Chương 20: Ngày kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Kaoze*
Trận chiến "chào hỏi" của hai người đó khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Mỗi cái phép Đất lở cũng đã xới tung mặt đất khiến nhà cửa đổ sụp. May là Asura kết thúc trận đó nhanh chóng chứ để con bé tóc xanh kia xả thêm skill chắc banh làng mất.
Và kết quả là các Anh hùng trẻ đang giúp đỡ bọn tôi sửa chữa làng. 9 người bọn họ làm mấy công khuân vác còn lão già hiệp sĩ ở lại nghỉ ngơi và quan sát.

"Mà mấy đứa được triệu hồi qua đây làm Anh hùng chắc cũng được ban phước, skill, vân vân rồi nhỉ? Anh thấy đứa nào chỉ số thấp nhất cũng là B+" - tôi hỏi Emily

"Ừ, chỉ số bá đạo hơn hầu hết mọi người ở đây, thiên chức Anh hùng thì như cái thẻ VIP với vài tính năng đặc biệt, chức nghiệp chọn sẵn, một hoặc vài Đặc kĩ và một Thánh vật mỗi đứa."

"Chắc hẳn phải có một cây tên Excalibur hoặc Balmung hoặc Gram phải không?" - tôi nói đùa

"Anh đoán đúng rồi đó. Cứ như có ai đó đã đến đây từ trước cầm đại thanh kiếm vô danh bá đạo nào đó rồi gọi nó là Excalibur vậy."

*bộp*
Tôi gõ nhầm cây búa vào ngón tay vì ngạc nhiên. Đau vl!

Mà tôi hỏi cho vui vậy mà cũng trúng. Chả lẽ thế giới nào cũng phải có ít nhất một cây thánh kiếm tên Excalibur hay sao?

"Vậy thanh Thánh kiếm ấy đã chém con quỷ nào chưa?"

"Chưa, cả tuần qua bọn em chỉ đang trong quá trình tập luyện. Đáng lẽ hôm nay là buổi thực chiến với quái vật đầu tiên, nhưng đến nơi thì chết hết cả rồi."

"Đừng có làm cái mặt như vậy, nên vui rằng không ai mất mạng trong cuộc tấn công đó chứ. Thật may là nhóm bọn anh đang trên đường đến nên kịp giúp đỡ."

"Thế Kaoze-san là người hạ con Orc Lord à? Hay là Asura-sensei?"

"Asura chạy vòng quanh tàn sát đám quái bao vây. Trong khi đó nhóm của anh chạy vào đối mặt con Orc Lord. Hình như cô ta muốn để anh thử nghiệm khả năng, vì vậy round 1 anh được hỗ trợ bởi Angelica và Naomi nên đã hạ gục hắn."

Naomi mang hai phần ăn trưa đến gọi chúng tôi xuống. Con bé chen vào cuộc trò chuyện và kể tiếp

"Nii-san lúc đó ngầu cực. Một mình solo với Orc Lord rồi dùng một đấm hạ gục hắn. Đó là kĩ năng gì mà anh giấu em vậy?"

"Asura giúp đỡ anh phát triển kĩ năng đó, nhưng nó có khá nhiều điều kiện để được một đòn như hôm qua."

"Một đấm? Nhưng con Orc Lord bị chém làm hai mà?" (Emily)

"À, cái đó là round 2. Sau khi đánh gục thì Asura tra khảo con Orc Lord, rồi một số chuyện xảy ra... Rồi tên quỷ giật dây lộ mặt và gọi đám quái còn sống dậy để giúp hắn..."

"Và một Asura thứ hai nhảy ra onehit Orc Lord rồi bỏ đi." (Naomi)

"Có hai Asura-sensei?" - Emily có vẻ không biết về điều đó

"Tớ đoán nó liên quan đến khả năng du hành xuyên không gian và thời gian mà chị ấy kể. Nhưng tớ chưa kịp hỏi..."

"Sư phụ đối xử tốt với cậu chứ? Có bị bầm dập như tớ không?" - cô bé bỗng trở nên nghiêm túc trong chốc lát

"Eh, bầm dập? Không hề, Asura dễ tính lắm." (Naomi)

"Anh mới là đứa bị ăn hành đây này."

Emily cười phá lên và đặt tay lên vai tôi với ánh mắt "Em hiểu mà"
Nhìn trận đánh "chào hỏi" của họ khi nãy thì tôi cũng nghĩ rằng cô bé này đã trải nghiệm hơn tôi nhiều lần nên mới có khả năng chiến đấu tốt như vậy.

"Vậy từ lúc đến đây hai người đã làm gì? Có gì vui không?" (Emily)
.
.
.
*gần 1h trò chuyện*
"Đi chơi thoải mái sướng vậy? Tớ lại bị kẹt trong cái thư viện để học phép. Chán chết đi được." (Emily)

"Chức nghiệp của cậu cũng là Pháp sư sao? Nhưng chỉ số và cách chiến đấu của cậu..." (Naomi)

"Tớ học theo Asura-sensei thôi. Hai người không biết chị cũng ấy là Pháp sư à? Hay Ma thuật sĩ nhỉ? Mà cái thế giới này cũng chả phân biệt giữa hai điều đó." - Emily nhún vai

"Thấy chưa nii-san, pháp sư có phải lúc nào cũng phải lùi về sau và cần được bảo kê đâu."

"Rồi rồi, chừng nào em được như bạn Emily của em ở đây thì anh sẽ không cản em chạy lên tiền tuyến." - tôi xoa đầu con bé

"Đợi đó! Em sẽ nhờ Asura giúp, và sau đó sẽ vượt xa anh."

Nói rồi Naomi chạy đi, để lại bọn tôi ở bàn ăn.
Cảm giác im lặng này thấy hơi ngượng, tôi chả nghĩ ra chủ đề gì để bắt chuyện cả.
Có lẽ tôi cũng nên rời đi thôi...

"Naomi tiếp thu mọi thứ một cách nhanh chóng, hay để ý đến tiểu tiết và có khả năng suy luận tuyệt vời. Cậu ấy sẽ nhanh chóng vượt qua cả anh hay em thôi, có thể dễ dàng đạt tới đỉnh cao nếu được hướng dẫn đúng cách." - Emily ngả người về sau và nhìn lên trời

"..."

"Em thấy thật ghen tị với tài năng và sự vô lo của cậu ấy. Lúc nào cũng giữ được vẻ tươi sáng trên mặt, dù bị bắt nạt, ghen ghét bởi những kẻ kém hơn."

"Ừ, và anh mắc nợ em khoảng thời gian em đứng ra bảo vệ Naomi. Lúc đó có vẻ anh quá bận rộn..."

"Không cần đâu, Naomi là bạn của em nên đó là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa cậu ấy cũng kể rất nhiều về anh, em hiểu gia cảnh của hai người nên cũng không thể trách anh được."

"Naomi cũng từng kể nhiều về em đấy nên anh vẫn muốn cảm ơn mà trước đây không có cơ hội."

"Muốn cảm ơn thì hãy làm đúng trách nhiệm của một người anh trai và bảo vệ cậu ấy đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Naomi thì anh là người đầu tiên có lỗi đấy. Và em sẽ không tha thứ đâu." - cô bé đấm vào tay tôi

"Sẽ không có lần thất bại thứ hai đâu. Anh sẽ không bao giờ trở về một thằng yếu đuối vô dụng như hôm đó nữa."

"Tinh thần phải vậy đấy! Em có trọng trách phải làm nên nụ cười tươi sáng của Naomi đành phải nhường lại cho 'nii-san yêu quí' của cậu ấy vậy."

"Anh sẽ cố giữ nụ cười đó nên đừng lo. Mà cũng cảm ơn em vì đã trở thành bạn thân thiết với con bé. Chắc em cũng hiểu cách nhiều người nhìn Naomi nên anh cũng không phải nói nhỉ?"

"Heh? Bạn thân à? 'Bạn thân' là mối quan hệ thấu hiểu hai chiều. Khó mà gọi em như vậy khi mà em đã che giấu quá nhiều bí mật..." - Emily trở nên đỏ mặt và cúi xuống

"..."

"Cũng vì che giấu những bí mật như sự tồn tại của quỷ dữ hay em được nuôi dạy để đi săn chúng nên mới gián tiếp dẫn đến cái chết ngày hôm đó... Nếu ít nhất em hướng dẫn cậu ấy cách nhận ra dấu hiệu của tử đồ hay quỷ thì có lẽ hai người đã tránh được."

"Này, đừng tự trách bản thân như vậy. Bảo vệ Naomi đâu có phải là nghĩa vụ của em, đúng ra thì anh mới là đứa đáng trách."

Emily chả nói gì mà chỉ cười trừ cho qua chuyện. Rồi cô bé đưa tay về phía tôi.

"Thế... em tin tưởng ở anh đấy Kaoze-san."

"Ừ. Cứ giao cho anh!"

Tôi cũng bắt tay cô bé.
Không biết tôi có nhầm không, nhưng Emily có vẻ quá trưởng thành so với tuổi thật, đương nhiên là trừ cái tính hiếu chiến của em ấy mà tôi nghĩ Naomi cũng bị ảnh hưởng một phần.
Thấy hơi tội khi mà em ấy bị vướng vào phần ẩn giấu của thế giới trong khi còn trẻ như vậy.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Đến chiều tối thì việc sửa chữa cũng hoàn tất. Nhà cửa được dựng lại không tính nội thất, hố được lấp, đất đã san phẳng và đường xá được sửa lại đàng hoàng.
Có thêm 9 đứa Anh hùng và 5 đứa Mạo hiểm gia khoẻ bất thường thì làm nhanh như vậy cũng hợp lí thôi.

"Chúng ta ở lại đây một ngày cũng không được sao?" (Emily)

"Ta định cho mấy đứa ở lại giúp việc sửa chữa, nhưng xong sớm thế này thì đâu cần thiết nữa." (Ichirou)

Giờ thì đám Anh hùng đang chuẩn bị để lên xe và trở về. Đáng tiếc là họ không thể ở đây lâu, lịch trình huấn luyện có vẻ khá kín.
Hơn nữa chính quyền có vẻ muốn giữ họ là bí mật hay sao ấy, không ai ở đây biết 9 người đó mang thiên chức Anh hùng trừ bọn tôi, Kay và trưởng làng. Dưới mắt người khác thì họ chỉ là quân tinh nhuệ đến hỗ trợ dưới danh nghĩa đồng minh với tộc Elf.

"Ừm, thưa ngài hiệp sĩ?" - tôi hỏi lão hiệp sĩ già

"Cứ gọi ta là Ichirou."

"Vậy Ichirou-san, ngài có thể báo cáo là các Anh hùng đây đã hỗ trợ tiêu diệt đám quái vật cùng Orc Lord được không?"

"Oh? Tại sao thế? Cậu là người đã hạ gục hắn cơ mà. Không muốn được vinh danh sao?" - Ichirou nhìn không ngạc nhiên lắm

"Tôi chỉ là Mạo hiểm gia cấp D, điều đó sẽ tạo nhiều lời đồn thổi không cần thiết. Sự đố kị và nghi ngờ luôn đem lại rắc rối, tôi chắc là ngài hiểu mà."

"Ta không thể nhận công lao của người khác được, nhưng ta sẽ xem xét việc xin Đức vua che đi danh tính của cậu... Nhưng cậu có chắc không muốn được vinh danh và trở thành Anh hùng chứ?" - Ngài ấy hỏi lại một lần nữa

"Xin lỗi nhưng đối với tôi thì chuyện đó sẽ khá phiền phức. Tôi còn nhiều nơi để phiêu lưu và nhiều thứ để trải nghiệm."

"Tiện thể thì ông đừng nói với Leo-kun là tôi có mặt ở đây được chứ, và vụ con trai quỷ vương giật dây cuộc tấn công nữa. Do tôi thực sự không có ý định giết con quỷ ấy mà chỉ lỡ tay." - Asura đột nhiên khoác tay qua vai tôi và chen vào

Lỡ tay? Ừ, "lỡ tay" phá nát tay chân của "hắn" vài ba lần rồi khiến "hắn" tự phản bội giống loài thôi. Đến giờ trong ánh mắt của Lily vẫn hiện rõ nỗi sợ kìa.

"Một hiệp sĩ như ta không thể lừa dối Đức vua được, nhưng ta sẽ thử đưa lời đề nghị nào đó. Nếu Đức vua và cô từng là bạn tốt thì Ngài sẽ giữ bí mật về cô. Có thể nhiều người sẽ muốn có được cái công trạng 'Diệt quỷ' thay cô đấy." (Ichirou)

"Vậy nhờ ông đấy, tôi không muốn thêm rắc rối từ mấy kẻ đa nghi đâu." (Asura)

Trước khi rời đi ngài hiệp sĩ quay lại nói với bọn tôi một điều...

"Nhân tiện, ta biết rằng cô chưa hề giết chết Zorag... theo nghĩa đen." (Ichirou)

"Vậy là câu chuyện tôi bịa ra chưa đủ đáng tin à? Ông sẽ định làm gì?" (Asura)

WTF? Ôi không, rắc rối to rồi đây.
Nếu chuyện này lộ ra thì chắc chắn bọn tôi sẽ bị truy đuổi. Những người ở Efanle chấp nhận giữ bí mật vì nợ ơn bọn tôi, nhưng ông ta thì không có nợ bọn tôi cái gì cả.
Có khi nói ra thông tin sẽ giúp ông ấy được thăng tiến, ban thưởng,... Chả có gì để ngăn ông ấy nói ra trừ cái chết...

"Không gì cả. Ta sẽ cho qua. Danh tính của một người phụ thuộc vào cái tên, gương mặt, suy nghĩ và hành động của chúng. Tuy nhiên tên tuổi và gương mặt có thể dễ đang thay đổi và không đáng tin. Vậy nên phần linh hồn quyết định suy nghĩ và hành động mới là điều quan trọng." - Ichirou lắc đầu

Câu trả lời khiến tôi hoàn toàn ngạc nhiên.

"Eh? Ông cũng cùng suy nghĩ như cô ta à Ichirou-san?"

"Khi thấy dấu Thánh tự từ lời thề một cách tự nguyện với Thần linh thì ta đã hiểu. Asura đã 'giết Zorag' và 'tạo ra Lily' rồi cho cô gái ấy một danh tính mới phù hợp. Giờ đây họ là hai cá thể riêng biệt nên ta sẽ coi như 'Zorag đã chết'." (Ichirou)

"Ông hiểu được vậy thì tuyệt quá, xin đừng nói sự thật chuyện này ra được không?"

"Sự thật gì chứ?" - Ichirou làm cái vẻ "ta chưa thấy gì cả" - "Trong hiểu biết của ta thì 'Zorag đã chết' và ta sẽ báo cáo đúng như vậy. Làm gì có ai hỏi 'Zorag đã chết trên phương diện nào?' đâu nên ta không cần trả lời chi tiết. Mà xét trên cả hai phương diện thì đúng là Zorag không còn tồn tại nữa, cái cơ thể đó không phải hắn và cái linh hồn đó cũng không."

Ngài hiệp sĩ già làm cái vẻ mặt "Ta chỉ làm đúng nghĩa vụ thôi" và leo lên ngựa.
Bọn tôi chào tạm biệt lần cuối rồi xe ngựa của họ chạy đi.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tôi quay qua nhìn Asura đang chống cằm suy nghĩ

"Hmm, có lẽ lần sau nên bịa ra một câu truyện đáng tin hơn. Chắc nên đi hỏi ý kiến Naomi."

"Cô đã làm cái quái gì vậy? Ít nhất cũng phải kể ra từ trước để cả nhóm cùng suy nghĩ góp ý chứ. May là Ichirou-san cố tình bỏ qua cho chúng ta, để người khác nghi ngờ và phát hiện thì chúng ta tiêu đời đấy."

"Rồi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm thưa nhóm trưởng Kaoze."

"Một người tự nhận là lén lút thủ đoạn mà lại bị phát hiện bịa truyện như vậy là sao?"

"Thứ nhất, bịa chuyện về bản thân luôn dễ dàng hơn nhiều. Thứ hai, ông ta là một hiệp sĩ có kinh nghiệm phục vụ lâu dài. Nếu cậu nghĩ có thể dễ dàng lừa gạt ông ta như mấy tên ngoài chợ thì cậu nhầm to rồi."

"Ok tôi hiểu, nhưng lần sau đừng tự ý quyết định như vậy nữa."

"Rõ rồi thưa trưởng nhóm."

Thiệt tình... Asura này, Asura trong câu chuyện của Ranga và Emily, so với Asura ngày hôm qua đều là một người ư?
Khác nhau đến khó tin thật.

Mà sao xung quanh cô ta toàn là nữ thế nhỉ? Đến cả Zorag cũng bị hoá Lily, sao không cho cái hình dạng tên ikemen nào đó rồi đổi tên cũng được mà. Nhóm 6 người mà có mỗi tôi là đực rựa thấy hơi khó chịu.
{Đếch có harem đâu, đừng hi vọng. Có thể em gái mi sẽ có, nhưng đếch phải mi đâu Kaoze}
.
.
.
Mặt trời đang lặn xuống đường chân trời.
Tôi thấy Asura ngồi vắt vẻo một mình trên đỉnh tháp đồng hồ đã sửa, mắt nhìn xa xăm về phía đám Anh hùng đã đi, dường như đang nhớ về điều gì đó.

"Này Asura, cô có thường xuyên tiếp nhận học trò không?"

"Không. Tôi thấy hứng thú thì tôi dạy thôi, đến giờ không tới 10 đứa và đi đời gần hết cả rồi. Có gì không?"

"Tôi... muốn được chỉ dạy, để được như cô bé Emily. Để mạnh hơn và bảo vệ Naomi."

Giờ ngoài lời hứa với bản thân thì tôi đã hứa thêm với Emily. Hai đứa nó là bạn thân, nếu tôi khiến Emily thất vọng thì cả Naomi cũng bị ảnh hưởng.
Nói chung là lời hứa và trách nhiệm giờ đã nặng hơn trước một chút. Và tôi phải nghiêm túc hơn trong việc tập luyện.

"Tại sao? Tại sao cả cậu và Naomi đều muốn học từ tôi? Học cách bảo vệ và giúp đỡ người khác từ một tên sát nhân? Không phải như vậy mỉa mai quá sao?" - cô ta bắt đầu cười

"Chị không cần tỏ vẻ người ác đâu Asura. Bọn em đều nghe chuyện từ Ranga cả rồi." - Naomi đã đến từ lúc nào mà tôi không rõ

Asura trông đơ lại và như mất hồn một lúc sau khi nghe em gái tôi nhắc đến câu chuyện của Ranga.

"À, nói đến trận chiến đó à?" - cô gái sát nhân ngồi suy ngẫm một lúc - "Cách cứu người của tôi khác người thường, cách bảo vệ của tôi cũng khác người thường. Tôi đã đi quá xa khỏi sự bình thường, dù tôi có tự lừa dối bản thân bao nhiêu cũng sẽ không thay đổi điều đó. Haizzz, nếu hai người muốn theo... thì sau này đừng hối hận."

Vậy mấy lời tự hạ thấp bản thân thành "người thường", "pháp sư rởm" của Asura thực ra là để giúp cảm thấy "bình thường" hơn à?
Có lẽ chuyện cô ta giúp đỡ bọn tôi ở thế giới mới này không hoàn toàn do sự buồn chán.

"Nhận biết được bản thân bất thường như vậy, xem ra cô vẫn là con người nhỉ?"

"Mới nói gì đó?" - Asura lập tức quay lại với sát khí

*vụt*
Thanh kiếm gỗ vung đến với tiếng kêu xé gió. Nó dừng lại vài cm trước khi bổ đôi đầu của tôi.

"Không có gì thưa sư phụ."

*cốc*
Thanh kiếm gỗ gõ nhẹ vào đầu tôi

"Đừng có gọi tôi bằng cái từ đó, nó làm tôi thấy già thêm chục tuổi và thấy khá kì cục. Gọi Asura như mọi ngày là được rồi."

"Vậy cô/chị đồng ý rồi à?" - tôi và em gái cùng hỏi

"Ừ, hai người có nhiều nhược điểm không thể tự khắc phục nhanh chóng chỉ với cách tự tập luyện." (Asura)

"Yay! Cuối cùng cũng thuyết phục được chị ấy. Cảm ơn anh nhé nii-san." (Naomi)

"Ơ? Vậy nãy giờ em lợi dụng việc anh cũng đang thuyết phục Asura để cô ấy mềm lòng à?"

"Mai bắt đầu đấy, đừng than khóc." - cô ta chỉ nói vậy rồi nhảy khỏi đỉnh tháp
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Ngày 13:
Một ngày thật kì lạ. Thú vị hơn cả tuần đầu tới đây.

Có được đồng đội mới là bán quỷ đã bị mindbreak và hoá gái(?)
Sáng thì gặp một nhóm Anh hùng triệu hồi từ thế giới khác. Trong đó có học trò của Asura.
Sau đó lập lời hứa với bạn thân của Naomi.
Rồi còn thuyết phục được Asura huấn luyện chiến đấu đàng hoàng. Hiện tại kĩ năng tôi tư học nó như sh*t ấy. Học kĩ năng mới thì tôi sẽ ít dựa dẫm vào ma thuật hơn để dành ma lực cho con bài bí mật.

À đm, chưa mua tìm được thanh kiếm mới nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro