Chương 2: Từng bước làm quen với thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai ngày kể từ ngày tôi bắt đầu sống chung với Kotoha.

Trong suốt quãng thời gian hai ngày này, tôi nhận ra một số điều.

Thứ nhất, Kotoha nấu ăn cực kì ngon. Những món cô ấy nấu hầu hết đều là những món ăn truyền thống của Nhật Bản. Có vẻ như người chuyển sinh trước đã dạy cho cư dân ẩm thực truyền thống của Nhật Bản.

Tôi cũng thuộc một gia tộc truyền thống nên hàng ngày tôi vẫn hay ăn những món này. Tuy nhiên, những món mà Kotoha nấu lại có hương vị khá khác biệt. Có lẽ là do sự khác biệt về nguyên liệu chăng?

Đại khái là món ăn của cô ấy cực kì ngon. Dù tôi cũng có chút tay nghề nấu nướng khi phải nấu ăn cho cả gia tộc, nhưng tôi không chắc là liệu tôi có thể nấu ăn ngon được như Kotoha hay không.

Điều thứ hai, cũng là về Kotoha luôn, có vẻ như Kotoha chỉ còn lại một mình. Tôi không thấy ai khác ngoài Kotoha trong căn nhà này, hơn nữa trong một phòng có để ảnh hai người, tôi đoán họ là cha mẹ của cô ấy. Tuy nhiên, tôi không dám hỏi cô ấy về điều này, tôi sợ tôi sẽ gợi lại nỗi buồn của cô ấy. Vì vậy nên tôi quyết định giữ im lặng.

Nhưng tôi có hỏi một điều khác. Khi tôi hỏi cô ấy rằng "Sao cô lại cho một thằng con trai như tôi ở chung với cô trong khi nhà chỉ có một mình cô? Bộ cô không sợ tôi hãm hại cô sao?" thì cô ấy trả lời với đôi gò má hơi ửng hồng, rằng "Vì tôi nghĩ có thêm người sống cùng sẽ bớt cô đơn hơn. Với lại tôi không nghĩ anh đinh làm gì tôi, vì anh có vẻ là người tốt."

Lúc tôi nghe những lời chân thật đó từ Kotoha, tôi không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ nhưng có chút vui vui. Ngay lúc đó, tôi đã thề với lòng mình lần nữa là sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Cơ mà, tôi chả còn thanh katana trong tay nữa nên tôi chả biết mình có thể làm được gì.

Còn một điều nữa, là về tình trạng của thế giới này. Tôi tìm hiểu được một vài thứ thông qua những cuốn sách mà Kotoha đã cho tôi mượn. Cũng may là sách được ghi bằng tiếng Nhật.

Thế giới này được chia làm năm phần. Phần rộng nhất nằm ở phía Đông chiếm gần 40% diện tích là lãnh địa của loài người, gọi là Meshheit. Loài người là chủng loại có số dân đông nhất, gần như áp đảo các chủng tộc còn loại nên trong lãnh địa của họ bao gồm nhiều vương quốc và các vương quốc đó gần như tách biệt với nhau.

Phần lãnh địa nằm ở phía Bắc, cạnh với Meshheit là lãnh địa của người thú, hay còn gọi là Bestia. Phần lãnh địa này chỉ chiếm có 19% diện tích thể giới, chỉ đứng trên lãnh địa của tiên tộc một tí. Đối với con người thì chủng tộc người thú giống như những con vật đáng khinh, lãnh thổ Bestia lại gần với Meshhheit nữa nên con người thường bắt cóc người thú về để làm nô lệ. Điều này khiên cho người thú càng căm ghét con người hơn.

Đó đã giải thích lý do vì sao Kotoha đã hỏi lý do tôi lại ở lãnh địa Bestia trong khi tôi là một con người. Trong hai ngày qua, thi thoảng có một số người đến hiệu thuốc của Kotoha, tên là 'Hiệu thuốc Kotokio", để mua thuốc. Khi họ trong thấy mặt tôi thì gần như toàn bộ bọn họ đều nhăn mặt giận giữ. Thật may là người tìm thấy tôi là Kotoha, chứ người khác thì có khi họ kệ xác cho tôi chết quách trong rừng.

Quay lại vấn đề, phần lãnh thổ nằm ở phía nam, cạnh Meshheit là lãnh địa của người lùn, hay còn gọi là Zwerg. Phần lãnh địa này chiếm diện tích rộng thứ ba trong số các lãnh địa. Tộc người lùn là một chủng tộc vóc dáng thấp, họ là những chiến binh cừ khôi và cũng là những người thợ thủ công cực kì tài ba. Có thể nói vũ khí do họ rèn ra đứng nhất nhì thế giới.

Phần lãnh địa cũng nằm ở phía nam nhưng hơi nghiêng về phía tây một tí là lãnh địa của tiên tộc, hay còn gọi là Elfinia. Tiên tộc là một chủng tộc sống tách biệt với những chủng tộc còn lại. Đa phần họ đều sống trong rừng. Họ có một nền văn minh phát triểng vượt bậc so với những chủng tộc khác. Pháp thuật mà họ sử dụng gọi là Tinh Linh Thuật, gọi tắt là Linh Thuật, là một thứ pháp thuật cao siêu vay mượn sức mạnh từ những tinh linh để thao túng thiên nhiên. Cụ thể hơn thì tôi không rõ lắm.

Cuối cùng là lãnh địa của Ma tộc, hay còn gọi là Plageon. Phần lãnh địa này có diện tích rộng chỉ sau lãnh địa của loài người. Nhờ các cuộc xâm lăng trong quá khứ mà lãnh địa của Ma tộc đã tăng dần và đạt được như ngày nay. Trong cuốn sách mà tôi đọc không có ghi chép gì về Ma tộc nên tôi không biết gì thêm. Nhưng chắc là giống như trong mấy bộ Manga isekai chứ gì. Ma tộc tấn công xâm lược các nước, rồi nhân loại triệu hồi anh hùng để tiêu diệt quỷ vương các kiểu.

Ngoài ra, ở vùng trung tâm có một vùng trung lập nơi tập trung một số loài rồng hay sinh vật huyền thoại. Người ta gọi nơi này là Geistea. Nhờ có sự xuất hiện của vùng đất này nên các chủng tộc đã ngừng việc xâm chiếm lẫn nhau, bởi vì muốn sang lãnh địa khác gần như đều phải đi qua vùng này, trừ từ Bestia sang Meshheit hay Zwerg sang Meshheit và ngược lại.

Nói chung đấy là những gì mà tôi đã thu thập được bởi việc đọc sách cả ngày. (Tác: Phù, mệt vãi!)

Nói thật thì tôi chả thích đọc sách lắm. Nhưng có lẽ vì đây toàn chứa những thứ mà tôi chưa từng biết bao giờ nên tôi đọc quên cả thời gian.

Còn nữa, về vấn đề mà Kotoha nói lúc trước, tôi cũng đã tìm hiểu.

Pháp thuật được chia làm hai loại, ma thuật và pháp thuật, ngoài ra còn Linh thuật nữa.

Ma pháp là loại pháp thuật mà người ta sẽ vẽ pháp trận rồi rót ma lực vào nó để kích hoạt má pháp. Ưu điểm là sức tấn công cũng như ảnh hưởng của ma pháp khá lớn, bù lại thì thời gian niệm chú khá là lau. Ma pháp được sử dụng chủ yếu bởi con người.

Ma thuật là loại pháp thuật không cần pháp trận. Người sử dụng tự tưởng tượng ra ma thuật mình cần sử dụng sau đó hình thành ma thuật bằng chính ma lực của mình. Ma thuật gần như không cần thời gian niệm, nhưng bù lại thì khả năng gây sát thương và sức ảnh hưởng của nó kém hơn ma pháp, hơn nữa còn rất khó sử dụng. Đa phần ma thuật được sử dụng bởi người thú, người lùn và ma tộc.

Còn Linh thuật thì tôi cũng không rõ lắm nên không nói.

Tôi cũng đã thử sử dụng ma thuật với ma pháp thử xem và làm theo các bước trong sách dạy để kiểm tra mình có khả năng sử dụng pháp thuật hay không thì...

Kết quả khá đắng lòng là dường như tôi không thể dùng được pháp thuật.

Dù gì thì tôi cũng chỉ đành biết chấp nhận sự thật mà thôi.

Hiện tại, tôi đã bình phục hoàn toàn và đang ngồi trông nhà cho Kotoha. Có vẻ như cô ấy có việc gì đó nên hay ra ngoài.

Cứ buổi sáng tầm sau 8h thì cô ấy ra ngoài đến lúc gần 11h mới về nhà.

Tiện đây, không biết có phải toàn thế giới đều thế hay không, nhưng ở nơi đây, mọi người có định nghĩa về thời gian.

Kotoha rời nhà vào buổi sáng, còn buổi chiều thì ở nhà bào chế thuốc.

Hiệu thuốc Kotokio của cô ấy có khá nhiều người đến để mua thuốc. Dù cho họ có thể sử dụng ma thuật chữa trị nhưng tôi đoán chắc bệnh tật vẫn phải chữa trị bằng thuốc, ma thuật chữa trị chỉ làm giảm hiệu ứng thôi.

Dù gì thì, nếu chỉ ở ké nhà cô ấy mà không làm gì cả thì có hơi không hay nên tôi đã hỏi cô ấy có thể làm được gì cho cô ấy không thì cô ấy thở dài.

"Mọi người ở đây vẫn rất đề phòng anh nên khi anh ra ngoài rất có thể gặp nguy hiểm. Đợi cho đến lúc mọi người quan rồi lúc đó thì tôi sẽ giúp anh kiếm việc."

Cứ như là mẹ lo cho con ấy. Cái tính chu đáo của cô ấy làm tôi thấy hơi ngượng. Già cái đầu rồi mà vẫn để cho người khác lo cho từng li thì thật là đáng thương.

Tôi có thể cảm thấy lòng tự trọng của tôi đang dần rạng nứt.

Mà, dù gì thì cũng chẳng có việc gì làm nên tôi mò ra sau nhà, kiếm vài cây gỗ tốt để làm tí điêu khắc.

Tôi đã rất khéo tay từ khi mới sinh ra. Năm cấp hai, bài tập nặng đất sét của tôi được điểm tối đa và được trưng bày như một đồ hiếm trong trường.

Năm nhất cao trung, tôi đã thử làm một cái figure một nhân vật tai mèo mà tôi thích trong anime và kết quả ngoài mong đợi.

Nói chung lại, tôi khá giỏi mấy công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ cao. Đây cũng là một lý do tôi có thể sử dụng được những thế kiếm yêu cầu độ khó cao.

Mượn một cây dũa có trong kho đồ của nhà Kotoha, tôi bắt đầu đẽo khắc. Có vẻ trước đây cha hay mẹ của cô ấy có làm nghề thủ công hay sao ấy nên trong nhà kho có khá nhiều đồ nghề, tôi đã xin phép mượn cô ấy và tận dụng luôn.

Tôi đem đồ nghề và nguyên liệu ra ngồi ngoài hè trước nhà để vừa trông cửa hàng vừa có thể đẽo khắc.

Vì cửa hàng được thiết kế giống phong cách Nhật Bản nên có một cái hè trước nhà để ngồi trông quán hay hóng gió.

Tôi bắt đầu tạo hình cho khúc gỗ dài gần nửa mét. Mục tiêu của tôi là 'Tượng Kotoha bằng gỗ tỉ lệ 1:11'.

Với đích đến như thế, tôi bắt tay vào công việc.

***

Trưa đến, Kotoha trở về với vẻ mệt mỏi.

"Tôi về rồi đây!"

"A, mừng cô trở về!"

Cô ấy chợt đơ ra một lát khi nghe câu nói đó của tôi.

"Sao vậy?"

"À không, chỉ là việc được ai đó nói 'mừng trở về' làm tôi thấy khá thân quen."

Ờ thì, thường thì trong trường hợp này, người phải nói câu đó là tôi mới đúng. Nhưng chả hiểu tại sao, người ra ngoài làm việc là cô ấy, còn tôi thì ở nhà, cứ như bà nội trợ đảm đang ấy. Việc này làm tôi khá là nản.

Hiện tại, cô ấy đang mặc bộ đồ trong khá giống phòng cách của một mạo hiểm giả trong mấy bộ anime isekai. Áo gồm một bộ giáp da bọc ngoài tấm giáp lưới, cô ấy mặc một cái váy ngắn cùng với tất đen bó toàn bộ. Bên hông giắt một thanh đoản kiếm nhỏ trông khá phù hợp với cô ấy.

"Này Kotoha, tôi muốn hỏi từ lâu rồi. Cô ra ngoài hàng ngày để làm gì vậy?"

"À, tôi đi hái thảo dược ở trong rừng. Lúc tôi tìm được anh cũng là lúc tôi đang hái thảo dược đấy."

Hmm, ra thế.

"Cơ mà, anh đang làm gì vậy?"

"À, cái này ấy hả? Tèn Ten!"

Tôi đưa cái figure tôi vừa hoàn thành ra cho cô ấy xem.

"Tượng gỗ Kotoha mặc Yukata tỉ lệ 1:11. Hàng giới hạn!"

"E- Ể?!!"

Cô ấy tỏ ra hơi sốc với khuôn mặt hơi ửng đỏ khi thấy một bản thân thu nhỏ của mình.

"Đ- Đây là tôi sao? Sao tự nhiên anh lại làm tượng của tôi chứ?"

Cô ấy bối rối hét lên.

"À thì, lúc điêu khắc thì trong đầu cô chỉ có cô thôi nên tiện tay làm luôn."

"E- Ể? C- Chuyện đó... "

Đột nhiên mặt cô ấy hơi đỏ, mắt cô ấy liếc sang một bên rồi thi thoảng liếc trộm tôi.

Cái phản ứng đó, bộ tôi nói gì kì lạ sao?

A!

Nghĩ kĩ lại thì câu nói vừa nãy của tôi chả phải là một câu thổ lộ hay sao?

Nhận ra điều đó, tôi vội vàng thanh minh.

"Y- Ý tôi không phải như vậy đâu. Chỉ là tôi tìm hình tượng để làm thì cô xuất hiện thôi."

"A- À vâng... "

Cô ấy vẫn có vẻ hơi xấu hổ. Để xóa tan bầu không khí này, tôi mở lời.

"M- Mà, dù cho chưa hoàn thiện do không có sơn nhưng tôi tặng cho cô đấy."

"C- Cho tôi?"

"Ờ, coi như một chút quà cho cô đi."

"Sao lại đột nhiên vậy? Với lại nhận một bức tượng thu nhỏ của mình làm quà, nghe có hơi kì kì sao ấy."

Mà, cũng đúng.

"Ờ thì, cứ nhận lấy đi. Khi nào đó tôi sẽ làm bức tượng khác cho.

Thấy vẻ mặt rối ren của tôi, cô ấy khẽ bật cười khúc khích.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh, tôi sẽ trân trọng nó."

Nghe cô ấy nói thế tôi cảm thấy hơi ngượng.

Có chuyện gì với tôi thế này? Từ khi nào tôi lại quá dễ bộc lộ cảm xúc như vậy? Cứ như vậy không ổn chút nào.

"Isshin-san vui tính thật nhỉ. Nhìn anh như vậy mà mọi mệt mỏi trong tôi như tan đi hết rồi."

Kotoha nở một nụ cười tỏa nắng khiến tôi thoáng dao động.

Mà, thôi thì cứ vậy cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro