Chương 13: Trốn Thoát (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha'rak bước ra ngoài, trời lúc này đã tối, dù đây chỉ là một tầng ở trong Dungeon. Khác với khung cảnh của một khu trại cho con người nghỉ ngơi, nơi đây đã trở thành một chiến khu đúng nghĩa đen. Người người đi đi lại lại, vác theo vũ khí và cung tên, các pháp sư, bao gồm Hikari đang dùng phép thuật dựng lên một rào chắn ma pháp nào đó bao phủ cả trại, các anh hùng thì có vẻ đang tập luyện ở phía xa, hắn thậm chí còn nghe được cả tiếng hô hiệu lệnh tập luyện của Balthemon vang vọng cả không gian.

Dù mọi chuyện đi hơi quá xa, nhưng lại vô tình tạo ra vỏ bọc cho Kha'rak, không ai tin tất cả những chuyện này là do một tay Kha'rak làm nên, họ đã phức tạp hóa mọi chuyện lên, và cho rằng hắn chỉ là một phần của tất cả.

Đôi khi thông minh quá cũng không tốt, hắn nghĩ.

Lúc này đây hắn bước ra ngoài, đi xung quanh doanh trại, tìm cho bản thân một góc khuất không ai để ý để trốn vào trong rừng. Theo như những gì đã diễn ra, Kha'rak sợ rằng hắn sẽ không thể thoát khỏi tầng hai, cái hang, cửa ra vào Dungeon, hẳn tất cả đều đã bị niêm phong lại. Nếu như có cách nào đó để mà hắn có thể đánh lạc hướng, và nhân lúc hỗn loạn thì tranh thủ biến mất thì tốt biết mấy.

Cái xác của tên kia, không sớm thì muộn người ta cũng sẽ phát hiện ra nó, và Kha'rak không có cách nào để thủ tiêu nó cả. Nhẫn trữ vật của hắn đã bị lấy đi, và giờ thì không có lý do nào để kiếm cái mới, hắn cũng không thể dùng <Corpse Explosion> để nổ tung cái xác đó vì nó sẽ tạo một "bãi chiến trường" bên trong. 

Tạm thời kế hoạch của hắn là đợi sang ngày tiếp theo, khi con sâu đã hoàn thành đột biến cái xác, hắn sẽ thả nó ra, vừa để gây ra sự náo loạn vừa để thu hút sự chú ý. Lúc đó hắn có thể tiếp tục giả dạng làm tên xấu số kia, và người ta sẽ cho rằng con quái vật kia chính là do kẻ giả mạo hóa điên mà biến thành chứ không phải do hắn. Và nếu cần thiết, hắn sẽ gọi ra vài lính bóng tối để hỗ trợ, đặt thêm <Creep Tumor> và bật một đống kĩ năng Domain lên nếu cần thiết, đến tận bây giờ hắn vẫn còn chưa biết cách dùng <Unknow God's Domain>, đến việc kích hoạt còn chẳng được chứ chưa nói đến mấy cái khác.

Tuy nhiên để chuyện đó có thể diễn ra suôn sẻ, hắn sẽ cần tới cái nhẫn trữ vật chứa một đống bình thuốc Mana mà Lalatina đã chuẩn bị. Và bây giờ thì nó đang ở trong một cái nhà kho, được canh gác vô cùng cẩn mật.

"Thiết phán quan, sao ngài lại đứng ở đây?"

Thật là oan gia ngõ hẹp.

Lại là Liana, bằng cách thần kì nào đó cô ta cứ luôn xuất hiện ngay bên cạnh Kha'rak vào những lúc hắn không ngờ tới. Hắn tự hỏi bằng cách thần kì nào mà hắn và cô ta cứ dính lấy nhau, mặc cho sự thật rằng cả hai là kẻ thù không đội trời chung, và hắn rất rất mong cái ngày mà mình có thể tự tay giết cô ta. Việc đóng kịch tuy suôn sẻ và cứu mạng hắn, nhưng cũng là việc mà hắn đang rất chán ghét. Và sự ghét bỏ ấy được đẩy lên cao hơn nữa khi hắn không biết tên thiết phán quan mà mình đang đóng giả nói chuyện với các anh hùng như thế nào.

Dựa theo cách hắn xưng hô khi ở trong phòng thẩm vấn và dựa theo cách mà con người ở thế giới này nghĩ về anh hùng, Kha'rak đoán rằng họ sẽ cư xử như thể đang đứng trước mặt các vị thánh nhân, hắn cũng chẳng rõ, nhưng hắn nghĩ rằng cung kính sẽ là một lựa chọn hợp lý.

"Chào buổi tối, thưa anh hùng." Kha'rak cúi thấp người xuống. "Tên giả mạo kia khó nhằn hơn tôi nghĩ, các biện pháp cơ bản không cho thấy sự hiệu quả."

"Chẳng phải tôi đã bảo ngài đừng cung kính như vậy sao, cứ gọi tôi là Liana là được rồi mà. Ngài có thể cho tôi biết hắn đã nói gì chứ?"

"Vậy thì tôi xin phép thưa quý cô Liana, hắn chẳng hé nửa lời gì cả. Ngoại trừ việc liên tục than trách rằng mình đói." Một kế hoạch đã chợt nảy ra trong đầu Kha'rak ngay lúc này, và đây là bước đầu tiên.

"Đói ư?"

"Đúng vậy, vậy nên tôi đang đi lấy thức ăn cho hắn."

"Tôi không nghĩ mình hiểu hành động của ngài, Thiết Phán Quan."

"Quả thực là vậy, tôi định vào rừng bắt mấy con sâu bọ và nhét vào mồm hắn."

"Ngài cho rằng điều này sẽ hiệu quả chứ?"

"Tôi e là không, ít nhất trong vài ngày đầu tiên."

Liana thở dài, sự lo lắng tràn ngập ánh mắt cô ta. Có phần làm cho Kha'rak có chút bất ngờ.

"Arthur là một người tốt, tôi mong anh ấy vẫn còn sống."

"Tất cả chúng ta đều muốn vậy, thưa quý cô."

"Có lẽ tôi không nên làm phiền ngài nữa." Liana quay người chầm chậm. "À còn điều nữa, nếu có thể giúp được điều gì, xin ngài hãy nói với tôi."

Cô ta sau đó giơ tay chào tạm biệt và bước đi, dù Kha'rak nhận thấy có gì đó kì lạ ở cô ta, như thể cánh tay phải của Liana không còn do chính cô điều khiển nữa, và cô ta đang cố giấu điều đó. Nhưng hắn có thể cảm nhận rằng sự lo lắng của Liana là thật, và nếu cô ta đã chấp nhận mạo hiểm cái bí mật kia để bước ra đây hỏi chuyện, thì chứng tỏ cái vai diễn quý ông kia đã thành công gây ấn tượng sâu sắc lên Liana.

Mà hắn chả quan tâm nữa, cái gai trong mắt đã rời đi, thì giờ hắn chỉ cần tập trung kiếm nhẫn trữ vật thôi. 

Do khá chắc mình có tiếng nói lớn trong số những người lính ở đây, Kha'rak bước tới chỗ hai người lính đang canh gác kho.

"Kính chào Thiết Phán Quan."

Hai người lính cúi thấp người chào Kha'rak.

"Ta cần một nhẫn trữ vật nhiều bình mana nhất có thể, trong kho có chứ?"

"Thưa ngài, vì lý do bảo mật, chúng tôi buộc phải kê khai ạ."

"Được thôi."

Anh lính lấy ra một tờ giấy, ghi chép lên đó vài thứ, ở mục người mượn, hắn thấy anh ta ghi Archibald Von Krúg'er. Có lẽ đây là tên thật của gã thiết phán quan đang đột biến trong kia. Anh lính tiếp tục viết ngày tháng vào mục bên dưới, rồi ngước lên hỏi hắn. 

"Tôi có thể biết lý do được không thưa ngài?"

"Ta cần chúng cho việc tra khảo kẻ giả mạo, hắn ta cứng đầu hơn ta tưởng, vậy nên cần tới những biện pháp đặc biệt."

"Đã rõ thưa ngài, vì mục đích xác nhận, xin ngài hãy kí vào đây."

Kha'rak điếng người một lúc, nhận ra rằng mình không biết chữ kí của tên kia.

"Chuyện gì vậy thưa Thiết Phán Quan?"

Anh lính hỏi hắn.

"Ta đang tính xem mình cần những thứ gì, có vẻ sẽ nhiều thứ hơn ta nghĩ, giữ bản báo có đó đi, ta sẽ quay lại vào lúc khác."

"Rõ thưa ngài!"

Giờ thì hắn sẽ lại phải tìm cách nào đó mò mẫm vào các giấy tờ văn kiện có chữ ký của thiết phán quan, đấy là nếu như chúng được gửi đến đây. Trường hợp không có giấy tờ nào, thì đúng là chỉ còn một cách.

Điều mới cần quan tâm bây giờ chính là lý do gì đủ chính đáng để bước vào đó xem xét các giấy tờ kia.

Trong lúc Kha'rak đang đứng trong một góc kín để suy nghĩ, một tiếng náo động phát ra ở cổng vào doanh trại. Tiếng gào thét vang lên giữa bóng tối tĩnh lặng và ảm đạm, tiếng gào thét của một con Flesh Zombie. Hắn ngay lập tức chia sẻ tầm nhìn với sinh vật ấy, bởi không có lý do gì chúng có thể tiến tới gần nơi này đến như vậy.

Tay chân có nó đang bị trói chặt lại bởi một sợi dây bóng tối, rồi gói lại trong một cái lưới nhỏ, và đang bị kéo lê bởi một hình bóng. Trông rất giống và đích thực chính là Faceless.

Kha'rak giật mình, hắn thử tái kích hoạt chia sẻ tầm nhìn lên những con Zombie khác đang trốn ở trong khu rừng, và hắn không thể làm được điều ấy. 

Toàn bộ Flesh Zombie trốn trong rừng đã bị diệt gọn bởi một tay mạo hiểm giả cấp SSS. 

Vậy là quân số của hắn đã mất đi rất nhiều, Kha'rak chuyển sang kiểm tra những con ở trong Dungeon, số lượng của chúng đã tăng lên 40, không bằng một cái đinh so với đội quân đang đóng ở đây.

Trước sự ồn ào của con Zombie, Kha'rak không thể làm gì hơn, <Corpse Explosion> sẽ chẳng làm được gì cả, hắn chắc chắn rằng Faceless có đủ chiêu trò để tránh vụ nổ, vậy nên hắn chỉ đứng ngoài nhìn. Những người khác đều chạy tới xem thứ được mang về, và một số đã buồn nôn khi thấy được vẻ bề ngoài kinh tởm của nó.

"Tôi bắt được hàng chục thứ này trốn trong khu rừng ở gần, một vài trong số chúng có ngoại hình giống y hệt những con người ở cửa vào, nhưng tất cả đều như bị lây nhiễm bởi một thứ gì đó và đang dần biến thành giống thứ này."

Hikari, với tư cách là tổng chi huy hiện tại của toàn trại, tiến tới hỏi:

"Anh đang nói là những người dân ở cửa vào đều đang biến thành thứ này ư?"

"Đúng. Họ còn có điểm chung là đều hóa điên và hung hăng đến mức không còn lí trí, tôi đã buộc phải kết liễu tất cả, và chỉ có thể mang về một con để nghiên cứu."

"Cho gọi thiết phán quan!" Hikari hô lớn.

Kha'rak đứng ở ngay gần đó, không có cách nào khác ngoài bắt buộc phải tới gần.

"Ngài hãy tạo ra một nhà tù để giam giữ thứ này! Chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu vào ngay mai. Tất cả mọi người, hãy về vị trí của mình!."

"Cho tới ngày mai." Hắn ứng biến. "Có thể cho tôi mượn thứ này chứ, nó sẽ giúp ích cho cuộc tra khảo."

"Được, nhưng cố đừng gây tổn hại lên nó, chúng ta sẽ cần nghiên cứu."

Kha'rak cúi nhẹ người biểu lộ sự đồng ý, Hikari cũng bước về lều chỉ huy để bàn bạc.

Hắn dùng tay túm lấy cái lưới, và kéo lê nó vào bên trong phòng tra khảo và đóng kín cửa.

Hắn ngồi xuống một cái ghế gần đó, vừa ngắm nhìn cái xác đang đột biến dần dần của thiết phán quan, vừa suy ngẫm. Rồi hắn nhìn ra phía "đứa con" của mình, nhìn nó dãy dụa trong những sợi dây ma thuật đang bấu chặt lấy cơ thể nó.

"Yếu đuối!" Kha'rak đập mạnh vào cái bàn dụng cụ, khiến đủ thứ dao kéo ở trên nó văng ra tung tóe khắp phòng.

"Chúng mày yếu thế này thì tao làm sao tiếp bước Cha được?"

Như hiểu được những gì Kha'rak nói, con Zombie không lăn lộn dãy dụa nữa, mà đột nhiên nằm im và giữ im lặng tuyệt đối.

"Không đúng. Là do tao yếu!"

Kha'rak bắt đầu tự kỉ.

"Tao đã quá vội vã, và đã phạm phải một sai lầm chết tiệt!"

Hắn nhớ lại cái ngày mình bị thiêu sống.

"Rồi sai lầm này sẽ lại dẫn tao tới cái ngày chết dẫm đó!"

Cánh tay hắn đập liên tục vào cái bàn bên cạnh mình, hàng đống dao kéo kim tiêm và đủ loại dụng cụ tiếp tục rơi ra, chúng vương vãi khắp phòng cho đến khi không còn gì để rơi nữa. Kha'rak nhấc cái bàn lên và ném nó vào góc phòng. Nó bay nhanh tới góc tường và vỡ ra làm nhiều mảnh, có lẽ là do đã không còn chịu được thêm sát thương nào sau hàng loạt cú đập của hắn.

"Đúng là chỉ còn một cách thôi."

Hắn lấy lại sự bình tĩnh, và ngồi yên lặng trong phòng chờ đợi.

Thời gian trôi qua, thấm thoát đã qua 24h kể từ khi con sâu chui vào xác của tên Thiết Phán Quan. Cơ thể hắn bắt đầu động đậy, nhưng bây giờ đó không còn là một cơ thể của con người nữa.

Đó đã là cơ thể của một thứ sinh vật bị đột biến và xâm thực hoàn toàn, nó thậm chí còn chẳng thể hoạt động y như hắn ra lệnh, trí tuệ của nó vừa kém và vừa không thể kiểm soát, ít nhất là nó vẫn đủ tỉnh táo để không tấn công Kha'rak cũng như con Flesh Zombie bên cạnh.

Vì chẳng còn cách nào cả, Kha'rak đành phải thả con quái vật đã đột biến kia ra ngoài. Con thú gầm lên một tiếng thét rợn người, sau đó hùng hục xông tới những người lính canh ngay gần đó. Tuy nhiên, không một thương vong nào diễn ra cả, những người lính kia đều đã được huấn luyện vô cùng bài bản, họ nhanh chóng dùng chiều dài và tận dụng sự hỗ trợ nhanh chóng của những người gần đó, đã dễ dàng có thể trấn áp con quái vật, giữ chặt nó lại một chỗ.

"<Corpse Explosion>"

Kha'rak bước ra ngoài căn phòng, tận hưởng vụ nổ bán kính tận 10m vừa diễn ra trước mặt. Nó không đủ để giết những người lính do họ đều mặc giáp kín toàn thân, ngọn giáo của họ lại đủ dài để duy trì khoảng cách xa xo với con quái vật, vậy nên khi nó phát nổ, họ chỉ bị văng ra xa vài mét và rơi vào trạng thái choáng váng.

Nhưng trước khi Kha'rak kịp ra lệnh cho bầy sâu của mình chui vào bên trong cổ họng những người lính đó, tầm nhìn của hắn đã mờ dần. Hắn gục xuống đất, thấy hình bóng bộ giáp vàng óng của Balthemon, rồi sau đó ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro