Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải đi đầu trong cái hang tối om này với đuốc lửa trên tay, không có dầu hoả nên nó không được sáng lắm khiến tôi phải liên tục cung cấp ma lực để tăng cường độ sáng.

"Đến ngã ba rồi, đi hướng nào bây giờ?"

Tôi bỗng thấy vài đường sáng nhẹ màu đỏ chạy trên mặt đất tách ra mọi phía và đi vào sâu trong hang.

"Đi bên trái. Naomi, em hãy đánh dấu đường ra bằng ma thuật đi." - Asura đưa chỉ dẫn

"Làm sao cô biết được? Và cô vừa dùng ma thuật Cường hoá à?" - tôi hỏi

"Không, chỉ là cái bước phân tích cấu trúc vật thể trước khi sử dụng Cường hoá thôi. Nhờ đó tôi hình dung được cấu tạo của cái hang nhện này và tìm đường."

"Ma thuật của cô đa dụng cỡ nào vậy? Từ đầu đến giờ thấy cô dùng mỗi 3 phép mà sao lắm công dụng thế?"

"Đoán xem" *smug face + tai sói ve vẩy*

Asura từng nói là ma thuật của cô ta dở tệ không có tiềm năng. Ngoài 3 ma thuật thường dùng, 4 hoặc 5 nếu tính cả ma thuật thông qua liên kết với Ranga, thì những thứ khác dù đơn giản cũng phải cần có ma cụ hoặc lễ khí trợ giúp. Thậm chí một quả cầu lửa hay phép chữa trị cơ bản cũng thua kém tôi.
Chắc hẳn cô ta thuộc dạng Pháp sư chuyên môn hoá vài loại phép thay vì học càng nhiều càng tốt như Naomi, không phải loại đa tài thông thạo mọi thứ như tôi từng nghĩ.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Đi săn lũ Huyết nhện chả khó khăn mấy, so về sức chiến đấu thì chúng thua cả đám Hắc Lang ngoài kia. Lợi thế của chúng là không gian hẹp, phục kích từ bóng tối trong hang và những bẫy tơ của bọn chúng. Chúng được xếp vào độ nguy hiểm cấp C thực chất là độ nguy hiểm theo đàn, từng con một bị bắt lẻ thì rất dễ giết.
Với giác quan được tăng cường của bọn tôi thì bóng tối không phải là vấn đề, miễn có chút ánh sáng như từ ngọn đuốc là tôi có thể nhìn ok.
Tơ nhện vướng víu thì bị đốt cháy dễ dàng bởi Hoả thuật của tôi, nhưng chém bằng kiếm thì lại khó khăn hơn. Tuy nhiên những phần tơ dày như tổ nhện hoặc kén thì Hoả thuật cũng vô dụng.

"Phần bụng và bộ phận sản xuất tơ vẫn còn tốt phải không Kaoze?" (Asura)

"Ừ, miễn là chúng không bị phá huỷ là còn giá trị đúng không?"

"Nhớ vặt hết chân của chúng luôn cho chắc ăn. Và nanh của chúng nữa phòng trường hợp chúng có độc." (Asura)

"Uuuu~~~ Tụi nó trông kinh quá~~~ Chúng ta sắp ra khỏi đây được chưa?" (Naomi)

Naomi vẫn bám vào tay tôi và nài nỉ. Con bé không ưa lũ côn trùng. {Ahem, nhện không phải côn trùng đâu main à} "Không ưa" có vẻ hơi nhẹ, ghét đến mức đã không kiềm chế ma lực và vô tình xoá xổ cả chục con nhện.
Và xoá xổ trong ý của tôi là thiêu thành tro, đá đè nát vụn, nổ tung thành từng mảnh,... Bọn tôi phải để Ranga che mắt con bé và kéo về hậu tuyến để em ấy khỏi bắn phép lung tung. Nếu để em ấy huỷ diệt hết thì công sức đến đây lại vô nghĩa và bọn tôi sẽ phải tìm hang khác.

"Em không có dự định lấy nọc của đám nhện về để thử nghiệm làm thuốc à Naomi?" - Asura quay qua hỏi em ấy với con nhện to như nồi cơm trên tay.

"Uwaaa~~~ Đừng có đưa nó lại gần như vậy mà~"

Naomi chạy ra sau lưng tôi để cố trốn tránh Asura.
Cảnh tượng vì lí do nào đó bỗng đem lại cho tôi cảm giác deja vu.

"Thôi nào, đừng chọc nữa, em ấy sắp phát khóc tới nơi rồi kìa"

"Well, ai đó không chịu dừng lại khi tôi không muốn bị chạm vào tai thì phải" - Asura cố tình đưa con nhện chết lại gần Naomi đang cố trốn sau lưng tôi

"Uwaaa~ Em xin lỗi mà. Em không làm vậy nữa đâu. Onii-chan cứu em với~"

*rầm* *rầm*
Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển đột ngột khiến cả đám bình tĩnh lại.
Mọi người đều trở nên cảnh giác và chú ý về phía tiếng động.

*szzzzzt*
Ồ? Ra là một con rắn lớn, chắc gọi là Đại mẵng xà chăng?
Có vẻ bọn tôi ồn ào đập nhện ở đây đã đánh thức nó, hoặc do nó đói nên mò đi tìm thức ăn.

"Ma thú tầm C+ thôi, không phải căng thẳng. Nhưng cẩn thận, dường như nó thể phun độc" - Asura nhanh chóng phân tích đối thủ

Bọn tôi tản ra để phân tán sự chú ý của con Đại xà. Tuy nhiên nó lại nhắm vào tôi trước, chắc là do cây đuốc bên tay trái.
Tôi ném cây đuốc ngược với hướng chạy và...
*phụt*
Một tia chất lỏng bay ra khiến cây đuốc gỗ tan chảy.

"Độc mang tính ăn mòn? Vậy không thể đỡ đòn trực diện được rồi."

Con Đại xà bỗng trở nên hoang mang một chút sau khi dập tắt cây đuốc, nhưng sau đó nó bỗng đổi mục tiêu và nhắm vào Naomi.

"Nii-san, làm một quả cầu lửa khác đi." - Naomi hét lên trong khi tránh qua một bên để né dòng chất lỏng tan chảy cả đá

"Hoả cầu"

Tên bàn tay trái tôi xuất hiện quả cầu lửa phát sáng như cây đuốc, con rắn khổng lồ đột ngột lại đổi mục tiêu về phía tôi.

(Vậy là với loài bò sát săn mồi trong hang tối thế này thì nó dùng cảm ứng nhiệt)

Vì thế tôi chọn bản thân là mồi nhử thu hút sự chú ý của con rắn. Những người còn lại không lỡ cơ hội để tấn công.
Asura sốc điện con rắn khiến nó tê liệt giây lát, đủ thời gian để bị đâm bởi những nhũ đá sắc nhọn trên trần rơi xuống nhờ ma thuật của Naomi và Angelica. Rồi Ranga và Lily nhảy để đạp vào cọc đá nhọn để ghim con Đại xà vào mặt đất.

Con rắn to lớn cố vùng vẫy để thoát nhưng bất thành, nên nó hoá điên và muốn kết liễu tôi bằng cách phun độc ở khoảng cách gần thế này. Do bất ngờ nên tôi không kịp tránh.
Hy vọng là ít nhất cái khiên của tôi có thể che đi phần mặt.

"Lôi tốc"

Tuy nhiên Asura kịp thời dùng tốc độ thần thánh của cô ta phóng đến "kéo" tôi ra khỏi tầm nguy hiểm.
Một chút nọc độc chỉ trúng phần dưới của áo choàng cô ấy.

"Kịp rồi! Lần sau cậu nên để ý hơn một chút. Bất cứ sinh vật nào khi bị dồn vào đường cùng đều sẽ càng kháng cự mãnh liệt." (Asura)

"Ừm tôi hiểu rồi... Cô bỏ tôi xuống được chứ? Tư thế này có hơi..."

Nói là kéo tôi ra nhưng trong lúc đó Asura xốc tôi lên bằng hai tay và giữ trong cái tư thế "bế công chúa". Cái tư thế mà anh hùng cứu mĩ nhân trong phim ấy.
Tình huống đảo ngược thế này mà tôi lại thấy mặt mình nóng lên và tim bắt đầu đập thình thịch. Tôi quay mặt về hướng khác để tránh cái ánh mắt thắc mắc của Asura.
Không không. Tỉnh lại nào Kaoze. Chắc là bị sốc từ dòng điện đang bao phủ cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy thôi.

"À, xin lỗi"

Thế là tôi rơi cái *bịch* xuống mặt đá gồ ghề. Cô ta không thèm đặt tôi xuống từ từ hay để tôi xuống bằng hai chân.
Nope. Thả tay ra cho tôi rơi tự do như thể đang vứt túi rác vô giá trị vậy.

(Phũ phàng và ngược đời vl)

Con mẵng xà vẫn cố quay về phía bọn tôi để tấn công lần cuối. Asura lập tức quay lại đối mặt nó.

Một cái gai đá dài hơn 1m bỗng xuất hiện từ lòng bàn tay và phóng thẳng vào cái mồm đang há của con rắn.

"Giải phóng"

Ngay sau khi đâm vào vòm họng con rắn, những gai đá đâm ra mọi phía từ trung tâm cây thương đá như một con nhím biển.
Hình như nó chính là 1 trong 3 loại đá mà Naomi đã đưa cho tôi.
Con rắn tội nghiệp bị đâm xuyên từ bên trong ra bởi những gai đá sắc nhọn dài hơn 1m. Nó không thể ngậm họng lại mà cũng không thể khạc quả cầu gai đó ra, nó vùng vẫy thêm chục giây rồi gục hẳn xuống đất.

"Thế là xong... Con rắn này có độc chắc không ăn được đâu nhỉ?" (Asura)

"Cô hạ con quái vật to gấp nhiều lần chiếc xe hơi và điều đầu tiên cô nghĩ đến là ăn thịt nó?"

"Có lẽ... thực ra đầu tiên tôi nghĩ đến công dụng của nọc độc cơ."

*póc*
Asura chạm vào con Đại mẵng xà đã chết và nó lập tức biến mất chỉ chừa lại vũng máu.

"Ngay từ đầu cô có thể dịch chuyển cả nhóm ra ngoài hoặc dịch chuyển con rắn ấy đi chỗ khác để chúng ta khỏi phải đánh nhau?"

"Yep, và tôi đã không làm thế. Vì như thế sẽ buồn chán lắm. Phải không Naomi?" (Asura)

"Em đồng tình với chị ấy. Hơn nữa con rắn đó yếu xìu à, ngoài độc có tính ăn mòn cao thì chả còn gì nguy hiểm. Mà giờ chúng ta ra được chưa? Em không muốn ở đây lâu hơn đâu~" (Naomi)

"Ừ được rồi. Chúng ta đi thôi"
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Cuối cùng cũng thoát rồi. Rết, nhện, bọ cạp rồi cả rắn. Em chịu quá đủ rồi! Xuống gần tầng thấp nhất của hang rồi quay lại mà vẫn không có dấu hiệu báu vật gì cả. Thế này chả khác gì tra tấn tinh thần của một thiếu nữ yếu đuối cả." - Naomi bắt đầu phàn nàn

"Thế bỏ làm mạo hiểm giả và đổi qua làm nông dân thì sao?" - tôi hỏi đùa dù biết trước phản ứng

"Never! Em cũng không thực sự mong chờ một cái hang quái vật lại ngẫu nhiên có đồ xịn. Hay là khi quay về chúng ta nhận lại nhiệm vụ tham dò phế tích đi. Nơi đó sẽ có tỉ lệ cao hơn, ít nhất so với hang quái vật, để tìm được vật phẩm có giá trị."

Ra khỏi hang thì trời đã tối, về tới trại thì đã quá trễ để đi về ngôi làng. Thôi thì cắm trại ngoài trời vậy.
Bữa tối thì lấy phần thịt con hươu từ hồi trưa với bánh mì ra, đơn giản nhanh chóng vậy thôi. Bánh mì có hơi thô so với ở thế giới cũ nhưng kệ vậy, chắc vào mấy nơi xa hoa thì chất lượng sẽ tốt hơn.

"Asura, cô không thấy bọn tôi vướng chân à? Tôi đã nhờ cô giúp tập luyện mà vẫn không tiến triển gì, lại phải để cô giúp."

"Sao lại nói thế? Đi cùng nhóm vui mà, phải không Ranga?"

"Ừm" - con bé tựa vào tay Asura gật đầu đồng ý

"Đúng là tôi có thể chặt đôi con rắn ấy trong một đòn, nhưng như vậy còn gì vui nữa. Tôi muốn hưởng thụ cái cảm giác làm việc nhóm mà lâu rồi không có."

"Mới gần 2 tuần thôi mà thấy cô khác hẳn lần đầu nhìn thật."

"Ara ara? Xiêu lòng trước vẻ đẹp của sát nhân rồi à?" - Asura đưa tay lên môi và nháy mắt

*thình thịch*
"Hể? Không không... ý tôi là tôi không ngờ một người như cô lại thân thiện dễ gần thế này. Cái sát khí đáng sợ của cô hôm đó làm tôi tưởng đó chỉ là màn diễn sâu mà sau hơn 1 tuần thì..."

"Heh, cậu nên nhìn cái bản mặt của cậu khi đó." - cô ta bắt đầu ôm bụng cười - "Buồn cười hết sức! Phản ứng của cậu gợi nhiều kỉ niệm cũ thật."

"Nii-san..." - em gái lườm tôi với ánh mắt sắc lạnh

(Này, anh đã làm gì sai cơ chứ. Tại sao lại nhìn anh như vậy?)

"Chà, giá mà kịp lấy cái máy ảnh để chụp lại biểu cảm của cậu vừa nãy với lúc ở trên tay của tôi." (Asura)

"Mặt của nii-san khi đó lạ lắm. Em chưa bao giờ thấy biểu cảm của anh như thế cả." (Naomi)

[Khi đó nhịp tim và thân nhiệt của chủ nhân tăng bất thường nữa.]

"Không cần nhắc lại đâu. Chỉ là khi đó anh hơi bất ngờ thôi."

Trong khi mọi người cười đùa thì Ranga lại bám chặt vào tay chị gái và nhìn tôi với ánh mắt thù địch.

("Của em") - con bé thì thầm

("Anh đây không thèm giành") - tôi đáp lại

Sát khí của Ranga chả khác gì chị con bé cả, vẫn đem lại sự áp lực căng thẳng đến đáng sợ cho người bị nhắm đến chỉ là nhẹ hơn chút thôi.
Tôi thấy tội nghiệp cho bất cứ ai từng gây thù oán với họ. Không biết còn bao nhiêu sống sót toàn thây nữa.
{Coi như con mắm ấy búng tay bay 50% như Tha-nốt đi}
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Việc gác đêm là không cần thiết với kết giới của Naomi và Angelica cùng với bẫy rập của chị em sát nhân. Nhưng cuối cùng bọn tôi vẫn chia ra gác đêm, chỉ để cảnh báo nếu kẻ thù có dấu hiệu vượt qua 1/3 đống bẫy.
Lần này rút thăm tôi may mắn là người đầu tiên. Ngủ muộn một chút nhưng được giấc ngủ liên tục vẫn hơn là đang mơ mộng mà bị gọi dậy.

Ây dà, thử nghiệm ma thuật tí nào. Có lẽ nên tránh xa mọi người và tránh xa mấy cái cây phòng trường hợp cháy rừng.
Xem nào, lần trước nén quả cầu lửa thành hình viên đạn thì nó nóng hơn và nhanh hơn. Đổ thêm ma lực vào thử coi.

"Hoả cầu • Nén"

Quả cầu lửa trên tay được nén lại cỡ viên bi sau đó tôi liên tục dồn thêm ma lực vào.
Viên bi lửa sáng dần lên và toả nhiều nhiệt hơn.

[Chủ nhân, có người sau lưng!]

*sột soạt*
"Không gian cô lập"

Một quả bóng vô hình bao quanh viên bi lửa khiến nó trông tối hẳn đi và lượng nhiệt thoát ra bị giảm mạnh, nhưng ma lực tôi đưa vào vẫn đi qua được. Người tạo quả cầu không gian ấy ở sau lưng tôi.
Asura treo ngược trên cành cây với gương mặt tươi cười và ánh mắt chú tâm vào ma thuật tôi đang thử nghiệm.

"Cậu có kháng nhiệt nhưng mấy cái cây này thì không đâu. Ngọn lửa không trực tiếp khiến phản ứng cháy xảy ra mà đúng hơn là nguồn nhiệt toả ra từ nó." - cô ta bắt đầu thuyết giáo

"Tôi biết"

"Thế thì cậu nên cẩn thận đi. Nhiệt độ trong đó đã tăng đến hơn ngàn độ rồi đấy, xấp xỉ dung nham từ núi lửa. Với nhiệt độ đấy thì cây cối có thể bốc cháy trong phạm vi vài mét rồi."

"Thế quả cầu này là kết giới à?"

"Nah, kết giới rởm của tôi không thể nào chịu nguồn nhiệt vậy đâu. Tôi bẻ cong không gian để ngăn bức xạ và năng lượng thoát ra, chỉ chừa khoảng 1/10 lượng ánh sáng thoát ra để cậu vẫn có thể quan sát." - Asura giải thích một cách khó hiểu

"Nhiều khi cô dùng thuật ngữ hơi bị khó nhằn đấy. Vậy cô làm gì ở đây? Ca gác đêm sau tôi mà?"

"Bị đánh thức khi đang ngủ ngon thì khó chịu lắm nên tôi quyết định ngủ sau khi gác đêm. Còn cậu tập luyện chăm chỉ nhỉ Kaoze? Định làm gì với cái mặt trời mini đó?"

"Tôi không rõ nữa, đây chỉ là thử nghiệm thôi. Có gợi ý gì không Asura-sensei?"

"Tự nghĩ đi chứ, em gái cậu biến đổi Thuỷ pháo với phong thuật để tái hiện máy cắt thuỷ lực và chém ngọt mấy cái nhũ đá trong hang. Nghĩ đến hiện tượng có thực nào đó xem."

"Mặc dù không dùng được nhiều loại ma thuật nhưng sao cô hiểu rõ nguyên lí thế? Mà thôi... nhìn mặt gian thế kia chắc tôi không muốn nghe câu trả lời đâu."

Hmm, nóng xấp xỉ dung nham à? Ngoài làm bùng cháy mọi thứ xung quanh thì nó còn làm gì không nhỉ?
Hoả bộc có sức công phá vật lí hơi tệ so với lượng ma lực bỏ ra. Sát thương chủ yếu đến từ nguồn ma lực bất ổn được giải phóng kèm nhiệt. Trong không gian kín như bụng một con Orc thì nó đúng là hiệu quả rất tốt, nhưng ở ngoài không khí thì yếu hẳn đi...

(À, dung nham khi tiếp xúc mặt nước bất ngờ.)

Tôi tạo ra một quả cầu nước to như trái bóng trên tay trái.

"Asura, cách âm dùm tôi được không?"

"Làm rồi. Nhớ ném nó lên cao nhé, tầm 15m chắc được." - cô ta thumb up (hoặc thumb down vì đang lộn ngược) rồi dựng một lớp chắn cho bản thân

Tôi đưa quả bóng nước lên tầm 15m rồi ném quả cầu lửa siêu nóng này vào. Ngay sau đó Asura giải phóng cái không gian bẻ cong để cho nguồn nhiệt giải bị nhốt thoát ra tức thời.

*Boom!*
Âm thanh không to như tôi nghĩ.
Khi lượng nước lạnh tiếp xúc nguồn nhiệt cực lớn, chúng hoá thành hơi nước ngay lập tức. Sự gia tăng thể tích đột ngột khiến nó phát nổ như bom. Hiện tượng này gọi là vụ nổ hơi nước.
Áp suất từ vụ nổ đẩy hơi nước xuống đến chỗ tôi đứng rồi từ từ bốc hơi lên.

[Vụ nổ to thật đó chủ nhân]

"Áng chừng bán kính sát thương mạnh của vụ nổ từ 7 đến 10 mét. Phần hơi nước giải phóng hơn 15 mét về mọi phía và có thể gây bỏng nặng. May là cậu có kháng nhiệt và tôi đã dựng sẵn phòng thủ." (Asura)

"Tổng cộng 90 đơn vị ma lực để có vụ nổ bán kính gấp 3 lần Hoả bộc và để lại lớp hơi nước ngăn kẻ thù tiến vào. Tiện thật."

"Cậu cần tự học cách dựng kết giới chặn nhiệt quanh quả cầu nữa. Để ngăn nước bốc hơi từ từ trước khi nó kịp nổ tung." (Asura)

Đây có thể làm một đòn tấn công phối hợp, Naomi chuyên về ma thuật hệ thuỷ có thể chuẩn bị quả bóng nước to hơn với nguồn ma lực khủng khiếp đó.
Viên bi lửa siêu nóng kia chỉ tốn 75 đơn vị ma lực do Hoả thuật của tôi đã nâng cấp và tôi đã dùng quen mạch ma lực được khai mở.

(Giờ thì tạo kết giới giữ nhiệt thế nào nhỉ? Mình không thể bẻ cong không gian như Asura... Bẻ cong?)

Tôi nhận ra khi viên bi lửa cực nóng nằm trong Không gian cô lập của Asura thì nó xoay tròn. Nhưng bản thân tôi không làm cho nó xoay và cũng không thể cảm nhận nó đang xoay.

"Asura, làm sao cô khiến cho quả cầu xoay tròn trong không gian đó? Trong khi tôi cảm nhận nó đứng yên."

"Nhận ra rồi à. Không, quả cầu vẫn đứng yên làm trục cho không gian bị vặn xoáy. Ánh sáng và bức xạ phát ra từ nó mới là thứ bị bẻ cong cùng không gian." (Asura)

"..."

"Haizzz... Tưởng tượng con kiến đi thẳng trên mặt bàn ăn đang xoay tròn. Từ góc nhìn tương đối của cậu thì quỹ đạo của con kiến sẽ là đường xoắn ốc." - cô ấy thở dài chán nản khi tìm ví dụ dễ hình dung hơn

Cuối cùng cũng nhận được lời giải thích dễ hiểu hơn... Mà tôi đang định làm gì ấy nhỉ?

À đúng rồi, Asura không có có cách để ngăn cản nhiệt nên phải vặn xoắn không gian để đẩy bức xạ nhiệt ngược vào trong.
Tôi không thể thao túng không gian nhưng có thể làm tương tự với gió. Vì gió cũng có thể mang theo nhiệt. Gió Đông thổi từ mặt biển ấm sẽ khiến không khí đất liền ẩm ướt và nóng hơn.

"Hoả cầu • Nén; Gió xoáy"

"Hể? Nhanh trí đấy. Cứ tiếp tục phát huy trí tưởng tượng như vậy đi." (Asura)

Tôi dùng phép của cô bé Emily hôm trước để bao phủ viên bi lửa nóng rực bằng lớp gió. Sau khi điều chỉnh thích hợp để ngọn lửa không bị dập thì nhận sự thành công ngoài mong đợi.
Bề mặt bức tường gió nóng rực nhưng lượng nhiệt thoát ra bị giảm mạnh do bị cuốn theo cơn gió xoáy.

"Tuy nhiên, duy trì lớp gió xoáy lẫn quả cầu lửa thế này hao ma lực quá. Nhiều hơn 2 giây là tốn hơn 120 đơn vị ma lực tổng cộng, khiến hiệu suất ma lực chỉ còn khoảng 75% so với vừa nãy."

"Vậy tìm cách để nó hiệu quả hơn đi. Hạn chế tầm phát nhiệt để lớp gió không phải xoáy quá nhanh chẳng hạn. Hoặc thu nhỏ tường gió để giảm lượng không khí cần thao túng." (Asura)
.
.
.
Tôi tiếp tục tập luyện với sự hướng dẫn và gợi ý của Asura đến khi đổi ca gác đêm.
Hiện tại thì tôi có thể thu nhỏ quả cầu như đầu bút chì với nhiệt độ trung tâm lên tới 6000 độ bao quanh bởi lớp gió xoáy bán kính như quả bóng chày. Nhưng không thể duy trì quá 5 giây vì áp suất cùng nhiệt độ khủng khiếp đó khiến lớp gió tan đi nhanh chóng.
Gọi nó là mặt trời thu nhỏ cũng không sai. Ném nó vào ai đó thì thậm chí không cần hơi nước để nổ cũng có thể thiêu rụi mọi sinh vật thành tro trong phạm vi 3 đến 5 mét.

(Nhưng với lượng ma lực tiêu tốn thì... Haizzz... Tạm thời nghịch với viên bi ngàn độ thay vì 6 ngàn vậy.)

"Ngủ ngon nhé Kaoze." (Asura)

"Ừ cảm ơn. Cô cũng nghỉ ngơi cho tốt đi."

Tôi tạm biệt cô ta và chui vào cái túi ngủ tự chế gần ngọn lửa trại. Tiêu hao nhiều ma lực bỗng thấy mệt thật.

[Chủ nhân, sao nhịp tim của anh vẫn nhanh bất thường vậy? Từ nãy đến giờ rồi đấy. Anh có ổn không?]

("Chắc do tôi dùng nhiều ma lực quá khiến hệ tuần hoàn phải tăng tốc lên thôi")

[Vậy à?]

("Ừ, vậy thôi. Đừng để ý quá!")

Ughhh! Cái tình huống ngược đời trong hang đó! Nó cứ kẹt trong đầu tôi mãi...
Tại sao cô gái dễ thương như thế lại có được bầu không khí ngầu lòi bất thường vậy nhỉ?
Tôi muốn được ngầu như vậy trước mặt Naomi, mà tình huống nghịch đảo như vậy chắc hẳn đã phá huỷ hình ảnh "Onii-sama mạnh mẽ" mà tôi đã cố xây dựng trước giờ.
Haizzz...
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Ngày 14 + 15:
Mua khiên xịn, có được thanh Ma kiếm cực tốt
Ma kiếm sau khi được đặt cho tên "Hikari" thì biết nói, với giọng nữ... có hơi thất vọng nhưng cũng chút vui mừng.
Đi săn nguyên liệu về để làm trang bị.

Đang nghịch với cách phối hợp ma thuật. Chưa biết tính hữu dụng khi thực chiến ra sao.

Arrghhh cái tình huống xấu hổ đó!!! Giờ mình sẽ mãi mãi không quên được. Hình tượng bản thân trong mắt của Naomi chắc nát vụn cmnr.
Và tim cứ đập liên tục. Chỉ muốn tự sốc điện cho nó ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro