Chương 3: Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên kết thúc khá là bình thường. Chúng tôi đi mua sắm, làm nhiệm vụ đầu tiên và rồi một cô gái rơi từ trên trời xuống.
Yep, khá là bình thường so với những câu truyện chuyển sinh mà tôi đã đọc.

Vì ước muốn giúp đỡ người khác, tôi không thể nào bỏ mặc một người bị thương và lời yêu cầu của cô bé tên Ranga được. Bởi vậy chúng tôi đem Asura về phòng rồi để cô ta lên giường của Naomi.

Khả năng chữa trị của em ấy thật sự là phi thường, bao nhiêu vết thương lành lại nhanh chóng như chưa chuyện gì xảy ra. Thể lực và ma lực cũng được hồi phục lại. Ma lực của Naomi lại là không thể đo được nên chữa trị chừng đó mà em ấy chả hề mệt đi chút nào.
Được hồi phục hoàn toàn rồi mà Asura vẫn ngủ say như chết.

"Chị ấy cần một giấc ngủ ngon. Khá lâu rồi chị ta mới có một khoảng thời gian nghỉ phép để thư giãn như vầy." - con bé thú nhân trấn an Naomi

"Công việc của cô ta không bao gồm cố gắng đem bọn anh về từ cõi chết chứ? Vậy là bị đuổi việc à?"

"Nó giống như đình chỉ công tác tạm thời hơn, nhưng dù sao vậy cũng tốt cho chị ấy."

"Em cũng nên ngủ đi Ranga-chan, chị đã chữa trị cho Asura rồi, em không cần lo quá đâu."

Ranga leo lên giường ôm lấy chị gái của ẻm và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Dù cảm thấy hơi lạ nhưng hai người đó có vẻ là chị em thật.

Hai người đó chiếm một cái giường rồi. Chắc tôi phải ngủ trên ghế thôi, may là có một cái ghế ngay gần cửa sổ.

"Onii-chan, anh đi đâu vậy?" - em ấy dùng một cái giọng nói mà lâu rồi tôi không nghe

"Anh chỉ ra ghế ngồi ngủ thôi, em cứ thoải mái ngủ ở trên giường cho dễ chịu."

"Giường không có nhỏ lắm đâu, anh nằm với em cũng được mà. Như hồi trước ấy."

"Em 15 tuổi rồi đấy, còn bé bỏng gì nữa đâu."

"Onii-chan không định bảo vệ em khi ngủ à? Ngài Grumpy cũng không ở đây." - con bé bỗng trông cô đơn

Grumpy là tên con gấu bông trên giường con bé, và đương nhiên khi chúng tôi chết thì không mang nó theo được.
Naomi nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như chú cún.
Tại sao cơ chứ? Lần nào cũng vậy, tôi không thể nào chống lại đòn tấn công như thế được.

"Haizzz, được thôi."

Em ấy bám chặt vào tay khi tôi nằm lên giường. Tôi cố vùng vẫy nhưng con bé nhất quyết không buông.
Trên người Naomi hiện tại chỉ có một cái áo vải trông như áo thun mà tôi không biết em ấy thay từ khi nào. Bên dưới không có gì cả trừ cái quần lót sọc xanh đang làm đúng nhiệm vụ của nó. Thành ra cặp đùi trắng nõn mềm mại hiện rõ trước mắt tôi.
Một đứa con trai 17 tuổi bình thường như tôi chắc hẳn sẽ thấy có chút khó khăn trong tình huống này.

"(Bình tĩnh nào. Con bé là em mày mà!)"

"Yay! Lâu lắm rồi anh mới ngủ chung với em thế này. Tay lên lắm cơ bắp nhỉ, khác hẳn ngày xưa."

"Này, cứ bám lấy anh thế này thì sao anh ngủ được?"

"Ngủ ngon nhé~"

Naomi búng tay, bắn 2 đòn Thuỷ pháo mini để làm tắt ngọn nến, khiến căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*sáng hôm sau*
Tôi nghĩ là tôi nhớ ra tại sao tôi không muốn ngủ chung với Naomi rồi.
Tôi tỉnh dậy ở tư thế nằm úp mặt trên sàn gỗ, với cánh tay trái vẫn ở trên giường (phần từ khuỷu tay đến bàn tay).
Con bé vẫn bám chặt vào phần cẳng tay trái mặc dù đã đá tôi ra khỏi giường, khiến tôi trông như con gấu bông bám một cách lỏng lẻo ở cạnh bàn.

"(Hmmm, cảm giác mềm mại này...)"

Việc gì cũng có cái lợi của nó hết. Naomi còn trẻ nhưng nó cũng 15 tuổi rồi, đang ở độ tuổi phát triển.
Tuy có hơi chậm so với những đứa cùng tuổi, nhưng cơ thể con bé vẫn phát triển những nơi cần phát triển. Và con bé đang ôm cánh tay của tôi ở trên nơi đó.
Nói một cách khác thì bàn tay của tôi đang nằm ở trên "Thánh địa".

"(Ei ei bình tĩnh nào Kaoze, đây là em gái của mày đấy. Manh động là mày không sống được đâu.)"

*squeeze*
"Ế!"

Chết rồi! Con bé sắp tỉnh ngủ bởi phản xạ của mình rồi.

"Này onii-chan..."

Chết thật rồi. Con bé đã ngồi dậy và nhìn tôi với ánh mắt... thương hại?

*squeeze*
"(Mày dừng lại ngay đi bàn tay trái. Muốn cả hai chúng ta bay màu à?)"

"Anh có lý do nào bào chữa không?" - ánh mắt của em ấy bỗng trở nên sắc lạnh

"Em là người giữ cánh tay anh ở đó mà... Với lại ít ra em vẫn phát triển hơn so với bạn bè cùng lớp nhỉ?"

"Lôi kích!"

Dòng điện với hiệu điện thế cao truyền từ người Naomi vào cánh tay và giật tôi bắn vào tường.
Nó không gây nhiều sát thương, nhưng làm tê liệt hệ thần kinh khiến tôi không thể di chuyển được trong một khoảng thời gian ngắn.

"Onii-chan ngốc! Có em rồi mà vẫn đi soi người khác."

Nói xong Naomi bắt đầu cởi cái áo vải mỏng dính trông như áo thun ra.
Tôi định lên tiếng nhắc con bé thì một cái chăn đột ngột phủ lên đầu tôi.

"Cấm nhìn!"

"(Tiếc thật. Haizzz)" - tôi nghĩ thầm

Sau 5 phút ngồi im và sắp chết ngạt vì thiếu oxi thì Naomi cũng đã thay đồ xong và giật cái chăn khỏi đầu tôi.

"Buổi sáng của hai người luôn như vậy à?" - cô bé thú nhân im lặng chứng kiến sự việc cuối cùng cũng lên tiếng

"Trừ việc chị đá anh ta ra ngoài mỗi khi anh ấy bước vào trong lúc chị thay đồ thì nope. Buổi sáng của chị không trông như thế này."

Một phần là do em ấy không bao giờ đóng cửa và không trả lời tôi. Nhưng lỗi vẫn do thói quen không gõ cửa của tôi.

"Em ngủ ngon chứ? Asura-san đâu mất rồi?"

"Chị ấy chắc ở dưới bếp rồi. Bao giờ cũng vậy." (Ranga)

"Hình như tầng dưới cũng là quán ăn nhỏ thì phải?"

"Hai anh chị xuống ăn sáng luôn không? Chắc bây giờ sắp xong rồi đấy." - Ranga hỏi tôi
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Sau khi chúng tôi thay đồ và rửa mặt xong thì bước xuống tầng trệt.
Quán đông hơn chiều hôm qua tôi đến, chủ yếu là những khách thuê phòng. Thậm chí bác James, chủ quán, cũng phụ giúp đem đồ ăn cho mọi người.

"Mọi người xuống rồi đấy à? Tìm chỗ ngồi đi, đồ ăn sẽ ra ngay." - Asura chạy qua lại với các dĩa thức ăn

"Cô gái à, cô không phải làm điều này đâu." - bác James nói

"Không sao đâu, tôi với em gái đã ở đây miễn phí 1 đêm rồi. Tôi phải làm gì đó để báo đáp chứ."

"Nhưng mà thế này thì hơi nhiều quá."

"Đừng lo, tôi chỉ cung cấp gạo và thịt thôi mà, rau củ, gia vị, dụng cụ đều là của ông cả."

"Nhưng công sức của cô chuẩn bị chừng này thức ăn, và gạo cũng khá đắt nữa..."

Asura ngắt lời của James và đẩy ông ta đến bàn ăn.

"Rồi rồi, ông ngồi xuống đi. Ông và 3 đứa nhóc kia là vị khách cuối cùng rồi. Cứ hưởng thụ bữa ăn đi vì tôi chỉ làm thế này một lần thôi."

Sau vài phút thì Asura cũng đưa đồ ăn đến chỗ chúng tôi.
Bữa sáng này hơi bị sang trọng đối với học sinh kể cả khi bạn ở thế kỉ 21 hiện đại. Cà-ri, bít tết, súp và bánh mì, thêm salad trộn nữa.
Cả đời tôi chưa từng thấy bữa ăn nào như thế này... một phần do nghèo nên không dám tiêu hoang.

Naomi nhìn vào đống đồ ăn trước mắt với đôi mắt lấp lánh và chảy nước miếng. Không thể trách nó được, ở thế giới cũ làm cật lực vài tháng chắc tôi mới đủ tiền đưa cả hai đi ăn.
À đúng rồi, cái hôm chúng tôi chết... là sinh nhật cả hai nên tôi muốn cho nó một bữa tối hoành tráng.

"Sao thế? Cứ ăn đi, ăn đầy đủ bữa sáng để có năng lượng cho cả ngày. Tôi nấu cho mấy người miễn phí mà." (Asura)

"Thật không?" - Naomi trở nên phấn khích

"Itadakimasu!" - bọn tôi đồng thanh
.
.
.
Naomi ăn khoẻ thật, nhiều hơn thường ngày nữa. Có thể do tối qua chúng tôi chỉ có bánh mì cho bữa tối nên con bé vẫn đói.
Hoặc do là con gái hay ăn nhiều chăng? Tại vì Asura cũng khá khí thế. Trừ Ranga thì trong số những đứa con gái tôi từng gặp, không ít đâu vì tôi làm thêm ở quán ăn mà, con bé thú nhân có vẻ từ tốn hưởng thụ nhất.

"Ngon thật! Nó làm em nhớ đến bữa cơm của mẹ."

"À ha ha, xin lỗi vì anh chỉ là phụ bếp nên không có kinh nghiệm nấu nướng chuyên nghiệp."

"Ít ra anh vẫn hơn được em." (Naomi)

Nhưng mà đúng là ngon thật. Cơm nóng dẻo, thịt chiên chín vừa đủ, cà-ri hương vị đậm đà, phối hợp giữa gia vị và nước sốt cực tốt.
Thế này vượt xa những gì mà tôi và Naomi có thể làm. Và cô ta nấu như vậy cho hơn chục người ở nhà trọ này.

"Tên tôi là Asura và đây là em gái tôi, Ranga. Chắc hai người cũng biết rồi."

"Asura?" - em gái tôi hỏi

"Naomi đừng! Thế là bất lịch sự. Xin thứ lỗi, con bé hơi tò mò." - tôi cố xin lỗi thay

"Em là Naomi Azasaki. 15 tuổi."

"Tôi là Kaoze Azasaki, 17 tuổi. Hân hạnh được làm quen."

"Gọi tôi là Asura thôi, không cần kính ngữ đâu. Hai người từ Nhật nên muốn gọi tôi bằng họ cũng bình thường mà. Chỉ là tôi đã bỏ đi phần họ và thích được gọi bằng tên hơn."

"Vậy Asura không từ Nhật Bản à? Tại chị trông khá giống Nhật, cách nói chuyện của chị cũng giống người Nhật, và chị cũng nói tiếng Nhật lưu loát nữa."

"Người khác cũng hay nói thế, nhưng tôi là dân hành nghề tự do nên tôi biết nhiều thứ tiếng để đi nhiều nơi." - cô ta đáp

"Chị ấy chỉ dùng tiếng Nhật để hai người thấy quen thuộc thôi. Ở thế giới này thì nói thứ tiếng gì cũng hiểu nhau được để tránh bất đồng ngôn ngữ giữa các chủng loài."

Ranga cuối cùng cũng tham gia vào trò chuyện. Con bé có vẻ là kiểu người im lặng, hoặc chỉ là ngại nói chuyện với người lạ.

"Điều đó làm chị cảm giác công sức chị học ngôn ngữ đi ném hết vào sọt rác."

"Ô! Vậy chị đi khắp thế giới để làm đầu bếp à?" - Naomi bắt đầu trở nên tò mò

"Nấu ăn chỉ là thú vui. Em nghĩ một đầu bếp sẽ bước vào vùng chuyển tiếp giữa hai thế giới để lôi người chết trở về à?"

"..." - anh em tôi đều im lặng

"À... xin lỗi đã nhắc đến chuyện đó. Hai đứa đã chết vào ngày sinh nhật phải không? Coi như bữa ăn này như món quà muộn đi."

"Không sao đâu, đó không phải lỗi của cô mà. Với lại đây là lần đầu chúng tôi được ăn một bữa cơm như thế này nên chúng tôi cảm kích lắm." - tôi đáp lại

"Vậy thì tốt rồi, bởi tôi vẫn thấy có lỗi vì để con quỷ ấy chạy thoát."

Asura có vẻ rất vui khi thấy chúng tôi thưởng thức bữa ăn như thế này. Cứ như một đầu bếp vui mừng khi quán ăn có thành công vang dội.
Mà cô ta lại không phải một đầu bếp dù có kĩ năng như vậy.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Sau khi kết thúc bữa sáng thì chúng tôi phụ giúp James-san dọn dẹp bàn rồi đi ra ngoài. Nhưng bác ấy gọi Asura lại trước khi chúng tôi đi.

"Này Asura, cảm ơn cô vì đã nấu bữa sáng cho mọi người. Đây là phần tiền do khách để lại cho bữa ăn, xin cô hãy nhận lấy."

"Tôi đã dùng gia vị và dụng cụ của ông rồi, và tôi cũng không có hứng dọn dẹp. Vì thế ông giữ lấy một nửa cho những thứ tôi dùng và trả thêm cho nhân viên để dọn dẹp đống bừa bộn đó." - cô ta từ chối

Cô ta thật sự từ chối tiền à? 3 đồng vàng cũng hơi nhiều ấy chứ.
Dựa vào những hành động của cô ta, bao gồm cả việc chống lệnh thần chết để cố đưa chúng tôi về, có vẻ Asura là người tốt.

"Vậy chị đi vòng quanh thế giới làm gì?"

"Trộm thông tin mật, chặn hàng nóng, làm bảo vệ, săn tìm bảo vật, diệt quỷ,... Mấy chuyện thường ngày ấy mà."

"Chủ yếu đi làm thợ săn tiền thưởng vì công việc ấy dễ kiếm hơn." - Ranga bỗng nhiên thêm vào

"Ấy đừng nói cái đó ra, chị đã cố tránh rồi mà." - cô gái ấy thở dài

Asura cố tránh cái gì? Thợ săn kiểu như trên phim ấy hả? Những người nhận nhiệm vụ loại trừ kẻ khác?

"Thợ săn tiền thưởng, kiểu như..."

"Dù từ 'thợ săn' đấy mang nghĩa khá rộng nhưng công việc chủ yếu vẫn là săn... 'người'. Họ trả tiền, tôi giết."

Chúng tôi vô thức lùi lại vài bước trong khi cô ta khoanh tay nhìn một cách khó hiểu.
Sự hiện diện của cô gái trước mặt bỗng trở nên đáng sợ gấp ngàn lần. Cứ như có lực vô hình nào đó bóp ngạt ngăn chúng tôi thở.
Đáng lẽ chúng tôi không nên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro