Chương 05: Giải cứu và lời mời từ hoàng gia Fixer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường rừng gập ghềnh, đang xảy ra một trận chiến không cân sức.

Một bên là 50 con người gồm những kị sĩ, dũng giả đã miệt lừ vì kiệt sức và pháp sư cũng đã dùng hết các bình dự trữ mana.

Một bên là 82 con ogre cao tầm mười mấy met, ngực to vai rộng. Tên nào cũng căng tràn sức sống cùng cái chùy trên tay.

Kết cục ra sao? Thì chắc ai cũng biết. Đây rõ ràng là cuộc chiến một chiều mà.

Bỗng từ trên trời, một vật thể lạ lao vút xuống như thiên thạch. Và một tiếng nổ chói tai vang lên. Chỉ để lại đó là một hố sâu tầm mười mét ở chính giữa chiến trường.

Chỉ trong một khắc đó, mọi thứ đều yên tĩnh một cách lạ thường. Cả lũ ogre và những người lính đều như bất động.

Và rồi cuộc thảm sát bắt đầu.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi khi đang trên không trung mà thôi.
Còn sự thật thì khác, tôi đã bay lệch phương, chệch ra sau chiến trường.

Nhưng cũng không phải là không ảnh hưởng, tất cả mọi thứ vẫn yên tĩnh khi tôi tiếp đất. Cả bọn kia vẫn bất động trong sự ngạc nhiên đấy thôi.

Đi một cách từ tốn, tôi bước ra trước ánh nhìn ngơ ngác, bất động những người lính và ogre. Rồi như định thần trở lại, họ tiếp tục chiến đấu như chưa hề có chuyện gì. Giờ thì đến lượt tôi ngạc nhiên! Dám bơ tôi luôn à.

-Kiểm soát vạn vật, ẩn thân, thuấn di.

Bằng sự giúp đỡ của những kĩ năng trên, thì đầu của từng con ogre một lần lượt bay lên một cách có trật tự.

Con người giờ đây mới ngạc nhiên thật sự. Có những dũng giả trợn tròn đôi mắt, các nữ pháp sư lấy tay che miệng trong sự kinh ngạc. Cứ như là họ vừa thấy một cảnh tượng gì đó rất kinh khủng trong đời.

Nhưng đời không mơ, khi khói bụi tan biến. Không biết thế quái nào, mà lại xuất hiện một thằng nhóc. À mà nói chính xác hơn là một tên đẹp mã da trắng, má hồng, tóc bạc, với cùng một bộ âu phục dành cho dũng giả .Và trên tay hắn là một thanh kiếm gãy do tôi hồi nãy sơ ý chạm phải.

Mà đắng hơn là! Tôi đang ở sau lưng hắn, ngay bên cạnh con ogre cuối cùng. Thế là mọi ánh nhìn đều bị hắn thu hút.

-Tuyệt quá! Là Nanh Bạc huyền thoại.

Những người lính bắt đầu xì xào, bàn tán ồn cả lên. Nói thật thì tôi bắt đầu thấy ghét tên này rồi.

Ồi ồi, nhìn mấy ấy tên dũng giả kìa. Cứ như là bọn chúng được thấy hình tượng trong mơ của mình vậy.

-Anh ấy là mục tiêu cả đời của tôi.

Một tên dũng giả kêu lên. Tôi nghe mà thấy chán.

-Nghe nói, anh ta đã một mình giết chết hai con rồng và đem đầu chúng về như một chiến lợi phẩm.

Tên dũng giả bên cạnh cũng hùa theo, há mồm mình ra và khen đến, khen để.

-Thật ư, tuyệt quá, cũng coi như không quá. Khi, một mình anh ta nhất kích tất sát bọn này.

Mấy tên còn lại cũng không kém. Quả là một lũ kém hiểu biết.

-Chỉ nghe đồn thôi, nay được gặp quả là danh bất hư truyền.

Đến các nữ pháp kia cũng vậy. Cơ mà họ còn cãi nhau vì tên khốn kia nữa

-Anh ta đẹp trai quá, tôi quyết định rồi anh ấy sẽ là chồng tôi.

Đó tôi nói có sai đâu. Ngòi nổ đã được châm, rồi thế nào cũng ôm xồm cả lên.

-Không, chồng tôi.

-cô nói gì cơ! Có muốn tôi bóp vú cô không.

Được đó thử đi, đoán xem cảnh gì sẽ xảy ra nào. Cứ nhìn cô nạn nhân của câu này rồi đoán. Cô nữ pháp sư kia khuôn mặt ửng đỏ, lấy tay che ngực và lắp bắp vài câu.

-Cô ..cô.. nói gì, còn hơn cái đồ tường thành như cô.

Thế là cuộc đấu khẩu giữa bưởi và tấm thới nổ ra. Chỉ nghe thôi mà tôi đã phát mệt.

Còn tên bê đê kia nữa. Nhìn mặt hắn, mà tôi muốn hạ đầu hắn xuống cho rồi.

Thôi bỏ đi, tôi đi chỗ khác cho êm. Chứ một lát nữa, tôi mà bật chế độ đồ sát lên là chết hết.

Thế là tôi bỏ sang gốc cổ thụ bên và ngồi nghỉ. Hơi đâu, tôi phải quan tâm chuyện này. Thật không đáng chút nào.

Từ trong xe bước ra một người trung niên. Khuôn mặt già dặn như vòng đời lão luyện của ông ấy và mặc một  bộ âu phục quản gia.

Ông ấy bước vội ra và tiến tới tên bê đê kia, nghiêng người xuống chào theo kiểu quý tộc. Đồng thời tên kia cũng bắt trước bộ dáng tương tự.

-Chào quý ngài, tôi là đại quản gia trong cung điện hoàng gia Fixer

Tôi mới là quý ngài, mà ông bác cần tìm này. Ông bác nên cảm ơn tôi vì tất cả.

-Cảm ơn, quý ngài đây đã tương trợ, sẽ không phiền nếu tôi mời ngài về cung điện, chắc chắn nhà vua sẽ trọng thưởng.

Được đấy, tôi đang đói đây. Nhưng là  tôi! Chứ không tên kia chứ.

Hắn nghiêng người sát đất và làm một hành động hết sức quý tộc cùng vẻ mặt đê tiện của mình.

-Đó là vinh hạnh của tôi, thưa ngài.

Nói xong, hắn quay sang tôi và nói.

-Này cậu kia, chắc cậu đang lạc trong khu rừng. Ta sẽ che chở cho cậu ra ngoài dưới sự nhân từ của ta.

Hắn vừa nói, khuôn mặt hắn vừa thể hiện lên một biểu cảm rất thiết tha, cứ như là cha xứ ấy.

Trong đầu tôi vang lên liên hồi những ý nghĩ. 'Kiểm soát vạn vật, ẩn thân.'

Gần như ngay lập tức, tôi đã ở sau lưng cùng với thanh kiếm đang treo trên cổ hắn.

-Ngươi nghĩ ta cần sự che chở của người à, nếu như người đã muốn chết. Ta đây cũng không phiền tiễn ngươi đâu.

Vừa chớp mắt một cái, ngay sau câu cuối cùng của hắn vừa dứt. Hắn đã thấy đầu mình xém rơi. Dường như, bản năng sinh tồn của tên này rất mạnh.

Hắn như cảm thấy mối nguy hiểm tính mạng đang cận kề và đứng bất động, đến cả chớp mắt cũng không dám.

Trước những con mắt trợn tròn vì ngạc nhiên của mọi người, Hắn bắt đầu toát ra những giọt mồ hôi lạnh.

-Xin dừng tay.

Một cô gái mặc chiếc váy dài, cùng đôi mắt xanh huyền bí thể hiện đầy vẻ tôn quý của mình. Cô bước ra khỏi xe và tiến lại gần tôi. Nhưng sự quý phái của cô không dừng ở đó. Nó càng được tôn lên, khi tất cả những người lính đều quỳ gối trước cô.

Theo sau, đó là một người phụ nữ trung niên, với cái kẹp tóc hình bướm kẹp trên mái tóc hồng bồng bềnh của cô. Cô nàng này mặc một chiếc váy màu tím kết hợp cùng phần trên là những đường sọc rèn, có thể thấy được da thịt.

-Rất xin lỗi! Nhưng vị hiệp sĩ đây. Phải chăng có gì đó hiểu lầm?

Không đâu! Chỉ là tôi rất muốn giết tên này thôi mà.

Quay nhìn về phía cô gái nhỏ, tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm, tôi nêu lên chính kiến của mình.

-Tên này, làm ta thấy ngứa mắt. Hắn ngang nhiên cướp công của ta. Chẳng những thế, còn muốn sỉ nhục ta. Cô nghĩ, ta sẽ làm gì?

Cô nàng ngẩn người ra, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi.

-Cướp công? Anh nói dũng giả Nanh Bạc cướp công của anh là sao? Chẳng lẽ, những con quái này là do anh giết?

Với sự ngây thơ vô số tội của mình, tôi thật lòng khuyên cô nên rèn luyện nó. Mà thôi, tôi cũng không thể trách cô nàng này được. Dẫu sao thì, tốc độ của tôi không phải ai cũng thấy được.

-Hắn nghĩ hắn là ai? Mà dám nói anh hùng Nanh bạc của chúng ta, cướp công của hắn.

Này, này đủ rồi đó. Đừng làm tôi bực nha! Tên dũng sĩ này, nếu cậu không muốn chết. Tôi trừng mắt hắn. Cảm nhận được sát khí từ thanh kiếm của tôi, tên đó lui ngay vài bước và rung mình lên, chẳng dám hó hé thêm lời nào.

-Thật ra, ta cũng chả quan tâm lắm! Chỉ cho ta hỏi, gần đây có thị trấn nào không?

Một tiếng hét lớn vang lên và nó khiến tôi nhíu mày.

-Hỗn xược! công chúa của chúng ta cao quý đến đâu. Người nghĩ mình xứng để hỏi.

Một tên mặc bộ giáp nặng cùng thanh gương khá to, bước lên từ trong đám đông của những người lính. Đồng loạt, khi hắn nói, tất cả kị sĩ có mặt đều giương mũi kiếm về phía tôi, còn những pháp sư thì hơi e ngại khi nâng trượng phép của mình.

-Thu kiếm lại, không được làm bừa.

Cô nàng tóc hồng kia mới bắt đầu nói. Cô bước gần về phía tôi, thật cao quý. Nhưng đối với tôi, thì tôi chỉ để ý hai quả ngực đang đung đưa kia thôi. Có lẽ, tôi có ấn tượng khá tốt với nó. Bằng một cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, cô đưa tay nâng nhẹ chiếc váy và cúi chào tôi.

-Xin tự giới thiệu, tôi là Mahaso, là trưởng công chúa của vương quốc Fixer.

Sau đó, cô quay sang cô gái bên cạnh và nói.  Đồng thời, cô gái kia  cũng làm một hành động cúi chào quý tộc.

-Còn xin mạo muội giới thiệu hiệp sĩ, người này là em gái tôi, tam công chúa Ahiko của vương quốc Fixer.

Chí ít, thì tôi cũng còn gặp được vài người hiểu chuyện. Hơn là, bọn não phẳng kia! À mà, bọn kia sao không gáy nữa đi, gáy to lên chút!

Tôi hơi thấp người và nhanh chóng thu thanh kiếm lại bên hông.

-Ta là Kenji, đang bị lạc trong khu rừng này. Cũng chỉ tình cờ mà cứu giúp thôi! Đừng để ý làm chi.

Công chúa Mahaso đưa tay lên xếp gọn lại trước bụng mình, rồi cất tiếng.

-Anh có thể, nói cho rõ hơn là anh cứu chúng tôi bằng cách nào không? Không phải dũng giả Nanh Bạc sao.

Sau đó, công chúa quay sang tên dũng giả kia. Tên Nanh Bạc này, vẫn còn đứng như trời trồng ở đấy. Đến cả chớp mắt cũng không dám, chứ bảo sao là cứu bọn họ. Cũng may sao cho hắn, là tên lính bên cạnh lay mạnh để hắn quay về thực tại.

Như hồn mới về lại xác, hắn rùng mình lên và hét lớn "A..." Rồi sau đó, giả bộ lại bộ mặt cũ, rất bình tĩnh như không chuyện gì.

-Xin lỗi, tôi có chuyện đi trước.

Nói rồi, hắn phóng nhanh đi với tốc độ mà, chẳng ai ở đây bắt kịp trừ tôi. Đúng là tới bất ngờ mà đi cũng nhanh.  Chắc hắn sợ, ở rồi mất đầu đây mà. Đúng là tên lẻo mép!

-Nanh Bạc tuyệt quá, anh ấy chẳng thèm để ý đến lời dèm pha, giúp mà chẳng cần trả ơn. Thật Tuyệt! Chả bù cho tên nào đó, được công chúa để ý  rồi lên mặt như con chó.

Từ "chó" chưa kịp dứt thì kiếm đã trên cổ hắn. Đến ngụm nước miếng cũng chả dám nuốt vì sợ chúng lưỡi gươm, thì cũng thấy được tên này đang khủng hoảng đến mất nào.

-Người nói ai là chó.

Chỉ một câu đơn giản thôi! Mà nói lại làm cho không khí xung quanh như chết cứng. Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên ngột ngạt, khó thở. Mấy tên hay gáy cũng chả dám há miệng lên.

Đột nhiên, một âm thanh tha thiết vang lên, xé tan bầu trời không khí âm lãnh này.

-Xin hiệp sĩ hạ kiếm, tôi sẽ trừng phạt hắn sau.

Này tên kia, ngươi cảm ơn chủ của ngươi và thề trung thành với cô ấy. Nếu không có cô ta thì ngươi đã ăn cơm bằng cổ rồi. Tôi nghĩ hắn nên như thế, mém chút tôi cho đầu hắn rơi rồi. Tôi từ từ hạ thanh kiếm về, cùng cái liếc nhìn lạnh như băng về phía hắn.

Tên kị sĩ quỳ sụp xuống đất và lui ngược lại về phía sau vài mét, tỏ vẻ sợ hãi cực độ khi bắt gặp ánh mắt của tôi.

-Thuấn di! Là kỹ năng thuấn di huyền thoại đã thất truyền của đại gia tộc Korochi.

Một người lính đột nhiên la lớn, rồi sau đó núp nhanh ra sau lưng một cô nữ pháp bên cạnh. Hai cô công chúa chỉ ngạc nhiên đôi chút, dường như là họ đã biết trước chuyện này. Còn những tên còn lại, thì chắc ai cũng biết nhỉ! Bọn chúng há hốc mồm vì ngạc nhiên. Còn có mấy tên cứng đơ như cây khô chết héo lâu ngày.

Một giọng nói khác lại khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa. Đó là tam công chúa Ahiko.

-Tôi, tam công chúa ahiko đại diện cho vương quốc của mình, cảm ơn sự cứu giúp của hiệp sĩ Kenji và muốn mời cậu về làm việc cho vương quốc.

Lại thêm một cảnh im hơi lặng tiếng, tất cả mọi cùng xung quanh như muốn lắng đọng lại, để nghe câu trả lời từ tôi. Mà nói thật lòng, thì tôi cũng chỉ muốn đi một mình, một đường thôi.

Vả lại! 'Bắt đại chúa tể như ta phục tùng các ngươi'. Không đời nào, tôi cho phép mình làm như vậy. Tôi còn có nhiều hoài bão lớn lắm. Muốn tôi gò bó một chỗ rồi "Kenji ơi" việc này nè, rồi đến việc kia. Tôi sẽ tuyệt đối không hạ mình như vậy đâu. Đưa tay lên miệng kiểu như thách thức ' bố không đi nhá, làm gì được bố nào'



-Ồ! Tốt thế à, tôi cũng không ngại khó ở, tôi chỉ cần lí do thôi.

-Hể.....ể.....ể.....ể......

Làm một hơi thật dài, tôi choáng voáng mất thôi. Tại sao? Tôi lại nói thế chứ. Hai lần rồi đó nha, tôi bực lắm rồi. Một lần nữa, 'tao xin lỗi bọn mày, niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của tao ơi'. Đáng ghét thật, linh hồn thằng nhóc trong tôi lại trỗi dậy một lần nữa. Cứ mỗi khi gặp phải tình huống có thể nương nhờ, là nó lại khiến tôi đắng lòng thế này. Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ làm mọi cách để thanh tẩy linh hồn còn sót lại của cơ thể này trong tôi. Một lần và mãi mãi! Nhưng trước hết, tôi phải xử lí hậu quả của câu nói này đã.

-Tuyệt.....Tuyệt.... Tuyệt quá cậu ta gia nhập rồi, lại xuất hiện thêm một người anh hùng biết độc nhất kỹ năng thuấn di rồi, yeah,.....

Cái gì thế, bọn não phẵng này bị sao thế. Mới nãy, làm khó làm dễ tôi mà giờ này lại la hét, ăn mừng là sao.

Mahaso bước gần về phía tôi, nâng bàn tay tôi lên và hôn nhẹ một cách đầy kính trọng. Cùng lúc đó, công chúa  Ahiko nhìn tôi rồi tủm tỉm cười tràn đầy hi vọng. Xung quanh tôi, cả những người lính, dũng sĩ và pháp sư đều cúi đầu trước tôi.

Thôi mà! Tôi xin mọi nguời đấy, tha cho tôi đi. Làm vậy khiến tôi khó xử lắm. Tôi không nghĩ rằng: 'Buột miệng câu mà hối hận giữ vậy nè'. Chắc tôi nên thật lòng thôi, nếu cứ tiếp vậy thì cứ thảm cảnh danh dự của tôi bị sụp đổ sẽ lại xuất hiện.

-Thật ra...

ông quản gia bước tới quỳ gối trước mặt tôi và nói

-Anh hùng, ngài không cần nói gì đâu. Tôi biết mà! Ngài là sẽ là vị anh hùng thứ hai trong lịch sử của Fixer, tiêu diệt được ma vương bằng kĩ năng thuấn di của mình.

này, này quá đáng lắm rồi đó nha. ông biết gì về tôi mà phun như đúng rồi thế. Mặc dù, tôi dự định tiêu diệt ma vương. Nhưng cũng không muốn dính líu tới chữ "Fixer" kia đâu.

-Thật ra thì...

Mấy tên lính thay nhau nói dồn dập vào tôi.

-Ngài không cần nói gì hết đâu. Ngài không cần phải xúc động thế đâu, chúng tôi biết mà

-Chắc chắn, ngài sẽ tiêu diệt được ma vương như anh hùng Aosako huyền thoại, đồng thời cũng từng là tộc trưởng của đại gia tộc korochi lừng danh. Nhân dân sẽ mãi nhớ ơn ngài.

Tôi không nhịn được nữa rồi. Tức quá đi mất! đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói được. Bọn này xem tôi là gì? Là vật trong túi bọn nó chắc, bọn nó thích đem ra nói sao, thì nói à. Chắc tôi nên im lặng bỏ đi thôi! Lũ con người thật là phiền phức.

Tôi giậm chân xuống đất một cái thật mạnh , làm nền đất lún sâu xuống dưới. Khói bụi bay lên mù mịt. Trong đầu tôi vang lên những chuỗi suy nghĩ.

'Hệ thống! ta muốn thuấn di đến thành thị xa nhất mà ta có thể đến'

Đúng vậy, tôi nên nói rõ với hệ thống như vậy. Bởi lượng mana của tôi sẽ không đủ nếu tới địa điểm quá xa.

'Ngài có muốn đến thành Osaka?'

Thành Osaka! nghe cũng được phết. Đi đâu cũng được, miễn thoát khỏi lũ dỡ hơi này là được.

'Đồng ý, đi nhanh đi'

Ánh sáng chói lòa, rực rỡ như ánh mặt trời xuất hiện, khiến tôi nhíu mắt lại. rồi sau đó, tôi có cảm giác rằng mình bị tan rã ra, rồi hợp thể lại. Tuy chỉ trong một giây, nhưng tôi cảm nhận rất rõ nó. Cũng như tôi, sẽ cảm nhận về cuộc sống tiếp theo của tôi ở thành Osaka.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro