Chương 14: Efanle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem nào... Thế này là quá gian lận rồi...
Một giọt sinh lực cũng không hề mất đi, vẫn 5350/5350. Nhưng cái khiên cầm trên tay đã vỡ đôi vì tới giới hạn, ít ra nó vẫn bền hơn 3 thanh kiếm của tôi.
Mặt đất chỗ tôi đứng không hề lún xuống một tí nào. Hấp thu chấn động đã làm đúng như cái tên của nó và giảm thiểu mọi thiệt hại lên ngôi làng đáng lẽ sẽ xuất hiện nếu thanh kiếm ấy đập xuống đất. Nhưng có lẽ nó không hấp thu 100% được vì một phần xung kích đã thoát ra và đẩy Naomi ngã xuống.

"K-không thể nào!"

Cả kẻ thù lẫn đồng minh đều trở nên hoang mang. Trừ Asura, cô ta đã đứng theo dõi từ khi nào mà tôi không rõ nhưng đang đưa ngón cái lên làm kí hiệu "làm tốt lắm"

"Giờ để ta trả lại nhé?" - tôi nói với kẻ tấn công

Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Tên kĩ năng là Hấp thu chứ không phải Triệt tiêu, vì thế có Hấp thu thì sẽ có Giải phóng.
Tôi thả thanh kiếm xuống và tập trung năng lượng vào cánh tay phải.

("Gồng cơ đít, thít cơ mông, và hét lên thật to... Detroit Sma... ơ nhầm rồi")

"Giải phóng!" - tôi tung một cú đấm vào bụng hắn

Năng lượng từ đòn tấn công toàn lực vừa rồi cùng với những đợt giao kiếm trước đó đều được tích trữ bên trong cơ thể của tôi và được giải phóng một lượt với cú đấm này.
Lần này thì mặt đất nứt ra do phản lực từ cú đấm truyền qua người tôi xuống đất.

Tên Orc Lord bị bắn thẳng qua vài căn nhà và dừng lại sau khi tông vào một đống đổ nát. Bộ giáp đã tàn tạ vì những vết chém thì giờ đây đã vỡ vụn. Trên bụng hắn là một vết lõm sâu với trung tâm in hình nắm đấm của tôi. Mắt thì trợn ngược lên trong khi miệng sùi bọt mép.

Hình như tôi hơi quá tay rồi thì phải, nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống để tra khảo nhỉ?

"..."

Mọi thứ im lặng một cách bất thường... Mất hơn chục giây cho những con quái vật (còn sót lại) nhận ra thủ lĩnh đã bị hạ và lập tức chạy loạn.
Mọi người ở đây, cả Elves lẫn người, đều nhìn tôi với ánh mắt bối rối, như thể họ nghĩ đây là giấc mơ vậy.

"Cậu... cậu hạ con Orc Lord chỉ với một đấm?" - một lão già, có vẻ đã bình tĩnh lại, lên tiếng

"Ờm... có lẽ?" - tôi đáp, chưa hiểu vì sao ông ta trông có vẻ nghi ngờ

Đúng rồi, họ không biết khả năng Hấp thu chấn độngGiải phóng của tôi. Chắc là họ nghĩ tôi đang chơi đùa với tên thủ lĩnh rồi kết liễu trong một đòn. Tôi có nên giải thích không nhỉ?
Asura dường như hiểu ý định của tôi nên lắc đầu ra hiệu. Có lẽ không nên giải thích, để tuyệt kĩ bí mật vẫn là bí mật.

Nhân tiện nói luôn, cặp kĩ năng trên vốn thuộc về trường phái Cuồng chiến binh. Họ hấp thu mọi lực va chạm để có thể điên cuồng lao tới mà không bị chùn bước, sau đó giải phóng nguồn năng lượng trở lại kẻ thù.
Tuy nhiên không mấy ai dùng kĩ năng này vì nhược điểm của nó là phải nhận đòn mới phản được đòn, điều đó nghĩa là phải đánh cược mạng sống nên chỉ có những kẻ bị Cuồng hoá mới có gan sử dụng.
{Bị điên mới đưa mặt ra cho người ta vả}

Asura sau khi thấy kĩ năng Bảo vệ của tôi trong khi đấu tập đã đề nghị tôi học thêm Hấp thu chấn động Giải phóng để phối hợp chúng với nhau.
Và hiệu quả của chúng được thể hiện qua trận chiến vừa rồi. Bảo vệ hoàn toàn xoá bỏ nhược điểm của Hấp thu chấn động, để tôi thoải mái nhận đòn rồi tung một cú onehit trả lại.

(Nghĩ lại thì nó khá giống trận đánh của Asura và Angelica. Cô ta hứng một đòn toàn lực của Angelica rồi trả lại, với cái giá là hai bàn tay nát bét suốt hơn một ngày. May là mình có Bảo vệ.)

"Sao đột nhiên anh liều mạng thế?" - Naomi tặng cho một cú đấm móc bất ngờ khiến tôi ngã xuống

"So với việc bị bắt làm chuột thí nghiệm cho em thì chuyện này sao gọi là liều mạng được..." - tôi nhìn thấy mặt con bé đỏ dần lên và tay chuẩn bị rút kiếm - "Rồi rồi anh xin lỗi, xin bỏ tay ra khỏi thanh kiếm đi."
.
.
.
Ranga trở về từ phía cổng vào, trên tay cô bé là vài sợi dây đang trói chặt và kéo theo gần chục con quái đang hấp hối.
Tôi có nên thấy tội nghiệp cho bọn quái không nhỉ? Mặc dù lúc nãy tôi cũng chém chết không ít.

"Chỉ còn đám này còn sống thôi."

Cô bé kéo lũ orc bị thương đến cạnh đám đã đầu hàng để trói lại. Một con orge nhân cơ hội tấn công, nhưng lại ăn một cú đấm bay cả hàm răng.

"Tôi đã bảo giữ bọn chúng sống để tra khảo cơ mà." - Angelica lại gần để kiểm tra những con quái đang hấp hối

"Chịu thôi. Chúng chết nhanh quá." - Ranga vươn vai, duỗi cơ như thể vừa được khởi động xong
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Sau khi để Asura tra tấn đám quái để moi thông tin, chúng tôi cũng chỉ biết được là có 1 người bí ẩn nào đó đã cường hoá và ra lệnh cho Orc Lord điều khiển hơn 200 con Orc tấn công vào đây. Ngoài ra có khoảng 50 con Orge tinh nhuệ tuân theo lệnh kẻ bí ẩn ấy hỗ trợ đám Orc.
Quân số là gần 300 con, xấp xỉ số người hiện ở trong Efanle. Tuy nhiên chênh lệch sức mạnh cơ bản đã cao, lũ Orc bình thường vốn gấp hai đến ba lần người thường hoặc gấp rưỡi Elf với ma thuật. Giờ còn được cường hoá thêm bởi loại ma thuật hắc ám nào đó, nên mọi người ở đây bị đánh úp không kịp chống trả.

Tuy vậy họ đã cầm cự tốt nên thương vong không nhiều. Tàn tạ nhất là anh hiệp sĩ đã cho tôi mượn kiếm thôi, hình như ảnh tên là Kay.
Hiện giờ anh ta đã ổn hơn nhờ ma thuật chữa trị của Naomi. Chưa có ai chết là quá may mắn rồi.

Về phía bọn quái... 90% đã bị quét sạch, chủ yếu do hai chị em thợ săn đó. 10% còn sống sót thì quá nửa đang trong tình trạng hấp hối.
Tên Orc Lord dẫn đầu thì vẫn đang bị tra tấn bằng những dòng điện thế cao từ Asura.

"Lũ não bò bọn mi đúng là cứng đầu thật. Nhìn thẳng vào mắt ta rồi mà vẫn có gan giữ mồm." - cô ta gào lên trong khi điều chỉnh dòng điện vừa đủ để không giết tên thủ lĩnh

Trừ Ranga thì không ai dám lại gần cô ta một bước. Asura toả ra một luồng sát khí áp đảo và đáng sợ đến mức phần lớn mọi người đều như bị hoá đá.
Đến cả tôi và Naomi dù tin tưởng cô ta cũng không chịu nổi áp lực này, cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn hơn.

"Sát khí của chị hoạt động tốt nhất với con người thôi. Vì thế tạm ngưng chút đi, bầu không khí căng thẳng quá rồi. Chị doạ người khác són ra quần hết bây giờ." - Ranga chặn cây gậy kim loại lại và đưa Asura một ổ bánh

"Cảm ơn em."

Bầu không khí căng thẳng bỗng tan biến như chưa hề tồn tại, và trước mặt chúng tôi lại là một cô gái dễ thương năng động và tốt bụng. Cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

Tuy nhiên nếu nhìn lại chiến trường thì cả ba tính từ miêu tả bên trên đều sai hết. Nhìn đống quái chết chồng chất tôi chỉ có thể lắc đầu.

"Cô ta không biết thế nào là nương tay à?" - tôi tự hỏi

"Senpai làm như thế này đã là nương tay rồi đấy. Trừ khi cậu muốn thấy địa ngục hiện lên trước mắt." - Angelica bỗng trả lời câu hỏi của tôi, ánh mắt cô ấy dường như đang nhớ lại sự kiện gì đó cực kì tàn nhẫn

"Địa ngục? Tôi tưởng cô đã khẳng định Asura là người tốt rồi cơ mà."

"Tuỳ theo cậu định nghĩa thế nào là "tốt" nữa."

Nhìn cô gái tóc cam nháy mắt kèm với nụ cười tinh nghịch càng làm tôi thấy lo.
Liệu thiên sứ ở nơi đây có tượng trưng cho cái thiện hay không nữa? Nếu thiên sứ nào cũng như cô ta thì tình hình hơi bị đáng ngại.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Sau khi mọi người được chữa trị thì trời cũng tối rồi. Cả đám bọn tôi thì bụng đứa nào cũng réo lên vì đói. Chiến đấu có vẻ gây hao sức nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi không nghĩ cảm giác đói có liên quan đến tình trạng Sinh lực và Ma lực bởi vì tình trạng của tôi và Naomi vẫn 100% ok. Thậm chí nguồn Ma lực của Naomi là không thể đếm được nhưng em ấy vẫn đói rất nhanh. Chắc nguồn năng lượng từ linh hồn và thể xác là hai nguồn riêng biệt.

Bọn tôi được dân làng đối đãi như thể cứu tinh, mặc dù tôi cố từ chối nhưng họ vẫn mở một bữa tiệc nhỏ để chào mừng và cảm ơn.

Các hiệp sĩ hợp tác bảo vệ nơi này thì đến hỏi han và khen ngợi bọn tôi. Tuy nhiên có một số kẻ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, dường như không phục.
Cũng phải thôi, trên thẻ thì tôi chỉ là Mạo hiểm giả hạng D, họ đâu biết tôi và Naomi có vài cái cheat hư cấu. Nên việc Mạo hiểm giả hạng D hạ được một Orc Lord đương nhiên là khó tin rồi.

Mà giờ không phải lúc lo lắng về việc đó. Hiện tôi và Angelica đang nói chuyện với ngài Elas, trưởng làng Efanle. Tôi đang hi vọng có thể tận dụng chiến công này để xin ông ta một đặc ân để nhận được quyền thông hành vào sâu hơn bên trong lãnh địa Elf.

Efanle chỉ là 1 trong 12 ngôi làng ngoài rìa tiếp giáp với lãnh thổ của tộc khác như Người, Quỷ hoặc Á nhân.
Tuy nhiên nơi đây không tập trung vào buôn bán như Oroale mà chúng tôi ở hơn 1 tuần qua, một phần là do họ băng qua nơi này để trực tiếp đến Oroale mà trao đổi. Vì thế Efanle trông như một trạm nghỉ chân hơn là nơi sinh sống.
Dựa vào kích thước và kiến trúc có thể gọi Efanle là một thị trấn nhỏ thì đúng hơn. Chỉ là dân số thực sự ở đây quá ít nên mới gọi là "ngôi làng".

"Vậy là các cậu là Mạo hiểm giả muốn phiêu lưu và trao đổi à? Sâu hơn bên trong có thị trấn Fyllhil, nhưng ở đó trao đổi hàng nội địa nên việc người ngoại tộc có mua được không thì còn tuỳ vào công trạng nữa." - trưởng làng lên tiếng sau khi nghe tôi trình bày

"Vâng. Thế cần công trạng như thế nào để nhận được quyền mua bán trong đó?"

"Không nhiều. Cậu chỉ cần là Mạo hiểm giả hạng C và có ít nhất 5 nhiệm vụ nhận và hoàn thành trong lãnh thổ Elf. Điều này nghe hơi phi lí nhưng luật mới thay đổi gần đây để giảm bớt rắc rối gây ra bởi chủng tộc khác. Tộc Elf có thể nhẫn nhịn nhưng bọn tôi cũng có giới hạn chịu đựng cả."

"Tôi hiểu mà. Đâu phải ai cũng đến với ý định tốt. Tôi nghĩ cũng vì lý do đó mà con người cũng không ưa các chủng tộc khác trừ Elf."

"Loài người các cậu có vẻ khó khăn nhỉ? Nhưng mà cậu tạm thời không cần lo nghĩ về nhiệm vụ đâu." - ngài Elas gập cuốn sổ lại - "Công đoạn nấu nướng chắc đã xong cả rồi, cậu hãy tận hưởng buổi tối này đi. Tôi sẽ sắp xếp các cậu chỗ ở trong 1 tuần kế."

"Ngài không cần phải làm thế đâu. Như vậy sẽ tốn kém lắm." - tôi định từ chối nhưng...

"Đừng từ chối, các cậu hiện đang là khách quý của ngôi làng này. Nếu chúng tôi phải chờ đợi quân cứu viện của các hiệp sĩ kia đến thì dù không thất thủ cũng sẽ mất mạng một số người ở đây."

"Cứu viện?"

"Ừ, cứu viện từ thị trấn nơi cậu đến. Dự kiến là họ sẽ đến và tối nay hoặc sáng mai. Mà cậu thấy đấy, dân nơi đây ít, lực lượng chiến đấu không nhiều. Nếu họ gục thì số lượng thiệt mạng không chỉ mỗi họ đâu."

Có lẽ thật may mắn mà chúng tôi đến kịp lúc, giống như lần đến cứu đoàn xe. Muộn vài phút nữa thì có lẽ ít nhất anh chàng Kay đã mất mạng.

"Một lần nữa tôi, đại diện ngôi làng này, cảm ơn các cô cậu."

Ông ta mở cửa và đưa chúng tôi đến trung tâm ngôi làng nơi mọi người mở tiệc. Nhiều món ăn được chuẩn bị và bày ra trước mắt để tự do chọn lựa. Cái này hình như gọi là buffet nhỉ?
Hai cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm là em gái tôi và Ranga đã nhập tiệc từ lâu, hai đứa lấy vài món rồi ra một gốc cây ngồi nói chuyện, hình như có liên quan đến Asura. Trong khi đó người được nhắc đến đã mất dạng.

Tôi chạy quanh bàn tiệc lấy vài món vài món lên dĩa và tranh thủ tìm cô ta. Không phải là tôi lo cho cô ấy, thực chất tôi lo cho những người xung quanh hơn.
Ở đây đúng là nhiều người tốt nhưng không phải ai cũng vậy. Tôi đã thấy ánh mắt không phục của một số hiệp sĩ, như thể họ ghét bọn tôi vì đã can thiệp.
Nếu họ có ý định gây sự với con quái vật ấy thì tính mạng của họ mới là thứ nằm trong vùng nguy hiểm.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Haha cô em trông thế này mà uống khoẻ nhỉ?"

"Sao? Chịu thua rồi chứ anh bạn?"

Có vẻ tôi lo hơi quá rồi. Asura dường như hoà nhập với đám hiệp sĩ khá tốt. Họ tập trung lại ở một bàn để thi uống... bia? Tôi không rõ thứ đồ uống ở thời này có phải bia rượu hay không nên chỉ đoán vậy thôi.
Và hiện đã có 3 người gục trước, trong khi cô ta trông còn khá tỉnh táo.

"Này Angelica, để cô ta uống như vậy có ổn không?"

"Ở đây 17 là uống được rồi, dù thực sự senpai lớn hơn thế nhiều."

"Không, ý tôi là nếu Asura trở nên say xỉn thì có nguy hiểm không?"

"Miễn đừng chọc giận senpai là được. Mà cậu ấy không dễ gì say đâu."

Sao tôi nghe điều đó đáng ngại quá vậy?
Nhưng tôi không nghĩ tôi có thể làm gì để ngăn cản được.

"Này cậu nhóc, muốn tham gia không?" - một anh chàng gọi tôi

"Tôi xin từ chối, đồ uống có cồn không phải là thứ tôi thích."

"Tiếc nhỉ?" - anh ta qua lại Asura và đưa 1 cốc - "Thế cô em muốn đọ với anh không? Lần này chúng ta không cược tiền nữa."

"Thế anh muốn gì?" - cô ta bắt chéo tay ngả người về sau

"Quyền sở hữu. Nếu cô thắng thì thoải mái chọn bất cứ thứ gì trên người tôi mà cô muốn lấy. Nhưng nếu tôi thắng thì tôi sẽ chọn..." - hắn ta ngừng lại và nở nụ cười biến thái - ". Nhan sắc thế này mà ra chiến trường thật là phí phạm mà, chi bằng về với anh để anh chăm sóc."

Asura bật ngửa về sau, ngã xuống đất và bắt đầu cười. Tôi chạy đến cản cuộc cá cược vô lí này nhưng cô ta đưa tay ra hiệu tôi dừng lại.

"Cái gì? Cô thực sự định đánh cược sự tự do của bản thân à?" - tôi hỏi, nhưng cô ta không quan tâm

"Hay lắm, gan lắm" - Asura vỗ tay - "Lũ đàn ông mấy người cứ thấy gái là loạn cả lên. Được thôi, tôi sẽ lấy đi cây bảo kiếm kia lẫn cái đầu thiểu năng của anh vì dám đưa ra giao kèo ngu dốt đó."

"Bảo kiếm? Ý cô là cây kiếm gia truyền này?" - hắn trông ngạc nhiên

"Không biết được giá trị thật sự của thanh kiếm truyền qua thế hệ luôn à? Thật là nông cạn."

"Này cậu có chắc muốn đánh cược mạng sống vì một cô gái chứ, cậu đã có vài người ở nhà rồi mà? Cô ta đang nghiêm túc về việc lấy đầu cậu đấy." - Kay, anh chàng cho tôi mượn kiếm khi nãy, định cản tên hiệp sĩ lại

"Tôi chưa bao giờ thua một người phụ nữ đẹp trong việc này. Bắt đầu chứ?"

Đây không phải là lần đầu hắn thử trò này ư? Tên này bỉ ổi đến mức nào vậy?
Thiệt tình, nạn phân biệt giới tính ở thế giới kém phát triển này đúng là tệ hại thật.

"Vậy sao hai ta không bắt chéo cốc và bắt đầu nhỉ?"

"Ý cô là sao?"

Lời đề nghị đột ngột của Asura bỗng khiến mặt hắn căng lại, cứ như cô ta đạp phải cái đuôi chuột của hắn.
Ánh mắt của tên hiệp sĩ bỗng đảo đi chốc lát rồi quay lại.

"Cô đang định làm gì?" - hắn hỏi

"Ồ? Anh lo là tôi tẩm độc vào cốc bia trong khi đang lăn cười trên đất à? Mà khoan, tôi đâu phải là người rót cốc bia này rồi đề nghị một giao kèo nghe có lợi cho người đề nghị?"

Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Dường như mọi người xung quanh đều nhận ra điều mà Asura đang ám chỉ.
Sau gần một phút im lặng bất thường, tên hiệp sĩ mới lên tiếng một cách thất vọng.

"Đúng là không thể múa rìu qua mắt thợ rồi. Đánh thuốc mê một người thuộc trường phái Sát thủ, những kẻ chuyên về lén lút và mánh khoé, quả là một ý định ngu dốt mà."

"Giờ sao? Ngươi đã đề nghị giao kèo và ta đã đồng ý. Nếu ta không đồng ý huỷ kèo thì ngươi mặc định đã thua do dùng chiêu trò gian lận đấy." - nữ sát thủ nở một nụ cười tò mò trông chờ hành động kế tiếp của đối thủ

Thế này không phải tàn nhẫn quá à? Cô ta đã chọn sẽ tước đi mạng sống của tên hiệp sĩ nếu thắng.
Giờ với chiến thắng mặc định thế này thì hắn chết là cái chắc.

"Vậy chúng ta đổi cách thức thi đấu được không? Nếu cô chấp nhận, chúng ta có thể chuyển qua kèo mới."

"Nói đi. Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của ngươi đấy."

Các hiệp sĩ xung quanh bỗng trở nên cảnh giác với Asura. Xung quanh cô ta lại là một luồng sát khí đáng sợ.

"Một cuộc đọ sức tay đôi, mặt đối mặt. Cô tự nhận là người đã giết đám orc kia, nhưng nhìn vào chỉ số của cô thì chả ai ở đây tin điều đó. Phải không Kay?"

"Kukuhahahaha" - Asura đập tay lên mặt và tiếp tục cười - "Vậy niềm hi vọng sống sót cuối cùng của ngươi là cho rằng ta là sát thủ nên sẽ thua hoặc rút lui trong một trận chiến tay đôi, đối mặt?"

Ừ thì bình thường sát thủ không tốt trong khoảng đọ sức và đối kháng trực diện nếu so với những kẻ tiên phong trên chiến trường như hiệp sĩ.
Hắn cho rằng sát thủ không có cửa trong trận chiến thế này, nếu Asura tiếp tục và thua thì cô ta sẽ là của hắn, nếu cô từ chối thì hắn thoát chết.

Tiếc là Asura không nằm trong nhóm sát thủ bình thường đó. Và như những gì tôi đã thấy hơn 1 tuần qua... tên hiệp sĩ biến thái đó vừa tự đào mồ chôn thân cmnr.

"Này Angelica..." - tôi định nhờ nữ thiên sứ bên cạnh ngăn cản

"Xin lỗi cậu Kaoze, nhưng tôi phải công bằng với senpai trong việc này. Rõ ràng là hắn có ý định gian lận và gây sự trước, hắn tự chuốc hoạ vào thân rồi. Senpai chỉ mới vạch trần hắn chứ chưa làm gì sai."

"Chưa làm gì sai? Cô ấy định giết tên hiệp sĩ đó. Một mạng sống đang gặp nguy trước mắt đấy." - tôi không muốn chấp nhận điều này

"Từ góc nhìn của một người không biết gì về senpai thì không phải sự tự do của senpai cũng đang gặp nguy à? Hơn nữa, cậu thử nghĩ xem liệu có bao nhiêu cô gái đã bị tước đi sự tự do bởi chiêu trò của kẻ hèn hạ này?"

Khỉ thật, tôi không thể chống lại lí luận đó được. Không thể phủ nhận việc cái chết là quá nhân từ so với việc đánh mất sự tự do để trở thành nô lệ phục vụ kẻ khác.
Hơn nữa nếu hắn chết đi thì có thể những cô gái hắn đang giữ sẽ được giải thoát, đồng thời cũng cứu được những nạn nhân sau này của tên hèn hạ đó.
Nghe thì tàn nhẫn nhưng xét trên thuyết vị lợi thì điều này không hề sai. Mất một mạng để giải thoát nhiều mạng khác và ngăn cản sự tái phạm của hắn trong tương lai.

"Bắt đầu!"

Kay đứng ra làm trọng tài ra hiệu. Và những giây phút cuối cùng của tên hiệp sĩ hèn hạ tôi không biết tên bắt đầu đếm ngược về 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro