Chapter 4: Cuộc sống của kẻ không còn gì để mất - bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dưới góc nhìn của Haru*
"..."
"Ông!"
Mình đang ở trên một cánh đồng đầy hoa và nắng, kì lạ là lại chẳng thể cảm nhận được điều gì, từ sự ấm áp của ánh nắng đến mùi hương của hoa... chẳng gì cả.

Phía xa kia rõ là ông đang đứng đó, tại sao? Rõ là ông đã chết, hay đây chỉ là một giấc mơ? Mặc kệ nó là gì đi nữa thì vẫn là ông đang đứng đó, bóng dáng ấy không thể lẫn vào đâu được.

"Ông! Cháu đây! Haru đây!.."
Giọng nói như vang vọng khắp không gian nhưng ông vẫn không cử động, ông vẫn chưa nghe thấy chăng? Nếu mình tiến thêm bước nữa thì sao?

"Ối?!"
Khoảng cách của mình và ông không thay đổi, thứ thay đổi lại là không gian xung quanh, nó như đang giãn dần ra theo mỗi bước đi.

"Tại sao lại như vậy? ?"
Chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi không còn sức lực để cố với được ông nhưng tại sao? Tại sao nỗ lực của mình không được đền đáp? Tại sao khảng cách giữa mình và ông không thay đổi? Tại sao ông không quay lại nhìn mình??!!

"Hả...?"
"Ông đang đi đâu vậy? Cháu ở bên này cơ mà? Tại sao ông lại đi hướng đó chứ?!"
Ông đang đi xa khỏi mình, mình sẽ không được gặp ông nữa sao?

"Không được!"
Phải tiếp tục, phải chạy, phải đuổi kịp ông, không được để ông đi mất!
Chạy mãi, chạy mãi, chạy về hướng mặt trời hay bất cứ nơi nào mà ông đang đi tới.

Bỗng, mặt trời dường như gần hơn, kích thước của nó rõ ràng đã tăng lên kể từ lúc mình ở trong giấc mơ này.
"Đ-đây... Đây không phải mặt trời?!"

Đó là một cánh cửa, một cánh cửa hùng vĩ như cổng thiên đàng đang ở trước mắt.
"Ông!!!!!" *Hộc...hộc..*
Tôi cố hết sức gọi ông và dường như đã có tác dụng, ông đang phản ứng, ông đang quay về hướng mình. Vậy là thành công rồi sao? Ông sẽ không đi nữa đúng chứ?

"Haizzz... quả là có máu của ta trong người, cháu chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc nhỉ?"
Vậy là ông sẽ không đi nữa phải không?"
"Cháu của ta, những ngày tháng qua được sống cùng cháu với mọi người quả thật là những ngày ta hạnh phúc nhất từ khi bà cháu qua đời, quán rượu Bạch Miêu không thể được như vậy nếu không có cháu, các mạo hiểm giả sẽ chẳng hoà đồng chư vậy nếu không có cháu, cháu quả là một phép màu Haru à. Nhưng phép màu không thể qua mặt được thượng đế, đã đến lúc ta phải ra đi. Ta xin lỗi..."
Nói rồi, ông nở một nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc, những giọt nước mắt chảy xuống làm ướt bộ râu lởm chởm.

Nuốt nước mắt vào trong, tôi cười lại với ông và chạy lại, vùi đầu vào chiếc tạp dề ông đang mặc trên người.
"Ông nói vậy nghĩa là bà phải là một người rất tuyệt vời nhỉ?"
"Ừ, bà ấy tuyệt vời theo cách riêng của bà mà chỉ ta mới có thể nhận thấy được, giống như cô tiểu thư nhỏ ấy vậy, hai đứa quả thật là được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ của định mệnh, vì vậy hãy giữ cô bé cho chặt vào đấy!"
"Vâng!"
Ông lại xoay người sải bước đi đến cánh cửa, tôi không có quyền gì để giữ ông lại cả, chỉ biết đứng đó và mong ông có được một cuộc sống mới thật tốt...
"A... sao nước mắt lại chảy thế này... híc... k-không được.. híc... không được khóc!"
"Không sao đâu, hành trình của cháu không dành cho người bình thường, giọt nước mắt kia không phải lỗi của cháu."
Câu nói ấy của ông đã phá vỡ từng hàng rào chắn cuối cùng trong tim một đứa bé 8 tuổi, tôi bật khóc nức nở khi nhìn cánh cửa từ từ mở ra, đón ông vào trong.
——————————
"..."
"..."
"..Ư...."
Haru tỉnh dậy sau giấc mơ về ông mình, gạt đi hàng nước mắt, cậu bắt đầu quan sát xung quanh.

"Hể? Đây là đâu thế này?....À, phải rồi nhỉ, mình đã bị bắt đi mà."
Haru đang ở trên một chiếc xe chở hàng, hay đúng hơn là bị nhốt trong một cái lồng được chở bởi chiếc xe, không chỉ có cậu, trong này còn hai người nữa, đều là con trai, tuổi thì cỡ Haru là cùng. Hiện tại, ngoài Haru, những người còn lại đều đang cố kìm nén những giọt nước mắt vào trong.

"Tại sao các cậu không khóc đi?"
Dường như chưa biết rằng Haru đã tỉnh dậy, những người khác khẽ giật mình, họ bắt đầu bàn tán chuyện gì đó với nhau như đang băn khoăn có nên tin tưởng cậu hay không.

Sau một hồi bàn luận, một cậu con trai với đôi mắt màu nâu nhạt và mái tóc cam bù xù bắt đầu nói.
"Chúng tớ không thể khóc vì sợ bọn chúng sẽ nghe thấy. Cậu cũng nên nhỏ tiếng thôi. Nhân tiện, tên tớ là Hideyoshi."
"Ừ, cám ơn cậu, Hideyoshi"
Nhận ra việc nãy giờ mình làm thật quá nguy hiểm, Haru cũng bắt đầu hạ nhỏ âm lượng của mình.

"Chúng ta đang ở đâu?"
"Bọn tớ không biết, lúc tỉnh dậy đã nằm trong này rồi. Chỉ biết đang đi trên một đoạn đường rất xấu thôi."
Quả nhiên là vậy, đó là lý do tại sao nãy giờ chiếc lồng cứ tạo ra những âm thanh cũ kĩ kèm theo đó là hàng loạt các rung chấn.

*cạch*...*kéttt*

Chiếc xe dường như đã dừng lại, tiếng bước chân vang lên và tiếng càng ngày càng gần hơn tới bọn Haru. Nghe thấy vậy, Haru liền bịt miệng mình lại và ra hiệu cho những người khác làm theo. Miếng vải nãy giờ che phủ để nguỵ trang cái lồng được thả xuống, để lộ chiếc xe chở hàng bị bỏ trống đang ở sâu trong rừng. Không phải bị bỏ trống mà nói đúng hơn là bọn bắt cóc chỉ có bóng mà không có hình. Những dẫu chân lần lượt lộ ra trên nền đất ẩm ướt.

*tách*

Một âm thanh như tiếng búng tay phát ra từ giữa khoảng không, dấu hiệu của việc triệu hồi ma thuật.Những song sắt đột nhiên bị biến dạng, quấn lấy cổ bọn trẻ.

"Ư... cổ mình..không thở được, n-nóng quá!"
Những thanh sắt bỗng nóng lên rồi tan chảy, xăm lên cổ mỗi người một dãy số La Mã. Những đứa trẻ bây giờ chỉ biết gào thét trong đau đớn, chúng nhắm mắt lại để cố làm dịu cảm giác ấy.

Cuối cùng, cơn đau cũng qua, Haru mở mắt, kì lạ thay chiếc xe bây giờ đã không còn ở đó, nó hoàn toàn biến mất cùng với những bóng người đáng sợ, để lại cậu và ba người bạn mới gặp đứng đó giữa khu rừng. Một mẩu giấy đen nhánh rơi từ trên trời xuống, một đứa nhóc chạy lại bắt lấy nó và bỗng nhiên trở nên kì lạ, cơ thể cậu bắt đậu có giật, đồng tử lộn ngược, đôi môi hiện lên nụ cười ma quái, "nó" bắt đầu nói, "nó" nói bằng giọng như cất lên từ sâu dưới vực thẳm của sự điên dại, giọng nói không phải của đàn ông hay đàn bà, chẳng phải của người già hay trẻ nhỏ mà là trộn lẫn của tất cả những thứ đó, giọng nói phát ra không phải qua không gian mà là truyền thẳng vào đầu của bọn nhóc.
"Chào mừng, các thực thể đặc biệt, chúng bay là ba vật chủ cuối cùng cho các thần khí của địa ngục...hehehehehe... Như lũ nhóc các ngươi thấy đấy, bọn bay đang ở giữa một khu rừng, nếu ra khỏi khu rừng này thành công thì sẽ qua giai đoạn 1, hay là không phải nhỉ? HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...."

Cậu trai hồi nãy bắt mẫu giấy chợt gục xuống và thở gấp, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu như thể vừa gặp phải ma vậy.

"Này, cậu có sao không?"- Haru chạy đến đỡ người bạn của mình dậy.
"Chúng ta nên cho Minoru chút không khí và thời gian để bình tĩnh lại"- Hideyoshi nói
"Ừm, cậu nói đúng."

Một hồi sau, cậu con trai cũng đã lấy được bình tĩnh, đôi mắt xanh cũng dần có hồn trở lại, cậu tên Minoru, từ lúc trên xe đến khi bị "nó" điều khiển, cậu bé nhút nhát lúc nào cũng nấp trong một góc riêng.

"C-cám ơn hai cậu, Hideyoshi, Haru mặc dù chưa quen biết bao lâu nhưng hai cậu đúng là đáng tin tưởng"
"Cậu ổn rồi đúng không?"- Haru vẫn còn lo lắng vì sắc mặt xanh xao của Minoru.
"Không sao đâu, đó là điều bạn bè nên làm mà."-Hideyoshi thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại, cả bọn đang ở trên một khu đất nhỏ nằm giữa rừng, xung quanh im ắng một cách kì lạ, có gió thổi nhưng lại không nghe được tiếng lào xào của cây cối, một cảm giác bí ẩn bao trùm khắp không gian.

"Được rồi, chúng ta tạm thời sẽ ngủ dưới đất hôm nay vậy, ngày mai sẽ bắt đầu tìm đường ra"- Hideyoshi đưa ra ý kiến.

Hai người còn lại cũng đồng tình vì dường như đó là cách tốt nhất để giết thời gian trong tình trạng khủng hoảng thế này.

Haru đưa mình vào giấc ngủ nhưng trong đầu cậu hiện đang nghĩ đến ông, đến các bác mạo hiểm giả...đến Aiko. Nhưng cậu phải vượt qua thử thách phía trước đã.

Cả ba say giấc ngủ trong khi không hề biết rằng trong bóng tối, "nó" đang chờ đợi con mồi.
———————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro