Chương 5: Mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phù..."

Tôi đưa tay lên để gạt chỗ mồ hôi sau khi hoàn thành việc tập luyện buổi sáng.

Sau lần đối đầu với Gấu Khổng Lồ, tôi thấy bản thân đã kém hơn so với khi trước. Với việc Kotoha phần nào đã mở lòng hơn, tôi cảm thấy bản thân có thể dành ra một khoảng cho việc luyện tập. Tôi không rõ ở thế giới mà ma thuật là thứ phổ biến này thì kiếm thuật sẽ hữu ích đến mức nào, nhưng tôi nghĩ việc luyện tập và nâng cao nó sẽ có ích vào một lúc nào đó.

Theo tôi nghiên cứu được thì so với súng đạn ở thế giới cũ, ma thuật ở đây đa phần đều có tốc độ gây sát thương chậm hơn tương đối. Nếu tôi luyện tập đàng hoàng thì có lẽ tôi có thể né được chúng cũng nên.

"Shinji-san."

Trong lúc đang nghĩ lan man, tôi nghe thấy tiếng gọi của Kotoha, báo hiệu bữa sáng đã sẵn sàng. Tôi liền tranh thủ đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi vào gian bếp để dùng bữa sáng với Kotoha. 

Ngày hôm qua Kotoha có nói là sẽ dẫn tôi đến Hội để đăng ký làm mạo hiểm giả. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy khá là lo lắng về việc này. Có lẽ, đây sẽ là lần đầu tiên tôi thực sự "tham quan" cái nơi mà tôi đã sống được hơn một tuần này đây. Đã thế, tôi lại còn là chủng tộc bị căm ghét nhất ở nơi này nữa chứ. Bạn có thể tưởng tượng việc này áp lực như việc lội con suối chứa đấy cá piranha vậy.

Nhưng mà chí ít, Kotoha sẽ đi cùng tôi nên tôi không nghĩ là bản thân sẽ gặp chuyện gì quá nguy hiểm. Ngoài ra còn có ba người bạn hôm nọ của Kotoha nữa, nhất định bọn họ sẽ có thể giúp tôi bình an vô sự. Hi vọng vậy.

Lạc quan là thế, tôi vẫn hiểu cảm giác của những người ở đây như thế nào. Con người là chủng tộc luôn bắt cóc người thân của họ để làm nô lệ, và tỉ lệ người có thể quay trở về gần như là bằng không. Nếu có trở về được đi nữa, bọn họ sẽ chịu phải những chấn thương tâm lý khó để mà lành được.

Bản thân tôi không phải là người của thế giới này, nên về mặt lý thuyết mà nói thì tôi chẳng có liên quan gì. Tuy nhiên, tôi không thể tùy tiện nói ra điều này được. Mà có nói đi nữa thì chắc chỉ có Kotoha là sẽ tin tôi. 

Có người từng nói: "Hận thù là nguồn gốc của xung đột và mất mát". Sự căm giận đối với ai đó sẽ khiến một người mất đi lý trí và sinh ra những hành vi sai lệch. Để đề phòng thì có lẽ tôi vẫn nên nghĩ ra cách nào đó để đảm bảo được rằng sẽ không có ai tự dưng lao vào chém tôi. Vẫn cẩn tắt vô ưu thì hơn.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Hôm nay cũng ngon lắm!"

Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi nói lời cảm ơn và khen tài nấu nướng của cô ấy trong khi giúp đỡ việc dọn dẹp.

Trong một mối quan hệ, để duy trì và giữ được thiện cảm của đối phương với bản thân, lời khen là vô cùng tất yếu. Việc khen một ai đó sẽ thể hiện sự công nhận của bạn đối với những nổ lực mà đối phương đã bỏ ra, bất kể đó là vì bạn hoặc vì chính họ. Tất nhiên là phải khen đúng nơi, đúng lúc và phải hợp lý, không thì lời khen của bạn sẽ trở nên sáo rỗng mà khiến đối phương thấy khó chịu.

"V- Vâng, cảm ơn anh..."

Hửm? Phản ứng của Kotoha với lời khen vừa rồi có hơi khác với những lần trước. Cô ấy tỏ ra ngượng ngùng trong khi tránh ánh mắt của tôi. Có lẽ là do những gì xảy ra ngày hôm qua khiến cô ấy thấy ngại chăng? Mà, ít nhất thì tôi đoán là cô ấy không thấy khó chịu hay gì, hiện tại thì như thế là quá đủ.

Sau khi hoàn thành việc dọn rửa chén bát, chúng tôi chuẩn bị để đến Hội. Kotoha có cho tôi mượn một trong những bộ đồ thám hiểm mà cha cô ấy từng mặt. Dù thấy hơi ngại, tôi cũng chẳng có đồ nào khác để mặc. Tạm thời thì tôi sẽ mượn đồ từ cha cô ấy, sau đó sẽ mua đồ riêng cho bản thân sau.

"Căng thẳng quá..."

"Tôi nghĩ là sẽ không sao đâu, có tôi với nhóm Hayami ở đấy thì không ai sẽ làm khó anh đâu. Vả lại, với khả năng của anh thì tôi cũng không nghĩ ở thị trấn này có ai đủ khả năng để làm khó anh nữa."

Có lẽ ý cô ấy là không ai đủ mạnh để có thể đánh bại tôi, ít nhất là ở thị trấn này. Mà, cho việc đó là đúng đi chăng nữa, nếu cả đám quyết định hội đồng tôi thì chắc tôi cũng phải bó tay chịu trói thôi.

Nếu như những gì Kotoha vừa nói là đúng, thì tôi có thể khiến họ tự nhận ra sự khác biệt về thực lực để chủ động tránh xa tôi. Tuy nhiên, làm như vậy chỉ khiến cho tôi bị cảnh giác hơn mà thôi, tôi muốn hướng tới việc từ từ xây dựng lòng tin để sau này có thể tiếp tục sinh sống ở đây.

"A, Kotoha!"

Sau một hồi lặng lẽ theo sau Kotoha, chúng tôi cuối cùng một nơi trông rất giống một Hội Mạo hiểm giả trong mấy game RPG tôi từng chơi. Hội quán là một tòa nhà hai tầng được xây bằng gạch, phủ lên bên ngoài là một lớp sơn màu trắng bạc màu. Phía trên chiếc cửa hai cánh lớn là một cái bản hiệu ghi chữ "Hội Mạo hiểm giả" bằng Katakana và Kanji. 

Đang đứng đợi trước cửa là Hayami, Ryou và Ooka. Thấy Kotoha, Hayami liền chạy tới, theo sau là hai cậu con trai.

"Chào buổi sáng, cả ba."

Kotoha mỉm cười trong khi đáp lại tiếng gọi của Hayami, có vẻ như ba người họ đang đợi chúng tôi đến.

"Chào Isshin-san. Có vẻ như Kotoha đã thuyết phục được anh rồi nhỉ?"

"Thuyết phục gì đâu. Anh ấy ngay từ đầu còn chả từ chối nữa cơ."

"Chào. Hôm trước cảm ơn vì đã giúp chúng tôi nhé."

"Dù chưa thể bỏ được ác cảm với con người, nhưng dù gì cậu cũng đã cứu chúng tôi một phen. Cảm ơn nhiều."

Ryou, cậu trai thuộc khuyển tộc vui vẻ bắt chuyện với tôi, trong khi Ooka, cậu trai thuộc lang tộc vẫn có vẻ hơi dè chừng. Mà, làm sao mà có vụ nỗi oán hận hơn một trăm năm có thể hóa giải trong một lần được. Nhưng đây vẫn là tín hiệu tốt, tôi chỉ cần từ từ mà gầy dựng lòng tin thôi. Nước chảy đá mòn mà.

"Không có gì đâu, tôi cũng chỉ ngẫu nhiên có mặt tại đó thôi. Hơn nữa, tôi cũng đã nhận được phần thưởng rồi, dù có hơi nhiều chút..."

Vừa nói, tôi vừa vỗ vào cái túi đeo bên hông.

"Con gấu đó là do một mình cậu ra tay hạ gục mà. Nên toàn bộ phần thưởng để cậu nhận là hợp lý rồi."

"Vả lại, nếu anh có ý định trở thành mạo hiểm giả thì sẽ cần tiền để mua trang bị các kiểu đúng chứ?"

Mà, họ đã nói như vậy thì tôi cũng không từ chối. Đúng thật là tôi sẽ cần tiền để mua kiếm với giáp phòng thân, ngoài ra tôi cũng có ý định mua vài bộ quần áo chứ cứ mặt đồ của cha Kotoha hoài cũng ngại.

"Chào hỏi đến đây thôi, ta mau vào trong để đăng ký cho Isshin-san đi."

Cảm thấy như cuộc hội thoại đã đến điểm dừng thích hợp, cô ấy đề xuất việc chúng tôi vào trong để làm thủ tục đăng ký. Đứng trước cửa và nhìn lên tấm bảng ghi tên tòa nhà, tôi không khỏi có cảm xác rợn rợn.

Thành thật mà nói, trên đường đến đây tôi đã cảm nhận được kha khá ánh nhìn của người khác chĩa vào tôi. Một kiếm sĩ như tôi khá là nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, đặt biệt là những ai có ác ý. Nên việc cảm nhận một lượng lớn ác ý hướng vào mình như vậy thì quả nhiên ngay cả tôi cũng khó mà bình tĩnh được. Đặc biệt, hội mạo hiểm là nơi tụ hợp những người có khả năng chiến đấu cao, chỉ tưởng tượng lượng sát khí sẽ nhắm đến tôi thôi là đủ khiến tôi nổi da gà rồi.

"Isshin-san, anh không sao chứ?"

Thấy tôi tự dưng đơ người ra, Kotoha liền hỏi với vẻ lo lắng.

"À, ừ... tôi không sao. Chỉ là... cô biết đấy... căng thẳng tí ấy mà."

"Không sao đâu. Đúng là mọi người ai cũng ghét con người, nhưng bọn họ đều là người tốt. Chí ít thì họ sẽ không tự dưng mà tấn công anh đâu. Chắc vậy."

"Chắc vậy" là sao chứ? Cô vừa làm tôi thấy căng thẳng hơn đấy, Hayami.

"Tôi thấy cậu cũng không phải người xấu, chí ít hiện tại là vậy. Chỉ cần cậu không gây sự với ai thì sẽ không ai gây sự với cậu đâu."

"Mà, họ ít nhiều cũng biết về việc cậu solo kill con Gấu Khổng Lồ rồi. Chắc không có ai muốn đầu mình rơi phịch xuống đất đâu."

Này Ooka, tôi biết anh bạn muốn tôi an tâm, nhưng đừng có chơi quả dark joke như vậy chứ.

"Phù... Tôi nghĩ là tôi sẵn sàng rồi."

"Vậy ta vào thôi."

Kotoha đi trước và đẩy cửa vào, theo sau là tôi và nhóm Hayami.

Khi vào bên trong, tôi đã có hơi bỡ ngỡ bởi không khí bên trong hội quán. Dù biển hiệu đề là Hội mạo hiểm giả, bên trong trông có vẻ giống một quán rượu hơn. Bên trong tầng một là một không gian tương đối rộng và thoáng đãng. Bày khắp phòng là những chiếc bàn lẫn ghế được ghép theo tỉ lệ 1 bàn 4 ghế. 

Tôi ngó qua thì thấy hiện đang có kha khá người đang ngồi ăn uống gì đấy. Có vẻ như tầm này trong ngày thì bọn họ vẫn đang ăn sáng chứ chưa mấy ai bắt đầu làm việc. Nhờ thế nên số lượng người hiện có mặt cũng phải tới khoảng 30 đến 40 người.

"Đông thế..."

Có vẻ như nghĩ rằng tôi chỉ đang nói chuyện với bản thân nên nhóm Kotoha đã không bận tâm mà tiến thẳng đến chỗ quầy tiếp tân. Phải bình tĩnh mới được, những lúc như này mới chính là lúc phải điều hòa nhịp thở và ổn định tinh thần.

"Chào buổi sáng, Rina-san!"

"Chào buổi sáng, Kotoha-chan, Hayami-chan, Ooka-san, Ryou-san."

Chị gái tiếp tân đáp lại lời chào hỏi của Kotoha bằng một thái độ vui vẻ, khiến cho tôi lần đầu gặp phần nào có thiện cảm với chị ta. Mà, tôi không chắc là điều ngược lại sẽ đúng.

"Và cậu ấy là người mà em đã kể với chị nhỉ?"

Cảm thấy bản thân được nhắc đến, tôi chủ động tự giới thiệu bản thân mình. Dù có bị ghét vì lý do chả do mình đi nữa, ấn tượng đầu có thể giúp tôi dễ dàng hơn trong việc hòa nhập.

"Lần đầu được gặp mặt, tôi là Yakkyou Isshin, chị có thể gọi tôi là Isshin. Tôi ý thức được những việc mà con người đã làm với mọi người, nên tôi không hy vọng về việc bản thân được coi trọng, nhưng mà vẫn xin được giúp đỡ."

Có vẻ như bất ngờ về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ của tôi, chị gái tiếp tân tỏ ra hơi bất ngờ. 

"Xin chào, Isshin-san. Trước hết, cho tôi được cảm ơn vì đã giúp đỡ trong việc thảo phạt Gấu Khổng Lồ. Nhờ sự có mặt của anh mà không ai bị thương, đồng thời cũng tránh được những hậu quả nặng nề. Về việc chủng tộc của anh, Hội Mạo hiểm giả được rãi khắp thế giới nên chúng tôi không hề phân biệt chủng tôi. Vậy nên, ở đây anh vẫn sẽ được đối đãi công bằng với những người khác. Chỉ hi vọng một điều là anh hãy hạn chế gây sự với những mạo hiểm giả khác, như thế sẽ giúp việc anh hoạt động ở đây sẽ dễ dàng hơn."

"Vâng, tôi sẽ chú ý."

Trong suốt quá trình trao đổi với chị tiếp tân, tôi có thể cảm nhận được hàng loạt ánh nhìn đang hướng về phía mình. Bất ngờ thay, dù đa phần họ không có thiện cảm với tôi, không ai trong số họ là có ác ý cả. Tôi nghĩ việc thường hay chiến đấu khiến khả năng đánh giá sự việc của họ tốt hơn những người thường. Mà, cũng có khi là nhờ vụ Gấu Khổng Lồ nữa.

"Thông thường, cậu sẽ phải làm một bài kiểm tra thực lực để gia nhập hội. Nhưng việc cậu đã hạ gục được Gấu Khổng Lồ với 4 thành viên hội làm nhân chứng nên cấp trên đã chấp nhận đặc cách bỏ qua bài kiểm tra và cho phép cậu gia nhập trực tiếp."

Ồ, đỡ thế. Dù có hơi tò mò về cách thức họ kiểm tra người mới, nhưng tôi nghĩ vẫn đỡ được bước nào hay bước nấy. Có vẻ như ở đây không hề có hệ thống phân cấp bậc như bình thường hay thấy ở các game RPG. Các ủy thác thì sẽ được phân cấp về độ khó và yêu cầu riêng để hạn chế những người không biết lượng sức.

"Giờ thì, xin cậu vui lòng điền thông tin đăng ký vào tờ giấy này, sau đó hãy qua bên đây để kiểm tra ma lực."

Tờ giấy đăng kí yêu cầu tôi phải điền tên, tuổi, chủng tộc, giới tính cũng như loại hình chiến đấu. Tôi có hỏi Kotoha về cái "loại hình chiến đấu" này và cô ấy bảo đây là ô để điền cách chiến đấu của tôi vào. Như của Kotoha là trị liệu, của Ooka với Ryuo là kiếm sĩ, Hayami là ma thuật sư. Tôi cũng dùng katana như Ryou với Ooka nên chắc cũng điền kiếm sĩ vậy.

Sau khi điền xong tờ giấy đăng ký, tôi theo chị tiếp tân vào một căn phòng đằng sau quầy để kiểm tra ma lực gì đó. Bên trong là một quả cầu thủy tinh to ngang một cái mô hình địa cầu hay dùng trong tiết địa lý. Tôi đặt tay lên quả cầu theo lời của chị tiếp tân và nó dần sáng lên.

"Kỳ lạ thật..."

"Có chuyện gì sao ạ?"

Thấy chị tiếp tân tỏ vẻ hoang mang, tôi hỏi thử chị ta.

"Có vẻ như lượng ma lực trong người cậu tương đối thấp, gần như là bằng không. Thông thường thì kể cả người không có tương thích với ma thuật đi nữa, tôi chưa thấy ai có ma lực thấp đến mức này cả."

Bởi vì tôi đâu phải người của thế giới này. Đó là những gì tôi muốn nói nhưng không thể. Nhưng mà theo những gì chị ấy vừa nói thì tôi không phải là không có ma lực mà là cực kỳ ít. Nghĩa là tôi vẫn bằng cách nào đó có ma lực. Kỳ lạ thật.

"Ma lực thấp như này thì làm sao cậu lại trông  khỏe mạnh như vậy được vậy? Với lại tôi tưởng con người ai cũng dùng được ma pháp cả. Nhưng với lượng ma lực này thì đến cả ma pháp cơ bản cậu còn không thể dùng được cơ."

Trước một tràn câu hỏi từ chị gái tiếp tân, tôi chỉ biết im lặng mà không nói gì. Nói thật thì tôi vẫn chưa hiểu cái cơ chế đằng sau việc tôi bị dịch chuyển sang thế giới này là gì, nhưng tôi có thể đoán được chính việc này là nguyên nhân khiến tôi trở nên khác thường như vậy.

"Mà, trông cậu cũng có vẻ không biết gì về chuyện này nên tôi sẽ không truy vấn. Thủ tục đăng ký gia nhập của cậu đã hoàn thành. Thẻ thì chắc phải đến mai mới có, nhưng cậu vẫn có thể bắt đầu hoạt động từ hôm nay được rồi. Ủy thác thì cậu có thể tìm thấy chúng ở bảng thông báo được gắn gần quầy lễ tân. Nếu còn câu hỏi gì thì cậu có thể hỏi tôi."

Hừm, câu hỏi à...

"Tôi có một câu hỏi... ừm, tôi có thể gọi chị là Rina-san được không?"

"Tất nhiên rồi. Xin cứ gọi tôi là Rina."

"Vậy, Rina-san... Lúc nãy chị có nói việc tôi giúp đỡ thảo phạt Gấu Khổng Lồ đã giảm thiểu thiệt hại và tránh hậu quả. Nhưng thực sự thì nó nguy hiểm đến mức nào vậy?"

"Cậu không biết về nó sao? Gấu Khổng Lồ là một quái vật có độ nguy hiểm cấp S. Bởi vì lớp da của nó quá cứng đối với vũ khí thông thường nên để đánh bại được nó thì phải cần vũ khí đặc biệt có khả năng cắt xuyên nó. Bình thường thì chúng tôi sẽ phải yêu cầu hỗ trợ từ chi nhánh hội ở thủ đô viện trợ thảo phạt. Hơn nữa, nếu để nó vào trong thị trấn thì thiệt hại về nhà cửa lẫn tính mạng là khó mà tránh khỏi."

Ặc, Gấu Khổng Lồ kinh đến vậy sao? Tôi không biết gì mà hạ nó trong một chiêu, giờ nghe kể lại mới thấy bản thân vừa làm được một chuyện khá là đáng nể. Có lẽ đây là lý do tôi không cảm được ác ý từ những người ở đây.

"Thành thật mà nói thì tôi khá là ấn tượng về việc cậu có thể hạ gục được Gấu Khổng Lồ chỉ với một thanh kiếm thép đấy."

Rina-san nói trong khi khẽ cười.

"Đúng rồi đấy, lúc đó tôi còn tưởng cả bọn đi đời rồi nữa cơ. Nếu không nhờ Isshin-san thì chắc tôi đã không còn đứng đây nữa rồi."

"Ahaha..."

Mà, coi như là tôi đã có một quả debut tương đối thành công đi.

"Vậy cậu có định làm ủy thác liền không?"

"Hừm, Kotoha thì sao?"

"Vâng, tôi định vẫn sẽ đi thu thập thảo dược như mọi khi thôi."

"Vậy cả năm người cùng lập một tổ đội đi! Có Isshin-san thì phần nào cũng yên tâm hơn nhiều."

"Mà, tôi không phản đối."

Có vẻ như cả năm người bọn tôi sẽ thành lập một tổ đội để cùng làm ủy thác. Nói thật là tôi cũng mới gia nhập hội nên chưa rõ công việc như thế nào, được chung tổ đội với họ sẽ khiến tôi dễ làm quen hơn. Mặc khác, tôi cũng hi vọng có thể ở cùng với Kotoha, sau cùng thì tôi vẫn muốn ở cùng cô ấy càng nhiều càng tốt.

"Isshin thì chắc là nhiệm vụ thảo phạt nhỉ?"

"Ừ, chắc hiện tại tôi sẽ chọn ủy thác giống mọi người."

Sau khi đăng ký ủy thác, cả bọn hướng đến một tiệm rèn do Ryou đề cử để mua vũ khí cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro