Chương 4: Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*keng

Tôi chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Cũng được vài năm rồi kể từ lần cuối tôi chạm vào kiếm thật. Nói thật thì, đây là lần đầu tiên tôi thực sự sử dụng kiếm, lần đầu kiếm tôi dùng kiếm thật chỉ là để bổ tre. Cái lúc tôi chém bay đầu con gấu, cảm giác nó thật khó tả. Ngay cạnh chân tôi là cái thủ cấp vừa bị cắt lìa ra của nó, máu của nó bắn ra khiến cơ thể tôi nhuộm đỏ. Chắc bây giờ người tôi trông chả khác gì mấy kẻ điên khát máu.

Cơn buồn nôn bắt đầu ập đến. Tôi ổn với việc giết thú vật, trước kia tôi đã từng đi săn với cha tôi vài lần trong rừng rồi. Tuy nhiên, nhìn thấy một lượng lớn máu như thế này, cùng với cái đầu cắt lìa kia, tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Ngay lập tức, tôi quỳ xuống vào bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Không lâu sau đó, nhóm Kotoha chạy tới.

"Này, anh có sao không vậy?"

Thấy tôi mặt mày xanh lét, Kotoha hỏi với vẻ lo lắng.

"K- Không sao, chả qua là lần đầu thấy nhiều máu đến vầy thôi. Tôi chưa làm quen được ấy mà."

"Chưa quen sao? Nhìn anh giết con gấu không lồ trong một nháy như thế làm tôi tưởng anh là một mạo hiểm giả chuyên nghiệp ấy."

Cậu trai tộc sói lên tiếng với vẻ thán phục. Thật ra thì ban đầu tôi cũng không chắc là mình có thể giết được nó hay không. Mọi thứ tôi làm đều dựa vào bản năng cả.

"Nói thật thì, đây là lần đầu tôi giết động vật như vầy đấy."

"Ể? Nhưng mà lũ sói trong rừng... là do anh giết chúng đúng chứ?"

Có vẻ như Kotoha đã nhận ra tôi là người giết lũ sói đó, tôi tưởng là mình đã xóa hết dấu vết rồi. Đúng là không thể coi thường thú tộc được.

"Nhưng mà tôi đâu có chém bọn chúng đâu, đúng chứ? Trông thế này thôi chứ tôi chưa từng giết động vật mà phải chém chúng như thế này cả."

"Đúng là khó tin mà. Tôi chưa từng thấy ai có thể solo con gấu đó như cậu đâu. À khoan, có một lần rồi..."

"Ahaha, cảm ơn. Tôi trả kiếm cho cậu. Có thể nói là nó được bảo dưỡng tốt đấy. Tôi đã rửa máu rồi nên không phải lo bị rỉ đâu."

"Không có gì. Cơ mà, nhìn cách cậu cầm kiến cứ như một kiếm sĩ thực thụ vậy. Hơn nữa, đáng lẽ chỉ có tộc người thú mới biết cách dùng katana. Sao một con người như cậu lại biết cách sử dụng nó?"

"Cậu có hỏi thế thì tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Nhưng đúng thật tôi là một kiếm sĩ, trường phái Yakkyou, thượng đẳng."

"T- Thượng đẳng?! Cậu không đùa chứ?"

Tất cả bọn họ đều tỏ ra ngạc nhiên, kể cả Kotoha.

"Ừ. Mà, tôi trước giờ chưa từng thực chiến như vầy bao giờ nên thực sự cảm thấy hơi run."

"Tôi chưa nghe về trường phái Yakkyou bao giờ, nhưng mà kể cả trường phái mà tôi theo học thì trừ sư phụ tôi ra, tôi chưa thấy ai đạt được thượng đẳng cả. Vậy mà, một con người như cậu..."

"Cậu nói tôi là con người này nọ, chứ nói thật là tôi chẳng biết gì về họ cả. Tôi còn chả dám chắc là mình biết ngôn ngữ của họ nữa."

"Hừm, nhắc mới để ý. Chúng ta có thể trò truyện hoàn toàn bình thường với cậu ta. Cậu ta còn nói vô cùng trôi chảy nữa chứ."

Có vẻ như Kotoha chưa nói gì với họ về việc tôi là người đến từ thế giới khác. Thật sự thì tôi không muốn nhiều người biết về điều này. Tôi không biết chuyện này đã từng có tiền lệ hay chưa, nhưng việc đi hô hào rằng mình là người dị giới chắc chắn không hay chút nào.

"Ư- Ừm..."

Cô gái tộc mèo giống Kotoha, người nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Tôi quan sát sơ qua thì có vẻ như cô ấy không bị thương gì hơn cả.

"L- Lúc nãy... cảm ơn anh đã cứu tôi..."

"À, không vấn đề gì. Lúc ấy tôi đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm ở gần chỗ mọi người nên mới quay lại. Cũng may là kịp lúc. Cô không sao chứ?"

"À vâng, nhờ anh cả..."

Vì lý do nào đó mà mặt của cô ấy hơi đỏ. Nghĩ lại thì lúc đó tôi đã bế cô ấy mà chạy. Nếu không tính đến việc là tính mạng của cả bọn đang gặp nguy hiểm thì cái việc ấy khá là xấu hổ. Tôi cũng chả muốn có hiểu lầm gì ở đây.

"Này, sao tự dưng Hayami tỏ ra rụt rè thế?"

"Ai mà biết?"

Hai cậu trai kia thì thầm với nhau. Nhận thấy bầu không khí tự dưng trở nên kì lạ, tôi quyết định giới thiệu bản thân để đổi chủ đề.

"Nhân tiện, tên tôi là Isshin. Tôi có nghe Kotoha kể về mối quan hệ giữa thú tộc mọi người với loài người. Nhưng nếu có thể, tôi vẫn mong được giúp đỡ."

Tôi đưa tay của mình ra trong khi giới thiệu về bản thân. Không tính Kotoha, ba người còn lại sau khi nhìn nhau một hồi thì cô gái kia nắm lấy tay của tôi bằng cả hai tay.

"T- Tôi tên là Hayami. Tôi nghĩ anh là người tốt, dù gì nếu không có anh thì tôi đã không còn đứng đây rồi... Vậy nên, rất vui được làm quen với anh!"

"Mà, Kotoha cũng tin vào anh nên tôi nghĩ anh không giống như bọn người kia. Kotoha trước giờ rất có mắt nhìn người mà. Tôi là Ooka, rất vui được làm quen."

"Tôi là Ryou, khi nào đó hãy chỉ tôi vài đường kiếm với nhé. Dù gì anh cũng là thượng đẳng nên tôi nghĩ là bản thân có thể học được vài điều từ anh."

Bằng một cách nào đó, tôi đã kiếm thêm cho mình những người bạn mới. Có vẻ như bọn họ đã chấp nhận tôi và coi tôi như là bạn của họ. Tôi thoạt liếc sang Kotoha, người đang đứng bên cạnh bọn họ thì thấy cô ấy nở một nụ cười chúc mừng, nhưng vì lý do nào đó mà tôi thấy nụ cười đó hơi cô đơn.

"Nhưng mà, làm gì với con gấu này bây giờ? Để xác của nó giữa cao nguyên thế này thì không ổn chút nào. Còn đám sói tôi giết trong rừng nữa."

"À, việc này sẽ do hội mạo hiểm lo liệu. Hơn nữa, các vật liệu lấy từ gấu khổng lồ khá là quý nên họ sẽ không để không như thế này đâu."

"Ồ, cái hội gì đấy coi bộ đa năng quá nhỉ?"

"Ahaha, đây là lần đầu tôi nghe ai đó nói như thế đấy."

Sau khi trò chuyện thêm được vài câu, chúng tôi quyết định quay trở về vì cũng đã trưa rồi. Trong suốt lúc đi về, Kotoha luôn đi sau bọn tôi và không nói gì. Thi thoảng tôi có quay lại để nhìn cô ấy và cô ấy luôn mỉm cười. Quả nhiên, nụ cười của cô ấy có vẻ gì đó cô đơn.

--------------------------------------

Khoảng thời gian sau đó, không có điều gì đặc biệt xảy ra. Chúng tôi đã quay về thị trấn một cách yên bình. Nhóm Kotoha bọn họ thì phải ghé qua hội trước nên chúng tôi đã chia tay ngay tại cổng vào. Tiện thể thì chúng tôi chia tay nhau tại đấy là vì nhà của Kotoha ngay cạnh cổng vào luôn.

Về phần của tôi, sau khi về đến nhà thì tôi nhảy liền vào nhà tắm để gội rửa thân thể. Nói thật là tôi sắp không chịu nổi mớ máu đã khô đen trên người tôi nữa rồi. Trong lúc ngâm người trong bể tắm, tôi chợt nhớ lại nụ cười cô đơn đó của Kotoha. Cô ấy đang có chuyện gì trong lòng chăng?

Sau khi đã thỏa mãn với thân thể đã sạch vết máu, tôi bước ra phòng khách thì thấy Kotoha đã trở về.

"Chào Kotoha, mừng cô đã về."

"Ư- Ừm, tôi về rồi đây."

Sau khi trao đổi vài câu với nhau, cô ấy bảo mình sẽ đi nấu bữa trưa nên đã vào bếp. Tôi có hỏi là có giúp được gì không nhưng cô ấy đã từ chối. Không còn cách nào khác nên tôi lại quay ra phòng khách và ngồi đợi.

Quả nhiên là cô ấy đang bận tâm điều gì đó. Tôi không biết cô ấy bận tâm điều gì, và nếu được thì tôi muốn giúp cô ấy. Tuy nhiên, tôi lại không thể hỏi được. Bởi lẽ, dù cho cả hai có đang sống chung thì việc tôi với cô ấy hoàn toàn xa lạ với nhau là không thể chối cãi. Vậy nên, tôi không thể chen vào những điều riêng tư của cô ấy được. Nếu muốn điều đó thì trước hết tôi phải có được lòng tin của cô ấy đã.

Không lâu sau đó, Kotoha đã hoàn thành bữa trưa và cả hai đã cùng dùng bữa. Sau bữa trưa, tôi đã nằng nặc đòi cô ấy là hãy để tôi lo phần chén bát. Nhờ những lý luận đầy sức ép của tôi, cô ấy đã phải chấp nhận để tôi lo phần rửa bát. Mà, ít nhất tôi cũng phải làm những việc như thế này chứ.

Sau khi hoàn thành công việc của mình, tôi ra phòng khách thì thấy Kotoha đang ngồi uống trà, với đôi mắt hướng vào khoảng không.

"Tôi tham gia được chứ?"

Nghe câu hỏi của tôi, Kotoha hoàn hồn trở lại và ấp úng mời tôi uống trà. Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy, cầm lên cốc trà vừa được rót cho và bắt đầu nhấm nháp. Quả nhiên, vì lý do nào đó mà đến cả trà nơi đây cũng có vị giống như ở Nhật Bản. Cảm nhận cái hương vị thân thuộc này đột nhiên khiến tôi hơi nhớ nhà.

"Ừm, Isshin-san..."

"Hửm..?"

Kotoha đột nhiên lôi từ sau lưng ra một cái túi nhỏ và đặt nó xuống trước mặt tôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Cái này là tiền công cho việc tiêu diệt con gấu khổng lồ. Sau khi hội ý với nhau thì chúng tôi đã quyết định đưa nó cho Isshin-san."

"E- Ể? Sao lại đưa cho tôi? Đúng là tôi có giúp đánh bại nó, nhưng mà tự nhiên đưa tiền cho tôi thì..."

"Con gấu đó là do một mình anh đánh bại, chúng tôi chỉ đứng ngoài nhìn thôi nên cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận nó. Vậy nên, xin anh hãy nhận lấy nó."

Kotoha nói một cách cầu khẩn. Tôi định từ chối lần nữa nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định của Kotoha, tôi quyết định là sẽ nhận nó.

"Được rồi. Tôi sẽ nhận nó vậy, cảm ơn nhé. Cơ mà tiền tệ ở đây tính như thế nào vậy?"

"À, phải rồi nhỉ. Có bốn loại đồng xu được lưu hành ở đây. Xu sắt ứng với 1 yên, đồng là 10 yên, bạc là 100 yên, còn vàng là 1000 yên. Tiện thể thì trong cái túi anh đang cầm chứa 500 yên đấy."

Tiền tệ ở đây cũng là yên à? cơ mà 500 yên ở thế giới cũ của tôi cũng không lớn lắm. Nhưng mà...

"Hỏi luôn thôi, nhưng mà chừng này tiền có giá trị như thế nào vậy?"

"Ừm... với chừng đấy tiền thì anh có thể thuê một phòng trọ cấp cao và ăn chơi xả láng suốt một tuần đấy."

Quả nhiên là như vậy mà!

"Nghĩ lại thì có lẽ tôi không nên giữ số tiền này. Vì cô là người lo việc ăn uống cho tôi nên tốt hơn hết cô nên là người giữ nó..."

Tôi chưa kịp dứt câu thì đã bị cứng họng bởi cái nhìn nghiêm nghị từ Kotoha. Nhận thấy rằng bản thân có làm gì thì cũng vô ích nên tôi quyết định giữ lấy nó.

"Nhưng mà, tôi biết làm gì với chỗ tiền này đây? Tôi cũng chẳng ra ngoài được nên chẳng thể mua gì. Có đi nữa thì tôi chẳng biết mua gì..."

"Về chuyện đó... Tôi nghĩ là ngày mai tôi sẽ dẫn anh tới hội để đăng ký làm mạo hiểm giả. Nếu anh không phiền..."

"Ể?"

"Tôi nhận thấy là anh có khả năng chiến đấu, vậy nên mạo hiểm giả hẳn sẽ hợp cho anh nhất. Vừa kiếm được tiền, vừa có cơ hội sử dụng sức mạnh của mình. Hẳn anh cũng muốn thế, đúng chứ?"

Công nhận là thay vì ngồi nhà luyện tập thì tôi muốn đi ra ngoài thực chiến hơn. Nhưng mà...

"Có sao không vậy? Chuyện đó cũng được sao?"

"Vâng, bởi lẽ hộ mạo hiểm giả không phân biệt chủng tộc và được phân bố khắp thế giới. Vậy nên tôi nghĩ họ sẽ cho anh đăng kí thôi."

"Nhưng còn chuyện đấy thì sao? Không phải có một con người như tôi ở đây sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu sao?"

"Nếu anh lo lắng về việc mình bị bắt nạt thì không sao đâu, còn có nhóm Ooka bọn họ ở đó mà. Với lại, họ cũng sẽ nể tôi mà để cho anh yên thôi."

"Không phải như thế sẽ làm phiền đến cô sao?"

"Không sao đâu, đây là điều mà ít nhất tôi có thể giúp anh."

Cô ấy nói với gương mặt hơi đượm buồn.

"Hẳn là anh đang thấy chán lắm nhỉ? Phải sống chung với một người xa lạ, còn là con gái. Bị bắt phải ở nhà cả ngày mà không làm gì cả. Thậm chí những lúc anh yêu cầu giúp đỡ tôi cũng toàn từ chối."

"..."

Kotoha nói trong khi cúi mặt xuống. Có lẽ đây là điều mà cô ấy đã bận tâm từ lúc đó giờ sao?

"Thành thật xin lỗi anh. Lúc đó, tôi biết anh không còn lựa chọn nào khác nên mới đưa ra yêu cầu anh sống ở đây. Anh có thể nghĩ tôi tốt bụng chứ thật ra đấy chẳng qua là sự ích kỉ của tôi mà thôi. Vậy mà, tôi đã làm những điều tồi tệ với anh..."

"Ích kỉ?"

"V- Vâng. Vì lý do nào đó mà anh cho tôi cảm giác giống như người cha của mình. Vậy nên, việc chăm sóc cho anh cũng chỉ là thỏa mãn bản thân tôi thôi. Thật sự xin lỗi anh. Nếu anh muốn thì anh có thể dùng số tiền đó để thuê một phòng trọ, tôi sẽ giúp anh tìm một cái. Sau khi đã trở thành mạo hiểm giả thì anh cũng sẽ có thu nhập riêng nên sẽ không cần đến tôi nữa..."

"Này Kotoha."

Nhận thấy rằng nếu để cô ấy nói thêm nữa thì cô ấy sẽ sụp đổ mất, tôi quyết định cắt ngang lời cô ấy. Với lại những điều cô ấy nói không hoàn toàn đúng.

"Nghe này Kotoha. Có thể là tôi không còn lựa chọn nào khác, có thể là đó là sự ích kỉ của cô. Nhưng tôi là người đã đưa ra lựa chọn. Điều đó là không thay đổi."

"Ể..?"

"Hơn nữa, tôi thấy ích kỉ cũng không phải điều gì xấu. Nhờ sự ích kỉ của cô, tôi mới được cứu và sống được tới bây giờ. Nếu khi đó cô mà ngó lơ thì chắc tôi đã không còn ngồi đây rồi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ và nó đã làm cô đau đớn đến mức nào, nhưng một phần nào đó, tôi có thể hiểu được cảm giác của cô."

"Ể..?"

"Trước lúc gặp cô, tôi đã chiến đấu để bảo vệ võ đường của gia đình. Kết quả như cô thấy, tôi bị thương nặng, tưởng chừng đã chết rồi thì đột nhiên bị dịch chuyển sang thế giới khác, để lại cái võ đường của cha mẹ cùng em gái tôi. Nói thật là giờ này chắc nó đã bị sang bằng và thay thế bởi những tòa nhà khác rồi."

"Chuyện đó..."

"Vậy nên Kotoha, nếu việc chăm sóc cho tôi khiến cô phần nào cảm thấy được thanh thản thì tôi cũng không bận tâm đâu. Bởi lẽ, nếu cô cứ chồng chất nhưng dằn vặt trong người như vậy, một lúc nào đó cô sẽ không chịu nổi nữa mà ngã quỵ mất. Lúc cha mẹ tôi mất, tôi đã rất đau đớn, nhưng tôi còn có em gái tôi. Nhưng cô, có lẽ cô đã luôn chịu đựng một mình nhỉ. Hiểu được tính cách của cô, hẳn cô đã sợ rằng sẽ làm cho người khác, hay thậm chí là bạn bè của cô cảm thấy khó chịu nên đã luôn giữ nó trong lòng."

"..."

"Việc tôi phải ở trong nhà thì tôi cũng hiểu rằng bản thân là người ngoài, thuộc chủng tộc mà các cô căm ghét nhất. Vậy nên việc giữ tôi trong nhà cũng là vì tôi mà, đúng chứ? Hơn nữa, việc cô từ chối yêu cầu giúp đỡ của tôi cũng chẳng qua là cô chưa thực sự tin tưởng tôi thôi."

"K- Không phải thế, tôi hoàn toàn tin tưởng anh..."

"Ổn mà. Cô không tin tôi, và tôi cũng thế. Chúng ta không phải quen biết nhau lâu hay gì. Dù cho có sống chung một nhà, nhưng cũng chỉ được gần một tuần thôi. Vậy nên, như thế này mới đúng đắn. Không phải sao? Có thể tôi cho cô cảm giác giống như cha cô. Nhưng việc tôi là một người hoàn toàn xa lạ là không thể chối cãi. Vậy nên việc không tin tưởng giao công việc cho tôi là việc hiển nhiên."

"Cô hiểu rồi chứ? Những điều cô làm không hề sai, cũng không phải tồi tệ gì. Hơn nữa, việc cô nói rằng tôi nên ra ở riêng khiến tôi cảm thấy hơi đau lòng đấy."

"Ể?"

"Tôi lựa chọn việc đồng ý sống ở đây với cô không hẳn là vì cô đã cứu tôi. Chẳng qua đấy cũng là sự ích kỉ của bản thân tôi thôi."

"Ích kỉ..?"

"Ừm. Ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã có cảm giác như cô đã đánh mất điều gì đó quan trọng. Tuy cô lúc nào cũng cười và tỏ ra lạc quan, nhưng đâu đó trong mắt cô có một khoảng trống vô hình, như thể một vết thương không thể xóa nhòa trong quá khứ vậy. Nhìn cô như vậy khiến bản thân tôi không khỏi nhớ lại bản thân trong quá khứ, việc đấy khiến tôi muốn giúp đỡ cô. Vậy nên, tôi đã lựa chọn đồng ý sống chung với cô."

"Chuyện này.."

"Nên xin cô, đừng nói những điều đau buồn như ra ở riêng chứ. Bản thân tôi cũng muốn ở đây mà."

"N- Nhưng mà..."

"Có vẻ như cô vẫn chưa tin tôi nhỉ? Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ cố gắng để có được lòng tin của cô. Mặc dù chưa biết bằng cách nào, nhưng mà, cho đến lúc đó, liệu cô có thể cho phép tôi ở cùng cô thêm tí nữa không?"

Cô ấy khẽ cuối đầu xuống một hồi, và sau đó ngước lên nhìn tôi và đáp.

"Vâng!"

"Cảm ơn nhé. Nếu có điều gì cần giúp đỡ hoặc muốn tôi làm, đừng ngại nhờ vả tôi. Đây sẽ là bước đầu trong việc xây dựng lòng tin giữa cả hai."

"Vậy thì..."

"Cái-!"

Kotoha đột nhiên sấn đến gần và ôm tôi. Hai cánh tay cô vòng ra sau lưng tôi và siết mạnh như thể không muốn buôn ra. Biết là bản thân vừa nói là có cần điều gì thì đừng ngại nhờ vả, nhưng mà đột ngột hành động thân mật như thế này...

"Này, Kotoha. Cái này không phải hơi..."

"Chỉ một chút thôi! Xin anh, chỉ một chút thôi..."

Kotoha ép mặt vào ngực tôi. Tôi có thể cảm thấy được hơi thở của cô ấy, cũng như giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt cô ấy. Dù có hơi xấu hổ, nhưng tôi quyết định để yên như vầy thêm chút nữa.

------------------------------------------

(Góc nhìn của Kotoha)

Thật ấm áp.

Khi ở gần như thế này, tôi lại lần nữa nhận ra anh ấy cho tôi cảm giác giống người cha mình như thế nào. Hơi ấm và mùi hương của anh ấy khiến cho trái tim tôi cảm thấy an tâm.

Đây là lần đầu tiên tôi được nói những điều như thế. Từ trước giờ tôi chưa bao giờ kể cho ai những chuyện như thế này. Nhưng vì lý do nào đó, khi đứng trước Isshin-san, tôi luôn cảm thấy bản thân mình trở nên yếu đuối và muốn được an ủi. Có khi nào là vì anh ấy giống với cha tôi? Không phải thế. Giờ để ý kĩ lại thì anh ấy lúc nào cũng cố gắng trò chuyện với tôi. Trừ những lúc không có nhà ra thì gần như lúc nào anh ấy cũng ở cạnh tôi. Có lẽ anh ấy đã thực sự nhận ra lý do tôi đề xuất anh ấy ở đây nên mới dành thời gian cho tôi nhiều như thế. Và không biết từ lúc nào...

Trong vô thức, tôi đã ôm lấy Isshin-san. Tôi biết việc này là không nên và có thể anh ấy cũng không thích, nhưng khi cảm xúc tuôn trào, tôi đã không kiềm được bản thân mà tìm kiếm sự an ủi từ anh ấy. Isshin-san cũng không tỏ ra khó chịu gì nên tôi muốn tận hưởng cảm giác này thêm ít lâu nữa, cảm giác mà từ lâu tôi đã không còn được cảm thấy nữa.

Thú nhân chúng tôi có một bản năng khá khác biệt với các tộc còn lại là nhu cầu giao tiếp thân thể. Những người trong nhà hay thân thiết với nhau thường hay ôm nhau như vầy để thỏa mãn nhu cầu đó. Tôi cũng không biết tại sao nữa, có thể là bản năng của phần thú trong chúng tôi chăng? Cũng vì lý do đó mà ngày xưa thì cha tôi thường hay ôm tôi như thế này, nhưng giờ khi tôi ôm một con người như Isshin-san, một cảm xúc kì lạ trỗi dậy trong tôi. Nó khiến lồng ngực tôi nhói đau, nhưng vì lý do nào đó mà tôi không hề ghét nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro