Chapter 3: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp..."

Lúc tỉnh dậy đúng là khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong ngày, ý kiến cá nhân thôi. Không phải vì có cái cảm giác ngái ngủ khó chịu mà ai cũng gặp phải cứ đeo bám lấy mình đến tận trưa hay vì đang có một giấc mơ đẹp mà chỉ đơn thuần là do đêm nào tôi cũng làm việc quá sức.

Vò cái mái tóc vốn đã bù xù của mình để quên đi cơn buồn ngủ, tôi vươn vai rồi tạm biệt chiếc giường rơm êm ái của mình, cảm nhận những tia nắng ấm áp le lói qua mái nhà gỗ dột nát.

Lê từng bước mệt mỏi xuống những bậc thang bằng gỗ khiến chúng phát ra những tiếng động như sắp sập đến nơi, tôi dừng chân ở tầng trệt, khẽ nhìn quanh đống đổ nát làm tôi nhớ đến trận đấu tối qua.

Gian phòng khá rộng được thắp sáng bởi những tia nắng le lói chiếu qua kẽ hở của cánh cửa hay những chỗ bị dột trên các bức tường. Những bộ bàn ghế cũ kĩ đổ nát vẫn nằm đấy, làm bụi gỗ bay khắp nơi.

Một âm thanh quen thuộc, tiếng xì xèo của đồ ăn trên chảo nóng cùng mùi hương thơm phức, tiếng ông đang ngân nga giai điệu của bài hát yêu thích luôn chiếm lấy mọi sự chú ý của tôi về hướng nó. Căn bếp được đặt trong một căn phòng khá nhỏ nằm ở một góc khuất của căn nhà cùng tất cả dụng cụ cần cho việc nấu nướng. Việc đặt nó ở một nơi ít chú ý như vậy thực chất là để ông tập trung vào việc nấu ăn, nếu không trường hợp ẩu đả giống hôm qua sẽ lại xảy ra mất.

"Ô! Tadashi đấy à? Hehe..."

"Ặc!"

Câu nói ấy khiến tôi sặc cả ngụm nước đang uống dở, làm đổ nước rơi vươn vãi xuống mặt sàn gỗ vốn đã khá mục nát.

Vẫn thân hình cơ bắp tuy có điểm vài vết thương của tối qua, chỉ nhìn sơ cách băng bó cũng khiến tôi phải lắc đầu. Chiếc tạp dề cũ kĩ phai màu thời gian vẫn được ông sử dụng như mọi ngày, bộ râu quai nón bạc trắng vĩ đại dài đến tận cổ

"Hahaha... Mới có một đêm đã quên hết rồi à? Ta-da-shi?"

"Aaaa... Thật tình! Đừng gọi cháu như vậy mà!!"

Giận dữ cầm phần ăn sáng của mình ra ngoài, tôi đóng sầm cánh cửa nhà bếp lại, để mặc ông đang cười hớn hở trong đó.

"Một ổ bánh mì? Vậy thì vừa đi vừa ăn."

Sau khi quyết định, tôi cầm ổ bánh mì bước ra cửa, địa điểm tất nhiên là nhà lãnh chúa rồi.

"Đi gặp tiểu thư thì nhớ về sớm, trưa nay bắt đầu học rồi đấy Tadashi!"

Một giọng nói như đùa cợt vang lên từ bốn bức tường của căn bếp.

Không thể tin nổi! Làm sao mà cái não cơ bắp của ông hôm nay lại nhạy đến vậy? Ông còn không thể thấy mình cơ mà?!

"Vâng!"
Tức giận, tôi trả lời cộc lốc rồi cất bước.

Chạy thẳng một mạch qua khu chợ, lảng tránh những lời mời hàng của bác Rudy và bà Sarah như bao ngày khác, những mảnh pháo giấy với đầy đủ màu sắc của sự kiện hôm qua vẫn nằm rải rác dọc đường đi.

Đứng trước bức tường được sơn trắng với những hoạ tiết tỉ mỉ mang hình dáng một đoá hoa hồng được khắc lên một cách tuyệt đẹp, tôi thực sự thấy tiếc khi chỉ trong chốc lát mình sẽ là người leo qua và có thể là làm bẩn nó.

Dùng chính những bông hồng thạch anh đẹp đẽ ấy làm bệ đỡ, tôi khổ sở lắm mới leo lên được đỉnh mà quên mất một điều...

"Bây giờ xuống thế nào đây hả?!! Ở trên này lâu quá sẽ bị phát hiện mất!"

Liều vậy!

Nhảy xuống một bụi hồng gần đó, tất nhiên tôi đã chọn cái ít hoa nhất, tránh bị gai đâm và bảo toàn số lượng hoa nhiều nhất có thể.

"Ai da, đau..."

Đứng dậy với bờ mông ê ẩm, tôi chạy đến chiếc gối nơi hai người tụ họp, tiện thể lượm một hòn sỏi nhỏ.

Tại sao á? Chuẩn bị này...

Nắm chặt nó trong tay, lấy hết cái sức lực còn lại để ném nó vào chiếc đài phun nước gần đó.

""Theo cơ chế hoạt động bình thường, hòn đá theo dòng nước được hút vào hệ thống phun và một lát sau sẽ theo lực đẩy mà bay vào cửa sổ phòng tớ!" à...?"

Đọc mẩu giấy mà cậu ta nói là "bản kế hoạch hoàn hảo", tôi thở dài.

"Haizz... Có được thật không vậy?"

Việc còn lại bây giờ là chờ đợi...

Cốp

Âm thanh va chạm vang lên, đúng như kế hoạch, khung cửa sổ lấp ló bóng dáng của bộ tóc vàng óng cùng chiếc nơ xanh buộc gọn ghẽ đang cố nhảy lên để nhìn ra ngoài.

Hành động có phần vụng về của cô nàng làm tôi phải bất giác thốt lên hai tiếng "dễ thương". Một lần, hai lần rồi ba lần thì biểu cảm vẫn giữ nguyên nhưng mà...

"Aaaa!! Nhấc cái ghế lên mà đứng, trời ơi!!"

Phải, đã rất lâu trôi qua, mặt trời đã gần lên đỉnh đầu nhưng cậu ta vẫn đang cố gắng nhìn xuống cái khung cửa đó...

Không thể xuống luôn được à?!?

Đúng lúc tôi vừa nghĩ vậy, Aiko với khuôn mặt thấm mệt đã "xuất sắc" leo lên được khung cửa sổ. Nhìn thấy tôi, cô nàng mỉm cười vui sướng rồi liền có mặt ở chiếc gối nơi tụ họp của hai người.

"Xem ai bắt người khác phải tập trèo rào, ném đá muốn hụt hơi mà giờ còn không nhìn được qua cái cửa sổ kìa. Haizz..."

Thật sự quá thất vọng, không thể tin được mình phải làm bao nhiêu lần huấn luyện và thử nghiệm gian khổ mà người lập ra kế hoạch lại không với tới cửa sổ...

Mái tóc vàng óng đẹp đẽ rối bù vì mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng nhưng cậu ta vẫn ra sức biện hộ, đúng là hết thuốc chữa. Và câu mà cô ấy chọn là...

"C-cậu im đi! Tất cả là do tớ đã tốn quá nhiều thời gian cho cậu nên tớ mới không làm được đấy!"

Cái kiểu logic gì vậy hả?!!

"Sao cũng được. Vậy, Aiko..."

Dường như nghe thấy tôi gọi tên mình, cậu ta lộ rõ cái tính tò mò thường ngày và áp sát bộ mặt đang còn ửng hồng ấy đối diện với tôi.

"Hửm? Chuyện gì?"

Gần quá...

Vừa cố gắng nới lại khoảng cách giữa hai người vừa giấu đi khuôn mặt chẳng biết thế nào lại tự nhiên nóng ran của mình.

Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nói. "Từ nay chắc tớ sẽ ít tới hơn vì có chút chuyện..."

"Hể? Tại sao?"

Chưa kịp để tôi nói hết câu, cô tiểu thư này lại nhanh nhảu nói ra câu nguy hiểm nhất rồi.

Sở dĩ không muốn nói cho cô nàng việc tôi luyện kiếm để vào Học Viện Hoàng Gia là vì... Xấu hổ lắm!

Vì vậy, câu trả lời phù hợp nhất lúc này là...

"Chuyện này chỉ khi là một người đàn ông "trưởng thành" mới được biết thôi."

KHÔNG PHẢI CÂU ĐÓ!!

Ngay lập tức hối hận vì sự nghịch dại của mình, giờ thì mọi kế hoạch đã đổ vỡ, bèn xuôi theo dòng nước vậy.

"Không chịu!!"

"Suỵt, đừng có nói to quá, trời cũng đã gần trưa rồi... gần.. trưa rồi.? OÁI! Aaa... Trễ mất!"

Do cậu ta mà mình quên cả thời gian rồi, cái đồ trời đánh này!!
Phải mau lên mới được!

"Trễ? Trễ gì vậy?"

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cái tính tò mò tai hại của Aiko lại nổi lên, dùng hai tay cố giữ lấy tà áo tôi, cậu ta hỏi với khoảng cách giữa hai người còn gần hơn lúc đầu.

"Giờ không nói được, để lần khác tớ sẽ báo cậu sau!"

"Ư.. Không chịu!"

Cái đồ cứng đầu này!

"H-hứa! Mai tớ quay lại mà!"

"Vậy thì được, hứa đấy."

"Haizz... Cái đồ cứng đầu."

Móc ngón cái, thế là bọn tôi hứa với nhau.

Làm xong cái hành động xấu hổ đó, tôi vội vàng trèo ngược lại ra ngoài, một lần nữa đáp xuống bụi cây hôm nào vẫn còn te tua  mặc dù đã được người tu sửa.

Chạy trên con đường quen thuộc, bỏ ngoài tai những lời mời hàng của mọi người, tôi hướng thẳng đến quán để chào ông một lời trước khi bắt đầu khoá huấn luyện của mình.

Mở cánh cửa gỗ khiến nó kêu lên những tiếng cót két như thường lệ nhưng thứ đón chào tôi ở bên trong lại mang đến cho tôi một cảm giác kì lạ.

Bên trong quán vẫn như cũ, bàn ghế xập xệ cùng cái sàn gỗ mục nát, phát ra từng tiếng kì lạ theo từng bước tôi đi.

Một sự im lặng đến lạnh cả sống lưng, một cảm giác sợ hãi một thứ gì đó vô hình trong không khí. Tất thảy những điều đó kết hợp với nguồn ánh sáng mờ ảo trong căn phòng khiến lông tơ tôi dựng đứng.

"Ông ơi!"

Tôi cất tiếng gọi... Không ai trả lời. Những âm thanh xì xèo thường nhật hôm nay cũng đột nhiên tắt ngúm.

Tôi bước đến, mở cánh cửa nhà bếp chỉ để nhận ra rằng chẳng có ai ở đó.

Những vật dụng nấu ăn trước khi tôi đi sinh động ra sao thì giờ đây, khi chúng bị treo lủng lẳng trên kệ, không di chuyển dù chỉ một li, cảm giác ấy làm tôi suy nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Đó là lúc tôi chú ý đến cầu thang dẫn lên gác mái nơi tôi ngủ.

Nó nằm đối diện vị trí của căn bếp, những bậc thang gỗ ọp ẹp, cũ nát như chính căn nhà này vậy. Tôi lên xuống chỗ đó hằng ngày nhưng sao hôm nay chính những bậc thang tối tăm đó lại toả ra một sự cuốn hút kì lạ, một cảm giác chẳng lành.

Tôi vốn là người làm theo cảm giác, ngay khi suy nghĩ vừa loé lên trong đầu thì tôi mới nhận ra chính mình đã đứng trước bậc thang đầu tiên từ lúc nào không biết.

Bước đi trên dãy bậc thang dài và tăm tối này chẳng giúp cho sự sợ hãi trong tôi nguôi đi mà ngược lại, tôi bắt đầu đổ mồ hôi, hơn nữa lại còn ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu.

"Mình tưởng tượng ra thôi" tôi thầm trấn an bản thân mặc dù biết là sẽ chẳng thay đổi được gì.

Phải vất vả lắm tôi mới tới được căn gác mái, mọi thứ đều khá bình thường tính từ lần cuối tôi ở đây. Điều đó làm tôi phần nào đó tự tin hơn.

Nhưng cái mùi đó thì vẫn còn...

Thứ khiến tôi khó hiểu là tại sao nơi này lại có cảm giác ẩm mốc đến như vậy, biết rằng từ trước đã bị nhưng hôm nay tôi còn có thể nghe tiếng nước chảy mặc dù không hề có mưa.

Âm thanh khe khẽ ở góc phòng, chỗ đó tối đen như mực vì là góc khuất, mà là góc khuất thì thường ngày tôi cũng chẳng tới làm gì.

Tách... Tách...

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ từ và chậm rãi, mùi tanh nồng của thứ gì đó ngày càng khiến tôi khó thở theo từng bước chân. Dù đã muốn nôn đến nơi nhưng cái thói cứng đầu lại tò mò dường như đã tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục.

Tôi bước đến, gần hơn, gần hơn. Và rồi...

"Ô-ông..."

Tôi chết lặng, trước mắt tôi là cái xác không còn nguyên vẹn của người thân duy nhất của tôi. Phần đầu đứt lìa với đôi mắt trắng dã, nét mặt cuối vẫn còn in đậm hình ảnh của một nỗi sợ đến tột độ.

Nhìn xuống chân mình, tôi ngã sập xuống như không còn sức lực khi thấy sàn nhà be bét máu, mùi máu tanh nồng là thứ lôi kéo tôi từ nãy đến giờ.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Một thanh kiếm, một thanh kiếm dài nhuốm máu được đặt cạnh cái xác của ông, phần thân kiếm được khắc lên biểu tượng của một loài rắn độc chạy dài đến chuôi, lưỡi kiếm ánh lên một sắc tím mờ ảo.

"Không thể! Không thể! Không thể!!"

Lấy hai tay ôm đầu, tôi cố gắng ép cái bộ óc này nghĩ đây là một giấc mơ trong khi biết rằng bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Những suy nghĩ tiêu cực, đau khổ quay cuồn trong tâm trí.

Cảm giác tức giận, uất ức, sự mất mát xâm nhập từng giác quan, từng bộ phận trên cơ thể.

Rồi tôi ngất đi, ngất đi khoong phải vì cái cảm giác đang thấm nhuần chính bản thân tôi. Mà là vì bị đánh ngất, một bùa chú ru ngủ.

"K-khốn..."

Một bóng người lập loè, mái tóc xanh biếc trải dài, khoác lên mình tấm áo choàng sát thủ. Khuôn mặt hiền hậu đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười quái dị, đầy điên dại. Người đó không ai khác ngoài người phụ nữ đã tự nhận là "sư phụ" của tôi vào tối qua.

———————

Cái xác của ông Haru sớm bị mọi người phát hiện, chính lãnh chúa đã đến hiện trường để xác nhận về cái chết của ông ta. Tuy vậy, Haru đã biến mất không dấu vết, vụ án khép lại vì không có bất cứ dấu vết hay hung khí được tìm thấy.

Sự việc nhanh chóng lan đến Aiko, cô tiểu thư bé nhỏ tự dằn vặt bản thân, tự mình trở thành một con người khác. Từ đó không ai nghe hoặc thấy nụ cười của "thiên tài nhà Nareda" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro