Chương 7: Nhất Thiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tôi lần đầu đến thế giới này đến hiện tại đã được gần một tháng. Mặc cho việc tôi là con người, chủng tộc mà những người dân nơi này căm ghét nhất, cuộc sống của tôi trôi qua tương đối là yên ả. Bọn họ đã dần quen với sự hiện diện của tôi và phần nào đó chấp nhận tôi, nhờ vào việc tôi chưa từng gây ra vấn đề gì lớn, cũng như việc tôi cống hiến khá là tích cực trong hoạt động của hội. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là họ chào đón sự hiện diện của tôi. Họ chỉ không còn từ chối tôi như trước, giúp cho việc mua đồ hay di chuyển trong thị trấn của tôi đơn giản hơn thôi, chứ tôi vẫn chưa thực sự lấy được thiện cảm của họ.

Ngược lại, mối quan hệ giữa tôi với những thành viên khác trong hội mạo hiểm giả tương đối là tốt. Nhờ mối quan hệ với Kotoha và Hayami, cùng với vụ việc tiêu diệt Gấu Khổng Lồ, tôi phần nào nhận được sự tôn trọng của những người ở đây. Đều là những người phải đưa bản thân vào nguy hiểm để sinh tồn, họ coi trọng một người có thực lực như tôi. Có lẻ là nhờ đấy nên tôi không khó bắt chuyện với những người khác lắm, thi thoảng còn có người mời tôi tham gia tổ đội khi gặp phải những kẻ địch khó nhằn.

Về phần của Kotoha, kể từ hôm đó, Hayami với nhóm Ryou, Ooka đã tương tác với cô ấy một cách tự nhiên hơn, thi thoảng Hayami còn rủ Kotoha đi chơi đâu đó như là đi mua sắm hay ăn uống,... Những lúc như vậy thì Hayami cũng có mời tôi nhưng tôi từ chối thì sẽ tốt hơn nếu chỉ có con gái đi chơi với nhau, như vậy thì sẽ dễ trò chuyện hơn so với việc có thêm con trai vào. 

Ryou và Ooka thì bắt đầu quay lại võ đường để luyện kiếm thuật. Có vẻ như sư phụ của họ vừa quay về sau chuyến đi xa nên khoảng thời gian tới họ sẽ dành thời gian cho việc luyện tập và sẽ không tham gia làm ủy thác như lúc trước nữa. Ngoài ra, theo thông tin tôi được Hayami kể lại thì đầu tháng sau, bọn họ sẽ quay trở lại trường học sau kì nghỉ hè.

"Nhắc mới nhớ, khoảng thời gian này ở thế giới cũ đang là kì nghỉ hè nhỉ..."

Lẩm bẩm trong miệng, tôi một mình tiến vào rừng để làm ủy thác từ hội. Nhiệm vụ lần này được ủy nhiệm trực tiếp từ hội chứ không phải do tôi chọn. Nhờ vào việc tôi khá là cống hiến, hội công nhận tôi và định kì giao cho tôi những ủy thác đặc biệt. 

Ủy thác của ngày hôm nay là phải vào sâu trong rừng và quan sát các hoạt động bất thường của ma vật nơi này. Có vẻ như từ vụ Gấu Khổng Lồ, phía cấp trên của hội đã điều tra về sự việc và phát hiện trong cánh rừng phía Tây có một vài dấu hiệu đáng ngờ của ma vật, vì vậy nên họ đã nhờ tôi đi trinh thám một chuyến.

Theo lời của Rina-san, Gấu Khổng Lồ là một loại sinh vật chỉ xuất hiện ở phía tây lục địa Bestia, giáp với lục địa ma tộc Plaegon, và thị trấn tôi đang ở, Tsunatsuga lại nằm ở phía nam của Bestia. Về cơ bản thì việc Gấu khổng Lồ xuất hiện ở đây không phải là không thể. Tuy nhiên, địa bàn lãnh thổ của chúng nằm tương đối xa nơi này, thiên về phía lãnh địa Plaegon hơn. Hội cho rằng khả năng cao là con này đi lạc tới đây, nhưng để cho chắc thì họ vẫn cần phải cử người đi do thám. Bản thân tôi cũng tán thành suy nghĩ cẩn trọng này nên đã chấp nhận ủy thác.

Nghĩ lại thì, khoảng thời gian mà tôi được chung tổ đội với nhóm Hayami chỉ được tầm một tuần là tôi bắt đầu phải solo khá thường xuyên. Như tôi đã kể ở trên, nhóm Hayami bắt đầu trở nên bận rộn nên ít tham gia hội hơn trước. Kotoha thì còn phải lo tiệm thuốc, cùng với việc Hayami thường xuyên rủ đi chơi khiến cô ấy cũng khó mà tham gia với tôi được. Nhờ việc tôi ra sức thuyết phục, Kotoha đã đồng ý việc thu thập thảo dược sẽ ủy thác tại hội và kéo dài thời gian mở tiệm từ mỗi buổi chiều thành cả ngày. Rồi còn cả vụ học kì mới sắp tới nữa nên có vẻ tôi sẽ phải tiếp tục solo dài dài.

Mà, nói chung lại thì vì những lý do trên, tôi giờ đa phần là làm ủy thác solo vào buổi sáng. Buổi chiều thì lúc trước tôi sẽ cùng nhóm Ryou đi đâu đó như là một cách để làm quen với thị trấn, giờ thì tôi khá rảnh nên dành chỗ thời gian này vào việc luyện tập.

Với việc thường xuyên luyện tập, tôi đã lấy lại được khả năng vốn có của mình, đồng thời, tôi cũng bắt đầu luyện tập thêm một kỹ thuật đặc biệt của môn phái. Môn phái của tôi có một kỹ thuật đặc biệt giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, độ tập trung cũng như khả năng của cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn, gọi là Trạng Thái Tăng Cường.

Trạng Thái Tăng Cường là trạng thái đạt được thông qua việc tối ưu hóa quá trình hô hấp. Bằng cách luyện tập tăng dung tích phổi, điều hòa hô hấp cũng như chi phối cơ bắp, người thuần thục nó có thể tăng sức mạnh của cơ bắp lên nhiều lấn. Cơ bắp của con người có sức mạnh vô cùng lớn, chẳng qua là đa phần con người không thể tận dụng được nó. Trạng Thái Tăng Cường sẽ thông qua việc tối ưu hóa lượng oxy đến các cơ bắp để đẩy khả năng của nó đến giới hạn. 

Tất nhiên, kỹ năng này vô cùng khó để thuần thục, bản thân tôi khi còn ở thế giới cũ mới chỉ đi được nửa quãng đường trong việc thuần thục nó mà thôi. Tuy nhiên, sau khi qua thế giới này thì cơ thể tôi có vẻ như đã thay đổi ở một vài điểm khiến cho việc thuần thục nó trở nên dễ hơn. Vì lý do nào đó, khi vào trạng thái tập trung tối đa thì tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn nhịp tim, hơi thở cũng như một dòng chảy lạ nào đó trong cơ thể tôi.

Không nói đến dòng chảy lạ kia, khả năng cảm nhận nhịp tim và hơi thở này đã giúp tôi hoành thành việc thuần thục được Trạng Thái Tăng Cường. Nói là thuần thục nhưng tôi vẫ chưa thể kéo dài trạng thái này quá lâu, chỉ sử dụng liên tục trong vòng năm giây đã khiến tôi phải thở dốc rồi. Để có thể kéo dài thời gian sử dụng Trạng Thái Tăng Cường thì tôi cần phải rèn luyện thêm về hô hấp, cũng như tối ưu hóa cơ bắp.

Nhờ việc sử dụng được Trạng Thái Tăng Cường, tôi giờ đã có thể sử dụng được các chiêu thức đặc thù của môn phái ở ngưỡng sức mạnh vốn có của nó. Trước kia thì tôi đã được cha dạy cho những chiêu thức này nhưng chỉ ở trạng thái thông thường. Khi vào Trạng Thái Tăng Cường, với việc sức mạnh của cơ bắp được tăng lên, tôi có thể thi triển những chiêu thức này với tốc độ nhanh hơn và uy lực cao hơn, cũng như độ hiệu quả tốt hơn.

Kiếm phái Yakkyou bao gồm tám chiêu thức, được sử dụng cho những tính huống chiến đấu khác nhau, và tôi đều đã được dạy cho toàn bộ tám chiêu thức ấy. Nhưng hiện tại mới là lần đầu tiên tôi sử dụng chúng ở trạng thái mà chúng vốn nên được sử dụng. Nói thế thôi chứ tôi vẫn chưa có cơ hội để thật sự sử dụng chúng, vì đa phần những kẻ địch tôi đối mặt từ trước đến giờ trừ Gấu Khổng Lồ ra đều tương đối là yếu, nên tôi vẫn chưa thể kiểm nghiệm cho đàng hoàng được.

Sau khi đi được một khoảng thời gian thì tôi cuối cùng cũng vào được phần trung tâm của rừng. Suốt quá trình duy chuyển, tôi đã luôn cảnh giác xung quanh nhưng ngoài mấy con sói trắng với một vài động vật nhỏ khác thì tôi không phát hiện điều gì bất thường cả. 

Tôi nhảy lên một cành cây gần đó và bắt đầu sử dụng tập trung tuyệt đối để xem thử xung quanh chỗ tôi đang ở có gì bất thường không, kết quả vẫn chỉ là mấy con sói trắng với động vật nhỏ mà thôi.

"Không có gì cả nhỉ..."

Ùy thác của hội chỉ yêu cầu tôi do thám đến vùng trung tâm của khu rừng, nhưng mặc cho việc không tìm thấy gì, tôi tự dưng có cảm giác không an tâm lắm nên đã quyết định tiến sâu hơn một tí. Để cho an toàn thì thay vì đi dưới đất như lúc vào rừng, lần này tôi di chuyển bằng cách nhảy từ cây này qua cây khác.

Sau cỡ 30 phút di chuyển tôi đến gần được rìa phía bên kia của khu rừng. Khung cảnh xung quanh đây có thể được miêu tả như là một đống đổ nát. Rất nhiều cây bị gãy đôi như chịu phải sức tác động của một thứ gì đó to lớn. Trên nền đất là rất nhiều dấu chân khổng lồ in sâu xuống. Quả nhiên linh cảm của tôi đã không sai, khả năng cao đây là dấu tích để lại bởi Gấu Khổng Lồ, thậm chí không những một mà là rất nhiều. 

Điều này vô cùng kì lạ, tại sao lại xuất hiện nhiều Gấu Khổng Lồ ở nơi này đến như vậy? Có cảm giác không lành, tôi liền vào trạng thái cảnh giác và cẩn thận quan sát xung quanh hòng tìm thêm manh mối. Dấu vết cây đổ tỏa ra khá là nhiều hướng khác nhau, tôi thử truy lại gốc của chúng thì phát hiện một vòng tròn kì lạ được vẽ lên trên nền đất. Họa tiết của vòng tròn tương đối là phức tạp, tròng như mấy vòng tròn dùng trong nghi thức ma ám mà các câu lạc bộ mê tín trường tôi hay vẽ.

Trong lúc đang suy nghĩ về cái vòng tròng kì lạ này thì tôi đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí đang tiếp cận mình. Ngay lập tức tôi nhảy sang một bên để né cú vồ của con Gấu Khổng Lồ không biết ở đâu chuôi ra. Khi nhìn lại nơi mà cái tay nó đập xuống, tôi cảm thấy may mắn là bản thân đủ nhanh để né chiêu vừa rồi.

Dù không hiểu rõ lắm về vòng tròn kia nhưng tôi nghĩ nó có khả năng là một đầu mối khá quan trọng. Tôi muốn mau chóng quay trở về để báo cáo, nhưng tôi không chắc là con Gấu Khổng Lồ này sẽ để tôi yên. Có lẽ tốt nhất là nhanh chóng đánh bại nó rồi rút lui.

Theo như kinh nghiệm đã từng giết gấu thì điểm yếu của con này nằm ở phần cổ không được bảo bọc bởi lớp lông cứng như đá kia. Tôi có thể đơn giản sử dụng lại chiến thuật như trước, nhưng lần này tôi quyết định sử dụng thử Trạng Thái Tăng Cường. Theo như cha tôi từng nói, nếu có thể sử dụng Trạng Thái Tăng Cường đúng cách cùng với một thanh kiếm đủ chất lượng thì đến đá cũng có thể cắt đôi được.

Không để cho tôi nghĩ ngơi, con gấu liên tục dùng cánh tay to lớn của nó vung về phía tôi làm cho những cái cây xung quanh bay đi như không có gì.

"Được rồi, bình tĩnh nào."

Vừa né chiêu của con gấu, tôi vừa ổn định nhịp thở của mình. Hít một hơi hơi thật sâu, tôi nắm chặt thanh kiếm ở bên hông của mình. Canh né đòn quạt của con gấu rồi đặt bản thân mình trên mặt đất rồi vào tư thế. Đẩy các giác quan của bản thân lên tối đa, cũng như nâng sức mạnh cơ bắp lên giới hạn, tôi đưa mắt hướng đến con gấu chuẩn bị tung đòn tiếp theo kia.

Kiếm phái Yakkyou, thức đầu tiền - Nhất Thiểm.

Thầm nghĩ đến tên chiêu thức trong đầu, tôi lao về hướng con gấu. Với việc nồng độ andrenaline trong não cũng tăng nên như một hiệu quả đi kèm, mọi hành động của con gấu hiện tại đối với tôi như bị slow motion lại. Nhắm vào chân phải đang vô cùng sơ hở, tôi rút kiếm cắt ngang lớp lông được xem là cứng như đá kia không chút trở ngại.

Mất đi một chân, con gấu ngã uỳnh xuống mặt đất và bắt đầu dẫy dụa. Đối với một kẻ địch không còn khả năng di chuyển như này thì việc kết liễu là vô cùng đơn giản, tất nhiên tôi vẫn phải cẩn thận việc nó dẫy dụa có thể làm tôi bị thương.

Quả nhiên là Trạng Thái Tăng Cường vô cùng hiệu quả, nó khiến thanh kiếm tôi cắt ngọt vào lớp da cứng như đá kia mà chẳng bị khựng chút nào. Tuy nhiên, thể lực tiêu hao chỉ để tung một đòn vừa rồi tương đối lớn đối với tôi ở hiện tại. Sau khi thoát khỏi Trạng Thái Tăng Cường, tôi thoáng chốc đã hơi chóng mặt do chưa quen. Tôi có thể đoán được bản thân tối đa có thể dùng được tầm 5 đến 6 lần như vậy nữa mà vẫn đủ sức để có thể đứng vững, dùng hơn thế thì chắc tôi ngất luôn vì kiệt sức.

Mà, hiện tại thì như vậy có thể xem như chấp nhận được. Tôi cũng chỉ mới lĩnh ngộ được nó thôi nên giờ có dục tốc cũng bất đạt. Quan trọng hơn, giờ tôi làm gì với cái xác con gấu này bây giờ? Vị trí hiện tại của tôi khá là xa thị trấn, có thông báo với họ thì việc đến đây để thu nhặt xác khá là nguy hiểm.

Trong lúc đang phân vân không biết làm gì thì đột nhiên cái xác con gấu phát sáng, tan thành những đốm sáng nhỏ rồi bay về phía vòng tròn kì lạ kia. Hơi choáng ngợp trước cảnh tượng vừa rồi, phải mất vài chục giây tôi mới có thể bình tĩnh lại và đánh giá tình hình.

Nơi này là thế giới có sự tồn tại của ma thuật, những hiện tượng như này có xảy ra cũng không hẳn là chuyện hiếm. Cơ mà nhìn cảnh tượng vừa rồi khiến tôi liên tưởng đến việc spawn quái vật trong game RPG, có khi nào cái này cũng tương tự không, lúc nãy con gấu cũng không rõ là từ đâu ra nữa. Khi kiểm tra vòng tròn, tôi đã luôn để ý xung quanh để đề phòng bất trắc. Tôi không hề phát hiện được vết tích của con gấu đó cho đến khi đột nhiên tôi cảm nhận được sát khí ồ đến. Có khả năng là do tôi không đủ thuần thục kỹ năng cảm nhận, hoặc là do con gấu tự dưng xuất hiện tại đó.

Dù gì thì tôi cũng phải mau chóng quay trở về để báo cáo với hội về vụ việc này, chỉ hi vọng là không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra.

----------------------------------------------------------

"Vụ này nguy hiểm rồi đây..."

Rina-san, một trong những tiếp tân tại trụ sở hội nhăn mày lại sau khi nghe báo cáo những gì tôi điều tra được.

"Quả nhiên là vậy sao ạ?"

"Vâng, nếu những gì anh kể là đúng thì phải mau báo cáo lên cấp trên để còn có kế sách ứng phó kịp thời."

Có vẻ như sự việc nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Cũng phải thôi, nếu cái vòng đó thực sự có thể sinh ra ma vật thì có khả năng cao thị trấn này sẽ gặp nguy hiểm dựa trên khoảng cách giữa nó với thị trấn.

"Cơ mà, Shinji-san lại lần nữa tiêu diệt được Gấu Khổng Lồ sao? Công nhận là anh mạnh thật đấy, có anh ở đây đúng là yên tâm hơn phần nào."

"Mà, tôi phần nào biết cách để đối phó với chúng rồi nên nếu chỉ một con thôi thì tôi có thể tiêu diệt được."

Đáp lại câu trả lời vừa rồi của tôi, chị gái tiếp tân tộc cáo mỉm cười một cách thân thiện. Một trong những người mà tôi cải thiện được mối quan hệ tốt nhất chính là Rina-san. Nhờ việc tôi làm việc tương đối hiệu quả và đều đặn nên dần dần chị ấy tin tưởng vào tôi hơn, bằng chứng là Rina-san đã bắt đầu gọi tôi bằng tên.

"Đấy là phần thưởng cho ủy thác, còn về con gấu khổng lồ thì vì không thể làm chứng được nên phải đợi quyết định của cấp trên rồi."

"Cảm ơn chị, vất vả cho chị rồi."

"Câu đó tôi nói mới đúng."

Sau khi nhận thù lao và chào Rina-san, tôi rời khỏi hội thì chợt nhận ra mặt trời đã bắt đầu lặn, phủ lên không gian xung quanh một màu cam dịu. Nhìn cái bóng dài của tôi trên mặt đường, tôi chợt nghĩ về những chuyện đã xảy ra suốt một tháng qua.

Tôi đã đánh mất đi những gì cha mẹ để lại, bỏ rơi em gái, cũng như tính mạng của bản thân. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, tôi đột nhiên tỉnh dậy ở một thế giới khác, một nơi xa lạ mà chỉ có tôi với mình tôi. May thay, nhờ sự cứu vớt của một cô gái người thú tốt bụng, tôi đã bằng cách nào đó có thể tiếp tục tồn tại. 

Nghĩ lại thì, những ngày vừa qua ở Tsunatsuga cũng không quá tệ. Mọi thứ ở đây đều mới mẻ đối với tôi, việc làm quen với mọi người có chút khó khăn nhưng cũng không thể khiến tôi bỏ cuộc. Nói chung lại thì cuộc sống hiện tại tương đối tốt, chỉ hi vọng là mọi thứ vẫn sẽ cứ yên bình như vầy.

Nếu có điều mà tôi thấy tiếc nuối thì đấy chính là việc bỏ rơi em gái tôi. Khác với tôi, em ấy thật sự chỉ còn tôi là người thân mà thôi, mà giờ tôi mất rồi thì em ấy chỉ còn lại một mình. Nghĩ đến đấy thôi đã khiến tôi vô cùng chạnh lòng, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự trách sự thiếu sáng suốt của bản thân và cầu nguyện cho em ấy được bình yên.

Tiếng quạ kêu vang vảng trong không gian đưa tôi trở lại từ những dòng suy nghĩ kia. Nhìn những con người vội vã về nhà khiến tôi không khỏi cảm thấy ghen tị. Mà, giờ có tiêu cực cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Những chuyện của quá khứ để lại ở quá khứ, tôi vẫn còn hiện tại và tương lai để mà lo.

"Ưm..."

Khẽ vươn vai để làm tan cơn mệt mỏi sau một ngày dài, tôi bắt đầu rải bước về nơi hiện tại tôi gọi là nhà, đó chính là tiệm thuốc Kotobuki.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro