Chương 3: Cùng cô gái tự xưng tới thành phố ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, tôi là Falan, nó nghe giống bánh pudding nhỉ. Nếu bạn chưa biết thì tên tiếng viết pudding là bánh flan.
Tôi là Falan tự xưng??????
______________________________________
Một vùng thảo nguyên xanh tô điểm bởi nhiều loại cây cỏ có màu xanh lá nhạt, theo góc độ nhìn tổng quát thì như thế này,

Mieu tả thì

Có một vùng xuoi dài được trải bởi những loài cây có màu xanh lá nhạt, đặc biệt nhất là cây cỏ dại, có thể...à n hình như chúng đang vươn mình lên đón lấy nguồn ánh sáng trên cao, chúng độc tôn, chiêm lấy, chúng nối tiếp, chông chéo và khoác tay lên với nhau để trở thành....à tạo lên một khu vườn màu xanh lá, chung muốn thu hút, muốn được người khác biết đến như cô gái muốn khoe vẻ đẹp mĩ miều cho người ta xem, trên một vùng đất vô danh thoai thoải tầm tầm, và có vẻ vùng đất xanh lá này cũng muốn hop tác với nhau phô trương thân thế khi đã và đang bành trưong về độ phủ màu và cứ thế cái màu xanh lá như định rẵng sẽ trải rộng ra cho tới khi mắt của những khán giả như ta không còn nhìn thấy nó nữa nếu như ta có cái nhìn từ trên cao.

Nhưng khi nhìn kĩ hơn, thì xuất hiện thêm hai cái bóng nhỏ đang di chuyển trên vùng đất có tấm thảm màu xanh lá nhạt đó.

Có vẻ họ là những người dự hành?

Cơn gió man mát của cánh đồng cỏ xanh pha chút cái nóng hơi gắt của cái nơi được coi là thiên đường của loài cây có màu xanh lá.

Có hai con người đang đi chuyển dường như tránh ánh sáng mặt trời,??

Họ đang đi trên một con đường nhỏ bên cạnh những tán cỏ thấp lỏm.

"Nắng quá đi"

Cô nàng tự xưng, tên là Tia than thở với tôi

"Falan yêu dấu, em nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút được không?"

Hoàn toàn không được, chúng ta đã giành cả buổi sáng để cả cẩm rồi.

"Tôi biết cái nóng này thật không dễ chịu chút nào, nhưng tôi nghĩ chúng không quá gắt để chung ta dừng lại, với lại...thật phiền phức nếu trời chuyển tối?

"Tại sao?"

Tại sao ư??

Tia, cô gái mang trong mình một vẻ đẹp quyến rũ đang làm một động tác nũng nĩu giật giật tay tôi. Bây giờ tôi có thể nói cô ấy đang đeo một chiếc vành rộng và lớn, dường như cô ấy không thích ánh sáng mặt trời, bởi một tấm lụa mỏng màu trắng đi kèm với cái nón sẽ được bung ra khi ánh sáng gắt lên nhỉ.

Kẻ thù của con gái là ánh nắng mặt trời, còn đàn ông thì sao????

Dường như cô ấy đã thay một bộ đồ khác ngay khi tôi yêu cầu xuất phát. Đó là một bộ đồ chuyên dụng cho một pháp sư vớis tông màu chủ đạo tím xanh, bên ngoài là chiếc áo khoác dài xẻ ngang hai bên từ hông xuống gót chân với cổ áo cao ngang cằm với mat ngoài xẻ ngang tới xương gò , phần thân áo đính những hạt cộm màu vàng chéo xung quanh cô định với bông hồng đen bên trái. Ống tay áo dài mu bàn tay nhưng không quá rộng. Cô ấy mặc thêm một cái áo váy dài tới gối có viềm rem xung quanh ẩn sâu áo khoác, và cuối cùng là đôi vớ chân kéo lên từ chân tới ngang đùi. Cô ấy đang đi với một chiếc giầy bốt cao màu vàng kim???

Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho trang phục.

Không những vậy tôi cũng được cô ấy chuẩn bị luôn.

Một cái nón mũ trai có hai tai là hại cái cánh thiên thần. Sax tôi trở thành trò cười mất.

Mà tôi cũng rất bất ngờ trước những gì cô ấy làm ngay trước mắt mình. Có vẻ cô ấy không tầm thường chút nào. Tôi có nên thuận theo sự sắp đặt này không?. Cô ấy cũng rất đẹp đó. Nhưng tôi nghĩ rằng việc ăn bám cô ấy khiến tôi cảm thấy mình thật thảm hại.

Thế là tôi từ chối những gì cô ấy đưa và bây giờ đang đeo một cai mũ trùm thập cẩm tự chế??( Lá cây và cỏ là chính)

Việc tìm một nơi trú ẩn khi về đêm nên được ưu tiên.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi tiếp đề tìm một chỗ trú ẩn trước khi trời về đêm."

"Em hiểu, nhưng mà có vẻ em cảm thấy chân hơi tê rồi, nếu có thể...ế anh làm gì vậy??"

Tôi thật sự hết cách, việc bỏ lại một cô gái giữa nơi hoang vắng này không phải ý hay...tôi liền ngồi xuống và..

"Nếu như cô không ngại thì để tôi cõng cô đi được không?"

Cô ấy có vẻ đắn đo ư.

"Làm như vậy có ổn không?"

Cô ta nghĩ gì vậy, tôi là đàn ông chân chính đó, việc cõng một cô..

"Ối. Cô có thể ngưng làm người khác bất ngờ được không? Tôi suýt thì ôm đất rôi đấy!"

Cô ấy liền nhanh nhảu đáp lại

"Em xin lỗi nhưng không phải anh muốn điều đó đên vậy sao!! Bu bu"

Cô ấy làm tôi cảm thấy mình trông như một tên biến thái vậy??. Tôi có nên đính chính lại việc đó không đây nữa. Thật phiền phức.

"Thật hết nói cô luôn ha?"

Cô ấy mỉm cười cách thích thú.

"Mong anh giúp đỡ em về sau này"

"Ngồi cho vững nhá, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó."

Đôi tay cô ấy quàng qua cổ tôi chặt hơn. Có vẻ cô ấy hơi nặng nhỉ, liệu tôi có nên than phiền về cân nặng của cô ấy..

"Hây ah...quao...phù. Tiến lên thôi"

Nâng cơ thể mình lên, tôi cảm thấy một suc nặng đè lên bản thân thật lớn, có lẽ cô ấy có vẻ hơi nặng. Nhưng khi tôi có thể đứng trên mặt đất cách vững chãi, vó vẻ mọi thứ dường như khá bình thường. Vác một cái bao tải êm ái như cô ấy có vẻ ổn. Thật sự bây giờ tôi rất sung sức theo nhiều mặt...

Tôi đã sẵn sàng đi chuyển. Nhưng

Trước hết tôi phải xem trạng thái của cô nàng tự xưng này tren lưng tôi mới được.

Tôi ngó lại phía sau, co thể nói hình ảnh của cô ấy hiện ra trông thật hạnh phúc.

Dường như ánh nắng chói chang đang tô thêm vẻ đẹp của cô ấy, nói sao đây tôi có hoa mắt không khi co ấy đang nở một nụ cười toả nắng thật lấp lanh sao. Mái tóc vàng trở nên óng ả đang bay phất phới trong gió. Khuôn mat hài hoà với đôi mắt hổ phách long lanh hơi đượm buồn trái ngược với nụ cười càng khiến vẻ đẹp cô ấy càng thêm lấp lánh. Nó thật đep.Tôi vô thức nhìn của cô ấy.....

"Yeah, Quoa, ở trên lưng anh yêu cao quá, em thấy được nhiều thứ thật rõ ràng. Em thấy thật hạnh phúc...ề anh đang nhìn gì em thế, đáng ghét quá đi"

Những cú đấm của cô ấy khiến tôi giật mình, tôi cảm thấy hơi lúng túng khi nhìn thấy một cô gái đang đỏ mặt trách móc, tôi liền quay mặt lại.

Với khuôn mặt đang nóng ran...biết làm sao đây, cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây...

"Xin lỗi, tôi đã nhìn chằm chằm vào cô cách khiêm nhã như vậy, xin cô đừng hiểu lầm....tôi chỉ muốn nói là tôi không có ý gì xấu xa với cô đâu!!"

"Không phải đâu, em không có ý như vậy đâu...mà em cảm thấy hơi giật mình với cách anh nhìn em thôi. Nó rất là...á ngại quá đi"

Cô ấy ôm chầm lấy tôi với một lực khá mạnh, hơi rát đó, sát thương của cô gái này thật mạnh, tôi suýt chút nữa mất thăng bằng. Có khi không kịp làm gì là lăn xuống đất luôn rồi.

"Phù..phù... Tôi thật sự biết ơn nếu cô kiểm soát hành vi của bản thân, tôi có thể thấy việc cô ngồi yên sẽ giup tôi khá nhiều trong lúc chúng ta đi chuyển đó"

"Shi...Dạ, em xin lỗi anh yêu, em sẽ chú ý....hihi"

Thật hết biết.

"Tôi cũng hiểu phần nào những lời cô nói, nhưng là một thằng đàn ông, tôi vẫn nói xin lỗi dù cô có nhận hay không?

"Thôi được rồi, em sẽ nhận lời xin lỗi của anh mà Falan ơi.."

"Có chuyện....ếeee..."

Tôi quay đầu lại và hỏi xem cô ấy muốn nói gì thì tôi bị hôn lên má bởi Tia, cô nàng tự xưng....

Sau một khoảng thời gian di chuyển trên cánh đồng, có vẻ nắng đã bớt gắt rồi....khi khát nước dường như một phép màu khi Tia, cô nàng đỏng đảnh này đã cung cấp nước cho tôi với một vẻ mặt cười tươi như hoa. Tôi thật hết hiểu nổi cô ấy. Giữa một trời gắt như vậy mà cô ấy cũng có thể vui vẻ được ư...tôi nghĩ cô ấy sẽ thần phiền đòi nghỉ ngơi khi gặp một bãi bóng rơm của một cây xanh lớn chứ. Nhưng cô ấy dường như không nói gì mà yên vị tiếp tục cuộc hành trình với tôi. Có vẻ cô ấy cũng không quá phiền phức như tôi nghĩ.

"Tia...nếu cô muốn chúng ta sẽ ngừng tại đây để nghỉ ngơi, nhân tiện xem xét tình trạng chân của cô??"

Thật lạ khi một cô nàng luôn đáp lại lời tôi mỗi khi tôi trả lời nhưng bây giờ không thấy có hồi âm. Tôi cảm thấy coa chút gì đó không ổn nên quay lại.

Dường như tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô nàng không đang nhắm nghiền hai mắt lại, tôi liền đưa ánh mắt dò xét thì nhận ra cô nàng hay ca cẩm đang say nồng trong giấc ngủ. Tôi vô thức cười và hất cô ấy lên và tiếp tục bước đi.

Cơ thể tôi dường như không cảm thấy mệt mỏi bởi mà thuật của cô ấy. Thật sự cô ấy rất huyền bí nhưng tự xưng mình là một con slime khiến tôi phút chốc lại bật cười trong lòng. Tôi cho rằng làm gì có chuyện đó và cho quá. Khi tôi không nhắc tới nó nữa thì cô ấy cũng không đề cập luôn.

Lại câu chuyện vui của một thiếu nữ đang yêu.

Tôi có thể hiểu trái tim thiếu nữ đang yêu họ sẽ làm tất cả để lấy được tình yêu của người họ yêu dù phải nói những chuyện hoang đường...

Khi tôi biết cô nàng Tia trên lưng đã đi ngủ, tôi dần cảm nhận mot luông hơi áp mạnh vào cổ mình.

Hơi thở đều và nóng hổi của cô ấy khiến tôi thêm lúng túng và hồi hộp.

Tôi chợt dừng lại

Tôi quay mặt, khuôn mặt tôi, khuôn mặt của cô ấy, một sức mạnh nào đó. Tôi đưa mặt lại gần cô ấy. Miệng tôi lại gần miệng cô ấy.....

Nhưng không, tôi đã kịp dừng lại bản thân trước ngưỡng cửa đó.

Suýt nữa thì tôi đã xúc phạm thân thể cô ấy ư. Thật tồi tệ. Tôi đã làm cái gì thế. Cưỡng hôn một cô gái trong khi cô ấy không phòng bị ư. Tại sao tôi lại như vậy.

Tôi muôn biết cái chuyện gì đang xảy ra với bản thân tôi vậy, sao tôi lại có cảm xúc đau thắt tim mãnh liệt như vậy. Không được, phải kiềm lại cảm xúc xấu xa này lại.

Khi đó tôi đã cõng cô ấy và chạy,

Tôi chạy hết những gì mà bản thân có thể chạy để quên đi cái cảm xúc này cho đến khi tôi có thể che chở cô ấy.

Nói với cô ấy rằng. 'Tôi yêu em, hãy làm vợ tôi nhá'.

Những hạt nắng tạo nên nguồn sáng từ mặt trời dần yếu đi và le lói cho đến khi lụi tàn. Màn đêm cuôi cùng cũng dần xuất hiện kéo theo nỗi lo lắng của tôi. Tôi biết làm gì đây khi trước mặt tôi là một cô gái và màn đêm đang dần bao phủ. Tôi cảm thấy thật tuyệt vọng. Có lẽ tôi nên dừng hành trình này lại và xem xét khả năng cho một chỗ nghỉ ngơi.

Cuối cùng tôi đã chọn một bụi cây cỏ đá tảng che hai bên. Nó có vẻ an toàn để nghỉ ngơi. Tôi thả Tia đang ngủ xuống dưới đất một cách nhẹ nhàng gần bệ đá. Cùng lúc đó, có vẻ Tia đã tỉnh giấc.

Tôi ngồi bên cạnh khi cô ấy tỉnh giấc dưới ánh sáng gần như le lói.

Cô ấy vươn vai mình lên nhưng vô tình cánh tay đã đập trúng đầu tôi. Tôi dường như không cảm thấy đau lắm.

"Á..xin lỗi anh yêu, anh có sao không?"

Tôi có thể cảm thấy cô ấy đang đưa tay sờ vào đầu tôi với một giọng nói hốt hoảng. Tôi có thể hiểu nó, cô ấy đang hốt hoảng bởi hoàn cảnh này.

"Không sao đâu, tôi không để tâm lắm nên cô không cần phải làm như vậy. Bây giờ trời quá tối. Cô có thể thấy đó tất cả đang trở thành một màu đen. Tôi dường như cũng chẳng thể làm gì.

Thật xin lỗi tôi thật quá vô dụng

Thật xin lỗi khi để cô phải sốc như vậy"

"Ế..Anh đang lo lắng cho em hả. Hihi"

Cô ấy cười gì nhỉ

"Nhưng anh không cần lo, em quen với chuyện như vậy rồi. Nếu anh đã lo lắng vậy, đáng lẽ anh nên gọi em dậy sớm chứ. Nhưng không sao, vì em đã tỉnh giấc nên hehe..."

Uk tôi quên mất. Tôi dường như đã xem thường cô ấy. Vì Làm sao mà cô gái có thể sống tại một nơi như thế này khi ngày cả tôi cũng chết dở với nó. Có lẽ lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy cũng trèo lên cây giống tôi. Thật quá bất cẩn.

Với sức mạnh của cô ấy, đã được tôi kiểm chứng, chuyện này dường như sẽ....ý tôi là...nó không phải quá tốt ư.

Bộ đồ đó. Mà thuật mà chỉ có trong game fantasy

Cô ấy là....một pháp sư. Mà thuật có tồn tại tại thế giới này.

"Nè..."

"Anh chờ em một chút nhá. Sẽ xong ngay thôi."

Dường như cô ấy đã trở thành cứu tinh của tôi tại đây. Thật quá may mắn. Cô lên Tia....

"Thật tốt quá. Trông đoi vào cô vậy"

"Vâng"

Thật tốt quá, giữa bầu trời tăm tối nơi đây dường như là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Tôi thật không dám tưởng về nó nữa.

Có lẽ tôi sẽ đánh một giấc nhỉ. Được không. Nhưng

Bụp...ầm, bụp....ầm

Tôi trở nên sợ hãi và cố gắng khẽ gọi Tia

"Tia, ti...a ơi, cô..có nghe tôi nói không"

Xoạc xoạc xoạc xoạc

Gộc gộc gộc gộc âm thanh liên tục

Tôi trở nên rùng mình. Mồ hôi tôi ứa ra và tôi đã hét lên nhưng tay tôi nhanh chóng bịt chặt miệng tôi lại.

Một ngọn lửa bừng bừng bốc lên từ đám củi và hòn đá gì đó trước mặt tôi bỗng mở ra và một bóng đen đang tiến vào.

Không lẽ nào...

Đã được một lúc kể từ khi Tia, người đã rẽ hòn đá kì lạ để vào và đong lại khi cô ấy vào trong. Có thể nói tất cả đều đến từ sức mạnh ma thuật của cô ấy. Dù đã biết nhưng tôi vẫn cảm thấy sốc trước việc những hòn dá đóng vào nhau một cách vừa vặn đến vậy. Tôi vô thức sợ sức mạnh đến từ cô ấy. Một thực tại bí ẩn. Tại sao cô ấy lại thích mình nhỉ nếu cô ấy mạnh đến vậy. Tôi khẽ run rẩy.

Tôi đang quan sát cô ấy chuần bị thức ăn. Từ việc chê biến tới viêc xử lý một con quái vật như thỏ, có vẻ như con thỏ nhưng nó có một chiếc sừng khá nhọn. Một chú thỏ trắng to bất thường bị xẻ thịt giữa ngọn lửa bập bùng. Nhìn cách cô ấy xử lý tôi chỉ có thể nói, nó rất hoàn hảo.

Bạn sẽ nghĩ con thỏ sẽ tanh và hôi thối, nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết nó vẫn trong tình trạng hoàn hảo. Máu đỏ tươi. Vâng thỏ trắng dường như đã được cất trữ lại và bảo quản tốt vì nó được lấy ra từ một cái túi đã được làm lạnh vì dường như khi thỏ trắng xuất hiện thì cái lạnh của mùa đông cũng theo nó đã toả ra khắp nơi bao trùm cơ thể tôi và biến mất khi cô nàng Tia cất chiếc túi và rã đông thỏ trắng, đương nhiên là bằng mà thuật lửa. Và đương nhiên mà thuật đã được thì triển ngay trước mắt tôi bởi Tia.

Sau khi kết thúc việc chế biến, một chiếc bình đầy máu thỏ. Một chiếc sừng, đôi mắt được đặt vào một cái bát. Những miếng thịt đã được thái lát đều nhau từ con dao sắc bén màu đen tuyền cứ lâu lâu xuất hiện toé lên một màu ánh kim được cho vào một cái dĩa. Phần nội tạng thừa thãi sau khi làm xong thì đã bị biến mất nhanh gọn bởi lửa ma thuật.

Sau đó. Thịt thỏ và rau dại(Tia bỏ vào nhá không phải tôi nên tôi nghi là ăn được) đều được bỏ vào trong chiếc nồi đã được chuẩn bị bằng nước ma thuật Chiếc nồi được đưa lên hai bệ đá đặt trước đống lửa.

Trong khi chờ đợi tôi được Tia cũng câp cho một cốc nước uống màu xanh lá. Tôi nhận lấy chiếc cốc.

"Cám ơn cô Tia. Tôi thật choáng ngợp trước những gì cô làm. Cô đã tỏ ra việc mình có một nguồn sức mạnh đáng sợ như thế nào. Đối với tôi nó thật đáng sợ. Và nói không ngoa nhưng tôi đã tin những việc cô đã nói.

Quen biết những người máu mặt của vuong quốc này. Khi thấy những gì mà cô có thể làm, cô có bịa chuyện quen biết nhà vua tôi cũng tin thôi.

Tôi thật vui vì có cô đi bên cạnh mình nhưng tôi không cảm thấy bản thân mình không có một chút gì để cô phải quan tâm như vậy. Có vẻ tôi sẽ gây ra rắc rối cho cô và tôi nếu chúng ta cứ tiếp tục đi chung với nhau như vậy. Dù bây giờ nó sẽ rất thoải mái nhung mại mốt khi chúng ta máy mắn tới vương quốc của cô, tôi nghĩ rắc rối sẽ đến.

Ngoài ra, việc chiêm ngưỡng cach cô nấu ăn, tôi tin chắc cô sẽ nhanh chóng kiếm cho mình một người phù hợp với cô thôi."

Nhưng khi tôi đưa ra ý kiến cá nhân của bản thân thì tiếng sụt xùi của cô ấy lại bật lên tiếng. Cô ấy gần bật khóc tới nơi rồi ư. Tôi thấy cô ấy rưng rưng rồi.

"Anh không cần em nữa ư, mặc dù em đã nói sẽ ở bên cạnh anh suốt đời. Nếu anh không thích em thì anh cứ nói và mặc kệ em chứ"

"Không phải vậy, mong cô đừng hiểu lầm, thật lòng tôi không có ghét cô đâu, tôi thề đó"

"Thế tại sao anh cứ phải nói đi nói lại câu đó nhiều lần như vậy với em mặc dù em không thích nghe"

Tôi nhìn vào ánh lửa.

"Biết nói sao đây, tôi sợ..."

"Anh sợ gì chứ khi đã có em bên cạnh"

"Tôi sợ... tôi sợ bị bỏ rơi khi tôi trở nên hết hữu ích để cô lợi dung giống như ngọn lửa này khi hết nghĩa vụ của nó, nó sẽ bị dập tắt đi và chẳng còn ai nhớ về nó nữa".

Cô ấy dường như đã bật cười và ôm lấy tôi.

"Em nghĩ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi anh yêu. Em yêu anh chỉ đơn giản là cảm nhận sự chân thành và an toàn từ anh. Đặc biệt

Anh không vì nhìn thấy sức mạnh của em mà lợi dụng em, ngược lại anh lại bảo vệ em

Nói thật chứ, cỡ anh, em bây giờ chỉ cần búng tay thôi, anh sẽ xong đời đó"

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp xương sống của tôi. Tôi cho là mình sẽ có gì đó cho cô ấy lợi dụng chứ. Thật kỳ lạ mà cũng thật đáng sợ. Liệu tôi có nên chấp nhận tình cảm của cô ấy hay không khi tôi còn một bí mật chưa nói cho cô ấy biết.

Tôi muốn tìm cách trở về thế giới của mình, nơi này ý tôi thế giới này quả nhiên không phù hợp với tôi.

Việc sở hữu cơ thể này sẽ mang tôi tới rắc rối gi có trời mới biết.

Nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, tôi bất giác sợ hãi........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro