Chương 12: Đường đến làng Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thêm một đoạn nữa thì chiếc xe bỗng khựng lại. Hai con gấu đã ngưng di chuyển
Chúng tôi ngó ra ngoài và thấy khoảng 6 con quái trông như người heo cản đường chúng tôi.
Có lẽ là Orc. Bọn này mạnh hơn lũ Goblin, Slime hay mấy con sói cấp thấp mà chúng tôi từng đánh. Có thể nói một con Orc bình thường chấp được 3 con người bình thường nhờ vào sức mạnh. Tiếc thay cho chúng, tôi không phải người bình thường.
Nhưng sao chúng lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lần trước chúng tôi đi qua đoạn này đâu có dấu hiệu gì của loài Orc sinh sống gần đây.

Đường đã bị chặn bởi vài con Orc, ba con mặc giáp sơ sài và cầm chuỳ với búa, ba con đứng ở sau cầm cung. Orc có lượng sinh lực cơ bản khá cao và còn mặc giáp nên thanh kiếm bình thường của tôi chắc không gây được đủ sát thương.
Tuy nhiên chúng lại khá chậm chạp do kích thước to lớn, sẽ là mục tiêu thích hợp để tôi thử cây rìu chiến mà đến giờ vẫn chưa dùng.

"Để tôi xử lí bọn nó. Chúng ta không cần phải bỏ sức ra đánh bọn này đâu."

"Vậy em sẽ hỗ trợ cho nii-san. Khiên ma thuật, Tăng tốc."

Naomi sử dụng ma thuật lên người tôi rồi nhìn với ánh mắt tin tưởng. Tôi không nghĩ tôi cần sự hỗ trợ cho lắm, nhưng có vẫn tốt hơn không.

Tôi bước đến trước lũ quái đang chặn đường và đứng chống tay nhìn tụi nó kiểu "trò hề gì đây"

"Bọn mi bỏ hết hàng hoá trang bị lại và chạy về đi, bọn ta sẽ không đuổi theo. À, để lại bọn con gái nữa" - một con Orc đe doạ

"Nếu không thì sao?"

Tôi hỏi lại, có chút ngạc nhiên khi thấy chúng biết nói nhưng nhớ ra Ranga từng nhắc đến khả năng tự phiên dịch nên bỏ qua

"Chỉ có mình ngươi sao? Dù có là Mạo hiểm giả được thuê để bảo vệ xe thì ngươi cũng không đánh lại bọn ta đâu."

"Tự lượng sức mình đi. Phe ta có 6 người lận đó."

"Phong bộ, Phong kiếm, Bộc phát."

Tôi kích hoạt một lúc 3 phép tăng tốc vòng ra sau lưng con Orc trước mắt và vung kiếm vào cổ nó.
*xoẹt*
Một vết chém ngọt cắt phăng đầu nó. Ngay lập tức đám Orc vào trạng thái chiến đấu.

"Giờ thì còn 5 thôi." - tôi khiêu khích

Con Orc bên cạnh lập tức lao đến tôi với cây chuỳ khiến tôi phải vào thế thủ. Đúng thật dù thanh kiếm có lớp gió tăng sức cắt vẫn khó mà chém xuyên qua giáp của đối thủ.
Bởi vậy sau khi đỡ một cú đánh của con Orc trước mặt, tôi ngay lập tức ném thanh kiếm cắm vào đầu một con đang giương cung, rồi lấy cây rìu từ sau lưng ra để giao chiến với cây chuỳ.

Cây rìu một tay vẫn cảm thấy khá nặng so với kiếm do trọng tâm thay đổi, nhưng với hỗ trợ từ Naomi và Bộc phát ma lực mới học thì tôi có thể vung rìu nhanh như thanh kiếm một tay mà vẫn giữ nguyên sức công phá từ khối lượng tập trung vào phần đầu của nó.

"Gah! Tên con người khốn khiếp"

Cầm rìu vào trận chiến lần đầu có hơi khó khăn nhưng tôi đã chém qua lớp giáp của hắn khiến hắn lảo đảo. Rồi tung đòn kết liễu bằng cú bổ vào đầu chẻ qua cả cái mũ sắt đang bảo vệ.

"Hoả đạn"

Tôi quay lại bắn một viên đạn lửa từ ngón tay đâm xuyên qua giáp tên Orc đang chạy đến, khiến hắn khựng lại để tôi kịp né cây búa đập xuống.

"Cẩn thận!" - Naomi hét lên

Hai mũi tên cắm vào lưng tôi, chúng không một tí gây sát thương do độ trâu bò sẵn có cùng ma thuật của em gái tôi. Nhưng có độc gây tê liệt tẩm trên đầu mũi tên thì tôi có thể sẽ trở thành mục tiêu béo bở cho bọn chúng.

"Chết đi con người!"

"Hoả đạn • Bộc phá"

"Cái gì! Độc không có tác dụng?"

*bùm* x2
Hai viên đạn lửa khoan xuyên vào cơ thể hai con Orc cung thủ rồi nổ tung từ bên trong ra.

Tiếc cho bọn mi, nhưng ta đã có khả năng Kháng độc (Lv4-20%) rồi, dù vẫn nhờ ơn RNG-sama.
Nếu trở thành chuột bạch bị nhồi thuốc thất bại vào họng mà không nhận được kĩ năng nào chống độc chắc là tôi sẽ cáu lắm.
Mà lỡ như Kháng độc có thất bại thì tôi vẫn có thể lấy thuốc giải độc từ túi da trước khi bị tê liệt hoàn toàn, nên cũng không phải lo lắng quá

"Không thể nào?" - tên Orc còn lại nhìn tôi trong hoang mang

"Sao thế? Bây giờ là một đánh một đấy, đã cân kèo chưa."

"Tên khốn!" - hắn lao đến làm liều lần cuối

"Omae wa mou shinderu" - tôi quay lưng lại

"Nà ní?"

*bùm*
Viên Hoả đạn tôi bắn vào bụng hắn vừa nãy cũng có tính chất Hoả bộc để nổ tung từ bên trong như hai viên tôi bắn vào con Orc cầm cung.
Nhưng tôi cố giữ nó không phát nổ liền chỉ để có thời cơ làm ngầu như vậy.

Tôi đi đến xác mấy con quái để lấy lại thanh kiếm và kiểm tra xem còn gì dùng được để đem theo dùng hoặc bán. Khoảng chục mũi tên độc và 1 cây cung gỗ còn nguyên, một chút đá quý chắc cướp từ người khác. Còn mấy miếng giáp thì quá rác rưởi so với của tôi, nên tôi để nguyên đó.
Chắc đến lúc về xe để đi tiếp rồi.
Mà chắc phải đợi một chút, Ranga đang cho hai con gấu ăn và nghỉ ngơi. Khoan đã, 10 con cá từ đâu ra vậy?

"Nhìn xem ai gọi em là chunnibyou kìa. Nii-san có khác gì đâu chứ."

"Định gọi cậu là weeaboo nhưng chợt nhận ra cậu là người Nhật nên gọi vậy không hợp lí cho lắm."

"Này mấy người có những giây phút thể hiện thì bỗng nhiên tôi cũng muốn ngầu thôi. Trò đó tôi tốn gần cả tuần qua để thành thạo đấy." - tôi đáp lại

"Rồi rồi, em biết nii-san luôn luyện tập chăm chỉ mà. Từ trước anh đã như vậy rồi."
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Sau khoảng hơn nửa ngày đi xe làm mông tôi ê ẩm. Em gái tôi cùng Angelica độc chiếm mấy cái chăn để tạo chỗ ngồi êm ái, con bé thú nhân thì cưỡi hẳn lên trên bộ lông dày của con gấu. Có mỗi Asura chung tình cảnh như tôi mà có vẻ cô ta không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

"Ư~ ê mông quá~ Chắc tui phải thiết kế một hệ thống giảm xóc thô sơ cho cái xe này quá. Tui đã không nghĩ nó tệ thế này."

Tôi đã nhầm. Tại sao tôi cứ nghĩ là không có gì làm khó được cô ấy, để rồi trở nên căng thẳng? Tại sao tôi cứ bị ám ảnh quá bởi cái từ "sát thủ" với "thợ săn" nhỉ?
Ở gần Asura thực sự rất dễ chịu, cô ấy dễ gần, vui tính và hiểu chuyện. Trông chả khác gì một cô gái bình thường, trừ cái nụ cười nham hiểm đôi khi doạ tôi trắng cả mặt.

"Có lẽ chúng ta nên dùng lại cắm trại và nghỉ ngơi. Bọn gấu cũng cần ngủ nữa, chúng không hoạt động nhiều như ngựa được." - Angelica đưa ra đề xuất

"Khoan đã *khịt* *khịt*... Ranga?" - Asura đột nhiên thay đổi thái độ

"Đúng vậy, có mùi máu người và cả máu của quái vật." - con bé hiểu ý và trả lời nhanh chóng

"Theo hướng gió nghịch thế này, vậy là đằng trước có biến."

"Có tiếng đánh nhau, chắc là giữa người và quái vật. Chúng ta có đi giúp không?" - cô bé ngồi trên con gấu và chỉ về đằng trước

Tôi không còn hối hận khi có thiên sứ và thú nhân trong nhóm nữa, họ quá hữu ích. Ranga có thể xác định mùi hương và tiếng động mà người thường chắc chắn không nhận ra, điều này quá tốt trong việc di chuyển, tự bảo vệ và chiến đấu.

"Đương nhiên chúng ta phải giúp họ rồi, đâu thể nào bỏ rơi người khác đang gặp nguy chứ." - Naomi mạnh dạn đồng ý

Mọi người không ai nói gì mà chỉ quyết định nên làm như vậy. Và tốc độ di chuyển của xe tăng dần lên sau khi con bé thuyết phục được bọn gấu với thức ăn.
.
.
.
Sau khoảng 5 phút chạy thì chúng tôi đã thấy vấn đề. Lũ Orge hơn 20 con đang bao vây một đoàn xe. Khác với đám Orc chỉ dựa vào thân hình to con và sức khoẻ tự nhiên, đám Orge là lũ cuồng chiến với cơ thể săn chắc, to nhưng linh hoạt hơn so với Orc. Và chúng cũng khôn hơn nữa. Có thể nói Orge gần với đám Oni (quỷ) hơn với đám quái vật thông thường.

"Hết Orc rồi tới Orge, tôi tưởng phần này của khu rừng đáng lẽ chỉ có quái yếu để an toàn cho tân binh thôi chứ. Có cái gì đó khá mờ ám ở đây." (Asura)

"Chuyện đó tính sau, giờ phải nhanh chóng giúp bọn họ đã. Phong bộ" - tôi niệm phép và nhảy khỏi xe

Một phần đám quái thấy kẻ thù mới xuất hiện nên tách ra để đổi mục tiêu qua chúng tôi. Tôi đưa khiên lên chặn một cây rìu vung xuống rồi chém vào chân con orge trước mặt cho nó mất thăng bằng.

"Băng tiễn" - một mũi tên từ Naomi đóng băng bàn chân của con orge khiến nó ngã xuống và tôi nhanh chóng cắt đầu nó

Angelica và Naomi ở lại đằng sau để hỗ trợ với ma thuật và những đòn tấn công tầm xa. Em ấy biết là chỉ cần 3 người đánh cận chiến là đủ nhưng vẫn có vẻ hậm hực vì không được xông pha. Kiếm thuật của con bé còn chưa vững và chưa tập luyện hà khắc với Asura nên tốt nhất là không nên liều lĩnh.
Ngược lại cung thuật mà em ấy bỏ hơn một năm trước lại trở nên hữu ích để hỗ trợ tầm xa. Naomi từng là một cung thủ xuất sắc, nhưng lại bỏ cuộc sau khi thua vòng chung kết nọ. Thấy em ấy lại cầm cây cung lên là dấu hiệu tốt rồi, tôi không muốn con bé xông pha tí nào.

"Nii-san đừng có phân tâm giữa chiến trường như vậy. Băng tiễn"

Cánh tay con orge bên phải bị đóng băng giữa lúc đang tấn công. Tôi nhân cơ hội tránh qua một bên và chặt luôn tay nó.

"Cảm ơn nhé."

"Sao nii-san cứ hay ngơ ngẩn giữa chiến trường thế? Hay là để em lên thay đi."

"Trận chiến kết thúc rồi thì em lên làm gì nữa?"

Lúc chúng tôi xử lí được gần chục con orge thì chị em thợ săn đã làm gỏi hơn một nửa còn còn lại của đàn với sự hỗ trợ của những vệ sĩ đang bảo vệ đoàn xe.
*bốp*
Cây gậy sắt đập vào đầu đi kèm với tiếng sọ nứt vỡ có vẻ đau đớn, con quái ngã lăn ra đất chỉ với một đòn. Một vệ sĩ nhân cơ hội đâm kiếm vào đầu để kết liễu nó.

"Có vẻ là xong hết rồi. Mọi người có sao không?" - tôi bước đến hỏi thăm

"Cảm ơn các cô cậu đã giúp đỡ, chúng tôi có một số người bị thương bởi đợt tấn công bất ngờ của lũ orge." - vệ sĩ vừa kết liễu con quái đáp lại

Em gái tôi cũng rời khỏi xe và chạy đến hiện trường. Tình hình thật tệ, khoảng trên chục người bị thương cả vệ sĩ và thương nhân, hai con ngựa bị gãy chân không thể kéo xe. 5 chiếc xe thì một chiếc đã hỏng.
Tất cả mọi người đều trong trạng thái u sầu. Ít ra vẫn chưa ai tử nạn.

"Để em chữa trị cho họ được không?" - Naomi lên tiếng

"Cô bé có thể chữa cả vết thương nặng thế này sao?"

"Đương nhiên. Cứ tin ở em."

Mọi người tránh đường cho em ấy đến chỗ những người đang nằm trên đất và dùng phép trị thương. Theo thứ tự từ nghiêm trọng đến các vết thương nhỏ đều trở về như chưa chuyện gì xảy ra, họ dần dần tỉnh lại và cảm ơn con bé liên tục.
.
.
.
"Một lần nữa tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các cô cậu. Chúng tôi thật sự không biết phải trả ơn như thế nào." - ngài vệ sĩ lại lên tiếng

Người mà tôi đang nói chuyện là Ren, đội trưởng của đội vệ sĩ được thuê này. Anh ta là một thanh niên tầm trên 20, nổi bật với mái tóc cùng đôi mắt màu bạc và sức mạnh vượt trội hơn các vệ sĩ khác. Anh ấy làm việc cho một tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ, và hiện đang dẫn đầu nhóm vệ sĩ này để bảo vệ đoàn xe thương nhân. Cả đội có 15 người chia ra bảo vệ 5 xe hàng.
Họ cũng đang trên đường đến làng Elf thì bị phục kích bởi một đàn orge gần 40 con. Ngoài 15 người trong đội thì đoàn thương nhân chỉ có thêm 5 người đi ké là có khả năng chiến đấu. Gồm 2 cô gái Elf, cặp nam nữ con người và một Á nhân Long chủng.
Tại sao lại gọi với cái tên dài như vậy? Vì hắn không chấp nhận bị gộp chung với "đám Á nhân yếu kém".

Dù sao thì lượng lực như thế đáng lẽ sẽ không gặp khó khăn gì trong điều kiện bình thường. Nhưng ở đây họ đã bị áp đảo bởi số lượng gấp đôi.
Hơn nữa theo lời họ thì đám orge vừa nãy mạnh gấp 2 đến 3 lần bình thường vì lí do gì đấy. Có lẽ không phải là đám ưu tú vì không có lí do gì để gọi 4 chục con orge ưu tú để tấn công một đoàn xe.
Vậy là chúng có thể đã được cường hoá bởi ai đó, mà tôi mạnh dạn đoán là lũ quỷ. Chắc do tôi có thành kiến không tốt về đám quỷ, cũng vì thế mà tôi không ưa được bà hội trưởng bán quỷ.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Nhóm chúng tôi cũng vào ngồi quanh đống lửa lớn của đoàn xe. Mọi người đều đang bàn tán, nói chuyện rôm rả. Asura đã chuyển qua chế độ đầu bếp và đảm nhiệm bữa tối cho mọi người.
Trong khi đó tôi vẫn ngồi nghĩ vu vơ về trận chiến vừa rồi.
40 con Orge, mạnh gấp 2 đến 3 lần bình thường. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên, ai đó đang có ý định gây náo loạn. Và đoàn xe này có chứa vật phẩm gì đó đặc biệt.

"Phần của cậu này" - Angelica đưa cho tôi một dĩa thức ăn

"Khoai tây nghiền với thịt và salad à?"

"Nấu cho hơn 2 chục người ở đây thì phải làm một món gì đó nhanh gọn chứ. Khoai tây là món dễ làm mà lại nhanh lấp đầy bụng, vì thế nó là lương thực quan trọng trong thời chiến." - Asura ngồi xuống cùng em gái của cô với phần ăn tương tự

"Mỗi tội nó sẽ nhanh ngán." - Naomi lên tiếng với mồm đầy thức ăn

"Trông em đâu có ngán lắm."

"Vì đây là lần đầu em thử món này, dù trước đây có nghe đến nó. Em tưởng khoai tây sẽ chán và nhạt nhẽo, nhưng rõ ràng là em đã đánh giá thấp chị."

"Có người tận hưởng bữa ăn là tốt rồi."

Sau đó chúng tôi bắt đầu chuyển chủ đề và nói về những thứ như ma thuật với thuốc. Chủ yếu là giữa 3 cô gái thôi, tôi và Ranga thì không có hứng thú với mấy thứ đó. Con bé thuộc kiểu xử lí vấn đề bằng vũ lực, tuy nhiên cũng có phần láu cá và nhìn nhận vấn đề một cách bao quát hơn cả tôi. Em ấy rất ít nói trừ khi chủ đề là về chiến đấu hoặc Asura.

"Có phiền không nếu tôi tham gia?" - Ren tiếp cận nhóm chúng tôi với thái độ niềm nở

"Không sao đâu, anh cứ thoải mái."

"Vậy là mấy cậu cũng đang đến làng Efanle à?" Có mục đích gì không?

"Bọn tôi chỉ là đám rãnh rỗi đi phiêu lưu thôi. Quanh quẩn chỗ con người quen thuộc thì nhanh chán lắm."

"Em đang hi vọng sẽ tìm được nguyên liệu ở đó để gia tăng chất lượng của thuốc. Và mong có thể học thêm công thức chế thuốc mới nữa." - Naomi chen vào

"Ồ? Pháp sư trị liệu và đồng thời là Giả kim thuật sư à?"

"Em muốn làm kiếm sĩ hơn" - con bé chỉ vào thanh kiếm giắt bên hông - "Nhưng nii-san không cho em xông pha lên chiến trường mà cũng không dạy em kiếm thuật."

"Anh làm gì biết kiếm thuật để dạy em?"

"Khả năng chiến đấu của cậu khá là điêu luyện dù là Mạo hiểm giả cấp D đấy, sức mạnh đáng lẽ ở cấp B rồi. Kiếm thuật cũng có bài bản." (Ren)

"Anh đánh giá cao quá rồi, tôi chỉ là tự học cùng với Asura thôi."

"Cô gái đó..." - Ren nhìn cô gái tóc trắng chằm chằm - "Nghề nghiệp sát thủ nhưng lại cầm gậy sắt đập vỡ đầu bọn quái"

"Cô ấy chỉ đang kiềm chế bản thân thôi. Khi mà trở nên lén lút thì anh chả nhận ra đâu."

"Vậy là cậu học kiếm thuật từ cô ta?"

"Có thể nói là vậy. Chúng tôi đấu tập một cách công bằng, không lén lút, bom khói hay chơi bẩn. Đã hơn vài chục trận rồi mà tôi vẫn không thể gây ra một vết xước nào dù đã quen với những bước di chuyển lắt léo đó."

"Thật kì lạ. Chúng tôi cần 2 người để giữ chân một con orge đó mà cô ta vung một đòn là hạ gục. Sức mạnh, tốc độ và kĩ năng ấy mà ở rank E là phi lí." - Ren bắt đầu lẩm bẩm một mình

"À, do Asura có khả năng làm giả chỉ số thôi. Cô ấy nói rằng làm vậy để mục tiêu hạ thấp cảnh giác và không lường trước một đòn tất sát bất ngờ."

"Có vẻ là một con người đáng sợ." - anh ta lẩm bẩm

"Tôi biết mà!" - tôi cũng gật gù đồng tình

"Đang nói về tôi à?" - giọng nói quen thuộc bỗng xuất hiện từ sau lưng Ren

Anh ta giật mình quay người lại và rút kiếm ra. Một lưỡi kiếm vung ra nhanh như chớp, nếu là tôi thì có phản xạ tăng cường cũng không làm gì được
*keng*
Nhưng lưỡi kiếm bị chặn lại bởi một khúc của cây gậy sắt.
Ren trông có vẻ ngạc nhiên vì phản xạ của Asura. Anh ta tra kiếm vào vỏ rồi xin lỗi.

"Xin thứ lỗi, tôi lỡ tay" - Ren cúi xuống

"Không sao đâu, đáng lẽ tôi không nên tiếp cận bất ngờ như vậy."

"Tôi vừa mới đang nghi ngờ nghề nghiệp sát thủ của cô nhưng rõ là tôi đã sai. Cô có thể lẻn qua khả năng Cảm nhận hiện diện của tôi một cách vô tình thì chứng tỏ là kĩ năng của cô không phải là chuyện đùa rồi."

"Anh cứ đùa" - Asura nhún vai - "Mà anh thấy bữa tối thế nào?"

"Tôi không biết cảm ơn sao cho đủ. Nhóm cô cậu đã cứu mạng chúng tôi, chữa trị cho mọi người và rồi còn cho chúng tôi một bữa ăn tuyệt vời để lấy lại tinh thần. Nếu muốn, tôi có thể chia 15% tiền công này cho các cậu."

"Không cần phải như vậy đâu, bọn tôi chỉ là đang chung đường. Nếu các anh không bị tấn công thì sẽ là bọn tôi, mà 5 đấu 40 sẽ còn tệ hơn nhiều so với 20 đấu 40." - tôi từ chối

"Một lần nữa tôi cảm ơn lòng tốt của cậu. Trời đã khuya rồi, các cậu nên nghỉ ngơi đi. Và chuyện canh gác cứ để đội vệ sĩ của tôi lo."

"Này Ren, nói với đội của anh cứ giữ vị trí và đừng đi xa quá. Tôi vừa đặt vài bẫy báo động và tôi không muốn họ vướng vào đâu." (Asura)

"Vậy tôi sẽ nhanh chóng đi nói với họ. Mọi người cứ ngủ một giấc ngon lành đi."

Nghe theo lời của Ren, tôi trở về xe kéo và lấy cái túi ngủ tự chế ra. 4 cô gái thì chia chỗ để nằm ngủ ngon lành bên trong xe, còn tôi thì để cái túi ngủ lên phần ghế ngồi của người đánh xe và chui vào.
Không thoải mái như giường nằm, như thế này vẫn đỡ hơn nằm trên mặt đất.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Ngày 11:
Chắc mai là đến làng rồi. Hi vọng sẽ tìm được thanh kiếm tốt. Thanh này đã bị mẻ sau khi va chạm với mấy rìu của lũ orge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro