Chương 14: Giàn Thiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tầm nhìn quay trở lại, Kha'rak đã thấy mình đang được treo lên một cái cọc, tay chân hắn bị đóng đinh rất sâu, xuyên thủng qua lớp gỗ dày đặc và cứng ngắc. Dưới chân hắn là một đống cỏ và củi khô, và cả một vòng tròn ma thuật nào đó, có vẻ như là để ngăn bất cứ thứ gì bước ra cũng như đi vào.

Và tất nhiên, đứng bên ngoài vòng tròn đó là các mạo hiểm giả SSS, anh hùng, những người lính,... họ ở đây vừa để quan sát, vừa để đảm bảo Kha'rak ở yên nơi mà hắn nên ở. Những người lính ấy ồn ào, mắng chửi hắn, gào thét và nguyền rủa hắn vì các tội như giết hại anh hùng Arthur, giết hại Thiết Phán Quan, Hãm Hại Những Người Vô Tội, Mạo Danh, Lừa Đảo, Ăn Cắp,...

Và tội trạng kinh hoàng nhất, đó là biến đổi cơ thể của Thiết Phán Quan thành một con quái thú không thể nhận diện.

Nói chung, Kha'rak đáng tội chết vì những thứ hắn đã làm, và hắn không có ý định chối bỏ những việc làm ấy, thú thực thì...

"Tao muốn thú tội." Kha'rak gào lên.

Một hòn đá bay nhanh như gió, lao thẳng vào bộ hàm của Kha'rak, máu chảy ra đầm đìa, răng rụng lả tả, và tiếng cười rôm rả vang lên/

"Mày nghĩ thú tội thì sẽ giúp mày thoát chết ư thằng chó chết? HAHAHAHAHAHA."

Với cái hàm đã bị gãy và máu chảy đầm đìa, Kha'rak đã chẳng thể nói được nữa, nhưng hắn chẳng quan tâm lắm. Điều hắn muốn, là với cái mồm giờ đã bị thương nặng, hắn sẽ không phải gào thét trong đau đớn khi ngọn lửa "chính nghĩa" của đám người kia thiêu rụi cơ thể hắn.

"Con xin lỗi, thưa Cha." Kha'rak nghĩ thầm trong đầu. "Chỉ vì chút vội vã và ngu dốt của con mà những gì Cha ban cho sắp biến thành hư vô."

Kha'rak ngẩng mặt lên trời, và đôi mắt nhắm chặt lại.

"Nếu như Cha còn nghe được con, ban cho con sức mạnh để vượt qua thử thách này. Nếu Cha không còn nghe được nữa, vậy mong rằng ý chí của con là đủ để vượt qua ngọn lửa của sự giả dối trước mắt. Chừng nào còn một hơi thở trong cơ thể này, di sản của Cha sẽ không bao giờ lụi tàn, con thề với Cha như vậy."

Khi hắn mở mắt, chuẩn bị nhìn những kẻ chuẩn bị đốt xác mình, thì không gian xung quanh đã thay đổi.

Lại là nơi thiêng liêng ấy.

Nơi mà hắn gặp Cha lần đầu tiên.

Bóng Tối tuyệt vọng, Vực Thẳm bất tận dường như đã biến mất, để lại một không gian đen ngòm tối tăm nhưng trống rỗng. Ở một mảnh đất vĩ đại từng được ngự trị bởi một Cổ Thần hùng mạnh, giờ đây đã trở thành một nơi chẳng đại diện cho bất cứ khái niệm gì, một màu đen tầm thường đang hòa quyện vào vào thứ ánh sáng đỏ yếu ớt. 

Chúa Tể của Bóng Tối Vực Thẳm đang ngồi trong cái màu đen ấy. Da thịt bong tróc khỏi khung xương, trông như đang thối rữa và phân hủy dần dần, khiến cho bề ngoài của Ngài lúc này không khác gì một cái xác chết. Không một uy áp hay quyền năng nào đủ để bảo vệ cơ thể đang chết đi của Ngài, không một lĩnh vực nào đủ hùng mạnh để thay đổi vận mệnh bất biến của Ngài, bóng tối đen ngòm bao phủ không gian không còn mang lại cảm giác thống trị dù chỉ một ít. Khung cảnh ấy như thể đã diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài, và có lẽ với ngài, nó tưởng chừng như vô tận.

Có một linh hồn đang di chuyển trong cái bóng tối yếu ớt ấy. Vị Cổ Thần mở mắt, Ngài biết hắn là ai.

Một hình nhân quen thuộc, biểu cảm thất vọng lộ rõ trên mặt hắn, đang bước tới. Vị Cổ Thần cảm nhận được khí thế ngời ngợi của một bậc quân vương, một bản sao của chính Ngài đang bước tới, nhưng Ngài cũng cảm nhận được khí thế ấy đang bị chèn ép cực kì nặng nề.

Cổ Thần lúc này không còn uy áp thống trị tuyệt đối, đè nát tâm can và nuốt chửng linh hồn đó nữa. Trước mắt Kha'rak lúc này đây là một thực thể đã từng hùng mạnh nhất vũ trụ đang hấp hối, Ngài có lẽ đã sắp tan biến vào hư vô, để lại vương quốc Bóng Tối Vực Thẳm suy tàn này không ai ngự trị. 

Cha hắn thay vì dang rộng đôi cánh đen khổng lồ, thì giờ đây Ngài đang co cụm lại, cơ thể Ngài héo mòn dần, ánh sáng ngài đỏ rực của máu mà Ngài tỏa ra dần phai mờ.

Kha'rak cố bước tới gần cơ thể yếu ớt của Cha mình thật gần, gần hơn bao giờ hết. Ngài động đậy, cố gắng nhấc tay mình khỏi hư vô.

"Cha, con đã thất bại." Kha'rak nói, đồng thời bước tới gần hơn. Vị Cổ Thần với xuống, gượng hết sức tàn để đưa tay tới hắn. "Không!" Ngài lên tiếng. "Ta chỉ còn chút hơi tàn, ta không cần cố gắng nữa, nhưng con thì có."

Kha'rak cúi mặt xuống, không dám nhìn hình bóng Cha mình, không dám đưa tay chạm vào Ngài, hắn lắc đầu. 

"Nhìn vào ta đi."

Kha'rak từ từ ngẩng mặt lên, nhưng những gì đang hiện ra trong mắt hắn chỉ là sự tra tấn tàn bạo nhất. Omnissiah đã mang lại những điều khủng khiếp, và nhìn Cha hắn chịu đựng chúng khiến cho tâm can hắn thét gào. Đôi mắt hắn lúc này dù không muốn, nhưng đã nhìn thẳng vào vị Cổ Thần đang suy tàn, nhìn vào Ngài với những giọt lệ, chỉ để thấy rằng, Ngài cũng đang nhìn lại hắn - một cái nhìn không thuộc về một kẻ tiều tụy yếu đuối đang trong những giây phút cuối cùng của mình.

"Con đã phá hủy những gì Cha đã gây dựng. Ngài đã làm nên những điều vị đại, thưa Cha, nhưng chính tay con đã đạp đổ hết. Giờ tất cả chỉ là nhúm tro tàn, vụn vỡ vì những hành động ngu xuẩn của con. Thật là ngu xuẩn, và tất cả là do con. Chính con, con đã thiêu rụi những gì còn sót lại bằng tham vọng vội vã và sự ngạo mạn của một kẻ tự nhận mình là đứa con của Bóng Tối Vực Thẳm."

Xung quanh cả hai, là một không gian đang dần sụp đổ, ẩn bên trong khung cảnh ấy là những tiếng khóc của một kẻ điên, hình bóng của hắn đổ gục xuống, và hắn gào khóc trước sự ngu xuẩn của bản thân. Nhưng vị Cổ Thần không quan tâm đến những điều ấy, Ngài chỉ nhìn vào đứa con duy nhất của mình và nói.

"Mọi sự xảy ra là do con và chính ta lựa chọn. Những thứ con đã và sẽ làm đôi khi chính là hậu quả của những hành động mà ta đã thực hiện. Ta không có lý do gì để trách con cả..." 

Vị Cổ Thần dang cánh một lần cuối, cơ thể tàn tạ của Ngài một lần nữa bay lên trong bóng tối đang dần tan vỡ. 

"Đây chỉ là thách thức đầu tiên của con, bản tính kiên cường và quyết tâm không chịu đầu hàng của con đang được đặt vào thử thách, ta ước mình có thể ban phát chúng cho con, nhưng ta không thể." 

Kha'rak vẫn khóc. 

"Nó đang tới, đứa con của ta. Kết thúc của những điều mà ta đã gây dựng và tàn phá, kết thúc cho cái vương quốc yếu ớt mà chính sự yếu ớt của ta đã hủy hoại. Và giờ thì chính ta sẽ phải chứng kiến tất cả hóa thành tro tàn trước khi bản thân cũng bước vào khoảnh khắc diệt vong của mình. Ta thật may mắn khi không đơn độc chứng kiến tất cả, vì con đã đến đây cùng ta, bằng chính ý chí của con!"

Vị Cổ Thần bay thấp xuống gần Kha'rak, Ngài giờ đây dù đã tàn tạ nhưng vẫn thật to lớn, và hình bóng khổng lồ của Ngài tiến thật sát vào Kha'rak như thể không còn khoảng cách nào nữa. 

"Không còn xiềng xích nào có thể trói buộc ta được nữa."

"Cha, Ngài đang..."

Cơ thể của vị Cổ Thần cuối cùng cũng bắt đầu tan biến.

"Điều cuối cùng ta có thể cho con, Kha'rak..." 

Ánh sáng tỏa ra từ những gì còn lại của Ngài, nó chói lóa và đỏ hơn bất cứ màu đỏ nào mà Kha'rak từng thấy. 

"Không, Cha, không thể kết thúc như thế này được. Tại sao, tại sao kẻ thất bại như con lại bình yên vô sự còn Cha thì lại phải thế này?"

"Không, không có kẻ thất bại Kha'rak à, chỉ có những kẻ chưa hoàn thành được điều mình muốn, con là một trong số chúng."

Kha'rak thẫn thờ, từng mảnh cơ thể của Cha hắn đang vỡ ra và tan biến, nhưng hắn không thể nào ngăn cản được điều này.

"Xây dựng thế giới của chính con, đừng gục xuống và cầu nguyện cho sức mạnh mà chính bản thân con sở hữu."

"Nhưng thưa Cha... sức mạnh này, là Cha đã..."

"Vĩnh biệt, đứa con cuối cùng của ta."

Không để Kha'rak nói xong, vị Cổ Thần đã biến mất hoàn toàn.

"Không!!!!!!1"

Một vụ nổ đỏ rực và đen ngòm được tạo ra trong hơi thở cuối cùng của vị Cổ Thần. Nó vừa chói lóa vừa tối tăm, nó lan tỏa khắp không gian nhưng cũng bóp nghẹt toàn bộ khung cảnh. Mắt Kha'rak mờ dần, và ý thức của hắn cũng vậy.

Khi mọi thứ được hồi phục, Kha'rak thấy mình vẫn đang bị đóng đinh vào cọc gỗ. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nữa

<Bạn đã nhận được [Tinh Chất của Bóng Tối Vực Thẳm] x1>

Hệ thống thông báo.

<Bạn có muốn hấp thụ?>

Kha'rak không còn nghe được tiếng hò hét của binh lính nữa, hắn cũng không được tiếng của một lão già nào đó đọc bản tuyên án của mình, hắn chỉ nghe được âm thanh của Hệ Thống. Và Kha'rak đã đồng ý hấp thụ lấy món quà cuối cùng của Cha.

<Đã Hấp Thụ Tinh Chất của Bóng Tối Vực Thẳm>

Thời gian trôi mà Kha'rak không thấy chuyện gì xảy ra, hắn đã nhìn thấy mồi lửa được châm vào đống củi khô dưới chân mình, nhưng hắn cũng chẳng để ý gì.

Một tiếng gào thét cũng không phát ra, một sự nhăn nhó chịu đựng của khuôn mặt cũng không được nhìn thấy. Như thể ngọn lửa không là gì đối với Kha'rak vậy, mặc cho da thịt của hắn đang đen lại và chảy ra.

<Hấp thụ thành công>

<Vị thần liên kết với chủ nhân đã biến mất, Class Apostle đã biến mất>

<Hệ thống đang xử lý>

<Hệ thống đang xử lý>

<Hệ thống đang xử lý>

<Hệ thống đang xử lý>

<Hệ thống đang xử lý>

<Hệ thống đang xử lý>

<Hệ thống đang gặp trục trặc, đang tái khởi động>

<Tái khởi động thành công>

<Class của bạn đã đổi thành The Flesh Father>

<Chủng tộc của bạn đã đổi thành Bán Cổ Thần (1%)>

<Chỉ số đã bị thay đổi>

<Cấp độ kĩ năng đã bị thay đổi>

<Flesh Master> đã tiến hóa thành <Lord of Flesh Lv 1>

<Abyssal Master> đã tiến hóa thành <Lord of Abyss Lv 1>

<Kĩ năng hệ Apostle bị xóa bỏ>

<Xóa bỏ hoàn tất, giữ lại thành công <Unknow God's Domain]>

<Danh hiệu đã bị thay đổi>

<Lv đã trở về 1> 

Hắn không cần nhẫn thẩm định để nhìn bảng trạng thái nữa, không rõ là từ bao giờ, nhưng trước khi nhận ra hắn đã có thể làm điều này. 

Và khi ngọn lửa đang lan và cháy to hơn, Kha'rak dường như cũng không thèm để ý đến nó. Hắn nhìn vào bảng trạng thái của mình. Liên tục những chuyện chấn động xảy ra khiến cho Kha'rak rối bời, đau khổ và đủ kiểu, nhưng hắn nhận ra lúc này hắn phải rũ bỏ những cảm giác ấy.

"Bản tính kiên cường và quyết tâm không chịu đầu hàng của con đang được đặt vào thử thách." Cha hắn đã nói vậy, và câu nói ấy khắc sâu trong tâm trí hắn, trở thành động lực để hắn ném đi cảm giác đau xót thảm hại của bản thân.

------Bảng Trạng Thái------

Tên: Kha'rak
Chủng tộc: Bán Cổ Thần (1%)
Quyền Kiểm Soát: 100%

Lv: 1
HP: 10000/10000
MP: 10000/10000
Atk: 1000
Def: 500
Int: 100

Kĩ Năng:

-[Hệ Flesh]: <Hatchery Lv 10>; <Creep Tumor Lv 10>; <Flesh Change Lv 10>; <Lord of Flesh Lv 1>; <Flesh Healing Lv 10>; <Corpse Explosion Lv 10>  

-[Hệ Abyss]: <Abyssal Domain Lv 10>; <Abyssal Arrow Lv 10>; <Abyssal Blade Lv 10>; <Abyssal Shield Lv 10>; <Abyssal Soldier Lv 10>; <Abyssal Mage Lv 10>; <Abyssal Corruption Lv 10>; <Abyssal Mastery Lv 10> 

-[Hệ Unknow]; <Unknow God's Domain Lv "Unknow">

Danh Hiệu:

<The Heir of "The Absolute Flesh" and "The Abyssal Darkness" >: Kẻ Kế Thừa của Xác Thịt Tối Thượng và Bóng Tối Vực Thẳm. Tăng 100% hiệu quả của ma pháp [Flesh] và [Abyss]
<The New Lord of "The Scarlet Below">: Tân Chúa Tể của Xích Ám Cổ Giới, có thể tiến vào và ra khỏi nơi này tùy ý.
<The True Demi-GOD>: Tăng 50% sát thương gây ra đồng thời giảm 50% sát thương nhận vào khi chiến đấu với những vị thần giả mạo và con chiên của chúng.

---------------------

Kha'rak không cảm thấy sự thay đổi gì trong cơ thể mình, dù toàn bộ chỉ số, chủng tộc và Class đều có sự đổi mới. Hắn cũng nhận ra lý do ngọn lửa không thể đốt cháy mình, đó là ngọn lửa thánh, được tạo ra bởi nguyên tố ánh sáng, và cũng là thứ sức mạnh đến từ những kẻ giả tạo, vậy nên chúng không đủ mạnh để làm tổn thương hắn. Kha'rak đã mạnh lên vô cùng nhiều, tuy lúc này không thể so được với các mạo hiểm giả SSS, nhưng thừa đủ để hắn giết khá nhiều người ở đây. Chưa kể với [Flesh Healing] giờ đã Lv 10, các vết thương do lửa gây ra chưa kịp xuất hiện thì đã được hồi phục rồi.

"Tại sao... tại sao ngọn lửa không gây hại cho hắn... tại sao hắn lại không bị làm sao?"

"Đây là lửa thánh mà... đúng không?"

Những thắc mắc được đặt ra nơi những người lính đang quan sát.

Hikari, người đã tạo ra ngọn lửa cũng không thể giấu đi sự bất ngờ. Cô dồn thêm ma lực, khiến cho ngọn lửa thánh đang cháy bừng lên to và nóng hơn nữa, những người lính ở gần không thể đứng lại và bắt buộc phải lùi về phía sau.

Không một tiếng gào thét nào được vang lên.

Kha'rak cúi gằm mặt xuống để không ai nhìn thấy được nụ cười đến tận mang tai mà hắn không thể giấu đi...



--------------------------------Lời Bạt----------------------------

Chap ngắn hơn, ra lâu hơn, vì dạo này mình bắt đầu bận =)) 

Chap này được viết với mục đích buff bẩn, đồng thời câu giờ để mình nghĩ xem cho thằng main trốn kiểu gì hợp lý nhất. Cho nên là, tiết tấu chậm vcl giờ sẽ là đặc sản của bộ này nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro