Chương 3: Trận chiến đầu tiên với Gấu khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trồi qua, tôi đã dần làm quen được với cuộc sống mới này. Tuy vậy, tôi vẫn chỉ có thể ngồi im trong nhà chứ chưa đi đâu hay làm gì được cả. Việc này khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy, và cả chán nữa. Đã gần một tuần tôi chưa chạm vào thanh kiếm, cũng như thực hiện việc luyện tập mỗi ngày, như thế đồng nghĩa với việc tôi đang dần lụt nghề và yếu đi.

Với ý nghĩ đó, tôi đã ra kiếm một ít củi để làm một thanh kiếm gỗ đơn giản. Nhân những lúc mà Kotoha ra ngoài, tôi ra sân và bắt đầu vung kiếm, với ý nghĩ có thể lấy lại được sức mạnh vốn có. Đúng như tôi nghĩ, việc bỏ tập gần một tuần đã khiến cho cơ thể tôi yếu dần đi và kém linh hoạt hơn trước.

Nếu bạn hỏi lý do tại sao tôi lại chỉ tập lúc Kotoha không có nhà, thì đó không phải là tôi muốn giấu hay gì, chỉ đơn thuần là tôi muốn dành càng nhiều thời gian với Kotoha càng tốt.

Tôi tập luyện ở cái sân trước nhà vừa coi tiệm, nhưng thật ra thì cũng không cần thiết lắm vì ở đây gần như không có trộm cắp, và mọi người thường không đến tiệm vào buổi sáng vì họ biết Kotoha không có nhà, cũng như họ chẳng muốn nói chuyện với tôi.

Bảo không ai nói chuyện với tôi cũng không đúng lắm. Thật ra ngoài Kotoha ra thì còn một người khác chịu nói chuyện với tôi, đó là bà lão nhà ở đối diện. Nhà của bà là một tiệm đồ ngọt mà Kotoha hay ghé qua để mua đồ ăn nhẹ. Một lần nọ tôi đã xin đi theo và bà đã bắt chuyện với tôi. Tất nhiên là bà không thích gì loài người khi gia đình bà đã bị họ bắt đi làm nô lệ, chỉ là bà biết tôi không phải là một trong số họ. Bà ấy nói giống hệt Kotoha, rằng bà có cảm giác tôi không phải những kẻ như thế kia. Có lẽ người thú có khả năng cảm nhận được tính cách của người khác chăng.

Dù gì thì, việc bà ấy không ghét tôi đã giúp tôi rất nhiều. Việc sống trong cái môi trường mà hầu như mọi người đều ghét mình nói thật là vô cùng stress.

"Vậy tôi ra ngoài đây, nhờ anh trông nhà hộ nhé."

"Ừm, đi cẩn thận."

Lại một ngày như mọi ngày, hôm nay Kotoha lại ra ngoài để đi làm công việc "mạo hiểm giả" gì đó. Tuy nhiên hôm nay, tôi quyết định sẽ lén theo Kotoha để tìm hiểu xem công việc đấy như thế nào. Biết là làm thế này là trái với ý muốn của cô ấy, nhưng nói thật là ở nhà mãi tôi bắt đầu thấy chán rồi.

Đợi Kotoha rời nhà được một lúc, tôi khóa cửa nhà lại và bám theo cô ấy. Vì cô ấy là người thú nên có khả năng cố ấy sẽ nhận ra tôi ngay lập tức. Do đó, phải bám theo với khoảng cách xa nhất có thể, đồng thời xóa đi hiện diện của bản thân.

Sau khi rời khỏi thị trấn, Kotoha hướng vào rừng. Khi đến rìa rừng, Kotoha hội nhóm với một số người có vẻ quen biết với cô ấy. Nhóm kia gồm một cô gái và hai người con trai. Dựa vào ngoại hình của họ thì cô gái có vẻ là miêu tộc giống như Kotoha, còn hai người kia một người là sói, một người là chó. Sao khi trao đổi với nhau vài câu họ bắt đầu tiến vào rừng. Tôi nhanh chóng phóng lên một cái cây gần đấy trong khi vẫn quan sát họ.

Sau khi đến một nơi đâu đó ở giữa rừng, họ bắt đầu tản ra và tìm kiếm thứ gì đó. Kotoha có bảo là cô ấy đi hái thảo dược nên hẳn là chuyện đấy rồi. Tuy nói là họ tản ra, nhưng hung lắm chỉ cách nhau cỡ vài mét thôi. Có vẻ họ vẫn hoạt động theo nhóm để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra.

Dường như mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, cho đến khi một đàn sói nhỏ khoảng 5 cá thể xuất hiện và vây lấy nhóm Kotoha. Tôi định ra để giải vây, nhưng sau khi quan sát kỹ lại thì việc đấy là không cần thiết. Không kể đến Kotoha, ba người kia đều có trang bị như kiếm, khiên, áo giáp... chứng tỏ rằng họ ít nhất có khả năng chiến đấu. Nếu chỉ là một đàng sói nhỏ như vậy thì hẳn bốn người bọn họ có thể xử lý được. Chưa kể, bọn họ còn có thể có thứ sức mạnh siêu nhiên gọi là ma thuật, như lúc Kotoha chữa trị cho tôi thì hẳn bọn họ có thể sử dụng ma thuật đủ mạnh để tiêu diệt đám sói đó.

Sau khi nhận thấy tình hình, bốn người họ bắt đầu dàng thành đội hình bảo vệ hai cánh, Kotoha với cô gái tộc mèo ở giữa, còn hai anh tộc sói với chó bảo vệ hai phía. Anh tộc sói lấy khiên chặn đòn tấn của con sói, lấy thế phản lại và chém vào nó khiến nó trút ra những hơi thở cuối cùng.

Phía bên này, anh trai tộc chó cầm cho mình một thanh katana đối đầu lới lũ sói. Anh bước nhẹ sang một bên né đòn lao đến của con sói đồng thời cẩn thận để nó không tấn công hai cô gái, sau đó vung thanh kiếm dọc xuống một đường sắc bén cắt lìa của con sói xấu số. Hừm, có thể nói là kĩ năng của anh ta khá tốt, nhưng đường kiếm vẫn chưa đủ sắc bén, động tác còn hơi dư thừa một tí.

Ở chính giữa, cô gái tộc mèo kia giơ tay ra như đang tụ lực. Ngay lập tức, một quả cầu lửa xuất hiện giữa lòng bàn tay cô và bắn về phía đám sói khiến hai trong số chúng cháy rụi. Kotoha cũng xoay sở hạ được một con với thanh đoản đao của mình. Như vậy, họ đã thành công triệt hạ bầy sói với không một ai bị thương đúng như tôi dự đoán.

Cơ mà giờ được chứng kiến ma thuật như thế này mới khiến tôi cảm thấy phấn khích. Giá như tôi cũng có thể dùng nó thì thật tốt biết bao. Đáng tiếc là dù có cố thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể sử dụng chúng. Nói đúng hơn thì tôi vẫn chưa hiểu cách thức hoạt động của chúng.

Nhóm bốn người kia sau khi thu nhặt thứ gì đó từ đám sói, họ tiến sâu thêm vào trong rừng. Có lẽ chẳng còn gì thêm để tôi quan sát nên tôi quyết định không theo dõi họ nữa. Nhưng mà, bây giờ vẫn còn sớm, ngày hôm nay tôi còn chưa tập luyện nữa nên tôi quyết định đi hướng khác vào rừng để thực hiện việc luyện tập hàng ngày của mình.

Sau khi vung kiếm đủ 300 cái bằng thanh kiếm gỗ tôi mang theo, tôi quyết định rèn dũa lại khả năng cảm nhận của bản thân. Đây là một kỹ năng mà những người thành thạo nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của những sinh vật khác ở một khoảng cách tương đối.

Tôi quỳ xuống nền đất, đặt cây kiếm sang bên cạnh và nhắm mắt lại. Thông thường thì không cần phải làm thế này, nhưng để có thể cảm nhận được xa hơn thì việc tịnh tâm là cần thiết.

Tôi bắt đầu cảm nhận sự chuyện động xung quanh bản thân. Tiếng lá rơi, tiếng chân, tiếng thở dần trở nên rõ ràng. Não tôi bắt đầu phát họa các sự vật xung quanh mình. Nhóm Kotoha có vẻ vẫn chưa đi xa, họ vẫn đang hái thảo dược ở nơi cách tôi khoảng 300 mét.

Có vẻ như khả năng cảm nhận của tôi vẫn chưa lụt lắm. Tuy mất nhiều thời gian hơn trước, nhưng việc này có thể cải thiện lại dần qua tập luyện. Ngay lúc định ngừng thì tôi phát hiện có thứ gì đó đang tiến đến chỗ tôi, một đàn sói gồm khoảng mười mấy con đang phi với tốc độ thoăn thoắt. Nhận thấy đây là cơ hội của mình, tôi nhặt thanh kiếm lên và vào thế. Đã lâu kể từ lần cuối tôi có cơ hội thực chiến là lúc đánh nhau với đám người đến cướp võ đường.

Nhắc đến võ đường, không biết em gái tôi bây giờ thế nào nhỉ? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi ở thế giới bên kia cả, có thể tôi đã chết, hoặc tôi đột ngột biến mất. Điều chắc chắn là tôi ở thế giới bên kia không còn sống nữa, việc đấy khiến tôi luôn cảm thấy tội lỗi khi để em gái tôi lại một mình. Cha mẹ tôi đã mất trong một tai nạn lúc tôi học cấp hai, võ đường đấy là thứ duy nhất còn lại của gia đình tôi nên tôi mới quyết bảo vệ nó bằng mọi giá. Giờ tôi mất rồi thì mọi thứ đều đổ dồn lên vai em gái tôi. Tôi muốn bảo vệ võ đường, nhưng đồng thời lại không muốn em ấy gặp nguy hiểm. Nghĩ đến việc em ấy cũng bị như tôi khiến tôi cảm thấy nhói lòng.

Nói gì thì nói, những gì đó giờ tôi chẳng thể làm gì được nữa, tôi cũng chẳng biết được liệu có cách nào để quay lại thế giới bên kia hay không. Vì thế tôi chỉ có thể hi vọng rằng em ấy vẫn ổn, và hi vọng rằng một ngày nào đó có thể gặp lại nhau.

Trong lúc tôi đang lạc trong những suy nghĩ của mình, đàn sói đã bao lấy tôi và gầm gừ. Tôi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo của mình và tập trung.

*Phù...

Hít một hơi thật sâu, tôi lao vào bọn sói. Vung kiếm một cách dứt khoát, tôi khiến con sói lao đến chết ngay tức khắc. Tuy là kiếm gỗ, nhưng nếu nhắm vào những điểm yếu thì vẫn có thể khiến cho mục tiêu tử vong. Nhanh chóng, tôi tiêu diệt hết đám sói chỉ với vài giọt mồ hôi trên trán.

"Phù."

Tôi vẩy nhẹ thanh kiếm để cho chỗ máu rơi đi. Cảm nhận thêm được một đàn sói khác, tôi quyết định đi diệt chúng một thể luôn.

----------------------------------------------------

(Góc nhìn của Kotoha)

Sau một hồi lang thang trong rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành chỉ tiêu của ngày.

"Hôm nay tới đây thôi nhỉ?"

"Ừm, cũng tiêu diệt được kha khá bọn sói trắng rồi. Chừng này là vừa đủ yêu cầu của ủy thác."

Tôi đồng ý tham gia tổ đội của họ để làm ủy thác, bù lại họ sẽ giúp tôi đi thu thập thảo dược.

"Cảm ơn nhé Kotoha. Tuy biết là lũ sói không làm khó được bọn này, nhưng có một người rành về trị liệu như cậu vào đội thì tụi tớ thấy yên tâm hơn hẳn.

"Ừm, không có gì. Mấy cậu cũng giúp tớ mà."

Bọn họ là bạn của tôi từ nhỏ. Ngày trước chúng tôi hay chơi đùa với nhau, nhưng kể từ lúc đó, tôi đã ít nói chuyện với họ đi. Bây giờ thì cũng chỉ thi thoảng tôi mới đi làm ủy thác chung với nhau như vầy.

"Cơ mà Kotoha, biết tính cậu tốt bụng từ nhỏ giờ rồi, nhưng mà cậu thật sự tin hắn ta sao?"

Trong khi thu gom da từ đám sói chúng tôi mới hạ, Ooka hỏi tôi. Tiện đây, Ooka là cậu người tộc sói, cậu tộc chó là Ryou, còn cô bạn tộc mèo giống tôi là Hayami.

"Ý cậu là sao?"

"Thì cậu thấy đấy, hắn ta là con người, chủng loại đã luôn bắt chúng ta để làm nô lệ. Đến cả cha mẹ cậu cũng từng bị họ bắt còn gì?"

"Này, Ooka!"

Nhận thấy chủ đề tế nhị, Hayami nhắc nhở Ooka.

"Không sao đâu, tớ ổn mà. Thật ra thì tớ cũng không biết nữa. Lúc ấy, tớ thấy cậu ấy bị thương nặng nên mới mang về để chữa trị. Ban đầu chỉ định thế thôi, nhưng vì lý do nào đó mà tớ đã cho cậu ấy ở lại cùng mình. Tớ có cảm giác cậu ấy cũng giống mình, đều mất đi người thân của mình."

"Vậy sao?"

"Hơn nữa, cậu ấy có thể nói được tiếng của chúng ta, cũng như khá am hiểu về văn hóa của chúng ta nữa."

"Mà, Kotoha đã nói thế thì tớ sẽ không hỏi nữa. Đúng là không phải loài người nào cũng như nhau, thậm chí người đã xây dựng nên đất nước này cũng là loài người mà."

"Ừm, với lại từ lúc cậu ta xuất hiện đến giờ, sắc mặt của Kotoha đã tốt hơn phần nào rồi."

"Ể? Bộ sắc mặt của tớ tệ lắm sao?"

Tôi chưa từng nhận ra điều này.

"Ừ, từ lúc đó. Mặc cậu lúc nào cũng kiểu u ám vậy. Nếu như cậu có nỗi lòng thì tốt hơn hãy chia sẻ nó với một ai đó, cứ giữ trong mình như vậy chỉ khiến cho bản thân đau đớn hơn thôi. Nếu cần thì bọn tớ luôn sẵn sàng để lắng nghe cậu đấy!"

Ryou nói với nụ cười tươi trên mặt. Ra vậy, sắc mặt mình đã xấu đến thế sao? Có vẻ như sự việc đó vẫn còn ảnh hưởng khá nặng đến mình.

"Ừm, cảm ơn nhé."

"Không có gì."

Sau khi thu gom da xong, chúng tôi bắt đầu quay về thành phố. Những lời lẽ của Ryou khiến tôi có đôi chút suy nghĩ.

"Này mọi người, đây là..."

Giọng của Ooka cắt ngang suy nghĩ của tôi. Nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, tôi sững người.

Xác của hàng chục con sói trắng nằm la liệt trên nền đất. Từng con một đều chết do chấn thương não, như thể bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu, không có máu chảy ra.

"Cái này là do ai đó gây ra sao? Nhìn không giống như bị thú vật tấn công chút nào."

"Kỳ lạ thật, các vết thương đều tương tự nhau, việc này được làm bởi một người duy nhất? Ai mà mạnh đến mức có thể cân được bấy nhiêu sói trắng chứ?"

Tuy có hơi mờ nhạt nhưng tôi có nhận thấy một mùi cơ thể ở đây, cái hẳn là của cậu ấy...

"Nè, nhìn kìa. Ở bên cũng có này."

Cách đó không xa cũng có một đám sói trắng bị giết chết. Lần này tuy cũng chết do chấn thương não nhưng lại có máu. Hơn nữa, tôi nhận thấy có một vệt máu dài kéo thẳng vào rừng.

"Cái này... Là do Gấu khổng lồ làm?"

"Ể? Cậu có chắc không vậy?"

"Nhìn kỹ vết thương này xem, phần sương sống của con sói bị nát vụn ra. Chỉ có Gấu khổng lồ mới đủ sức làm thế này thôi."

"Như thế không phải tệ lắm hay sao? Chỉ với bốn người chúng ta mà lỡ đụng phải nó thì chỉ có chầu trời thôi đấy."

Nghe giải thích của tôi, Hayami tỏ ra hoảng hốt.

"Mau về thị trấn và báo cho hội mạo hiểm thôi."

Khi Ooka vừa dứt câu, một tiếng gầm xé trời vang lên, mang theo thông báo không vui chút nào.

"Tệ rồi, mau chạy thôi."

Dưới thông báo của Ryou, cả bọn ngay lập tức cố gắng chạy ra khỏi rừng và hướng về phía thị trấn. Tuy nhiên, tiếng chân của con gấu ngày một gần hơn, cứ thế này thì sẽ bị đuổi kịp mất.

"A!"

Đột nhiên, Hayami vất phải rễ cây và ngã xuống khiến cả bọn đều dừng lại. Ngay trong khoảnh khắc đó, một bóng đen lớn xuất hiện phía sau cậu ấy. Cả bọn đều đứng quá xa Hayami để có thể kịp phản ứng. Cánh tay khổng lồ của con gấu bắt đầu vung mạnh khiến cho những cái cây trong tầm của nó đều gãy lìa. Nhìn thấy cảnh đó, gương mặt của Hayami tái mét đi.

"Hayami!"

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, một bóng đen bất ngờ xuất hiện kịp thời bế Hayami thoát khỏi cánh tay của tử thần. Kèm theo đó, bóng đen ném một thứ gì đó như một thanh kiếm gỗ vào thẳng mắt phải của con gấu khiến nó la lên đau đớn.

"N- Ngươi là..."

"Isshin-san?"

"Muốn nói gì thì để sau, mau rời khỏi đây đi!"

Vẫn bế Hayami trên tay, Isshin chóng chạy theo hướng cao nguyên. Tuy có hơi bất ngờ với những gì vừa diễn ra nhưng ba người còn lại chúng tôi cũng mau chóng tỉnh táo trở lại và chạy theo cậu ấy.

Ngay lúc vừa thoát khỏi khu rừng, cậu ấy tiến lại gần tôi.

"Cô ấy bị bong gân nhẹ, cô có thể làm gì đó với ma thuật của cô không?"

"V- Vâng."

Tôi lắp bắp đáp lại cậu ấy. Trông tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này nhưng trông cậu ấy vô cùng bình tĩnh. Dù là đang chạy nhưng tôi lại chẳng thấy cậu ấy phải thở dốc hay gì cả. Tôi đưa tay lên chân của Hayami và bắt đầu chữa trị trong khi Isshin-san giữ cùng tốc độ với tôi.

"Này thứ đấy à cái gì vậy? Tôi chưa thấy con gấu nào to đến như vậy cả!"

"Đấy là Gấu khổng lồ, một loài quái vật vô cùng nguy hiểm. Một cú tát của nó đủ sức để khiến cho mọi vật bị nghiền nát trong nháy mắt. Thường bị bọn chúng chỉ xuất hiện ở khu vực xa hơn nhiều. Chẳng hiểu vì sao lại có một con đi lạc ở đây."

Ryou chạy bên cạnh trả lời câu hỏi của Isshin-san thay cho tôi, người đang chữa trị cho Hayami.

"Không có cách nào để đánh bại nó sao? Làm mù mắt phải nó chắc chỉ tổ khiến nó bực thêm thôi, cứ đà này thì kiểu gì nó cũng sẽ bắt kịp mắt."

Isshin-san vừa dứt lời thì một bóng đen to lớn bay khỏi khu rừng và đuổi theo chúng tôi.

"Da của nó rất cứng nên kiếm không thể xuyên qua được, có thể dùng ma thuật nhưng Hayami lại không đủ hỏa lực để tiêu diệt nó."

"Bộ nó không có điểm yếu nào sao?"

"Có một chỗ, ở cổ của nó! Phần cổ của nó là chỗ mềm nhất trên cơ thể, nhưng vì chúng quá cao nên rất ít ai nhắm tới điểm yếu đó."

"Cổ à..."

Nghe câu trả lời của Ooka, Isshin-san vừa chạy vừa suy nghĩ gì đó. Cùng lúc đó, vết thương ở chân của Hayami đã được tôi chữa xong.

"Xong rồi!"

"Được. Này cậu gì kia, có thể cho tôi mượn thanh katana của cậu được không?"

Isshin-san quay sang Ryou và hỏi mượn thanh katana của cậu ấy.

"Được thôi, nhưng cậu định làm gì?"

"Tôi có ý này."

Nói xong, cậu ấy dừng lại khiến tất cả cũng dừng theo.

"Cô tự đi được chứ?"

"V- Vâng."

Hayami, người nãy giờ vẫn im lặng được Isshin-san bế lắp bắp trả lời. Isshin-san nhẹ nhàng đặt Hayami xuống xong quay sang cầm lấy thanh katan của Ryou.

"Mọi người hãy lui lại đi!"

Vừa dứt lời, cậu ấy chạy ngược lại phía con gấu đang đuổi theo bọn tôi.

"Này này, đùa hả trời? Cậu ta định solo với nó đấy à?"

"Cậu ta định tự sát sao?"

Ngay lúc Isshin-san ở trong tầm của con gấu, nó vung tay về phía cậu ấy khiến cho một luồng gió lớn thổi sang bên này. Như thể không có gì, Isshin-san nhảy lên để né chiêu và chạy dọc lên cánh tay vừa vung ra của nó và lên tới vai. Như thể cảm nhận được nguy hiểm, con gấu xoay người để hất Isshin-san xuống. Nhưng không, Isshin một lần nữa bật lên mượn đà cú xoay của con gấu. Cơ thể cậu ấy rơi tự do, hướng thẳng vào đầu của con gấu.

*Xoẹt

Một âm thanh sắc bén vang lên như thể xé toạt bầu trời. Mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên yên tỉnh, chỉ có âm thanh của máu rỉ ra, cũng như cái đầu của con gấu rớt bịch xuống đất. Cơ thể của con gấu từ từ đổ xuống tạo ra một chấn động mạnh cả một khu vực. Người đứng trước cơ thể mất đi cái đầu đó chính là Isshin-san, vung kiếm khiến cho chỗ máu trên lưỡi kiếm văng đi và tra kiếm vào vỏ.

"Không thể tin được..."

Chứng kiến cảnh tượng khó mà tin vào mắt mình ấy, Ryou chỉ biết thốt ra những từ như thế. Sau khi làm động tác như cầu nguyện cho con gấu, cậu ấy quay mặt về phía chúng tôi. Nhìn gương mặt dính đầy máu của cậu ấy, tôi chỉ có thể nghĩ rằng, cậu ấy mạnh đến mức đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro