Chương 7: Hệ thống! Nó có cảm xúc ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái ánh nắng nóng bỏng của vùng đất chết này, tôi đã bị mất phương hướng và nhịn đói trong nhiều ngày liền. Quả thật, tôi đang lang thang một cách vô định trong một biển cát mênh mông tựa chưa cái chảo nóng khổng lồ vậy. Cũng may là kỹ năng của tôi bị phong ấn thôi nhưng các chỉ số của tôi vẫn rất cao. Đặc biệt, với cái chỉ số phòng thủ hơn cả trăm ngàn điểm thì cái nóng đối với tôi cũng như nhiệt độ của suối nước nóng. 

Đã nhiều ngày trôi qua, kể từ khi bước ra được thoát khỏi cái thành Osaka đáng sợ kia, thì giờ đây tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn khác.

Với cái nhiệt độ khắc nghiệt này, thì hoang mạc Anasaki sẽ đừng mong có nhiều loài trú ngụ. Nhưng có lẽ cũng có vài con thích nghi được chứ, đằng này lại chẳng có con nào. Cứ như chúng vừa cảm thấy một sự hiện diện đang de dọa tính mạng chúng vậy. 

Tôi chả bắt gặp được con nào, phải chi giờ này tôi có kỹ năng kiểm soát vạn vật nhỉ? Sẽ hay biết mấy! Giờ tôi mới thấy được tầm quan trọng của kiểm soát vạn vật, một kỹ năng vô cùng cần  thiết giúp tôi khống chế cục diện chiến trường. Mà nói vậy sao tôi không ước rằng mình có kỹ năng thuấn di và các kỹ năng khác cho rồi, được vậy tôi cũng không khốn khổ đến mức này. 

Nhắc mới nhớ, tôi cũng quên béng luôn một chuyện là tôi cũng còn có hệ thống. Dù nói gì đi nữa thì hệ thống vẫn rất hiểu ích, tức giận chỉ làm cho cục diện thêm rối mà thôi. Thay vì tức giận sao tôi không lợi dụng khả năng của hệ thống để kiếm ăn nhỉ?. Đầu tiên, tôi khỏi phải suy nghĩ nhiều. Tôi sẽ tới thẳng đại bản doanh của ma tộc làm một bữa cho sảng khoái cái đã. Còn về vị trí chúng ở đâu? thì tôi có cách biết được đấy.

-Hệ thống.

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng. nhưng vẫn là một màng yên tĩnh, chắc có lẽ nó đang sợ đây hay khinh thường không muốn nói chuyện với tôi, hoặc cũng có khi đang giận cũng nên. Ban đầu, tôi cứ nghĩ hệ thống chỉ là một công cụ bí ẩn nào đó, không có cảm xúc. Nhưng giờ đây tôi mới hoàn toàn thấu rõ, chẳng những không phải không có cảm xúc mà cảm xúc còn rất mạnh nữa chứ. Có lẽ tôi phải kiềm nén bản thân, thể hiện chút thủ đoạn rồi.

-Ta thật sự xin lỗi ngươi! Cũng tại ta ban đầu không đúng trước. Mong ngươi bỏ qua, ta chỉ muốn xin lỗi ngươi thôi cũng chả có gì.

Ngươi tưởng chả có gì sao? Đâu có dễ với trí thông minh vốn có của đại chúa tể, sợ rằng dù có đang làm trâu, làm ngựa cho ta ngươi cũng không biết rằng mình đang bị lợi dụng. Cứ chờ mà xem, màn kịch mới bắt đầu thôi.

-Chỉ là lúc đó ta hơi tức giận và mất kiểm soát, chứ ngươi có biết không kể từ khi bị hãm hại đến thế giới này ...ta đã không còn tin ai nữa, ngoài trừ một người. Đó là ngươi, đối với ta ngươi như là anh em trong nhà vậy. Ta luôn muốn đối xử với ngươi như anh em ruột.

Đúng vậy như anh em ruột, đã từng muốn hãm hại ta he ...he ...he...

-Nhưng ta lại không thể vì ta nghĩ ngươi chỉ là công cụ không có cảm xúc, qua chuyện này ta biết được ngươi là một người tốt, nặng tình nặng nghĩa và rất tốt bụng nữa, có ngươi bên cạnh ta vui lắm. Cảm ơn ngươi dù vậy cũng xin lỗi ngươi vì mọi chuyện. Ta sẽ cố làm mọi cách cho ngươi một cơ thể thực để tình anh em của chúng ta mãi đậm sâu.

Ta sẽ làm ngươi một cơ thể thực, cho đến lúc đó nợ mới tính nợ cũ nha ha ...ha ...ha... Bất chợt trên môi tôi nở lên một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

'Hệ thống cũng có lỗi mà! Xin kí chủ đừng tự dằm vặt bản thân. Chúng ta sẽ mãi làm anh em.'

Âm thanh của hệ thống đã một lần nữa quay trở lại, tôi với gương mặt hiền từ, nhân hậu hiện lên.

-Ừm! mãi là anh em.

'Hệ thống biết kí chủ đã cực khổ nên quyết định sẽ đền bù cho kí chủ'

Nghe gì chưa! Đền bù đó phải kiếm cái lấy cái ân này cho lớn mới được. 

Tôi tỏ vẻ lo lắng, áy náy.

-Không cần đâu, như vậy thì phiền hệ thống. À mà chúng ta đã là người một nhà với nhau, ta sẽ xưng anh còn gọi hệ thống là em nha.

'Cảm ơn anh, em biết rồi. Mà em phải bù đắp cho anh chứ cứ để vậy em áy náy lắm'

-Không đâu em, có gì đâu áy náy anh em cả mà, anh chịu cực chút cũng không sao, vì em anh sẽ làm tất cả.

'Không em quyết định rồi sẽ giảm thời gian quý báu được bên anh để giúp anh giảm số ngày phong ấn'

Tôi bất giác la lên.

-Không, không đâu tấm lòng của em, anh xin nhận, xin em đừng làm mất thời gian quý báu của anh em chúng ta.

Nghĩ sao thế? Tôi còn cần nhiều ở hệ thống mà, nghĩ sao mà đòi giảm thời gian giúp tôi hồi sinh sức mạnh. Có ngu tôi mới để người anh em hiền lành toại nguyện. Đâu phải muốn là dễ vậy đâu.

'Anh nói thế cũng đúng, nhưng em không thể không đền bù cho anh được. Bởi anh còn muốn giúp em làm một cơ thể mới nữa nên ...'

-Không có nhưng nhị gì hết, anh làm cho em một cơ thể mới để giúp em hồi sinh mà em không cần phải lo.

'He ...he ..he.'

Nụ cười này sao nham hiểm thế. Tôi đang lừa nó mà sao cứ có cảm giác như nó đang muốn lùa tôi vào cái bẫy giúp nó hồi sinh thế nhỉ? Rùng...lạnh quá cảm giác run sợ này khiến tôi mất bình tĩnh.

-Anh đói quá, chắc sẽ không thể giúp em sớm hồi sinh được rồi, anh xin lỗi.

'Hơ.. hơ ... anh sao thế em sẽ giúp anh bất cứ mọi thứ'

Yên tâm đi em, anh sẽ vắt kiệt sức lao động của em mà cứ từ từ không cần lo lắng.

-Nếu em đã lo như vậy, chỉ cần cho anh biết làm sao để tách em ra và tạo một cơ thể mới cho em, anh sẽ giúp hết sức mình

'Anh làm vậy em cảm động lắm, chỉ cần anh đến khu rừng Sinh Mệnh của nữ thần Misaki 

tìm kiếm Vong Linh Thảo. Sau đó, tới cấm đại của tộc Người Lùn Cổ Đại để thực hiện nghi thức Thanh Tẩy Linh Hồn. Đến lúc đó, em tự có thể hồi sinh.'

Biết mà! Tôi nghi lắm, ngay từ đầu rồi có sai đâu. Tên này ranh ma lắm chứ chẳng đùa. Rõ ràng cách hồi sinh này tôi đã nghe nó nói là cách để tách linh hồn cậu bé trong tôi thì ra nó đã lên kế hoạch từ đầu. Chắc nó tưởng tôi không nghe nên không để ý chứ gì. Được lắm! Tôi biết hết rồi thì ra từ nãy đến giờ nó toàn giả bộ để tôi giúp nó hồi sinh đây mà. Tên này thật xảo quyệt, tôi sẽ tương kế tựu kế cho nó một đòn thật đau. chắc nó nghĩ rằng nó đang lừa tôi mà tôi không biết chứ nó đâu ngờ chính tôi mới đang lợi dụng nó.

-Nhưng trước hết anh cần tách linh hồn cậu bé tội nghiệp trong anh ra đã, em có cách nào giúp anh không.

Chết chưa em, hack đó. Anh mày đang hack não em đó. cho chừa ha ha ha

'Cái này, cái này em ...em ...sẽ nghĩ cách giúp anh sau vì hiện giờ anh chưa đủ sức mạnh'

Đó thấy chưa! Cứng miệng liền. Anh đây đâu dễ bị chơi thế. Toàn những chú cáo nói chuyện với nhau nên cũng không cần phải ngại.

-Em có thể cho anh biết đại bản doanh ma tộc ở đâu không? Anh đói quá nên muốn chén chút mà.

'Không  được'

Một âm thanh kiên quyết vang lên trong đầu tôi.

'Anh sẽ chết đó. Em không muốn đâu, trong đại bản doanh có hai tên ma vương rất mạnh. Anh không phải đối thủ nếu như chưa hồi xong kỹ năng'

-Không sao đâu, anh vào hỏi thăm chút, có gì anh sẽ chạy mà.

Chạy ư! Không đời nào, một đại chúa tể tối cao sao lại phải chạy. Tôi đang lo không có gì để kiểm chứng năng lực chiến đấu đây.

'Bọn chúng ở hướng Tây Nam cách 100 km, nhưng em nói trước nếu anh có mệnh hệ gì em sẽ hi sinh để cứu anh, thà em chết đi chứ không muốn anh bị thương đâu'

Thình thịch... thình thịch... thình thịch ... Sao tim tôi đau vậy nè đây chỉ là lời nói dối thôi, tuyệt không phải thật. Nhưng sao ... nhưng sao nước mắt tôi lại tuôn ra vậy. Lâu lắm rồi tôi chưa được nghe một câu đầy ấm áp như vậy. Nhưng nước mắt... Cứ có cảm giác tội lỗi sao nhỉ? Có lẽ tôi đã trách nhầm em. Nhưng tôi vừa suy nghĩ lại đây là cuộc nói chuyện của những chú cáo. Sẵn tiện có nước mắt đang ra, tôi tức cảnh sinh tình luôn.

-Em.. em...đừng lo tình yêu em dành cho anh, anh sẽ luôn chân trọng. Sẽ không sao đâu! Anh hứa đấy.

Câu nói của tôi vừa dứt, kiềm theo đó là gương mặt hạnh phúc mãn nguyện. Sau đó, một không gian yên tĩnh bao chùm tất cả. Chuyện đó, thì bỏ qua đi còn bây giờ ta bắt đầu chuyến đi săn thôi. Bằng lợi thế về sức mạnh cơ bắp, tôi gia tốc cực độ về hướng Tây Nam. Cuối cùng, thì tôi cũng biết rõ vị trí của ma tộc. Đã đến lúc, tôi chút cơn thịnh nộ rồi.

Tôi đang di chuyển với vận tốc khá mạnh. Tuy không biết khi so với thế giới này thế nào nhưng tôi chỉ có thể nói là tôi không thể nghe được âm thanh của chính mình phát ra nữa. Có vận tốc đã vượt qua được dự trù của âm thanh.

Bỗng nhiên, cách tôi không xa trên bầu trời cháy nắng, xuất hiện mười lăm con quái vật đang bay. Mấy con  quái này nhìn rất lạ, nửa phần thân dưới là loài rắn đen bóng bẩy và nửa phần thân trên là của loài diều hâu. Chúng di chuyển rất nhanh trên không trung, uốn lượn xé rát không khí và bất chợt chúng đã phát hiện ra tôi. Nhưng thay vì tấn công chúng lại chọn cách bỏ chạy. Không thể để chúng đi một cách dễ dàng thế được. Mấy con quái này bay tuy nhanh đi nhưng có nhanh hơn âm thanh được không. 

Số phận của chúng đã được xác định khi để tôi thấy chúng rồi. Nhìn bộ dáng nghiêm chỉnh cùng cây cung sau lưng và cơ thể đầy mọng nước kia thì cũng đủ để đoán chúng không phải những con quái vật ở hoang mạc Anasaki này  mà là binh lính của ma tộc. Mà ma tộc thì tôi đã có chính sách riêng dành cho chúng. 

Lấy đà cúi thấp lưng xuống, tôi bật nhảy thật mạnh về phía chúng đồng loạt giơ nắm đấm lên

-Tuyệt kỹ Nắm Đấm Nghiêm Túc.

Một đấm, một mạng chỉ trong nháy mắt, hai phần ba binh lính ma tộc đã nổ tung, máu xanh đen văng ra khắp mọi nơi. Nổi sợ đang bao chùm lên những tên còn sống sót. Nhưng khi tôi quay sang nhìn chúng thì tôi không thể nhịn cười được. cả năm tên rắn lai chim đồng loạt cong cánh rơi xuống bịch bịch như sung rụng, chắc là kiểu giả chết mới đây. Chợt tôi nghĩ ra một trò tiêu khiển khá hay.

-Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống. Ta đếm tới ba, tất cả phải chạy nhanh hết cỡ, cứ sau năm giây là kẻ ở sau cùng sẽ bị ta ăn thịt.

Cả bọn kia đang trong sự khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại khi nghe thấy chúng sẽ có một tia hi vọng. Bỗng nhiên, một tên giống chỉ huy đứng thẳng lên, trên khuôn mặt không còn sự sợ hãi mà thay vào đó là sự dũng cảm đến lạ lùng.

-Các ngươi đi đi, phải có kẻ báo lại cho ma vương chuyện này. Vì ma tộc vĩ đại! Đi mau.

Khuôn mặt trên trở nên nghiêm nghị, hắn đứng thẳng như trời trồng, cúi thấp đầu  xuống như muốn chờ đợi số phận. Khi thấy được  sự dũng cảm của chỉ huy, cả bốn tên còn lại đồng loạt đứng lên không còn sợ hãi. Thấy vậy, tên chỉ huy hét lớn.

-Đi mau cho ta các ngươi phải có người báo cho ma vương biết hung tin này, đi nhanh chứ không còn kịp.

Một tên lính dũng cảm lên tiếng.

-Không chúng tôi thà chết bảo vệ danh dự  của đội trinh thám, mời ngài chạy trước.

-Hay lắm! Vậy mới là anh em đồng sinh cộng khổ của ta.

Hừ, anh em ư. nghĩ lại đời tôi thật là số khổ có anh em nhưng lại bị ...

-Một.

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên.

-Aosin, cậu phải bay nhanh về báo tin cho ma vương, bởi cậu là người bay nhanh nhất. Mau di đi!

Tên chỉ huy hét lớn cùng lúc đó, một tên quái vật ở cuối hàng bay thẳng về phía trước.

-Ba.

Tôi nhanh chóng hét to lên. Nghĩ sao vậy, bọn não phẳng muốn chết hay sao mà tôi chưa đếm tới ba đã chạy, bọn chúng không quan tâm, nhưng tôi cũng có tôn nghiêm của chính mình. Thật ra, tôi cũng bắt đầu thấy cảm động bởi tinh thần trượng nghĩa của bọn này rồi. Thật sự, tôi không muốn xuống tay chút nào. Cứ nhìn qua là biết, cả bọn bốn tên quái vật lao về phía tôi. Ba tên nắm chặt lấy tay và chân tôi, còn tên chỉ huy cố gắng bịt miệng. Chả hiểu bịt miệng để làm gì? Nó chỉ có tác dụng với những kẻ nhất ngôn cửu đỉnh hoặc danh dự to lớn  thôi. Nhưng tôi chả thuộc hai loại trên. May thay, là tôi đang tiếc thương chúng. 

Như tôi đã nói trước là tôi cũng có tôn nghiêm của chính mình nên sẽ không vì chuyện trước mắt mà ngừng đếm đâu.

-Một ...hai ...ba ...bốn ...năm...

Từng thanh âm một vang lên, từng nốt từng nốt một hòa cùng nhịp tim của cả năm sinh vật. Khi tiếng thứ năm vừa dứt cũng là lúc tất cả bọn chúng đều bất tĩnh trước cú chém nhẹ của tôi. Nhưng trước khi ngất đi, bọn chúng đã kịp la lên vài tiếng hét thất thanh vang vọng khắp hoang mạc. Chỉ là đánh ngất thôi mà cũng la kinh vậy. Bọn này yếu bóng vía quá!

Chắc tên đang bay kia cũng nghe thấy nhỉ? Nhìn bộ dáng đột ngột rơi như sung kia cũng đủ hiểu rồi. Sau đó, hắn cũng đứng lên và bay đi như bình thường. Bỗng nhiên, từ đâu chui ra một con rắn khổng lồ xông thẳng tới cắn lệch sang cánh tay hắn, làm tay hắn biến mất và chảy máu nghiêm trọng. Tôi không thể làm ngơ được vốn dĩ định xem hắn bay về với vận tốc nhanh hết sức là bao nhiêu nhưng không ngờ lại gặp một con rắn phá đám. Nắm chặt cát trong tay, tôi ném vun vút về phía con rắn xấu số. Như một cơn bão cát vù vù dữ dội xé tan lớp thịt loài sinh vật kia vào hư không, chỉ chừa lại một con rắn lai chim còn đang cố gắng bay lượn.

Nói thật, thì tôi bắt đầu thấy nể con vật này rồi. Mặc dù, máu không ngừng rỉ ra từ chỗ cánh tay đã mất. Nhưng nó vẫn bay với một vận tốc đáng kinh ngạc thậm chí còn nhanh hơn lúc đầu nữa. Tinh thần nhiệt huyết không bỏ cuộc này khiến tôi ngạc nhiên.

Sau đó, tôi cứ theo nó đi tiếp một quãng đường khá xa và rồi cuối cùng cũng tới. Đứng trên đỉnh của một bãi cát bên cạnh một dòng sông rộng lớn, tôi thấy được tên lính dũng cảm mà tôi đang theo dõi bay thẳng vào một lều trại rộng lớn chính giữa một đại bản doanh khổng lồ với lập lòe vô số ánh lửa màu xanh lam dưới ánh trăng lưỡi liềm sắc bén. Đứng trên đỉnh cao tôi nhìn xuống với khuôn mặt mừng rỡ và cười thật nhẹ nhàng thân thiện.

-He.... he... he.. cuối cùng cũng tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro