Chương 2 : Quái vật sơ đẳng đã trở thành thiếu nữ?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi chìm vào giấc ngủ thì tôi mơ thấy mình đang nằm lên một thứ gì đó rất mềm mại, ôi shit không phải vậy chứ mơ mà cũng cho một cảm giác thật sống động vậy sao.

Nó giống hệt lúc tôi đang chạm vào làn da của một cô gái nhưng tôi xin đính chính, tôi là trai tan và đương nhiên là một cư dân trong tập đoàn Fa (cô đơn chứ không phải cúp FA nhá)

Thật vây ư.

Nói cho đúng thằng fa như tôi công nhận vân là trai tân thật nhưng chạm vào làn da con gái thì tôi có mà đầy.

Ví như trong lúc đi chơi về, tự nhiên tôi bị ai đó tông trúng, khi chưa hiểu được chuyện gì thì tay tôi đã vô tình chạm phải đùi của một cô gái. Lúc đó tôi liền bật dậy thì cúi đầu xin lỗi cô ấy. Sau đó khi mọi chuyện dần sáng tỏ  cô ấy xin lỗi và chào từ biệt. Nói thật tôi chả hiểu gì chỉ gật gật và ra vẻ hiểu và thông cảm. Khi mọi chuyện đã xong, cô ấy rời đi một khoang xã tôi ngay lập tức nhanh chân chuồn luôn về nhà. Không nên dây vào những chuyện quấy rối phụ nữ. Phiền phức sẽ ập đến bạn ngày.

Tôi còn hơi man mát chỗ nhạy cảm bên dưới nữa mà thôi chắc chỉ là mơ thôi. Phải vậy không.

Sau khi chén một giấc ngủ ngon tôi liền thức dậy, việc đầu tiên là tôi đứng lên vươn người hết cỡ và tập dãn xương cốt. Có vẻ không có con ma nào thật từ lúc bắt được con slime. Nói mới nhớ bé slime đâu rồi.

   Tôi lạng qua chỗ này lạng qua chỗ kia tìm cậu nhóc slime nhưng vẫn bặt vô âm tính. Thật tệ.

  Tôi nhớ rằng nó hay lẽo đẽo theo tôi lắm mà.

  Cảm giác hụt hẫng đan xen vào hành động vô vọng. Tôi ngưng việc tìm kiếm sau một hồi chán nản. Có lẽ nên như vậy. Tôi cứ tưởng nó thích tôi chứ nhỉ.

   Tôi có trí nhớ mơ hồ việc tôi gối đầu nên một thứ gì mềm mại trong lúc tôi mơ, cứ tưởng nó cho tối gối chứ ai dè, đầu ôm gốc cây.

   Không lẽ nó chán lên bỏ đi luôn rồi. Ôi vui lại cô độc.

  Trong lúc đang không hiểu cái quái gì thì có một giọng nói vang lên.

Âm thanh cổ điển trong đầu vang lên

Một giọng nói không cảm xúc

+Phân tích ngôn ngữ.
+Tít tít tít
+Đã tra xong
+Ngôn ngữ của lục địa Atlant đã được học

Bạn có thắc mắc giống như tôi về giọng nói này không?

Còn về việc nói chuyện với quái vật. Giọng nói này cũng vang lên khi còn slime kêu pirin pirin. Kết quả tôi nhân được là. <Lỗi lỗi.... không tìm thấy>. Vậy đó

Nhiều chuyện ngạc nhiên ghê ha. Không lẽ số mình đỏ vậy, lấy quái vật đổi một giọng nói của con người. Coi như con slime đã hoàn thành nghĩa vụ của nó trên đời mặc dù tôi cũng tiếc lắm.

"Anh đã dậy rồi ư"

"Hở, ai vậy"

Một giọng nói của một cô gái với chất giọng ngọt ngào vàng tới tai của tôi. Một cô gái ư. Chưa biết thực hư ra sao

Tôi dơ cánh tay lên, với ngón tay trỏ mở ra hướng lên nó như xác nhận tôi đã tỉnh hẳn.

Một cô gái lạ mặt noi chuyện với tôi. Có lẽ..

Chắc chắn cô ấy đã trông thấy tôi đang say giấc ngủ.

Đứng dậy tôi quay lại và nhìn xem đó là ai

Tôi nhìn về phía có tiếng nói phát ra thì thấy một cô gái với mái tóc vàng, đôi mắt vàng hổ phách, nói chung đây là một cô gái Tây Âu với khuôn mặt mộc xinh hết chỗ nói luôn, tướng tá thì rất ngon lành, cái nào ra cái đấy ha, chỉ mỗi tội ngực hơi khiêm tôn tí. Nhưng bù lại cô ấy rất cao và chit thấp hơn tôi một cái đầu. Tổng diện hợp gu của tôi luôn.

Cái gì kia, nước uống kìa

Có vẻ như cô ấy đang muốn chia sẻ đồ ăn thức uống cho tôi thì phải.

Nhìn kĩ thì

Cô ấy đang xách một xô nước và xách nách môt cái gì đó khi đang một tay của cô đang ăn dở một quả táo

Tôi liền nở một nụ cười và cúi người chào cô ấy theo phong cách mà quý tộc hay làm trên phim.

"Thật may mắn cho tôi khi lần đầu được thấy một quý cô thật xinh đẹp dường nào."

Tôi nhân thấy việc một cô gái trẻ đẹp như vậy lại làng tháng ở nơi này. Cái nơi tôi sẽ đưa ra câu trả lời đồng hoang châu phi. Nhưng với tất cả những thứ cô ấy đang mang chắc chắn là một người đã quen thuộc với nơi này. Liệu tôi sẽ được rời khỏi đây.

"Anh làm tôi thấy ngại quá, fufu. Nhưng tôi không quá như vậy đâu. Nhân tiện tôi cũng rất hân hạnh được gặp mặt anh trong hình dáng này."

Có vẻ khả năng tán gái của mình đang tăng lên thì phải. Thật kỳ lạ. Mà cũng phải cám ơn vóc dáng của bản thân luôn nhỉ.

"Ah không phải tôi nói xuông đâu. Quý cô nếu trưng diện thêm một chút, có lẽ đàn ông khắp nơi sẽ trở nên náo động để chỉ muốn gặp tiểu thư đó. Nên những lời tôi nhất quyết bởi một trái tim say nắng vẻ đẹp của một người con gái đẹp."

"Thôi được tùy anh nghĩ sao cũng được mặc dù thế tôi hạnh phúc vì điều đó. Xin lỗi tôi có thể ngồi xuống gốc cây này được không?"

"Quý cô đoi một chút được không?"

"Dạ vâng"

Nhanh chân tôi lao vào bụi cỏ ở phía trước, hì hục nhắt từng bụi cỏ ra bằng viên đá có cạnh dưới đất. Với sức lực của cái cơ thể này. Công việc nhanh chóng hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Và trên vai tôi là một bó cỏ to đùng.

Tôi trở ra khỏi bụi cỏ thì thấy quý cô xinh đẹp đó đang ngồi xổm bên gốc cây nghịch đất, có vẻ cô ấy đã chờ lâu rồi nhỉ.

Tôi nhanh chóng tiến tới chỗ ấy.

"Cô đã phải chờ lâu rồi nhỉ."

Cô ấy đang giật nảy mình

Tôi có vẻ làm cô ấy giật mình khi lại gần, cô ấy đã bật dậy luôn và đáp lại lời tôi nhưng nghe giọng của cô ấy có chút hoảng loạn khi trả lời tôi thì phải.

"Dạ, không sao"

"Vậy tôi sẽ trải đám cỏ thành thảm cỏ và chúng ta sẽ ngồi lên nó để tiếp tục nói chuyện. Thật sự tôi có nhiều thắc mắc nên mong quý cô giúp đỡ."

Sau khi ngập ngừng cô ấy liền gật đầu. Tôi cho là cô ấy đã đồng ý.

Sau khi đã hoàn thành xong. Tôi mời cô ấy ngồi, cô ấy liền ngồi trên thảm cỏ, cả hai chúng tôi yên vị trên tấm thảm cỏ.

"Vậy anh có chuyện gì muốn hỏi tôi ư?"

"Vâng, tôi mạn phép hỏi quý cô tên là gì vậy?"

Tôi ấy tự stukumi mình

"Ah quên mất, xin giới thiệu với anh tôi tên là Tiasa Thosm, anh có thể gọi tôi là Tia cũng được, còn anh thì sao, tôi thấy anh không phải người vùng này??"

Thật xấu hổ nhưng tôi đã bị nhận ra là kẻ đi lạc rồi, tôi đang phân vân nên trả lời cô ấy như thế nào đây. Không biết lấy tên là gì đây bởi bây giờ vẻ ngoài của tôi giờ đã trở thành một người bản xứ rồi. Ah có rồi

"Vâng tôi tên là Falan, hân hạnh được làm quen quý cô Tia. Rất mừng vì có thể gặp được cô.

Như cô đã nói, tôi không phải người vùng này. Mà ở một nơi rất xa(địa cầu?), tôi thực sự không biết cách quay trở lại trong lúc này.

Thật sự ra tôi cũng không giỏi về đại lý cho lắm

Và có lẽ tôi cũng đã đi lạc."

Tôi nói thật chứ không đùa đâu! Tôi cố gắng nói rõ từng chữ cho cô rồi nhá

Có vẻ cô ấy hiểu những gì tôi nên gật gật đầu.

"Vậy có phải... theo tôi nghĩ thì anh, người sống ở một vùng quê hẻo lánh nào đó đang tìm cho mình còn đường hướng đến tương lai sáng láng hơn. Nhưng do mất phương hướng nên anh đi một cách không có chủ đích. Đến khi anh cảm thấy thật chán nản, anh nghĩ bản thân đã đi lạc.

Nhưng có vẻ anh cũng là người có địa vị khá cao ở vùng đó nhỉ. Tôi chưa thấy thường dân nào lại lịch sự như vậy. Nhưng có điều...

Liệu tôi có thể làm gì để giúp anh không?"

Có vẻ câu chuyện đang bị rẽ đi hơi xa mà mặc kệ cứ theo trước mặc dù có vài chi tiết khá giống. Tôi gật đầu như đúng những gì cô ấy nói.

"Vâng, có vẻ như...."

Bọt bọt. Âm thanh từ bụng tôi kêu réo. Có vẻ như tôi đã quên mất tiêu nó thì phải. Quái lạ cơ thể này sao pro thế.

  "Oh có vẻ anh đang rất đói"

  "Vâng, thật xin lỗi vì để cô nghe thấy nó"

  "Không sao! Tôi hiểu"

  "Hiểu??"

   Vừa khuơ tay cô ấy vừa biện mình ư

  "Ah, không.. có gì? Nó...Đây, anh hãy ăn đi"

   Mặt cô ấy có vẻ đỏ lên thì phải, thạt bó tay về cách hiểu của cô ta. Đưa đồ ăn cho tôi mà không đòi hỏi gì. Cô ta có vẻ là người tốt nhưng lại hơi ngại ngùng. Chắc vậy

  "Cho tôi xin nước để uống luôn nhá"

  "Dạ...dạ..vâng, của anh đây"

   Cô ấy có vẻ còn bối rối nữa, có chuyện gì sao, hay cô ta ngại ngùng khi thấy mình

   "Cám ơn cô nhá Tia "

   "Không có gì, anh cứ tự nhiên"

  "Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa, công nhận trái cây ăn ngon thật "

   "Vâng"

  Tôi đưa nguyên cái xô nước lên.

  "Tôi mạn phép nhá"

  Cô ấy không trả lời nữa mà thay vào đó là gật đầu.

  Tôi dôc nước từ cái xô vào miệng, làm một hơi

  Ọc, ọc, ọc. Sảng khoái

  Tôi lấy ít nước xối lên mặt luôn.

  "Khăn đây, anh hãy dùng tạm đi"

  "Oh thật cảm ơn vì sự tử tế này của cô"

  Tia trông có vẻ lúng túng và hành động kỳ lạ với khuôn mặt đỏ chót luôn. Có vẻ cô nàng đã bị tôi cưa đổ!!!

  "Tôi thấy, việc thích người khác không có gì là sai cả, nên việc cô thích tôi thì sẽ là một vinh hạnh dành cho tôi thôi mà...khuôn mặt cô nhìn phởn thế."

   "Phởn là sao ? Khuôn mặt tôi nhìn lạ lắm sao? Tôi không hiểu anh nói gì cả???"

  Việc cô ấy trưng ra một khuôn mặt long lanh như trúng số độc đắc làm tôi hơi bất ngờ. Cô ấy đang làm một khuôn mặt của một tên biến thái vậy. Thật kỳ lạ, có lẽ tôi nên rút lại lời nói trước. Cô ấy có thể là một yandere(tra google) ẩn mình. Tôi phải phũ cô ấy thôi.

  "Coi như tôi chưa nói cái gì nhá!!"

  Cứ như câu nói vừa rồi của tôi làm phật lòng Tia hay sao mà  cô ấy đang trưng ra một bộ mặt thất vọng.

  "Cô không nên trưng khuôn mặt chán nản như thế. Tôi chỉ là một tên vô gia thế. Bởi lẽ có nhiều người sẽ hợp với cô hơn tôi. Xin lỗi vì đã lỡ lời."

  Khi nghe tôi nói như thế, nét mặt cô ấy nhìn rất đăm chiêu, tôi có thể cảm nhận nguồn aura đáng sợ và cô ấy liền phát ra một âm thanh đáng sợ. Cô ấy vươn người chống hai hay vào nách và dí sát mặt cô ấy sát mặt tôi và mắng tôi. Nó gần ghê. Khuôn mặt cô ấy đẹp quá cho đến khi giọng cô ấy cất lên thì

  "Cái gì, anh vừa nói cái gì, dám thừa nhận thích tôi mà giờ lại dám chối bỏ hả."

   Nước mưa của cô ấy văng lên mặt tôi.

  "Nhưng...."

   Chưa kịp giải thích, tôi liền nhân cái quát mắng từ cô ấy dù tôi chỉ muốn diễn đạt lại việc cô phun mưa lên mặt tôi này thôi.

  "Im ngay, anh không được quyền nói gì hết"

    Tại sao cô không cho tôi nói khi cô đang phun mưa lên mặt tôi này. Chưa kịp lên tiếng thì cô ấy là lên tiếp. Điếc lỗ tai quá.

   "Giờ anh chỉ được trả lời tôi bằng cách gật và lắc đầu để thay cho câu trả lời, rõ chưa."

   Tôi trở nên căng thẳng... Nó đã vượt qua thường thức.

   Tôi liền gật đầu một cách bị động, ủy áp gì thế này. Tôi trở nên ngoan ngoãn một cách khó hiểu luôn.

   "Anh có bạn gái chưa không?"

   Tất nhiên là chưa

   Tôi lắc đầu vì tôi chưa có một cô bạn gái nào hết. Chỉ vì nhát gái.

   Tôi đơn giản dân FA, còn zin, mặc dù tôi rất muốn mất zin ....

   "Thế anh có phải đàn ông chân chính không?"

    Tôi là đàn ông chân chính. Đơn giản vậy mà cô còn phải hỏi mà, ý cô là gì?

    Nước mưa của cô có vẻ tăng thêm nhỉ. Mà hình như cô có cần phải nhất thiết đưa mặt mình sat tôi chỉ vì thế ư. Lại còn hét vào mặt tôi nữa chứ....

  " Thế anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi."

   Etou, trách nhiêm gì chứ, tôi đã làm gì chứ.

  "Tại sao chứ"
  
  Thôi xong tôi lỡ nuốt nước mưa từ miệng cô ấy rồi. Có nên tính là hôn gián tiếp không ta.

  Nó có tính là  chịu trách nhiệm không. Thật phức tạp cô nàng này toàn gài tôi. Nhưng mặt tôi hơi khó chịu rồi nên mong cô thông cảm.
 
   Có vẻ lực phun của cô ấy đã mạnh hơn trước, nó tỉ lệ thuận với âm thanh ngày càng chói tai.

  "Cảm xúc, cảm xúc của con gái đó. Cảm xúc con gái của tôi đã bị anh chơi đùa, tôi sẽ không thể lấy chồng nữa. Tôi không biết nhưng anh phải lo cho cuộc đời tôi."

   Lại nữa rồi.

   Tôi chắc chắn cô cố tình đợi tôi trả lời xong là tát nước vào mặt tôi. Vơi lại

   Chơi đùa cô ư, tôi không muốn gấy hấn với người quen cả vương quốc đâu.

   Đây là trò đùa của năm à. Thật tôi chưa thấy ai nói quá vậy đó.

  "Xin thứ lỗi cho tôi thưa quý cô Tia. Việc cô nói tôi khiến cô không thể lấy chồng chỉ vì tôi từ chối cô thì nó nghe có vẻ vô lý đấy".

   Khi tôi tỏ ra đắc ý thì cô ta đã đâm trúng tim đen của tôi. Cô ta đẩy nhanh thật.

  "Anh không cần nói nữa, tôi sẽ đi rêu rao khắp nơi anh làm tôi có bầu, xong lại viện cớ quất ngựa truy phong bỏ rơi tôi. Để xem anh sống như thế nào ha, tôi quên biết nhiều người ở vương quốc này lắm. fufuhahaha"

   Tôi muốn kết thúc nhanh màn tra tấn này, mặt tôi ngứa ngáy quá...Nên trả lời sao đây? Hay là

  "Cô...cô...cô..thôi kiếp trai tôi thế là hết, cô muốn sao tôi làm vậy, tôi sẽ ngoan ngoãn theo lời cô vậy"

  "Anh ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không?"

   Có vẻ đã thành công. Nhưng tôi chỉ là một tên vô gia cư thôi.

   Tôi có thể thấy niềm hạnh phúc của cô nàng này. Thật hết mức để nói.
  
   "Vậy theo ý cô vậy". Tôi cười khẩy và nói âm thầm khi nhìn cô ấy

   "Yeah. Anh yêu vừa nói cái gì đó"

    Đưa khuôn mặt lại gần với vẻ nghi hoặc. Cô ấy xăm soi tôi thêm một lân nữa. Có vẻ...

    Cô ấy có thể nghe thấy ư, chắc tôi phải ghi nhớ vậy...tôi lắc đầu như câu từ chối cô ấy.

   "Người như anh yêu, thật phải bắt anh hứa em mới tin."

   "Tôi phải hứa nữa ư. Không cần phải thế đâu. Tôi đã nói là sẽ làm. Tôi sẽ lo cho cô đến khi cô tìm thấy hạnh phúc của mình thì thôi"

  "Nhưng em nghĩ em sẽ yên tâm hơn nếu anh chấp nhận nó nhỉ, hự "

  Ánh mắt nghiêm túc và đáng yêu đó nhìn chằm chằm nhìn tôi. Tôi chịu thua.

    Nó thật rắc rối, tôi đã bị đánh bại lần nữa, tôi dơ hãy tay đầu hàng và tôi cũng đã lập lời thế dựa theo những gì cô ấy chỉ dẫn..

   Nếu anh bỏ rơi em, thì anh....sẽ bị cắt chỗ đó....???

   Cô ta..... Nhớ lại mà tôi còn rợn cả người đó.

  "Tôi đã làm xong, cô đã an tâm chưa"

   "Em nghĩ vây là được rồi"

    Sau khi nói xong cô ấy liền ôm lấy cổ tôi. Bất chợt. Một nụ hôn lên má!!!.

    "Ế..........."

  Sau đó tôi và cô ấy tiếp tục làm việc riêng của từng người. Tôi phải làm sạch mặt mình, nó tệ lắm rồi.

  Lâu nước bọt dính trên mặt.

  Nước bọt của cô nàng này hiện diện khắp mặt tôi, phải nói là khi cô ấy nổi giận, thì nước bọt của cô ấy bắn tung toé lên khắp mặt tôi theo từng câu nói của cô ấy. Tôi đã bị lép vế về mọi mặt và chịu trận. Tôi lấy cái khăn cô ấy đưa để lau sạch khuôn mặt mình cách nhục nhã, trong khi cô ấy quay mặt sang chỗ khác và cười một cách đã đời  theo nhiều nghĩa.

   "Này Tia"

  Tôi chạm lên vai để gọi cô ấy.

  "Vâng, có chuyện gì vậy anh yêu"

  Cô ta lại phởn nữa ư. Trông khuôn mặt cô ta thật đáng sợ. Phiền phức thật, nếu mà cô ta bớt tự xưng như vậy, có lẽ tôi sẽ...

  "Có lẽ cô hiểu lầm gì chăng, tôi đã  chấp nhận cô làm người yêu của tôi  đâu mà cô lại xưng hô như vậy. Mọi người sẽ hiểu lầm mất..."

  "Anh nên làm quen đi anh yêu, em sẽ không từ bỏ đâu."

  "Đâu nhất thiết phải là tôi chứ. Chúng ta chỉ mới gặp nhau mới được có 10p thôi mà. Chưa nói cô cũng đâu  biết nhiều về tôi

   Nếu tôi là cô thì tôi sẽ đề phòng và cảnh giác trước một kẻ xa lạ không rõ lai lịch lang thang không chỗ ở đang tiếp cận mình. Nên xin cô hãy chắc chắn cho thật kỹ trước khi theo tôi."

  Tôi đã giải thích vậy chắc cô ta sẽ suy nghĩ lại chăng. Không phải tôi chê bai cô ấy, về mặt ngoại hình, Tia là một cô gái rất xinh đẹp, còn về tính cách cô ấy một tính cách dễ thương tuy lúc cô ấy giận thì hơi thái quá một tí nhưng đối với tôi no là chuyện nhỏ.

  Tôi lo sợ với địa vị của cô ấy theo một kẻ như tôi sẽ đánh giá cô ấy bị vấn đề về tâm trí mất. Tôi chỉ muốn cô ấy chọn cho mình người có thể quan tâm và chăm sóc cho ấy cơ.

  "Anh nói rất đúng, nhưng em cảm nhận được anh yêu sẽ là một người có thể chăm sóc cho em suốt đời. Với lại anh cũng đang lo lắng cho em khi cố giải thích cho em hiểu, thật hạnh phúc.".

  Tôi cám ơn nhưng nó thật trẻ con

  Một suy nghĩ quá trẻ con. Tôi thật không hiểu cảm quan của cô nàng này. Yêu ngay lần gặp mặt lần đầu tiên ư. Tình yêu sét đánh. Đầu óc cô ta chắc chắn có vấn đề.

  Tôi đã tốt tính khuyên nhủ vậy mà... thường người ta nói sẽ có người ngốc đến nỗi cô gắng giải thích thì tổ nước đồ đầu vịt, nói tại này qua tai kia thôi. Tôi giờ đã tin nó rồi đó

  "Chỉ vậy thôi mà cô để cảm xúc lấn át sự sáng suốt của mình ư"

  "Vâng dù anh có nói thêm gì nữa thì em vẫn sẽ nói rằng em yêu anh chỉ vậy thôi. Với lại hiện tại em cũng không thể rời bỏ anh được"

  "Cô đừng nói rằng nếu như thiếu tôi, cô sẽ chết nhá"

  "Không phải quá tới vậy nhưng nó cũng sẽ gần như vậy!!"

  "Thật ư"
 
  "Em không muốn mất đi một thứ quan trọng với mình, được chưa! nếu như lúc đo em mạnh mẽ hơn thì.."

  Mặt cô ấy trở nên tối xầm đi với vẻ đâu khổ, cô ấy đang mang khuôn mặt như sắp khóc. Tôi dường như đã lỡ miệng và vô tình làm tổn thương cô ấy thì phải.

  Tôi bất giác ôm lấy cô ấy.

  Có vẻ việc làm của tôi quá bất ngờ làm cô ấy bị giật mình, cô ấy cố đẩy tôi ra như một phản xạ nhưng tôi tiếp tục ôm chặt cô ấy.

  "Anh.."

  "Không sao đâu, hãy để tôi làm bờ vai để giúp cô lúc này, tôi là một gã ngốc, tôi xin lỗi, bởi vây bây giờ tôi xin phép được trở thành bờ vai để cô có thể trút bỏ hết tất cả mọi sự đau khổ và ấm ức đang dày vò cô được chứ"
  
  Cô ấy dường như ôm chặt lấy tôi và khóc thật to. Tôi cũng ôm cô ấy.
.
  "Hãy lắng nghe trái tim cô muốn gì lúc này, đúng rồi con gái là phải khóc 

   Hãy khoc để giảm bớt tiếng gào thét của tâm hồn để từ đó sự thanh thản sẽ tìm tới cô.

   Gắng nặng tâm hồn thật đáng sợ phải không?"

  "Ựm"

  Có vẻ như tôi đã đúng.

  Thật tội nghiệp cho cô ấy. Trái tim của cô ấy dường như đã từng bị tổn thương. Tôi cho là vậy

  Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi để một cô gái khóc trên bờ vai mình nhỉ mặc dù nó không phải cơ thể gốc, nhưng cảm giác của nó thật sự dễ chịu thật yên bình. Tôi đã phần nào hiểu được cảm giác chế chở cho ai đó rồi, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nó, ấm áp và quyến luyến.

  Cô ấy khóc càng to thì những giọt nước mắt của cô ấy càng thấm vào bờ vai tôi càng nhiều, nỗi đau đó càng lớn, sự đồng cảm của tôi giành cho cô ấy càng lớn. Tôi cố gắng đứng ôm cô ây thật lâu như cách tôi có thể chia sẻ và an ủi cô ấy vậy.

   Một lúc sau, khi cô ấy đã ngưng khóc và trở nên bình tĩnh. Cô ấy đẩy nhẹ tôi ra, cô ấy khá dễ thương khi làm vậy.

  Đã một thời gian trôi qua, hai bọn tôi đang ngồi hai phía ở gốc cây lớn, lưng bọn tôi đối nhau và ngăn cách bởi thân cây lớn.

  "Tôi có thể hỏi cô một câu được không, nếu cô không thích thì không nhất thiết phải trả lời"

  "Vâng"

  "Nó là.. cô có thấy anh bạn slime, ah không quái slime, hình dạng nó như dạng chất nhầy nhụa với vỏ bọc ngoài như hình quả bóng tròn"

  Tiếng cười cất lên. Tại sao vậy nhỉ?

  "Ủa anh chưa biết gì sao. Con slime đó không phải là anh bạn đâu mà là một cô nàng đó"

   Giống cái ư. Tôi không thực sự ngạc nhiên về vấn đề tế nhị liên quan đến đặc điểm đi truyền của tự nhiên được. 
Nhưng nhờ vào việc xác định giới tính thật của nó là giống cái, thảo nào tôi đã thấy hơi lạ rồi.  Là tại sao mình lại có cảm giác khoái cảm lạ thường vậy. Thì ra là cảm xúc hai cực ha. Thật tốt quá.

   "Con cái ư, tôi không để ý cho lắm, nhưng mà bây giờ tôi thắc mắc tại sao cô biết nó là một giống cái đúng không, liệu tôi có được gặp lại bạn mới thân của tôi được không?"

   "Nhưng anh phải hứa sẽ không được sốc mà bỏ của mà chạy lấy người nhá, không biết.... được không vậy?"

  Chuyện gì mà cô ấy nói sẽ khiến tôi bị sốc chứ, không lẽ cô ta đã xử lý con slime đó. Chỉ vì nó là giống cái ư. Nhưng nó là con slime mà, thật máu đồ sát của cô gái này cũng cao tới vậy ư.
 
  Có vẻ cô ấy sợ nó thuộc sở hữu của tôi ư. Nên có ấy mới đâm ra lo lắng ư

  Thật tôi cũng giận lắm nhưng tôi không thể trách cô ấy được vì slime đơn giản vẫn là quái vật. Khi chạm chán với một con quái vật thì cuộc sống ta không giết ngươi thì ta sẽ bị giết bởi ngươi là chuyện tôi cũng sẽ làm nếu tôi là cô ấy.

  "Vâng, tôi xin hứa se không trách mắng gì cô cả, tôi chỉ muốn biết tình trạng con slime đó thôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi cho tất cả rồi. Cô cứ yên tâm"

   "Anh.. có phải anh đang quan tâm đến nó phải không? Anh cũng thích con slime đó ư."

  "Vâng, có thể nói như vậy"

  "Thật sao?"

   Thật chứ, tôi không có đùa đâu.

  "Tôi chỉ có thể nói vậy, mà tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa. Chỉ là có vẻ tôi đã thật sự xem nó như một người bạn, nên tôi như vậy đó....mong cô hiểu cho"

   Tôi đã rất lo lắng khi nó biến mất tới nỗi tôi giành cả 10p quý báu để tìm khoảng 10 cái cây quanh đây, có lúc vô vọng tôi trèo lên cây gọi nó nữa nhưng tát cả chỉ là nó vẫn bặt vô âm tính. Thật chán nản.

  "Thật may quá"

  Cô ta nói gì vậy. Có phải đang ám chỉ rằng cô ấy không xử lí nó ư. Nếu là như vậy thì thật tốt. Đúng thật tốt khi nghe câu đó. Chí ít tôi cũng biết nó còn sống.

  "Không lẽ nào cô.."

  "Vâng, em là con slime đó"

  "Uk, tôi đã hiểu... Mà khoan đã cô đang nói cái quái gì vậy?

  "Em nói em là con slime anh đang tìm kiếm đó. Anh yêu có vui không."

"Cô là con slime đó. Tôi không nghe lâm chứ."

 "Không đâu anh yêu"

   Có vẻ cô ấy đang ngồi trước mặt tôi để trả lời nhỉ.

  "Tôi chưa sẵn sàng cho câu chuyện hài của cô đâu...."

  Một cô gái xinh đẹp tự nhận mình là con con slime. Chắc chắn đây là chuyện đùa phải không?????

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro