Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi tốc hành từ chiều cho đến sáng sớm tới làng Efanle chỉ để nhận ra... mọi thứ kết thúc cmnr.
Không, không phải ngôi làng đã tan hoang hết đường cứu. Thực ra là cuộc tấn công đã bị dập tắt trước khi bọn tôi đến.
Dân làng đang chất đống xác bên ngoài để đốt rụi chúng.

Thậm chí tên orc to nhất mà tôi đoán là Orc Lord... bị chẻ làm hai.
Nếu hắn trận chiến kéo dài hắn bị thương nặng nhiều chỗ, mất máu mất sức dần dần mà gục thì tôi còn hiểu. Nhưng bị chẻ đôi thế này thì tức là hắn đã đối mặt với thứ sức mạnh áp đảo hoàn toàn.

"Chúng bị giết hết rồi sao?" (Miwa)

Bọn tôi dừng lại ở cổng làng, bước khỏi xe và nhìn xung quanh.
Nơi này tanh mùi máu nhưng chúng đến từ lũ quái vật đã chết. Dân làng vẫn yên ổn và họ đang quét dọn và sửa chữa lại ngôi làng.

"Các vị là cứu viện à? Xin lỗi vì sự bất tiện. Mời các vị theo tôi." - một anh chàng hiệp sĩ dẫn đường chúng tôi vào trong

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Chúng tôi đang cố cầm cự chờ các vị thì có một nhóm Mạo hiểm giả đến giúp đỡ. Họ đang ở kia nói chuyện với ngài trưởng làng."

Khoan, bản năng săn quỷ được trui rèn của tôi đang ngứa ngáy. Tôi quay qua và nhìn thấy một cô gái tóc tím với sắc da hơi nhợt nhạt.

"Uhm, Ichirou-san? Cô gái tóc tím đó..."

"Cô bé cũng nhận ra à? Dù cố giấu đi, vẫn chừa lại một phần lớn quỷ khí quanh cô gái đó."

Ngài ấy không nói thêm gì mà chỉ rút kiếm ra và lập tức lao đến. Dường như ngài chỉ có ý định làm một đòn nhử xem thế nào.

Cô gái tóc tím tránh được nhát được phát kiếm đầu tiên, vung tay tới phản công nhưng mất thằng bằng và ngã xuống.
Ơ? Cô ta bị mất cả hai tay à?

*keng*
Đường kiếm thứ hai của ngài Ichirou bị chặn bởi một tấm ván gỗ. Tấm ván có thể trụ được đòn tấn công nhờ những đường ma lực màu đỏ chạy zic-zac trên bề mặt.
Phải, *thở dài* đó là chính là người mà tôi đang nghi ngờ.

"Có việc gì muốn giải quyết với Lily thì từ từ ngồi xuống ăn bánh uống trà nào." (Asura)

"Cô gái đó là một con quỷ nguy hiểm." - ngài ấy chỉ đáp lại ngắn gọn

Hai người lại giao kiếm... Sư phụ cầm tấm ván như thanh kiếm nên tôi gọi tạm như vậy.
Vì lí do nào đó mà cô gái được gọi là Lily trông có vẻ sợ người cứu cô hơn là người đang cố tấn công.

Sau vài đòn đỡ trực tiếp thì tấm ván cũng gãy. Ichirou dùng sơ hở ấy để tiến đến, nhưng đó đã nằm trong dự tính của cô ta.
Đây là trò dùng 1 lần của sư phụ. Cố tình để gãy vũ khí để dụ đối thủ vào bẫy.
Với người lần đầu đối mặt cô ta mà không biết cách chiến đấu thì tỉ lệ thành công rất cao. Và ngài Ichirou đã cắn câu.

*bonk*
Bàn tay bao phủ bởi những đường zic-zac đánh thẳng vào giáp ngực của ngài Ichirou. Ngài ấy lùi về và hộc máu nhưng không bị đánh bay hay đánh gục, dường như bản năng chiến đấu đã giúp ngài nhận ra nguy hiểm vào khoảnh khắc cuối.

"Đòn tấn công xuyên qua cả giáp hoàng gia mà không để lại dấu vết gì? Ma pháp gì đây? Ngươi là ai?" - nhịp thở của Ichirou trở nên khó khăn hơn

"Ma thuật Cường hoá. Và tôi chỉ là một tên pháp sư rởm thôi."

Các Anh hùng tập sự khác cuối cùng cũng để ý đến trận chiến ngắn ngủi. Những gì họ thấy chỉ là 1 cô gái tóc trắng đang khoanh tay nhìn và 1 ngài Hiệp sĩ Hoàng gia đang thở hồng hộc.

"Không thể nào?"

"Ichirou-san thất thế?"

Nhìn thấy Ichirou lại vào tư thế chiến đấu, tôi chạy đến ngăn cản. Sư phụ có lợi thế tốc độ, có thể đánh xuyên giáp và hiện Ichirou đang bị nội thương do đòn đánh bất ngờ đó. Chiến đấu tiếp tục thế này hoàn toàn bất lợi cho ông ta.

"Lùi về đi Anh hùng trẻ, đây là một kẻ nguy hiểm. Số kinh nghiệm chiến đấu tích luỹ của ta vẫn không thể đọc cô ta được."

"Bình tĩnh đi Ichirou-san. Đó là người mà tôi quen biết."

Mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của ngài ấy, tôi quay lại đối mặt với sư phụ.
Và cô ta cũng nhận ra tôi.

"Emily?"

"Asura-sensei! Sao chị biến mất đột ngột vậy? Em lo cho chị lắm đó!"

"Oh? Nhóc thay đổi nhiều quá chị suýt không nhận ra đấy." - cô ta dang 2 tay ra đón chào

Tôi cắm cái Hiền nhân Trượng xuống đất và bẻ ngón tay.
Hmm, làm sư phụ bất ngờ thế nào nhỉ? Tôi vừa thành thạo Tốc biến nhờ chỉ số thể lực mới ở đây. Có lẽ kết hợp với cú đá cao nhắm vào cổ để đưa cô ấy vào thế phòng ngự rồi tung một loạt ma thuật nguyên tố ra.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*Góc nhìn của Kaoze*
Ok chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi vừa đi lấy chút nước vài phút thôi mà.
Xem nào... một vị hiệp sĩ già đang thở hồng hộc, Asura đứng khoanh tay nhìn và sau lưng cô ta là Lily đang ngồi trên đất.

*não hoạt động*

Rồi, vậy là vị hiệp sĩ tấn công Lily vì cô ấy là quỷ và Asura ra cản.

Còn đám trẻ trông như cấp 2 đang đứng nhìn một cách khó hiểu nữa. Chắc chúng cũng hoang mang như tôi.
Nhưng một cô bé tóc xanh lam bước lên chặn lão hiệp sĩ già lại. Họ nói gì đó ngắn gọn và rồi...

"Emily?" - Asura nhận ra cô bé và ngạc nhiên

"Asura-sensei! Sao chị biến mất đột ngột vậy? Em lo cho chị lắm đó!"

Phụtttt!!!
Sao lần nào thông tin gây sốc cũng đến giữa lúc tôi đang uống một ngụm nước để giải khát chứ. Suýt nữa lại sặc.

Asura dang tay đón chào cô bé tên Emily, và cô bé cũng chạy tới một cách vui vẻ.
Tôi có linh cảm không hay về điều này?

"Tường chắn!/Thánh khiên!"

Angelica và một cô gái tóc xoăn bên phe kia dường như có cùng suy nghĩ và đồng thời khai triển ma thuật bảo vệ mọi người.

*vzzzt* *bốp*
Cả hai đồng thời biến mất, rồi xuất hiện lại ở khoảng giữa vị trí đầu tiên của hai người, với Emily là người bị ăn một cú đấm móc vào má trái.
Cô bé bay vào cột đá dùng làm cổng làng.

"Emily!" - vài đứa bạn của cô bé định chạy lên nhưng bị giữ lại bởi Tường chắn

"Ầy, sư phụ vẫn giữ cảnh giác cao dù đứa học trò chào hỏi thân mến vậy à?" - cô bé gượng dậy như không có gì xảy ra

"Sát khí rõ ràng thế kia thì lo cho chị chỗ nào?"

"Đất lở!"

Đất đá dựng lên và ập đến như 1 cơn sóng muốn cuốn trôi mọi thứ.
Asura tránh bằng cách nhảy lên cao, nhưng làm vậy khiến cô không thể di chuyển cho tới khi chạm đất nên trở thành mục tiêu để bị bắn.

"Gai băng • Khai hoả liên thanh" - cô bé niệm chú

Nhiều vòng tròn ma pháp hiện ra sau lưng Emily và bắn ra như một cơn mưa đạn.

Nhưng Asura phẩy tay khiến hai cái khay nước kim loại từ dưới đất bay đến và xoáy tròn giữa không khí.
Khi gai băng cắm vào thì lại chịu lực li tâm do khay nước xoay tròn và bắn những gai băng theo phương vuông góc với hướng ban đầu. Những gai băng được bắn ra va phải và làm lệch hướng những gai nằm ngoài tầm bảo vệ của khay nước.
Asura đã tạo một tấm khiên tạm thời từ chính đòn tấn công của đối thủ, tuy không hoàn hảo nhưng vẫn đỡ hơn bị xiên bởi hàng trăm cái gai bay đến.

Sau đó cô đạp chân vào không khí như thể nó là bức tường và phóng đến Emily.
Cô bé nhảy lên và đạp vào cột đá để bật xa khỏi vị trí cũ, tránh được cú phi cước chết người.
Asura ném 2 cái khay nước kim loại đến như phi tiêu.

"Hỡi gió, bảo vệ ta khỏi tên đạn • Gió xoáy" (Emily)

Con lốc nhỏ bao quanh Emily, xoáy tròn cực nhanh và ném hai khay nước theo hai hướng khác nhau.

"Dàn phép mới xịn đấy! Nhóc dường như đang vui vẻ bên đây nhỉ?" (Asura)

"Sư phụ còn chưa xem hết đâu. Hellzone Grenade!" (Emily)

{Trộm skill của Piccolo à?}
Một số lượng lớn quả cầu lửa bao vây Asura như một vòm cầu. Theo động tác tay của Emily, chúng cùng lúc bay thẳng vào mục tiêu.
Cô bé cũng nhảy lên cao để tránh tầm nổ của đòn tấn công cũng như chuẩn bị thêm những ma thuật khác.

"Mượn phép của nhóc nhá. Gió xoáy • Phân tán."

Asura bắt chéo hai tay, xoay một vòng, dậm mạnh chân về trước và vung tay như cây quạt.
Cơn gió lớn xoáy nhanh quanh người cô ta rồi bị phân tán bất ngờ. Theo quán tính chúng cứ thế thổi ra theo mọi phía, dập tắt những quả cầu lửa giữa không trung.

"Đặt bẫy và dẫn dắt đối thủ tốt lắm. Nhưng tự đưa bản thân lên không khí liệu có lợi hơn không?" - Asura tiếp tục khen ngợi cô bé

Nữ sát thủ cường hoá đôi chân và bật nhảy đến chỗ Emily trong chớp mắt.

"Bộc phát • Hoả"

Y hệt cái phép tôi từng dùng, Emily tạo vụ nổ ma lực xả theo một hướng dưới lòng bàn chân và bàn tay. Mục đích là tận dụng phản lực theo Định luật 3 của Newton để đẩy bản thân tránh khỏi đường bay của Asura.
Dường như cô bé đã tính trước khả năng Asura không thể đổi hướng tức thời giữa không khí nên mới nhảy lên. Có thể Asura sẽ lại dùng kĩ năng Nguyệt bộ vừa nãy, nhưng chưa chắc đã kịp vì Emily đã giơ bàn tay lên với vòng tròn ma thuật nhắm vào cô.

"Nhóc quên rồi à? Ma pháp của ta ấy?"

"Sh*t!"

Như thể bị buộc bởi dây xích vô hình, Emily đột nhiên bị kéo về phía Asura. Điều này nằm ngoài dự kiến nên cô bé hoàn toàn ăn trọn một cú đạp vào bụng mà không kịp phản ứng và rơi xuống đất.
*rầm*
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*Góc nhìn của Emily*
Ây da, đau quá! Sư phụ vẫn mạnh tay như mọi ngày. Được triệu hồi qua đây với chức danh Anh hùng và chỉ số vật lí tốt hơn mà vẫn đau thế này.
Ma lực đang thất thoát? Tập trung lại nào...
2 cái xương sườn rạn rứt, dạ dày đang chảy máu bên trong, và nhẹ nhất là vết sưng trên má. Vết thương không nhiều lắm nhưng có vẻ lại thua như mọi lần rồi.

"Emily!"

Giọng của ai quen thuộc vậy?
A đúng rồi, hình như Naomi được chuyển sinh tới thế giới này và sư phụ đi cùng cậu ấy. Nãy tôi vừa đánh với sư phụ thì có thể là Naomi cũng ở đây.

"Emily! Cậu ổn chứ? Đừng di chuyển vội để tớ chữa trị. Hồi phục."

Một nguồn ma lực dịu dàng và ấm áp tràn vào cơ thể tôi, len lỏi qua các ngóc ngách để đến vị trí bị thương.

"Tớ ổn mà." - tôi đáp

"Ổn gì chứ! Sinh lực của cậu đang giảm dần do xuất huyết nội tạng đó! Tại sao đột nhiên cậu gây sự với Asura vậy?" - Naomi trách móc tôi

"Vết thương thế này là chuyện nhỏ thôi. Mà Asura-sensei chưa hề nói với cậu tớ là học trò à?"

"Eh? Sensei?"

"Đã nói đừng xưng hô như vậy, nó khiến chị thấy già lắm. Mà do chị nghĩ là không cần thiết phải nói thôi."

"Từ từ đã, thông tin về hai người có thể đợi sau. Quan trọng hơn là tại sao cậu lại ở đây vậy Emily?"

Naomi bình tĩnh lại nhanh chóng và tiếp tục dùng hồi phục lên tôi. Hiệu quả của nó nhanh chóng lạ thường, chưa đầy chục giây mà Sinh lực của tôi từ 50% trở về 100%

Giờ thì tôi có điều cần nói. Tôi bật dậy ôm chặt lại Naomi. Cậu ấy ngạc nhiên nhưng vẫn để yên cho tôi thoải mái bám vào.

"Naomi-chan, tớ xin lỗi..."

"Eh? Tại sao?"

"Tớ không kịp đến cứu cậu vào ngày hôm đó. Khi tớ và sư phụ đến thì đã quá trễ, sư phụ cố cứu cậu nhưng..."

"Không sao đâu, bọn tớ đã gặp Asura trước khi chuyển sinh. Chị ấy định kéo bọn tớ về nhưng bị nữ thần cái chết giết. Thành ra bọn tớ chấp nhận chuyển sinh ở đây." - Naomi thở dài

"Ủa? Bị giết? Nhưng sư phụ có quay lại báo cho tớ là không thể đem cậu về cơ mà."

"Dường như có nhiều Asura cùng tồn tại nên chị ấy có thể trở về bình thường. Chi tiết về việc đó thì quá dài để nói ở đây."

"Thôi khỏi. Điều quan trọng bây giờ là cậu sống ở đây ổn không? Ăn uống đầy đủ không? Có bị bắt nạt không?"

"Này, cậu là bạn tớ chứ có phải là mẹ tớ đâu." - Naomi cười đáp - "Và câu trả lời là ổn cả. Cuộc sống ở đây thú vị khác xa thế giới cũ. Tớ được thoải mái dùng ma thuật và đi phiêu lưu. Có nii-san và Asura ở đây nên cũng không phải lo lắng quá đâu."

"Thật tốt mà. Nếu cậu mất đi cuộc sống cũ mà không thể hưởng thụ vui vẻ ở đây thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân được. Săn tử đồ là việc của tớ và sư phụ, để hắn trốn thoát cũng là một phần trách nhiệm của tớ."

"Đó không phải lỗi của cậu mà. Có thể coi như hôm đó xui xẻo quá thôi. Tuy nhiên... tại sao cậu ở đây? Chả lẽ..." - cậu ấy ngập ngừng

Anh trai của Naomi, Kaoze bước đến đưa tay kéo bọn tôi dậy.
Hmm, anh ta trông chả khác gì lần trước tôi gặp. Nhưng trong ánh mắt đó có vẻ đang cảnh giác với tôi? Cứ như anh ta đã nhìn thấy sự nhẫn tâm của sư phụ rồi nên mới nhìn tôi một cách nghi ngại như vậy.

"Uhm, tại sao lại cả một nhóm như thế này? Chả lẽ chết chùm?" - Kaoze hỏi tôi

"Không không," - tôi lắc đầu - "Bọn em là bạn cùng lớp của Naomi. Một tuần trước lúc ra về thì bọn em bị triệu hồi qua thế giới này."

"Làm anh hùng diệt quỷ vương?" - anh ta đoán ngay

"Ừ, làm Anh hùng diệt Quỷ vương." - tôi thở dài - "Đúng cái thứ nhàm chán trong mọi game RPG ấy."

Tôi quay lại vẫy tay gọi đám bạn đến. Họ có vẻ dè chừng vì sư phụ đang ở đây.
Dù vậy sư phụ không để ý đến họ mà đang chăm sóc cô gái quỷ tóc tím đằng kia.

"Tớ không thể tin rằng cậu thực sự ở đây." (Miwa)

"Vậy chuyển sinh là thật à? Mọi người đều chuyển sinh vào đây ư?" (random)

"Nếu thế thì nơi đây sẽ không kém phát triển thế này. Chắc Naomi phải là trường hợp đặc biệt." (random)

Mọi người nhốn nháo cả lên, ai cũng vui mừng khi biết Naomi vẫn ổn. Cậu ấy cũng bối rối chào hỏi mọi người.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Bầu không khí giữa ngài Ichirou và sư phụ vẫn cực kì căng thẳng. Thực ra thì sư phụ có vẻ nhởn nhơ hưởng thụ hơn là ngài Ichirou nhìn chằm chằm tập trung cao độ.

"Cô biết đó là một con quỷ đấy." - ngài chỉ vào Lily đang núp sau lưng sư phụ

"Lily là bán quỷ, và cô ấy là đồng đội của bọn tôi."

"Cô thuộc nhóm Mạo hiểm giả đã xử lí đợt tấn công đúng chứ? Cô có nhận ra sự bất thường khi mà Orc Lord đột ngột xuất hiện và kéo quân tấn công ngôi làng."

"Tôi biết ông định nói gì. Đúng là cuộc tấn công đã được giật dây bởi một con quỷ, nhưng tôi xử lí nó rồi." - Asura đi thẳng vào chủ đề

"Cô biết danh tính con quỷ ấy không? Và cô có chắc chắn đã diệt trừ hắn?"

"Zorag Tempest, con trai thứ 3 của quỷ vương. Hắn trà trộn trong nhóm hiệp sĩ ở đây để lấy thông tin và giật dây cuộc tấn công bí ẩn này."

Chờ đã, tại sao cô gái Lily kia lại trông có vẻ ăn năn hối hận khi nghe điều đó chứ?

"Hắn dùng Hắc Ma pháp để cưỡng ép tiến hoá một con Orc Lord và cường hoá một đội quân orc. Vì bọn orc mạnh lên một cách bất thường nên mọi người ở đây không kịp ứng phó." - sư phụ giải thích thêm

"Vậy cô đã tiêu diệt hắn?" - ngài Ichirou hỏi

"Zorag Tempest không còn tồn tại nữa."

Cô gái bán quỷ Lily trông có vẻ sợ hãi và bất giác run lên khi nghe điều đó. Nhưng ngay sau đó lại trở về gương mặt của một kẻ đang hối lỗi.
Tôi tự hỏi... nhưng nhìn ánh mắt ra hiệu của sư phụ, hình như tôi đã biết câu trả lời.

"Asura ở đây là sư phụ của cháu trong việc săn quỷ. Ngài đã thấy khả năng thanh tẩy của cháu rồi, sư phụ còn ở đẳng cấp khác hẳn cơ." - tôi nói giúp cô ta

"Cô cũng là người đã đục một lỗ trên tường thành. Vì thế tôi tin rằng sức mạnh của cô vượt xa một Anh hùng như cô bé Emily hoặc nhóc Kenko và tôi sẽ tin rằng cô đã đánh bại Zorag... Nhưng cô có gì để chứng minh cô gái mang tên Lily đây không phải là Zorag giả dạng không?"

Sư phụ đặt Lily lên đùi và kéo cổ áo len của cô gái xuống, để lộ một kí hiệu Thánh giá trên cổ cho chúng tôi thấy.

"Một hoàng tử của chủng tộc quỷ thuần khiết cao ngạo sẽ không bao giờ thề với thần linh đúng chứ? Cô gái này muốn được chấp nhận để giúp đỡ con người nên đã làm lời thề sẽ luôn đứng về phía hoà bình để ngăn cản chiến tranh sắp xảy ra." (Asura)

Ba người im lặng nhìn nhau suốt một phút. Ichirou có lẽ còn câu hỏi, nhưng cái minh chứng của thần linh này dường như quá thuyết phục.

"Cô nói cũng hợp lí. Quỷ làm như vậy chả khác gì chủ động phản bội cả giống loài. Lời thề với thần linh là sự tự nguyện từ linh hồn chứ không ai có thể ép buộc. Vậy tôi xin thứ lỗi vì đã nghi ngờ quá nhiều." (Ichirou)

"Tôi hiểu vì sao mà. Số lượng quỷ hoạt động và giúp đỡ con người thực sự không nhiều, kể cả trong thời bình. Vì thế thì việc nghi ngờ một người có dòng máu quỷ là chuyện bình thường thôi... Nhưng tôi có thể đảm bảo là Lily sẽ đóng góp cho nhân loại để giữ hoà bình cho nơi này." (Asura)

Sư phụ xoa đầu Lily nhẹ nhàng. Cô gái cũng thả lỏng ra và nở một nụ cười.
Nhưng nhìn ống tay áo lại khiến tôi thắc mắc.

"Này sư phụ, tại sao cô ấy bị cụt tay vậy?"

"Chị vô tình thanh tẩy cánh tay của Lily vì nghĩ rằng em ấy đang tấn công con người. Chị cũng xin lỗi rồi, nhưng sẽ cần một ngày để mọc lại."

"Vậy tạm biệt quý cô, xin đừng tấn công Kinh đô lần nữa và xin lỗi vì đã nghi ngờ quá."

Ngài Ichirou rời căn phòng trọ để xuống dưới đặt phòng. Chắc chúng tôi sẽ ở lại đây một ngày rồi trở về.
Hơi tiếc là khi đến là mọi thứ đã xong xuôi vì sự xuất hiện của sư phụ. Không được đánh đấm thử kĩ năng, nhưng ít nhất vẫn được một trận đấu với sư phụ.

"Tôi xin lỗi... Tôi đã làm nhiều điều tệ hại rồi mà vẫn để cô đứng ra bảo vệ tôi..." - Lily bỗng lên tiếng

"Mi đã thề sẽ giúp đỡ con người rồi thì cố sống tốt và thực hiện đi."

Sh*t! Tôi biết ngay mà.
Nhìn cô ta ăn năn khi nhắc đến tội lỗi của Zorag là đáng nghi rồi.

"Thế cô chính là Zorag à? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi không còn là Zorag nữa, tôi được quý cô Naomi cho cơ hội sống để bù đắp lỗi lầm. Vì thế tôi đã thề với thần linh... để chắc chắn không uổng phí lòng khoan dung của cô ấy." (Lily)

"Chị định Phân rã hắn ta hoàn toàn chứ đâu chỉ có hai cánh tay. Cho đến khi con bạn thánh thiện quá mức của em ngăn cản và cho con đường sống."

"Nhưng mà để sự kiêu hãnh tộc quỷ của cô vỡ nát hoàn toàn đến mức sống dựa vào sự khoan dung và thề với thần linh... chắc nhiều chuyện xảy ra lắm nhỉ?"

"Ừ, nhiều chuyện đáng sợ đã diễn ra trong khoảng thời gian đó..."

Giọng nói của Naomi đột ngột đến từ sau lưng. Cậu ấy vừa có vẻ buồn bã vừa có hơi tức giận.

"Cậu cũng săn quỷ đúng không Emily?" (Naomi)

"Ừ, xin lỗi đã giấu cậu điều đó."

"Không phải điều đó. Tớ chỉ muốn hỏi liệu cậu có tra tấn những con quỷ một cách đáng sợ như Asura không?" (Naomi)

"Không đâu, tra tấn cũng không phải là chuyện chị thường làm. Vì thế không có lí do để chị dạy Emily." (Asura)

Biểu cảm trên gương mặt lo lắng một cách dễ thương của Naomi thư giãn hẳn ra.
Vậy có lẽ tôi không nên nói ra việc tôi săn thêm quỷ sau cái chết của cậu ấy để trả thù.

"Ra là vậy, tớ cũng đoán ra một phần lí do..." - tôi ngồi xuống ôm Lily - "Tôi xin lỗi vì những chuyện cô phải trải qua bởi Asura."

"Không, đó ban đầu là lỗi của tôi. Asura không hề làm gì sai cả." (Lily)

Sư phụ à. Tuy biết là chị khá nhẫn tâm. Nhưng chị đã phá vỡ lí trí con quỷ đến mức nào mà cô ấy đi nhận hết lỗi về bản thân thế kia?
Cơ mà, hình như khi nãy đã nói Zorag Tempest là con trai quỷ vương mà nhỉ? Tại sao lại trông dễ thương thế này?
Tò mò quá.

("Này Naomi,") - tôi thì thầm - ("Lily là gái hay trai vậy?")

("Ờm, là con trai nhưng không hẳn")

("Là sao?")

("Sư phụ của cậu ác đến mức phá nát tinh thần, tự tôn lẫn "thứ đó" của Lily. Bây giờ cô ấy thậm chí không coi bản thân là con trai nữa, nên dù tớ đã hồi phục chỗ đó lại thì nó cũng không hoạt động do chấn thương tâm lí.") - Naomi kể lại

("Vậy...") - tôi rùng mình khi nghĩ đến việc đó

"Tôi không phải nam hay nữ. Nhưng vì tôi muốn từ bỏ hoàn toàn bất cứ cái gì liên quan đến "Zorag" nên sẽ tốt hơn nếu mọi người coi tôi như nữ." (Lily)

Tai loài quỷ thính như vậy cơ à? Hay do bọn tôi đứng nói xì xào ngay trước mặt thay vì tìm chỗ nào đó.

"À xin lỗi đã để cô nghe thấy"

"Tôi cũng xin lỗi vì lỡ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người." (Lily)

Sư phụ đã làm gì mà con quỷ bị mindbreak và brainwash hoàn toàn thành một cô gái dễ thương thế này vậy?
.
.
.
Sau đó bọn tôi lại ra ngoài để hỗ trợ dân làng sửa chữa thiệt hại. Đã đến trễ không bảo vệ được mọi người thì cũng phải cố gắng giúp đỡ chứ.
Xì! Cái trách nhiệm Anh hùng phiền phức và nhàm chán thật. Làm một Mạo hiểm gia tự do như nhóm của Naomi chắc hẳn sướng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro