Chương 02: Hành trình mới tại thất tinh thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác nặng trĩu đang đè lên tôi, cứ như sức nén của hố đen vậy, một cảm giác đau nhức đến lạ thường, lấy hết sức bình sinh tôi gắng gượng dậy.

Nói thật thì tôi cũng chỉ muốn ngủ thôi, ngủ một giấc thật dài nhưng tình trạng hiện giờ không cho phép. Theo như thông tin tôi nhận được từ thứ sức mạnh kia thì tôi đang trong tình trạng khẩn cấp.

"Mình bị chuyển sinh vào cơ thể này ư".

Không đúng thật vô lý, theo như kí ức truyền thừa thì tôi được chuyển sinh vào một nhà quý tộc cùng cơ thể mạnh mẽ. Đây đã là quy tắc thời không rồi, quy tắc đã tồn tại từ rất lâu bất kể ai cũng không thay đổi. Quy tắc mang sức mạnh và tính ép buột tuyệt đối. Ví như kẻ nào phá nào phá hủy đại không gian phải chuyển sinh vào cơ thể của một loài sinh vật yếu đuối. Nhưng cơ thể được chọn cũng thuộc dạng khủng trong cá thể.

"Chứ không phải cơ thể yếu kém này mà với lại đây là đâu".

Nói rồi, tôi ngất lịm đi. Mặc cho xung quanh tôi giờ đây là một màng đêm thăm thẳm. Tất cả rất yên ắng và êm nữa êm êm lắm. Nó cho tôi một cảm giác sung sướng một cách lạ kì. Cái cảm giác lân lân thoải mái tan đều trên từng bắp thịt tôi. Bất chợt một giọng nói cất lên kéo tôi về thực tại.

-Anh trai, mau dậy đi đùi của tiểu thư nhà người ta, không phải anh muốn làm sao, thì làm đâu, dậy mau.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, một thanh âm dịu dàng, ngọt lịm.

-Yuko, để hắn nằm thêm chút nữa đi

Đúng đúng lắm, phải vậy chứ tôi là nạn nhân mà phải không? Cơ mà kể cũng lạ sao mới tỉnh lạ mà chớp mắt cái. Tôi lạ nằm trên cái nệm nhung này nhỉ?

-Tiểu thư, vậy không được đâu, Yuko không thích thế.

Thành thật thì anh đây cũng muốn dậy lắm cô em. Nhưng sức khỏe và cảm giác sung sướng này không cho phép. Từ từ mở to đôi mắt vàng kim.

Ôi không! Chuyện gì vậy. Tôi bất giác há miệng ngỡ ngàng. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy sinh vật nào đẹp vậy. Mặc dù, tôi mới ra đời cách đây không lâu.

Không! không đúng theo như kí ức của tên này thì đây là con gái nhỉ.

Gái... gái ư! Sao có thể đẹp thế nhỉ. Cứ làm tôi tưởng rằng một nữ thần không gian khác chứ. Không được, phải bình tĩnh.

"E hèm "

Đôi môi căng mọng ướt át cùng với đó là ngực. Ngực sao! thật hùng vĩ, cả một công trình tự nhiên đồ sồ. Hai ngọn núi sừng sững giữa đất trời, kẹp giữa một thung lũng hẹp và sâu, cùng với đó là những con sông dài uốn lượn, chảy mãi vô tận vào hố đen. Cảm ơn người tạo hóa, vì đã cho con biết được sự hùng vĩ là gì !

Và còn một thứ nữa chắc tôi sẽ không muốn rời xa nó đâu, không đâu. Nhưng nó êm quá, êm lắm. Ôi không! cặp đùi thon dài ửng hồng này, tuyệt quá tuy căng nhưng cũng không kém phần đàn hồi.

Hơn thế, nữa gương mặt khả ái kia là sao. Nó khiến tôi chết đứng.


Cứ như tất cả những gì đẹp nhất của tạo hóa đã được thể hiện một cách hoàn hảo trên từng đường cong của con người này.

-Này anh trai, dậy rồi đấy hả ! Có thế tránh xa tiểu thư Alana của Yuko được. Chắc đùi chị ấy đau lắm đấy. Có thể thì càng xa, càng tốt. Nếu .. nếu.. không được thì.. thì.. qua đùi Yuko này, Yuko sẽ chịu trận thay cho tiểu thư.

Lại thêm một thiên thần, một em loli dễ thương với một màu xanh thơ mộng khó tả, cùng với đó là mái tóc vàng kiêu sa của em.


Không biết sao, tôi cố gắng thể hiện một biểu cảm cầu xin tha thiết hết mức có thể.

"Hi hi anh làm Yuko mắc cười quá, nhìn mặt anh , làm Yuko liên tưởng đến một chú cún đòi ăn ấy, phụt.. ph.. ha.. ha ..ha."

Tôi tỏ vẻ thất vọng. Khuôn mặt khựng lại buồn bã. Tại sao nhỉ? Khó hiểu quá. Dường như đây là tính cách của cậu bé này, hay sao ấy. Chứ tôi là đại chúa tể mà lại.

-Yuko!

Cô tiểu thư nọ gương mặt trở nên nghiêm túc, phồng miệng lên theo hình tròn nhìn về cô hầu gái theo tôi nghĩ là thế.

Cô em này lau giọt nước mắt trên khóe mi và cố gắng nhịn cười, sau đó vuốt ve mái tóc mềm mại của mình rồi nói:

-Phụt ..ph.. Yuko xin lỗi, Yuko không cố ý đâu. Anh có biết không? điệu bộ của anh nhìn rất dễ thương luôn ấy. Ha ..ha..ha.. xin lỗi mà ,Yuko không nhịn được.

Thôi bỏ đi, tôi cố gắng gượng dậy khỏi chiếc rối êm ái kia. Mặc dù không muốn nhưng biết sao giờ. Tôi chỉ muốn gối nữa và ngủ mãi thôi, ngủ một giấc ngàn thu luôn cũng được.

Bất chợt, tôi liếc qua cô tiểu thư nọ, nàng ta bắt đầu đứng dậy, phủi phủi chiếc váy ngắn ,khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình và nhìn tôi với ánh mắt chiều mến.

À mà đúng rồi, sao tôi không để ý nhỉ. Nàng ấy cũng có mái tóc bạch kim giống tôi, một mái tóc đậm chất vương giả theo tôi nghĩ là vậy.

-Cậu tên gì? tại sao lại nằm ngất ở đây?

Yuko cũng nhanh nhảu đứng phắt dậy và nói dồn dập về phía tôi.

-Đúng! Đúng vậy sao lại ngất ở đây. Lỡ như.. Lỡ như tiểu thư và Yuko không kịp qua đây thì có lẽ ... có lẽ...anh đã... Mà thôi, không sao là tốt rồi, tốt rồi. Mà Anh là ai vậy. Yuko muốn biết lắm cơ ?

Sao giờ, chẳng lẽ tôi nói mình là đại chúa tể ư. Có lẽ thành thật vẫn hơn, tôi không muốn lừa những con người hiền lành, xinh đẹp này.

-Tôi là đại chúa tể.

Bất chợt, như một bản năng sinh tồn trong tôi. Tôi lái câu nói sang hướng khác.

-À mà không, tôi là Kenji một cậu bé vô gia cư tội nghiệp và làm ơn hãy cứu giúp tôi với. "

Cái giề! sao một đại chúa tể như tôi đây lại phun ra những lời khủng khiếp thế này, không đời nào tôi lại phải cầu xin người khác .Chẳng lẽ do linh hồn của cậu bé này đã hòa làm một với tâm trí tôi rồi ư.

Không thể nào! Đáng ghét tại sao lại như vậy chứ.

Rõ ràng ta đường đường là một vị thần toàn năng vĩ đại mà tại sao lại cầu xin ngươi chứ hả? Loài người thấp kém!

Tôi hiển lên vô số những biểu cảm phức tạp như không muốn chấp nhận sự thật này.

quái lại! Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục. Phải nói đúng hơn là trần trụi sỉ nhục!

Ta thề sẽ không quên cảm giác!

Tôi ngay lập tức muốn bật dậy, nhảy phắt lên cao để tránh xa chỗ bẩn thỉu này.

Nhưng ngay lập tức một cơn đau nhói truyền khắp thân thể tôi. Tôi vẫn chưa bình phục.

Chắc có lẽ không lâu đâu, cơ thể này sẽ nhanh trở trạng thái tốt nhất của nó nhờ khả năng phục hồi của thần.

Thôi thì tôi đành chịu vậy! giả bộ làm màu chút cũng không có gì là xấu, dẫu sao tôi cũng không muốn làm rối thêm nữa.

Đợi tôi có lại sức mạnh rồi tính tiếp, mà dẫu sao tôi cũng mới ra đời cách đây không lâu nên cũng muốn kiếm thêm chút thông tin hữu ích.

Sẵn tiện hề...hề...hề... Đùi ngon thế này không nằm gắng xí thì phí! Hề... Hề....ề..ề...

Nói rồi, tôi nhếch miệng lên cười. Hai bên mũi vừa to vừa tròn như con heo. Đôi mắt tôi hiếp lại hình lên đầy vẻ dâm tà và vô sỉ.

-À đúng ha? ha..ha.. tôi là một cậu bé vô gia cư mà nhỉ? Ha ...ha ... Hề... Hề...

'Chúc mùng đã hoàn thành nhiệm vụ chấp nhận hoàn cảnh hồi một chút sức mạnh '

Hể! cái gì vừa vang lên trong đầu tôi. Hể, à rế cái gì vừa kêu đấy. Tôi mới nghe mà phải không. Không có mà! Nó mới nói đây.

Hay mình bị ảo giác. Thôi kệ vậy! Bị vầy bị chút ảo giác cũng là chuyện bình thường. Chả cần để ý lắm!

mà thôi! Hơi đâu tôi phải quan tâm chi cho rối lòng.

Nào cái gì mà hồi với không hồi? Sức mạnh của lão tử chẳng phải đã bị tước đoạt rồi sao. Hừ! Sức mạnh l..ã..o...

Một giây đứng hình! Hai giây suy nghĩ, cho thêm ba giây để xử lý và hừm ... bốn giây để chấp nhập một điều vô căn cứ.

Cái giề! Sức mạnh đã được hồi phục!

Hồi sức mạnh là sao? Mà sao chỉ hồi một chút thế? Sức mạnh nào? Của ai? Ai nói thế?

Tôi không thể làm ngơ được. Đúng! không thể làm ngơ được.

Kể từ khi sinh ra tại thế giới, tôi luôn có một ý định sẽ quay lại tính cho xong nợ nần trước kia.

Nhưng khổ nổi là trước đó tôi phải kiếm cách lấy sức mạnh đã.

Và rồi cơ hội mới vừa tới với tôi và tôi không thể làm ngơ chuyện này được.

Đúng rồi, tôi cảm nhận được rồi, sức mạnh đã quay lại bên tôi. Cơ thể tôi cho cảm giác tràn đầy năng lượng sống.

Từng khúc xương, từng miếng thịt trên người tôi như vừa được thay mới. Những sợi đứt gãy nằm sâu trong từng thới thịt cũng bắt đầu nối lại với nhau.

Chân tay tôi cũng bắt đầu có cảm giác nhẹ hẳn ra! Đầu óc tôi thư thái như chưa từng được có.

Tôi cảm giác rằng mình đã thăng hoa! Á... Sướng quá đi...í..í...

Ế! Nhưng mà tôi chợt nhận ra một sự thật khi cuộc vui bắt đầu chưa được bao lâu.

Thật đáng tiếc! Tôi chỉ cảm thấy một phần cực kì ít sức mạnh thôi. Nó ít đến đáng thương, đúng là tiếc thật.

Chỉ một ít sức mạnh mà cơ thể này lại biến đổi như vậy. Cũng thật là! Chắc do cơ thể này quá yếu kém mà sức mạnh của tôi lại quá lớn đây mà.

Sợ rằng sau khi có lại sức mạnh, nếu như cơ thể tôi vẫn không có đủ sức chịu đựng thì tôi sẽ nổ tung mà chết.

Nghĩ tới đây thôi tôi bỗng nhiên rùng mình do ý thức của tôi vừa nhận biết được rằng tôi đã chết một lần rồi.

Chợt một âm thanh trong trẻo vang lên xé tan bầu không khí u ám nơi tôi.

-Ha ..ha ..ha ..anh trai đây thật thú vị, tôi là đại chúa tể và làm ơn hãy giúp tôi phụt.. ha.. ha ..Anh tưởng rằng, đại chúa tể là cụm từ dành cho anh à!

Tiểu thư Alana cũng bắt đầu lên tiếng.

- Này Kenji! Nhìn cậu chắc cũng như 17 tuổi rồi nhỉ? Hay tôi có thể kết bạn với cậu được không.

- Tôi cũng 17 tuổi! nhưng không ai nói cậu về sự tồn tại tối cao của đại chúa tể sao.

Tôi mà không thì ai biết đấy bà cô. Vốn tôi chính là sự tồn tại tối cao đó nè.

Vốn tưởng ở thế giới này không đủ tư cách để biết đến sự tồn tại của đấng sáng tạo toàn năng chứ.

Hừm... Thú vị đấy!

Tôi giả bộ lắc lắc cái đầu một cách đầy bất lực!

Nhìn thấy vậy, Alana không kiềm lòng.

Cô ấy xoay người về phía tôi và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Cô nàng ngồi thẳng lưng dậy, ưỡn quả ngực đồ sồ về phía tôi và bắt đầu truyền giáo.

-Từ thuở sơ khai, Đại chúa tể đã là một danh xưng thiêng liêng, một xưng bất khả xâm phạm mà mọi loài để phải cúi đầu khi nghe đến. Đây là danh xưng của thần để chỉ những tồn tại chí cao của một không gian, là người có quyền lực tuyệt đối, chỉ một ý niệm cũng có thể làm cả thế giới này sụp đổ.

- Chỉ cần ngài muốn chỉ một cái búng tay thôi cũng đủ xóa sổ mọi thứ.

-Nhưng trên đại chúa tể còn có một vị thần cực kì vĩ đại. Quyền uy của người phủ khắp mọi ngõ ngách của không gian, thậm chí còn len lỏi trong dòng thời gian vô tận.

-Lời nói của ngài đủ để chấn nhiếp mọi loài sinh vật, đến các vị thần mạnh mẽ nhất cũng quỳ gối trước sức mạnh của ngài.

- Đúng vậy! Ngài là thần khởi nguyên là cha của tất cả mọi thứ. Chính ngài đã tạo ra tất cả mọi thứ cả không gian, thời gian, vật chất và các đại chúa tể. Chúng ta cũng là một phần do ngài tạo ra.

Đúng thần khởi nguyên, tôi hay gọi là ông già. Theo như trí nhớ truyền thừa mà ổng để lại thì tôi còn có những người anh em khác, cũng là các đại chúa tể ở các chiều không gian khác.

Mà cụ thể thì, không gian mà tôi đang ở là đại không gian thứ bảy do ông già tạo nên, để cho ông anh Aris nắm giữ. Chưa kể tính ổng là cổ quái nhất trong các người anh em của tôi.

-Cậu đã hiểu chưa?

Tôi gật gật phần đầu như tỏ vẻ biết ơn. Ánh mắt tôi vẫn luôn lưu luyến không rời khỏi khuôn mắt lấy nửa giây.

-Cảm ơn Alana tiểu thư.

Cô em yuko cũng ưỡn ngực và vỗ bộp bộp mấy cái rồi nói một cách tự hào.

À rề! 'Bộp bộp' cùng là con người với nhau mà sao khác biệt dữ vậy. Kẻ thì dư thừa đem treo lủng lẳng còn người thì .... Haiz...

-Anh đang nghĩ gì thế? Chắc chắn chẳng tốt lành gì rồi. Chẳng lẻ!

Nói rồi Yuko lấy hai tay che lấy phần và đỏ mặt lẩm bẩm "biến thái"

-Anh đang nghĩ Yuko của chúng ta sao mà dễ thương thế làm cho anh muốn ngắm em mãi.

Như bé mèo ngoan nghe được tiếng cậu chủ về. Yuko ngẩng đầu nhìn tôi thật sâu rồi cúi thấp đầu xuống ngượng ngùng, ẩn đỏ hai bên gò má. Nhấp miệng vài lần. "Thế còn mà không nói sớm làm Yuko hiểu lầm anh"

Sau đó, em ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên trời và nói một cách sâu sắc.

-Thế giới mà chúng ta sống gọi là Thất Tinh thế giới do chính ngài đại chúa tể Aris tạo nên từ một ngàn năm trước. Thất Tinh thế giới chia làm bảy đại lục. Trong đó có bốn đại tộc nắm giữ các đại lục, mà cụ thể là ma tộc với sức mạnh áp đảo về phép thuật và cơ bắp chiếm ba đại lục. Tộc elf cùng phép thuật tối cao chiếm hai đại lục. Tộc người lùn cổ xưa là bí ẩn nhất với sức mạnh cơ bắp tuyệt vời, nhưng lại chọn cách ẩn cư sâu trong đại lục Alantico bí ẩn bao phủ bởi sương mù và rừng rậm quanh năm. Đồng thời cũng không giao tiếp với thế giới bên ngoài.

sau đó Yuko bắt đầu trở nên nghiêm nghị và nói một cách đầy tự hào.

-Còn nhân tộc cùng tiềm năng phát triển vô hạn, chiếm đại lục Alantic, nằm giữ Thất Tinh thế giới, sừng sững như một ngọn núi giữa trời và đảm bảo nền hòa bình giữa các tộc. Ngoài ra, còn nhiều tộc khác sống rải khắp trong các đại lục. Nhưng Yuko sẽ không kể đâu. Nếu kể chắc Yuko mỏi miệng luôn quá.

Nghe là đã thú vị rồi đó, chưa đề cập đến chuyện gì hết. Nhưng biết tin sức mạnh có thể quay lại, khi tôi sống ở đại lục này là tôi cảm thấy hứng thú rồi. Cứ chờ đó, tôi tới ngay đây sức mạnh của tôi ơi.

Ma tộc ư! chiếm hơi nhiều lục địa rồi. Đã đến lúc nhân tộc chiếm thế thượng phong rồi, có trách thì cũng vậy. Ai biểu khi sinh ra tôi là nhân tộc cơ chứ.

Còn nữa, ta phải cho ông già thấy được, tôi không phải món đồ chơi của lão. Lão sẽ phải trả giá vì đã coi thường tôi và còn cả mười tám đạo thân ảnh bí ẩn kia nữa.

-Ta tới đây thất tinh thế giới.

Một nụ cười mỉm đầy tự tin hiện lên trên khuôn mặt tôi.

-Ta là đại chúa tể cơ mà, có gì mà ta làm không được chứ, cứ chờ mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro