Hồi thứ 9: Sói đội lốt cừu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thị trấn Eta bây giờ, có một người đàn ông đang say sưa nhìn lũ trẻ chơi đùa.

- Thời thế thay đổi, những đứa con của chủ nhân thời kỳ cũ chắc chắn phải đến tìm tay quân sư phản bội. Vậy thì thử xem là ai, chúng sẽ mang theo gì nào. ~

Ông ta lôi giấy bút ra viết lịa lịa. Đôi mắt ông ta sáng lên, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy giống như đang vô thức làm việc.

(Loại trừ nguyên Hoàng hậu, Thái tử và Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử và Kế hậu, Đại công chúa ở Rossata, Tứ hoàng tử và Nhị công chúa mất tích thì chỉ còn Tam công chúa.)

Tầm nhìn ông ta hiện lên hình ảnh của họ, nhưng là của sáu năm trước.

(Ồ! Là con bé tinh ranh ấy! Nếu là con bé đó, thì Alaine từng nói nó rất thu hút hắc ma thuật. Mình nên chuẩn bị cho trường hợp này bằng đống pháp cụ lão ấy để lại. Còn những người khác, mình cũng không để lọt một khả năng nào. Nếu không thì chuyện như sáu năm trước lại xảy ra mất.)

Một tiếng khóc trẻ thơ cất lên khiến ông ta ngưng viết.

- Ồ, cháu bị lạc à? Để ta giúp cháu tìm mẹ nhé! – Ông ta rạng rỡ nói, rút một cây kẹo trong túi đưa cho đứa trẻ. Dường như có điều gì đó ở người đàn ông này khiến nó tin tưởng, đứa bé nín khóc và đi theo ông ta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó trên núi Juez, nơi mà Frorifel và Sion đang nhắm đến, có một chàng trai trẻ tuấn tú, tóc màu vàng nâu, cặp mắt màu thạch anh ánh vàng, trên mình đeo chiếc túi lớn để vừa một thanh kiếm. Anh ta sắp ngả lưng trên chiếc xe ngựa của mình thì một tiếng càu nhàu vang lên:

- Anh còn chưa đi làm sao?

Chủ nhân của giọng nói là một thiếu nữ tóc ngắn màu xanh lam nhạt và đôi mắt cùng màu, bên hông đeo một thanh Wakizashi. Ánh mặt trời được phản lại qua viên ngọc trên chiếc vòng ở tay áo phải cô gái.

- Sáng nay anh đã đi trồng cây, gánh nước mệt lắm, nên cho anh nghỉ lưng thêm chút. - Anh ta quay người một cách lười biếng, nói với cô gái đang có nét mặt bức bối.

- Anh mà đi trễ thêm buổi nữa là bị đuổi việc đó!

- Haiz! Được rồi. - Anh ta thở dài, không còn cách nào khác, đánh xe ngựa bỏ đi.

- Trên đường về nhớ mua bánh mì cho em đó! - Cô gái hét lên từ xa đến chiếc xe ngựa đang chạy. – Chả biết có nghe không nữa? Hừ!

Theo một lối mòn xuống núi đến thị trấn Eta, anh chàng tới nơi làm việc. Anh ta làm cho một tiệm bán lúa mì, thường khuân vác và chuyên chở. Cũng tại nơi này, pháp cụ còn chưa được sử dụng rộng rãi. Khi anh chàng đang khuân bao lúa trên vai lên xe, một bàn tay khẽ chạm vào cái túi sau lưng anh ta. Ngay lập tức, anh ta quay lưng lại.

- Lại là bà chủ à?! Tôi đã nói là đừng có chạm vào nó! – Anh ta phàn nàn.

- Cậu đang lớn tiếng với ai đấy hả? Cậu không nghĩ là nó hơi nặng nề, vướng víu lại gây chú ý quá ư?

Anh ta nhìn xung quanh, vẫn là ánh mắt tò mò của mọi người.

- Nhưng...

- Tôi biết rồi, nó là vật bất li thân của cậu, được chưa? Nếu cậu ngã khuỵu vì làm việc quá sức, đừng có kiện tôi đấy! - Bà chủ bực dọc nói.

- Thật ra này bà chủ... - Anh ta nói với giọng đáng sợ, khuôn mặt đã bị lớp tóc mái che khuất.

- Cậu đừng làm tôi sợ...

- Thứ trong chiếc túi này, chính là.... - Anh ta càng nói càng khiến mọi người xung quanh sợ hãi.

- Thanh kiếm sẽ nguyền rủa kẻ dám chạm vào nó mà không được phép! Nó là báu vật hàng ngàn năm đấy! – Nét mặt anh ta nghiêm túc 100%.

- À, hình như đó cũng là thứ cậu nói lần trước.

- Không, hôm nay tôi có sửa cái vế trước. - Anh ta cố bào chữa.

- Hahaha, trò đùa của cậu vẫn nhạt nhẽo nhưng đáng yêu như mọi khi. Tôi đánh giá cao sự kiên trì của cậu. Hahahahahaa. - Bà chủ và mọi người cười lớn.

(Mình còn chưa nói: "Tôi đùa thôi." mà...)

- Hahaha. – Anh ta gượng cười. Nhưng đó là một nụ cười gượng gạo đến mình kinh người, những người xung quanh thấy thế ngay tắp lự im lặng.

(Sao giống mình vừa dọa cho họ im vậy?)

Để che giấu nỗi thất vọng và xấu hổ, anh quay lưng tiếp tục công việc. Sau khi làm việc xong, anh chàng khuân vác kia đang trên đường về nhà và suy nghĩ liệu mình có quên mất điều gì, thì nhìn thấy một cô gái ngồi dựa vào gốc cây, thở dốc rồi ngất lịm bên cạnh một đám binh sĩ nằm dưới đất. Anh ta ngạc nhiên dừng xe rồi vội chạy lại.

- ... Xem ra chỉ là do kiệt sức thôi. - Nói rồi, anh mang cô vào xe nghỉ ngơi.

Vài phút sau, Frorifel tỉnh lại và phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe ngựa chở lúa mì.

(Mình chỉ nhớ sau khi được Dramia cứu, do mệt quá nên nhờ nó đi thám thính xung quanh, ai ngờ lại phải giao chiến với bọn lính kia. May nhờ có Alden.)

Cô chạm vào chiếc vòng cổ của mình, rồi quyết định mở tấm màn phía trước.

- Ưm...

- Cô tỉnh lại rồi à? - Anh chàng kia ngạc nhiên hỏi.

Frorifel khựng lại một chốc rồi hỏi. Cô nhận ra tóc mình bị bung ra nên anh ta mới biết cô là nữ.

- Anh là người đã cứu tôi sao?

- Ừ, tôi thấy cô nằm ngất dưới gốc cây.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

- Tôi có làm gì đâu. À mà tôi là Light, còn cô là ai lại ở nơi khỉ hò co gáy này? – Light lại gắng cười, ý muốn làm quen nhưng ngược lại khiến Frorifel nâng cao cảnh giác.

- T-Tôi là Lauren. Tôi bị thất lạc với anh trai khi chúng tôi đi tìm hiểu về vách núi kì lạ này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô nhớ lại hồi tưởng với Emila.

- Từ này hai ngươi sẽ đổi tên: Fro-meow - Lauren Hanlvet và Sion- meow – Simon Hanlvet. Hai người là anh em, rõ chưa?

- Anh em với Công chúa sao? - Sion nom vẻ không hài lòng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại hiện thực.

- Có phải là do ma thú tấn công? – Light đã lấy lại vẻ nghiêm túc.

- À, đúng vậy. - Cô trả lời để tránh gây ra nghi ngờ.

(Light à, sao mình thấy anh ta giống ai đó, lại có gì đó không giống người thường...) - Gương mặt Julius thoáng qua, nhưng cô chối bỏ nó.

- À mà anh Light, chúng ta đang đi đâu vậy?

- Theo lối mòn này là ngôi làng của chúng tôi.

(Còn một đoạn nữa. Cô ấy cảnh giác như vậy, mình nên tìm vài chuyện vui để cô ấy thả lỏng. Hay giới thiệu về Katrina trước?)

Khi anh đang giải thích cho Frorifel, thì một bóng đen uỳnh uỳnh bước tới. Là cô gái tóc xanh khi sáng ở nhà Light.

- Trễ tới tận mười lăm phút so với hôm qua!

- Để anh giải thích nào, Aina. – Anh chàng vội xuống xe.

- Thế anh có mua bánh mì cho em không? - Cô tức giận nói.

- Á!

- Hừ! Đã thế còn dẫn gái về nhà nữa, anh muốn chết à?

- Anh chỉ tình cờ cứu cô ấy thôi mà.

- À, đúng vậy, xin lỗi nếu tôi khiến cô hiểu lầm. - Frorifel xuống xe, cười và giải thích.

- Hửm? - Aina nhìn cô chằm chằm rồi ngạc nhiên như nhận ra điều gì đó.

- Gì nữa? - Light khó chịu hỏi.

- Cô là em gái của anh chàng tên Simon đúng không?

- Hử? Đúng. Cô biết anh ấy sao?

- Anh ấy đã cho tôi biết hết rồi, Simon rất lo cho cô. Nhưng tôi thấy anh ta hơi mệt nên nói để tôi tìm thay cho. Tôi cũng rất xin lỗi vì hiểu nhầm rồi ghen tuông vô cớ khi mà không biết chuyện gì xảy ra. - Aina đột ngột đổi giọng dịu dàng và đỏ mặt mắc cỡ.

- Không có gì đâu.

- Để tôi giới thiệu, tên tôi là Aina, em gái của Light.

- Khoan, em gái?

- Cô nghĩ chúng tôi là gì hả? - Light có phần cáu gắt.

- Tại vì tôi và đại ca không giống nhau chút nào phải không? Hehe, hai chúng tôi giờ chỉ là anh em kết nghĩa, sau này sẽ là vợ--. - Aina phấn khích nói.

- Đủ rồi, về nhà trước khi trễ. - Light cắt ngang và dẫn hai người vào làng.

- Đến nơi rồi, đây là ngôi làng Katrina của chúng tôi! – Aina niềm nở nói.

Đó là một ngồi làng ẩn trong núi do những rừng cây bao quanh che lấp. Theo như lời của Light, vì bảo vệ an toàn của Katrina khỏi sơn tặc và ma thú mà sự tồn tại của nó phải được giữ bí mật.

- Ồ, xem kìa! Nãy Aina dẫn một cậu trai về, giờ Light lại dẫn theo một cô gái.

- Bác hiểu nhầm rồi, hai người này là anh em bị lạc, chúng cháu chỉ giúp thôi!

- Haha! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

- Nhưng cháu nói không phải rồi mà!

- Rồi, rồi!

- Họ thân thiện thế đấy, kể cả người mới quen. – Aina thở dài, cười gượng nhìn Frorifel.

- Không sao, được chào đón như vậy tôi nên mừng mới phải.

Họ về nhà của Light và Aina.

- ...! Ông, à, Au-en...

Vừa bước vào đã thấy Sion đang ngấu nghiến những chiếc bánh và Dramia dạng mèo đang cuộn mình nằm ngủ.

- Anh ta nói gì thế? - Aina thắc mắc.

- Simon đang mừng vì gặp lại tôi thôi.

Frorifel bước đến, nói nhỏ với Sion.

- Tên đó thế nào rồi?

- Sau khi đánh hắn bay xa thì tôi lập tức đi tìm Người, sau đó... - Sion nuốt hết chiếc bánh rồi thì thầm với cô.

- Cảm ơn, cô Aina, không những giúp mà còn cho anh tôi ăn nữa.

- Chuyện nên làm thôi mà! Mà hình như hai người cũng chẳng giống nhau lắm nhỉ?

- ...!

- Chuyện nhà người khác, tò mò làm gì.

- Ừa, đại ca. Từ giờ hai người cứ gọi tôi là Aina, gì cũng được nhưng đừng có thêm "cô" vào được chứ?

- Ừm.

- Ủa, chúng ta có khách à? - Giọng nói trầm cất lên từ phía cửa bên căn nhà. Đó là một người đàn ông tóc nâu dài được buộc thấp hai bên, phần tóc mai dài cũng được buộc vào lỏng lẻo, dáng người mảnh khảnh, tuổi tầm bốn mươi.

- A, cha về rồi! – Aina rạng rỡ tiến tới.

- Ừ, hôm nay ta--

Khi đang vui vẻ định khoe gì đó thì ông ta vấp phải mép cửa, ở gần đó là chỗ bỏ các chai thủy tinh vỡ chuẩn bị đem vứt.

- Cha!

Mọi người đều nhắm mắt cho điều sắp xảy ra nhưng chẳng có gì cả.

- Này ông già, nếu muốn chết thì hãy chọn chỗ nào đó mà chúng tôi không biết! - Light đỡ lấy ông ta với thái độ bực dọc.

- Dù nói thế nhưng ta hiểu con rất yêu ta, Light à! ~

- Hừ! Lớn đầu rồi mà vẫn vô lo vô tư. - Light bực mình bỏ tay ra để ông ta đứng dậy.

- À mà hôm nay ta đã giúp một em bé đi lạc gặp được mẹ mình đấy. - Ông ta làm bộ mặt cừu con khoe mẽ với hai đứa con của mình.

(Nhìn bộ dạng này ông ta có phải là...) - Suy nghĩ của Frorifel và Sion.

- Ishekarda, cái tên thật kì lạ đúng không? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. - Ông ta giới thiệu bản thân rồi nhếch mép cười trong lúc Aina và Light không để ý.

(Ông ta nhận ra mục đích của chúng ta rồi sao? Và ẩn ý rằng ông ta sẽ không giúp.)

- Ta đi phơi áo quần đây, mọi người chuẩn bị bữa trưa nhé. - Nói xong ông ta đi lui nhà sau.

- Xin lỗi hai người, ông ấy là cha nuôi của chúng tôi. Tính tình hơi cà chớn nhưng là người rất tốt bụng và yêu trẻ con. - Aina cười gượng nói.

- À không, tôi hiều mà. - Frorifel nói.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi Ishekarda đang phơi áo quần, Frorifel đã quyết định nói chuyện với ông ta.

- Vậy là cô phải nói cho bằng được nhỉ? Hừm, Tam công chúa, phải không?

- Ngài vẫn nhớ ta sao?

- Ta chỉ nhớ màu tóc và đôi mắt quen thuộc kia thôi. – Ông ta nhìn cô bằng cặp mắt sắc như dao găm.

- ... - Chỉ một chốc, Frorifel khựng lại bởi thái độ khác lúc nãy 180 độ của Ishekarda.

- Ta cũng biết tin về Sunigtaina rồi. Ai biết được mọi việc lại thành ra thế này chứ. Đứa con trai của Maximus Arfordio giờ đang cai trị Suni--, à, Guinestain nhỉ? – Ông ta bật lên một tiếng cười mỉa mai.

- Đúng vậy, ta sẽ nói thẳng luôn, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngài để phục hồi đất nước. - Cô nói với gương mặt và giọng nói đầy quyết tâm.

- Dù biết trước nhưng điều này vẫn thật lố bịch, cô đang xin sự giúp đỡ từ kẻ đã phản bội Đế quốc của mình trước đây ư? – Ông ta quay sang nói với biểu cảm khó hiểu.

- Một người yêu trẻ con như ngài có nghĩ với thế giới hiện tại, lũ trẻ có thể sống hạnh phúc không? Julius giờ có thể hi sinh mọi thứ để đặt được mục đích. Vị Quốc trưởng vì dân chỉ là vỏ bọc để thuận lợi sử dụng họ mà thôi.

Ishekarda lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại làm vẻ mặt không quan tâm. Ông ta nhìn về phía những luống rau tươi xanh và những con người đang sinh hoạt vui vẻ.

- Thì cũng không khác gì Phụ hoàng cô mà. Ta đã bỏ cuộc lâu rồi, giờ ta chỉ muốn bảo vệ gia đình bé nhỏ này mà thôi.

- ... Ta xin lỗi. Xin ngài hãy thận trọng.

- Không cần phải nhắc. – Ishekarda nghiêm giọng trước khi cầm cái áo khác lên phơi.

Frorifel bước đến chỗ Sion và lắc đầu.

(Lần trước cũng là ta không tính đến sự hiện diện của con bé này. Lần này ta có thể thấy một tương lai khác mà con bé đó đem đến, nhưng ta không thể đặt niềm tin vào nó. Nếu sức mạnh trước đây vẫn còn, ta mong mình có thể giết hết mọi kẻ xấu xa làm hại lũ trẻ. Ta là một tên quân sư thảm hại phải không, Finn?)

Ông ta vừa suy nghĩ vừa nhăn mặt, vò chiếc áo trên tay mình. Không ai biết, Light đứng nấp sau vách tường đã nghe hết cuộc đối thoại và giờ đây đang trầm tư với đôi mắt chuyển sang màu xanh ngọc lục bảo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc nói chuyện thất bại với Ishekarda, Frorifel và Sion quyết định sẽ rời đi ngay, cũng để không gây thêm rắc rối cho dân làng. Nhưng họ nhất quyết mời hai người ở lại buổi tiệc mừng thu hoạch. Mọi người ai cũng vui vẻ ăn uống, nhảy múa và chào đón hai người họ, chỉ có Ishekarda và Light là im lặng.

- Sao con không nhập hội đi?

- Đấy là lời của tôi mới đúng.

- ...

- ...

Một bầu không khí khó chịu bao quanh hai cha con như thể bọn họ đều đang có điều khó nói.

- Rất vui đúng không, Laurin? - Aina ngồi cạnh và hỏi Frorifel đang suy nghĩ.

- Ừm, không khí rất ấm cúng. - Cô cười với ánh mắt đượm buồn.

- Mọi người tuy không cùng xuất thân nhưng khi tụ họp về đây thì không có sự phân biệt nào cả, ai cũng là thành viên của đại gia đình Katrina này.

- Tôi hơi ghen tị đấy, dù tôi có một gia đình lớn nhưng chưa bao giờ có thể trải nghiệm không khí này.

- Thật tiếc khi cô phải rời đi, nhưng tôi và mọi người đều rất mong hai người có thể trở lại đây. Khi hai người tham gia buổi tiệc thì đã là người của gia đình này rồi. - Aina cười rạng rỡ, đặt tay lên vai Frorifel nói.

- Tôi cũng vui lắm. - Cô bật cười khúc khích khi thấy Sion bị một cô gái kéo tay vào nhảy.

(Nhưng mọi chuyện sẽ khác khi họ biết mình là Công chúa của Sunigtaina.)

- Nào, chúng ta cũng tham gia thôi! - Aina kéo tay Frorifel vào hội nhảy chung.

- Chờ đã, Aina!

(Mình muốn tạo nên một thế giới như thế này. Mọi người có thể vui vẻ và bình đẳng với nhau. Dù đó chỉ là giấc mộng đẹp nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nó.) - Cô mỉm cười một cách ấm áp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rạng sáng ngày 22 tháng 4, sau khi buổi tiệc kết thúc và cùng mọi người dọn dẹp, hai người họ rời đi. Aina đi theo tiễn họ.

- Hai người nhớ cẩn thận đấy, kết giới đang suy yếu dần nên rất nhiều ma thú đang lảng vảng xung quanh.

- Cảm ơn đã nhắc nhở, Aina. - Frorifel nói.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhờ có các tiểu tinh linh dẫn đường mà họ có thể xuống núi. Nhưng trên đường họ đã bị ma thú tấn công.

<Ngàn Mũi Kim>

<Thanh Tẩy>

Sion và Frorifel kết hợp tung đòn. Ma thú có thể chết với một vết chém mạnh và ma pháp thanh tẩy nhưng số lượng của chúng rất đông. Đúng lúc này, Frorifel và Alden cảm thấy một lượng magia kì lạ. Khi đang cố xác nhận nơi phát ra:

- Hướng này. – Alden nói vọng từ chiếc vòng cổ, chắc như đinh đóng cột, chỉ đường cho Frorifel. Họ tiêu diệt ma thú và đi theo.

- Người chắc chắn không nhầm chứ?

- Không đâu, ma lực này là của Akasha.

- Cái gì? Vậy là Người...!

Đi theo đúng như chỉ dẫn của Alden, băng qua khu rừng, họ đã thấy một thác nước với một vầng sáng le lói bên trong hang động phía sau.

- Tôi đã cảm nhận được nó, Sion! Là trang Akasha!

- Nếu chúng ta có được nó thì...!

Tronglúc hai người họ mừng rỡ khi cuối cùng Frorifel cũng tìm được mối liên kết vớiAkasha, một bóng đen không rõ là địch hay bạn xuất hiện và dõi theo hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro