Chater 11:Haru - Thần khí của sự Phẫn Nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bãi đất trống trong khu rừng, nơi đang được thắp sáng bởi những vì sao, ba con người đang ngồi quanh đống lửa nói chuyện với nhau.
"Vậy, chúng ta sẽ về bằng cách nào? Hideyoshi, cậu có ý tưởng nào không?"- Cậu bé tóc đen trắng hỏi những người bạn của mình.
"Câu hỏi hay đấy, hừm... các lối ra đều đã bị chặn đứng sau khi những thần khí được thu phục, vậy chỉ còn cách đi thẳng qua những ngọn cây này, mong chờ điều tốt nhất."- cậu nhóc tóc cam chậm rãi nâng chiếc kính của mình lên và trả lời, trước khi ngước lên cậu cũng không quên đặt dấu cho quyển sách đang cầm trên tay.
"Nhưng như vậy không phải hơi nguy hiểm sao?"- người cuối cùng, một cậu nhóc khác với thân hình mảnh mai, mái tóc vàng cùng vẻ đẹp rõ là của phái nữ hỏi, trên ngón trỏ của cậu là một chiếc nhẫn đang phát ra ánh sáng đỏ huyền bí.
"Ừm, tớ cũng thấy vậy, ông tớ từng nói không nên đi theo những tán cây trong rừng vì rất dễ bị ma thú phục kích, mặc dù chúng ta sở hữu thần khí nhưng đến giờ chỉ có Minoru là đã thức tỉnh, kiểu gì cũng không đỡ nổi."
"Haizzz, quả đúng như hai cậu nói. Thôi tạm thời cứ ngủ đi, để mai tính tiếp. Lửa trại đã đốt rồi nên chắc không có côn trùng hay thú vật nào đâu."- cậu bé tóc cam thở dài và nói trước khi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
"Mình cũng nên ngủ thôi nhỉ, Haru?"- cậu bé tóc vàng nói trong khi dụi đôi mắt hai màu của mình- dấu hiệu có được sau khi thức tỉnh-
"Ừm, cậu ngủ trước đi Minoru, tớ ra chỗ này một lát." Haru nói với người bạn đang ngái ngủ của mình rồi chậm rãi bước đi.
———————————————————
Tôi chúc Minoru một lời chào ngủ ngon rồi đứng dậy, nơi tôi đi đến là một hồ nước trong vắt, nó nằm trên lối mòn của con đường dẫn đến cột sáng chỗ tôi và Edel lần đầu gặp nhau.

"Ưm, anh đi đâu vậy Haru?"- chẳng biết từ đâu ra, Edel xuất hiện giữa không trung, cô bé nắm lấy tay tôi, dụi mắt với khuôn mặt ngái ngủ.

*nhắc mới nhớ, Hideyoshi thì có quyển sách, Minoru là chiếc nhẫn, vậy thần khí của mình đâu? Thôi, chuyện đó tính sau vậy.*

"À, anh chỉ đi ngắm cảnh thôi. Có một hồ nước khá đẹp gần đây, em có muốn đi với anh không?"
"Ưm, có!"-cô bé lại càng vịn vào tay tôi chặt hơn, một đứa nhóc nhõng nhẽo.

Đi được một lúc, tôi dẫn Edel đi xuyên qua các bụi cây để đến hồ nước, khoảng cách của hai người đứng đây cũng có thể thấy được những gợn sóng lăn tăng đang phản chiếu lại ánh trăng trên mặt hồ. Và rồi...

*grừ..*
"HARU! COI CHỪNG!"-Edel hét lên khi cô bé đẩy tôi sang một bên, vì là tinh linh nên cũng không giống như bị đẩy cho lắm, cảm giác như bị một luồn gió mạnh thổi đi hơn.

Quay lại với vấn đề chính

"C-có chuyện gì vậy?"- cú đẩy của cô bé làm tôi giật mình nhảy lùi về phía sau.

Từ trong bụi rậm, đôi mắt của nó nhìn về phía tôi như thể vừa nhìn thấy một con mồi béo bở.

Nó cùng với hai con khác từ từ bước ra, bao vây bọn tôi.

Là một bầy ma thú, chúng có những đặc điểm giống sói núi, những chiếc răng nhọn hoắc và cặp mắt sắc lẹm đủ để khiến con mồi chết đứng, tệ hơn là bây giờ lại còn có ba con.

"Tch! Chết thật, vừa mới nói không nên đi vào các bụi rậm xong."- tặc lưỡi một cái, tôi nhanh tay cúi xuống lượm đại một khúc gỗ để làm vũ khí phòng thân.
"Ư... Haru.."- cô bé với đôi mắt đỏ hiện đang ôm chặt tay tôi hơn bao giờ hết, toàn thân run rẩy vì sợ. Rồi Edel ngất lịm đi, để lại tôi một mình với bầy sói

*Này này, chẳng phải em cũng có thần khí à? Mình không biết rằng tinh linh ngất được đấy."
Tôi thầm nghĩ trong đầu.

"Haizzz, có lẽ do mình chưa đủ mạnh.. đành phải nhờ vào thần may mắn rồi."
Nói vậy, tôi cõng Edel trên vai, hai tay nắm chặt khúc gỗ rồi hướng nó nhắm vào bọn ma thú.

*grừ...*

Chúng hạ thấp phần thân trước của mình, tạo thành một bệ phóng cho bản thân rồi lao về phía tôi, bộ móng vuốt giơ lên như thể chuẩn bị xé xác con mồi của mình làm hai mảnh.

*thử làm theo cách các bác mạo hiểm gia chỉ mình xem sao. Nó gọi là gì ấy nhỉ..?*

Nhớ lại những gì các bác mạo hiểm giả vô tình bắt tôi thành thục trong cơn say, tôi chọn đại một đòn rồi  nhắm mắt lại, cố gắng hình dung những gì đang diễn ra.

*Hạ thấp người, chân trước thủ thế, tay chắc, vũ khí hơi nghiêng về phía đối phương.*

Hiện lên trong đầu tôi là hình ảnh của bản thân, thế đứng, nhịp thở và cả cách cầm vũ khí cũng đều rất quan trọng. Chỉnh cho chân không thuận hơi nghiêng về phía sau tạo thành thế thủ cơ bản.

"GRÀO!"

Tất nhiên, thú vật thì chẳng bao giờ biết lịch sự là gì, chúng lao thẳng về phía tôi với bộ móng vuốt chuẩn bị giáng xuống.

*Điều chỉnh nhịp thở, cố gắng lên!! Mày phải làm được!*

"Nhất kiếm! 「Phong trảm」"
Dùng hai tay đẩy mạnh khúc gỗ theo một đường cong hướng lên vai, tôi may mắn đẩy được tay bọn ma thú sang một bên, tránh được một pha suýt chết.
"Phù...Giờ thì sao đây?"-đưa mắt nhìn quanh, bọn ma thú không còn tụ lại một chỗ như lúc đầu, chúng đã chia ra để bao cây bọn tôi.

*mệt quá, một thằng nhóc như mình đối đầu với ba con ma thú, quả là điều không thể mà.*

"GRÀO!"

Lần lượt, từng con một lao đến, liên tục, liên tục, những bộ vuốt sắc nhọn của chúng nhắm thẳng về phía cậu. Thời gian trôi qua, mặt trăng đã lên đến đỉnh của bầu trời, những đợt tấn công dồn dập của chúng như chẳng bao giờ dứt, từng giọt sức lực đang bị rút cạn khỏi cơ thể của cậu nhóc 8 tuổi.

"Nhất kiếm!"
"Nhất kiếm!!"
...
"Hộc.. N-Nhất... AAAAAA!"

*Toàn thân mình đau quá, chẳng thể quay đầu được nữa, cái tình huống gì vậy trời?? Ít nhất cũng phải đảm bảo Edel được an toàn sau đó gặp ông cũng chưa muộn!*

"GRRRAAAOOO!!!"
"Lần này chết chắc rồi.."

Cùng một lúc, cả ba con đều lao đến, bộ hàm há to, những bộ răng sắc lẹm ấy chắc chắn có thể nhai nát con mồi trong tích tắc.

"Haizzz... hết thật rồi nhỉ? Ông, Aiko... xin lỗi.. mình quả là một thằng vô dụng mà..."
Nhắm mắt lại, một cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy toàn thân thể, những vết trầy xước kia chẳng thể bì được với đòn tấn công sắp tới.
Tôi nhắm mắt lại, nghĩ về những chuyện đã trải qua, những kí ức vui vẻ, những người bạn mới, lời hứa chưa thực hiện được. Nhắm mắt lại,...

"Haru, anh có... Phẫn nộ không?"
Tôi bất giác mở mắt, thời gian như bị dừng lại, bọn ma thú vãn đứng ngay đó, không con nào trong số chúng hay đúng hơn là không một thứ gì di chuyển, ánh trăng vẫn chiếu rọi xuống hồ nước tuyệt đẹp, nơi dường như đang đóng băng do tác động của thời gian.

"E-Edel?"

Cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, tôi sờ thử, quả nhiên là vậy, Edel không còn dựa vào lưng tôi nữa, cô bé đã biến mất. Thay vào đó, đang được buộc lên lưng tôi, nơi mà đáng lẽ Edel phải ở đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm dài nằm gọn trong chiếc vỏ da được chạm khắc tỉ mỉ với những đường nét hoa văn uốn lượn như hình tượng một con rắn đang siết chặt lấy nó. Thanh kiếm quen thuộc được tôi rút ra có khắc họa tiết rắn độc chạy dài đến chuôi, thân kiếm vẫn đang phát ra ánh sáng tím huyền ảo, lưỡi kiếm bén đến mức không ngờ.

"Anh có... Phẫn nộ không?"-Giọng nói của Edel lại vang lên, âm thanh như phát ra từ sâu thẳm bên trong thanh kiếm.

"Anh... không biết, một cảm giác kì lạ... cảm giác, tức giận, bất lực và... hỗn loạn chăng? Anh không biết nên gọi nó là gì cả.."- một thứ xúc cảm kì lạ đang bao trùm lấy tâm trí tôi, nó khiến tôi khó chịu, nó có chăng là...Phẫn nộ?

"Nếu đã vậy, em sẽ giúp anh tìm ra nó là gì, dù có mất bao lâu đi chăng nữa."- giọng nói nhẹ nhàng của Edel vang lên từ bên trong thanh kiếm, một giọng nói ấm áp, nhưng không đủ để kìm hãm thứ này.

Nó dày xéo, nó khơi gợi những nỗi đau đang hoành hành mà tôi đã cố giấu kín trong lòng, nó như muốn làm tôi mất kiểm soát.

"Anh hãy để em gánh vác những nỗi đau này cùng anh nhé? Hãy truyền hết những cảm giác khó chịu ấy vào thanh kiếm, giải phóng nó, biến nó thành sức mạnh của riêng Haru, sức mạnh mà không ai trên đời này có được."

"Edel, cám ơn em..."- gạt đi hàng nước mắt đang chảy, tôi dồn lực vào thanh kiếm, những đường nét của con rắn phát sáng dọc theo thân kiếm, một nguồn năng lượng từ đó mà phát ra. Tôi có cảm giác giác như cơ thể mình vừa được tăng thêm sức mạnh vậy, những vết thương đã lành hẳn, tôi cũng từ đó mà cảm thấy tốt hơn.

"GRÀO"
Thời gian bắt đầu chuyển động, không một chút chần chừ, bọn ma thú lao thẳng đến chỗ tôi.

"Được!"- bắt đầu quen dần với cảm giác mới, tôi nhảy lên, hai tay cầm chắc lấy thanh kiếm.

"NHẤT KIẾM 「PHONG TRẢM」!"
Vung thanh kiếm xuống đất, một đợt sóng xung kích được tạo ra dọc theo nhát chém của tôi, mạnh đến mức thổi bay những cái cây gần đó và tạo thành một vết nứt lớn trên nền đất.

Bọn ma thú? Banh xác. Những phần còn lại của chúng vươn vãi khắp nơi. Tôi chẳng còn hứng thú ngắm cảnh nữa khi trải qua chuyện vừa rồi.

Bước một mạch ra khỏi bãi chiến trường, tôi lăn ra ngủ hăng say khi đến được chỗ Hideyoshi và Minoru.
"Haizzz... một đêm dài...."
————————————————————————
Từ bây giờ bộ truyện sẽ tập trung vào Haru nhiều hơn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!
Còn mỗi Hideyoshi thôi nhỉ? Để sau đi.
Tác đi đây!
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro