Chương 06: Ma vương và sự thèm khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời có câu: Đắng mặn hôi tanh dù khó nuốt đến đâu vẫn là những mùi vị không thể thiếu.

-Mà không, trong trường hợp này phải nói là dù thiu cũng vẫn là cá nướng...

Không sao, tôi vẫn ổn. Có hấp thụ mấy món này chắc cũng chưa đến mức phải từ biệt kiếp người đâu. Nào, còn không mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng mâm thức ăn sơn hào hải vị này đi.

Mấy cọng rau, loại đặc sản của thành Osaka, đã rữa ra chảy nước nham nhở, cá nướng chỉ còn trơ xương, nắm cơm khô quắt, khô queo tưởng như đã hóa thành gạo sống, chỗ đậu tương lên mem khô cong còn thừa lại giờ đã ngả sang màu đen. Những vụn cá ngừ bào sót lại sau khi đã chắt bỏ nước dùng, trông hấp dẫn có thua gì một bát súp thượng hạng đâu nhỉ?

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Giữa lúc nội tâm đang diễn ra một cuộc đấu tranh kịch liệt, cơn đói trong tôi bắt đầu chiếm ưu thế. Lại thêm tiếng dạ dày inh ỏi réo không ngừng khiến lý trí của tôi, vốn đã hao mòn đến kiệt quệ lại tiếp tục bị dồn đến đường cùng.

Bên này là một tòa nhà, xưa là khu nhà ở dành cho quý tộc, giờ đã hóa trơ  trọi, đến miếng kính cửa sổ cũng không còn; bên kia là một khu dân cư khác, mà nếu so với tòa nhà vừa rồi, nói thẳng ra thì trông còn đổ nát gấp mấy lần. Cụ thể hơn, tôi đang có mặt tại một mâm thức ăn thịnh soạn của một nhà hàng nằm trong con hẻm lớn kẹp giữa hai tòa nhà ấy.

"Ôi... ôi cha cha..."

Mà thôi, ăn mày không được đòi xôi gấc. Nào, chắp tay. Nhưng tôi đã nhanh chóng thu tay mình lại. Cơn đói và lòng tự trọng trong tôi đang trong tình trạng đấu tranh quyết liệt. Tôi không thể để mình làm như vậy. Tình trạng khốn khổ này của tôi đã bắt đầu từ năm ngày trước và trong năm ngày này, tôi chẳng có gì để lấp vào cái bao tử đang gào hú này của tôi.

Cách đây năm ngày...

Ánh dương chói lóa của mặt trời đang cố gắng chiếu rọi đến tâm trí tôi. Từ tốn hé ánh mắt của mình ra để thỏa mãn trí tò mò trong tôi về thành Osaka. Trong vài giây trước, tôi đã từng liên tưởng đến một thành phố náo nhiệt, năng động. Cùng với đó là điều kiện ăn ở thỏa mái, hạng sang. Vì tôi đang nắm giữ cả gia tài gồm cả núi vàng, bạc, châu báu của 12 con Goblin Vương.  Nên tôi cũng không ngại bất kì một khu xa xỉ nào và chỉ muốn nhanh chóng kiếm một bồn nước lộ thiên để được hòa tan vào nó.

Nói thật thì, tôi cũng chán lắm cái cảnh ăn lông, ở lỗ rồi. Còn thêm cả việc, cái bọn não phẳng và hai cô công chúa muốn ép tôi vào hoàng gia Fixer nữa.

Giờ đây, tôi đang đứng trước cổng thành Osaka rộng lớn. Bốn bề ngoài, là dãy  tường thành bằng đá khổng lồ trải dài đến hàng chục cây số về hai bên. Nhưng lạ thay, trước cổng thành lại chẳng có lấy một bóng người nào. Đến cả những tên lính đứng gác cũng không thấy.

Tôi bắt đầu thắc mắc 'tại sao?' và bước lần vào trong thành. Một cảnh tượng khiến tôi vỡ mộng đập vào mắt tôi. Thế quái nào! Mà thành phố Osaka náo nhiệt, năng động của tôi lại trở nên vắng vẻ, điêu tàn chẳng có một bóng người nào. Còn những khu ăn ở xa xỉ của tôi đâu và cả dòng nước suối lộ thiên nữa.

Ôi không! Thế là giấc mộng của tôi tan tàn. Vậy mà trước đó, tôi còn mơ về một bàn ăn thịnh soạn với nhiều món ẩm thực khiến tôi mãn nhãn. Sau khi, ăn xong tôi sẽ ngâm mình trong suối nước nóng hạng sang rộng lớn để thanh tẩy đi sự ô uế của cơ thể này. Nhưng không ngờ, chuyện lại xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ như thế.

Bất chợt tôi nhớ ra rằng mình còn có 'hệ thống' mà! Và bây giờ điều mà tôi muốn biết nhất là tại sao giấc mơ của lại tan tành như thế?

-Hệ thống nhanh báo cho ta, vì sao thành Osaka lại vắng vẻ thế này?

Một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu tôi. Tôi nghĩ rằng có thể mình sẽ không quên nó được.

'Thưa ngài, một đội quân ma tộc đang hành quân tới thành Osaka và hiện cách thành mười cây số về hướng Tây. Chi nhánh Hội mạo hiểm giả của thành Osaka đã sơ tán khẩn cấp người dân từ ba ngày trước."

Lại là ma tộc, sao ma tộc cứ ám ảnh tôi hoài thế. Hết bị ví như người anh hùng của đại gia tộc Korochi sẽ diệt trừ ma vương, giờ lại đến chuyện phá tan giấc mộng lộ thiên của tôi. Mà Nhân tộc yếu đến vậy sao? Chỉ một đội quân ma tộc nhỏ bé cũng chả làm gì được. Mấy tên trong hội mạo hiểm giả này nữa, chắc cũng như cái tên Nanh Bạc kia chứ gì. Toàn một lũ ăn hại không thôi, tôi nghĩ nên giải tán hết bọn này cho rảnh nợ.

-Hệ thống! Cho ta biết bao giờ bọn chúng mới đến được đây?  Sẵn tiện ta cũng đang ngứa đây.

'Thưa ngài, thời gian đến không thể báo trước cho ngài vì ma tộc hiện giờ đang đóng quân ven bờ sông Tử Vong và chưa có dấu hiệu tiến quân'

Ồ thế à! Cứ tưởng sẽ có một trận đã tay chứ. Mà thôi, tôi đã quyết định rồi! Rằng sẽ cho bọn chúng tự mò đầu đến cho tôi thảm sát. Đây cũng được coi như là cho chúng cơ hội sống thêm trước khi vĩnh biệt cõi đời này. Và lời mà một Đại chúa tể như tôi nói ra thì vững như thái sơn. Nếu tôi nuốt lời thì còn đâu danh hiệu Đại chúa tể nữa chứ.

Nhưng trước hết! Tôi phải giải quyết một vấn đề đã nào. Tôi cần phải loại bỏ phần linh hồn dư thừa đã hòa làm  một với tôi khi mới chuyển sinh vào thế giới này. Nếu không sớm loại trừ nó. E rằng, tôi sẽ gặp nhiều rắc rối lớn. Đại loại như kiểu mà nó hay làm mất hình tượng của tôi vậy.

'Nhưng không biết ta nên làm gì? Mới loại bỏ được linh hồn của tên này ra khỏi cơ thể ta đây nhỉ? Hừm.'

'Thưa ngài, ngài chỉ cần tới khu rừng Sinh Mệnh của nữ thần Misaki tìm kiếm Vong Linh Thảo. Sau đó, tới cấm địa của tộc Người Lùn Cổ Đại để thực hiện nghi thức Thanh Tẩy Linh Hồn.'

Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi, tuy có chút quen thuộc. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Cái mà tôi đau đầu là, làm sao để loại bỏ những suy nghĩ dơ bẩn của thằng nhóc con người này ra khỏi cơ thể tôi?

-Hay mình sẽ mở ra một không gian mới nhỉ?... được không... hay là...

Bất giác thốt lên thành lời, tôi vừa cuốc bộ thật chậm rãi giữa đường, vừa tự lẩm bẩm một mình trong khi tay vẫn còn đút trong túi áo. Chắc cũng không có ai để ý đến tôi làm gì?  Mà dù sao cũng chẳng có ai quanh đây. Nên tôi cũng chả phải ngại gì cả và cứ thế tôi thoải mái lẩm bẩm vấn đề của mình một cách tự nhiên, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

'Ngài muốn mở Không gian Đại Chúa Tể?'

Cũng có thể lắm chứ, lòng tôi trở nên vui sướng. Đúng thế, tôi vừa tìm ra giải pháp. Tôi nghĩ mình sẽ sử dụng sức mạnh của Tân không gian để tách linh hồn đó ra và....Mừng quá vấn đề của tôi sắp giải quyết, tôi phá lên cười lớn.

-Ha... ha... ha... Và ta sẽ phong ấn nó vào đó một lần và mãi mãi.

Âm thanh ken két một lần nữa vang lên.

'Ngài có chắc muốn phong ấn Không gian Đại Chúa tể. Nó sẽ kèm theo phong ấn tất cả kỹ năng mà ngài có và sẽ mất mười ngày để mở trở lại sau khi phong ấn'

-Đúng, đúng, đúng, nói hay lắm ta sẽ phong ấn nó ha... ha... ha.

Và câu nói đó đã mở đầu cho chuỗi ngày gian khổ của tôi tại thành Osaka.

'Thưa ngài, Không gian Đại Chúa tể và tất cả kỹ năng của ngài vừa được phong ấn, sau mười ngày sẽ tự động mở lại.'

-Hả! Cái gì hệ thống? Ngươi nói gì ta nghe không rõ.

Hệ thống thông báo lại một lần nữa. Và lần này, tôi mới biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

'Thưa ngài, Không gian Đại Chúa tể và tất cả các kỹ năng của ngài vừa được phong ấn , sau mười ngày sẽ tự động mở lại.'

-Vì sao? Ta lại bị phong ấn, ta có làm gì đâu?

'Ngài vừa ra chỉ thị phong ấn sau khi hệ thống nhắc nhở, giờ hệ thống sẽ giúp ngài nhớ lại.'

Tiếng nói vừa dứt, thì tôi cảm nhận được một luồng thông tin vừa được khơi dậy và tôi đã biết được sự thật rằng mình đã chơi dại cỡ nào. Tôi ngẩn người ra đó, hơi ngạc nhiên. Không ngờ là, chỉ nói qua loa trong vô thức mà cũng tác động đến hệ thống.

Mà thôi kệ đi! Sau này, tôi sẽ cẩn thận hơn, chắc không sao đâu nhỉ? Mới mười ngày thôi mà nhỉ?

-Không sao! Cái đầu ngươi đấy.

Có biết vừa xảy ra chuyện gì không mà 'Không sao?'.

-Mười ngày đó? Là mười ngày đó! Biết không hả? Mười ngày chứ không ít đâu. Nghĩa là trong mười ngày này, ta sẽ phải chết đói vì chức năng phong ấn của ngươi đấy. Hệ thống! Ngươi mau ra đây. Có biết là trong đó có gì không hả? Vàng bạc, châu báu ta không nói nhưng đó là thức ăn đấy! Là thức ăn đấy! Ngươi định cho ta chết đói hả?

Tôi điên lắm rồi. Những đường gân máu lộ rõ lên khuôn mặt. Nắm đấm đã chuẩn bị sẵn, tôi xả mạnh hết cỡ vào khu nhà gần sát tường thành và làm nó vỡ vụn, mà xung lực còn làm cho tường thẳng theo phía nắm đấm của tôi hướng tới, cũng tan tành trong sương khói, tạo ra vùng bán kính hơn trăm mét, quét sạch!

-Hệ thống! Ngươi đâu rồi? Sao ngươi im re vậy? Sao không lên tiếng đi chứ? Hồi này, ngươi lanh lắm mà! Sao giờ im vậy hả? Ngươi chơi ta hả? Mẹ nó thật!  Ngươi có biết rằng ta định dùng thuấn di thoát khỏi đây không hả? Tên khốn! Bảo ta ở đây lấy gì mà ăn. Có mà cặp đất để ăn à!

Chết thật! Tại sao nó im vậy. Tôi cứ tưởng là nó không có linh trí. Vậy mà giờ nghe tôi gọi nó éo thèm ra! Tức ơi là tức. Và rồi chuỗi ngày đau khổ của tôi bắt đầu. Ngày đầu tiên, tôi nhanh chóng tìm ra chỗ ở tốt đầy đủ tiện nghi. Nhưng....

-Chả có một miếng thức ăn nào. Chẳng lẽ, con người thành phố này đói dữ vậy sao ' Tuông hết thức ăn rồi bỏ chạy'.

Tức quá đi mà, cứ ngỡ sẽ kiếm trác được chút gì rồi tự chế biến làm ăn. Thế mà, sự thật luôn phủ phàng. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thức ăn. Nó đâu? Nó đâu? Đầy kia chứ đâu! Trên bàn đấy, súp Miso thượng hạng đấy, gà nướng mắm ớt chua cay đấy,.... Nhiều lắm cứ tự nhiên. Đó là cho ai? Chứ bắt tôi ăn những món này thì có chết cũng không.

-Đường đường là một đại chúa tể đỉnh đỉnh đại danh, ứng cử viên số một cho chức vị tối cao! Thế sao, ta lại phải ăn đồ ăn thừa được.

Và cứ thế thề chết không ăn và rồi ngày đầu tiên cũng trôi qua, rồi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba và cứ tiếp tục như thế mãi mãi cho đến ngày thứ năm. Giờ đây, đang có sự đấu tranh mãnh liệt trong nội tâm tôi, một bên là sự thèm khát thức ăn cùng linh hồn cậu bé nghèo và chết vì đói cùng cái bụng gào thét inh ỏi. Còn một bên là lý trí, lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của một Đại Chúa Tể.

Cuộc chiến đã diễn ra nhiều ngày liền, kể từ khi ngòi nổ của sự đói khát được châm lên bởi một tác nhân mang tên 'Hệ thống'.

Cuối cùng thì, cơn đói đã chiếm ưu thế. Sau nhiều ngày lang thang trên đường phố để mong tìm thấy chút thịt còn nguyên vẹn. Cũng nhiều lần, tôi quyết định ra khỏi thành kiếm ăn. Nhưng éo ai ngờ đâu.

-Thành Osaka lại nằm giữa hoang mạc Anasaki.

Thế là giấc mộng lại một lần nữa tan vỡ, tôi lại lanh thang khắp thành phố kiếm từng miếng ăn để đồng thời thỏa mãn lòng tự trọng và cơn thèm khát trong tôi. Và bây giờ, tôi đang có mặt tại một mâm ăn thịnh soạn của một nhà hàng nằm trong con hẻm lớn kẹp giữa hai tòa nhà đổ nát. Trên mâm cỗ thịnh soạn này gồm khá nhiều món sơn hào hải vị. Nào là mấy cọng rau đặc sản của thành Osaka, đã chảy nước nham nhở, cá nướng chỉ còn trơ xương và nắm cơm khô quắt, khô queo sắp hóa thành gạo sống cùng với một bát súp miso thượng hạng đấy. Nào, còn chờ gì nữa mà không chén đi? Đặc sản hết đấy! Chắp tay...

-Không! Ta đang làm gì thế này. Ta phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này mau. Trước khi mất kiểm soát.

Nói rồi, tôi chạy một mạch cực nhanh tới tường thành đã bị tôi đấm vỡ trước đây. Như đứng trước một quyết định lớn lao, tôi cố hít một hơi thật sâu. Sau đó quay đầu nhìn về thành phố Osaka thân yêu này.

-Vĩnh biệt! Ta sẽ không quên mi đâu thành Osaka.

Cúi người thấp xuống, lấy đà thật nhanh và bật nhảy thật mạnh vào để được bay cao, bay xa mãi như một chú chim vừa sổ lồng dưới ánh năng huy hoàng của mặt trời. Vĩnh biệt mi Osaka!

Hiện giờ, tôi lại đang lang thang giữa một cái chảo cát khổng lồ với bốn bề trống không. Không có Thuấn di , không có Kiểm soát vạn vật và cũng không có bước cứ kỹ năng nào. Tôi lang thang không bờ bến và không kiếm được bất cứ một con quái nào, cứ như thể chúng cảm nhận ra nguy hiểm rồi đi du lịch hết sao ấy. Cho đến bây giờ, tôi mới biết kỹ năng Kiểm soát vạn vật. Nó bá cỡ nào! Tôi thề là tôi đang  khát máu lắm rồi!

-Bây đâu mất rồi? Ta mà kiếm được con nào thì con đó xác định luôn đi. Ta sẽ ăn cả dòng họ nhà mi. Còn nữa, hệ thống! Ngươi mà là thực thể, thì cũng  xác định trước số phận của mình luôn đi A.... a... a.. a.aaa.

'Hắt xì'

Đã mười một ngày trôi qua kể từ khi dân cư thành Osaka sơ tán toàn bộ. Dưới cái ánh nắng thiêu đốt vạn vật của hoang mạc Anasaki, một sinh vật ẩn tàn sự chết chóc xuất hiện, quần áo rác tả tơi chỉ còn lại hai mảnh che thân, đôi tay tràn đầy cơ bắp, cùng thân hình lực lượng. Nhìn sơ qua bộ dáng của hắn rất giống một con người, cùng đôi mắt đỏ ngầu của những quát vật khát máu hung tàn , mái tóc bạch kim của sự giết chóc  và cả sự hắc ám đang bao quanh hắc như muốn áp đảo luôn cả ánh mặt trời.

 Hắn bước đi lảo đảo, từ từ, từng bước, từng bước một. Miệng không ngừng lẩm bẩm mấy từ khiến người khác khó hiểu. Nhưng nó cũng làm cho sự khiếp sợ của muôn loài hướng đến hắn ngày càng tăng theo thời gian.

-Thịt! ta cần thịt... thịt... càng nhiều thịt...thịt...

Vừa nói, nước miếng của hắn không ngừng chảy nhể nhại xuống đất. Sự chết chóc của hắn càng ngày càng lớn hơn. Dường như hắn đang kiếm cho mình cái gì đó mà hắn rất muốn đã từ rất lâu. Cứ thế hắn đi trên hoang mạc nóng rực để tìm kiếm con mồi xấu số.

Tại cung điện hoàng gia Fixer, trên ngai vàng sặc mùi quyền lực là một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc đỏ rực, cùng chiếc vương miện trên đầu đang nhìn xuống những vị cận thần bên dưới.

  <Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa để mọi người dễ tưởng tượng nha> 

 Bên cạnh, là một người phụ nữ xinh đẹp tầm hai mươi tuổi với thân hình bốc lửa và cân đối đến hoàn hảo. Đó là hoàng hậu Hikari, nhìn vẻ ngoài cứ ngỡ hoàng hậu chỉ mới hai mươi tuổi thôi nhưng thật ra cô ấy đã ngoài ba mươi rồi.

 Khuôn mặt cô ấy buồn buồn nhìn xuống ba cô công chúa của mình lần lượt là  đại công chúa Mahaso, tam công chúa Ahiko và cả người đẹp nhất là nhị công chúa Aoandon. 

<Đại công chúa Mahaso>

<Tam công chúa Ahiko>

Nói về cô nàng Aoandon này thì nàng ta có sắc đẹp thiên cổ, có thể nói là nàng đẹp nhất vương quốc cũng không quá đáng. nàng ngồi một cách trang nghiêm trên hàng ghế dành cho công chúa, trên miệng đôi lúc tỏa ra vài tia mỉm cười tươi sáng. Trên người nàng là một bộ trang phục màu lam, gồm nhiều lớp vải xinh đẹp xếp chồng lên nhau, mang đậm phong cách cổ phục truyền thống phương đông, cùng với đôi mắt màu tím nhạt thơ mộng. Nàng ngồi đó kết hợp cùng chú chim hạc xanh lam nhỏ nhắn bên mình và một nhánh hoa màu hồng nhàn nhạt bên cạnh. Tất cả những điều đó đã tạo nên một bức tranh thơ mộng, xinh đẹp không gì sánh bằng. Nếu vẽ ngay một bức tranh dựa vào khung cảnh này, thì sợ rằng dù có bán cả gia tài cũng không mua nổi bức tranh quý giá kia.


Trong lúc tất cả mọi thứ đang trở nên tốt đẹp hơn vì sự có mặt của nhị công chúa, thì một người lính hớt hải chạy vào quỳ trước vị vua tôn kính của anh.

-Kính thưa, quốc vương Fixpheres kính mến, đội quân ma tộc dưới sự chỉ huy của ma vương Renico đang đóng quân tại ven bờ sông Tử Vong nhiều ngày nay và không có bất kì một động tĩnh bất thường nào. 

Cả vương triều bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng trên khuôn mặt nhà vua lúc này rất bình tĩnh. Đó sự bình tĩnh của một đế vương. Bất ngờ, một vị cận thần bước ra chính giữa đại điện, cúi thấp đầu và tấu trình

-Kính thưa quốc vương, chúng ta đã gửi thư cầu cứu đến các quốc gia khác trong đại lục, kể cả chính quốc Fonex. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa hồi báo, xin quốc vương hãy ra chỉ thị.

Vị vua tôn kính của vương quốc Fixer  bắt đầu đứng dậy. Đồng thời, tất cả những người có mặt tại cung điện đều đứng dậy cùng cả gia đình hoàng tộc. Và theo chân quốc vương của mình tiến ra ngoài cung điện. Đứng trên tầng cao nhất của lâu đài và bên dưới là tất cả con dân của Fixer.   Quốc vương Fixpheres bắt đầu giang rộng hai tay mình ra, như muốn che chở cho tất cả thần dân của vương quốc và bắt đầu từ tốn phát ra những giọng nói ấm áp và chắc chắn của mình.

-Hỡi con dân của ta, vương quốc của chúng ta đang lâm nguy. Đội quân ma tộc đang tràn vào biên ải và giết chết đồng bào ta. Các con của ta hãy đứng lên để đấu tranh chống lại ma tộc, đẩy lùi chúng về vùng đất mà chúng nên ở đó. Ta, quốc vương Fixpheres xin tuyên thệ với người dân của vương quốc rằng sẽ truyền lại ngôi vua cho vị anh hùng đã tiêu diệt ma vương và đồng thời gả ba người con gái của mình cho vị anh hùng đó. Các con của ta có đồng ý tiêu diệt ma vương và giải cứu vương quốc khỏi hiểm nguy không!

Khi lời nói của quốc vương vừa kết thúc, cả quãng trường nổi lên tiếng hô "Có" vang dội như một tiếng sấm truyền khắp bốn phương trời.

Ngay hôm sau, cả một đội quân hùng hậu bao gồm tất cả những người lính và pháp sư của vương quốc, cùng với tất cả mạo hiểm giả dưới sự chỉ huy của nhà vua cùng hoàng hậu và ba cô công chúa hành quân tiến tới hoang mạc Anasaki.

Quay trở lại hoang mạc Anasaki cách mười ngày kể từ khi dân cư thành Osaka sơ tán toàn bộ. Ven bờ sông Tử Vong, dưới ánh trăng lưỡi liềm đáng sợ cùng cái khí lạnh buốt từ đáy dòng sông bốc lên. Sở dĩ, nó có tên gọi là Tử Vong. Vì trước đây trên chính dòng sông này, xuất hiện một bán ma nhân huyền thoại của ma tộc, đã một mình tiêu diệt toàn bộ đội quân hùng hậu của chính quốc Renico và khiến cho ba vị anh hùng của nhân tộc bỏ mạng tại đây. Không lâu sau đó, hắn đã trở thành tân ma vương mới Renfost. Và hắn cũng đang ở đây, trên chính con sông này. 

Tại bờ sông tử thần dưới ánh trăng mờ ảo, xuất hiện một nhân ảnh cao tầm ba mươi mét, cơ thể lực lượng, đôi mắt xanh lục, cùng một bộ chiến giáp nặng nề và thanh Cự Tà Trọng Đao huyền thoại đã nhuộm máu của ba vị anh hùng khi xưa bên hông. Bên cạnh hắn là một sinh vật cũng mạnh mẽ  không kém gì hắn.  Đó là cựu ma vương Quillion, vị ma vương đã nhường lại ngai vàng của mình cho tân ma vương Renfost. Còn hiện giờ, thì cả hai đang uống rượu với nhau vui vẻ bằng một cái bát cực lớn dưới khung cảnh huyền bí của dòng sông.

-Đúng như dự đoán, bọn chúng đã tập hợp hết quân lực của mình và đang tiến đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ lại có một màn kịch hay trên con sông Tử Vong này. Ngươi sẽ làm gì sau khi thống nhất thế giới đây Renfost.

Một giọng cười âm lãnh phát ra từ cái lỗ đen khổng lồ, đang phà ra những luồng khí độc. 

-Ha... ha... ha... Ngươi đoán xem!

Ngày hôm sau, tại một vùng nào đó trong hoang mạc Anasaki, xuất hiện những âm thanh quái lạ từ một sinh vật nguy hiểm và đầy vẻ chết chóc. 

-Thịt... thịt... rượu... rượu... ta cần thịt... cần rượu...

Rồi bỗng nhiên, hắn đứng lại và hướng về phía miền viễn đông xa xôi nào đó.

 -Ta ngửi được rồi! ukm, thơm lắm, ngon lắm... he... he... he...

Thế là hắn cứ đi mãi theo mùi mà hắn nói là ngửi được và tiến càng ngày, càng gần hơn với con sông Tử Vong huyền thoại.

Đêm hôm đó, lại dưới ánh trăng lưỡi liềm sắc bén, trong đại bản doanh của quân đội ma tộc. Bên trên là Tân ma vương Renfost đang thượng tọa trên chiếc ghế bằng đá ma thuật đen và cùng nâng chén rượu với vị cựu ma vương Quillion. Mặc cho, bên dưới là lũ ma tướng đang thèm khát rượu thịt nhìn lên. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, thì lũ chiến tướng ma tộc cũng không dám rời khỏi vị trí của mình. 

Bỗng nhiên, một quái vật với nửa phần thân dưới là loài rắn đen bóng bẩy và nửa phần thân trên là loài diều hâu khát máu. Nhưng trong trường hợp này, thì tên quái vật này mới chính là kẻ mất máu cùng với một cánh tay đã mất. Hắn một thành viên ưu tú trong đội trinh thám của ma tộc. Với sự vội vã chạy vào và ngã gục ngay dưới chân ma vương Renfost, hắn lên cơn hấp hối và bắt đầu truyền tin trong sợ hãi.

-Hắn... Hắn... đang.. t..tới..nhiều.. chiến.. binh.. đã.. r.. ra.. đi nhưng.. vẫn.. kh.. l.. lấp.. đầy.. được..  bụng..h..ắn.

Sau khi đã truyền xong tử tin đến ma vương, hắn đã ra đi trong sự hãi cực độ, hai mắt trợn tròn, cùng hai bên má hốc lại vì quá sốc. 

Trên một ngọn đồi hoang vu vắng vẻ, Một tên quái vật khát máu, hung tàn trên thân thể là vô số vết máu xanh đen đặc trưng của ma tộc.  Hắn nhìn xuống dưới hai bên bờ dòng sông Tử Vong với lập lòe vô số ánh lửa của doanh trại ma tộc như nhìn thấy một bữa tiệc thịnh soạn, bằng ánh mắt vàng ma mị và nở một nụ cười nham hiểm, lạnh lùng.

-He.... he... he.. Cuối cùng cũng tìm thấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro