Giao đoạn: Ánh Trăng đêm khuya và nỗi lòng của thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà..."

Tôi thở một hơi dài ngày sau khi thả mình vào trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn trước đó bởi Kotoha. Ngày nào cũng vậy, sau khi dùng xong bữa ăn do Kotoha chuẩn bị, tôi sẽ đảm nhiệm việc dọn dẹp trong khi Kotoha sẽ đi tắm trước, xong rồi sẽ đến lượt tôi.

Được ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi thả lỏng toàn thân mình sau một ngày có thể nói là mệt mỏi hơn mọi ngày khá nhiều. Tôi nhớ lại cái vòng tròn kì lạ tìm thấy trong rừng mà không khỏi cảm thấy kì lạ. Nếu như tôi đoán không nhầm thì vòng tròn này có khả năng sinh ra, hoặc dịch chuyển ma vật đến vị trí xung quanh nó.

Nhắc mới nhớ, nơi mà Kotoha tìm thấy tôi là ở đâu đó gần trung tâm khu rừng nhỉ? Có khi nào bản thân tôi cũng bằng cách nào đó bị dịch chuyển đến thế giới này thông qua cái vòng tròn đó không nhỉ?

"Nghe điên rồ thật."

Dù biết thế nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận khả năng của suy đoán này. Dù sao thì tôi vẫn chưa biết gì nhiều về cái vòng tròn đó, Rina-san có vẻ biết gì đó nhưng lại không nói vì chưa thể xác nhận được thông tin.

"Chỉ còn cách đợi thông tin từ hội thôi nhỉ."

Giờ có nghĩ nhiều cũng chỉ tốn công thôi nên tôi quyết định tạm gác nó sang một bên.

Ngày hôm nay, tôi đã được lần đầu sử dụng chiêu thức đầu tiên của môn phái Yakkyou dưới Trạng Thái Tăng Cường. Phải nói thật là cảm giác nó thật sự khác biệt so với lúc bình thường. Cảm giác như mọi giác quan của tôi đều được cường hóa, các cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn, và hơn hết là tốc độ phản ứng của tôi cũng được tăng đáng kể. 

Theo như tôi được biết thì tốc độ phản ứng trung bình của người thường rơi vào khoảng 250-300ms, tức là 0,25-0,3s. Đối với những người quen với mội trường yêu cầu phản xạ cao như game thủ chuyên nghiệp, hoặc các võ sĩ như tôi thì con số đó rơi xuống còn khoảng 100-150ms, tức 0,1-0,15s. Khi vào Trạng Thái Tăng Cường, con số đó được giảm mạnh xuống đâu đó chỉ còn 30-70ms, theo như những gì cha tôi đã nói.

Chung quy lại thì so với người thường, tôi phản ứng nhanh hơn họ đâu đó 5-6 lần, một con số khá là đáng kể. Nếu như tôi có thể thuần thục được nó ở thế giới cũ thì tôi đã có thểm chém bay đạn và đã không phải chết.

"Mình lại nghĩ nhiều nữa rồi..."

Cảm thấy việc ngâm mình lâu trong nước nóng khiến đầu tôi suy nghĩ lung tung, tôi quyết định đã đến lúc để rời khỏi phòng tắm.

Sau khi lau người mà mặt bộ đồ ngủ đơn giản vào, tôi ra ngoài hiên thì thấy Kotoha đang ngồi đó và ngẩn người ra nhìn lên trời. Ánh trăng đêm rọi vào gương mặt hơi chút đượm buồn đấy khiến tôi nhận ra là có vẻ Kotoha đang lo âu chuyện gì đó.

"Hôm nay trăng cũng sáng thật nhỉ?"

Tôi chậm rãi bước đến gần và ngồi sang bên trái cô ấy.

"Mọi ngày nó đều như vậy thôi mà?"

"Có lẽ vậy, nhưng ở thế giới cũ của tôi thì để thấy được Mặt Trăng sáng như này thì hiếm lắm đấy."

"Vậy sao?"

"Ừ, nên khi tôi lần đầu nhìn thấy mặt trăng ở đây, tôi đã phải ngẩn người ra trước vẻ đẹp của nó."

"Isshin-san lãng mạn thật nhỉ."

Kotoha nói với một nụ cười nhẹ. Sau đó cô ấy lại nhìn lên Mặt Trăng, như thể muốn tìm kiếm cái sự lãng mạn đó. Đối với cô ấy, hay là những người dân ở đây, Mặt Trăng này là một thứ quá ư là bình thường. Nhưng đối với tôi, một con người luôn cố gắng để sinh tồn trong thành phố tấp nập thì quang cảnh này vô cùng xa xỉ.

Trời không một bóng mây, Mặt Trăng sáng rọi xuống trần thế khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên vô cùng lộng lẫy. Quay sang nhìn Kotoha, tôi có thể đoán được rằng cô ấy muốn nói gì đó với tôi, thế nhưng vì tôi đã chủ động bắt chuyện trước nên giờ cô ấy không biết phải mở lời như nào.

"Này Kotoha, cô đang bận tâm điều gì sao?"

"Ể?"

"Hôm nay trông cô có vẻ trầm tư hơn so với mọi ngày. Bộ lúc chiều đi chơi với Hayami đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Kotoha có hơi ngơ người ra một lúc, có vẻ bất ngờ vì việc bản thân bị nhìn thấu.

"Isshin-san nhạy bén thật nhỉ. Mà, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là..."

Nói được nửa chừng thì Kotoha tỏ ra do dự, có lẽ cô ấy lo sẽ làm phiền tôi. Mà, nếu là Kotoha thì có lẽ sẽ nghĩ thế thật.

"Không sao, cô cứ nói đi. Tôi sẽ lắng nghe mà."

Như thể một phần gánh nặng vừa được trút bỏ, cô ấy bắt đầu tỏ ra thoải mái hơn và bắt đầu mở lời.

"Thật ra, lúc chiều Hayami có hỏi tôi không biết là tôi sẽ tiếp tục đi học hay không."

Ra là vậy. Công nhận là với tình trạng hiện tại của Kotoha thì người ta sẽ nghĩ là cô ấy sẽ dừng việc học lại vì nhiều lý do, cả về mặt vật chất lẫn tình cảm.

"Cô đang phân vân sao?"

"Vâng. Thì anh thấy đấy, cha mẹ tôi đã không còn ở đây, rồi còn cửa tiệm phải lo nữa..."

"Cô cảm thấy thế nào? Bản thân cô có muốn được tiếp tục học không?"

"Tôi... Tôi cũng không biết nữa. Một phần trong tôi muốn được tiếp tục học với nhóm Hayami, nhưng một phần khác trong tôi lại cảm thấy sợ hãi."

"Sợ hãi?"

"Tôi... Tôi sợ rằng anh cũng sẽ biến mất như hai người họ."

Mà, đây là điều hiển nhiên thôi. Theo như tôi biết thì cha mẹ của Kotoha đã bị con người bắt đi trong lúc cô ấy đang đi học. Có lẽ vì lý do này mà đâu đó trong thân tâm cô ấy sinh ra ác cảm với nó, rằng có thể sẽ lại đến một ngày cô về đến nhà và nghe tin những người thân thương của cô ấy đã biến mất. Ít nhất thì Kotoha có vẻ như đã xem tôi như một người quan trọng đối với cô ấy.

"Tôi biết là tôi không có cách nào để chứng minh nó, nhưng tôi hứa là sẽ không đột nhiên biến mất đâu."

"Ể..?"

"Tôi sẽ không đột nhiên biến mất mà không nói rằng gì với Kotoha đâu. Vậy nên xin cô hãy cứ yên tâm mà tiếp tục học."

"Isshin-san..."

"Học nó vô cùng quan trọng. Nhờ nó mà con người mới hiểu được chính mình, tìm ra điều mà bản thân mỗi người mong muốn. Vậy nên tôi nghĩ là cô hãy đi vào hoàn thành sự nghiệp học của mình. Mặt khác, có khi đây cũng là cơ hội để cô chưa lành vết thương trong tâm hồn cô nữa. Cửa tiệm thì vẫn có thể mở sau khi cô đi học về mà. Đúng là thời gian mở cửa sẽ không được dài như trước, nhưng tôi nghĩ là mọi người sẽ hiểu cho cô mà thôi. Dù gì thì cô vẫn trong giai đoạn đi học mà."

Bí lời trước câu đáp lại của tôi, Kotoha loay như muốn phản bác lại.

"I- Isshin-san thì sao? Không phải anh cũng ở trong độ tuổi của tôi sao?"

"Tôi sao? Tôi thì đã tốt nghiệp rồi, vừa mới tốt nghiệp là đã qua bên thế giới bên này luôn."

So với thế giới cũ thì có vẻ các khoảng thời gian đi học ở nơi này muộn hơn khá nhiều, có lẻ là vì sự khác biệt về tuổi thọ của người thú cao hơn khá nhiều so với con người.

"Xin lỗi anh, vì đã nhắc lại chuyện đó."

"Không sao đâu, tôi không còn bận tâm nữa rồi."

"Isshin-san mạnh mẽ thật nhỉ."

Kotoha sau đó lại chìm trong suy nghĩ. Thấy rằng có lẽ cô ấy sẽ cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, tôi chỉ yên lặng mà ngắm nhìn lên bầu trời.

Không lâu sau đó, Kotoha quay người sang tôi trong khi ngồi trong tư thế seiza.

"Có thật sự là... anh sẽ không đột nhiên biến mất chứ?"

"Ừ, tôi có thể hứa với cô là sẽ không đột nhiên biến mất mà không nói gì trước."

"Tôi không tin."

Ặc, cô nói thế tôi cũng chả biết có cách nào để chứng mình cả.

"Ngoắc tay..."

"Ể..?"

"Ngoắc tay đi! Như thế thì tôi mới tin!"

Hơi bất ngờ vì vẻ trẻ con đột ngột của Kotoha, tôi có hơi ngẩn người ra một tí. Kotoha đưa ngón út bên tay phải của cô ấy lên, ra dấu cho tôi cũng làm tương tự. Tôi cũng đưa ngón út tay phải lên và cả hai ngoắc tay với nhau. Việc này có làm tôi hơi nhớ về ngày xưa.

"Như vậy thì cô vẫn sẽ tiếp tục đi học chứ?"

"Vâng. Dù là còn nhiều điều tôi vẫn chưa nghĩ thấu được, nhưng đúng như anh nói, học là một việc rất quan trọng. Vả lại, tôi cũng thực sự muốn được tiếp tục học."

"Ừm, như vậy là được rồi. Tôi cũng sẽ giúp đỡ cô, nên nếu có gì khó khăn thì đừng ngại nói ra nhé."

"Cảm ơn anh, Isshin-san."

Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết, tôi không chắc là những gì bản thân vừa làm có thật sự đúng đắn hay không, nhưng ít nhất thì việc đi học sẽ không bao giờ sai cả.

"Ưm... Isshin-san..."

"Hửm, sao thế?"

Kotoha đột nhiên tỏ ra bồn chồn một cách kì lạ.

"T- Tôi có thể lại nhờ anh chuyện đó được không?"

"À, là chuyện đó nhỉ? Ừ, được mà."

Nhận được sự đồng ý của tôi, Kotoha liền sáp lại gần và ôm lấy tôi.

Kể từ ngày hôm đó, thi thoảng Kotoha lại muốn ôm tôi như thế này. Trong một cuốn sách tôi từng đọc thì theo Virginia Satir, trung bình một người cần bốn cái ôm để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển. Bản thân tôi cũng từng nghĩ rằng chuyện này khá là dư thừa. Nhưng sau khi trải nghiệm qua vài lần thì tôi mới nhận thấy được giá trị mà cái ôm nó mang lại. Dù không đến nổi phải ôm bốn lần mỗi ngày nhưng tôi cũng không ngại để Kotoha ôm mình như vầy. Một thằng đàn ông như tôi khi được đối tượng khác giới ôm như vầy cũng khá là ngại, nhưng có vẻ như Kotoha khá là tận hưởng việc này nên tôi cũng không nói gì thêm.

"Thật sự cảm ơn anh, Isshin-san."

Kotoha có khẽ thì thầm gì đó trước khi cả hai tách nhau ra. Nhưng vì tôi đang suy nghĩ có hơi lung tung nên không nghe rõ được cô ấy đã nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro