Chương 1: Tôi muốn được sống chung với cô gái người thú dễ thương này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một giấc mơ.

Giấc mơ về lúc tôi còn học cấp hai.

Lúc đó, mấy thằng bạn rủ tôi coi anime.

Ban đầu tôi cứ nghĩ anime là một thứ bẩn thỉu và không hay ho gì. Nhưng đến khi tôi xem thử thì gần như tôi hoàn toàn bị chìm đắm vào nó. Tôi cực kì thích những bộ anime chuyển sinh đến thế giới khác, nơi mà nhân vật chính có thể gặp được những người thú, những cô mèo, sóc dễ thương các kiểu.

Thật là hoài niệm. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi, liệu người thú có tồn tại hay không.

-------------------------------------------------

Tôi lừ dừ mở mắt.

Lần này không phải bầu trời nữa mà là một cái sàn nhà vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

"Tôi đang ở đâu thế này."

Tôi lẩm bẩm một mình.

"A, anh tỉnh rồi ạ?"

Một giọng nói ngọt ngào như mật vang lên. Tôi ngay lập tức đưa mắt đến vị trí giọng nói phát ra.

"Anh có cảm thấy đau chỗ nào không ạ?"

Đang quỳ bên cạnh tôi là một cô gái với mái tóc đen óng dài đến tận thắt lưng. Cô ấy có thân hình đầy đặn với khuôn mặt thanh tú. Từng đường nét trên khuôn mặt cô như khắc nên một bức họa thiếu nữ vô cùng kiều diễm.

Và điểm đáng chú ý hơn cả.

Trên mái tóc đen óng đó là một đôi tai đen tuyền đang giật giật cùng với một cái đuôi dài ve vẩy đằng sau.

Mặt tôi bắt đầu đờ ra.

"Sao vậy ạ, anh cảm thấy không khỏe sau ạ?"

Tôi cạn lời.

Chả phải đây là người thú hay sao? Không lẽ người thú thực sự tồn tại hay sao? Hơn nữa, đây có thể là tộc Hắc Miêu đây mà.

"A-Ano..."

"A, à, tôi ổn."

"A, thật tốt quá."

Cô mèo đen thở dài an tâm, vẻ đó của cô trông dễ thương không chịu được.

"Vậy là anh có thể hiểu những gì tôi nói nhỉ?"

"Hả? À, ừm."

Sao tự nhiên cô ấy hỏi vậy?

"Cho tôi hỏi, tôi đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở thị trấn Sakurama của lãnh địa người thú."

Hả? Sakurama? Lãnh địa người thú? Toàn mấy thứ tôi chưa nghe bao giờ.

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?"

"À, lúc tôi đi vào rừng thì thấy anh nằm trong rừng và bị thương nên tôi đã mang anh về để chữa trị. Dù gì thì tôi cũng là một dược sĩ mà."

Hừm...

"Nhưng tại sao một con người như anh lại ở lục địa người thú vậy? Lại còn bị một vết thương lạ như vậy nữa?"

Nghe cô ấy nhắc, tôi lấy tay sờ vào bụng mình thì thấy nó đang được quấn băng.

"Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại ở đây nữa. Còn vết thương thì khá chắc chắn là tôi bị súng bắn."

"S-Súng?"

Cô gái tỏ vẻ bối rối.

"Bộ cô chưa nghe qua về súng bao giờ à?"

"C-Chưa."

Hừm, lạ thật.

Rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy?

Tôi nghĩ khá chắc là tôi đã chết rồi, nhưng khi mở mắt ra lại ở đây, một nơi lạ hoắc với những khái niệm kì lạ như lục địa người thú các kiểu. Rồi còn cô gái với đôi tai mèo đang chăm sóc cho tôi nữa chứ.

Sau khi liên kết các chuỗi sự kiện lại, cùng với kiến thức của riêng tôi, tôi đi đến một kết luận. Nhưng trước đó...

"Này, cho tôi hỏi."

"Vâng?"

Tôi chỉ tay vào thứ trên đầu cô ấy và nói.

"Cái thứ đó là đồ thật à?"

Cô gái nghe thấy thế liền lấy tay lên vọc vọc.

"Anh nói cái gì vậy, tất nhiên là thật rồi."

"Vậy cho tôi sờ thử được không?"

"E-Eh? Không được đâu, bộ phận này nhạy cảm lắm. Với lại chúng tôi không thể cho người khác chạm vào tai trừ những người quan trọng với mình đâu."

"T-Thế à? Xin lỗi."

Tôi thở dài trong thất vọng. Tuy nhiên, tôi đã chắc chắn.

Vì một lý do nào đó, có vẻ như tôi đã sang thế giới khác, như mấy bộ anime Isekai vậy.

Nhưng thật kì lạ.

Đây là một thế giới khác, vậy tại sao lại có người nói tiếng nhật?

Hơn nữa, nhìn chung quanh căn phòng, kể cả bộ đồ mà cô gái kia đang mặc kèm với tấm futon tôi đang nằm đây, tất cả quá giống Nhật Bản.

Cũng có thể là ngày xưa có người Nhật Bản nào đó cũng đến đây rồi truyền lại văn hóa và dạy tiếng Nhật cho họ.

"Anh đang suy nghĩ gì à?"

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, giọng nói của cô gái lọt đến tai tôi.

"À không, không có gì. À mà, tôi chưa biết tên cô nhỉ?"

"À, tên tôi là Kuroneko Kotoha. Ở đây mọi người đều có chung họ nên cứ gọi tôi là Kotoha."

"Kotoha à, tên đẹp đấy. Tôi là Yakkyou Isshin, rất vui được gặp cô, đồng thời cảm ơn cô vì đã cứu tôi."

"Yakkyou...Isshin..."

Kotoha lẩm bẩm cái tên tôi.

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

"À không, chỉ là, tên anh có hơi khác với tên của những con người ở lãnh địa loài người. Hơn nữa cách phát âm khá giống với chúng tôi nữa. Thực sự thì anh từ đâu tới vậy?"

"Từ đâu à?"

Kotoha nhìn chằm chằm vào tôi để chờ đợi câu trả lời.

Tôi không biết mình có nên nói không nữa. Tôi sợ nó sẽ gây phiền phức sau này.

Nhưng mà dù gì cô ấy là ân nhân của tôi, vậy nên có kể cho cô ấy chắc cũng không sao.

"Thực ra, tôi không phải là người của thế giới này."

"Eh?"

Kotoha tỏ ra bối rối, tôi tiếp tục.

"Tôi bị một đám người giết chết, rồi khi tỉnh dậy thì tôi đã nằm ở trong rừng rồi được cô cứu. Tôi không hề biết gì về thế giới này hay là lục địa người thú gì cả. Vậy nên có thể nói là tôi không đến từ thế giới này mà đến từ thế giới bên kia."

"A-A, ừm...eto..."

Có vẻ như cô ấy không tin.

"Nói thật chứ có khi tôi cũng chả biết nói ngôn ngữ của con người ở đây cũng nên. Lý do mà tôi có thể nói chuyện được với cô có thể là một người nào đó từ thế giới của tôi cũng đã đến đây và dạy những thứ của quê hương tôi cho mọi người ở đây.

Kotoha chỉ biết im lặng và không biết nói gì hơn.

"Mà, tất cả chỉ là giả thuyết của tôi thôi. Tin hay không là do cô quyết định."

Kotoha tỏ ra đăm chiêu một lúc, sau đó lên tiếng.

"Ừm, tôi sẽ tin anh."

"Eh? Đơn giản vậy thôi sao?"

"Tôi có thể biết được anh không nói dối. Bởi vì anh trong như không có vẻ đang nói dối."

Kotoha nở một nụ cười tươi với tôi, trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng mình phải bảo vệ nụ cười này.

Nhưng tôi sực nhớ ra là tôi đang ở dị giới, nên biết đâu cô ấy mạnh hơn tôi không chừng.

"Nếu như theo anh nói, vậy anh định làm gì sau này? Anh không biết gì về thế giới này phải không?"

Hmm, cô ấy nói phải.

Nếu như thế giới này có người thú thì hẳn phải có quái vật. Mà tôi chỉ là một con người đến từ một thế giới hòa bình, dù cho tôi có biết võ thuật đi chăng nữa thì khá khó cho tôi để có thể sống một mình ở thế giới này. Đã thế tôi còn chả biết gì về thế giới này nữa chứ. Có khi đi ngoài đường bị mấy thanh niên trẻ trâu xài phép hấp không chừng.

"Ừm, tôi không rõ nữa. Tôi chả biết gì về thế giới này cả."

Phải chi có ai đó có thể giúp tôi. Cơ mà cái người gửi tôi sang thế giới này sao thiếu trách nhiệm thế nhỉ. Ít nhất cũng để cho tôi mấy thứ như 'Cẩm nang sinh tồn khi bị chuyển sinh chứ'.

Trong lúc tôi đang chửi lộn với một người nào đó trong đầu thì Kotoha bắt đầu nói.

"Nếu như anh không phiền thì, anh có thể ở lại đây."

Cô ấy vừa đưa ra một đề nghị mà có thể cứu sống được tôi.

"Eh? Nhưng mà có ổn không thế? Tôi không biết được liệu mình có thể trả ơn cho cô được không nữa."

"Anh không cần bận tâm đâu. Bù lại, khi nào cần tôi có thể nhờ anh vài việc. Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"À không, không có gì đâu. Vậy anh thấy sao?"

Cô ấy nở một nụ cười hiền dịu như muốn xoa dịu con tim đang bối rối vì tự nhiên bị quẳng vào rừng của tôi.

"Mà, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Khi nào đó, tôi sẽ đền ơn cho cô."

"Mồ, đã bảo là anh không cần bận tâm rồi mà."

Cô ấy cười khúc khích. Cái vẻ lúc này của cô ấy quá dễ thương, dễ thương đến độ mà dòng máu lolicon của tôi bắt đầu bị phai đi.

Đôi tai của cô ấy khẽ giật và cái đuôi vẩy qua vẩy lại trong khi cô ấy cười.

Giấc mơ lớn nhất của tôi, có thể gặp được người thú hàng thật, vì lý do nào đó đã trở thành hiện thực.

"Vậy, bây giờ tôi sẽ xem vết thương cho anh. Vậy nên làm ơn hãy ngồi yên đó."

"A- À, ừm."

Tôi ngoan ngoãn làm như cô ấy nói.

Tiện thể, hiện tại phần trên của tôi đang không mặt gì, chỉ có phần bingj của tôi đang được quấn một lớp vải.

Cô ấy nhẹ nhàng tháo băng vải ra và xem xét vết thương.

Hửm?

Hình như có gì đó hơi lạ. Chả phải vết thương của tôi lành hơi bị nhanh hay sao? Tôi mới bị thương tầm một ngày trước thôi, vậy mà giờ chỉ còn một tí vết thương ngoài da.

Cô ấy bỗng đưa tay tới chạm vào gần vết thương của tôi khiến tôi bất ngờ thốt lên.

"Hyaa!"

Cô ấy cũng giật mình theo.

"Anh làm ơn đừng có tự nhiên hét lên mấy âm thanh kì lạ như vậy chứ."

"A, tôi xin lỗi. Tại tự nhiên cô chạm vào tôi..."

"Không chạm vào anh sao tôi chữa trị được?"

"Hả?"

Bỏ mặt khuôn mặt ngơ ngác của tôi, cô ấy chạm vào chỗ vết thương làm nữa. Sau đó có một ánh sáng nhè nhẹ màu vàng nhạt tỏa ra từ tay của cô ấy.

Ngay sau khi cô ấy lấy tay ra, tôi có thể thấy được rằng vết thương của tôi giờ chỉ còn như một vết xước thôi.

"Ồ."

Tôi thốt lên đầy kinh ngạc.

Thấy thế, Kotoha nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"N- Này, Kotoha, chẳng lẽ đây là ma pháp à?"

"À không, là ma thuật chứ không phải ma pháp."

"Là sao?"

"Ma pháp là những thứ mà con người sử dụng. Họ vẽ lên các pháp trận và rót ma lực vào nó để thi triển ma pháp. Còn ma thuật thì vận dụng dòng chảy ma lực của bản thân để tạo ra các hiện tượng siêu nhiên."

"H- Hả?"

Thấy vẻ mặt éo hiểu gì sất của tôi, Kotoha hỏi,

"Không lẽ anh không hề biết về pháp thuật à?"

"Không. Thế giới tôi sống trước kia không hề có ma thuật."

"Hể? Không có ma thuật ấy ạ? Thế thì làm sao mà sống?"

"Mà, chúng tôi sử dụng khoa học mà."

"K- Khoa học?"

"Bỏ qua chuyện đó, liệu tôi có thể nhờ cô chỉ cho tôi những điều về thế giới này không? Nói thật là tôi không biết một cái cấc gì về thế giới này."

"À vâng, tôi không phiền đâu."

"Cảm ơn cô, thật làm phiền cô quá."

"Không có gì đâu ạ."

"À còn nữa."

"Vâng?"

"Cô không cần phải sử dụng kính ngữ với tôi đâu, như thế sẽ tự nhiên hơn. Tôi cũng như thế mà."

"Ể? Nhưng..."

"Làm ơn, xin cô đấy. Nghe kiểu này chắc tổn thọ mất."

"Vậy à... Ừm, tôi hiểu rồi."

"Ừm."

"Đợi tôi một lát, để tôi đi lấy băng quấn."

Nói xong câu đó, Kotoha vọt đi ra trước nhà, rồi nhanh chóng quay lại.

Cô ấy cẩn thận băng bó cho tôi dù cho vết thương chỉ còn nhỏ xíu thôi. Nhưng qua cách làm việc của cô, tôi có thể chắc chắn là cô ấy thuộc kiểu người khá đảm đan.

"Vậy, anh hãy nằm nghỉ ngơi ở đây đi nhé. Tôi sẽ đi làm đồ ăn tối. Hãy nghỉ ngơi cho đến lúc đó nhé."

"Ừm, cảm ơn cô."

Kotoha gật đầu một cái rồi chạy vào trong nhà với vẻ mặt hớn hở.

Có vẻ vì lý do gì đó mà cô ấy đang cảm thấy vui vẻ chăng? Mà thôi kệ, nghĩ nhiều cũng chả được gì.

Tôi nằm xuống nệm và nhắm mắt lại định ngủ thêm một giấc nữa.

Vậy là, một cuộc sống thứ hai của tôi đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro