Dị thế giới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời đứng bóng mang theo cái nang gay gắt tràn xuống khu rừng cùng với hơi thở rực cháy cả nguyên cánh rừng, nhưng nó không phải là cháy rừng mà là một màu vàng khắp khu rừng. ..

Vâng vì thế tôi đã tìm cho mình một chỗ nghỉ chân

Tôi đã tìm được một nơi để ẩn nấp, thật thoải mãi khi bên dưới là bóng râm tôi tối đang bao phủ mặt đất. Có chút man mát suy tàn cái nóng nực.

Ngồi dưới gốc cây xanh, tôi tự động xoả người để rũ bỏ đi cái mệt mỏi của cơ thể tôi lớn.

Tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải tàn sát sức lực của mình để đi giữa cái nắng gắt.

Thật sự mà nói tôi cảm thây không nhất thiết phải vội vàng. Nhưng có vẻ tôi đã lượn qua được rất nhiều trạm cây lớn.

Và đó mục đích của tôi là đi chuyển lên phía trước.

Bây giờ thì

Tôi sẽ để sự lười biếng thắng thế ngay lúc này vậy. Không nên chấp niệm với cái nắng này, vì cố quá sẽ thành quá cố.

Cảm giác thật yên bình.

Một cảm giác sảng khoái khi nằm xả lai. Nhưng tôi đâm chán và ngồi dậy

Tôi duỗi một chân còn chân kia tôi có lại, thả lỏng hai tay nhìn cảnh vật xung quanh. Khung cảnh trước như đứng hình vậy

Mang một tâm trạng thờ ơ và lãnh đạm

Cảm xúc tôi tuột dốc

Nói sao bây giờ,cảm xúc của tôi bây giờ thật uất ức và uể oải, đó cảm giác của một tên vô dụng cô độc đang đi trong một mê cung xanh vô tận. Đột nhiên một đồng cỏ gì đó Châu phi hiện lên trong tâm trí tôi.

Hoang dã, đơn độc, và chết chóc...

Thật khó cho tôi khi bị ném tới nơi xa lạ mà không có bất kỳ sự hướng dẫn hay trợ giúp nào cả.

Đồng cỏ, báo, Báo đốm thì sao? Làm gì có nhỉ hô hô hư hư.

Đâu có con mồi nào?? Phải không??

ƯỚc gì tôi có một nơi để hướng đến nhỉ, tôi không muốn rơi vào một cái fag nhảm xít này đâu. Và theo đó là tiếng thở dài.

Tôi như thể đang để cơ thể mình trôi nổi vì khi tôi nhận ra tôi đã bứt rất nhiều cây cỏ dại xung quanh và ăn nó một cách ngon lành đến nỗi...đây là kiểu chữa cháy tạm thời mà thôi.

Tôi vừa ăn vừa có thể nghe thấy tiếng thét thể hiện nỗi thất vọng. Xuất phát từ lý trí. Nhưng bụng tôi thì cứ kêu réo. Vì thực mới vực được đạo.

Mà công nhận cây cỏ dại này ăn cũng ngon phết nhỉ. "Nhoằm nhoằm"

Có vẻ nó chả phải thứ có thể ăn kể về hình dáng lấy vị của nó.

Đột nhiên một điều gì đó xuất hiện đã được ý khoa nhắc đến mà tôi đã bỏ quên.

Co lẽ tôi...vãi thật cái ý chí mới là chân lý, tôi vô tình ăn trúng một loại cỏ độc

Tôi đang bắt đầu cảm thấy hoa mắt và choáng váng, cái thực tại này là gì
Chết? Tôi ư? Tại sao chứ?

Có vẻ như tôi đã ăn phải một loại cỏ mà tôi không nên ăn chút nào. Độc của cây dại đã thăm hỏi tôi.

Và như đang rắc muỗi vào nỗi đâu của tôi.

Một giọng nói vang lên. "Bạn đã bị trúng độc nhẹ". Ôi có ai đó đang nói với tôi kìa. Thật sự tôi biết là ai đó đang nói chuyện với tôi. Làm ơn cho tôi biết tôi không đơn độc đi.

Và cùng với ngọn gió heo mây của buổi chiều nắng gắt, tất cả chìm dần vào bóng tôi, tôi đã rơi vào trạng thái có thể gục xuống bất kỳ lúc nào.

Cứ từ từ

Ôi khoan đã, nhưng mắt tôi bắt đầu mất cảm giác, mi mắt nhắm lại và hình như miệng tôi có gì đó xùi bọt ra. Có vẻ tôi đã ăn trúng thứ gì đó là độc cấp tính.

Và bất giác một màu tăm tối báo trùm lấy tôi. Ôi lạnh lẽo quá.

(Lời tác giả: yên tâm nha các anh em chúng ta. Thằng oắt cờ hó này không chết đc đâu. Nó chỉ ăn phải loại cây có độc tính nhẹ thôi không chết đc đâu. Để nó chết vậy chán lắm. Quả nhiên cái loại bỏ anh em đáng bị thế ha :)).)

Một giấc ngủ thôi ư.

Tôi cứ tưởng đang đi gặp tổ tiên rồi thì có gì đó đang lay động tôi thoát khỏi bóng tối. Ai đã gọi tôi dậy

Tôi có cảm giác một thứ gì đó mềm mại như gối ôm đang chạm vào người tôi. Tôi có cảm giác phấn khích. Và người anh em phía dưới của tôi vì quá khích khi tỉnh dậy nên dựng cờ ư. Người anh em bình tĩnh nào.

Một cái gì đó mềm mại trên tay tôi ư.

Tôi suy nghĩ có nên mở mắt ra không đây hãy tận hưởng mềm mại thêm một tí.

Có vẻ tôi đang trở nên trơ trẽn. Tôi có phải một thằng đàn ông chân chính hay một tên sinh lý khoẻ mạnh??

Một vật thể mềm mềm!! Tôi mới 17 tuổi thôi. ôi shit

Và mắt tôi dần mở. Tôi muốn xem cái thứ mềm mại đó là gì. Nhưng không thấy nó đâu khi ngó nghiêng. Chắc có lẽ tôi đã tự kỉ. Mềm mềm là sao?.

Đầu tôi bỗng đau nhói, hình ảnh còn sót lại hồi nãy bỗng nhiên xuất, trong lúc chìm vào vực thẳm tăm tối tôi đã cố gắng mở mắt thật to để cảm nhận giây phút cuối của cuộc đời và tôi đã nói là "Có vẻ đó chỉ là một cảm giác yếu lòng trong tuyệt vọng ma thôi"

Mà hình như tôi đã bỏ qua mất điều gì đó, có vẻ như là tôi đã quơ tay trúng cái gì đấy. Tay tôi đang đè lên một cái gì đó. Nó rất quen thuộc.

Ôi xin lỗi. Tôi đã hạ sát một sinh thể sống.

Khi tôi ngó xuống thứ tôi đang đè lên một vật thể sống hơi lạ, trông có vẻ thật khó để diễn tả nhỉ, nó trông như bị bẹp dí xuống đất bởi tác động của lực cánh tay tôi, dường như nó đang cố thoát ra thì phải.

Tôi bỏ tay ra thì nhìn nó đã dập nát nhưng nó đang động đậy...

Nhìn nó tôi chỉ muốn cười mà thôi. Sau khi suy nghĩ một lúc tôi liền dùng tay còn lại và tóm nó .

Trông nó thì...một đống bầy nhầy nhưng kì lạ là nó gắn kết với nhau nên tôi có thể cầm nó trên tay. Hay quá không hổ danh ảo tưởng. Công nhận ảo kun viếng thăm

Thật ngạc nhiên tôi đã phần nào hiểu ra cái thế giới này thông quá màu sắc của nó. Và trong đầu tôi hình ảnh một con slime xuất hiện và tôi tự đưa ra kết luận luôn.

"Có vẻ tôi đã chắc chắn lụi vào một thế giới giả tưởng rồi, vui......"

_____________________________________

Lời bạt: Có vẻ như Chương mở đầu đã kết thúc tai đây nhá tại tôi không muốn truyện quá dài dòng, chủ yếu chương mở đầu là dị thế giới _ thế giới giả tưởng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro