Chương1 Làm quen với quái vật sơ đẳng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bạn bây giờ sẽ vào cốt truyện chính nhá mà nói lun là hiện tại chưa có gì trong đầu cộng với việc edit nữa. 3 ngày sẽ ra 1 chương
______________________________________

Ah có vẻ tôi đã bắt được một thì gì đó mà có vẻ hơi lạ lùng và kì quặc.

"Cái con này, thật quen"

Tôi cố gắng nhìn thật kỹ vào thứ kì quái có cái hình dáng mà thật sự tôi chưa từng thấy ở thế giới cũ. Nhưng..

Nó rất ngộ nghĩnh và vui nhộn.

Mà từ những đặc điểm nổi bật qua vẻ ngoài, thứ dần cho tôi một cảm giác hơi hướng game.

Con quái vật tân thủ xuất hiện trong game fantasy hơi hướng trung cổ phương tây.

Tôi đã lạc vào một thế giới tiểu thuyết giả tưởng ư?

Tôi thoát khỏi suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào thứ đó, có vẻ như nó cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi phải không?.

Quái vật. Dạng sống đối đầu với con người

Bây giờ tôi có thể giữ nó trên tay một cách dễ dàng, cho dù một trước tôi với nó có một cuộc chiến giằng co khá căng thẳng.

Một cuộc chiến ở đó mặc dù bạn đang nắm lợi thế lớn khi đang trong vị thế của kẻ áp đảo và đối phương là một thực tại yếu hơn bạn, chiến thắng luôn luôn được gợi ý đến nhưng bạn cũng phải hết sức cẩn trọng, vì một khi một ai đó dồn vào chân tường họ sẽ phản ứng lại một cách mãnh liệt, cho nên dù bạn có tóm được một thứ gì hoặc cái gì đó thú vị nhưng bởi nó là một thực thể có sự sống thì luôn luôn sẽ có sự phản kháng đến từ thực thể sống đó. Nó sẽ luôn chiến đấu. Vì sự sinh tồn. Việc phản kháng lại như thế luôn luôn là một định luật không thể chối cãi của tự nhiên.

Và vì vậy để đạt được hoặc giành được chiến thắng và đạt được những thứ bạn muốn thì bạn không được lơ là, mà thay vào đó bình tĩnh và phải chiến đấu một cách nghiêm túc. Nói chung là không phải điều gì cũng dễ dàng cả nếu mà không bỏ ra công sức để dành lấy.

Đó là một châm ngôn mà tôi đã được học từ cuộc sống, nên việc chiến đấu luôn là một thứ xuất hiện trong đầu tôi mọi lúc mọi nơi, mời gọi tôi chiến đấu hay đơn giản là bản năng thôi thúc đơn thuần hoặc chỉ là mọi thứ thuận theo quy luật sẽ phải diễn ra bởi vậy tôi vô thức ra tay luôn mặc dù nó yếu ớt.

Mà đơn giản đây là thế giới khác nơi tôi chưa hề có một thông tin gì cho đến lúc này.

Tôi sẽ phải chiến đấu với nó tại đây vì lý tưởng xoá bỏ đi nỗi cô đơn của tôi ở giữa nơi đồng hoang với cỏ vắng này.

Khi chiến thắng. Tôi sẽ thu phục nó. Có thể là một người bạn đông hành hay hơn thế sẽ là một trợ thủ.

Ngay lúc này tôi sẽ sử dụng sức mạnh vật lý mà tôi đang sở hưũ để đè bẹp ý chí chạy trốn của của nó.

Để đi đến chiến thắng và hạnh phúc sau này. Lấy hai tay với ý chí bất khuất tôi ôm chặt con quái này.

Và một lúc sau đó. Có vẻ như nó đã không còn muốn kháng lại sức mạnh từ đôi bàn tay của tôi nhỉ, có vẻ tôi đã thắng trận đấu này.

Trận đấu đã kết thúc.

Trở lại lúc chúng tôi, ý tôi là không phải tôi với ai đó như con người giống tôi đâu, mà là tôi và con quái có hình dáng giống cái con quái tân thủ chỉ cần ngó mặt ra khỏi vùng an toàn là gặp nó ngay, con Slime

Slime là tên mà tôi biết về nó khi còn chơi game, ngoài ra nó cũng xuất hiện trong tiểu thuyết về thể loại này.

Và như thế trong thoáng chốc tôi và nó nhìn nhau, tôi có một cảm giác lạ lạ sao đó, cứ như nó đang đưa ra một ánh mắt nhìn tôi như một kẻ dâm đãng. Tôi có chút bối rối trong tâm trí nhưng có thể đó chỉ là ảo giác.

Hai bọn tôi tiếp tục nhìn nhau như thế, vì việc thấy nản quá tôi chủ động bóp bóp cái con slime xanh đó, lập tức tôi thoáng chốc thấy cột khói đang bốc lên từ đầu con slime đó, nó chuyển qua màu đỏ trong khoảng ngắn và giãy dụa, tôi bất ngờ trước phản ứng đó và như đang trong tình huống báo động trong suy nghĩ tôi vô thức ôm nó thật chặt. Tôi cứ ôm và ôm nó thật chặt.

Co vẻ như cách làm của tôi đã thành công. Sau tất cả thì tôi chiến thắng ư. Thật dễ dàng. Bên trong tôi vui mừng tột độ...

Bề ngoài trong tôi vẫn thờ ơ nhìn nó như kiểu mày phản kháng thì theo phản xạ tao sẽ giữ mày lại bởi đó là chân lý sống còn.

Có vẻ nó cũng hiểu thì phải, nó trở nên ngoan ngoãn không dãy dụa nữa tôi cũng phân vân trong lòng nhưng trong tôi giờ khá vui nên tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi và con slime lại tiếp tục nhìn nhau. Thật kỳ lạ khi tôi phải nhìn nó như thế.

Tôi ôm nó nên chẳng còn cách nào hết.

Tôi và con slime lại nhìn nhau, có vẻ như ánh nhìn của nó cho tôi một cảm giác thật khó tả nhỉ như là tôi là một kẻ biến thái vậy.

Tôi cố gắng không suy nghĩ về nó nhiều nhất có thể, sau đó tôi vô thức né ánh mắt đó và xoay xở để không còn phải nhìn với cái ánh mắt chỉ là tưởng tượng của tôi

Lúc tôi thoát khỏi suy nghĩ về con slime thì một cảm giác khác ập đến tôi, tôi cảm nhận cái cơ thể slime này thật êm dịu, thật sự mà nói đó là tuyệt vời ông mặt trời, đó là một cảm giác như đang ôm một cô nàng ngực bự vào trong lòng vậy. Tôi cũng đang fa(sống cô đơn thiếu hơi ấm gái) quá lâu rồi nên ôm con quái này cho tôi một cảm giác thật xót xa và đau lòng.
Tôi vừa ôm con slime vừa khóc thầm trong lòng.

Cơn buồn ngủ đang tiến tới tôi ư.. một mùi hương đang áp đảo tôi.

Đam chìm vào mùi hương thơm ngát của cánh đồng cỏ với ngọn gió mát mẻ heo mây của buổi chiều nắng với những tán lá tạo thành bóng râm cùng với cảm giác tuyệt diệu từ con slime trái ngược với cơn nhói trong tim tôi một lần nữa lại nhói lên

Tôi cố mở mắt thật lâu có vẻ tác dụng phụ của cây cỏ đó chưa hết ngay lúc đó những giọt nước mắt chảy ra, tôi ôm chặt con slime và vô tình thốt ra

"Đừng bỏ rơi tôi, làm ơn đừng bỏ rơi tôi."

Những giọt nước mắt lăn ra đó là những giọt nước mắt đắng lòng của một gã cô độc như đang níu kéo một thứ gì đo trông thật trẻ con rồi và rồi hắn ta một lần nữa nhắm chặt hai con mắt khi buổi trời còn đang chứng kiến sự sinh sôi nảy nở của vạn vật trong đát trời.

Và như thế khi bình minh đang chiếu những ánh sáng lẻ loi cuối cùng như đang chìm vào giấc ngủ thì hoàng hôn tỉnh giấc chiếm lấy và cố nuốt chửng thứ ánh sáng đó để màn đêm bao phủ.

Tôi giật mình tỉnh giấc, có vẻ như chất độc từ cây cỏ đó vẫn còn. Chất độc nguy hiểm thật dù có vẻ như tôi đã có cho bản thân một bài học cũng như một giấc ngủ ngon.

Khi tôi mở mắt là một hình ảnh quen thuộc đó là con slime đang được tôi ôm lấy, cho dù một lúc trước tôi vô thức cảm nhận thành một cô gái.

Bây giờ tôi sẽ buông nó ra vì nó cần tự do, cảm nhận thấy người tôi hơi lạnh lạnh có vẻ là nước dịch từ con slime.

Trong lúc đó con slime khi bị tôi thả ra đã ngã lan ra xa nhưng thật lạ nó mò lại và áp sát vào người tôi. không phải nãy nó cự tuyệt tôi dữ lắm sao

Mặc kệ vậy có vẻ như nó cũng thích tôi chăng, thật sự nó có hiệu quả kìa. Tôi thầm cảm ơn cái avarta này quá chắc lại là một ikeman đẹp trai trong mấy bộ tiểu thuyết nhật bản nhỉ, tôi tự động thể hiện vẻ lịch thiệp với người bạn đầu tiên của mình bằng việc ngả tay ra và đón chào nó, như thầm hiểu ý tôi còn slime nhảy vào bàn tay tôi và con slime áp vào lòng tôi, tôi lấy hai tay ôm nó như một đứa trẻ ôm lấy món quà đầu tiên trong ngày sinh nhật nhỉ.:))

Buổi đêm mang lại một cảm giác thật thơ mộng cho các bạn phải không nhất là những cặp đôi đang yêu nhau, hay những buổi tụ tập ăn uống với bạn bè sau buổi làm việc chẳng hạn, nếu là tôi chắc đang sát bí tỉ ở một chỗ nào đó rồi.

Mặc dù vậy buổi đêm ở đây thật sự nếu phải nói thì tôi đen như mực, hoàn toàn tôi không thấy một thứ gì sất, tôi lại trở lên tuyệt vọng đến mức phát điên.

Tôi cố mò mẫm một thứ trên cái cây to này nhưng có lẽ tôi phải thức trắng đêm thôi. Tôi có thể té bất cứ lúc nào.!!

Trở về một lúc trước tôi đã tỉnh dậy vào giữa buổi tối với chút ánh sáng yếu ớt đó, tôi đã cố gắng để leo lên cây với độ cao an toàn, việc đó làm tôi yên tâm hơn nếu gặp thú dữ.

Tôi đang trên ngồi trên một khúc cây lớn trên thân cây, bạn có thể gọi nó là một nhánh của thân cây. và cùng với con quái slime đang ngồi trong lòng tôi, mà quái lạ là cảm giác gì đó thật khó tả liên quan đến con slime này lại xuất hiện, nhưng vì trời tối thiu và màu sắc của con slime này đang phát sáng, một ánh sáng lẻ loi giữa màn đêm tối tăm, có thể cái cảm giác đó xuất phát từ ánh sáng của nó có thể nói vậy.

Với cái lạnh cóng của cơn gío ban đêm trong một vùng hoang sơ, có thể nói bạn sẽ chết cóng nhanh luôn về tát cả mọi thứ nhưng còn với sự phi lý của cái cơ thể tôi sở hữu và ánh sáng nhẹ của con slime, thì tôi dám chắc luôn tôi có thể hoàn toàn chịu đựng được cái lạnh này, chưa nói tới còn slime này, cái lạnh dường như đã tan biến hẳn bởi sự ấm áp này.

Và cứ thế tôi nhìn con quái slime cho đên khi rạng đông xuất hiện và mọi sự sống xung quanh bắt đầu hồi sinh, tôi nhảy xuống cái cây, trong khi ôm con slime trên người, tôi bắt đầu đi chuyển tiếp tới một nơi tiếp theo.
Khi mặt trời đã chiếu những dòng ánh sáng chói chang xuống cũng là lúc tôi tìm được chỗ nghỉ chân tiếp theo. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mõi và ngủ đi. Có vẻ chỗ này cũng ăn toàn nên kệ ngủ. Ăn toàn. Tôi cho là vậy hoặc không phai vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro