Chương 1: Tai nạn đáng tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã chết. Tại sao chứ, đời còn dài cơ mà.
Tôi còn giấc mơ chưa đi đến đâu, bạn bè, người quen, sự nghiệp, ... Thế mà tại sao...

"Nii-sama à. Em sợ."

Đó là Naomi, em gái của tôi. Một cô bé 15 tuổi dễ thương vô đối với mái tóc đen ngang vai và cặp mắt long lanh như chú mèo con.

"Anh cũng sợ, nhưng đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

Mạnh mồm như thế nhưng chính bản thân tôi cũng chết vì điều đó.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tôi là Kaoze Azasaki, 17 tuổi.
Chỉ là một học sinh bình thường tại một trường trung học bình thường. Ngoại hình bình thường với mái tóc đen ngắn hơi rối và chiều cao 1m7 trên trung bình một chút.
Học lực cũng chỉ tầm trung bình, bạn bè trên trường lớp thực ra cũng không nhiều. Một phần là do cuộc sống một một thiếu niên như tôi không chỉ tập trung ở trường học. Tôi phải cắt bớt thời gian học để kiếm thêm tiền chi trả cho bản thân và đứa em gái ở nhà, vì trông chờ trợ cấp từ họ hàng khác rõ là không hiệu quả.

Kể từ khi mẹ tôi mất thì ông bố chỉ cắm đầu vào rượu chè và chả làm ăn gì. Ổng xuống mồ cũng giảm được phần lớn gánh nặng tiền bạc cho chúng tôi.
Sống có hơi khổ sở như vậy đâu có nghĩa là tôi không tiếc nuối cuộc đời chứ.

Tôi vẫn còn ước mơ dang dở. Tôi muốn bảo vệ mọi người xung quanh. Tôi đã chứng kiến nhiều việc bất bình, đã không thể bảo vệ mẹ quá cố.
Xã hội này quá vô cảm, không thể trông trờ vào ai khác được. Vì thế tôi thề sẽ bảo vệ em gái Naomi, người thân duy nhất mà tôi còn.

Muốn như thế thì tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi đã tự học ma thuật từ những kiến thức căn bản của mẹ tôi trước khi bà ra đi. Tập luyện dần dần để trở nên cứng cáp hơn.

Tuy nhiên con người không thể chạy thoát số mệnh.
.
.
.
*Vài giờ trước*
Tôi xin sếp nghỉ ca tối sớm hơn bình thường vì hôm nay là sinh nhật của tôi và Naomi.
Hai chúng tôi cùng ngày sinh nhưng cách nhau hai năm. Lạ nhỉ?

Dù sao thì tôi đang chở Naomi trên xe đạp để đưa nó đi ăn mừng sinh nhật. Tiếc rằng kế hoạch coi như đi tong khi mà đang băng qua cầu bỗng một bóng đen tấn công chúng tôi và đá tôi văng xuống nước.

"Áaaaaaaa! Cứu em!" - tôi nghe tiếng em ấy hét lên

Tôi cố bơi thật nhanh vào bờ rồi chạy lên cầu, nhưng đã quá muộn. Tiếng kêu cứu của em ấy đã không còn, tôi thậm chí còn không có cơ hội chiến đấu để bảo vệ em ấy.
Con quái vật hút máu đã biến Naomi thành cái xác trắng bệch.

"Tên khốn!" - tôi gào lên

Tôi phủ nắm đấm trong ngọn lửa, dồn ma lực vào chân rồi phóng đến một cách điên cuồng. Tuy không thể bảo vệ Naomi được nữa nhưng sự điên dại nhất thời vẫn khiến tôi lao đến như thể muốn trả thù.

Đây không phải là lần đầu tôi phải chiến đấu bằng ma thuật, nhưng tôi lại không nghĩ đây là lần cuối. Lúc đó đáng lẽ chạy đi mới là lựa chọn đúng đắn, nhưng việc mất đi người thân duy nhất còn sót lại chắc đã khiến cơn giận lu mờ lí trí.

"Lại thêm một pháp sư à? Đúng thứ ta cần. Thêm một chút ma lực nữa thôi thì ta sẽ đủ sức chống lại hắn."

Tôi đã mù quáng mà không nhận ra bản thân không hề có cơ hội thắng con quỷ hút máu ấy. Đó hoàn toàn là một trận đồ sát một chiều.
Tôi thậm chí vẫn còn nhớ cảm giác đầu tôi lìa khỏi cổ khi hắn vung nhẹ tay.

"Aaaaaaaahhhh!"

Trước khi ý thức mất đi hoàn toàn và não bộ ngưng hoạt động, tôi nghe tiếng con quỷ gào thét thất thanh.

"Khỉ thật, mình đến muộn rồi." - và một giọng nói lạ khác vang lên

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*thực tại*
Giờ hai chúng tôi đang ở giữa một vùng không gian màu trắng trải dài vô hạn.
Thiên đàng, địa ngục hay kiếp sau trông như thế này à?

"Không hẳn."

Một giọng nói phát ra từ phía sau.
Chúng tôi quay lại và nhìn thấy một cô gái.
Vóc dáng thấp bé và nhỏ nhắn, mái tóc và đôi mắt màu vàng lấp lánh. Mái tóc dài hơn cả chiều cao khiêm tốn của cô ta, nhưng cô ta bay lơ lửng nên không ảnh hưởng. Trên người là một chiếc đầm trắng nhàm chán. Dựa vào ngoại hình thế ngày người khác có thể cho rằng cô ta là một thiên sứ dẫn dắt linh hồn lạc lối đã chết.

"Ta rất xin lỗi vì điều bất chợt, nhưng hai người đáng lẽ không chết, cho đến ít nhất 73 năm sau." - cô gái trước mặt thông báo

Tuy có bề ngoài thuần khiết như thiên thần nhưng khi nhìn vào cô gái lại cho tôi cảm giác lạnh sống lưng, như thể chúng tôi có thể chết thêm lần nữa dù đã chết rồi.

"Nii-sama, cô ta là ai?"

"Cô có phải là thần chết?"

Dựa vào cảm giác lạnh gáy khi đối đầu cái chết thêm một lần, tôi hỏi

Biểu cảm cô gái như sực nhớ ra điều gì đó rồi tự cốc nhẹ lên đầu bản thân.

"Sự kiện đột ngột nên ta cũng quên mất. Nhưng cậu đoán gần đúng rồi. Ta là Azrael, vị thần quản lý cái chết. Nhưng không như các Reaper (thần chết) với công việc đưa linh hồn đến lên thiên đường hay địa ngục. Công việc của ta là điều động và quản lý con đường của những linh hồn của người chết."

"Vậy tại sao chúng tôi lại ở đây? Đây có vẻ không phải là thiêng đường hay địa ngục." - tôi hỏi

Azrael gãi đầu ăn năn. Rồi cô ta lấy lại bình tĩnh.

"Vì sự kiện ngoài dự tính nên hai người chết sớm và có vẻ còn nhiều hối tiếc. Nên ta đặc cách cho hai người cơ hội sống tiếp cuộc đời dang dở ở thế giới mới. Coi như bù trừ cho sai sót nhất thời."

"Nghe hay đấy, nhưng còn bạn bè, quan hệ, mọi thứ dang dở của chúng tôi thì sao?"

"Em còn phải giúp Emily nữa." - em gái tôi lên tiếng

"Xin lỗi nhưng ta không thể phá luật cho hai người sống lại ở thế giới cũ được, không phải là không khả thi nhưng làm vậy dễ tạo ra bất công cho những sinh mệnh khác. Làm thế này vốn là đã lách luật rồi... Hiểu rồi chứ? Tiếp theo ta sẽ cung cấp kiến thức và hoàn tất thủ tục cho hai người đến thế giới mới."

Bỗng nhiên mặt cô ta nhăn lại và nhìn chằm chằm vào khoảng trống phía sau tôi.
Chúng tôi cũng quay lại nhìn và thấy khoảng không gian bị xé toạc ra ngay trước mắt.

Một cô gái khác bước ra từ kẽ hở. Cao hơn nữ thần của cái chết nhưng cũng chỉ tầm nữ sinh cấp 3, có thể bằng tuổi tôi. Mái tóc trắng dài đến ngang hông nhưng được buộc lên kiểu tóc đuôi ngựa, đôi mắt đỏ màu ngọc bích toát vẻ nguy hiểm. Cô ta sở hữu phong cách ăn mặc tương đối nam tính chứ không chỉ cái váy đơn sắc như vị thần trước mặt.

"Chào hai bạn trẻ, đến lúc trở về với thế giới người sống rồi."

Giọng nói cô ta y hệt giọng tôi nghe trước khi mất đi ý thức.
Trước khi tôi kịp thắc mắc, cô gái mới đến đã xách cổ áo chúng tôi và lôi đến kẽ hở không gian.

"Thật chứ?"

"Em sẽ được về nhà chứ?" - Naomi cũng trông vui mừng

"Không được, như thế là phạm luật. Asura, cậu làm gì ở đây? Đã nhắc cậu bao nhiêu lần là đừng can thiệp vào công việc của vị thần khác rồi cơ mà." - vị nữ thần bỗng trở nên cáu giận

"Vì tôi để tên quỷ kia chạy thoát nên họ mới chết. Vì thế tôi hồi sinh họ để sửa chữa lỗi lầm. Cơ thể của họ đã được hồi phục, giờ chỉ cần kéo linh hồn quay về thôi."

"Không được là không được!"

Azrael búng tay, cô gái đang kéo chúng tôi đi đột ngột dừng lại và gục xuống như con rối đứt dây. Không còn cử động, sự sống trong mắt đã biến mất, hoàn toàn đã chết vì một cái búng tay. Ra đấy chính là quyền năng của một vị thần.
Vết rách trên không gian cũng biến mất và chúng tôi không thể trở về nữa.

"Haizzz, hai người thông cảm cho ta được chứ? Ta dù quản lý cái chết nhưng ta vẫn phải theo quy luật chung được đồng ý bởi nhiều vị thần khác. Đâu thể cho hai người tự do phá luật được." - nữ thần thở dài

Chúng tôi quay qua bàn luận với nhau.

"Em thấy sao Naomi, có vẻ chúng ta thực sự không thể về nhà rồi."

"Em nhớ nhà."

"Anh cũng thế, nhưng mà chúng ta chỉ có thể chấp nhận hoặc chết hẳn thôi."

"À nói luôn là nếu chấp nhận chết hẳn thì khi đầu thai sẽ chả nhớ nhau đâu." - Azrael bỗng chen vào

"Tôi tưởng có thiên đường chứ."

"Đúng là có thứ tương tự, nhưng thời gian ở lại đó tuỳ theo đóng góp của cậu cho xã hội. Mới có mười mấy năm sống chưa kịp đóng góp thì hai đứa ở lại thiên đường chưa đến 5 năm đâu."

"Em đã không còn bạn bè, em không muốn xa anh đâu. Chúng ta sống tiếp cùng nhau đi."

Nghe lời nữ thần có vẻ Naomi đã có quyết định chọn cuộc sống mới.
Còn tôi thì nhất quyết phải thực hiện lời thề bảo vệ con bé, tôi sẽ luôn đi cùng nó bất kể nó chọn đi đâu.

"Chúng tôi chọn sống tiếp." - tôi trả lời

"Lựa chọn tốt đấy. Tiếp theo ta sẽ cung cấp hai người thông tin về nơi sắp đến."

Cô ta vung tay, trước mặt chúng tôi xuất hiện những bản thông tin và hình ảnh của thế giới mới.
Ở thế giới này có nhiều chủng loài làm chủ hành tinh hơn so với trái đất.
Cụ thể là con người (Human) ở đây hơi lép vế hơn, có tiên tộc (Elf), quỷ tộc (Demon), thú tộc (Beast). Con người có vẻ bị chèn ép hơi nhiều, nhưng họ có sự liên kết với nhau và hoà bình với tiên tộc để nhận sự giúp đỡ.

"Hai người có định đổi chủng tộc không? Ta có thể thay đổi giùm." - cô ấy hỏi

"Không cần đâu, làm con người là được rồi."

"Con người bị yếu thế nhưng vẫn chọn à. Vậy còn nơi sống? Ta không định thả hai người xuống vị trí ngẫu nhiên đâu."

Dựa vào bản đồ, tôi và Naomi chọn thị trấn nhỏ tên là Oroale nằm khá gần biên giới của tiên tộc.
Theo những gì tôi biết về vị trí địa lý thì nơi này sẽ cách xa những vấn đề lớn ở trung tâm của hai vùng, nhưng sẽ là nơi trao đổi buôn bán tốt. Có thể tìm hiểu nhiều thông tin và kết thân với tộc Elves ở đấy.

"Địa điểm đã chọn. Rồi. Hai người có ước nguyện gì không? Để ta ban phước coi như bù cho cái chết hai người."

"Tôi muốn bảo vệ Naomi và mọi người. Tôi không muốn thất bại như ngày hôm nay."

"Em không muốn anh bị thương đâu."

"Ok done. Kiểm tra bảng kĩ năng của hai người đi rồi cả hai có thể xuất phát qua thế giới mới." - vị thần trước mặt đáp lại với biểu cảm chán nản

"Bảng kĩ năng?"

"Nii-sama không nghe hết à? Ở thế giới này để quản lý nhiều chủng tộc với nhiều loại sức mạnh khác nhau nên đã tạo ra hệ thống phân chia ra bảng kĩ năng như trong game."

"Chuyện mấy tên thần ở đa vũ trụ đó chia như thế nào ta cũng chả quan tâm. Cứ nhớ là quy luật ở đấy không như ở đây là được."

"Đa vũ trụ?" - em gái của tôi hỏi, mắt con bé bỗng sáng lên

"Ta có giải thích thì hai đứa cũng chả hiểu đâu. Vì thế kiểm tra nhanh nhanh rồi có gì thắc mắc hỏi ta."

Chúng tôi mở bảng kĩ năng ra và kiểm tra.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tên: Kaoze Azasaki
Tuổi: 17
Sinh lực: 5177/5177
Ma lực: 262/262
Sức khoẻ: A+
Tốc độ: C
Sức bền: EX
Vận may: D
Nghề nghiệp: Không
Trường phái: Không
Tổ chức: Không
- Kĩ năng:
+ Tính toán song song (đặc biệt): Cho khả năng xử lí đa chiều. Phân tích nhanh tình huống, tăng cường phản xạ, rút ngắn thời gian niệm phép.

+ Người bảo hộ (đặc biệt):
(Bị động) Giảm 30% sát thương nhận vào. Tăng lên 60% nếu đứng bảo vệ người khác.
(Bị động) Hồi 10 thể lực/5 giây khi không giao chiến
(Kích hoạt) tiêu 50 ma lực/giây để giảm 100% sát thương

+ Hoả thuật lv1:
(Bị động) Giảm 10% sát thương từ hệ Hoả. Miễn nhiễm lửa tự nhiên.
(Kích hoạt) Hoả quyền - tạm thời bao phủ tay/vũ khí bởi lửa
(Kích hoạt) Hoả cầu - bắn quả cầu lửa

+Phong thuật lv1:
(Bị động) Tăng 20% tốc độ di chuyển
(Kích hoạt) Phong trảm - bắn lưỡi kiếm gió
(Kích hoạt) Bay
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Tại sao lại có chỉ số bằng chữ và số?"

"Nếu cậu qua thế giới mới mà yếu như người thường mà chết thì tội quá, vì thế cơ thể mới của các cậu được ta nâng cấp thể chất vật lí. Trừ vận may thì rank E là xấp xỉ người thường ở nơi này, yếu hơn bình thường là F.
Từ rank F đến B thì khác biệt giữa mỗi rank là gấp đôi, nhưng để từ B lên A thì phải tăng gấp 10, từ A lên S thì nhân 100, S lên SS nhân 1000 và cuối cùng là SSS gấp 10000 rank SS. Dấu + sau rank là tăng thêm khoảng một nửa khoảng cách đến rank tiếp theo; với tối đa +++ là tương đương gấp đôi tạm thời. Nhưng một khi cao hơn SSS+++ thì chỉ có thể tính bằng những con số khổng lồ.

Tuy nhiên giới hạn cuối cùng lại là rank EX tức là không đo được vì đã vượt ngoài hệ thống đo đạc."

Phân hạng mà chi tiết thật. Chưa kể giá trị chênh lệch giữa các rank lại nhảy vọt lên khi chạm đến rank B, hình như đó cũng là giới hạn vật lí của người thường.
Thành ra có lẽ với chỉ số A+EX này thì tôi hơi bá.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Đừng lo, đó mới chỉ so với người thường thôi. Con người vẫn có những đứa chỉ số như cậu được nếu họ bỏ thời gian ra tập luyện đủ lâu. Sức khoẻ A+ hơi cao quá, nhưng không phải con người không ai đạt đến. Chỉ là họ sẽ cần phước lành đặc biệt và khoảng thời gian dài để đạt đến ngưỡng đó thôi."

Vậy có vẻ hơi gian lận khi tôi mới xuất hiện mà đã có đống chỉ số kia
Đến lượt Naomi.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tên: Naomi Azasaki
Tuổi: 15
Sinh lực: 1488/1488
Ma lực: EX (không đo được)
Sức khoẻ: C-
Tốc độ: A+
Sức bền: A
Vận may: EX
Nghề nghiệp: Không
Trường phái: Không
Tổ chức: Không
- Kĩ năng:
+ Tính toán song song (đặc biệt): Phân tích nhanh tình huống, tăng cường phản xạ, rút ngắn thời gian niệm phép.

+ Hồi sức EX:
(Bị động) Tăng cường 1000% hiệu quả các phép hồi phục
(Kích hoạt) Hồi phục thể lực cho người được chọn. Tiêu hao ma lực bản thân tương ứng.

+ Giả kim thuật lv5:
(Bị động) Tăng 50% hiệu quả thuốc. 100% nếu tự làm.
(Bị động) Ghi nhớ các công thức chế tạo bằng 1 cái nhìn.
(Chủ động) Chuyển hoá hình dạng vật chất. Cần khối lượng tương ứng.
(Chủ động) Chế tạo thuốc. Cần công thức và thời gian.

+ Thuỷ thuật lv3:
(Bị động) Kháng nhiệt
(Kích hoạt) Thuỷ ngục - giam giữ kẻ địch
(Kích hoạt) Thuỷ pháo - bắn luồng nước tốc độ cao

+ Lôi thuật lv4:
(Bị động) Giảm 40% sát thương ma thuật nhận vào thuộc hệ Lôi. Miễn nhiễm sét, điện tự nhiên.
(Chủ động) Lôi kích - sốc điện gây tê liệt.
(Chủ động) Lôi tốc (yếu) - tăng tốc độ bản thân.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Ồ kĩ năng của em ấy có hiệu quả cao hơn của tôi. Và ma lực rank EX nữa chứ.
Thế vai trò hai đứa là tank và support à?

Azrael đi chúng tôi mỗi đứa một túi da.

"Hai người chuẩn bị xong rồi chứ. Đây là 100 xu vàng mỗi đứa và chứa được trang bị trong túi đó. Sống tốt nhé."

"Mệnh giá ra sao?"

"1 vàng = 10 bạc, 1 bạc = 50 đồng" - cô ta chỉ trả lời như vậy rồi vẫy tay

Hai chúng tôi đột bị hút vào 1 cổng không gian và bay qua một khoảng không vô tận.
Như đi trong đường hầm trong suốt, tôi có thể thấy rõ mọi thứ bên trong khoảng không ấy.
Những hình cầu chứa đầy thiên thể bên trong như những viên bi nhiều màu lơ lửng quanh chúng tôi.

(Đây là mô hình đa vũ trụ mà mình đã nghe đến à?)

"Nhanh quá!"

Naomi ôm chặt tôi, nhắm mắt lại vì sợ, nhưng vẫn hé hé mở để nhìn mọi thứ trong kinh ngạc.
Bay một lúc thì những viên bi nhỏ chả còn. Chúng trở thành một đống bi hổ lốn bên trong một quả bóng vô hình. Quả bóng đằng sau lưng có lẽ là nơi xuất phát của chúng tôi.

Rồi đột ngột chúng tôi tăng tốc cực nhanh về 1 quả bóng trước mặt, tôi đoán sẽ là điểm đến của chúng tôi.
Nhưng di chuyển quá nhanh tôi không thể thấy gì trừ một màu trắng xoá

*rầm*

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*xoẹt*
Không gian lại bị xé ra, Asura, người vừa đã chết lại bước ra từ đó

"Họ đi rồi à?"

"Cậu đến muộn rồi. Họ đã hạ cánh an toàn" - vị thần cái chết nở một nụ cười thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro