nhờ cô thế nào rồi? – Frorifel nóng lòng hỏi.

- Rufus có rất nhiều mảnh mật mã Senha. Tôi cũng đã dò la về những quan chức cũ, cựu quý tộc, binh sĩ trung thành với Phụ hoàng cô. Bây giờ, chỉ cần thiết lập mật mã, nếu họ thật sự có lòng hợp tác, chắc chắn sẽ trả lời chúng ta.

- Tuyệt lắm, cảm ơn cô và Rufus!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 21 tháng 4, họ dùng Ianuae dịch chuyển đến thị trấn Eta hẻo lánh gần ngôi làng trên ngọn núi – nơi Ishekarda ở vì lý do: Họ không thể xác định vị trí của ông ta trên bản đồ có sẵn của cổng dịch chuyển tại Hanlvet. Nhưng ở đó họ bị Clement phát hiện. Hắn ta bám theo chờ cơ hội.

Sau một hồi bám theo đến chân núi, Clement đi sâu vào một khu rừng. Trên đường đi, quân của hắn bắt đầu phát hiện ra mình bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc từ khi nào. Sau đó bị tấn công bởi cây ăn thịt người, côn trùng khổng lồ, bão lá, những bông hoa mà chạm vào sẽ phát nổ và còn bị giam lỏng trong lồng tạo bằng rễ cây.

- Là "Cạm Bẫy Rừng Xanh" của ả công chúa đó! Phải nhanh tìm ra chúng!

- Anh có thể qua mặt tôi nhưng những sinh vật ma thuật này nhạy cảm hơn anh nghĩ đấy, mắt hí tiền bối! – Sion bước ra.

(Tiếc nơi này quá hẹp để Dramia chiến đấu.)

(Hừ! Chắc chắn ả đang ở quanh đây.)

Clement mất dần kiên nhẫn khi chém giết không xuể, bắt đầu rống lên. Hắn đưa lên trời chiếc vòng Potesta đã bị những mảng màu đen bám lên.

- Công chúa Frorifel, con đường cô chọn quá ngu ngốc! Arfordio có tình cảm sâu đậm với cô, sao cô lại không lợi dụng hắn? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! Ở gần kẻ thù, khiến chúng tưởng rằng mình đã nằm dưới quyền kiểm soát, rồi tìm ra sơ hở của chúng và trở mình! Như cách ta đã tạm ngắt được sự khống chế của Potesta. Có phải vì lòng tự tôn của một Công chúa Đế quốc? Nếu vậy thì vứt đi! Giữ những quan điểm đó không bao giờ giúp cô giành lại Sunigtaina đâu!

- Ta cũng phải làm rõ lần nữa. Julius biết rõ tính cách của ta như vậy, ngươi nghĩ hắn sẽ không nhận ra nếu ta có ý định lợi dụng hắn? Hắn sẽ cho ta biết những bí mật tối cao? Hắn sẽ cho ta tự do hay giam lỏng, giám sát ta 24/24? Có thể hắn làm thế vì quan tâm ta, vì tin ta đã hiểu cho hắn và đồng thuận theo hắn. Nhưng lẽ nào hắn không ngờ đến việc ngày nào đó ta sẽ phản lại hắn sao? Hắn sẽ giữ mạng cho ta để hủy hoại âm mưu của hắn, để thuộc hạ, chúng dân, các nước khác ngờ vực? Ta có thể tìm một chỗ dựa vững chắc hơn thì sao lại không làm? – Frorifel đáp lại, giọng cô vang vọng không biết từ đâu.

- Nói đi nói lại, chúng ta đều không chấp nhận lý lẽ của nhau.

- Vậy thì ta chúc ngươi thận trọng mà thành công.

- Ta thành công thì không biết là lợi hay hại cho cô, ngược lại thì ta chắc chắn bất lợi. Cô thiếu ta có thể thành công nhưng ta chắc chắn phải có được cô!

- Ngươi thật giỏi che giấu bộ mặt vô liêm sỉ của mình, Clement! Đời nào chúng ta có thể hợp tác với kẻ như ngươi chứ! – Sion tức giận hét vào mặt hắn.

<Hắc Khuyển>

Hắn ta gọi ra một con chó từ hắc ma thuật. Nó cắn vỡ lồng cây và đánh hơi ra được vị trí của Frorifel, liền lao đến tấn công cô khi đang nấp sau một cái cây.

<Rừng Ngàn Cây>

Cô ấy tránh nó và tạo ra những thân cây nhỏ bảo vệ mình. Sion lại dùng lưỡi kiếm Ajdar của mình chặt đứt đôi con hắc khuyển và làm nó tan biến.
- Nhận lấy này!

<Hắc Hỏa>

Hắn làm động tác giả nhằm vào Sion nhưng thực chất là nhắm vào Frorifel.

<Bóng Đen Dịch Chuyển>

Khi ngọn lửa đen lao tới, cô chỉ biết lùi bước và lúc đó mới phát hiện ra sau lưng là một vách đá.

(Từ khi nào mà...?!)

Trước đó, Clement đã cắt không gian phía sau Frorifel và hoán đổi nó với một vách núi gần đó. Cô ấy trượt chân, mất đà ngã xuống. Một quả bóng hiện lên bọc lấy cô rồi lao thẳng xuống dưới.

- CÔNG CHÚA!

- Những kẻ còn chiến đấu được, đi tìm ả! - Hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ, chúng đi theo đường vòng để tìm cô.

- Dramia! - Sion tính đến giết chúng trước khi chúng chạy mất và nhờ Dramia đi cứu cô.

{Keng!} - Nhưng đã bị Clement chặn lại.

- Ngươi không nghĩ đây là lúc thể hiện tham vọng của một người đàn ông à? Yên tâm, ta chưa báo cáo là tìm được hai người.

- Ý ngươi là sao?

- Ta vốn không thích Đế quốc hay Guinestain, nhưng công cụ có thể đảo ngược tình thế đang nằm trong tay ngươi, sao ngươi không dùng cho tốt?

- Cô ấy không phải là công cụ! - Sion tức giận tấn công hắn.

- Đúng là kẻ không biết thức thời!

- Kẻ bất chính như ngươi không có quyền nói ta!

- Ta rất ghét kẻ cương trực như ngươi, Sion Draglens. Vốn định cho ngươi sống nếu hai ngươi hợp tác. Nay đã thế, ta sẽ hiến mạng ngươi cho hắc ma thuật háu ăn của ta!

<Lưỡi Đao Hắc Ám>

<Kim Vọng> - Sion dùng ma pháp của mình thổi hắn ra xa và nhanh chóng bồi thềm một đòn nữa.

<Điểm Trí Mạng>

Dù trúng đòn của Sion nhưng Clement đã dùng ma pháp để bọc lót và trốn thoát.

(Chết tiệt! Công chúa hãy đợi tôi!)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Về phần Julius, khi đến Monacca – tư dinh của hắn, hắn liền ghé sang nơi chuẩn bị xây Thánh điện cho người Guinasern sống sót. Vì thế mà phải yêu cầu người dân sống quanh cung điện cũ dời đi.

- Thưa Quốc trưởng, vài người nói rằng nhận điềm báo không lành nên ngay tắp lự chấp nhận rời đi. Giờ Thánh điện đang được thi công đã sắp hoàn thành rồi. – Tổng đốc của Tugnia vui sướng báo cáo cho Julius.

- Vất vả cho ông mấy ngay nay, phải khuyên can họ.

- Cảm ơn lời khen của ngài. Tôi bỏ ra chút sức, có là gì so với sự lo tính vất vả của ngài chứ?

- Lương bổng tăng lên thì công sức bỏ ra cũng phải xứng đáng đấy! – Hắn nhấn mạnh từng chữ làm tay Tổng đốc toát mồ hôi hột.

Không để Julius phải đi xa, người dân Guinasern cũ đã đứng đón sẵn. Gương mặt ai nấy cũng tươi như hoa.

- Quốc trưởng Arfordio, cuối cùng ngài cũng đến, chúng tôi đã rất nóng lòng được gặp lại ngài!

- Ôi, Đức thánh Dyes và Đức thánh Nox, tôi biết họ không hề buông bỏ chúng ta! Họ đã cứu huyết mạch Vương thất của Guinasern!

(Không, họ đã lợi dụng và buông bỏ các người. Sao các người vẫn cố chấp tin vào họ?)

- Vẫn là đại ân của nữ thần Natura khi nghe theo sự sắp đặt của hai vị Đức thánh.

- Phải. Thánh điện có lẽ sẽ không được như Haushall trước đây, vì Guinestain đã khác với Guinasern, nó vẫn đang chập chững đứng lên. Có điều, tượng thờ các vị thần là không thể thiếu. Giờ đây chúng ta chỉ như một giáo hội, một vị giáo chủ là cần thiết để giảm bớt lo lắng cho Quốc trưởng. Ngài thấy ý kiến của tôi thế nào? – Một trưởng lão nhẹ nhàng hỏi.

- ... Vâng, cứ làm theo ý Người.

(Không biết có phải thêm gánh nặng không đây? Bắt mình chắp tay cầu nguyện cặp thần kia chỉ khiến mình muốn nôn tại chỗ.)

Người dân Guinasern được mời vào tư dinh của Julius ở tạm để gợi lại không khí. Công việc của người Guinasern trước đây là khai thác rừng nên Julius cũng tạo điều kiện, khai thông đường đi từ Thánh điện đến khu rừng tốt ở địa phương.

Những bước đi đầu tiên của phe Frorifel và Julius đều đã được tiến hành. Bên thuận lợi, bên gặp nạn. Thế cục sẽ được thay đổi vào tương lai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro