Chương 11: Rời thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã được một tuần kể từ khi 5 người chúng tôi gặp nhau. Thị trấn này bắt đầu thấy hơi chán rồi. Tuy đây đúng là một trong những nơi tập trung buôn bán nhưng tôi lại không có hứng thú với việc kinh doanh cho lắm, một phần là do tôi cũng không có tài lẻ để làm ra thứ gì mà bán.
Ngược lại, em gái tôi và Asura lại trở thành bạn tốt. Khả năng pha chế dược phẩm của cô ta hoàn toàn tệ hại so với trình độ nấu nướng. Một điều khá lạ, không phải cả hai thứ đó đều là Hoá học sao? Nhưng cô ấy lại sở hữu nhiều kiến thức về các loại thuốc từ lợi phẩm đến độc dược, và khả năng phân tách vật chất thông qua ma thuật hệ Lôi.
Kẽ hở về kinh nghiệm và vật chất của Naomi có thể được bù trừ bởi sát thủ tóc trắng. Hai người nhanh chóng trở thành đồng nghiệp và sử dụng đống nguyên liệu thu từ hôm nọ để làm cả tá loại thuốc ra để cạnh tranh.

Tiếc thay phần lớn số thuốc đó là sản phẩm thử nghiệm và hoạt động không được tốt như mong đợi. Làm sao tôi biết? Vì tôi bị ép làm con chuột thí nghiệm của hai người đó.
Ừ thì "Sinh lực nhiều và Sức bền EX nên không sao đâu" với lại "Em có thể chữa trị cho nii-san nếu nó thất bại".
May là có Angelica dùng Thanh tẩy để giải độc cho tôi, chứ không có lẽ tôi lại về trời rồi. Có một thiên sứ dùng ma thuật Thánh quang trong nhóm thật là may mắn mà.

Rốt cuộc trong hàng tá loại thuốc thử nghiệm chỉ có 4 loại có thể thu được lợi nhuận tốt. Và một loại thuốc khó sản xuất có tác dụng gia tăng tốc độ hồi ma lực cực nhanh mà thị trường chưa hề có, nhưng chúng tôi quyết định giữ để dùng riêng vì chưa định được giá thích hợp.
.
.
.
Mọi chuyện không dừng ở đó, đương nhiên là không. Hai dược sĩ điên rồ này sau khi nhớ ra lãnh thổ của Elf là nơi tràn ngập ma lực và nguyên liệu bất thường thì bỗng trở nên háo hức lạ thường.
Theo lời của một số thương gia thì chúng tôi có thể tìm được một số ma cụ đặc biệt và ma khí ở nơi đó. Tôi cũng muốn tìm một thanh ma kiếm hệ Phong với giá cả hợp lí hơn so với những thanh kiếm ở thị trấn này, tôi không phải thể loại vung tiền sưu tầm vũ khí như Asura nên giá cả quan trọng với tôi hơn.

Thế là chúng tôi cuốn gói để rời thị trấn này sau khi đã nhận được quyền thông hành in lên "Thẻ Mạo hiểm giả". Điều đó thực sự không dễ dàng gì cả. Quyền thông hành giữa lãnh địa các chủng tộc không phải thứ mà ai cũng có, chủ yếu là mấy kẻ nắm quyền hoặc thương gia nổi danh mới được phép như vậy.
Vì thế hiện tại chúng tôi chỉ có thể bước vào phần lãnh thổ Elf giáp với con người, sau ngôi làng đầu tiên muốn đi sâu vào thêm thì phải tự xin phép ở đấy.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tìm kiếm một hồi không thấy đoàn xe nào hướng về làng Elf mà có đủ chỗ cho cả 5 người, chúng tôi quyết định tự đi.

"Này, sao chỉ mình tôi phải vác trang bị vậy?" - tôi hỏi

"Thực ra giống lần trước, cậu đâu cần phải vác theo." - Angelica trả lời

"Hở?"

"Cái túi da chứa tiền của 2 người ấy. Nó là một túi không gian có thể chứa nhiều hơn hình dạng thật của nó, miễn là vật thể có thể đưa vào miệng túi."

"Ồ!" - tôi cùng Naomi đồng thanh

Và tôi ngồi xuống gỡ đồ ra khỏi cái ba lô trên lưng, chia nhỏ ra, đồ của ai người nấy tự giữ.
Để lại quần áo với mấy cái trông như cuộn thảm và chăn mền là tôi vẫn mang trên lưng.
Cái túi da mà Azrael cho chúng tôi chứa được khá nhiều. Đống tiền, thuốc, nước uống, nguyên liệu này nọ nhét vào mà mới chỉ hết 1% dung lượng. Tiếc rằng không thể nhét những thứ to hơn miệng túi vào, nếu không thì mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn.

"Mà chúng ta phải đi bao lâu vậy?" - tôi hỏi

"Dựa trên bản đồ thì em đoán tầm 3 ngày đi bộ liên tục. Sâu hơn bên trong khu rừng tuần trước ấy." - Naomi nhìn bản đồ một cách chán nản

Hiện giờ chúng tôi mới chỉ đến bìa rừng, mà chắc chắn là không thể đi bộ 3 ngày liên tục nên thời gian đi thực tế có thể kéo dài ra 4 ngày hoặc 5.
Mới vậy đã thấy hơi ngán ngẩm rồi.

*xoẹt*
Một vết rách giữa không khí hiện ra, và Asura kéo từ trong đó ra một cỗ xe kéo và vài thân cây gỗ.
Đó là cỗ xe kéo mà chúng tôi xây từ tuần trước. Cô ta cất nó vào từ khi nào mà tôi không để ý thế?

"Khoan đã, định bắt tôi kéo xe nữa à?" - tôi thầm cầu mong điều ấy không xảy ra

"Thế cậu muốn kéo xe nữa không?" - cô gái đáp lại với câu hỏi đùa

"Đương nhiên là không rồi, tôi có phải ngựa của mấy người đâu."

"Vậy thì lo cắt mấy khúc cây này ra và ráp lại thành một cái vòm đi. Chút nữa bọn tôi quay lại. Đi thôi Ranga!"

"Vâng!" - con bé nghe theo răm rắp

Rồi hai chị em ấy chạy vụt vào trong rừng. Còn 3 người bọn tôi ở lại cưa mấy khúc cây ra và xếp lại thành một cái khung dựa trên hình vẽ miêu tả sơ sài của cô ấy.
Khá dễ tưởng tượng, chỉ làm cái khung để có thể giắt một tấm vải lên trên để mà che nắng che mưa.
.
.
.
Khoảng mười phút sau, khi chúng tôi vừa xong cái khung thì bắt đầu nghe tiếng gầm gừ đến từ trong rừng. Hai chị em đáng sợ kia đã bắt sống hai con gấu nâu và kéo về chỗ chúng tôi.

"Đùa tôi à? Sao không phải ngựa hay bò, mà lại là gấu?"

"Không thấy ngựa nên chúng tôi định đi tìm mấy con chó sói để kéo, mà nhận ra có lẽ chúng sẽ không đủ sức nên quyết định bắt hai con gấu về."

"Nhưng cô định ép bọn chúng kéo xe thế nào?"

Asura chỉ vào con bé thú nhân.
À đúng rồi, thú nhân có thể giao tiếp với động vật mà, có lẽ Ranga sẽ thuyết phục được hai con gấu.

"Này này bình tĩnh, bọn tôi không có ý định làm hại. Chỉ nhờ một chút thôi, sau hai ngày sẽ thả liền." - cô bé vuốt ve con gấu dù nó giãy giụa cố cắn lại

*Grừưuu*

"Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn ok chứ? 3 con cá cho hai đứa mỗi bữa." - Asura cũng bỗng nhiên giao tiếp với hai con thú tội nghiệp

*Grừưuu*

"Vậy 4?"

*Grừưuu*

"Không được, thế thì nhiều quá." - cô ấy lắc đầu

*Grừưuu* *Gràooo*

"Được rồi 6 con, chốt giá đi hoặc bọn mi thành bữa tối thay cho mấy con cá đó."

"Bọn tôi sẽ cho 10 con cá" - Ranga đột ngột chen vào

"Hể?"

"Chị ác quá đấy." - con bé quay qua lườm chị gái - "Có thừa đồ ăn mà, tiếc gì mà không trả công cho bọn chúng? Chúng ta thực ra là người sai vì bắt cóc trái phép ấy chứ."

Hai con gấu đang ủ rũ bỗng tươi hẳn lên, chúng dụi đầu vào chân cô bé như muốn cảm ơn.

"Nếu em muốn vậy cũng được thôi"

Asura quay mặt đi về phía chúng tôi.
Chúng tôi hoàn thiện cái xe kéo này bằng cách phủ một tấm vải lớn lên trên cái khung và buộc lại. Angelica gia cố phần khung gỗ và tạo lớp bảo vệ ma thuật, rồi bọn tôi trải mấy tấm thảm vải lên cùng vài cái gối lông vịt để có chỗ ngồi cho êm.

Sau đó cặp chị em thợ săn kia buộc hai con gấu vào đầu xe để chúng kéo bọn tôi đi.
Xưa nay tôi có biết về xe ngựa, xe bò, xe chó. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy và ngồi trên một cỗ xe được kéo bởi gấu.

Cỗ xe khá rộng do ban đầu được tạo ra để chất nguyên con Gấu một sừng và đám sói để mang về. Bởi vậy cả 5 người trên xe vẫn thừa chỗ, cũng do chúng tôi đã cất bớt những thứ nhỏ nhặt vào túi da, còn mấy tấm thảm để lót dưới đất mà ngủ thì đều trải ra trên sàn xe rồi.
Dù không có hệ thống giảm xóc như xe hiện đại, nhưng do gấu kéo xe cũng không nhanh nên xe không lắc lư cho lắm, có thế nằm ngủ được.

Theo dự kiến thì sẽ tốn 2 ngày đi trên xe gấu này, vì thế bọn tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, đọc sách, trò chuyện. Dù rất có khả năng sẽ bị tấn công bởi mấy con quái yếu và phải chạy ra chém bọn chúng.
À, bọn gấu cũng được Asura cung cấp cho mấy miếng giáp bảo vệ và Angelica niệm phép lập cho màn chắn.

"Này Asura, cô cũng là thú nhân à?"

"Hở? Tại sao cậu nghĩ vậy?"

Tôi chỉ vào cặp tai thú trên đầu cô ấy. Khi Asura nhận ra cặp tai sói mà tôi đang nói đến, cô ấy giật mình như con mèo bị tóm lấy đuôi và đưa tay lên gãi đầu.
Cặp tai bỗng cụp xuống và ẩn vào bên trong mái tóc trắng mà không để lại dấu hiệu gì, như thể chưa hề tồn tại.

"À, tôi vốn là con người."

"Vốn là?" - Naomi rời mắt khỏi cuốn sách và hỏi

"Do liên kết giữa tôi và Ranga thôi. Hình dạng thực sự của con bé là con Bạch Lang mà cậu đã thấy."

"Ô vậy là sau khi có liên kết với chị thì Ranga-chan có thể hoá thành con người à?" (Naomi)

"Thực ra từ trước khi gặp nhau em đã có ma thuật để có thể hoá thành người, nhưng tốn ma lực để duy trì. Sau sự kiện đó thì mối liên kết trở nên mạnh hơn và em nhận được hình dạng con người thật sự, không cần dùng ma lực." - cô bé thú nhân giải thích

"Và ngược lại phần sói của em ấy cũng ảnh hưởng đến tôi, tăng cường sức khoẻ, phản xạ và đôi tai này."

Đôi tai sói lại mở lên từ dưới mái tóc giống như cốp xe bật lên. Trở thành một cặp tai trông y hệt của Ranga.
Naomi có vẻ không chú ý khi nãy nên bây giờ đột nhiên trở nên tò mò.

"Ý dễ thương quá. Hai người trông giống nhau thật, cứ như chị em ruột vậy."

"Ừm... cảm ơn?"

"Cho em chạm vào được không? Ranga-chan dễ thương cứ nhất quyết không để em sờ thử đôi tai đó."

"À... xin lỗi"

Asura từ từ lùi về nhưng đột nhiên bị khoá chặt lại bởi em gái cô ta.

"Nè, chị cứ thoải mái đi Naomi. Miễn không phải tai của em là được."

"Ế? Khoan đã Ranga, sao em lại phản bội chị?" - cô gái sát thủ cố vùng vẫy nhưng không thể thoát

"Chị cứ hay táy máy nghịch tai em suốt. Giờ thử cảm giác đó xem thế nào đi."

"Tha cho nee-chan đi mà, nee-chan biết lỗi rồi."

"Nee-chan yêu quí à, cái gì cũng nên có lần đầu. Cứ thử đi, có khi chị lại thích đấy."

Naomi nhân cơ hội mà vồ đến, không những thế cả Angelica cũng tham gia vào trò trêu chọc senpai của cô. Và hai có vẻ rất hứng thú khi chọc người nguy hiểm nhất cả đám.
.
.
.
"Ưuu~ tha cho chị đi. Đừng có chạm vào nó nữa mà~ Nhột quá~"

Asura nằm trên đùi của em gái với gương mặt đỏ bừng và bắt đầu thở dốc. Cô ta cố lắc lư phần đầu để tránh bàn tay của Naomi.

"Cặp tai ngọ nguậy trông vui quá, trên nó còn có một lớp lông mịn nữa. Và làm sao chị có thể giữ cho mái tóc luôn tốt thế này vậy?"

"Chị hông biết, tha cho chị đi~ Đừng chọc chọc nó nữa~"

"Nii-san muốn thử không?"

*khụ* *khụ*
Tôi đang hớp một ngụm nước từ bi đông thì bị sặc bởi lời đề nghị bất ngờ.

"Đừng có đột nhiên hỏi như vậy."

"Nhưng nii-san cũng tò mò mà phải không? Qua một dị giới thế này thì cũng nên thử ít nhất một lần chứ."

Đúng vậy. Qua dị giới thì ít nhất cũng phải thử cảm giác sờ vào đôi tai của thú nhân xem nó khác biệt thế nào.
Vì thế tôi đưa tay đến và chạm vào. Cái cảm giác mềm mịn đầu tiên làm tôi nhớ đến con chó cưng của thằng bạn thân cấp 2. Đây là tai sói nên thấy giống nhau chắc cũng không có gì lạ, lớp lông có hơi dày hơn nhưng vẫn rất mịn. Vì lí do nào đó nó rất thu hút, cảm giác như bạn sẽ muốn mãi mãi vuốt ve lớp lông đó vậy.

*Grừưuu*

Tôi giật mình lùi về. Hình như có mỗi tôi nghe tiếng gầm gừ của Asura, cùng với ánh mắt sắc lạnh dường như đang cảnh báo tôi. Tôi quyết định lựa chọn bảo toàn mạng sống.
Cô ta có vẻ thật sự phân biệt đối xử quá.

"Anh nghĩ Asura không thích đâu, có lẽ không nên giữ cô ấy như vậy lâu hơn nữa."

Ranga thả cô gái sát thủ ra và cô ấy lập tức lăn khỏi đùi con bé để tránh xa Naomi.

"Cảm... ơn... cậu... Kaoze..." - vẫn đang thở dốc nặng nề, cô ấy lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro