Chương 01: Khởi đầu của đại chúa tể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, quan niệm không gian, thời gian, vật chất được coi là sự tồn tại vĩnh hằng, tối cao đã được khơi dậy.

Không gian, thời gian và vật chất hay còn gọi là thể liên tục.

Cũng có thể hiểu, nếu bạn có một vật mà không có không gian bạn sẽ đặt nó ở đâu, tương tự nếu có hai thứ kia mà bạn lại không có thời gian thì vật đó tồn tại khi nào? hay nó vốn dĩ không tồn tại?.

Cũng tức là, không gian, thời gian và vật chất phải tồn tại xuyên suốt, cùng một lúc với nhau. Không gian chứa vật chất còn vật chất sẽ làm vật chủ cho thời gian chuyển động.

Tất cả những điều trên, đã cho ta thấy mọi vật đều được sinh ra trong không gian, mà biểu hiện của thời gian là sự chuyển động của vật.

Cũng từng có giả thuyết cho rằng kẻ nào điều khiển được không gian, thời gian thì kẻ đó sẽ là thực thể mạnh mẽ nhất điều khiển được mọi vật bởi chính thực thể đã được coi là vật chất mà đã là vật chất thì phải tuân theo quy luật không - thời gian.

Nhưng cũng từng có giả thuyết cho rằng không gian và thời gian là thứ bổ trợ cho vật chất. Vì vậy, chính vật chất mới là điểm mấu chốt, là căn nguyên của tất cả.

Cũng có thể nói, một thực thể có thể kiểm soát toàn bộ vật chất, không chế được muôn loài thì sẽ có thể điều khiển được sức mạnh không - thời gian và ngồi trên đỉnh cao của sức mạnh.

Tuy đã có rất nhiều giả thuyết được đặt ra. Nhưng có một sự thật hiển nhiên là:

Trước không gian, thời gian và vật chất là thứ gì đã tồn tại? Là đấng sáng tạo nào đã tạo ra chúng? Là một sức mạnh nào đó chăng? Hay là một vật chất đặc biệt?

Vậy còn thứ gì đã hình thành nên những đấng sáng tạo kia và còn trước nữa, trước đó nữa cho tới thời điểm bắt đầu thì cái gì mới là cơ bản của mọi sự.

Hư vô chăng ? Cũng có thể đúng đấy! Chưa ai dám nói trước điều gì, hoặc cũng có thể sai! Nhưng có một điều không thể chối cãi là:

Chắc chắn có tồn tại một sức mạnh bí ẩn nào đó! Sự tồn tại của nó là không thể lường trước được, có thể chính sức mạnh này đã góp phần tạo nên tất cả.

Và tại đây cũng chính là điểm khơi mào cho những bí ẩn này.

Từ trong khoảng không vô tận, sâu thẳm của một màng đêm huyền bí, một cảm giác trống rỗng, mênh mang đang bao chùm lấy tất cả.

Tại nơi đây, không biết từ khi nào, lại xuất hiện một sinh vật bí ẩn đang lơ lửng giữa khoảng không.

Thế rồi hắn bắt đầu di chuyển. Tên này quạt tay qua lại. Bỗng, sinh ra một chiều không gian mới. Hắn ta lại thổi vào không gian này, rồi những thứ vật chất đầu tiên được sinh ra.

Và hắn lại lay nhẹ vào chiều không gian thì mọi thứ bắt đầu chuyển động.
Và rồi cứ mãi, cứ mãi không biết bao nhiêu thứ đã được tạo ra từ hắn.

Có thể nói, hắn là đấng sáng tạo không - thời gian lâm thời.

----------------------------------

Tại một nơi sâu thẳm nào đó, trong một khoảng không gian huyền bí, bắt đầu xuất hiện những luồng lôi vân cuồn cuộn, hung bạo xoắn ốc vào nhau.

Không ai biết được chúng bắt đầu từ đâu, chỉ thấy rằng chúng đang xoáy mãi vào một điểm trung tâm  nhưng lại không thấy được nơi khởi nguồn  đã sinh ra nó.

Cứ có cảm tưởng như những luồng lôi vân này đang trải dài đến vô tận.

Thế rồi, chúng cứ tiếp tục xoáy mãi, xoáy mãi vào chính giữa điểm trung tâm mà chúng lựa chọn.

Bỗng nhiên, tất cả co rút lại một cách nhanh chóng, nhỏ dần và biến mất chỉ còn lại đó một quả trứng với những tia sét đỏ tím thỉnh thoảng nháy lên vài phát vui tai còn lưu lại trên nó.

Cứ có cảm giác như, tất cả mọi thứ lại gần sẽ bị xé nát trước những tia sét này. Thì cũng đủ để chứng minh, thực thể kia mạnh đến nhường nào.

Cứ đợi đi! Đợi cho đến ngày mà nó nở ra, thì không biết chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra tiếp theo

Và rồi thời gian mà thực thể mạnh mẽ kia ra đời. Cuối cùng cũng đến!

Vết nứt đầu tiên xuất hiện, tại chỗ vết nứt hiện lên, không gian bị méo mó một cách lạ thường, quỷ dị làm xuất hiện những tia hắc lôi bắn tung hàng vạn dặm.

Sau đó vết nứt tiếp theo cũng được sinh ra. Nhưng lạ thay, ngoài những tia hắc lôi cũ kéo dài đến vô tận như có thể xé nát không gian thì dường như không có gì mới lạ.

Không! không đúng, chắc chắn phải có gì đó! Chắc có  lẽ là ta vẫn chưa nhận ra thôi.

Vậy thì sức mạnh thuộc linh nào đã bị thao túng. Đây rồi! Cuối cùng cũng chịu phô trương thanh thế.

Dường như những tia hắc lôi lúc đầu có gì đó rất lạ. Đôi lúc, chúng đứng yên bất động ngay cả một chuyển động nhỏ cũng không hiện lên.

Không! Bỗng nhiên, chúng di chuyển nhanh quá sức tưởng tượng tạo nên một màng đặc sắc khác thường.

Nhưng cũng đôi khi, chúng di chuyển rất chậm, chậm một cách đáng thương, nếu chú ý thật kỹ thì ta cũng chỉ thấy được những cử động cực nhỏ mà thôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa! Thời gian đã bị chi phối. Cả không gian lẫn thời gian đã có mối liên hệ mật thiết với quả trứng này.

Phải chăng thực thể sắp sinh ra kia sẽ là kẻ đứng trên đỉnh cao của sức mạnh,  nắm giữ sức mạnh gần như tuyệt đối của không - thời gian.

BÙNG! Một tiếng nổ vang lên, lớn tới mức chưa từng có âm thanh nào lớn hơn và cả không gian đó bắt đầu vỡ vụn, tan nát.

Cùng lúc đó, một cậu thanh niên với mái tóc bạch kim xuất hiện với cơ thể mà tất cả những sinh vật sống nào cũng phải ghen tỵ và đôi mắt vàng sâu thẳm cùng với cái nhìn không quan tâm đến thứ gì.

-Ta cuối cùng cũng thoát ra được.

Hắn quay sang nhìn những vỏ trứng, còn vương lại nhưng tia hắc lôi.

Như một lời thách thức và cũng là danh dự cuối cùng dành cho kẻ thua cuộc,  từ từ nâng tay mình hướng về phía chúng và nắm chặt lại.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả đều tan biến vào hư không. Chỉ để những hạt sáng bay thẳng về phía hắn.

Như đã là một thể trước kia, những hạt sáng tan vào cơ thể hắn một cách nhịp nhàng và có trật tự.

Không gian xung quanh bắt đầu trở nên quặn quẹo, méo mó một cách quỷ dị.

Một tiếng hét chói tai vang lên, xé nát một màn đêm yên tĩnh.

-A...

Đưa hai tay ôm lấy phần đầu của mình, hắn tỏ ra đau đớn kịch liệt.  

-Đau quá, trong kí ức ta dường như có gì đó a ..a ...a.

Và rồi cơn đau dường như tan biến, thay vào đó hắn nở một cười lớn trên môi.

-Ha ha ha... ta nhớ ra rồi ... Ta ..Ta là Đại chúa tể của không gian này. Ta là tồn tại chí cao của tất cả ha ha ha.

Đang trong cơn say của sự vui vẻ. Bất chợt, khuôn mặt hắn khựng lại, đọng trên đó là một chút tia thất vọng.

-Ha .. ha ...a... a....

Giờ đây, hắn mới nhận ra một việc kinh khủng vừa mới xảy ra ngay sau hắn ra đời.

-Không gian của ta đâu?

Một câu hỏi tu từ, một câu dành cho  những kẻ chẳng muốn chấp nhận sự thật.

-Nó đâu rồi? ...Đâu rồi ... Không phải ta đã phá hủy nó rồi chứ? Không thể nào? Đừng đùa ta chứ!

Hắn thật sự rất không muốn chấp nhận sự thật này và khẽ nhíu mày ngạc nhiên.

-Không thể như thế được! Không.. không đâu...

Bỗng nhiên, xung quanh chàng thanh niên một phút bồng bột, xuất hiện những vết nứt sâu thẳm như muốn hút lấy mọi thứ.

Những đợt hắc lôi, quang lôi từng luồng , từng luồng kéo đến cuốn lấy chàng thanh niên.

Rồi sau đó, từ người hắn thoát ra một cỗ năng lượng trong suốt bí ẩn, nó tản mát ra xung quanh từng đợt, từng đợt.

Và rồi tách ra thành vô số phần, sau đó nhanh chóng tản ra khắp mọi nơi với một tốc độ nhanh nhất có thể.

-A...a..a cơ thể ta không cử động được. Đừng đi mà... đừng đi.. sức mạnh của ta không..không...không.....

Tỏ ra biểu cảm cực kì phức tạp, vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Hắn như không muốn chấp nhận sự thật.

-Nếu đúng như kí ức truyền thừa thì..thì...ta sẽ chuyển sinh làm sinh vật yếu kém vô dụng ư.

Cùng lúc hét lớn lên, hắn tạo ra những âm ba vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Sau đó, hắn vò đầu bứt tóc và la lớn.

-Không....! ta là đại chúa tể. Ta không phải sinh vật yếu kém. Không...không phải, ta không phải.

Ngẩng cao đầu, trách cứ tất cả. Vung tay mình lên, nắm thật chặt rồi biến mất. Sau khi, hét lớn những câu khiến người ta khó hiểu.

-Ông già! ông được lắm dám cho ta rơi vào tình trạng này, ông già cứ đợi đó, ta sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại.

Câu cuối, hắn phát ra như đủ để chấn nhiếp mọi loài sinh vật và cũng là câu sẽ khởi đầu cho tất cả những phong ba, bão táp sẽ diễn ra sau đó.

-Ta là đại chúa tể.

Đúng vậy, hắn ta, một thực thể vĩ đại, khi chưa kịp vươn mình để trở thành một đại chúa tể tối cao thì đã gặp phải thảm cảnh.

Sau khi biến mất, hắn chỉ kịp nhìn thấy mười tám cổ thân ảnh bí ẩn đang lơ lửng giữa chân không.

Trong đó, có một thực thể tỏa ra sức mạnh cực kì cường hãn, vĩ đại, trên tay còn đang nắm lấy một quyền trượng đầy uy phong. Tất cả mười tám đạo thân ảnh huyền bí bỗng đồng loạt lắc đầu.

Cùng lúc đó, một tiếng cười vang vọng khắp mọi ngõ ngách cất lên.

Như bị bất ngờ, tất cả hướng mắt về phía phát ra tiếng cười và giơ cao tay lên chuẩn bị nghênh tiếp.

-Thật là nhục nhã! Các ngươi thật quá ác độc! Ta đã đến chậm một bước rồi. 

Một sự tồn tại bí ẩn khác bước ra từ trong một khe nứt không gian và tiến lại gần mười tám thực thể huyền bí kia.

Đồng thời, từ trong các thân ảnh bước ra một thực thể thân hình cao to, lực lưỡng tay phải nắm lấy quyền trượng, hướng tới sự tồn tại bí ẩn kia.

-Chuyện đã qua rồi, có tiếc thương cũng không được gì. Sức mạnh đó thật sự quá lớn, ta thân mang trọng trách không thể để nó phát triển được.

-Ngươi nói hay lắm! Thân mang trọng trách. Hừ ...ta khinh, hay nói đúng hơn là ngươi sợ vương quyền của mình bị lung lây chứ gì? Ngươi Thật độc ác.

Nói đoạn, hắn quay lưng hướng về mấy thân ảnh kia, khẽ nghiêng đầu liếc mắt sang một bên, hừ lạnh một tiếng rồi nói.

-Ta và các ngươi không còn quan hệ gì nữa! Bây giờ không được, sau này lại càng không được. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, đừng đến tìm ta nếu không đừng trách ta.

Câu nói cuối cùng thật đáng sợ, như một lời cảnh báo nặng nề dành cho đối phương nếu không đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình.

Sau khi âm thanh vừa dứt, sự tồn tại bí ẩn kia cũng biến mất và theo tan biến vào hư vô để lại đó một bầu không khí nặng nề, u ám.

-Ngươi làm vậy có đáng! Thật đáng tiếc, khi xưa lưu tình không diệt ngươi lại để ngươi phát triển thứ sức mạnh khủng khiếp này. Thật quá đáng tiếc!

Hắn rõ mạnh quyền trượng xuống dưới, đồng loạt sinh ra một luồng âm ba tản mát vang vọng vô tận. Đồng loạt, tất cả đều tan biến vào hư không, chỉ còn lại đó là một màn đêm tĩnh lặng

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro