Chương 2: Cuộc sống ở thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*góc nhìn của Kaoze*
Chúng tôi tỉnh dậy giữa một hố đất. Trên người dính đầy cát bụi.
Trời ạ! Có nhất thiết phải ném chúng tôi xuống thế này không?

Sau cú va chạm như thiên thạch thì người tôi đầy xây xát. Có lẽ nhờ Sức bền EXNgười bảo hộ mới sống sót thế này.

"Nii-sama có sao không?"

Naomi hoàn toàn không sao do được tôi bao phủ trên đường xuống. Thế là tốt.
Giờ em ấy đang dùng 1 phép trị liệu cơ bản lên tôi, và nó có tác dụng rất nhanh.

"Em cũng tập ma thuật khi còn sống à?"

"Anh tập ma thuật để bảo vệ em thì em cũng phải giúp đỡ chứ. Đâu thể ngồi không được."

"Có vẻ ngoài thể chất vật lí hơn người và 2 kĩ năng đặc biệt được Azrael ban cho thì chúng ta chỉ có những kĩ năng khi còn sống."

"Em thấy như vậy là tốt rồi. Qua thế giới này thì phải học thêm nhiều điều mới. Nếu biết hết từ đầu thì còn gì thú vị nữa."

Quần áo thì lấm lem, và có vẻ cũng không hợp thời ở thế giới này. Chắc khi vào đến thị trấn thì nên đi mua sắm. Hi vọng đồ đạc không đắt quá.

Chúng tôi đứng lên ngó ngàng xung quanh.
Nơi chúng tôi đâm xuống là một ngọn đồi ở ngoại ô thị trấn Oroale mà tôi đã chọn.
Từ đây đến thị trấn sẽ tốn khoảng nửa giờ đi bộ nếu khả năng ước lượng khoảng cách của tôi vẫn hoạt động tốt.
Nếu đứng từ đây vẫn nhìn thấy thị trấn thì chắc nó không xa hơn thế đâu.

Trên đường đi thì cũng chẳng yên bình gì, do hai đứa đi một mình lại không có trang bị gì nên trông như những con mồi béo bở.
Và chúng tôi bị cướp chặn lại.

"Cứ ngoan ngoãn giao hết tài sản ra là được. Bọn ta không muốn nặng tay đâu." - một tên cướp lên tiếng

Đương nhiên đây là cơ hội tốt để tôi thử sức cơ thể mới.
Nó thật tuyệt vời. Dù tốc độ chỉ C nhưng vẫn nhanh đến khó tin. Có tí kinh nghiệm chiến đấu khi còn sống tôi chỉ cần né đòn và tung một đấm là chúng gục cả.

"Nii-sama đừng có xông pha như vậy chứ. Lỡ bị thương thì sao."

"Haha, không xông pha thì ai sẽ bảo vệ em chứ."

Có vẻ đây là lãnh địa của con người nên tôi thấy nó không lạ lẫm cho lắm.
Cây cối hơi cao hơn và rậm rạp hơn, nhưng ít nhất chúng không mang hình dáng lạ thường, phun lửa hay cái gì tương tự.

Sau hơn nửa tiếng đi bộ, chúng tôi cũng tới cổng thị trấn.
Tấm bảng "Chào mừng đến với Oroale" to đùng treo trước cổng vào với hai người lính đứng gác cổng.
Họ hỏi chúng tôi về thẻ thông hành, thật may là Azrael đã không quên cho mỗi đứa một thẻ ở bên trong túi tiền.
.
.
.
Bên trong thị trấn không khác bao nhiêu so với những gì tôi tưởng tượng. Chắc tôi đã đọc nhiều tác phẩm chuyển sinh quá nên mới lường trước điều này.
Đơn giản là xã hội ở đây phát triển chậm hơn nhiều so thế giới cũ. Thậm chí công nghệ hơi nước vẫn còn là thứ mới mẻ và chưa được phổ biến. Mà bạn biết đấy, đầu máy hơi nước là công nghệ từ thế kỉ 18 rồi.
Có lẽ con người ở thế giới cũ tập trung vào công nghệ để bù cho khả năng yếu kém, còn con người ở đây có ma thuật hỗ trợ nên mới phát triển chậm chăng? Hay do sự chèn ép từ các chủng tộc khác?

Có lẽ những thắc mắc đó tôi sẽ tìm hiểu sau. Hiện tại chúng tôi cần mua quần áo mới vì mọi người nhìn chúng tôi như trên trời rơi xuống ấy, dù đúng như vậy thật.
.
.
.
"50 xu đồng tổng cộng."

"Đây." - tôi đưa ra 1 xu vàng

"Cảm ơn hai người đã mua sắm ở đây." - ông ta trả lại 9 xu bạc.

Vậy là mệnh giá đúng là 1 xu vàng = 10 xu bạc = 500 xu đồng

Naomi dang hai tay và xoay một vòng trước mặt tôi.

"Anh hai thấy sao?" (Naomi)

Con bé đang mặc một đồ khá dễ thương, áo tay ngắn hở bụng phối cùng váy ngắn chỉ đến giữa đùi. Tôi thực sự muốn nó mặc kín đáo hơn mà thôi thế này cũng được.

"Ừ thì dễ thương đấy, nhưng em không sợ đen da à?"

"Rám nắng tí cũng chả sao đâu. Anh cứ lo quá."

Rồi chúng tôi rời cửa hàng. Bước tiếp theo chắc là kiếm chỗ ở rồi một cái gì đó bỏ bụng.
Chỗ ở thì không khó vì đúng như tôi đoán trước khi đến, đây là nơi trao đổi hàng hoá nên dịch vụ ở đây cũng nhiều.
Một phòng trọ đôi thì giá từ 20 xu đồng đến 1 xu bạc/đêm tuỳ theo chất lượng từ tồi tàn đến tạm được. Khá ổn vì chúng tôi có 100 xu vàng mỗi đứa. Các quán ăn cũng không tệ, giá cả cũng bình dân. Chỉ cần có việc làm ổn định thì chúng tôi có thể sống thế này.

"Thế thì chán lắm. Chúng ta đã đến thế giới lạ lẫm này thì phải đi phiêu lưu thăm thú chứ."

"Cứ đi chơi đến khi cạn tiền mà không có nơi ở thì sao hở em."

Thật ra tôi biết thừa câu trả lời. Ở thế giới giả tưởng với phép thuật và quái vật thế này thì sẽ có nhiều công việc thú vị hơn nhiều so với làm nhân viên bán hàng hay phụ bếp.
Đó là Mạo hiểm gia, những con người mặc giáp mang kiếm đi phiêu lưu và làm nhiệm vụ.

"Đơn giản thôi, chúng ta thành Mạo hiểm gia. Đi phiêu lưu khắp nơi và tranh thủ kiếm tiền nhờ các nhiệm vụ." - con bé nói ra đúng lựa chọn tôi đoán

Chắc phải chiều ý nó thôi. Mình đã thề sẽ luôn đi theo bảo vệ nó cơ mà.
Thế là sau khi kết thúc bữa trưa chúng tôi hướng đến chi nhánh phụ của Hội Mạo hiểm giả.

Việc đăng kí đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều. Điền tên tuổi và qua một vài bài kiểm tra ngắn là xong. Thế là đã thành Mạo hiểm giả cấp E.
Có thể tiếp tục những bài kiểm tra kế để tăng cấp mạo hiểm giả, nhưng chúng tôi quyết định tận hưởng chuyến phiêu lưu từ từ. Khi nào chán thì làm kiểm tra lên cấp cũng được mà.

"Thời gian đến tối vẫn còn nhiều. Chúng ta thử làm nhiệm vụ đi. Em cũng muốn thử kĩ năng nữa."

"Những lời nói quan tâm đến sự an nguy lúc nãy bay về đâu rồi?"

"Làm nhiệm vụ đơn giản và dễ dàng thôi là được ấy mà."

"Vậy thì có lẽ nên có vài trang bị cơ bản đã chứ."

Vậy là chúng tôi ghé qua tiệm vũ khí.
Với khả năng chống chịu và phước lành thì tôi thích hợp ở vị trí đỡ đòn. Vì thế tôi quyết định mua đồ cho giống một hiệp sĩ.
Một cây rìu chiến ngắn và nặng để vung cho có uy lực. Một thanh trường kiếm dài tầm 1m nặng chắc gần 2kg, nhưng sức khoẻ hiện giờ của tôi thì nhẹ như cầm cây đũa vậy.
Giáp bảo vệ phần ngực, khuỷu tay, đầu gối, hông và vai. Thêm một tấm khiên tròn đeo trên tay. Thế là trông na ná một hiệp sĩ sẵn sàng đứng ra bảo vệ thường dân yếu đuối.

Ngược lại, Naomi lại thích thú với kiểu trang bị nhẹ nhàng. Chỉ che phần ngực (tại sao lại là phần ngực :<) và hông, các khớp như vai, đầu gối chỉ được bao bọc đơn giản cho tiện di chuyển. Thanh đoản kiếm giắt sau lưng và hai cây katana.

"Ở thế giới này cũng có katana ư? Và sao em mặc bảo hộ mỏng manh thế, không sợ bị thương à?"

"Chắc ai đó đã từng đến đây trước chúng ta truyền bá về loại vũ khí này."

"Có lẽ, phong cảnh trông như Tây Âu thời Trung Cổ mà có vũ khí từ phương Đông của chúng ta cảm giác không tự nhiên lắm."

"Còn tại sao anh lại mặc giáp kín mít như thế? Chả phải anh đã có khả năng phòng ngự tự nhiên cao rồi sao? Đáng lẽ anh nên tập trung vào tấn công, cầm cây đại kiếm thế kia và lao vào như con thú bất bại. Phòng thủ và chữa trị sẽ có em lo." - Naomi gợi ý

"Câu cuối nói ra từ miệng một đứa chuuninbyou mua hẳn hai cây katana để xông pha thể hiện thì không hợp lắm. Không phải vai trò của hỗ trợ là đứng sau dùng phép cường hoá và trị thương cho đồng đội sao?"

"Nii-sama ngốc quá! Cứ rập khuôn thế mãi thì chán phèo. Ai bảo là pháp sư thì không thể đánh nhau? Tốc độ của em nhanh nên mới chọn giáp nhẹ cho dễ di chuyển, sức mạnh C- thì em cũng dư sức đấm bay mấy tên cướp khi nãy."

"Rồi rồi. Anh tin tưởng em mà."

Tôi bỏ thêm 1 xu bạc mua 10 lọ hồi phục thể lực cấp trung để phòng bất trắc rồi quay lại chi nhánh để nhận nhiệm vụ đầu tiên.
.
.
.
"Diệt 10 con Goblin cắm chốt phục kích ở rìa khu rừng. 50 xu đồng. Cấp E+"
Goblin... Tại sao luôn là goblin? Bọn nó không có việc gì khác để làm à?
Đôi khi tôi thấy tội cho bọn goblin sau khi đọc mấy tác phẩm giả tưởng. Nhưng sao chúng không khôn lên một tí và biết lập một cộng đồng, thay vì tụ từng nhóm nhỏ và tấn công các thương gia, thường dân.

"Anh hai nói như vậy chả khác gì anh bảo đám châu chấu đừng phá lúa, đám chuột đừng trộm gạo. Tạo hoá không cho chúng đủ trí tuệ thì chịu vậy thôi."

"Anh biết, nhưng gần như ở đâu, thế giới nào thì đám goblin cũng bị bắt nạt cả. Anh muốn dạy chúng một số-"

*vụt* *keng*
Tôi vội giương tấm khiên tròn lên cản mấy mũi tên lại. Chán thật, tôi vừa định thương hại chúng cơ mà. Và chúng làm tôi thất vọng bằng cách nhắm vào Naomi.
Đến giờ tàn sát thôi.

Naomi phi nhanh về phía trước. Nhờ kĩ năng Tính toán song song con bé có phản xạ như tôi và không bỏ lỡ bất cứ dấu hiệu gì để đoán ra vị trí tấn công chính xác của đám goblin.

"Bức tốc - Nhất trảm" - Naomi niệm chú

Con bé biến mất khỏi vị trí và chém đổ cái cây có những con goblin núp trong một đòn. Sau đó em ấy không ngần ngại xử lí bọn chúng nhanh gọn.
Tôi biết Naomi có chỉ số tốc độ hơn tôi 2 bậc. Nhưng với Bức tốc em ấy di chuyển nhanh khủng khiếp. Dù có tăng cường phản xạ và phán đoán tình hình nhờ Tính toán song song tôi vẫn không thể nhìn thấy được.

Mặt khác, tôi cũng bị những con goblin tấn công từ sau những thân cây. Do mặc giáp và cầm khiên đỡ, tôi hoàn toàn bình an với những đòn tấn ông yếu ớt của bọn nó.

"Hoả kiếm"

Cây kiếm trong tay tôi được bao phủ bởi ngọn lửa và nóng đỏ lên, đủ nhiệt để cắt qua da thịt những con goblin. Nhưng tôi không thể cắt chúng trong 1 nhát như Naomi. Do tôi vẫn thấy thương hại chúng hay sao?

Dù sao thì công việc kết thúc khá nhanh. Naomi còn quá hăng say mà giết cả những phần của tôi. Nhóm Goblin 24 con, chả đứa nào sống sót lưỡi kiếm của Naomi.

"Thật không ngờ em gái mình lại là đứa hiếu chiến cuồng sát thế này."

"Sao thế? Anh nghĩ trước giờ em ngây thơ hiền lành lắm à?" - em ấy hỏi đùa

"Hình tượng em gái dễ thương, quan tâm của mình đâu mất rồi."

"Đừng thất vọng thế chứ, em chỉ xả giận một chút thôi mà."

Nghe Naomi nói thế tôi có hơi rùng mình.

"Anh có chọc giận em à?"

"Đâu có. Hồi trước nii-sama bảo vệ em nên hay bị bầm dập em ghét lắm, bây giờ mới có cơ hội để trút lên đầu mấy con vật dám tấn công chúng ta."

Tự ghi nhớ với bản thân: Có lẽ mình không nên chọc nó là chuunibyou nữa.
Và một điều khác: Không dùng hoả kiếm nữa. Cây kiếm đã cong vẹo vì không chịu được nhiệt. Có lẽ vì thế mới phân loại ra các vũ khí ma pháp và vũ khí thường.

Về tới thị trấn thì trời cũng tối. Chúng tôi nhận tiền thưởng 1 xu bạc cho mỗi đứa. Hai đứa chung phòng là còn 1 xu bạc, chưa chắc đủ cho ăn uống.
Có lẽ mỗi ngày vài nhiệm vụ thế này mới có thể tích tiền để mua trang bị, thuốc men, thức ăn,... để còn phiêu lưu. Tuy còn tổng cộng 199 xu vàng và 4 xu bạc hiện giờ, tôi không muốn tiêu xài phung phí. Để dành lấy vốn làm ăn chắc cũng được.

"Anh có thể ngưng suy nghĩ kẹt xỉ tính toán từng đồng xu một như mấy lão già nữa có được không?"

"Haha, hồi trước trang trải vấn đề tiền bạc nên quen thói ấy mà."

"Cẩn thận!" - con bé hét lên

Tôi phản ứng theo tiếng của con bé và nhận ra có một bóng đen trên trời lao đến, nhưng chả đủ thời gian để tránh.
Tốc độ quái gì thế? Bay tới đây với vận tốc siêu thanh à?

*rầm*
Bóng đen đâm thẳng vào bụng tôi và cả hai trượt một đoạn dài trên mặt đất.
Tôi vẫn không mất đi bao nhiêu sinh lực vì độ trâu bò được Azrael ban cho. Nhưng người đâm thẳng vào tôi ở vận tốc gấp hàng chục lần âm thanh đã bất tỉnh.

"Anh có sao không?" - Naomi chạy đến

"Không sao, nhưng ai đây?"

Dựa vào dáng vẻ và mái tóc thì đây là một cô gái. Nhưng thấy mái tóc trắng bỗng khiến tôi thấy quen thuộc. Tôi đỡ cơ thể cô gái bất động lên... Đó là cô gái định đưa chúng tôi về và bị Azrael giết chết.

"Asura? Hình như đó là tên cô ta."

"Chị ta còn sống à?" (Naomi)

Bộ đồ rách vài chỗ, tuy hơi khác nhưng vẫn có style tương tự lần đầu chúng tôi gặp ở vùng không gian trắng bóc kia.
Cô ta bị bỏng và xây xát nặng, nhưng vẫn còn thở. Có vẻ nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Naomi bắt đầu sử dụng phép chữa trị để giúp cô ta.

"Hai anh chị giúp em chăm sóc cho chị ấy được không?" (?)

Một cô bé trông như phiên bản trẻ tuổi hơn của Asura trồi lên từ cái bóng, nhưng có thêm cặp tai cáo hoặc sói trên đầu.

"Em là Ranga, em gái của Asura. Hân hạnh được làm quen."

Một khởi đầu ở thế giới mới trông có vẻ quen thuộc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro