Chương 18: Diễn biến nơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của nhân vật khác*

Chà, đã một tuần kể từ khi chúng tôi được triệu hồi tới thế giới lạ lẫm này với nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ loài người và tiêu diệt Quỷ vương nếu cần.
Và là đường 1 chiều nên không trở về được. Bọn tôi cáu lắm nhưng đành chấp nhận thôi. Có kêu gào cũng không giúp gì được.

Có khi hạ được quỷ vương sẽ có cách trở về chăng?
Thôi, cái đó nghe như cốt truyện mấy game RPG nhàm chán vậy. Dù vậy hệ thống chỉ số ở đây thực ra lại như trong game.
Về vấn đề Quỷ vương...

Theo những gì tôi được biết, Đức vua của chúng tôi từng có hợp tác làm việc với Quỷ vương. Nghe có vẻ sai nhưng đó là 1 phần trong hiệp ước hoà bình.
Tuy nhiên gần 2 tuần trước, Ngài bỗng phát hiện ra bản thân bị lợi dụng bởi Quỷ vương và hắn ta không tôn trọng bản hiệp ước. Vì thế Ngài quyết định đẩy quan hệ hợp tác xuống mức tối thiểu, chặn hẳn sự ra vào vương quốc của Quỷ cấp cao trừ khi thực sự cần thiết.
Và cuối cùng là triệu hồi chúng tôi như một quân bài bí mật phòng trường hợp có chiến tranh.

Những người được triệu hồi là 10 học sinh trong lớp tôi. Trong đó có tôi, Emily, một nữ sinh trung học bình thường.
Chúng tôi đều được triệu hồi với Chức nghiệp đặc biệt là Anh hùng và mỗi người đều được cho một Trường phái phù hợp. Trừ tôi...

Tôi không ngại chiến đấu với quỷ hay quái vật vì công việc bí mật của tôi ở thế giới cũ là săn những quỷ dữ và tử đồ a.k.a ma cà rồng hoặc quỷ hút máu tuỳ cách gọi. Để chiến đấu với sức mạnh và khả năng hồi phục phi thường của chúng thì người đi săn cũng phải có thể lực và dụng cụ thanh tẩy cần thiết. Vì thế tôi khá tự tin vào khả năng cận chiến của bản thân cùng với những Hắc kiện tôi còn giữ.

Tuy nhiên tôi lại dính phải Trường phái Pháp sư với tiềm năng nguyên tố này nọ và bị đẩy về đằng sau trong đội hình. Chán chết mà, trước đây tôi luôn sử dụng ma lực vào Bộc phát như một động cơ phản lực để tăng khả năng vật lí. Đó là thứ tôi học từ vị sư phụ tóc trắng bí ẩn.

Giờ đây tôi phải vùi đầu vào đống sách ma pháp cùng các vị Pháp sư Hoàng gia giảng bài buồn ngủ hơn cả ông thầy Vật lí trên lớp.

"Giờ học đã kết thúc. Hai em có thể giải tán." - vị Pháp sư nhàm chán ấy bỏ đi

"Ughhh!" - tôi gục đầu xuống - "Tại sao chúng ta lại phải ghi nhớ mấy cái phép nhàm chán để mà đứng đằng sau bắn cơ chứ?"

Cô gái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ ngồi bên cạnh, Miwa Sueno, đặt tay lên lưng vỗ về tôi.

"Đừng than thở suốt vậy chứ Emily, mà mình cũng không biết cậu từng là Pháp sư lúc còn ở thế giới cũ. Qua nơi này tiềm năng của cậu được tăng vọt nên ai cũng mong chờ một Pháp sư mạnh mẽ thôi."

"Ma thuật sĩ." - tôi sửa lại lời cô ấy

"Eh?"

"Thế giới cũ có phân biệt giữa hai từ đó. Pháp sư là người nghiên cứu Ma thuật và theo đuổi Căn nguyên để đạt đến Ma pháp. Tớ chỉ là Ma thuật sĩ, người dùng ma thuật như công cụ để hỗ trợ bản thân."

"Emily-chan xấu tính lắm đó! Giấu mình bí mật về ma thuật từ trước đến giờ, thậm chí còn có công việc bí mật liên quan đến nó."

Miwa bám vào cổ và nhéo má tôi. Tôi phải xoay người thật nhanh để hất cô ấy ra.

"Ở thế giới cũ có nói ra thì cậu cũng đâu thể dùng."

"À cái thứ về Mạch ma thuật ấy hả. Mình cũng chả hiểu cậu giải thích gì về chúng. Nhưng đó là lợi thế của cậu ở đây mà phải không?"

Miwa nói đúng. Tuy không hiểu rõ vì sao, nhưng dùng cùng một lượng ma lực cho một phép như nhau thì tôi có uy lực mạnh hơn, niệm nhanh hơn và có kiểm soát tốt hơn.

"Lợi thế chán ngắt. Tớ chỉ muốn bao phủ nắm đấm bằng một lớp phép thanh tẩy và đấm vêu mồm lũ quỷ." - nắm đấm của tôi sáng lên với Thánh quang

"Cậu cũng cừ thật, chiến đấu ngang sức với Kenko-san thuộc Đấu sĩ chỉ với ma pháp cường hoá. Cậu từng học võ à?"

("Tiêu diệt lũ tử đồ hút máu người"), đó là suy nghĩ trong đầu tôi.
Ma thuật mới chỉ là một trong những bí mật của tôi. Trước Miwa thì chỉ có Naomi biết, và cô ấy cũng là bạn tập luyện của tôi...

Nhắc đến Naomi tôi lại sôi máu. Tôi không thể nào tha thứ cho lũ ác quỷ hay tử đồ, dù ở thế giới mới này không hề liên quan nhưng tôi cũng sẽ đồ sát bọn chúng để trả thù cho Naomi.

"Naomi-chan, tớ xin lỗi..." - tôi vô thức nói ra

"Cậu vẫn buồn à? Đó không phải lỗi của cậu mà, người có lỗi là tên tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn cơ. Nếu Naomi-chan có quan sát thì cô ấy không muốn nhìn cậu thế này đâu." - Miwa ôm chầm lấy tôi.

Đúng rồi, Miwa làm gì biết được sự thật.
Mọi thứ về tử đồ đã được che dấu dưới công chúng với lí do tai nạn.

Sự thật là Naomi cùng anh trai đã bị tấn công bởi một pháp sư hoá tử đồ. Hắn chạy thoát khỏi cuộc đột kích của tôi và sư phụ. Vì bị trọng thương nên hắn cần máu để hồi phục nhanh.
Và khi tôi đến thì đã quá muộn.

Sư phụ đã tìm cách cứu cô ấy, thậm chí là đến cả nơi kì bí nào đó để kéo linh hồn trở lại. Nhưng kết quả như đã đoán là không thể, sư phụ trở về báo cho tôi là Naomi đã an nghỉ ở nơi tốt hơn rồi lại rời đi nói rằng có việc bận ở nơi khác.

"Hay là chúng ta đi ăn đi?" - Miwa đưa gợi ý

"Ừ, có lẽ nó sẽ khiến tớ tốt hơn."
.
.
.
Bọn tôi băng ngang qua khu vực tập luyện, hiện đang là giờ giải lao của những Anh hùng tiên phong, sàn đấu đang được chuẩn bị cho trận đấu tập mỗi chiều.
Và tôi thấy một tên con trai vẫn chăm chỉ tập luyện dù mọi người đã giải tán.

"Ê Kenko!" - tôi gọi tên cậu ta

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ Emily." - cậu ta nở nụ cười chào đón tôi

"Tỉ số đến giờ là 3-3 nhỉ? Làm một trận không?"

"Tới đi!" - Kenko chấp nhận lời khiêu khích

Tôi đang tự đùa bản thân à? Đi ăn sẽ chẳng giải toả căng thẳng cho tôi được.
Tôi cần một bao cát để xả giận. Và mục tiêu thích hợp đang đứng trước mắt.
Kenko Taoka, người có khả năng chiến đấu cao nhất hiện giờ trong số các Anh hùng được triệu hồi, là người duy nhất tôi có thể tung sức mà không phải lo nghĩ quá.

Hiện tôi chỉ có lợi thế hơn về mặt kĩ năng và kinh nghiệm, nhưng Kenko đang phát triển một cách nhanh chóng. Chả bao lâu cậu ta sẽ không còn là mục tiêu ngang hàng của tôi nữa.

"Cường hoá! Cột đá!"

Cột đá mọc chéo lên từ mặt đất dưới chân. Lực đẩy phóng tôi qua khoảng cách 100m trong giây lát.

Kenko bắt chéo tay để đỡ lấy cú đá chặt xuống của tôi. Mặt đất nứt ra bởi xung kích.

Mặc kệ chứ! Cậu ta có mạnh hơn thì tôi vẫn sẽ thách đấu thôi. Chiến đấu với người mạnh mẽ hơn cũng là cách để phát triển mà. Như sư phụ vậy.
(Sư phụ, con nhớ mấy củ hành người nhồi vào mồm con quá)
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Kenko Taoka trượt dài trên đất và không thể di chuyển nữa.

"Vậy là tớ thắng nhé. Tỉ số 4-3."

"Ừ, tôi còn phải tập luyện nhiều." - cậu ta cứ ngửa mặt lên trời mà nói

"Uwaaa! Vận động thế này đã thật. Tốt hơn nhiều so với ngồi trong cái thư viện nhàm chán đó."

Trận chiến vừa kết thúc, tôi định đi ăn thì bỗng có một tên lính chạy đến thông báo.

"Haru đã trở về, và đang bị thương. Cậu ta nói muốn gặp cô Emily có chuyện cần thông báo."

Chúng tôi đi theo tên lính đến khu chữa trị.

"Eh? Không phải cậu ta đi thám thính sao? Bị ai đó tấn công à? Trong vương quốc đâu có quái vật."

"Điều đó khá khó khăn. Dù bị phát hiện thì tốc độ cậu ta cũng đủ nhanh để chạy thoát và tiếp tục Ẩn thân để rút lui. Mà có đánh trực diện thì Haru vẫn có thiên chức Anh hùng với chỉ số cao hơn người thường, lại còn có huấn luyện để tự vệ ở đây nữa."

Kenko vừa đi vừa phân tích các điều kiện. Nhưng trong đầu tôi lại có cảm giác khác, tỉ lệ rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghi ngờ suy nghĩ hiện tại.
.
.
.
Haru nằm trên giường với cánh tay bó bột, may là không bị cụt. Khoan đã, sao tôi lại nghĩ đến viễn cảnh đấy nhỉ?
Mà tay gãy thế này thì với khả năng chữa trị của các Pháp sư Hoàng gia thì cũng chỉ tốn hơn 1 ngày để bình phục thôi. Không quá nghiêm trọng.

"Kính chào Đức vua." - giọng nói của mọi người trong phòng hướng về người đàn ông ở cửa

Ông ta trông như tầm tuổi 50 trong khi tuổi thật hình như đã 80 rồi. Ông ta cai trị vương quốc Bomess đã 40 năm rồi. Sắp tới sẽ nhường ngôi cho vị hoàng tử lớn nhất nhưng chưa biết khi nào.

"Vị Anh hùng trẻ, cậu ổn không?"

Tuy là Vua nhưng ông ta không lớn lên trong hoàng tộc. Cách đối xử của ông ấy có thể nói rất bình thường. Khác nhiều so với phản ứng tôi trông chờ từ người đứng đầu cả vương quốc lớn.

"Xin lỗi, tôi đã để Ngài thất vọng... Tôi đã bất cẩn và bị hạ trong chớp mắt."

"Không, ta biết là cậu không hề bất cẩn. Ta đã sai lầm khi đồng ý cho cậu đi theo dõi 'người đó' thôi."

"Cô ta dễ dàng lẩn qua khả năng Cảm nhận hiện diện và nhìn thấu Ẩn thân của tôi. Tôi thậm chí không kịp phản ứng."

"Ta biết. 'Người đó' có để lại lời nhắn gì không? Ta chắc là cô ấy nhận ra rồi."

"Vâng. Cô ta nhắn rằng: 'Tôi đã nói là không ảnh hưởng đến kế hoạch hay các Anh hùng của ông, vì thế để yên cho tôi tận hưởng đi. Còn lần thứ 3 nữa là không còn ai sống sót để báo tin đâu.' rồi bẻ gãy tay, đánh gục tôi và bỏ đi." - Haru kể lại

"Đành chịu vậy. Tướng quân, đừng đưa người đi theo dõi nữa. Tốt nhất là không nên chọc giận cô ta" - Ngài ra lệnh cho vị tướng đứng chờ ở cửa

"Thưa Đức vua, dù có là bạn cũ của Ngài thì việc này đã chứng minh cô ta quá nguy hiểm. Cần phải bị diệt trừ ngay lập tức." - vị tướng quì 1 chân xuống

"Bỏ đi. Là bạn cũ ta hiểu 1 phần sức mạnh cô ta. Và ta có thể khẳng định dù có cả một đoàn quân với từng quân lính mạnh ngang ngươi thì cũng sẽ bị tàn sát dễ dàng thôi. Ngươi đã thấy cô ta hứng 1 đòn toàn lực của Quỷ Vương Zellos rồi đấy."

"Thần... tuân lệnh." - hắn đứng lên và lùi về

Sau đó Đức vua rời đi cùng hộ tống. Để lại 10 người bọn tôi trong phòng.
.
.
.
Tôi cùng Miwa kiểm tra vết thương của cậu ta. Chỉ tay gãy và nội tạng bị tổn thương. Sau một ngày chắc là đủ để hồi phục

"Emily-san, tôi có chuyện cần báo với cậu."

"Cậu cần nghỉ ngơi. Cậu bị đánh vào những nơi chí mạng nhằm vô hiệu hoá cậu, nhưng có vẻ người đó đã nương tay."

Nhìn vào thì dễ dàng đoán đó không phải dao hay vũ khí sắc bén. Những thứ như búa, chuỳ cũng không phải.
Có vẻ là nắm đấm mới có thể gây sát thương nhẹ không chết người nhưng hiệu quả. Liệu có phải là cô ta?

"Tôi đã nhìn thấy Naomi-san." - Haru đột ngột nói

Cuộn băng gạc trên tay tôi rơi xuống. Mặt tôi đơ ra.

"Eh?"

"Gương mặt và mái tóc ấy không lẫn vào đâu được."

"Naomi? Naomi Azasaki? Người đã mất vài ngày trước khi chúng ta bị dịch chuyển?" - tôi hỏi thêm để chắc chắn

"Ừ, Naomi đi cùng anh trai, một cô gái tóc cam, cô bé á nhân tóc trắng và người tấn công tôi."

"Vậy là Naomi-san được tái sinh vào thế giới này à? Nghe thật vô lí." (Kenko)

"Không phải việc học sinh trung học bình thường như chúng ta bị triệu hồi đến đây nghe còn vô lí hơn linh hồn tái sinh vào thế giới khác à? Nên tôi nghĩ đó có thể là Naomi thật." (Miwa)

"Cậu nhớ người đã tấn công cậu không Haru-kun?" - tôi muốn thử xác minh một điều

"Tôi không thể nhớ rõ gương mặt, nhưng tôi nhớ được ánh mắt đỏ tươi đáng sợ đó. Và mái tóc trắng dài đến ngang lưng." - Haru rùng mình khi nhớ lại

Vậy là "việc bận" của sư phụ là qua đây chơi à? Uổng công tôi lo lắng cho cô ấy ở thế giới cũ.
Khi nào gặp lại thì nhờ cô ấy huấn luyện cho tôi cũng được.

"Eh? Sư phụ?" - giọng của mọi người xung quanh thốt lên một cách ngạc nhiên

"Ấy chết! Tớ lỡ nói lớn tiếng quá à? Mọi người quên những gì tớ lỡ nói ra được không?"

"Thôi nào Emily-chan, cậu không thể thả một quả bom thông tin như vậy rồi coi như nó không tồn tại được." (Miwa)

Miwa lại bám vào, đưa tay lên nhéo má vặn vẹo gương mặt của tôi.
Cô ta là gì thế? Trẻ mẫu giáo à?

"Ừ thì... tớ đâu tự nhiên mà có thể chiến đấu thế này..."

Sau đó tôi bịa ra câu chuyện tôi gặp sư phụ mà khá tương đồng với sự thật. Chỉ bỏ đi mấy chi tiết tử đồ, quỷ dữ và thay vào đó là kẻ bắt nạt...
Và họ tin răm rắp, thật khó hiểu.

"Nếu cậu có thể chiến đấu ngang Kenko-kun thì việc tôi bị hạ nhanh chóng cũng dễ hiểu thôi." (Haru)

"Mà làm thế nào cô ấy qua được nơi này? Hoặc qua thế giới cũ của chúng ta? Vì Đức vua đã nói cô ta là bạn cũ. Hay cũng có người triệu hồi cô ta?" (Miwa)

"Sư phụ từng nói bản thân là kẻ lang thang qua các thế giới, và tớ tưởng nó là trò đùa. Hoá ra cô ta nói thật. Nếu sư phụ có thể qua đây, chúng ta được triệu hồi đến, thì việc Naomi-chan được tái sinh ở nơi này cũng hợp lí."

"Ohhh!" - mọi người đều đồng thanh

Đừng có mà "Oh" như thể nó là chuyện hiển nhiên vậy. Mấy người có thể không biết chứ để di chuyển xuyên không gian và thế giới là ở đẳng cấp của Đệ nhị Ma pháp rồi.
Nhưng mà nếu giải thích thì tôi lại lộ thêm bí mật giấu kín nên tôi quyết định để yên như vậy.

"Mà hình như họ không ở lại đó nữa mà rời đi hay sao ấy." (Haru)

"Nếu đó thực sự là sư phụ thì tớ nghĩ Naomi sẽ ổn thôi."

"Cậu thực sự tin tưởng cô ta vậy à?" - Miwa hỏi

"Ừ. Nếu sư phụ huấn luyện cho Naomi cách tự vệ thì tớ lại càng mừng. Tớ biết là tớ không thể ở kè kè bên cạnh bảo vệ cậu ấy mãi như lúc ở trường được..." - tôi ngập ngừng - "Tuy nhiên, tớ vẫn muốn nhìn thấy họ lần nữa. Để chắc chắn là Naomi vẫn ổn và đó đúng là sư phụ đang giúp cậu ấy."

"Xin lỗi, tôi đã không kịp tìm hiểu xem họ định đi đâu." (Haru)
.
.
.
Sau đó chúng tôi để cho Haru nghỉ ngơi và hướng đến nhà bếp để lấy bữa trưa. Rồi ra một nơi trông như căn-tin để ngồi ăn.

Trừ những bữa tối sang trọng như lần đầu chúng tôi đến hoặc mỗi tháng, thì có thể nói những bữa còn lại như hiện tại khá giản dị.
Đương nhiên chúng tôi có thể yêu cầu thêm, nhưng cảm giác hơi sai trái nếu chúng tôi đòi hỏi trong khi chưa có chiến công gì cả.

Nhóm bọn tôi chỉ là Anh hùng tập sự. Dù có chỉ số bất thường, phước lành đặc biệt và Thánh vật ban kèm khi được triệu hồi, bọn tôi vẫn chưa thực sự đánh nhau với quái vật lần nào cả.

Thánh vật của tôi là 1 cây trượng phép gọi là Cây trượng Hiền nhân (Sage's Staff). Một cái tên thật lười biếng. Lấy chữ Hiền nhân gắn vào cái gì chả được. Sao Thánh vật của tôi không có cái tên ngầu như Excalibur của thằng Kenko chẳng hạn? Mà thật ra Excalibur cũng là cái tên nhàm quá rồi, ở đâu cũng có nó.
{Tao thiếu ý tưởng, ok?}

*rầm*
Cửa mở ra như bất ngờ. Kiểu này là chả có tin tốt rồi.
Một tên lính làm nhiệm vụ báo tin đang đứng trước bọn tôi.

"Các Anh hùng hãy mau chóng chuẩn bị để được triệu tập, làm nhiệm vụ đầu tiên. Ngôi làng Efanle bị tấn công bởi đoàn quân orc bí ẩn. Có cả Orc Lord."

Đến lúc thử thành quả tập luyện rồi.
Orc tuy có sức mạnh nhưng chúng khá dốt. Sự xuất hiện đơn độc của Orc Lord có thể coi là nguy hiểm cấp B, hắn mạnh nhưng ngu đần và không thể dùng ma thuật.
Cả một đoàn quân thì có thể lên mức A vì số lượng của tụi nó.
.
.
.
Chúng tôi đang đứng trên vòng tròn dịch chuyển, toạ độ là thị trấn Oroale gần với làng Efanle nhất.
Đứa nào cũng đã trang bị đầy đủ và mang theo Thánh vật.
Đi cùng bọn tôi là ngài Ichirou, vị hiệp sĩ già và cũng là người huấn luyện bọn tôi chiến đấu suốt một tuần qua.

"Thưa Đức vua, tại sao không cử một đoàn quân đi cùng bọn tôi?"

"Từ đây đến Efanle rất xa, đi theo đoàn chắc chắn không kịp nên mọi người phải dùng Ma pháp dịch chuyển. Tuy nhiên nó có giới hạn nên ta chỉ có thể gởi Ichirou đi cùng mấy đứa." - Ngài trả lời

"Ma pháp dịch chuyển dùng nhiều năng lượng quá nên không di chuyển được nhiều và chỉ dành cho trường hợp thế này." - một Pháp sư Hoàng gia giải thích thêm

"Ta chỉ đi theo phòng bất trắc thôi, chứ ta tin tưởng với khả năng mấy đứa thì đám orc đấy là chuyện nhỏ." - Ichirou nói và bước vào vòng tròn ma pháp

"Ba cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở Oroale. Chạy hết tốc lực sẽ tốn hơn nửa ngày để đến. Ta trông chờ kết quả tốt đấy các vị Anh hùng trẻ."

*zzz*
Nụ cười của Đức vua và mọi thứ chợt biến mất và trở thành màu trắng.
Sau đó bọn tôi đáp xuống một nơi lạ lẫm.

"..."

"Các vị là Anh hùng gửi đến bởi Đức vua? Hãy theo bọn tôi."

"Vâng?"

Bọn tôi đi theo ngươi lính lạ. Băng qua vòm cổng bằng đá là 3 cỗ xe ngựa đang chờ sẵn.

(Một ngày ê mông để giải cứu một ngôi làng. Tới nào!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro