Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy tội cho tên biến thái đó, hắn hoàn toàn phí phạm cơ hội sống khi tin tưởng vào khả năng chiến đấu của bản thân. Cả khi đánh nhau với một thiên sứ như Angelica dù không hề nghiêm túc nhưng Asura vẫn dễ dàng né những đòn tấn công vượt trên vận tốc âm thanh.
Tên hiệp sĩ này đối với cô ta chả khác gì trò mèo vờn chuột cả. Thậm chí Asura không thèm lấy vũ khí ra mà chỉ lách người né những đường kiếm của đối thủ.

"Jayce... cậu ta thật ngu dốt mà. Với khoảng cách kinh nghiệm giữa hai người thì dù cố đến đâu cũng không thắng được." - Kay thở dài lắc đầu

"Hắn ta tên là Jayce à?"

"Ừ Jayce là đội phó của đội hiệp sĩ ở đây. Tuy nhiên..."

"Đội phó? Thật là nực cười." - Asura chen vào giữa lúc đang né những đòn tấn công chậm chạp - "Này, ngươi đã trốn ở đâu trong khi đội trưởng chật vật với tên Orc Lord thế? Ta không nhớ nhìn thấy mặt ngươi trong khi chạy loanh quanh giết quái."

"Im đi con điếm! Đứng yên và đánh một cách nghiêm túc đi." - hắn bắt đầu nổi cáu sau vài phút không thể đánh trúng đối thủ

*keng*
Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Tuy nhiên đó không thực sự là kim loại va chạm.
Asura đưa cánh tay trái được bao phủ bởi những đường zíc-zắc màu đỏ lên và chặn thanh kiếm đang chém xuống một cách dễ dàng.
Với cánh tay còn lại, cô tặng cho một cú đấm cứng như thép vào sống mũi.

"Gan đấy! Đang cho ngươi một chút cơ hội, mà lại kêu ta đánh nghiêm túc."

"Ngươi là ai?"

"Một pháp sư quèn, và một kẻ săn người."

Jayce đang choáng váng với cái mũi nát bét đang rỉ máu, hắn vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi cô ta chặn thanh kiếm bằng tay không.
Asura nở nụ cười có vẻ tàn bạo, cô cúi người phóng đến và cho một cú lên gối thẳng vào hạ bộ của đối thủ.
Hắn có mặc giáp bảo vệ, nhưng nhìn biểu cảm đau đớn hiện rõ trên mặt cùng với vết lõm ở vị trí va chạm, tôi đoán là nó chẳng giúp ích gì được.

"Này Asura thế là đủ rồi đấy." - tôi muốn bước lên cản nhưng bị chặn lại bởi hai bàn tay, một tay của Angelica và một tay còn lại của... - "Kay?"

"Jayce là đồng đội của tôi, nhưng tôi cũng sẽ không để ai can thiệp vào trận quyết đấu của một hiệp sĩ."

(Mấy người coi trọng danh dự hơn cả mạng sống à) - tôi muốn gào lên như thế nhưng lại nhìn thấy biểu cảm của Kay.

Kay tuy nói như vậy nhưng gương mặt anh ta có vẻ cam chịu, cố kiềm chế để không lao vào.
Đã tự đứng lên làm trọng tài nên dù không muốn anh vẫn phải nhìn đồng đội đang co rúm vì cơn đau.

*bốp*
Asura tung một cú đá xoáy bằng gót chân nhắm vào mặt tên hiệp sĩ. Hắn thậm chí không còn đứng vững do cơn đau nên không thể phòng thủ và rồi bị đá bay vào một tảng đá lớn.

Người dân bắt đầu tập trung quanh trận đấu, nhưng không ai dám bước đến ngăn cản.
Các hiệp sĩ khác trừ Kay thì giả vờ như họ không quen và giữ nguyên thủ tục "không can thiệp" trong một trận quyết đấu. Thậm chí có người trông như đang cổ vũ Asura vậy.
Tên này đã làm những chuyện gì mà để bị ghét dữ vậy?

"Ngươi còn sống chứ?"

Asura bước đến tặng cho thêm vài cú đá vào hạ bộ, khiến bất cứ ai đang nhìn cũng thấy xót.
Tên Jayce cố gượng dậy đánh trả nhưng lại bị nữ sát thủ đạp thẳng vào mặt.

Mỗi lần hắn cố chống trả là một lần hắn nhận thêm cái đế giày vào mặt. Đến khi bắt đầu bầm dập hắn mới lên tiếng.

"Tô-tôi xin thua"

"Nào nào, gượng dậy và vùng vẫy đi chứ. Ngươi không nhớ ta định lấy đi thứ gì nếu ngươi thua à?"

"Làm ơn..." - hắn thều thào cố lên tiếng - "hãy tha mạng."

"Thế trả lời câu hỏi của ta thật lòng nhé. Ngươi không phải con người đúng chứ?"

Một câu hỏi đột ngột và khó hiểu mà tất cả mọi người đang đứng nhìn không hề ngờ đến.
Nhưng Asura lại trông rất nghiêm túc khi hỏi điều đó.

"... Ý cô là sao?"

"Đừng đùa với ta!"

Asura không ngần ngại xé đứt cánh tay phải hắn đang đưa lên để tự bảo vệ bản thân.
Máu màu đỏ sẫm bắn ra từ vai phải trong khi hắn gào thét trong đau đớn.

"ASURAAA!!!" - tôi không kiềm chế được và phóng đến

"Biến đi!"

Cơ thể của tôi bỗng bị di chuyển theo hướng cô ta phẩy tay, bay vào một thân cây lớn và dính chặt ở đó.
Chân tay có thể cử động bình thường nhưng tôi không thể nào di chuyển khỏi vị trí dính liền với thân cây.

Các hiệp sĩ nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn đó cũng trở nên cảnh giác với Asura và cầm vũ khí lên bao vây cô ta. Những Elves không thể chiến đấu thì lùi về giữ khoảng cách với khuôn mặt sợ hãi.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Khi này mọi người đang hoang mang bởi hành động của Asura, hiệp sĩ bao vây cô ta nhưng không ai dám bước đến kể cả Kay.
Tuy nhiên biểu cảm trên mặt của Jayce bỗng thay đổi, một luồng khí màu đen dần tập trung quanh chỗ họ đứng.

"Kahahaha" - hắn đột nhiên cười điên loạn, một nguồn sức mạnh bất ngờ nổ ra đẩy Asura lùi về - "Ta không biết ngươi đã làm thế nào, nhưng ngươi đã nhìn thấu lớp cải trang của ta."

Luồng khí hắc ám bỗng bao phủ lấy vai phải của hắn, kết nối với cánh tay nằm trên đất rồi kéo nó về.
Các vết thương của hắn cũng được hồi phục khi nguồn ma lực hắc ám bao phủ lấy cơ thể. Chỉ số của hắn cũng tăng vọt lên, cao ngang cả con Orc Lord mà tôi đã hạ gục.

"Ta định nhân cơ hội ngươi sơ ý sẽ đánh bại ngươi và biến ngươi thành một con nô lệ damdang với sức mạnh thật sự của ta. Nhưng sự cảnh giác của ngươi không hề giảm đi ngay cả khi ta đang giả vờ bị thất thế, hơn nữa ngươi lại còn phát hiện ra danh tính thật của ta." - hắn nói với Asura

"Jayce... cậu là quỷ nhân ư?" - Kay dường như không thể tin vào mắt anh ta

"Giờ đã bị lộ thì ta nói luôn. Tên Jayce đó bị ta giết lâu rồi. Các ngươi thật ngu ngốc, có con quỷ trà trộn trong hàng ngũ để moi móc thông tin mà mãi không nhận ra."

"Từ bao giờ? Khoan đã, trận chiến hồi chiều ngươi không ló mặt... Chả lẽ cuộc tấn công có liên quan đến ngươi."

"Đoán xem" - một nụ cười tự mãn xuất hiện trên mặt tên quỷ

Ánh mắt của Kay bùng cháy với sự tức giận trong khi anh ta rút kiếm ra và lao đến.
Nhưng với sự chênh lệch sức mạnh bất thường, tên quỷ vung một thanh kiếm hắc ám mới lạ và đánh bay anh chàng hiệp sĩ một cách dễ dàng.
Tôi nhận ra cơ thể không còn bị dính vào thân cây nên nhảy đến đẩy Kay ra khỏi đường bay của một mũi tên đen.

"Khá đấy. Ta không nghĩ một kẻ lén lút trà trộn làm gián điệp lại có chỉ số cao như vậy." (Asura)

"Ngươi cũng gan ấy chứ. Lũ con người yếu đuối nhìn thấy thứ sức mạnh này là đã sợ tái mặt, như đám hiệp sĩ kìa. Mà sức mạnh của ta vẫn chưa là gì so với ngài tướng lĩnh."

Asura cầm thanh bảo kiếm mà hắn đánh rơi rồi bước đến. Tên quỷ cũng vung kiếm tấn công.
Hai người giao kiếm với nhau ở tốc độ choáng ngợp, các hiệp sĩ bây giờ chỉ có thể đứng há mồm nhìn. Họ không dám tham gia hỗ trợ, một đường kiếm hụt của hai con quái vật ấy vẫn dư sức tước đi mạng sống nếu không tránh được.

Việc hỗ trợ tầm xa cũng khó khăn do Asura liên tục nhảy nhót vòng quanh con quỷ, tránh mọi đòn tấn công.

Như trước, hắn vẫn không thể đánh trúng Asura một đòn, mọi đường kiếm nhanh và mạnh đến đâu đều bị cô ta gạt qua và phản công một cách chuẩn xác.

"Tại sao ta vẫn không thể đánh trúng ngươi chứ? Đứng yên coi con điếm này."

"Hoá ra trình độ chỉ có thế thôi à. Ranga!"

Con bé á nhân bỗng nhảy vọt ra từ cái bóng của cô ta và đá vào lưng tên giả mạo, sau đó Asura chém vào giữa ngực trong khi hắn còn bất ngờ.
Rồi hai người siết chặt nắm đấm và đục vào giữa gương mặt ngạc nhiên của tên quỷ nhân.

"Tỉnh dậy đi lũ orc vô dụng!" - hắn lùi về và hét lớn

Ngay sau đó nhiều nguồn ma lực lớn tập trung lại ở đống đổ nát. Những con quái chúng tôi trói và giam tạm ở đó đồng loạt phá xích. Mọi người liền quay lại tập trung vào bọn orc và chuẩn bị chiến đấu.
Dường như tất cả ở đây đều tạm thời có chung mục đích: xử lí đám orc để chúng không bao vây Asura từ mọi phía, cô ta hiện là người duy nhất ở đây đang chống lại một con quỷ mạnh mẽ.

"Thấy chưa, tôi đã bảo diệt hết bọn chúng sau khi tra khảo rồi mà mấy người lại quá mềm lòng." - Asura quay lại trách bọn tôi mặc dù gương mặt lại lộ rõ sự hứng thú với tình huống nguy hiểm này
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Quân số đã bị diệt mất tầm 90% từ trước nên mọi người không còn gặp khó khăn. Lũ orc và orge còn sót lại từ hồi chiều nhanh chóng bị trừ khử và vô hiệu hoá.
Tuy nhiên con Orc Lord vẫn là vấn đề. Toàn bộ sức mạnh của hắn ngang ngửa đội quân ban đầu, nhưng lại chỉ tập trung vào 1 cá thể nên khó mà kéo hắn xuống dù tấn công từ mọi phía.
Hắn vẫn mạnh như hồi chiều, thậm chí còn sung sức hơn. Naomi phải bỏ vị trí chiến đấu để lùi về cùng các Elves trị thương cho những người cố cản hắn nhưng thất bại. Angelica cũng từ bỏ việc tấn công để tập trung dùng các ma thuật cường hoá và hỗ trợ cho những người tiên phong.

"Cô sử dụng Judgement Light được không?"

"Tôi cần 15 giây, nhưng tôi không thể bảo vệ những người khác trong thời gian đó. Cậu sẽ phải cản hắn trong 15 giây nếu không muốn bất cứ ai phải chết." (Angelica)

Khỉ thật, với tốc độ của Orc Lord thì chỉ cần 5 giây là có thể chen vào trận chiến của Asura, và khi đó Angelica không thể bắn vì có thể sẽ trúng cô ta hoặc Ranga.
Nhưng hắn lại mạnh đến mức trừ tôi và Kay thì dính một đòn là đủ hấp hối. Hắn lại còn đang điên rồ như một Cuồng binh nên tấn công sẽ không làm hắn chùn bước.

"Lên nào Kaoze!" - Kay ra hiệu cho rồi phóng nhanh qua phía đối diện

Tôi chạy lên nhặt tạm tấm khiên của một hiệp sĩ bị thương và vào tư thế.

"Phong bộ, Cường hoá"

Không thể Cường hoá cơ thể như Asura nên tôi chỉ làm tấm khiên cứng và bền hơn bằng cách phủ một lớp ma lực lên.
Sau đó tôi kích hoạt luôn Bảo vệHấp thu chấn động. Hai kĩ năng này không cần niệm chú nên coi như tiết kiệm một chút thời gian.

Tôi và Kay giơ khiên lên, lao đến cùng húc vào mạn sườn tên Orc Lord. Sự phối hợp của chúng tôi làm hắn chậm lại, nhưng không dừng hẳn.
Hắn vẫn gồng mình lao về trước và chỉ sau 3 giây Kay bị hất văng.

(Tiêu hao hơn cả trăm đơn vị ma lực mỗi giây cơ à. Mịa nó, tiêu lắm thế?)

Tôi chửi thầm trong miệng khi nhìn thấy chỉ số ma lực tuột xuống với tốc độ khó tin. Trước giờ những ma thuật bổ trợ đơn giản mà tôi dùng tiêu hao rất ít, Phong bộ cùng với Phong kiếm chỉ tốn 10 đơn vị ma lực mỗi giây. Hoả đạn • Bộc phá là đòn tấn công tầm xa ưa thích của tôi cũng chỉ tốn 20 ma lực.

Vậy mà Bảo vệ lẫn Hấp thu chấn động tiêu tốn tổng cộng tầm 100 ma lực mỗi giây trôi qua. Không có Ma lực tuôn chảy của Naomi như lần trước thì tôi chỉ có thể duy trì 13 giây là tối đa, tức là hiện tại chỉ còn 10 giây.
Đúng là không thể nào dựa dẫm vào tuyệt kĩ bí mật được rồi.

*xoẹt*
"Ohayou... ơ nhầm, Oyasumi! Tui lạc trôi qua một tẹo đây."

Một giọng nói quen thuộc đi kèm với tiếng một thứ gì đó bị xé rách khiến tôi quay đầu lại.
Đó là một vết rách giữa không khí, vì một cách vô lí nào đó? Khoảng trống lộ ra sau vết nứt là khoảng không đầy những quả cầu lấp lánh chứa đầy thiên thể.

Bóng người phóng ra từ vết rách không gian và vung kiếm xuống chẻ đôi con Orc Lord như thể nó là tờ giấy mỏng.
Con Orc Lord mà mọi người đang chật vật thế mà bị tách làm hai mảnh bởi một đường kiếm. Không ai có thể nói lên một lời trước sự xuất hiện của cô ta.

"Cô là..."

Là một cô gái tầm trung học, tóc trắng dài cùng cặp mắt màu ngọc bích. Trông y hệt người đang chiến đấu với con quỷ nhưng biểu cảm có phần nào nữ tính và vui tươi hơn.
Trên tay cô ấy là thanh kiếm đã onehit con Orc Lord dài hơn gấp đôi chiều cao của cô ta, tôi đoán tầm 4m, nhưng cô ấy lại vung nó nhẹ nhàng như thể một cây gậy bình thường.

"Asura? Nhưng cô đang..."

"Này 'tui', bắt lấy!"

Asura 2.0 hoàn toàn bơ tôi và ném cây kiếm khổng lồ đến người đang chiến đấu.
Khi bắt được thanh kiếm, đôi mắt cô ta bỗng sáng lên một cách đáng sợ. Còn Ranga cũng lùi về đứng nhìn.

"Này Kaoze," - Asura 2.0 gọi tôi - "đừng quá khó chịu với 'tui' đó nhé."

"Ể? Ế?" - tôi vẫn bối rối đảo mắt qua lại giữa hai Asura

Nhưng tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì Asura 2.0 nhảy vào một vết rách không gian khác và biến mất.
Tất cả mọi người kể cả con quỷ đều hoang mang không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
.
.
.
"Orc Lord đã gục? Chuyện đéo gì đang xảy ra thế?" - con quỷ gào lên

"Ngươi sắp tàn đời rồi, thế thôi."

Asura mỉm cười khi vung thanh kiếm khổng lồ vào tên quỷ. Nỗ lực phòng thủ của hắn là vô dụng khi mà đòn tấn công bay đến với uy lực không thể cản phá.
*rầm*
Jayce (giả) bay vào một căn nhà lớn và nó sụp xuống, chôn vùi hắn. Nhưng một nguồn ma lực nổ ra và hắn lại bật dậy.

"Chết đi con điếm! Đến với ta hỡi sức mạnh từ Chúa Quỷ • Hắc lôi!"

Dòng điện với nguồn ma lực khủng khiếp phóng ra từ tay hắn, nhưng Asura không hề né tránh. Ngược lại cô đưa thanh kiếm ra như cột thu lôi để nó đánh vào, rồi dòng điện từ đó truyền qua thanh kiếm đến cơ thể cô ta.
Không gây ra sát thương gì nên tên Jayce (giả) thử dùng ma thuật khác.

"Ngọn lửa từ địa ngục • Hắc hoả • Bộc phá!"

"Nhàm chán quá!" - cô ta bỗng dưng phàn nàn

Asura vung thanh kiếm khổng lồ đánh quả cầu lửa bay lên trời và nổ tung.
Con quỷ một lần nữa lại sốc vì không thể tin vào con người trước mắt.

"Bọn ngươi chả có sáng tạo gì cả. Phép gì cũng bắn ra như viên đạn, nhìn là ta thừa sức đoán được. Để ta cho ngươi xem ma thuật ưa thích của ta."

"Im mồm!" - Jayce (giả) lại đưa tay lên chuẩn bị bắn ma thuật khác

"Lôi tốc!"

Ngay sau câu niệm chú ngắn gọn, cô ta dịch chuyển đến bên cạnh tên quỷ và chặt tay hắn chỉ với một đường kiếm vung từ dưới lên.

"???"

Luồng khí đen phóng ra định kết nối với 2 cánh tay bị đứt để hồi phục cho con quỷ. Nhưng Asura lại bắt lấy 2 cánh tay đó và...

"Phân rã"

Dòng điện từ cô ta truyền vào 2 cánh tay đứt rời, ngay sau đó chúng tan thành cát bụi... Thực chất chả phải cát bụi, chúng trở thành không gì cả. Chỉ để lại một chút ánh sáng nhạt.

"Ngươi?"

"Ta đoán là ngươi không thể hổi phục ở cấp độ nguyên tử đúng chứ?" - gương mặt Asura lại lộ rõ sự tàn ác

Hắn trông bối rối, mọi người xung quanh trông bối rối, cả tôi cũng bối rối dù hiểu "nguyên tử" là gì.
Naomi đến bên cạnh tôi và giải thích.

"Nó tương tự cách chị ấy tạo hiện tượng điện phân dung dịch để phân tách cách thành phần trộn lẫn trong nguyên liệu thô." - Naomi ấy nhìn Asura với ánh mắt ngưỡng mộ - "Nhưng cái này ở quy mô còn nhỏ hơn nhiều, Asura can thiệp và phá huỷ cả liên kết hoá trị của vật chất. Từ đó tạo phản ứng dây chuyền khiến hình dạng, tính chất và mọi thứ của vật chất sụp đổ, trở về những hạt Proton và Electron đơn độc tự do. Em đoán ánh sáng nhạt đó là năng lượng trong liên kết được giải phóng, nhưng nó có vẻ ít hơn em nghĩ."

"Dòng điện của chị chỉ là xúc tác để chị tận dụng lực điện từ trong liên kết phân tử để phá huỷ chính nó. Thành ra năng lượng sót lại được giải phóng ra là không nhiều." - Asura bổ sung thêm trong khi đá vào mặt tên quỷ hoang mang

Ít ra tôi còn có một chút kiến thức khoa học từ cấp 2 để hiểu một phần những gì họ nói. Nhưng những con người tối cổ tội nghiệp ở thế giới không có khoa học này thì đơ người ra như tôi trong lớp Lượng giác.

Tóm lại {cho các độc giả skip lớp Hoá} là vật chất tạo thành bởi phân tử, phân tử lại do nguyên tử liên kết với nhau nhờ Electron. Dòng điện lại là một chuỗi Electron di chuyển. Asura thông thạo ma thuật hệ Lôi đến mức có thể tác động cả Electron vòng quanh hạt nhân nguyên tử. Còn mấy nguyên lí sâu xa hơn như lực điện từ hay năng lượng thừa thì tôi chịu

"Ngươi tái tạo Ma pháp cấm chỉ với ma pháp hệ Lôi tầm thường? Quái vật!"

Jayce (giả) vội vàng nhân cơ hội Asura sơ ý để nhảy ra và mọc cánh bay lên.
Nhưng nữ sát thủ tàn ác đâu dễ gì tha cho hắn. Cô vung thanh kiếm khổng lồ giữa không khí và đột ngột cặp cánh dơi của tên quỷ đứt rời dù đòn tấn công không hề trúng.
Tiếp theo cô nhảy đến ghim thanh kiếm vào bụng khi hắn vừa mới chạm đất.

"Cố định toạ độ"

"Dịch chuyển..." - hắn để dành cách trốn thoát cuối cùng cho lúc tuyệt vọng

Nhưng không chuyện gì xảy ra, Hắn lặp lại.

"Dịch chuyển"

"Vô dụng thôi. Đáng lẽ ngươi nên sử dụng sớm hơn khi còn sung sức. Bây giờ có đánh đổi bao nhiêu phần cơ thể cũng không kéo ngươi ra khỏi vị trí này đâu."

"Tại-tại sao?"

"Ta thừa biết một số kẻ có khả năng dịch chuyển, nhưng nó cực kì hao tốn ma lực. Và khi không đủ ma lực thì ngươi sẽ đánh đổi Sinh lực hoặc bộ phận cơ thể để có đủ năng lượng mà trốn thoát."

"Ngươi đã làm gì?" - hắn hỏi một cách tuyệt vọng

"Như tên gọi, ta cố định mọi nguyên tử trong cơ thể ngươi ở vị trí và tư thế này. Trừ hệ hô hấp, tuần hoàn, thần kinh cũng như đầu, miệng và thanh quản để ngươi còn nói chuyện được. Mà chắc ngươi cũng chả hiểu ta nói gì đâu nhỉ?"

Jayce (giả) đúng là không hiểu cô ta đang nói gì, nhưng hắn biết rõ một điều: "Bây giờ không còn đường thoát nữa"

Asura nhìn gương mặt chìm trong khiếp sợ của tên quỷ và nói với giọng vui đùa.

"Đừng lo, ngươi vẫn chưa trả lời mấy câu hỏi của ta khi nãy nên ta chưa giết liền đâu. Hơi tiếc là ngươi không phải con người nên những gì sắp tới sẽ bớt đau đớn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro