Chương 8: Thật là bậy bạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màn đêm huyền ảo, ngay sau khi con quái vật trinh thám vừa bay về doanh trại, thì cũng là lúc vấy lên cơn mưa máu của một cuộc đại đồ sát. Rút thanh kiếm bên hông, cái thanh kiếm huyền thoại của con goblin kiếm sĩ đầu tiên mà tôi giết, cũng may đây là đồ đầu tiên nên tôi khá quan tâm mà giữ sát bên mình. Chứ không nó cũng nằm trong cái kho đồ đang bị phong ấn rồi.

Vung một nhát kiếm thẳng, bổ tới bờ tường bằng gỗ của đại bản doanh ma tộc, làm xuất hiện kình khí xé nát cả một đoạn tường dài hàng chục mét. Tôi xông thẳng vào bên trong bằng tốc độ nhanh như chớp mà tất cả binh lính ma tộc, không có bất cứ kẻ nào có thể đưa mắt theo kịp tốc độ của tôi. Mỗi lần, lướt qua tên nào là tôi lại để thanh kiếm kề ngay sát cổ chúng, nhìn qua tôi cứ liên tưởng mình là một cắt máy chém với lưỡi dao sắc nhọn, đưa tới đâu là đứt tới nấy.

Còn trong mắt bọn ma tộc thì cứ như chúng đang đắm chìm trong sự khủng hoảng, ánh mắt sợ hãi vô độ, đứng ngẩn ra và chờ số phận đến phán xét. Mà có rơi vào tình trạng này thì cũng phải thôi, bọn chúng hiện giờ như thấy một hiện tượng lạ mang đầy sự chết chóc, dù có bản năng sinh tồn mạnh mẽ cũng không thoát được. 

Nhìn sơ qua quan cảnh, thì chỉ thấy bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên và cơn lốc khổng lồ bắt đầu lui tới, nó đi tới đâu là cả một vùng đất tại điểm đó bị xới tung, cát bụi bắn lên liên tục. Kẻ xấu số nào không may đứng trên vị trí mà nó định trước sẽ đi qua, thì kẻ đó chắc chắn đầu lìa khỏi cổ. Tại sao phải nói là đứng trên vị trí mà nó định trước sẽ đi qua? Bởi vì tốc độ của cái hiện tượng siêu huyền bí này diễn ra hết sức chóng mặt, chỉ vọn vẹn vài tích tắc là biến mất và không để lại bất cứ dấu vết nào.

Đúng vậy! Biến mất không một dấu vết, chỉ để lại đó sự hoang mang, lo sợ đang bao trùm tất cả. Đây chỉ là màng khởi đầu mà tôi dành cho chúng, còn về sau tôi sẽ lần lần mà chơi với chúng. Đầu tiên, tôi nên khám phá một chút về tay nghề xây dựng của ma tộc nhỉ? Kể từ khi tôi viếng thăm bất ngờ thì bọn chúng rộn ràng hẳn lên. 

-Tất cả toàn quân! Đề cao cảnh giác! có tên nhân tộc! đã lẻn vào trong!

Nghe mà buồn cười vãi, chúng làm hẳn một bài thơ dành riêng cho tôi luôn. Mà sao chúng biết được là tôi lẻn vào nhỉ? Rõ ràng là tốc độ của tôi nhanh lắm mà, chắc chắn sẽ không có một tên nào có thể thấy được tôi đâu. Ban đầu, tôi vốn dĩ muốn chúng thấy một màn khởi đầu sợ hãi như là một hiện tượng siêu nhiêu, điềm báo của tử thần gửi tới. Và tôi nghĩ mình đã thành công trong việc.

Không lẽ là do tên rắn lai chim kia! Mà thôi cũng chả có gì là ghê gớm. Tôi không nên suy nghĩ nhiều làm gì, đang lang thang trong một con hẻm nhỏ giữa hai doanh trại. Tôi thắc mắc tại sao mình lại không phát hiện ra một tên ma tộc lang thang nào nhỉ? Tôi dự định sẽ cải trang một chút cho thuận tiện mà không có thì thôi. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra mình bất ngờ đi vào trong một doanh trại nhỏ vắng vẻ. 

Hừm... ẩm ướt quá, còn thiếu ánh sáng một cách nghiêm trọng nữa. Tối đến mức tôi phải sờ soạng lung tung để tìm đường, sờ qua bên trái tôi có cảm giác như mình vừa chạm vào một dây xích sắt. Ồ sao trong đây lại có xích sắt nhỉ? chắc là một kho vũ khí nào đó đây. Tiếp tục mò lần qua bên phải, rồi tiếp tục bước tới đâu mò tới đó. Bỗng nhiên, một cảm giác phê pha tràn vào tay tôi, một cảm giác mềm mại như da em bé nhưng nó rất quen thuộc. Hình như nó hình trụ tròn nhỉ, sờ tiếp lên trên thử. Càng sờ lần lên thì cái cảm giác dễ chịu, sung sướng càng rõ rệt không tì vết, nó mềm mềm, lân lân, phê phê,... Ơ đang phê thì tôi cảm thấy hình như nó sắp đến giới hạn bởi một đường cong bẻ thẳng xuống, hay đúng hơn là giống một quả bóng dẻo mềm có hình vòng cung tròn cong xéo lên. 

Tôi cảm thấy hơi nuối tiếc nhưng cũng cực kì tò mò, nhất định phải sờ soạng cho biết hết vật này mới thôi. Đối với tôi, vật này đã cực kì hấp dẫn rồi, nên về sau tôi sẽ dành riêng cho nó những cụm từ mà tôi cho là xứng với nó. Tiếp tục đưa tay mình men theo làn da mềm mại kia, từ từ vuốt nhẹ nhàng lên phía trên, tôi bắt gặp những thứ vật chất mềm như nhung, chứa đấy những sợi lông rậm rạp xếp sít nhau như đuôi của một con sói trưởng thành. A.. sướng quá tôi bắt đầu thấy nghiện rồi, từ tốn úp mặt mình vào bộ lông nhung mềm mại kia. Một cảm giác đặc trưng tan đều lên từng lớp thịt, cộng thêm đó là một mùi hương thoang thoảng xuất hiện nhẹ nhàng luồng vào sóng mũi, khiến tôi đắm mình trong nhung lụa.

Nhưng cuộc vui cũng có lúc tàn, tôi không thể để mình đắm chìm trong sự say mê này mãi được và hạ quyết tâm phải tiếp tục sờ soạng nữa. Mò lần lên trên, lại cho tôi một cảm giác khác lạ lân lân, cứ có cảm  tưởng rằng đây là một con đường dài mềm mại và láng o không tì vết. Bỗng tôi bắt gặp cái gì đó? hình như là đầu ti? Tuy có hai đầu ti nằm sừng sững giữa cả một con đường thẳng không vết sướt. Nhưng tôi lại không cảm thấy mất thiện cảm gì với nó, cứ như nó vốn dĩ nên ở đó vậy. Tôi đưa tay bóp bóp qua lại, sờ nắn nó như con cưng rồi khẻ cắn nhẹ. mút mút đầu lưỡi. Sau khi nghịch xong hai đầu ti, tôi bắt đầu đưa tay mình xuống dưới. Hầu như rất thuận lợi chẳng có có gì đáng nhắc, trừ một lỗ nhỏ. Nhưng khi đang lần mò xuống, tôi phát hiện mình đã đến ngỏ cụt. Lạ thay, ngay trên ngỏ cụt là một cái hang khá sâu. Chiều rộng chừng hai đốt ngón tay của tôi, hơn nữa còn có thể đàn hồi rộng ra một chút, nhưng vẫn còn đang khép kín bởi hai bờ bên chỉ để lại đó là một đường thẳng dài.

Tôi tự nhiên có cảm giác lạ! mình có nên đút  hai ngón tay vào và banh ra xem thử nó đàn hồi cỡ nào không? Nhưng kịch liệt sâu trong nội tâm tôi vang lên những lời nói như kiểu 'Tội lỗi, tội lỗi, tha được thì cứ tha, chứ vô tù giờ' đó cũng như bản năng sinh tồn của tôi mách bảo.. Còn bên kia là tính cách hưởng lạc đang không ngừng xúi giục tôi phải làm, tựa như 'Có sao đâu, phê là quất tới thôi, ta là kẻ mạnh nhất mà'. Đó một cuộc chiến không hồi kết trong tâm trí tôi. Cứ như là trận chiến tinh thần ở thành Osaka vậy, một bên là của linh hồn cậu bé nghèo khổ, một bên là của một đại chúa tể kiêu ngạo.

Thời gian càng trôi qua mà tay tôi càng nhích lại gần hơn với khe hở, có lẽ tính cách hưởng lạc đang chiếm ưu thế trong tâm trí tôi. Cuộc chiến vẫn không ngừng diễn ra thì một tiếng kêu thất thường vang lên. 

-Ngươi xem trong này có không?

Một tên tướng ma tộc bước vào cùng vài tên khác. Tôi nhanh chóng phóng thẳng lên cao bám trên đỉnh túp lều và nhìn xuống quan sát động thái.

-Trong đây tối quá, hai người các ngươi ở lại canh chừng công chúa.

Công chúa nào? Sao tôi không thấy? Ê có nhầm lẫn gì đó không anh bạn? Nói rồi, tên tướng bỏ đi một cách vội vàng để lại hai tên ma tộc là hai con quái vật nửa thân dưới là dê, nửa thân trên là hai lão già đứng tuổi trung niên có hai nốt ruồi trên mặt.

-Ê mày! Thắp đèn lên. Tao nghe nói công chúa của tộc thú nhân đẹp lắm.

Vừa nói hắn vừa hiện lên bản mặt đê tiện dâm đãng của mình. Tên bên cạnh nghe vậy thì cúi gầm mặt xuống nắm chặt hai tay. Tên này có lẽ là ma tốt đây, thế nào tên kia cũng bị hắn tẩn cho một trận. Bất ngờ hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía tên kia.

-Người anh em, sao mình không chén chẩm cho đã cái thân! Rồi làm cho công chúa mất trí, biến cô ta thành nô lệ phục vụ chúng ta mỗi đêm á ...ha ...ha ...hà ...hà ...

-Người anh em được lắm ố ...hô ...hô ...hồ ...hồ ....

Là tôi sai! sai thật rồi! Tôi đã lầm tưởng hắn là người tốt. Đúng là máu dâm đã thấm tận tim của dê già. 

-Người anh em ơi! Anh có thể giúp tôi thắp đèn lên không.

Rùng... tởm quá già đầu rồi mà nói  mấy câu kinh dị thật. Để xem tiếp đã xem chúng muốn giở trò gì.

-Ơi! người anh em! Tôi mở nha cẩn thẩn chói mắt.

Kinh! Thế éo nào chói mắt được trong khi hắn thắp bói đuốt nhỏ thế kia. kinh hãi thật! Không ngờ ma tộc tới độ tuổi này mới bắt đầu dậy thì.

Khi ánh đèn mập mờ vừa được thắp lên, cũng là lúc sự kinh ngạc và cảm giác tội lỗi của tôi tràn về. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa là một em gái nửa người nửa sói đang gầm gừ bên mép lều, trên cổ đeo một sợi xích nặng. Em tỏ ra vô cùng uất hận bọn ma tộc đã giam cầm gia đình và người thân của em. 

Nhìn sơ qua, có kẻ mù cũng nhận ra em là một người con gái xinh đẹp. Làn da trắng nõn nà từ trên xuống dưới, cùng một chiếc răng nanh nhọn hoắt, dù có híp mắt lại cũng nhận ra. Em đã thừa hưởng nét đẹp của một con người rồi. Mà giờ đây, em còn được sự xinh đẹp hoang dã của loài sói tô điểm làm nguy nga thêm sắc đẹp diệu kỳ của em. 

Đứng trước cái sắc đẹp tuyệt đối này, chợt tôi nhận ra mình vừa làm một điều hết sức sai trái, chắc tôi sẽ tự dằn vặt lòng mình cho tới chết cũng không buông. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi làm sao mà chết được, chẳng lẽ tôi phải chịu sự dằn vặt này mãi mãi à. Nhưng cũng không phải tôi không nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi sẽ cầu xin sự tha thứ của em ấy sau vậy. Nhưng trước hết, tôi sẽ phải xử lí hai tên dê già này đã.

-Này cháu ơi, đừng sợ chú có trò này vui lắm, đừng sợ nha.

Một tên sắp chết cho hay và tên bên cạnh cũng muốn đi theo.

-Đúng ...đúng ...chú sẽ nhẹ nhàng với cháu mà.

Hai tên dê già này! Thể hiện sẵn ý đồ ra trên lời nói rồi kìa. Kinh thế! Nói xong, chúng chà sát hai bàn tay vào nhau và tiến tới gần cô công chúa tội nghiệp.

-He ...he ...he ...nhẹ nhàng mà đừng sợ có chú đây.

Bản năng phụ nữ một lần nữa trỗi dậy bên trong cô công chúa, em nhanh chóng lùi về phía sau. Lấy hai tay mình cố che lấy toàn bộ cơ thể. Nhưng cũng không thể che hết được phần da thịt lộ ra ngoài kia. Hai tên kia vẫn không ngừng tiến sát tới, cùng khuôn mặt đê tiện vẫn không từ bỏ.

-Chúc cả nhà ngon miệng.

Tên lão dê bên cạnh lên tiếng và chạy sát lại gần em. Bỗng hắn lộn nhào ra sau, như tung phải một bước tường và chỗ mà hắn nghĩ là bức tường đó là tôi. Sẵn tiện khi hắn xém đụng vào người tôi, tôi đã kịp tán hắn một cái bốc. Thế là hắn lộn nhào té lăn cù ra sau, cùng sự ngạc nhiên đáng có. Tôi lấy tay mình đặt nhẹ trên đầu em thú nhân xinh đẹp kia và cười thật thân thiện rôi nói.

-Anh xin lỗi vì đã tới trễ.

Chỉ một câu thôi, một câu nói nhẹ nhàng ấm áp phát ra từ tôi đã làm em ấy rưng rưng hai hàng nước mắt và ôm chầm lấy người tôi như được trú bỏ gánh nặng. Có lẽ như vậy là quá sức chịu đựng của em.

-Nhân tộc! Là tên đã lẻn vào đại bản doanh.

Tên ma tộc đang đứng lên tiếng. Nghe thế tên đang ngã cũng đứng thẳng dậy, tỏ vẻ tức giận như bị hớt tay trên và bước lại gần tôi. Kên kên bản mặt và giõng dạc nói.

-À thì ra, ngươi là tên nhân loại thấp kém mà đại nhân Renfost đã nói, nhìn ngươi yếu kém thế mà đại nhân lại ra giá cao phết. Thế chẳng phải cấp tướng đã nằm chắc trong tay sao.

-Không là nằm chắc trong tay ta chứ.

Tên ma tộc bên cạnh lên tiếng phản bác, làm ồn cả lên. Bỗng nhiên, bùm một phát đầu của hai tên ma tộc nát bét chỉ để lại phần thân đang bắn máu liên tục lên trên. Khi cả hai các xác đồng loạt ngã xuống thì cũng là lúc một khung cảnh cực ngầu hiện lên. Một thanh niên với đôi mắt vàng ánh lên trong bóng tối bị khuất dưới mái tóc bạch kim huyền thoại, cùng một khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện. 

-Ồn chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro