Chương 6: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hừm..."

Tôi đưa lưỡi kiếm lên sát mắt, sau đó dùng ngón trỏ vuốt dọc theo đường kiếm để kiểm tra độ sắc bén.

"Tôi sẽ lấy cây này."

Tôi tra lại kiếm vào vỏ và quay sang phía ông lão đứng sau quầy. Ông già với đôi tai của hổ nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Dù có hơi hoảng với ánh nhìn đó, tôi vẫn có thể giữ cho bản thân tỏ ra bình thường.

"Không tệ. Có vẻ chuyện một con người như cậu biết sử dụng katana là không phải nói dối."

Sau một hồi nhòm ngó tôi thì ông lão tên Sakai, chủ tiệm rèn mà chúng tôi ghé qua theo lời đề nghị từ Ryou cuối cùng cũng mở lời với tôi. Sau khi rời khỏi hội thì tôi có bảo là muốn mua vũ khí nên đã theo Ryou đến Tiệm rèn Sakai chỉ cách hội quán tầm 4,5 tòa nhà.

Lúc mới vào trong tiệm, bầu không khí áp đảo của Sakai-san khiến cho những người khác tỏ ra rụt rè. Theo lời của Ryou thì Sakai-san là một người khá hiền hòa dù hơi kiệm lời. Có vẻ việc tôi là một con người khiến cho ông lão tỏ ra kém thân thiện hơn bình thường.

"Đã lâu lắm rồi ta mới thấy có người đến tiệm để tự chọn vũ khí đấy. Đa phần những ai tới đây đều nhờ ta chọn hộ vũ khí cả, bao gồm cả Ryou lẫn Ooka."

"Vậy sao ạ?"

"Đúng vậy. Thanh kiếm mà cậu đang cầm là một trong những thành phẩm đáng tự hào nhất của ta. Bình thường thì ta chỉ cần khoảng một tuần để rèn một thanh katana, nhưng riêng thanh này đã tốn của ta hơn một tháng chỉ để hoàn thành phần lưỡi kiếm."

Lúc còn nhỏ, tôi đã có cơ hội tìm hiểu về việc rèn katana ở Nhật Bản. Trung bình, để rèn được một thanh katana thì họ sẽ cần một tuần đến vài tháng, tùy theo chất lượng của katana rèn được. Nhìn vào lưỡi kiếm của thanh tôi đang cầm trên tay, tôi có thể cảm nhận được tâm huyết được đổ dồn vào việc tôi rèn. Phần lưỡi kiếm gần cán kiếm có khắc tên của thanh kiếm bằng kanji.

"Seshikagiri sao..." (雪花斬り - Tuyết Hoa Trảm)

"Hửm, cậu đọc được sao?"

"À vâng, nó là tên của thanh kiếm này phải không ạ?"

"Không sai. Nhưng đúng là việc một con người có thể đọc và nói được ngôn ngữ Thú tộc đúng là kì lạ thật."

"Ahaha... Cơ mà, một thanh kiếm tốt như vầy thì hẳn phải có người mua nó rồi chứ ạ?"

"Đúng là đã từng có người đưa ra một số tiền đủ lớn để mua thanh kiếm này, nhưng ta không giới thiệu nó cho họ. Thành thật mà nói, những người ở thị trấn này chưa có ai là đủ tư cách để sử dụng nó cả. Nếu đưa thanh kiếm này cho những người mới thì chẳng bao lâu lưỡi kiếm sẽ mẻ hết mất. Là một thợ rèn đã bỏ công làm ra nó, ta không thể chấp nhận chuyện này được."

Tôi có thể hiểu được cảm giác của ông ấy. Đối với một thợ rèn, vũ khí như là đứa con của họ. Sẽ chẳng ai trong số họ muốn thành phẩm mình dày công tạo ra lại bị hỏng chỉ mới sau vài ngày sử dụng.

"Ta có thể thấy được tố chất trong người cậu. Qua cách cậu cầm kiếm cũng như cách cậu kiểm tra lưỡi kiếm, ta có thể đoán được rằng cậu rất quen thuộc với cách dùng kiếm."

"Mà, dù gì thì cháu cũng đã tập kiếm thuật được hơn mười năm rồi nên cũng có một chút kiến thức về cách chọn kiếm."

"Mười năm luôn á? Hèn chi cậu mạnh như vậy..."

Ryou bất ngờ thốt lên khi nghe tôi kể về thời gian bản thân luyện kiếm thuật. Mà, thân là thành viên trong gia đình võ sĩ đạo, tôi đã được cho chạm vào thanh kiếm từ khi còn rất nhỏ. Từ năm tám tuổi đến hiện tại, tôi mỗi ngày đều cầm thanh kiếm mà luyện tập.

"Được rồi, ta sẽ bán thanh kiếm này cho cậu."

"Bác chắc chứ?"

"Tất nhiên. Nhưng cậu hãy nhớ rằng, tuyệt đối không được chỉa thanh kiếm này vào thú tộc, nếu không..."

Việc Sakai-san đang làm là bán vũ khí cho người ngoại tộc, một con người. Nếu tôi mà chỉa mũi kiếm về phía đồng tộc của ông ấy, thì điều này chả khác gì cõng rắn cắn gà nhà cả. Lòng tự trọng của một thợ rèn không cho phép điều đó xảy ra.

"Tất nhiên rồi ạ. Cháu có thể lấy danh dự của một kiếm sĩ ra để đảm bảo."

"Tốt."

Sau khi mua thêm một thanh đoản đao cùng với mấy món giáp phòng thân, tôi hoàn tất việc mua sắm trang bị.

"Này, cậu mua thêm cây đoản đao để làm chi vậy?"

Sau khi rời khỏi tiệm rèn để rời thị trấn làm ủy thác, Ryou mở lời hỏi về thanh đoản đao tôi mua thêm.

"À, tôi mua nó để đề phòng những lúc phải chiến đấu trong không gian chật hẹp. Lỡ như ta rơi và tình trạng mà không gian không đủ để vung katan thì đoản đao sẽ vô cùng phù hợp để chiến đấu. Ngoài ra, nó có thể dùng như một con dao để cắt đồ vật các kiểu nữa."

"Ồ, nghe cũng hợp lý đấy. Chắc sau tôi cũng mua một cây quá."

Với thanh đoản đao tên Komatsumaru (Tiểu Tùng Hoàn), thanh Seshikagiri với một cây kiếm gỗ trên hông, tôi theo 4 người họ ra cổng Tây của thị trấn để vào rừng làm ủy thác. Kotoha và Hayami đi trước trong khi ba thằng con trai chúng tôi đi phía sau.

Ùy thác mà tôi sẽ làm cùng với nhóm Ryou là thảo phạt sói trắng ở khu rừng phía Tây thị trấn. Chỉ tiêu là năm con, không giới hạn số lượng. Theo như thông tin mà Ryou kể lại thì sói trắng là một loại sói có bộ lông màu trắng tuyết đúng như cái tên của nó. Da của sói trắng là chất liệu tốt để làm đồ nội thất, trang phục hay đồ trang trí. Thị của sói trắng cũng tương đối là ngon nên khá được ưa chuộng. 

Tuy nhiên, những điều kể trên không phải là lý do chính họ cho ủy thác tiệu diệt sói trắng. Giống sói này khá là hung dữ và sinh sản nhanh. Để đảm bảo số được an toàn của người dân, tránh việc dân số quá đông dẫn đến sói trắng tấn công thị trấn thì hội sẽ cho người đi tiêu diệt bớt để phòng ngừa hậu họa.

Cơ mà sói trắng có phải mà lũ sói mà trước tôi tiêu diệt không nhỉ? Nếu là bọn chúng thì tôi nghĩ giải quyết bọn chúng sẽ không khó quá. Phần thưởng cho ủy thác cũng không đến nổi tệ nên đây quả là ủy thác thích hợp cho những mạo hiểm giả tân thủ.

"Kotoha thì là thu thập thảo dược nhỉ? Cơ mà tôi nhớ à nhà Kotoha có mở hiệu thuốc mà nhỉ?"

"À, thảo dược tôi thu thập cho hội là loại dùng để chế potion, còn Kotokio thì chuyên về chữa bệnh hơn. Tại đằng nào cũng phải vào rừng nên tiện thể giúp hội thu thập chúng luôn. Trước kia thì việc này là do cha mẹ tôi lo, giờ còn mình tôi nên phải tự lo thôi."

"Kotoha..."

Ây dà, có vẻ như tôi vô tình chạm vào chủ đề tế nhị rồi. Nhưng mà tôi vẫn có vài điều muốn hỏi cô ấy.

"Kotoha, tôi hỏi điều này có thể hơi tế nhị, nhưng mà cô có bao giờ hi vọng là cha mẹ cô sẽ quay trở về không?"

"Shinji..!"

Nhận thấy câu hỏi của tôi có phần không hay, Ryou liền tỏ ý muốn ngăn tôi, nhưng chưa kịp thì Kotoha đã mở lời trước.

"Tất nhiên là có rồi chứ, ngày nào tôi cũng mong họ trở về cả. Hay nói đúng hơn là tất cả những gì tôi có thể làm là cầu mong cho họ có thể trở về thôi."

Giọng điệu của Kotoha có hơi rung, như thể cô ấy đang cố kiềm nén cảm xúc của bản thân. Tôi hiểu là việc gợi nhớ đến những kí ức đau buồn không phải là ý hay, tuy nhiên đây là điều cần thiết. Việc tôi chọn lúc này để hỏi cũng là để cô ấy có cơ hội để bày tỏ nỗi niềm của bản thân, cũng như để những người bạn của cô ấy có thể hiểu được cô ấy.

"Tôi nghĩ hiện tại như vậy là được rồi. Cũng như việc cô hi vọng việc cha mẹ cô trở về thì cha mẹ cô hẳn cũng sẽ hi vọng con mình vẫn sẽ sống tốt. Hi vọng đó sẽ là thứ giúp cô có niềm tin để tiếp tục tồn tại thay vì từ bỏ. Cuộc đời của cô vẫn còn dài, nên chỉ cần tiếp tục hi vọng thì biết đâu ngày nào đó hi vọng đó sẽ thành hiện thực. Chí ít thì tôi nghĩ đó là điều cô nên tin tưởng. Hơn nữa, cô vẫn còn người lo lắng cho cô mà."

Hi vọng không nhất thiết phải thành hiện thực, nhưng nỗ lực thì sẽ luôn được đền đáp. Chỉ cần cô ấy tiếp tục cố gắng để sống tiếp, biết đâu được trong tương lai niềm tin đó sẽ được đáp ứng.

"Vâng... cảm ơn anh, Shinji-san."

"Kotoha!"

Hayami nhảy đến mà ôm lấy Kotoha. Tôi, Ryou và Ooka chỉ im lặng mà chứng kiến cảnh hai cô gái đang ôm nhau này.

Việc mất đi gia đình đã làm cho cô gái này chịu phải một cú sốc lớn về tinh thần, nỗi sợ vì việc mất đi người mình yêu quý khiến cho cô ấy ngày càng giữ khoảng cách với người khác như một cách để bảo vệ bản thân. Những người xung quanh thì lại không dám mở lời về chuyện này vì sợ sẽ gợi lại nỗi đau của cô gái nên không thật sự có ai để Kotoha có thể bày tỏ. Thế rồi vòng luẩn quẩn này dần dần khiến cho cảm xúc của cô gái ấy ngày càng bị khép kín và chôn chặt trong tâm hồn, khiến vết thương đã sâu càng sâu hơn.

Bằng việc tiếp xúc và trò chuyện hằng ngày với Kotoha, tôi dần dần mở cánh cửa đã từng bị khóa chặt đó. Cứ như thế, một ngày nào đó cô ấy có thể thực sự vượt qua được quá khứ mà sống vì tương lai. 

Khi ai đó chịu một vết thương tâm hồn, ta cần phải thẳng thắng trò chuyện về chủ đề đó. Việc này có thể khiến họ cảm thấy đau đớn, nhưng ngược lại cũng có thể khiến họ cảm thấy giải tỏa.  Để hiểu được ai đó thì ta cần phải trò chuyện với họ, việc cứ tránh né chủ đề nhạy cảm chỉ khiến cho người đó càng khó giải bày hơn mà thôi. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng tôi tin việc thẳng thắng trò chuyện về nỗi đau của ai đó có thể giúp họ tích cực hơn.

Những lời động viên của tôi dành cho Kotoha có thể không ý nghĩa gì nhiều, nhưng nó có thể sẽ giúp cho cô ấy cởi mở hơn với những người xung quanh. Không giống như ở thế giới cũm, những người nơi đây sống vô cùng gần gũi với nhau, chẳng qua là đối với những trường hợp như Kotoha thì họ không biết phải làm như nào mà thôi. Biết đâu sau sự việc này, Hayami, Ryou, Ooka có thể sẽ giúp cô ấy sống vui vẻ hơn cũng nên.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Phải mau hoàn thành ủy thác chứ kẻo trưa mất."

Nghĩ rằng hai cô gái có vẻ ổn rồi, Ryou đổi chủ đề một cách khéo léo.

"À, tí thì quên luôn."

Sau khi ôm Kotoha đủ lâu, Hayami rời khỏi cô ấy và chạy lại phía Ryou với Ooka, người đang tiến vào rừng.

"Ta cũng đi thôi."

"Vâng."

Sau khi nói với cô ấy, tôi cũng quay lưng đi về phía của nhóm Ryou. Ngay lúc đó, tôi liền cảm nhận được cái ôm nhẹ từ phía sau.

"Thật sự cảm ơn anh, Shinji-san."

Sự việc chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, Kotoha ngay sau đó liền chạy về phía Hayami đang vẫy tay. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ đến việc giúp cô ấy hoàn thành ước nguyện kia nhưng ngay lập tức nhận ra chỉ với mỗi mình tôi ở hiện tại thôi thì không thể.

"Mà, chưa cần phải vội. Trước hết thì phải thử thanh kiếm mới này trước đã."

Mặc cho có vài chuyện xảy ra, chúng tôi đã hoàn thành được ủy thác của mình mà không gặp bất trắc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro