Dị thế giới(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thật có lẽ là tôi đã được đưa đến một nơi  khác  hoàn  toàn với  nơi tôi sống. Một nơi  mà  nếu là  bạn  là tôi chắc sẽ  muốn nói là "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy".

   Tôi đã chắc chắn  đây  không phải là mộng cảnh vì tôi đã thử  nghiệm  một thí nghiệm nho nhỏ mà cũng hơi ngại một tí . Ý là tôi  có một thói quen nhét mấy cục kẹo ngọt để ăn.

   Chắc ai cũng  nghĩ  tôi  hơi bị trẻ con nhỉ  nhưng  tôi mặc kệ nhá. Ai cũng có bí mật mà nên không cần bình luận gì nhá. Cảm  nhận  cái vị hơi cay và ngọt của kẹo quế, tôi cũng bất giác nhận ra sự thật là mình đang ở một nơi nào đó cùng với bầu không khí thật lạ thường khó tả vừa ngọt ngào nhưng cũng vừa cay đắng.

   Những  giọt  nước  mắt đã tuôn trào. Hoà cùng với giọt nước mắt là vị ngọt của kẹo quế. Ôi cái tình huống tôi nếu có ai nhìn thấy chắc tôi có lẽ nên đào một cái hố không nhỉ.

   Thế là  câu  chuyện về anh chàng 17 tuổi  như  tôi  đã trưởng thành nên từ đó. Ah mà bỏ  qua  nhá. Tôi chỉ là một thành niên hiền lành 17 tuổi thôi mà.

   Trở lại thực tế không thể chối bỏ, tôi quan sát xung quanh. Và  có chút cảm nhận về nó sau khi dò xét.

  Nơi  tôi  đang  đứng là một mảnh đất bằng  phẳng  với màu xanh lá cây của cỏ. Nói chung là có chút bất ngờ trong việc di chuyển vì cỏ hơi bị cao và dày.

  "Châu phi ư???"

   Tôi là có the làm gì, người ta sẽ chỉ việc tiến tới chứ không chờ đợi trong tình huống này. Tôi cũng nghĩ nên vậy

  Việc định hướng thì tôi cứ nhìn vào con đường mòn và đi thẳng,nhưng vì có thể tôi sẽ bị lạc và để  tránh  việc  đó .

    Tôi nhặt lên những viên đá sỏi hơi to trên đường đi khi tôi đã đi được tầm mười bước, xếp chúng lại và  chồng lên nhau, ah quên việc đè lên đám cỏ mà tôi có thể nhìn thấy nữa, rất quan trọng.

   Cứ  thế  mọi việc cứ lặp đi lặp lại cho đến  khi  mặt trời  đứng  bóng. Mệt mỏi là điều như mỗi ngày sẽ gặp.

  Bây giờ tôi đang dừng chân tại một cái cây lớn vẹn đường, tôi nhìn lên cái cây và quỳ luôn

  "Cây gì mà lớn thế"

  Cảm giác sững sờ nhưng cũng dần dần quen cảm giác bóng râm tôi tối này

   Tôi dừng  chân lại và cố gắng nghỉ ngơi.

   Thật ra tôi có thể đi tiếp vì tôi không thấy mệt. Nhưng vì cố quá thành qua cố nên tôi thuận theo dòng chảy.

  Có vẻ  như  tôi đã cao lên vì tầm nhìn đã mở rộng ra, chứng minh qua việc khoảng cách tôi nhìn xuống mặt đất. Tốt đấy cái này chấp nhận được.

   Và tôi có thể nói rằng toàn bộ cơ thể của tôi đã thay đổi.

   Tay tôi dài hơn và cơ bắp hơn cùng với một cơ thể vạm vỡ và cường tráng như một võ sĩ.

    Bây giờ sau khi cân nhắc mọi thứ, tôi có thể xác định rằng

"Tôi, một thanh niên nghiêm túc  17 tuổi đã rời xa hoàn toàn Trái đất và có thể tôi đã bị dịch chuyển sang một thế giới khác luôn."

Tôi có thể nói nó là gì nhỉ? Thôi kệ tạm chấp nhận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro