Chương4 : Cùng cô nàng tự xưng tới thành phố (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Falan. Người ta nói lửa khởi đầu cho sự phát triển vượt bậc cho con người hiện đại ngày nay. Vậy lửa đã mang lại cho cuộc sông loài người những gì???????????. Chương này khá dài hơi khó nuốt
______________________________________

Nước sôi ùng ục phát thành tiếng như tiếng kêu thét vang dội khắp nơi trú ẩn của chúng tôi.

"Có vẻ thức ăn đã chín rồi."

"Vâng, em sẽ bắt nồi xuống, chín quá rồi."

Tôi tán thành ý kiến của Tia

Thức ăn khi chín mà để lâu sẽ chẳng còn hương vị gì có khi nó sẽ khét nếu ta không chú ý nữa..

"Chuẩn bị ăn hả, cô cần tôi làm gì nữa không?"

"Nếu được...anh yêu nán tới góc phía bên kia đưoc không? Em sợ anh sẽ bị phỏng như một cách đề phòng nếu xảy ra sự cố"

Vâng, tôi cũng đang tính nói với cô vậy đó. Tôi cười và gật đầu..

Khi tôi đi chuyển tới sát mép đá bên phía đối diện.

Nơi trú ẩn của chúng tôi với 4 phía là 4 tảng đá lớn nếu nói là độ rộng rãi thì nó không quá rộng nhưng cũng không quá hẹp, tôi có thể nằm xuống bất kì đâu mà vẫn dư ra một khúc để vừa một chiếc bàn ăn đó, cỡ 9m vuông không tồi cho một đêm giữa nơi này. Khá rộng rãi.

Bốn bức tường được bảo bọc bởi bốn tảng đá cao tầm hơn tôi một sải tay. Phần mái được rợp bởi lá cây. Tôi khá sợ nếu như lửa hắt lên trần.

Tôi cũng cảm thấy thật lạ khi cô ấy chế chở nơi này một cách thật kỹ lưỡng như vậy. Nhưng khi suy nghĩ lại thì nó hoàn toàn hợp lý bởi đây là một nơi nguy hiểm với âm thanh thình lặng đến đáng sợ.

Miễn tôi có thể sống sót nên tôi không để ý việc cô nàng Tia làm, cô ấy muốn làm gì cũng được. Tôi thầm thì

"Nơi này vượt quá mong đợi chờ một nơi trú ẩn...., Sao cô ây có thể làm được nhỉ"

Khi Tia đã đưa cái nồi xuống đất thì liền chăm chú nhìn tôi.

"Anh mới nói gì em vậy"

"À không có gì"

"Vậy à..Mà thật ngại quá khi bắt anh yêu phải làm vây?"

"À..ừ...không sao, tôi hiểu mà, voi lại tôi nghĩ tất cả những gì cô làm cũng chỉ vì lợi ích của tôi. Ngược lại tôi mới thấy ngại đây....."

Tia nở một nụ cười mỉm, sau đó quay lại chỗ đống lửa dùng ma thuật đưa cái nồi lẩu từ bệ đá với lưa hưng hực lên không trung và đặt nó xuống một nơi khô ráo.

Hai cái bát chia ra một được xếp trước mặt tôi cũng như cô ấy. Một cái muỗng lớn như một cái gáo nước ở trong nồi lẩu. Một đĩa bánh mì cũng được xếp ở đó. Dường như bánh mì này cũng được bảo quản để chống mốc thì phải. Vâng đát cả đều cùng lúc xuất hiện bởi ma thuật của cô ấy.

Tôi và cô ấy nhìn nhau một cách ái ngại, tôi cảm thấy thật khó xử trong tình huống này. Đột nhiên..

"Anh không thích nó ư, em xin lỗi nhưng em chỉ có thể làm được mấy món ăn như thế này"

Khi nghe lời của một cô gái trưng ra một khuôn mặt ủ rũ khi mới lúc trước rất vui vẻ làm tôi giật mình. Có lẽ tôi nên giải thích cho cô ấy.

"Không phải vậy đâu, thức ăn toả ra một mùi hương thật hấp dẫn, tôi suýt đã không kiểm soát được bản thân nhưng thật sự tôi không phụ giúp gì mà lại ăn trước sẽ cảm thấy hơi kì? Liệu cô có thể ăn trước chứ. Tôi rất vui nếu cô để tôi ăn sau!!"

Cô ấy đột nhiên vui lên

"Thật anh quá đáng lắm nhá, cứ trêu đùa cảm xúc người ta hoài ah, ăn thôi mà, em sẽ ăn rồi anh sẽ ăn chung với em nhá"

"Vâng, thế thì thật tốt quá, tôi cứ sợ cô lại hiểu lầm tôi nữa chứ..."

Tôi ấy trưng ra một khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu và cười tươi khi múc một muỗng canh lẩu vào bát của mình

"Anh yêu, đưa cái bát của anh cho em"

"À...ừ...đây"

Tôi nhanh chóng đưa bát cho cô ấy.

Sau khi cô ấy múc một bát súp thịt thỏ và râu. Tôi nhận lấy bát súp.

Khi nhận bát súp thì cô ấy đưa tôi bánh mì. Tôi có thể nói bát súp này, liệu nó có nhiều quá không?.....

Một bữa ăn vượt xa những gì tôi mong đợi.

Tôi khá là hứng khởi vì từ lúc tới thế gioi khác lạ này đây là một bữa ăn đúng nghĩa, một bữa ăn đầy đủ thịt và rau. Cảm giác thật hạnh phúc...tôi mỉm cười.

Một giọng nói vang lên theo đúng ngữ điệu khiến tôi chú ý.

"Anh thấy em ra dáng một người vợ không?" Với ánh mắt đang nhấp nháy với tôi.

Ôi cô ấy làm tôi hơi bị căng thẳng đó.

Bị bất ngờ lẫn hơi bối rối trước câu nói đó, có vẻ cô ấy đang gợi ý cho tôi nữa ư. Thật hết cách nhưng tôi vẫn gật đầu vì cô ấy nói rất đúng. Tôi cũng cảm thấy vậy.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy yay đó khi cô ấy quay mặt sang chỗ khác.

Cô ấy nói khá to.

Bữa ăn bắt đầu.

Trước đó cô ấy đang cầu nguyện gì đó, tôi cũng bắt chước, rồi cô ấy nói gì đó tôi cũng nghe không rõ nữa. Tôi thì

"Bữa ăn vui vẻ"

Khi nghe tôi nói, cô ấy cũng ngỡ gàng nhưng nhanh chóng bắt chước theo.

"Bữa ăn vui vẻ, anh Falan"

Tôi và cô ấy bắt đầu ăn uống.

Âm thanh ăn uống từ tiếng ổ bánh mì bị bẻ ra và húp nước, ăn thịt và rau hoà trộn vào nhau trong khoảng khí thoải mãi

Ăn được một lúc..

"Đồ ăn thế nào anh yêu, nó có hợp khẩu vị của anh không?"

Cô ấy đang trông đợi tôi khen ngon hay không ngon ư, cô ấy chắc đặt nhiều tình cảm vào món ăn lắm. Mà đồ ăn này rất ngon, tôi đã đói lắm rồi nên tôi cũng chẳng thể nói trước được nhưng nó hợp khẩu vị của tôi. Tôi nên nói thật lòng thôi.

"Món ăn rất hợp khẩu vị, nếu có chút vị cay thì tốt quá, nhung tất cả đều hoàn hảo, rất ngon...tôi xin phép được anh tiếp nhá."

"Thật may quá, nếu là ăn thì anh Falan yêu dấu của em cứ việc ăn thêm đi nhá,Fufu"

"Vâng, cô cũng ăn ngon miệng nhá, tôi không khách sáo đâu"

Tôi có thể nói việc ăn uống của tôi với cô ấy cứ vậy mà diễn ra với chút bối rối khi vô tình chạm mặt nhau cho đến khi kết thúc.

Khi ăn xong, tôi liền đưa dĩa và bát súp theo yêu cầu của Tia. Như vậy bữa ăn của tôi và cô ấy kết thúc. Tất nhiên như đã nói ở trên, việc dọn dẹp đã được Tia tranh làm....

Bữa ăn kêt thúc, Tia dùng ma thuật lửa của cô ấy hâm nóng cho hơi nước dư thừa bay đi và dùng phép làm sạch dụng cụ ăn uống và cất chúng vào một chiếc túi và cất đi vào một chiếc nhẫn trên ngón tay.

Tôi vô tình biết được hơi nhiều bí mật của cô ấy. Có vẻ cô ấy không phải là một mà thuật sư bình thường đâu. Sao cô ấy lại cho tôi xem chúng chứ. Một lúc nào đó nếu được tôi có nên hỏi cô ấy. Chắc cô ấy sẽ trở lời tôi? Hoặc không. Đó là chuyện sau này.

Bây giờ, tôi và cô ấy đang nằm nghỉ ngơi vì bữa ăn, ngày lúc này đột nhiên tôi thấy bụng mình rất khó chịu, có lẽ tôi đã ăn quá nhiều một cách vô tôi vạ, có lẽ tôi cần phải giải quyết ngay vấn đề tế nhỉ trước mắt này, tôi cần Tia, cô ấy đang nằm bên kia.

Tia đang nằm cách tôi khoảng 2m, tôi có để ý cô ấy một lúc trước khi tôi đau bụng, cô ấy vẫn đang nằm và làm gì đó bí ẩn, lâu lâu quay sang tôi và cười. Có vẻ cô ấy không bị sao bởi cô ấy ăn ít ư. Vậy chắc tôi ăn quá nhiều rồi. Rõ cái miệng hại cái thân mà theo chuẩn nghĩa đen...

5phút lưỡng lự trôi qua.

Khi tôi đã sắp đến giới hạn, tôi cố để ngồi dây. Với khuôn mặt nhăn nhó, trán đổ mồ hôi hột, tôi với với tay cầu cứu cô nàng Tia bên cạnh-người yêu tôi một cách không điều kiện???

"Tia ơi, cô có thể giúp tôi được không? Bụng tôi nó không được khoẻ, tôi cần phải đi xả gấp. Làm ơn cưu tôi với. Ự ư, tôi sâp chịu hết nổi rồi!!"

Khi thấy tôi ra giấu hiệu kêu cứu, cô ấy liền làm một chuỗi hành động rất nhanh mà mắt tôi chưa thể theo kịp. Một nguồn sáng màu xanh chói loá bao quanh tôi. Nguồn sáng làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, khi ánh sáng tắt hẳn cơn đau quằn quại nhẹ đi và trước mặt tôi là Tia, cô ấy nhanh thật

Cô ấy đang khóc ư, khuôn mặt cô ấy thật dễ thương khi khóc đó

"Falan, anh đã ổn rồi chứ?, đừng làm em sợ như vậy nữa nhá, anh bị làm sao em biết sống với ai..."

"Tôi ổn rồi, cô đừng khóc nữa, nhìn này"

Tôi nhảy lên mấy lần để cho cô ấy thấy nhưng khi nhảy xong, cái bụng của tôi nó...ự ự, tôi khuỵ gối xuống rồi ra hiệu cho Tia.

Như hiểu ý tôi nói. Một nguồn sáng lại bao quanh tôi.

Bây giờ tôi có thể nói cô ấy dìu đỡ tui đi chuyển. Thật sự là tôi muốn tự mình di chuyển cơ nhưng cô ấy nhất quyết không cho. Tôi đã cô gắng đến gãy lưỡi về việc này rồi, thật tình cô ấy muốn bế tôi như kiểu công chúa cho chắc ăn đó. Chết tiệt tôi đã phản đối nó cực liệt luôn. Có thể nói cơ thể tôi lúc ấy như là một tờ giấy mỏng manh dễ rách vậy nên đành chịu...

Khi đó

Với việc được tôi giải thích chi tiết, cô ấy đã dần dần ngừng khóc và gõ nhẹ vào vai tôi và trách móc...

Hòn đá mở ra như một auto machine khi cô ấy phù phép, hòn đá liền dịch chuyển sang một bên, một lối ra hiện ra, phía trước là màn đêm sâu thẳm nhưng Tia với một bên tay đang dìu tôi đi chuyển vào màn đêm sâu thẳm.

Với ngọn lửa sáng trên bàn tay, Tia đang đứng bên cạnh tôi cách 1m, còn tôi ư tất nhiên tôi đang ngồi xả đống chất thải với một cây đuốc lửa bên cạnh, Tia, một cô gái chu đáo...

Với giọng thều thào. Tôi muốn nói

"Thật xin lỗi khi bắt cô phải ra đây canh cho tôi đi đại tiện, Ự...ự.."

"Oh, không sao anh xã tương lai của em, chuyện này...à em sẽ gặp nhiều trong tương lai ấy mà, cần phải tập làm quen, làm quen. Nên anh đừng bận tâm"

Cô ấy nói một cách gượng gạo và đang trưng một vẻ mặt hơi biến dạng đó. Thật không sao chứ.

"Cô không cần gượng ép mình như vậy, tôi có thể thấy vẻ mặt của cô rất đau khổ. Nếu cô cảm thấy không chịu nổi về cái mùi này, cô có thể đứng ra xa chỗ này cũng được. Tôi hiểu mùi thôi thối của phân thải mà."

"Em biết chứ nhưng ở đây rất nguy hiểm, em không yên tâm nếu đứng xa anh"

Với cái sức tàn còn lại tôi nói ro ràng hết sức có thể

"Tôi biết nhưng làm vậy em sẽ bị ngất đi mất"

Tôi đang nói cái quái gì vậy, em ư, cô ấy đã nghe thấy, tôi biết làm gì giờ đấy. Đột nhiên một bóng dáng ngồi trước tôi, nó nắm lấy tay tôi với khuôn mặt đáng sợ dưới ánh sáng mập mờ.

Khuôn mặt hiện lên trước mặt tôi là Tia với một giọng nói ngọt ngào

"Anh vừa gọi em là gì vậy? Em có tin vào mắt mình không? Anh đổi cách xưng hô với em là "Em" rồi ư. Thật chứ??"

Cùng với anh mắt long lanh và nụ cười ra thì

Cô ấy còn làm tôi giật thót tim, xuất hiện như vậy dễ khiến ai đo chết đứng mất chưa kể bên dưới họ là một bãi chiến trường nữa.... nhưng may mắn tôi đã trụ vững trên đôi chân, toạ đàn trên ổ chất thải đó không phải là ý hay đâu.

"Ế..cô đang làm cái quái gì vậy, làm ơn tỏ ra lịch sự tí được không? Xem một chàng trai đang đi đại tiện là biến thái đó"

Khi tôi vừa dut lời thì

Từ một Tia đang vui vẻ đột nhiên đã đứng hình, khuôn mặt cô ay gục đổ xuống, cô ấy liền đứng dậy với vẻ ử rũ và đi về chỗ cũ.

Tôi đã lỡ miệng thật rồi, tôi không cố ý nói như vậy, nó không phải mục đích tôi muốn nói, tôi chỉ muốn cô ấy đưng làm vậy thôi.

"Xin lỗi cô Tia"

Cô ấy dường như không đáp lại lời tôi nói rồi.

"Tia ơi, cho tôi xin lỗi được không?"

Cô ấy vẫn đứng yên đó, dường như tâm trạng cô ấy đang suy xụp rồi.

"Xin lỗi em Tia"

Cô ấy liền quay mặt sang nhìn tôi, nhưng..cô ấy lại bơ luôn tôi bằng cách quay mặt sang phía khác. Hình như cô ấy đã phản ứng, có vẻ cô nàng này rất thích tôi gọi cô ấy bằng "em"

"Em gì đó đáng yêu ở kia ơi, đang giận ai à?"

Cô ấy liền quay mặt sang tôi và đưa khuôn mặt hờn giận và câu có. Rồi mẫu chóng hất cổ quay lại chỗ cũ

Rất may mắn giờ tình trạng tôi đã đỡ hẳn, tôi đã xả xong thứ chất thải khó chịu trong ruột già đi rồi, cả cơ thể giờ thật thoải mãi, tôi kiếm ít lá cây cỏ gần đó để chùi.. sau đó tôi đứng dậy, cầm cây đuốc tới chỗ của Tia

"Tia, cho tôi xin lỗi đi được không?"

"Hứ, không cần, em không dám nhận đâu mất công anh lại bảo em mất nết nữa, hứ"

"Thê Tia muốn tôi làm gì?"

"Dạ em không dám"

"Thật sao, tôi đang tính gọi Tia là "em" đó, không cần ư"

Ế Tia đang làm vẻ mặt sốt sắng và lấy hai tay ập vào vai tôi, lay liên tục với một tôc độ chóng mặt

"Khoan, anh nói thật chứ, thật chứ, thât phải không?"

Cái sức mạnh quái quỷ gì đây? Đầu óc tôi chưa theo kịp, có vẻ tôi đã đứng gần lò phản lực??

" lêts lất, Xàm...xơn, xàm...xơn lừng lại li, lôi lết lất"

Dường như cô ấy đã nghe thấy tôi nói và hieu ý tôi, tôi đã được thả ra.

Ở một vùng đất trống, một cô gái rất đẹp dường như trưng ra một bộ mặt đáng sợ đang tươi cười khi dang hai cánh tay chụp lấy con mồi của cô ấy, lúc đó một kỹ năng chưa từng thấy bao giờ đã được co ấy sử dụng lên con mồi của mình, và một chàng trai lúc trước đang lạnh lành đang cô gắng như đang nài nỉ gì đó với một cô gái nhưng không dường như anh ta đã thất bại và phải trả giá khi bị bí kỹ kỳ lạ của cô gái đã hiện hình ra là một ác ma nữ, kêt hop hai câu chuyện này lại cho ta một bức tranh toàn diện về câu chuyện. Đơn giản là một cuộc thanh trừng. Khi đã thoả mãn và hạnh hạ chàng trai, cô ấy liền dừng lại và chạm vào chàng trai để xác định cái chết nạn nhân. Nạn nhân nằm giới trẻ tuổi đã chết khi miệng đang chảy ra một thứ chất lỏng....Nhưng đó là một câu chuyện khác.

Tôi hiện giờ đang nằm liệt một chỗ trên đất, toàn thân giờ ra bã tê nhức khắp mọi chỗ, co lẽ tôi đã gãy hại bà cái xương rồi, tôi co the nghe thấy tiếng rắc khi cô đi chuyển. Mắt tôi xoay vòng tròn và miệng tôi xùi bọt mép??

Ánh sáng quen thuộc bao bọc tôi đã trở nên quen thuộc bao bọc lấy tôi, tôi liền hết hẳn cảm giác đau đớn và bằng cách nào đoa đứng lên được, khi đang trong cơn thập tử nhất sinh tôi coa vẻ đã nhìn thấy một cái cổng lửa thì đột nhiên tôi bị kéo lại???

Tia, cô nàng tự xưng là người yêu tôi đang khóc nhưng chí ít tôi đã có tình cảm với cô ấy...

"Anh Falan ơi, làm ơn dậy đi, đừng làm em sợ, làm ơn đừng bỏ em lại một mình. Anh bỏ đi lấy ai làm chồng em, đừng bắt em làm bà cô già chứ. Thật không công bằng"

Tôi họ sặc sụa, thì ra cô ta chỉ cần một người chồng, để khỏi bị gọi là bà cô già ư. Tôi thấy cô nàng này cũng dễ thương thật, nghĩ sao nói vậy luôn ư?

"Hự hự, đây là đâu"

Mặt cô ấy đang khóc lóc điên cuồng

"Em cũng muốn hỏi anh đó...ế..."

Cô ấy đang khóc bỗng lại khóc to nữa, ôm lấy tôi.

"woa woa, anh sống lại roi ư."

"Uk"

"Đừng làm như vậy nữa"

"Không phải do em làm ư"

"Em quên mất, Em xin lỗi, em đã suýt giết chết anh rồi, em...em.."

"Bỏ đi, dù sao tôi cũng đã thừa nhận rằng mình đã song là nhờ em, Mà nè Tia"

"Vâng"

"Làm bạn gái tôi nhá"

"Bạn gái thôi ư"

"Em không muốn thì thôi vậy?"

"Ế...được, được, em đồng ý, anh không được rút lại lời đã nói nhá"

"Em nói gì thế, tôi là đàn ông chân chính đó"

Lúc đó hai bọn tôi nhìn nhau cười..

Bên ánh lửa bập bùng trong một nơi trú ẩn bao quanh bởi bốn bức tường đá lớn với trần nhà được lớp kín mít lá cây, không hiểu sao giữa một nơi không khí ngột ngạt như vậy lại có hai con người một trai một gái đang....

"á anh xin đừng làm mạnh vậy như vậy"

"Em thấy trình độ tôi thế nào"

"Thật đáng tự hào, không ngoài mong đợi từ một cơ thể khoẻ khoẵn như ạnh"

"Nó như thế nào"

"Rất tuyệt vời, em cảm thấy rất thoả mãn, á anh làm nhẹ nhang thôi. Đây là lân đầu của em đó."

"Nhẹ nhàng nó không hiệu quả đâu, phải mạnh hơn nữa, ấn lên ấn xuống vậy mới phê chứ"

"Anh thật quá đáng mà"

"Sắp xong rồi, một chút ở chô này nữa, ok xong xuôi"

"Cám ơn anh, anh mát xa tốt thật"

Thật tốt khi cô nàng Tia này thấy thoả mãn và thích nó, đương nhiên là vậy rồi, đây là kiểu mát xa mà dòng họ ngoại tôi rất tự hào, mẹ tôi là người truyền thụ lại cho tôi, tôi chưa biết mặt bà nhưng qua lời kể của mẹ thì bà là một bậc thầy trong việc mát xa, cũng nhờ nó mà gia đình tôi khá hạnh phúc. Tôi được mẹ chỉ dạy và mẫu thí nghiệm là ba tôi, tùy vậy tôi cũng phải mất tầm 1 năm mới lĩnh hội được nó, mẫu thí nghiệm dường như tê tái, haha. Mà con em tôi nó cũng đang học thì phải. Nhắc tới nó thật đau đầu, gặp nó là tôi chỉ muôn phóng đi luôn...

Khi Tia ngồi dậy, tôi cũng sẵn hỏi cô ấy vài chuyện.

"Em biết có nơi nào tốt hơn để sống không? Như là một làng mạc hay thành phố gì đó gần đây?

"Nếu là một nơi để sống trong phạm vi này, thì em nghĩ nơi đây vẫn thuộc vương quốc Elrona, nhưng em thật sự không thể thoát khỏi đây. Thật đáng buồn em cũng vô tình bị lạc vào nơi này. Có thể nói nơi này thực sự rất nguy hiểm về đêm theo như em điều tra..."

"Nguy hiểm ư"

"Vâng, những con quái vật mắt đỏ với mà thuật mạnh mẽ. Mà anh không cần lo, em đã lập kết giới ảo ảnh quanh đây rồi. Nãy không phải vì ạnh em cũng không muốn đi ra ngoài đó đâu, rất tốn ma lực để duy trì kết giới rộng mặc dù là ma lực xài tạm..."

Tia cười tươi rồi nhìn vào tôi? Là sao nãy nếu cô ấy không có đủ ma lực thì...ôi trời tôi có thể sẽ bị xé xác mất, thật may mắn cho tôi khi có bạn đồng hành mạnh mẽ như cô ấy...

"Vậy chúng ta sẽ ra sao khi em sài hết nguồn ma lực còn lại, tôi không dám nghĩ tơi chuyện đó nhưng co lẽ biết trưoc sẽ tốt hơn"

"Anh không cần lo, nếu là em mấy ngày trước thì thật sự là em sẽ cảm thấy giống hệt anh như lúc này, nhưng bây giờ có thể nói em đã có một nơi cũng cấp ma lực đủ cho em xài cho mọi mà thuật rồi.."

"Em co thể nói rõ hơn được không, tôi nghe em nói, mà có vẻ như tôi không hiểu gì cả? "

"Vâng, co thể nói nơi cung cấp nguồn ma lực dồi dào cho em sài là anh, đơn giản thì bản thân anh có một nguồn ma lực rất lớn. Em đã rất sốc khi lần đầu gặp anh- người sở hữu nguồn ma lực không ai sánh bằng, nhưng có vẻ anh không thể sử dụng ma thuật nên em....!!."

"Em cho tôi bình tĩnh chút xíu được không?"

Cô ấy gật đầu trong khi tôi ra một góc khác để suy nghĩ , cái quái gì đang xảy ra vậy, hình như nãy tôi có nghe thông báo gì đó như...à nhớ ra rồi, Tiasa throm đã chấp nhận trở thành bạn đồng hành của bạn, nhưng lúc đó tôi có gặp em ấy đâu, tôi nhớ là con slime kì lạ đó mơi đúng chứ, không lẽ nào...

Tôi đi chuyển lại về phía Tia khi em ấy đang ngồi ăn cái bánh gì đó, oh đồ ăn vặt của con gái ah.hehe

"Tia ơi"

Cô bạn gái của tôi đột nhiên quay lại và cười trong khi giấu hai tay ra sau

"Dạ"

"Anh muốn em xác nhận một chuyện được không? Mà em ăn khuya vậy không sợ bị mập à."

"Ăn gì cơ, làm gì có em đâu có ăn"

Chối bay chối bướm à, miệng vẫn lưu lại bằng chứng kìa, miệng vẫn còn nhai ngoằm ngoằm với mảnh vụn dính trên miệng nữa. Phải chọc em ấy mới được hahaha.

"Thế tay phải em đang giấu gì đó"

Vẫn cái miệng đang nhai trong khi cô gắng lấy tay phải dơ lên, nhưng không phải bàn tay này dính đầy dầu mỡ ư? Cô ấy không giỏi giấu diếm nhỉ. Ít nhất cũng phải tỏ ra nghiệp dư chứ cái này ai nhìn chả biết ăn vụn, đúng là cô nàng này thật không hết chuyện để chọc ha.

"Không có, hehe"

"Tay trái em nữa chứ"

Cất tay phải dơ tay trái, adu cái này điêu luyện nè nhanh thật

"Sao lại cất tay phải dơ ra tôi xem nào!!"

Mặt cô ấy đỏ lên vì giận rồi, cô ấy lại đổi tay nữa ư

"Ế, sao em lại cất trái đi nữa"

Thế là trò đùa của tôi đã khiến Tia mắc bẫy, mặc dù vậy cô ấy vẫn rất cô chấp không chịu thua, mặt cô ấy hầm hầm và có chút khói bốc lên đầu luôn.
Thôi vào màn chính thôi

"Chán quá, dơ hai lên cho tôi xem tay em nào"

Hahaha, mắt em ấy đỏ lên rồi nhưng vẫn cố xoè hai tay ra. Ôi chơi tới luôn à. Tôi sẽ làm một cú heatshot luôn.

"Tia, bên kia có cái gì kìa"

"Hả, đâu đau anh Falan"

Tôi lẻn xuống dưới chỗ Tia đang ngồi ăn vụng và quả nhiên có một cái bánh đang ăn dở. Tôi chộp lấy và khi Tia quay trở lại

"Trả em đi, em đang đói mà"

"Không đâu"

tôi đang đưa cái bánh lên cao trong khi em ấy cố với tay lên để chộp, mặc dù em ấy khá cao đó thua tôi có cái đầu, em ấy khá sexy...

Khi em ấy đã gần như chộp được thì tôi bỏ cái bánh vào miệng nhai ngon lành. Hình như em ấy đang làm một khuôn mặt lúc trước đó nhưng lần này aura nó mạnh khủng khiếp.

Đột nhiên tôi ngã bảy xuống sàn và cô ấy gần sát mặt tôi, mơ màng khoảng khắc tôi nghĩ hai đôi môi gần nhau, mắt nhìn mắt, mui kề mũi, hôn có thể nó co quá sớm không, thì một âm thanh chói tai khiến tôi đổ gục tại chỗ.

Nguồn sáng bao quanh chàng trai trẻ với khuôn mặt sùi bọt mép nhưng lạ thay lần này vị nữ chính gây ra sự việc vân thản nhiên đưa ra khuôn mặt tỉnh bơ và khi chàng trai tỉnh lại, cô gái ấy lại nở một nụ cười rất tươi và anh chàng ta lại sùi bọt mép tăng 2, cứ thế anh ta hết gục lại tỉnh. Nếu tính theo số lần anh ta chọc cô ấy, có thể nói nó gần như cùng một kết quả. Đúng là gã khờ....

Tôi thật sự cảm nhận được cánh cửa lửa gần như đên gần mình và đột nhiên trở về thực tại, liên tục khiến tôi phát hoảng. Và khi nhận ra mọi chuyện có vẻ Tiasa, cô gái nói yêu tôi đang đưa ra khuôn mặt thoả mãn, sốc lại tinh thần, tôi lập tức làm từ thế seiza để nhận lỗi.

"Anh nghĩ làm vậy vui lắm hả, anh yêu, cần em chỉ anh cách đuà nữa không? Em rất giỏi trong việc này lắm dù sao em cũng từng làm cái ngục mà, chụt chụt"

"Tôi đã sai, xin chừa, xin em tha mạng. Anh sẽ ngoan ngoãn, xin lỗi"

"Anh biết vậy là tốt, ngoan em có thưởng, chọc em ư anh sẽ được thấy lửa địa ngục, rõ chưa"

"Rõ"

"Vậy nãy anh cần em làm gì?"

"Ah, đúng rồi, tôi cần em xác nhận cái này giúp tôi"

Cô áy gật đầu trong khi suy tư trong tư thế khoanh tay

"Thế nó là gì"

"Em là con slime đó hả"

"Slime, ah đúng em là con slime đó"

Tôi bắt đầu nhìn cô ấy với anh mắt nghi hoặc, từ trước ra sau từ ngực xuống mông rồi nhìn vào chô...khi đang nhìn, tôi cảm thấy có cái gì đó thì không hiểu sao cửa lửa lại chào đón tôi lân nữa và cũng như mọi lần khi tôi chuần bị bước vào thì bị lôi về chỗ cô ấy.

Một tên biên thái xuất hiện đang ngó nghiêng hình thể của một người con gái, hắn ta thật khiếm nhẫ khi nhìn vào từng ngóc ngách được xem là cấm kị với con gái, mà tên này vân hổn nhiên, nhưng thật quá tốt khi hắn ta đã phải nhận lấy sự trừng phạt, cô gái tát một phát, hắn ta bây đập thẳng vào tường, máu hắn ta văng khắp sàn...và đó là một câu chuyện khác

Khi tôi tỉnh dậy, thì thấy Tia, có vẻ em ấy khá bực khi một chân đâp liên tục xuống mặt đất, hai tay khoanh lại, mắt nhìn tôi xong hất qua chỗ khác với khuôn mặt đang bưu môi.

"Anh nghĩ em làm vậy hơi quá, anh chỉ tò mò thôi mà em..x

Với khuôn mặt giận dỗi

"Falan, anh thật quá đáng khi làm như vậy, khuôn mặt anh rất biến thái. Còn nữa hết chê em mập còn tính hấp diêm em nữa sao. Tuy nó hơi sớm nhưng em muốn dành khoẳng khắc này khi ta đã kết hôn cơ. Hự hự. Nếu anh muốn giải quyết thì đây"

Cái gì đây, quần lót của em ấy ư, có vẻ em ấy đang hiểu lầm gì đấy rồi, em ấy đang nghĩ tôi làm gì bậy bạ ư, sai rồi... Mặc dù tôi muốn chộp lấy nó lắm nhưng lương tâm tôi nó..

"Anh nghĩ em hiểu lầm rồi, cất nó đi dùm anh được không"

"Vậy ư!"

Nhanh vậy, cô ấy không dúi vào chỗ tôi à.

Nhìn chiêc quần lót biến mất, tôi cảm thấy tiếc nuối, tôi dơ tay len nhưng nhanh chóng thọt lại.

"Việc em là slime có phải sự thật"

"Đơn giản mà nói thì em bị một lời nguyền"

"Lời nguyền?"

"Em đã bị nguyền rủa bởi một tướng quỷ trước khi hắn bị em kết liễu, hắn quyền rủa em khi cạn hết ma lực thì ngay tức khắc thành một con slime"

"Thế giới này có quỷ ư, quỷ vương có chứ?"

"Vâng, một tên quỷ vương bạo tàn và thuộc hạ của hắn"

"Quỷ vương bạo tàn ư. Vậy hắn còn sống chứ"

"Hắn bất tử, em cho là vậy"

"Bất tử nữa ư. Nghĩa là hắn không thể bị giết ư"

"Không phải, bất tử ở đây sẽ là khi ta giết tên quỷ vương hiện tại sẽ có một tên quỷ vương khác mạnh hơn thế chỗ tên quỷ vương đã chết, và tên quy vương mới sẽ hơn nhiều mặt về tất cả...Chưa kể tay sai của hắn sẽ nhờ vậy mà còn mạnh hơn!!"

"Vậy chúng ta sẽ để yên cho hắn ta như vậy sao?"

Tia liền khuơ tay phủ định câu nói của tôi.

"Như thế hắn sẽ gây ra chiến tranh, tên quỷ vương hiếu chiến sinh ra chỉ có biết chiến tranh thôi"

"Thế bây giờ phải làm sao, anh khó hiểu quá"

Tiasa Thorm đang cười

"Phong ấn hấn ta, có vẻ đã được hơn 10 năm rồi"

"Uk, anh hiểu rồi, không nói về hắn ta nữa, nói về em nhá Tia"

"Vâng"

"Một tên quỷ tướng biết nguyền rủa, bằng cách nào đó hắn trước lúc chết đã đặt một lời nguyền lên em, thế em đã tìm ra cách gì cho vấn đề này chưa"

"Hiện giờ là chưa có, nhưng em mong sẽ có ngày thoát ra khỏi ảnh hưởng của nó. Thật sự lời nguyền này tạo ra quá nhiều bất tiện cho em. Em sẽ trở thành một con slime nếu em cần mà lực, và muốn trở lại là em thì em cần hồi lại đầy ma lực. Nhưng bây giờ nhờ nguồn ma lực của anh, em đã tạm thời yên tâm về khả năng sài ma thuật của mình"

Em ấy đang bao biện gì đó, việc không sài ma thuật sẽ không làm giảm ma lực. Vậy sẽ chỉ là cô ấy đã sài ma thuật cho việc đó.

"Em ngưng dùng ma thuật là được mà"

"Anh nói đúng, nhưng em sẽ chỉ là một cô gái bình thường, yếu đuối"

Thật ư, cô ấy khoẻ lắm mà. Mới nãy hành tôi ra bã luôn. Nhắc lại thật nhục nhã.

"Em không thích đi đánh đấm tay chân, mà nếu đó nếu gặp một tên orc em nghĩ em sẽ thành mồi cho nó, nên anh nghĩ xem em có nên xài ma thuật không? Với lại em cần phải kiếm sống nữa, chẳng ai cho không ai cái gì cả"

Đúng vậy, có vẻ tôi đã từng nói câu này, em ấy đang dùng nó thật thành thạo, muốn ăn thì phải làm. Mà còn cái câu em không thể oánh một con orc bằng sức mình ư.

Ý em ấy là em còn yếu hơn một con orc, vậy sức mạnh của tôi sẽ yếu hơn một con orc!!

"Anh hiểu, nếu em chịu làm vợ một tên quý tộc thì có lẽ...nhưng với khả năng của em thì chẳng mà nào dám rước...hehe"

"Ế...anh nói gì đó, anh đi chết đi dám kêu em ế ư."

"Anh biết lỗi rồi thả cho anh"

Tôi chan tay của Tia khi em ấy chuẩn bị vả vào tôi, khi đó hai tụi tui khá gần nhau, một không khí ngột ngạt và lưng linh xuất hiện, hình ảnh em ấy ngày càng đẹp bên dưới ánh lửa. Tôi bỏ tay em ấy ra và xờ vào mái tóc đó. Tôi và em ấy nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó lạ thay tôi và cô ấy tách nhau ra.

Một khuôn mặt lúng túng đỏ gấc trước mặt tôi, đang lúng túng nói với tôi, kẻ cũng bồn chồn chỉ gãi gãi phía sau ót.

"Em...em đi ngủ trước nhá"

Đi ngủ ư, à... Nên đi ngủ hả. Tốt quá tốt. Phù..phù

"Uk, anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi, trễ rồi nhỉ"

Cô ấy gật đầu lìa lịa luôn kìa.

"Vâng,...Vâng"

Hai khuôn mặt đỏ như gấc bỏ ra hai phía, mỗi người đều trả lời một cách khá bối rỗi và căng thẳng. Tuy nhiên khi cả hai đã ổn định chỗ để nằm thì có thể thấy hai bên chưa hoàn toàn đi ngủ mà vẫn còn mở mắt một hồi lâu...

"Anh Falan, anh còn thức chứ"

Quay mặt lại, tôi thấy Tia đang trong một bộ đồ mỏng tanh, tôi có thể thấy những thứ đang nhấp nhô.

"Tôi dường như giống em rồi, mà có chuyện gì không?"

"Em có thể ngủ cùng anh không?"

Tôi quay mặt sang chỗ khác vì tôi không muốn mình lợi dụng tình huống này để làm chuyện bậy bạ được

"Tôi nghĩ em nên về chỗ của mình thì hơn"

"Nhưng em rất khó ngủ, anh có thể cho ngủ chung được không? Em không làm gì bậy bạ đâu!!"

"Ý anh không phải đâu. Mà thôi có nói nữa thì...Nếu mà em không ngủ được, tôi có ý này, nếu đưoc thì em có thể gối lên người tôi mà ngủ"

"Vâng"

Cái gì mà nhanh vậy!!

Tia liền nhanh chóng nằm xuống, tôi đặt đầu cô ấy lên đùi tôi, trong khi tôi sẽ ngủ ngồi...

Chắc khoảng 1h đã trôi qua nếu tôi không lầm. Tôi tình cờ bật dậy thôi.

"Tia ơi"

Có vẻ em ấy đã ngủ say, tôi bất giác sờ vào mái tóc em ấy, nó thật mềm mại và dễ chịu, sau đó tôi bế em ấy về chỗ của em ấy, còn tôi về chỗ của tôi để ngủ.

Cứ thế màn đêm bao quanh chúng tôi cứ thế dần dần trôi qua.

Khi những tia sáng nhe nhói ập vào bầu trời còn đang tối, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu khi trời còn mờ sáng, và khi bình mình hòn than đang lớn lên thành một quả cầu sáng chói nhưng thay vì bầu trời sáng sẽ toàn nắng thì bây giờ chung tôi đang phải ghé nghỉ chân tại một gốc cây lớn khi cơn mưa to ào ào bắt đầu trút xuống như đã báo trước lâu lâu một tiếng rẹt xuất hiện kèm theo tiếng sấm rền vang cả cánh đồng cỏ hoang sơ mới trước còn đang hòa mình vào ánh sáng nhưng giờ nó đã bị bóng tôi bao lấy, Chúng tôi đã đi vào một vùng trời rất âm u đang nỗi lên những con gió se lạnh réo rắt vì véo liên tục đổ dồn vào tôi và bên cạnh tôi là một cô nàng Tia đang vui vẻ hứng lấy những hạt nước xen qua những kẽ lá rơi ngay trên đầu chúng tôi. Thật sự tôi chả thích tẹo nào khi đi vào một cơn mưa kèm sấm sét cả.

Trên đầu tôi là một tấm bạt được làm từ gỗ ư. Nói chính xác theo tôi có thể hiểu thì đó là một mái che tập hợp những nhánh cây nhỏ đang đua nhau phát triển một cách khá kì lạ khi chúng đang quấn lấy chồng chéo lên nhau và vươn dài ra khi Tia niệm phép.

Khi Tia kết thúc việc niệm phép thì nhìn bằng mat thường có thể thấy rõ ràng ngay tại vị trí cách chúng tôi khoảng 1m hiện lên một mái che hoàn hảo với 3 lớp một đống lá màu xanh bao phủ là lớp ngoai cùng, ở giữa là những cành cây dựng thẳng và cuối cùng lõi cây là những cành cây cỏ nằm ngang, có lẽ là vậy. Có thể nói Tia khá lo lắng cho tôi hoặc cho cả hai mặc dù theo tâm trạng em ấy có vẻ rất thích nó, ý tôi là những hạt mưa rơi nhưng em ấy vẫn ưu tiên việc có một trú mưa khi lập tức thi triển phép khi bầu trời đang còn âm u đáng sợ với những con gió rít chói tai....Nó đã phát huy tác dụng khi cơn mưa rơi, nó gần giống việc ta đang ở trong hang của một cái thác nước nhỉ nhưng là 3 phía chứ không phải 1. Đây là có phải ma pháp hệ mộc???

Đột nhiên những tia điện màu tím từ phía kia chân trời với nhiều hình dàng khác nhau nhưng có chung một đặc điểm khi nua trên là một đường thẳng và nửa dưới là đủ mọi kiểu??? với âm thanh sẹt và biên mất cũng nhanh nốt nhưng kế tiếp đó là...

Âm thanh duy nhât "Ầm" vang khắp cả môt khu vực, nó khiến cả tôi và Tia đều giật mình dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng nó như một quả bom âm thanh xé nát không khí vậy, nên không thể tránh khỏi nhỉ.

Sấm sét ư! Nói sao nhỉ, chắc chắn nó rất nguy hiểm nêu bị đánh trúng, tỉ lệ cháy đen gần như là 99%. Giữa một nơi hoang sơ như vậy khả năng bị sét đánh ư?

Nguy cơ khi bị sét đánh trúng là rất cao. Ngay khi thấy sét tôi đề cập vấn đề sét đánh và sự nguy hiểm của nó voi Tia thì cô nàng liền cười và bảo tôi cứ yên tâm bởi cô ấy đã trải qua tình huống tương tự khi chỉ vào một vòng tròn sáng ở dưới chân chúng tôi. Một vùng sáng bao bọc lấy chúng tôi nhưng nó không quá sáng để bị phát hiện ra ư???

"Đây là.."

Có vẻ cô nàng khá thích mưa khi không có vẻ gì chán với việc lấy tay hứng nước mưa trên bàn tay.

"Nó là một Ma thuật khác được em khai triển để tránh tai nạn đáng tiếc từ trên cao~"

Ma thuật của Tia

Một cái cho che mưa, một cái tránh tai nản. Quao thật tuyệt khi có một người khá nghiêm tuc bên cạnh.

"Tôi thấy rằng cái ma pháp này là một vòng ánh sáng màu xanh với nâu với những kí tự và những hoa văn trên nó rất kì lạ so với mấy cái trước đang quay vòng trên mặt đất ư. Nó có phải một loại ma thuật bảo vệ?"

"Một ma thuật duy trì với khả năng bảo vệ và che mắt kẻ thù, ma pháp độc nhất kết giới thiên thụ♧"

"Kêt giới thiên thụ ư"

"Mà em có giải thích thì anh cũng không hiểu đâu? Nhưng em có thể nói rằng nó là một trong 2 ma pháp kết giới phòng thủ mạnh nhât đó~♧!!"

Tôi co nghe lầm không, kết giới phòng thủ, cô gái trước mặt tôi nhìn còn rất trể trâu nhưng sức mạnh ma thuật không phải quá vô lý ư. Thật sự cô nàng này là ai. Thật vui khi cô ấy không chọn mình là kẻ thù.

Bỏ qua mọi suy nghĩ mặc định tôi tận hưởng cái khác biêt thường ngày là cơn mưa cùng với cô nàng Tia vui vẻ bên cạnh trong một bầu không khí thật ảm đạm

Cuối cùng những hạt mưa cuối cùng cũng dừng hẳn, thay thế nó là một màu nắng thường ngày, nhưng

Những thứ cơn mưa đã để lại cho mặt đất thật sự khá ức chế.

Mùi hôi của cả vùng đồng cỏ trộn lấn bốc lên là điều dễ nhận thấy nhất thông qua việc thở.

Con đường trở nên nhão nhẹt voi những lớp bùn đất vốn có của mặt đường và có râts nhiều vùng trũng nước xung quang khu vực này từ nhỏ đến to với đủ mọi kích thước khác nhau. Nói chung có những vũng trũng nước tràn ra nguyên cả con đường có vẻ nước không thể thoát đi được. Việc đi chuyển sẽ gây bẩn hết cơ thể...chưa nói giày của chúng tôi cũng sẽ bị ngập do vùng trũng lớn trước. ƯỚc gì chúng tôi có thể bay qua nơi này thì tốt quá.

"Tia này, tôi thấy chúng ta nên nghỉ ngơi tại đây luôn nhá, có vẻ việc đi chuyển sẽ hơi khó khăn đấy. Em nghĩ sao?"

"Em thấy cũng được, chúng ta nên nghỉ ngơi sau khi phải đứng suốt cả buổi như vậy. Với lại đây là ý của anh nên em đành nghe theo thôi. Nhưng trước hết"

Sau đó Tia niệm một phép thuật gột rửa như mọi khi lên tôi, cơ thể tôi liền cảm thấy thật sảng khoái, mát mẻ, tâm trạng tôi cũng tốt lên hẳn khi phải trải qua sự u ám trước đó. Sau khi niệm phép cho tôi, cô ấy cũng làm tương tự như vậy cho chính mình.

Mặt đất xung quanh nhờ Tia cũng khô ráo luôn, tôi nghĩ mà thuật thật mạnh mẽ và tiện dụng quá nhưng chuyện sở hữu nó lại là một câu chuyện khác. Nói chung muốn làm chủ ma thuật phải cần rất nhiều điều kiện khác nhau. Tôi tóm lại lời giải thích của Tia khi em ấy giải thích cho tôi về những điều cơ bản của ma thuật. Nói chung nó gồm khả năng tương thích với mà thuật, khả năng tái tạo hình ảnh ma thuật, kế đến là kiểm soát cũng là bước khó nhất...nghe thôi thấy đau đầu rồi. ƯỚc gì mình nó có sẵn luôn nhỉ.

Tôi và Tia ngồi trên một tảng đá bằng phẳng không bụi, và hình như nó hơi lạnh nhưng nó là mọc lên từ mặt đất chứ không phải là những thứ lấp lánh đâu. Rất có thể đó cơn mưa khi nãy.

"Chán nhỉ, chúng ta phải chờ cho nước trên mặt đường vơi đi thôi nhỉ. Có vẻ hơi lâu đây!!"

"Em cũng cho là vậy? Anh muốn làm gì không?"

"Trong đầu bây giờ thật trống rỗng, không có tâm trạng gì cả, có lẽ tôi sẽ ngủ một tí, còn em muốn làm gì nhỉ?"

"Em cũng không biết nữa...ah thử nghiệm một số thứ.hihi..."

Cô ấy chắc nghĩ toi chuyện ăn vặt nữa rồi khi có vẻ cả đống đồ ăn các thứ luôn.

"Em đang thử nghiệm cái gì với cả đống bánh trái này vậy"

Tôi chỉ vào đồ ăn. Còn cô ấy thì gãi má né tránh ánh mắt của tôi.

"Em xin lỗi, mà anh muốn ăn hả"

"Anh được ăn thử ư?"

"Vâng, với ánh thì em chia một ít cũng được mà.."

"Oh, cái bánh này co vẻ ngon quá..."

Tôi nhặt 3 cái bánh lên ăn, oh nó ngon quá. Tôi chỉ ăn thử thôi mà nhìn cái nặt của Tia thấy tội thật luôn. Tôi đe ý thấy lúc tôi đang ăn đồ vặt của co ấy thì cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, và rồi làm khuôn mặt tiếc nuối ư? Tôi có thể nói rằng khuôn mặt của sẽ trở nên tối xầm khi bị lấy mất đồ ăn vặt.

Tôi tự hỏi sao cô ấy ăn hết được đống đồ ăn này nhỉ? Cố ấy nhìn tướng tá như tàu lá bay ấy.

Tôi lăn ra chỗ khác tránh làm phiền bữa ăn của cô ấy và ngủ...

Giữa khu rừng xanh một người thanh niên mang vẻ đẹp hết đỗi bình thường với tôi nhưng nó sẽ hút hồn những đứa con gái. Một thành niên mang khuôn mặt điển trai tiến lại gần tôi với bộ mặt mang nụ cười vui vẻ. Nhìn khi hắn đến gần hình như tầm nhìn của tôi thấp đi thì phải. Một tên nhóc đứng ngang vai tôi với chiều cao 1m7, cậu ta ngước lên nhìn tôi.

"Xin chào anh Falan"

"Uk, chào bạn, tôi có quen biết bạn ư"

"Anh không nhận ra em ứ. Thật không thể tin được anh lại quên em đấy, chúng ta mới xã nhau có 6 tháng thôi mà?"

Cái này hơi bị phức tạp đây. Một thanh niên xưng hô thân mật với tôi ư. Nhưng nhìn cậu nhóc có điểm gì giống tôi đâu??? Sao cậu ta cứ dí sát vào tôi thế, nguy hiểm tôi không phải dạng đó đâu, cậu nhận nhầm người rồi.

"Tôi thật sự không nhận ra cậu đâu nhưng cậu có thể đứng xa tôi ra được không?"

"Tại sao thế, sao anh lại tránh xa em vậy, không lẽ anh đã có người khác ư"

"Thật sự mà nó tôi đã yêu một người. Nhưng nó chẳng liên quan gì đến vấn đề này cả, mong cậu tránh xa tôi"

"Tại sao cơ chứ, anh phản bội em để lấy một người khác ư, đàn ông thật sự rất thối nát mà"

Cái gì cậu ta đang khóc ư, tôi không biết cậu ta, với lại tôi làm gì có cái xứ hướng đó chứ, chắc chắn có hiểu lầm, tôi cần phải làm gì đó mới được.

Tôi đặt tay lên vai cậu ấy và an ủi

"Cậu đừng khóc, được không? Tôi biết cậu rất thích tôi, nhưng thật sự tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được, bởi vì tôi thích phụ nữ. Với lại cậu đừng măch cảm về việc thích một người con trai, đó không phải là lỗi của cậu, cậu biết đoa"

"Anh nói cái quái gì vậy, Falan, đồ quất ngựa truy xong, dám chối bỏ em hả. Anh nói như em ế tới nỗi đàn ông không thèm ư. Hãy ý anh nói em chỉ có bộ ngực phẳng lì không thoả mãn, anh hãy nhớ em chỉ mới 15 tuổi. Em thề noa sẽ phát triển đó"

Cái quái gì vậy nghe cứ như mình đang tự kỷ vậy, hack não quá, một thằng con trai có thể phát triển ngực ư, không lẽ có phong tập gym.

"Thật sự thì tôi chẳng rảnh đùa với cậu, cậu là ai, tại sao cứ vụ oan vụ không tôi."

Mắt cậu ấy hình như sắc nhọn vậy. Cả khuôn mặt thì tối xầm đen khịt luôn. Hình như nó rất quen? Thế rồi

"Cái đồ sở Khanh, đáng ghét, chết đi, chết đi.."

Không hiểu sao tôi bị đè xuống và chẳng hiểu sao cậu nhóc đấm tôi liên hoàn, hơi đau đó nhá, khi dã chịu quá đủ tôi vơ tay chặn tay cậu ta và hất cậu ta ra.

"Đồ đáng ghét, hãy sống cho thật tốt nhá anh yêu, lần sau gặp em anh sẽ phải trả giá."

"Ê..đứng lại"

Tôi mở mắt ra và thấy Tia bên cạnh, giờ thì mặt trời đã đứng bóng rồi ư, cơn nóng dần bao quanh tôi, tôi cảm thấy khát dữ dội

"Anh có sao không Falan"

"Nước, tôi cần nước"

Tia liền lôi ra một vò nước, rồi đưa cho tôi, tôi liền cầm lấy và uống một hơi rất dài

"Em đã cứu tôi Tia, cám ơn em"

"Vâng, có vẻ anh đã gặp một cơn ác mộng"

"Tôi chỉ muốn quên nó đi thôi. Nó thật đáng sợ"

Tia liền cười tươi và đánh nhẹ vào tay tôi.

"Anh làm em sợ hết hồn, dù sao cũng chỉ là mơ thôi, anh đừng bận tâm quá"

"Có vẻ em nói đúng Tia, nó chỉ một giấc mơ"

Một giấc mơ tồi tệ tôi không muốn để cho Tia biết được, thật nhục nhã...

Chuyến hành trình chính của chúng tôi chính thức được tiếp tục sau thời gian gián đoạn vì cơn mưa.

Khi mặt đất dần lộ diện sau khi lượng nước trên bề mặt vơi đi bởi sự bốc hơi đỏ nhiệt độ cao của ánh nắng mặt trời. Trên mặt đất vẫn còn sót lại vết tích của một trận mưa lớn. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình sau 5h nghỉ ngơi. Tổng cộng chúng tôi mất khoảng 8 tiếng từ lúc cơn mưa đổ xuông. Dựa theo cách tính giờ của Tia. Tôi có nên tin em ấy không?

Có vẻ như chuyến đi này thật không không theo ý tôi một tí nào, việc tìm một nơi an toàn như thị trấn hay làng mạc có vẻ như lại càng kéo dài. Nhưng

Có vẻ trong cái rủi lại có cái may.

Có vẻ Tia đã phát hiện ra một thứ gì đó ngay tại ngã rẽ vào một khu rừng. Chúng tôi nhanh chóng từ bỏ việc đi trên con đường mòn và rẽ nhanh chóng vào nơi mà Tia đang chỉ.

Có vẻ tôi không nhất thiết phải leo đồi nữa lội qua đồng cỏ nữa nhỉ. Tôi chạy theo sự chỉ dẫn của Tia cho tới khi... nơi mà Tia muốn nói đang nằm bên kia con sông ư. Chắc chắn trước mặt tôi là một dòng sông cách 2 bờ một khoảng rất xa. Tôi tự hỏi sao Tia có thể vượt qua hay nhỉ.

Việc qua sông bằng cách nào đây, có vẻ như nước rất siết.

"Em có chắc chắn là sẽ thoát ra khỏi nơi này nếu qua được bờ bên kia không, Tia"

"Bây giờ em cảm thấy hơi lúng túng một chút thôi. Mọi chuyện rất đúng với ký ức của em trừ con sông này. Em hơi có chút lưỡng lự trong việc đi hay không đi"

"Tại sao phải lưỡng lự thế Tia, không lẽ phía trước có nguy hiểm sao"

Trông Tia có vẻ lo lắng về con sông trước mặt?

"Không hẳn thế, chỉ là em cảm thấy nó bất bình thường thôi. Sẽ ra sao nếu ta rơi vào một ảo ảnh?"

Ảo ảnh là một môi trường không có thực, phản chiếu ánh sáng của một nơi cách xa nơi ta đang nhìn thấy, ảo giác sẽ sinh ra khi còn người mệt mỏi và thiếu dinh dưỡng đặc biệt là nước.

Em ấy chắc nghĩ rằng mình có thể rơi vào một cái bẫy ảo ảnh nên chần chừ ư? Điều đó cũng đúng nhưng..

"Ảo ảnh, anh nghĩ chắc không phải đâu, em xem anh chạm được vào nước sông này. Cảm giác không phải là giả đâu"

Để chứng minh, tôi liền chạm vào vào nước trên con sông, đúng là nước sông có khác, kể cả sức chảy và độ lạnh của dòng sông đều trên mức so với nước ở hồ nước? Tôi cho là vậy.

"Vậy ư, có lẽ em suy nghĩ thái quá rồi, chắc trước còn sông bị hạn hán hạ, hihi"

"Hạn hán ư? Chắc vậy, bây giờ chúng ta quá sông bằng cách nào Tia"

Hạn hán chỉ vùng đất khô cằn nhưng trong trường hợp này nó khá có thể xảy ra? Con sông xuất hiện có thể do sức ép của dòng nước từ đầu nguồn quá lón nên tràn xuống nơi này hoặc dong nước bị một cái gì đó chắn ngang nên Tỉa mới thấy cảnh đất bị khô vậy thôi. Nên khi mọi vấn đề được giải quyết thì nước sông xuất hiện không phải là không thể. Vì hai bên bờ cây cối khá xanh tốt.

Tia đưa hai bàn tay ra trước với khuôn mặt cười tươi

"Qua sông ư? Không thể rồi? Trước em chỉ cần đi bộ qua thôi. Nhưng giờ có con sông chảy siết chắn trước mặt nên em...chưa có cách gì cả"

Thật sự mà nói thì Tia hoàn toàn có thể nói vậy trước mắt con sông chảy khá siết và mạnh, rất nguy hiểm.

"Em không có mà thuật nào giúp ta qua bên kia sông ư"

"Em xin lỗi vì vô dụng, thật sự chẳng có cách nào khác trừ khi nước biến mất hoặc có một chiếc tàu để qua. "

"Đóng băng dòng sông?"

"Cũng được nếu...nó không phải là một dòng sông với dòng chảy liên tục. Em chỉ có thể nói rằng dòng sông này rất nguy hiểm nếu ta đi bộ qua"

Tia nói vậy khiến tôi giật mình và trở về thực tại. Trước mắt tôi không phải là dòng nước chảy bình thường.

Có thể nói nó như một cửa biển thì đúng hơn là con sông. Từ bên quá bên này rất xa ít cũng tầm 30m.

Chưa kể lượng ma thuật để đóng băng cũng không phải nhỏ. Nhưng có vẻ Tia có thể đóng băng được lối đi qua sông.

Nhưng với sức chảy của nước một động cơ phản lực như thế thì tôi cũng xanh mặt khi đang đung ở đây đe quan sát chứ đừng nói chuyện đi qua không biết sẽ như thê nào.

"Nếu em đã nói vậy, ta chỉ có thể đóng một chiếc bè để băng qua thôi?"

Tia liền nhìn tôi như một động vật hiếm gặp, hình như đầu cô ấy hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng luôn

"Chiếc bè?"

"Uk, đo la amột phương tiện để băng qua một con sông. Em không biết nó à"

"Vâng, đây là lần đầu em nghe thấy nó, tại em ít khi ra biển để chơi!!"

"Thật ư, thế mà anh cứ tưởng em đã ra biển rồi chứ. Thôi được rồi anh sẽ cho em biêt chiêc bè là như thế nào được chứ"

"Vâng, Mà...Anh Falan là một ngư dân"

"À, không tôi chỉ may mắn khi có thể thường xuyên ra đấy thôi"

"Thế thì thật đáng ganh tị quá đi"

Thật sự Tia rất thích biển ha, hay chỉ đơn thuần em ấy thích nước. Nếu có dịp tôi sẽ dân em ấy đi suối nước nóng!!.

Sau đó màn đêm dần lộ diện và ánh sáng lẻ loi của bình minh cũng đã biến mất.

Con sông hình như chảy mạnh hơn vào bàn đêm coa thể do thủy triều dâng lên?.

Trước đó 2 tiếng.

Tôi đang xem Tia sử dụng ma thuật để làm một nơi trú ẩn quá đêm trong khi đang thu thập nguyên liệu làm bè với sự trợ giúp của Tia luôn.

Nơi trú ẩn hiện tại vẫn được thiết kế giống với cái trước. Nhưng bây giờ tôi đã được chứng kiến thật quá vi diệu.

Đá được cắt xẻ nhẵn 4 mặt chồng lên nhau thành một bức tường, cứ như thế 4 bức tường. Nóc căn nhà giờ được che bởi những khúc gỗ xếp thẳng hàng nha với lá cây che lên đấy. Giống một căn nhà tranh thật....

Trong một nơi gọi là căn nhà với kích thước 3mx3m, được bảo bọc bởi đá tảng bốn góc với những chiếc là cây lợp kín trông rất giống một căn phòng trú ẩn nhỉ.

Còn tôi thì đi thu thập vỏ cây, tìm tìm những cây gỗ và nhờ Tia xẻ ra thành nhiều khúc gỗ thon dài và tròn với đuong kính khoảng 15cm dài 1,8m, khoảng 30 cây làm bè, ngoài ra tôi kiếm vỏ cây để làm dây thừng, tất nhiên tôi phải vào rừng để tìm những cây gỗ tốt, tươi tốt và thu thập. Sau khi đã gom tất cả những sợi vỏ cây một cách đầy đủ tôi cùng Tia trở về khi thời gian vẫn còn sớm. Đương nhiên Tia vẫn luôn đi kè kè sát tôi??

Trong nơi trú ẩn đã được Tia chuẩn bị xong. Mặt trời xuống núi nhường chỗ màn đêm.

Ngọn lửa cháy sáng với bữa ăn giống hôm qua gồm nồi lẩu thịt heo với rau các thứ với bánh mì tất nhiên đều do Tia chuẩn bị

Bữa ăn hôm nay rất ngon nhưng thật sự tôi cũng ăn một ít thôi. Nên đã đề nghị Tia làm ít thức ăn để tránh phí phạm.

Sau khi ăn xong, Tia ló chuyện dọn dẹp và ngồi ăn những món ăn vặt với vị ngọt của mình như mọi khi.

Trong khi đó tôi thì đang làm chiếc bè.
Phần thành phẩm cho chiêc bè thì nhờ Tia tôi đã có đầy đủ, giờ chỉ cần gồm nó lại thành hình cái bè. Và do đó tôi cần dây thừng

Việc đầu tiên là làm dây thừng:
Vỏ cây trồng rừng được xé ra khỏi thân cây: Xé vỏ cây ra thành nhiều lớp nhỏ, nhưng cũng đừng quá mỏng tốt nhất là một đốt tay nữa. Cứ thế tôi tiếp tục công việc cho đêna khi cái vỏ cây cuối cùng thành những lớp nhỏ.
Sau khi đã có những lớp nhỏ vỏ cây, tôi lấy 3 lớp nhỏ của vỏ cây cột đầu cố định và tết xoan ốc lại thành một sợi đây. Khi đã có 1 sợi dây xoẵn ốc. Tôi tiếp tục làm cái thứ 2. Khi đã có 2 sợi dây tôi tiếp tục cố định chúng và quấn xoẵn ốc chúng lại để có sợi tơ hơn.

Mọi việc cứ thế cho tới khi tôi làm được khoảng 30 sợi dây thừng 2 lớp.

Kế đến tôi gọi Tia dậy và nhờ Tia dùng ma thuật để làm cho nhanh.

Bây giờ có lẽ mất hơn 3 tiếng rồi.

"Tia ơi"

"Anh cần em giúp gì hả anh Falan."

"Uk, em có thể dùng sợi dây thể cột những khúc gỗ lại với nhau không?"

"À, cái này em biết để em"

Tôi có nghe lầm không, sao cô ấy lại biết hay thế?

"Hả"

"Ý anh là sao khi làm biểu hiện đó. Nói cho anh biết em từng cột nhiều con quái thú còn to hơn như vậy nhiều! Đương nhiên chúng không hề nhúc nhích đưoc luôn..Hihi"

Tôi bất giác sợ hãi khi nghe thấy thông tin đó. Thật sự có thể sao.

Nhưng nhanh chóng tôi đã hiểu. Cô ấy là dân chuyên khi cột thắt nút một ống cây tròn va luồn qua cái thứ óng cây thứ 2 và xuôi đên cái cuối cùng cho đên khi chúng dính chặt vào nhau một cách rất nhanh chóng bằng mà thuật. Chiếc bè với 12 thành gỗ 1m8 xếp ngang đã xong

Kế đến tôi lấy với 3 thành gỗ đặt ở đầu, giữa và cuối của chiếc bè. Tôi bảo Tia thặt buộc 12 thanh gỗ làm len chiec bè với 3 thanh gỗ cố định vào đầu đuôi và cuối. Ok có vẻ chiếc bè đã chắc chắn rồi đó.

Sau khi hoàn thành thêm 4 cái bè 3 thanh gỗ để làm khung bảo vệ cái bè.

Xong việc, tôi vác cái bè bỏ vào một góc khi dựng nó lên bức tường đá vào góc của căn phòng dã chiên này...

Khi tôi quay lại, Tia đã ngủ lăn quay trên mat sàn gỗ voi chăn lông và gối, một bộ gồm chăn lông, gối và miếng gỗ cứng đã trải sẵn, tôi liền lao vào ngủ luôn.

Cả không gian trở nên tối hẳn khi tôi nhắm mắt để đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tia đánh thức tôi dậy. Một giấc ngủ sảng khoái.

"Chào buổi sáng anh yêu"

"Ơ, chào buổi sáng, Tia"

"Anh ngủ có ngon không?"

Tôi nở nụ cười và...nói

"Rất ngon, tôi chỉ muốn rúc trong đó luôn"

Sau đó. Tia đi thu gom lại đồ dùng đi ngủ. Căn phòng dã chiến cũng bị dỡ về trạng thái nguyên thủy và ném vào khu rừng sâu khi tôi đã mang chiếc bè ra một chỗ an toàn.

Ngồi trươc một cái nồi trên 3 mặt bệ đá để chắn gio, khi một đầu Tia thổi một ngọn lửa vào những khúc gỗ đun sôi cái nồi.

Tôi và Tia đang ngồi ăn bánh mỳ với nước dùng còn dư của món lẩu thịt hồi tối qua.

"Công nhận bữa sáng nào đó em làm cũng ngọn hết sảy, em đúng là số 1,Tia"

"Thật chứ. Thế thì em sẽ tiêp tục phát huy thêm thôi"

"Thế em giúp tôi một việc nữa được không."

"Việc gì hả anh"

Tôi dựng cái từng cái 4 cái khung gỗ vào 4 góc của chiếc bè, cứ mỗi cái tôi nhờ Tia đan chặt chúng lại nhưng có ấy lại chắc ăn khi dùng một 4 khúc gô đầu nhọn buộc chặt hai cái khung mỗi phía một khúc sau đó đóng chặt nó vào chiếc bè.

"Nó giống một cái chuồng qua anh Falan"

"Tôi cải tiến nó lên thôi. Chứ một bè truyền thống nó sẽ khác với cái bè này. Mong em thông cảm"

"Vậy thì em muốn xem nó trên con sông..."

"Đợi một chút khi dòng sông yên ổn chúng ta sẽ băng qua"

"Em mong chờ ở anh cũng như chiếc bè này"

"Cám ơn em"

Tôi và Tia nhìn nhau roi cười khi trên tay đang cầm một món một ly nước mát để nhăm nhi.

Khi dòng sông trở nên dịu dàng với mặt nước coa vẻ ổn định không quá gắt và những con sóng nhẹ nhàng.

Chiếc bè được thả xuống chở tôi và Tia qua con sông một cách ngoài mong đợi. Tia vui vẻ nghịch dòng chảy của con sông và khen tôi rất nhiều.

"Em thật không ngờ chúng ta có thể qua sông với chiếc bè và thành gỗ này. Anh lái chiếc bè tốt quá, anh Falan"

"Em làm anh ngại quá, mà bây giờ chúng ta nên làm gì"

"Nó kìa, kí hiệu của em, nó đánh dấu việc trở về nhà, vui quá,"

Và khi tới gần nơi Tia chỉ. Đó là hình ảnh còn người cái mặt cười nếu không phải Tia nói là của mình thì tôi chac chan đây là tác phẩm của một đứa trẻ mới tập tành vẽ với những nét gạch gồm thân tay và chân, còn đầu là một hình tròn vẽ mặt cười.

"Hây, cái này trông tếu nhỉ, Tia"

"Có thể nói vậy, em vẽ mà đẹp không?"

"Tạm được, vậy chúng ta cần làm gì nữa"

"Theo em"

Tia liền rẽ một một vùng đất rỗng và hô phép gì đó thì bức tường không ý tôi nói là cái đám cây mọc um tùm cây xanh như vườn ươm theo hình bức tường rẽ ra một lối đi khá hoành tráng.

"Thật may mắn khi nó vẫn ở đây"

Tia chộp lấy một cái nơ ruy băng trên bức tường với lá xum xuê và đêo vào eo của cô ấy.

"Cái đấy hợp với em đó, Tia"

"Vâng,Fufu, đi qua nó nào..."

Tôi có chút kinh ngạc khi thốt lên.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ có vậy thôi"

Tôi tin tưởng Tia và bước qua, khi cùng Tia bước qua cánh cổng đó thì bây giờ trước mặt tôi là một vùng đất hoàn toàn khác với âm thanh của sự sống, đó không phải là âm thanh của sự yên bình thấy vào đó là âm thanh của tất cả sinh vật.

Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đã thoát ra khỏi nơi đó. Một vùng đất của sự cô độc.

Thả mình vào không khí trong lành, tôi bước đi và bắt đầu cuộc hành trình mới cùng với cô bạn gái Tia



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro