Chương 22: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên? Đặt tên thế nào nhỉ?
Hakai (Phá huỷ) chăng? Hmm, nghe tàn ác quá.

Ma kiếm Phá hoại. Phá hoại đến từ... sự điên cuồng. Điên cuồng sinh ra từ phẫn nộ. Vậy... Ikari (phẫn nộ) cũng là cái tên nghe hợp lí cho thanh kiếm thế này.
Tuy nhiên nó nghe không được xuôi tai cho lắm và có vẻ hơi tà ác. Tôi tính trở thành Anh hùng chính nghĩa đi cứu giúp mọi người mà cầm thanh kiếm mang nghĩa "phẫn nộ" có vẻ không hợp.

"Ikari... Ikari... Hikari? Vậy từ giờ tên mi sẽ là Hikari."

Cách viết và ý nghĩa của hai tên đó hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng nghe giống nhau nên não tôi bỗng bật lên như vậy. Hikari mang nghĩa "ánh sáng" nên nghe tốt hơn hẳn, hay do tôi thiên vị?

[Tên: Hikari - Xác nhận.]

[Từ giờ em sẽ cố trở thành thanh kiếm đắc lực của chủ nhân.]

Phụtt- à khoan, tôi đâu có đang uống nước đâu.
Vẫn phải ngạc nhiên, cái giọng máy móc vô cảm biến mất và thay vào đó là giọng nói trong trẻo dễ thương của một cô gái.
But... why? Tại sao thanh kiếm lại có giới tính và lại là nữ?  Muốn tìm một bro để trò chuyện khó vậy à? Xung quanh tôi chưa đủ gái ư?

"Tôi định hối hận vì đã không đặt một cái tên ngầu lòi hơn, nhưng sau khi nghe giọng nói này thì..."

[Chủ nhân đang thất vọng về em à?]

"Không không, chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng tại sao tôi lại là chủ nhân, Asura là người kết liễu Orc Lord mà?"

[Em là thanh kiếm vô chủ. Sau khi giao kiếm trong trận đánh thì em xác nhận anh là người phù hợp để sử dụng, chứ không phải con orc ngu ngốc đó. Vì thế anh đã được xác định là chủ nhân từ khi hạ con orc lần đầu rồi.]

"Kaoze, tôi khuyên là cậu không nên nói chuyện một mình với Hikari-san ở nơi công cộng. Nó làm cậu trông như thằng tự kỉ ấy." (Asura)

"Eh?"

Tôi giật mình khi cô ta đập vào lưng tôi rồi nhìn xung quanh. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tò mò.
Có lẽ là do tôi nhìn chằm chằm thanh kiếm đen trên tay và lẩm bẩm một mình.

[Em xin lỗi chủ nhân.] - Hikari xin lỗi một cách lúng túng

("Không sao đâu, mà có nghe được tôi nói thế này chứ") - tôi thử dùng suy nghĩ để giao tiếp giống như lúc dùng thanh Idori của lão già kia

[Vâng!]

Tôi định tra kiếm vào cái vỏ cũ nhưng không vừa, Hikari dài và to hơn thanh kiếm cũ một chút.

[Xin lỗi]

"Mọi người đợi một chút, tôi trở về liền."

Đành phải chạy đến tiệm rèn vũ khí và đặt hàng 1 cái bao kiếm mới vậy.
Lần thứ 2 đến tôi mới nhớ ra là chưa hỏi tên chủ tiệm và rồi biết được ông ta tên là Klein và phụ tá là Nelly.
Tôi nhờ ông ta làm 1 bao kiếm thích hợp cho Hikari. Hình như ông ấy nhận ra Hikari có ý thức nhưng không hỏi gì mà chỉ nhanh chóng lấy số đo và hẹn tôi sau 3 ngày.
Vậy là tôi phải tạm thời bọc Hikari trong vải rồi đeo trên lưng.

Sau đó tôi quay lại chỗ tập trung với mọi người và chuẩn bị lên đường.

Cả nhóm leo lên xe và đi đến bìa rừng sau một ngày, nhưng sau đó phải thả hai con gấu ra vì chúng không dám tiến vào lãnh thổ lạ của loài khác. Trong trường hợp này là loài Hắc Lang nguy hiểm săn theo đàn.
Bởi vậy tiếp theo tôi phải kéo xe đi vào một đoạn trong rừng. Khi đến được đoạn đất phẳng thích hợp thì bọn tôi dỡ đồ xuống làm trại tạm thời và cột khói để tránh đi lạc.
Sau đó đi bộ vào sâu bên trong.
Hiện đang là buổi sáng.
.
.
.
"Đó là kiếm mới của anh à nii-san? Nó trông quen quen." - Naomi hỏi tôi trên đường đi

"Thanh kiếm từ tên Orc Lord đấy. Khi anh cầm lên thì nó thu nhỏ lại, hình dạng cũng thay đổi giống trường kiếm hơn là thanh đại đao lúc trước."

"Vậy là Ma kiếm đặc biệt phải không? Em cũng muốn một thanh như vậy." - con bé bĩu môi

"Tại sao em lại cần kiếm xịn chứ? Sao không học tập Lily, Angelica đang cầm trượng hoặc con bé Emily bạn của em? Làm pháp sư thì tốt nhất nên có 1 cây trượng phép chứ."

"Emily đánh cận chiến với Asura còn hơn cả anh đấy nii-san. Thua kém một pháp sư trong sở trường cận chiến anh không cảm thấy gì à?" (Naomi)

Ai chà, đòn đó đau đấy em gái bé nhỏ. Tại sao em nỡ lòng nào chọc vào nỗi đau của anh như vậy? *khóc thầm*
Riêng việc thua một người trường phái Sát thủ trong trận chiến trực diện đã thật đáng buồn rồi, nhận ra bản thân thua cả Pháp sư trong mặt đó thì còn đau lòng hơn.

"Cậu nhầm rồi Kaoze. Trượng phép giúp pháp sư khuếch đại và kiểm soát ma lực để sử dụng ma pháp mạnh, xa và chính xác hơn. Nhưng cậu nghĩ tôi thực sự cần điều đó hay sao?" (Angelica)

Angelica mỉm cười rồi cầm cây trượng bằng hai tay với tư thế bất thường. Cô ấy từ từ kéo phần đầu cây trượng ra, để lộ lưỡi katana sắc bén ẩn bên trong.
Tôi liếc qua Asura, người có vẻ hiểu rõ nhất việc ẩn giấu vũ khí bên trong bất cứ thứ gì, nhưng cô ta làm ngơ như thể cái trò ẩn kiếm ấy không phải do cô ta dạy cho Angelica.

"Phần đầu cây trượng của em có thể được tháo ra để vung như cây gậy của Asura hoặc thay thế bằng dao găm để dùng như thương tạm thời." (Lily)

"Thiệt tình... vậy là nhóm chúng ta không có pháp sư đàng hoàng nào à?" - tôi đập tay lên mặt, lắc đầu và nói

"Em vừa bắt đầu học ma pháp lại nên không có ma pháp để hỗ trợ. Xin thứ lỗi." (Lily)

Nhìn cô gái bán quỷ rối rít xin lỗi một cách ngây thơ thật lạ... Mà có vẻ đúng với lời thề, cô gái mất đi mọi ma pháp cũ từng có khi là Zorag và phải học lại từ đầu. Ngoài ra chỉ còn cách dựa vào chỉ số và khả năng chiến đấu tự nhiên thôi.
Tôi không thể trách Lily được...

"Rồi rồi, tôi sẽ thay Lily làm đúng vai trò Pháp sư hỗ trợ vậy. Lưỡi kiếm ẩn này chỉ để phòng vệ khi bị tiếp cận thôi." (Angelica)

Đi hơn nửa tiếng nữa thì nhóm bọn tôi đã vào sâu trong khi rừng.
Asura đưa tay lên chặn lại và nhìn chằm chằm xuống đất.

"Chà chà, chúng ta gặp may rồi. Chuẩn bị tản ra thôi."

"Sao thế?"

"Trừ khi anh muốn dùng bản thân làm mồi nhử, tìm sói trong thời điểm này rất khó. Chúng săn theo bầy nhưng cũng biết tách ra để bao vây phục kích mục tiêu. Và chúng di chuyển liên tục để lần theo mùi trong khu rừng rộng lớn này nên con người như anh mới là kẻ bị săn đấy." - Ranga giải thích

"Tuy nhiên ở đây có vết chân hươu chạy loạn xạ, chắc là bị săn đuổi. Tôi, Ranga và Lily sẽ theo hướng này có vết máu trên đất. Ba người sẽ đi theo vết chân chạy theo hướng kia. Chúng ta sẽ theo dõi những con còn sống để dùng chúng như mồi nhử." (Asura)

"À, nhớ di chuyển trên cây tránh để lại mùi trên mặt đất, và hạn chế gây tiếng động. Loài sói có khứu giác và thính giác nhạy lắm." (Ranga)

Nói xong hai người họ nhảy lên cây rồi di chuyển qua những cành cây như ninja trong phim. Lily có vẻ hoang mang nhưng cũng nhanh chóng làm theo.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Nhóm của tôi gồm em gái và Angelica lần theo dấu chân trên mặt đất. Vết chân dẫn ra một hồ nước nhỏ, ở bên một bờ hồ là 4 con hươu trong đó một con đang bị thương và mất máu.
Tình hình đang khá căng thẳng, tuy không nhìn được rõ nhưng tôi vẫn nhận ra có vài con Hắc Lang đang di chuyển từ sau rừng cây đến. Những con hươu tội nghiệp không còn đường rút lui.

"Mấy con Hắc Lang ấy to thật, chắc phải gấp đôi những con sói to nhất ở thế giới cũ." (Naomi)

"Mấy con hươu cũng to hơn bình thường nhưng hoàn toàn không còn cách chống cự. 6 Hắc Lang bao vây và đằng sau là hồ nước. Có lẽ chúng ta nên tiếp cận từ đằng sau khi bọn Hắc Lang vẫn đang tập trung."

Tôi đang phân tích thì nhận ra Naomi đã giương cây cung dài lên với 3 mũi tên trên tay. Angelica niệm vài phép khiến cơ thể con bé sáng nhẹ lên.

"Em có cây cung từ bao giờ thế?"

"Sau khi nii-san bị Asura kéo đi em mua thêm cây cung và mũi tên... Nii-san chuẩn bị phòng thủ khi mấy con Hắc Lang ấy đổi mục tiêu đi, 3 mũi tên chỉ hạ được 3 con thôi và em không đủ kĩ năng để bắn liên thanh." (Naomi)

Theo lời con bé tôi gỡ tấm vải bọc quanh Hikari ra. Sau đó nhảy khỏi cành cây và ẩn người sau bụi cỏ cao dưới gốc cây.
Naomi kéo dây ra về và niệm chú.

"Phong thuật • Tăng tốc"

*phập* x3
3 mũi tên bay ra lần lượt trong khoảng ít hơn 2 giây. Sau khi 2 con gục xuống và con thứ 3 trúng tên thì 3 con Hắc Lang còn lại quay về phía bọn tôi và phóng đến.

"Gai băng • Liên thanh"

Angelica dùng phép của cô bé Emily để xả ra một con mưa đạn băng khiến con dẫn đầu bị xiên bởi hàng chục gai băng và 2 con còn lại bị thương kha khá.

"Lên thôi Hikari. Bộc phát"

[Vâng]

Tôi phóng ra từ bụi cỏ và đâm thanh kiếm thẳng vào cổ con Hắc Lang đang bị thương, sau đó đưa khiên ra cản cú vồ của con Hắc Lang còn lại rồi chém đầu nó.

*Grừư*
Một trong ba con Hắc Lang trúng tên nhưng chưa gục xuống nhảy vồ đến tôi.
Tôi tránh được và định đánh trả nhưng bỗng nhiên nó ngã xuống đất và không di chuyển được nữa.

"Eh?"

"Có lẽ mũi tên cắm không đủ sâu nên độc phát tán chậm hơn chăng?" - Naomi bước đến nhìn con sói dưới đất

"Độc? Em tẩm độc vào mũi tên à?"

"Chứ sao? Nhờ nii-san thử mấy sản phẩm thất bại nên em và Asura mới tổng hợp được loại độc tê liệt này."

Con bé có vẻ tự hào khi chế ra độc dược.
Thật khó hiểu, lúc thì em ấy thánh thiện như thiên thần, lúc thì ranh ma như ác quỉ.

"Thế em chế tạo thuốc độc làm gì? Định giết ai à?"

"Heh? Không, em chỉ có độc gây tê liệt để tự phòng vệ thôi. Với lại em đâu tính dùng thuốc độc lên con người." (Naomi)

"Còn anh đây thì sao?"

"Đó là ngoại lệ vì em có thể chữa trị. Mà cũng nhờ đó nên nii-san cũng có kĩ năng Kháng độc rồi còn gì?" - Naomi khép nép cố giải thích

Arrghhh!!! Cái vẻ mặt dễ thương đó!
Giờ tôi càng không thể bắt lỗi nó được. Sao em ấy đột nhiên có thể tận dụng sự dễ thương tốt như thế? Trước đây có mấy khi nhìn tôi với ánh mắt đó đâu.

"Thôi được rồi. Miễn anh không chết và có thể được giải độc hoàn toàn thì cứ thoải mái."

"Thật chứ?" - mắt con bé lại lấp lánh khi hỏi vậy

Sh*t! Lỡ mồm rồi.
Nếu khả năng Kháng độc của tôi lên tới 100% thì có lẽ cũng tốt. Nhưng còn bao lâu mới đến mức đó và phải chịu đau đớn thế nào nữa.
Nghĩ đến lại thấy sợ.

"Kaoze, cậu kéo xác mấy con Hắc Lang đi." (Angelica)

"Lại là tôi à? Lỡ tôi bị tấn công thì sao?"

"Bọn em sẽ ở trên cây bắn yểm trợ cho nii-san. Đừng lo!" (Naomi)

Cứ công việc kéo vác nào cũng đổ hết lên đầu tôi dù họ cũng thừa sức làm.
Thôi đành chịu vậy. Đằng nào có bị những con Hắc Lang khác tấn công thì tôi cũng tự tin là có thể đối đầu được.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Nhóm của tôi vừa về đến ngọn lửa trại thì nhóm của Asura cũng đến. Cô ấy và Ranga kéo theo 4 con Hắc Lang và Lily mang về 1 con hươu bị thương nặng.

"Vậy là tổng cộng 10 con. Naomi, Angelica, hai người dùng phép hệ Băng để làm một cái hộp lớn được không?" (Asura)

"Để giữ cho xác không bị thối rữa à?" (Angelica)

"Ừ, chỉ tạm thời nhưng hãy đông cứng chúng lại"

"Đóng băng" (Naomi)

"Băng tạo • Băng ngục" (Angelica)

Lần lượt từng con thú bị đông lạnh và bỏ vào hộp băng để giữ lạnh, trừ con hươu bị thương.

"Nó là bữa trưa, dù đã hơi quá trưa một chút nhưng chúng ta vẫn phải có đồ ăn bỏ bụng. Kaoze, cậu lo phần lửa đi." (Asura)

Thiệt tình... đôi khi tôi thắc mắc liệu tôi có phải đội trưởng của nhóm hay không nữa.
Có lẽ khi làm những việc săn bắn như thế này thì nên để cho Asura quản lí vậy.

"Bùng cháy, Nóng lên đi"

Tôi dùng ma thuật để khiến ngọn lửa bé nhỏ cháy to hơn và toả lượng nhiệt lớn hơn tỉ lệ hiệu suất của nó.

Khi bắt đầu nướng thịt thì Asura tạo một cơn gió xoáy yếu ớt bao vây khi vực chúng tôi ngồi.
Mục đích chỉ là để giữ cho mùi thịt thổi lên trên mà không thu hút thú rừng thôi.

Sau bữa trưa, phần thịt còn lại được hun khói để tránh mốc rồi chia đều cho mọi người. Rồi bọn tôi lên đường về phía Đông, xuống phần hang đá ở dưới thung lũng.

"Nè nii-san chưa có ma thuật hệ Thổ đúng không?"

"Ừ, anh chưa học mà anh cũng không biết có học được không."

"Vậy cầm cái này đi" (Naomi)

"Một nắm đá... Nó nặng hơn anh tưởng?"

Naomi đưa tôi khoảng mười viên đá nhỏ cỡ viên bi, nhưng khối lượng của chúng nặng hơn vẻ bề ngoài nhiều.
Nhẹ nhất là viên hình tròn và nặng nhất là viên hình lập phương. Tôi ước lượng tầm 10g thì viên đá nhỏ hình lập phương phải gần 1kg.

"Chúng là sản phẩm em phối hợp Asura dùng Giả kim và ma thuật hệ Thổ đấy. Chúng nặng hơn vẻ bề ngoài là nhờ Asura giúp em nén một lượng đá lớn thành viên nhỏ như vậy." (Naomi)

"Chúng dùng như thế nào?"

"Viên hình cầu dùng như lựu đạn. Đưa ma lực vào rồi niệm Giải phóng và ném đi. Sau 4 giây thì nó sẽ giải phóng mảnh vụn đất đá ra mọi phía với tốc độ chết người."

Em ấy biểu diễn bằng cách ném ra khoảng đất trồng rồi dựng lớp tường băng bảo vệ bọn tôi.
Từ khoảng cách 10m mà vẫn có những mảnh vụn bắn đến nứt cả lớp băng dày cộp.

So với Hoả bộc của tôi thì mấy viên này giống lựu đạn (Frag grenade) đúng nghĩa hơn vì nó dùng mảnh vụn (fragment) để gây sát thương. Phép Hoả bộc thì lại như bom choáng (Concussion grenade) với tầm giết chóc khá nhỏ vì chỉ sử dụng xung kích và nhiệt từ vụ nổ.

"Kích hoạt tương tự. Viên có gai này thì đâm những gai nhọn dài khoảng 1-2m ra từ mọi phía... Viên hình lập phương thì có thể thay đổi 3 chiều kích thước. Có nhiều cách dùng, anh có thể làm bức tường tạm thời hoặc biến nó thành khối gạch đè lên kẻ thù." (Naomi)

"Hiểu rồi, mà làm thế nào mà em nghĩ ra mấy trò nguy hiểm thế này vậy? Làm lựu đạn từ đất đá? Seriously?"

"Chỉ một chút thí nghiệm nhỏ thôi. Thổ là nguyên tố ma thuật có thể chạm vào nên em mới nảy ra ý kiến cầm ném như Ma bảo thạch thôi." (Naomi)

"Ma bảo thạch?"

"Trường phái ma thuật lưu trữ ma lực trong bảo thạch để ném đi và kích phép từ xa ấy. Hiện giờ không có bảo thạch nên thí nghiệm với sỏi đá thôi." (Naomi)

"Em không thể cho nguyên tố khác vào à?" - tôi hỏi

"Em thử rồi, không hợp logic cho lắm. Làm sao nii-san khiến một viên đá nổ ra băng? Khi em kết hợp Hoả bộc vào thì nó cũng phát nổ bắn ra mảnh vụn như viên tròn nhưng nhiệt toả ra khiến viên đá quá nóng để cầm trên tay." (Naomi)

Ra là vậy... Tính ra cả Asura và Naomi đều có lượng kiến thức về ma thuật nhiều thật. Quả nhiên là hai đứa mọt sách phải thật là khác thường. Áp dụng được nguyên lí của một trường phái ma thuật khác hẳn vào một phép như vậy.

"Chúng ta có thể tìm Ma thạch để em thí nghiệm đấy Naomi. Nếu chị không lầm thì chúng là đá thạch ngấm ma lực ở dưới các hang động hoặc hầm ngục. Chúng có khả năng hấp thụ và lưu trữ hoặc khuếch đại ma lực khá tốt tuỳ theo độ tinh khiết, và là một phần trong hợp kim tạo ra cái khiên của Kaoze." (Asura)

"Em cũng có thể tìm ma thạch trong cửa hàng Ma cụ dù giá khá đắt đỏ. Chúng thường có trong lõi các ma cụ như trượng phép cấp cao để khuếch đại ma pháp." (Angelica)

"Ngoài ra có thể dùng cả thuỷ tinh vì chúng có khả năng lưu trữ ma lực rất tốt. Nhưng chị khuyên không nên... Em không muốn có quả bom phát nổ chỉ vì rơi từ mặt bàn xuống đất đâu." - Asura gãi đầu cười gượng gạo

"Ừ, lần đó senpai thổi bay cả quán trọ vì vô tình đánh rơi cái túi đó."

Những cuộc nói chuyện nhỏ tiếp tục như vậy một thời gian, cho đến khi Ranga, cô bé có tầm nhìn tốt nhất vì là thú nhân, thông báo:

"Em thấy cửa hang rồi. Nee-san xác nhận được không?"

"Hmm, đúng là cái nơi cần vào rồi. Và đừng tự nhiên chuyển qua gọi chị là nee-san như vậy." (Asura)

"Chị không thích sao?" (Ranga)

"Chị nói thế hồi nào? Chỉ là đừng đột ngột quá thôi." - Asura xoa đầu cô em gái bé nhỏ

Đi thêm một lúc thì trước mặt là một cửa hang ẩn trong bóng của thung lũng khi mặt trời lặn xuống phía bên kia đồi núi.
Nghĩ đến việc trong đó có mấy con bọ như nhện hay rết tôi lại rùng mình.

Còn Naomi dù đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn bám chặt lấy tay tôi.
Thật mừng khi biết đứa em gái của tôi vẫn còn phần dễ thương mềm yếu thế này. Nó khiến tinh thần kiên quyết thực hiện nghĩa vụ bảo vệ em ấy của tôi tăng vọt.

"Vậy chúng ta tiến vào nào!" - tôi cầm đuốc đi tiên phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro