Chapter 10: Minoru- Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tác đây, ý tưởng dùng emoji đã bị dẹp sang một bên vì lười :v
Vì vậy, chap này sẽ dài hơn mọi khi, mong mọi người ủng hộ!
———————————————————
"M-mình đang ở đâu thế này?! K-k-không ổn, tối quá chẳng nhìn thấy gì cả... HARU! HIDEYOSHI!! HAI CẬU ĐÂU RỒI???"
Minoru hoảng hốt khi vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong góc của một nhà lao tối tăm, không như cái mà trước đây cậu bị bắt vào, một nhà lao làm bằng gạch đá thực sự, nguồn sáng le lói của ánh trăng bên ngoài được chiếu vào qua những thanh sắt lạnh lẽo.
"Một tên yếu đuối."-giọng nói vang lên từ một hướng không xác định
"L-là ai?? Lộ mặt đi! Có biết ta là ai không hả?? LIME! Cứu tôi với!"
"..."
"Hừ, ngươi không xứng đáng được ta cứu."- lần này là Lime, cậu chắc chắn đó là giọng của cô ấy.
"L-Lime...? LIME!! TRẢ LỜI TÔI ĐI! T-tại sao lại như vậy hả!?"
"..."
Không gian im bặt, Minoru chir còn biết ngồi tại cái góc ẩm ướt mốc meo ấy, đôi mắt cậu bất lực nhìn về phía những thanh sắt.
"Hahaha, đã bỏ cuộc rồi à? Quả là một tên yếu đuối... bản sao của ta..."
"H-hả?"
Từ bên phái bên kia những song sắt, một cậu bé tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt ái nam ái nữ bước đến nhìn về phía Minoru đầy giễu cợt.
"N-ngươi là ai?!"-Minoru hoảng hốt hỏi, da gà khắp cơ thể cậu nổi hết cả lên. Cái thứ ở ngoài kia nhìn giống hệt cậu, giọng nói, dáng đi, tất cả đều rất giống. Chỉ duy nhất một điểm khác biệt, khuôn mặt hắn, nó không hề biểu lộ một chút sợ hãi nào  mà ngược lại, Minoru cảm thấy hắn tràn đầy quyền lực.
"Ta là ngươi... à không, xin thứ lỗi, ta là một phần của ngươi, trước giờ vẫn vậy... cho đến bây giờ..."
"Y-ý ngươi là gì??"
"HAHAHAHAHA, ngươi vẫn chưa hiểu sao, tên óc bã đậu, ta là bản sao hoàn toàn trái ngược của ngươi! Bấy lâu nay ta đã luồn chờ đợi cơ hội này, cũng may là nhờ có cô..."
"L-Lime!?!?!?"
Trên tay hắn đang đeo một thứ gì đó, một chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng đỏ rực -chiếc nhẫn của sự LƯỜI BIẾNG- khi Minoru đeo nó, ánh sáng phát ra rất yếu, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó phát sáng mạnh mẽ như vậy kể từ sau khi hoàn thành thử thách.
Từ trong chiếc nhẫn, một vòng tròn ma pháp nhỏ xuất hiện, tiếp theo đó là sự hiện diện của Lime, cô gái bước ra từ một khe nứt không gian xuất hiện bên cạnh hắn.
"Tên yếu đuối, ngươi khôn hồn thì ngậm miệng lại, không ai được gọi tên ta như thế trừ chủ nhân."-thiếu nữ nói bằng giọng điệu mang đầy sát khí.
"L-Lime?!?! Ý cô là gì??"
Khuôn mặt cô gái tối sầm lại, trên tay từ từ hiện lên một vòng tròn ma thuật.
"Đã bảo là... ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN GỌI TÊN TA MÀ THẰNG NHÓC HỖN LÁO!! ĂN ĐI!!"
Trên tay thiếu nữ, một khối cầu lửa khổng lồ hình thành và phá hủy không gian xung quanh.
"「Đại Hoả Cầu」"
"Haizzz... cô nên tìm cách hãm cái sự nóng tính ấy lại đi. Dừng lại."
Minoru nghịch đảo lên tiếng ra lệnh cho Lime, điều mà Minoru dù biết nhưng vẫn chưa từng làm trước đó. Chỉ trong tích tắc sau khi hoàn thành câu nói, quả cầu lửa biến mất, để lại ba người vẫn đối diện nhau mặc dù không gian của toà nhà nơi cả ba đang đứng đã cháy xém do sức nóng của ngọn lửa.
"Hừ, ngươi may mắn đấy."- Lime phủi nhẹ vài hạt bụi trên vai mình rồi trao cho Minoru ánh nhìn khinh bỉ.
"Hai ngươi nói chuyện đủ chưa thế? Trói thắn lại cho ta, ngươi làm cho nơi này chẳng còn phù hợp nữa rồi."
"Vâng, thưa chủ nhân."- Lime làm một điệu chào cũng kính rồi quay lại phía Minoru đang nằm bất lực bên trong.
*tách*
Chỉ cần một cái búng tay, những sợi xích đen đồng loạt từ trong các bức tường bê tông lao ra và đâm xuyên, giữ chặt tứ chi của cậu bé tội nghiệp.
"AAAAAAAAAAAAA"- Minoru hét lên trong đau đớn, những sợi xích đen tỏa ra một thứ chất nhầy kì lạ làm cho có thể cậu dần mất đi ý thức.
*bộp*
Trước khi đôi mắt nặng trĩu của cậu nhắm tịt lại, một giọt nước mắt lăn dài dọc theo khuôn mặt cậu rơi xuống nền đất.
"....Lime....."
——————————
"N-nơi nào đây?"
Minoru tỉnh lại trong một không gian khác, cảnh vật xung quanh chẳng có gì nổi bật ngoài chiếc bệ đá cổ được đặt trước mặt cậu. Lơ lửng trên những phiến đá được chạm khắc tỉ mỉ là chiếc nhẫn LƯỜI BIẾNG đang phát ra một hào quang đỏ kì lạ.
Cậu cố gắng với tới chiếc nhẫn, đưa bàn tay của mình về phía trước, Minoru liền ngay lập tức hối hận vì một cảm giác đau đớn như những mũi dao đang đâm vào cơ thể mình. Cậu ngước nhìn lên, cánh tay cậu bị vấy bẩn hoàn toàn bởi máu, sợi xích đen khi nãy vẫn đang đâm qua người cậu.
"Ư.. đau..."
"Hahahaha, một trên yếu đuối, ngươi vẫn chưa nhận thức được mình đang ở trong tình huống nào hay sao?"
Bước ra từ sau phiến đá là một Minoru khác, đôi mắt thay vì xanh dương giờ một bên đã đổi sang màu đen nhánh nhìn về phía cậu.
"Giao cơ thể ngươi cho ta."
"Méo! Trả Lime lại đây!"
Hắn nở một nụ cười kinh tởm về phía Minoru nhưng khi nghe thấy câu trả lời của cậu, nụ cười ấy trở nên méo mó.
"N-ngươi... hừ, tên khốn khiếp, ăn đi này!"
Nói rồi, hắn tung cú đấm của mình về phía cậu, Minoru lĩnh trọn của đó mà không hề có sự do dự, từ lúc nhìn thấy Lime bị hắn điều khiển cho đến giờ, thứ gì đó trong cậu đã thay đổi.
*phụt*
Cảm thấy một cảm giác lành lạnh trên mặt, hắn đưa tay lên sờ thử. Là nước bọt, Minoru đã nhổ nước bọt vào mặt hắn và đang cười một cách rất thỏa mãn.
"Hahahahaha, người yếu đuối ở đây là ngươi mới phải, không có sự đồng ta của ta, ngươi đến trăm năm sau vẫn chưa thấy ánh mặt trời. HAHAHAHAHA!"
"Thằng khốn! Được lắm, ta sẽ cho ngươi biến mất khỏi thế giới này! Lime!"
Nói rồi hắn với tay nắm lấy chiếc nhẫn đang nằm trên bệ đá, nhưng khi vừa chạm vào thì hắn đã bị một lực tác động đánh bay đi.
"C-cái?!?!"
Chiếc nhẫn vẫn lơ lửng ở đó, dòng chữ "LƯỜI BIẾNG" phát ra ánh sáng đen ngầu như muốn từ chối hắn làm chủ nhân của mình, thay vào đó, một lực hút vô hình như đang níu kéo Minoru về phía nó. Một cảm giác quen thuộc như những lần mà cậu và Lime nói chuyện với nhau, cảm giác vui vẻ và cũng có phần quan tâm cho nhau.
"Hahahaha, thật nhục nhã, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy ngươi là một thứ đáng thương, một đứa con cần được chăm sóc. Ngươi nghĩ những sợi xích này có thể ngăn ta sao?"
*phập*
Tiếng những mảng thịt bị xé bỏ, Minoru cảm nhận được máu đang chảy ra nhiều hơn bao giờ hết. Chẳng một chút bận tâm, đầu tiên là tay phải rồi tay trái, chân, những mảng thịt lần lượt rơi ra. Nhìn thấy hình ảnh máu chảy như suối làm cho tên Minoru nghịch đả hoảng sợ.
"N-ngươi là thứ gì vậy??? T-tại sao lại làm đến mức này!?!!?"- hắn hỏi.
"Hahahaha, ta á? Ta là.."
Bàn tay đẫm máu của cậu cầm lấy chiếc nhẫn, giơ nó lên cao, cậu hét lớn.
"KẺ NẮM GIỮ... THẦN KHÍ CỦA SỰ LƯỜI BIẾNG..."
Đeo chiếc nhẫn lên ngón trỏ một cách dễ dàng, Minoru cảm thấy một thứ gì đó ấm áp và mềm mại đang nắm lấy bàn tay kia của cậu.
"Đúng lúc lắm, Lime"
"K-không phải ta lo cho ngươi hay gì đâu! Chỉ tại vì ngươi theo luật lệ vẫn chưa vượt qua thử thách thôi.. hứ!"
Cô gái với mái tóc hai bím màu đỏ đang nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay cô run run khi nhìn thấy những điều chủ nhân đã làm cho mình.
"Lên thôi, Lime!"
"Ừm, chủ nhân"
「Điệp Khúc Của Sự Lười Biếng」
Một ngọn lửa hình rắn độc xuất hiện từ vòng trong ma pháp được tạo ra hướng thẳng về phía Minoru nghịch đảo.
"AAAAAAAAAAAAA"
Hắn biến mất không còn một dấu vết, mắt phải cậu bây giờ chuyển thành màu đen nhánh.
"Nếu thế giới này không cho ta thanh thản, ta sẽ thống trị nó để đạt được mong muốn của bản thân!"
"Hihihi, tốt lắm, giờ thì trở về thôi."-Lime nói khi cô nở nụ cười hạnh phúc với chủ nhân của mình.
"Ừm. Mơ thôi mà mệt thật đấy...."
————————————————————
"Minoru! Cậu có sao không?"
"Tỉnh dậy nào, Minoru."
"Ư... Haru, Hideyoshi."
"May quá, cậu tỉnh rồi."- cậu bé với mái tóc đen trắng thở phào nhẹ nhõm.
"Vừa mơ thấy ác mộng à? Lime, cô nên hối lỗi đi"- Hideyoshi hỏi khi nghe thấy những tiếng rên khe khẽ trong lúc
người bạn mình bị bất tỉnh.
"Cám ơn mọi người, nhưng tớ không hề bị ác mộng, tớ vừa trải qua giấc mơ đẹp nhất!"- cậu nhóc nói khi nở nụ cười nhìn về phía Lime. Cô nàng đỏ mặt biến lại vào trong chiếc nhẫn.
——————————————————————————
Tuần này bên đường vừa mới mở quán phở. NGON LẮM LUÔN! Từ khi sang đây ít khi nào được ăn phở mà bây giờ lại có cơ hội tốt thế này... Bái bai ví của ta (*'∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro