Chapter 2: Quán Bạch Miêu, học viện Hoàng Gia và người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã xế chiều, dưới ánh đèn mập mờ chớp tắt của những ngôi nhà chiếu qua khung cửa sổ, những cây đèn đường được thắp bằng đá ma pháp hôm nay sáng rực rỡ đủ thể loại màu sắc như để hoan nghêng chiến công mới của vị lãnh chúa vùng này.

Dưới sự tĩnh lặng của màn đêm khi mọi người ai nấy cũng đã đều mệt mỏi về nhà hoặc say giấc, có một nơi vẫn tràn ngập trong nhịp sống vui tươi...

"ÔNG CHỦ, THÊM LY NỮA!"

"CHO TÔI MỘT PHẦN BÁNH MÌ VÀ RƯỢU, LOẠI NÀO NGON ẤY!"

"NÀY, SAO MÓN CỦA TÔI VẪN CHƯA CÓ?"

Âm thanh của những mạo hiểm giả say xỉn như hét lên trong một quán rượu cũ kỹ và tồi tàn. Những bức tường lồi lõm nhiều chỗ, sàn nhà thì cũ đến mức ai cũng nghĩ nó có thể sập bất cứ lúc nào. Tấm biển hình mèo trắng với dòng chữ "Quán Rượu Bạch Miêu" treo lủng lẳng bên ngoài, đung đưa qua lại theo những cơn gió rét buốt thoáng qua.

Mặt trời đã khuất bóng từ bao giờ, quán cũng vì thế mà ngày càng đông hơn vì đây là thời gian những mạo hiểm giả về nhà hoặc những người từ thành phố khác dừng lại nghỉ chân.

"VÂNG! MÓN CỦA MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CHÁU GHI HẾT VÀO ĐÂY RỒI, XIN HÃY CHỜ CHÚT. CÒN CỦA CHÚ RUDY THÌ ĐÃ CÓ RỒI Ạ, CHÁU ĐANG MANG RA ĐÂY!"

Tôi thì đang chật vật với phần cá thu nướng to tổ bố, phần ăn của quán được đặt trên một cái đĩa gỗ rất bình dân, khói trong căn bếp lúc nào cũng nghi ngút vì đồ ăn luôn được ông chế biến tại chỗ.

Đặt đĩa cá thu lên bàn nơi có người đàn ông với mái tóc đỏ và thân hình mập mạp toả ra toàn là mùi trái cây. Tôi cúi đầu chào rồi lại gấp rút đi mang món khác.

Quán hôm nay đông lạ thường, chắc do bây giờ là mùa sinh sản của các bầy ma thú nên lượng mạo hiểm giả cũng tăng lên.

~Quán rượu Bạch Miêu, đối với người dân vùng này mà nói thì đây chắc chắn là nơi nổi tiếng nhất nếu nói về ăn uống trong sự bình yên.

Sở dĩ quán có một tỉ lệ ẩu đả thấp đến bất thường không những do đồ ăn mà một phần lớn công lao phải kể đến "linh vật" của nơi này.~

Tôi và ông đều không nuôi mèo nhưng mà...

"Này "Mèo con", mau lên đi chứ!"

"Vâng, vâng... Đang tới đây, để bác chờ lâu rồi."

Phải, là do tôi đây. Không, đúng hơn là do mái tóc này...

Vừa nghĩ tôi vừa thầm trách cái chỏm tóc kì lạ của mình.

Từ khi sinh ra tóc tôi đã vậy rồi, tự dưng xuất hiện một chỏm trắng trong khi phần còn lại thì đen như mực. Vì vậy mà bị bạn bè xa lánh cũng như bắt nạt đủ kiểu.

Tuy vậy, các bác mạo hiểm giả chẳng biết nghĩ thế nào lại bảo nó là "ngầu" và đặt ra cái biệt danh này để hợp với quán. Thêm nữa còn lôi đâu ra cái luật là "không được đánh nhau khi Haru đang phụ quán!" được viết rõ to trên một tờ giấy dán ở trước cửa.

Xấu hổ chết đi được!

Đặt món bánh xèo mới toanh vừa ra lò của ông lên bàn người mạo hiểm giả, người đang mặc một bộ giáp da cũ rích cùng thanh giáo được bọc lại gác bên góc tường, bác ấy là một người khách quen của quán.

Khi nhìn thấy phần bánh xèo nóng hổi cùng mùi hương khó có thể cưỡng lại được, khuôn mặt bác ấy giãn ra, dùng thìa ăn lấy ăn để.

"Bác thấy sao ạ?"

Đối với món ăn mới, nhận xét là một điều rất quan trọng.

"N-Ngon! Thịt rất mọng nước còn phần bánh thì không quá khô, vị cũng rất vừa! Cho ta thêm hai phần nữa!!"

"Hehe.. Có ngay!"

Món mới, thành công!

"Này Mèo con, nhóc cũng 8 tuổi rồi đúng không? Có định đi học không?"

Bác Rudy bất ngờ hỏi tôi, câu hỏi tế nhị làm cả quán ăn chìm vào im lặng.

Thế giới bây giờ rất trọng kiếm thuật, ma pháp và tất nhiên là cả tham mưu nữa, vì vậy nên học phí sẽ rất đắt nếu muốn vào học viện, đấy là chưa nói những con nhà quyền quý được vào học viện Hoàng Gia. Tất nhiên việc bán quán như bây giờ là chẳng thể nào đủ được.

Nên một đứa nhà nghèo kiết xác như tôi thì chỉ có cách là may mắn có tiềm năng được người nào đó phát hiện và dạy dỗ để có cơ hội cỏn con là lấy được học bổng.

"ĐÚNG RỒI ĐẤY, TA THẤY THẰNG NHÓC CŨNG CÓ TÀI ĐẤY! CHO NÓ VÀO TRƯỜNG ĐÀO TẠO ĐI!"

"Ừ, TA CŨNG THẤY VẬY! CHẲNG PHẢI SẼ RẤT HAY KHI MỘT NGÀY KHÔNG XA, TA VÀ NHÓC CÓ THỂ SO GĂNG MỘT TRẬN RA TRÒ SAO?"

Đúng như tôi nghĩ, câu hỏi của ông bác Rudy được rất nhiều mạo hiểm giả khác dù đang say bí tỉ nhưng chẳng hiểu sao vẫn ngóc đầu lên trả lời cho được.

Thật là nhức óc mà...

"Haizzz.."

Thở dài một tiếng rõ to, như chờ đợi câu trả lời của tôi, cả quán ăn lại chìm vào im lặng, những ánh mắt tò mò dồn về phía này khiến không gian cảm thấy ngột ngạt hơn hẳn.

Được! Nếu đã đến nước này!!

"Cháu.." tôi ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục "Cháu sẽ không vào cái trường đào tạo bé xíu ấy đâu! Nêu có được một người sư phụ, cháu chắc chắn sẽ nhận được học bổng vào Học Viện Hoàng Gia!!"

Nói mất rồi!! Có cái hố nào để tự chôn mình cho đỡ nhục bây giờ trời ơiiiii!

...
"HAHAHAHAHAHAHAHA!"

BIẾT NGAY MÀ!!

Các mạo hiểm giả nghe xong ai nấy đều cười sặc sụa, có người còn phun cả bia vãi hết ra ngoài, dính hết lên những người bên cạnh. Nhưng tất nhiên, không có đánh nhau. Quán rượu bây giờ như có danh hài nào đó đang biểu diễn vậy.

"Đừng cười cháu! Cháu sẽ làm được cho mà coi!!"

Thật sự thì tôi không định sẽ nói ra đâu, nhưng ép đến nước ấy thì đành chịu thôi.

Quyết tâm hão huyền rồi...

"Nói hay lắm nhóc! Ở đây ai cũng đã biết trước câu trả lời hết cả rồi. Quả là "hầu cận trung thành" của cô tiểu thư nhà Nareda, phải không "Ta-da-shi"? Mọi người đều biết cả rồi! HAHAHAHAHAHA!"

Tất nhiên rồi, một điều quá điên rồ hay nói đúng hơn là không thể...

Một lần nữa, quán nhậu lại được bao phủ bởi tiếng cười và cả tiếng cụng ly chúc mừng nữa.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thật sự chẳng hiểu gì cả. Tại sao họ lại hỏi về chuyện này?

Khoan đã, họ vừa nói "Tadashi"?!

"L-Làm sao mọi người biết?!"

Hai mắt mở to vì sự ngạc nhiên, những ý nghĩ hiện lên nhưng lập tức bay đi mất vì cái không khis hỗn loạn này. Tôi chỉ biết đứng ngây ra một chỗ, cố gắng tập trung hết mức, suy nghĩ đến những viễn cảnh có thể xảy ra.

Nếu một tin đồn rằng con gái lãnh chúa thân thiết với một kẻ thấp hèn như tôi được lan truyền, không cần nghĩ ngợi cũng biết kết quả thảm khốc thế nào.

Nếu mọi người biết chuyện thì chắc chắn lãnh chúa cũng biết, thế thì mình sẽ không được gặp lại cậu ấy sao??

Mình, không muốn. Cái cảm giác đau đớn này, mình không muốn nó...

"K-không thể. Đây chắc chắn là mơ! Phải rồi! Là mơ phải không?? Chắc do mình mệt quá thôi. Ahahahaha..."

Thật tình Aiko, cậu làm tớ mơ thấy ác mộng này...

Đến lúc tỉnh lại rồi chứ nhỉ? Dậy rồi lại ngủ, ngủ lại mơ, mơ thấy một thứ gì đó hay ho hơn một chút...

Véo má mình một cái trước những ánh mắt ngây ra của mọi người xung quanh, cảm giác đau điếng rất thật, hai má tôi đỏ lên như một điều hiển nhiên, vết hằn của những ngón tay vẫn còn đó.

Đây là lúc tôi nhận ra...

"Không phải mơ?!"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Đầu óc tôi loạn cả lên, tất cả những suy nghĩ nãy giờ như những nhát búa dồn dập vào não bộ.

Đây là hiện thực? Không thể! Nhưng đúng là như vậy...

Nghĩ đi... Nghĩ đi! Làm sao mọi người lại biết chuyện?!

Đến nước này, phải biết giấu thế nào đây...

Nỗi u buồn thấu cả tâm can theo đó là một cảm giác ướt át nơi hàng mi.

"Không... Không..."

Giọt nước mắt là tượng trưng của nỗi sầu, là sự phẫn nộ và cũng là niềm hạnh phúc, tất cả xúc cảm ấy đều có nước mắt, đó là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng tại sao... Tại sao tôi lại rơi nước mắt?

Cảm giác này, không phải bất cứ thứ gì đã từng trải qua trước đây. Một sự cô đơn đến trống rỗng cả tâm can, một thứ uất ức không thể diễn tả thành lời.

Đây là, u sầu chăng? Không phải. Mà, bản thân tôi cũng không biết nữa...

"Haru..."

Một thứ gì đó chạm nhẹ vào mái tóc rối bù của tôi. Tôi mặc kệ, dù thế...

Giọng nói này, thật quen thuộc...

Cảm giác này, thật ấm áp...

Bàn tay to và chai sạn của ông xoa nhẹ mái đầu tôi, nụ cười toả nắng ẩn phía sau bộ râu lởm chởm.

"Chỉ là do hôm nay ta có việc đi sửa lại một bụi cây nghe nói chẳng biết thế nào lại te tua, xơ xác thấy rõ bên ngoài toà nhà lãnh chúa, tình cờ nghe thấy. Cháu không phải lo đâu. "

Một lực kéo tôi về phía trước, vùi đầu vào chiếc tạp dề cũ nát còn vươn mùi thức ăn, một cái ôm chặt đến mức tôi khó mà thở nổi.

"Mà, nói đi cũng phải nói lại, ta đúng là chưa suy nghĩ kỹ trước khi nói cho mọi người, ta thật sự xin lỗi."

Cái ôm của ông không còn làm tôi ngạc nhiên nữa, như trút bỏ được gánh nặng, tôi thả lỏng người để tiếp tục hưởng thụ cái ôm ấm áp đầy mùi thức ăn này.

"Hahahaha, câu truyện về một chàng trai nghèo và cô tiểu thư tài năng à? Nghe hay đấy, nếu nhóc chịu được bài huấn luyện của ta, ta sẽ nhận nhóc làm học trò!"

Một giọng nói hớn hở lạ lẫm vang lên, người nói câu đó bản thân tôi chưa từng gặp bao giờ. Thân hình đầy đặn, đôi mắt đỏ thẫm, khuôn mặt thì phải nói là không chê vào đâu được. Mái tóc xanh biếc như lòng đại dương bị che khuất đi bởi tấm áo choàng.

Người phụ nữ này từ lúc bắt đầu chỉ ngồi mãi một góc chẳng nói chuyện với ai, lúc vào chỉ chào tôi một tiếng rồi gọi đại món bánh xèo rồi cứ thế ngồi đó đến tận bây giờ.

Kể cả khi sự việc của tôi bị phát hiện vẫn không thốt lên một lời mà bây giờ lại nói với giọng điệu tâm đắc như vậy.

"Cô nói..." Ông đứng thẳng dậy, đôi mắt nheo lại như sói săn mồi, thứ áp lực khủng khiếp tác động lên mọi người trong quán. "Cô nói muốn nhận cháu ta làm học trò? Nực cười, một người lần đầu bước chân vào quán rượu này lại muốn cướp đi thứ quan trọng nhất? Muốn chết à?"

Tông giọng lạnh buốt, sát khi tuôn trào khắp nơi, ông bây giờ như biến thành một con người khác, những mạo hiểm giả dường như vẫn còn trụ được nhưng cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

"Đúng, tôi muốn nhận nhóc làm học trò."

Mỉm cười, cô ta vẫn đứng yên như không có chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói chắc nịch trong từng câu chữ.

Áp lực nồng nặc đến vậy mà vẫn có thể thảnh nhiên nói chuyện, cô ta phải mạnh đến mức nào vậy?!

Hai người họ đối diện nhau, mặt đối mặt, đôi mắt không chút cử động nhưng cứ như một trận chiến thật sự đang diễn ra trong đó vậy.

"ĐỠ LẤY!"

Trận chiến thật sự đã bắt đầu, bao bọc bản thân bằng nguồn mana màu đất đặc trưng. Cú đấm của ông tung ra chỉ trong tích tắc, mạnh đến mức tạo ra một đợt xung kích thổi bay đi những bàn ghế và cả mạo hiểm giả đang ngồi sang hai bên, tạo thành một vùng trống.

"Ái chà, đánh phụ nữ là không tốt đâu."

Nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công bất ngờ, người phụ nữ nhảy lùi về phía sau. Như muốn đáp trả, hai lưỡi dao sắc nhọn không biết từ lúc nào đã được cô cầm chắc trên tay, truyền vào chúng một vầng hào quang màu lam huyền ảo, cô lao tới.

Lưỡi dao vẽ lên một quỹ đạo cong tuyệt đẹp, nhát chém đã cận kề cổ nếu như ông không nhanh chân lùi lại.

Nhát chém trực diện nhắm vào phần yết hầu lộ đầy sơ hở, tuy không thô bạo như đòn mở đầu vừa rồi của ông nhưng rất tinh tế, lượng mana sử dụng chỉ để tăng uy lực lẫn tốc độ của lưỡi dao chứ không tạo nên bất cứ sát thương kèm theo của ma pháp.

Tuy chỉ là một thằng nhóc hiểu biết chút ít về đánh đấm hay mana nhưng tôi có thể cảm nhận nó một cách rõ rệt đến mức này... Không, phải là cô ta đang muốn cho tôi thấy...

Cô ta muốn cho mình biết rằng, cô ta đang nhường ông sao?!

Trận đấu diễn ra trước những ánh nhìn của các mạo hiểm giả, họ phân tích, bàn tán xôn xao, nếu tôi nghe không lầm thì mọi người còn cá cược với nhau.

Ngang rồi dọc, chém rồi lại đỡ, người tiến tới rồi lại lui về, tiếng kim loại xé gió, âm thanh của đồ vật bị đập nát bởi những nắm đấm đầy uy lực,...

Mọi thứ như một vòng lặp vô tận, mồ hôi của ông đã chảy đầm đìa thấm qua chiếc tạp dề cũ nát, những vết xước nhỏ vẫn tăng lên và tiếp tục rỉ máu. Tuy vậy, đối thủ của ông có vẻ vẫn chưa hề hấn gì, cô ta vẫn đứng đó, miệng nở một nụ cười nhẹ như đang tận hưởng.

Tất nhiên, ai cũng có giới hạn của bản thân, chỉ mất một thời gian để làm ông mất kiên nhẫn và kiệt sức, thân hình đồ sộ của ông không còn sức lực, ngồi bệt xuống sàn.

"Hộc... Hộc, t-ta thua. Hộc... cô dám đùa giỡn với ta.."

Nhận thấy đối thủ của mình đã đầu hàng, người phụ nữa nhẹ vuốt mái tóc, miệng lại nở nụ cười duyên dáng.

"Vậy, thắng thua đã định, tôi có thể thu nhận nhóc ấy làm học trò chứ?"

Mọi lời bàn tán trong quán lại một lần nữa tắt ngúm, những ánh nhìn đổ dồn về phía ông đang ngồi đó, đôi mắt nhắm lại như đang suy nghĩ một thứ rất quan trọng.

"Được thôi, dù gì cô cũng đã thắng ta mà. Nhưng ta có thể hỏi lý do tại sao lại phải kiên quyết đến vậy không?"

"Đơn giản mà..." người phụ nữ dừng lại một nhịp, cất lưỡi dao đi rồi từ từ bước tới gần tôi. "Vì ta và nhóc ấy có chung màu mắt."

Ngón trỏ nhẹ nhàng đặt trước con ngươi tôi đang mở to, cô ta nói với một giọng như thể đùa cợt.

"NHƯNG RÕ RÀNG LÀ MẮT THẰNG NHÓC MÀU ĐEN MÀ?! CÔ BỊ MÙ MÀU À?? VỚI LẠI CÁI LÝ DO CỦ CHUỐI GÌ VẬY?!!"

"Không, tôi chắc chắn."
Cô ta nói rồi lại nhìn vào con ngươi đen nhánh của tôi.

"Haizz... Sao cũng được, Haru, cháu dọn dẹp và tính tiền giúp ông hôm nay với."

"Vâng"

Thật là tình, đánh đấm thì cũng phải biết giữ lại đồ đạc của quán chứ! Mấy cái bàn nát tươm hết rồi này...

Lần lượt đi thu tiền từng vị khách, hôm nay quả là một ngày bận rộn theo nhiều nghĩa. Haizzz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro