Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umu, lâu rồi mới được thư giãn thế này. Dễ chịu quá~"

"..."

Thật sự vô tư vậy à? Có thể không phải là gái, nhưng cô/cậu ta cũng đâu phải là trai.
Ít nhất cũng nên nghĩ đến cảm giác của tôi hay Lily đi chứ...
Nhắc đến Lily... Không phải tôi muốn soi đâu, nhưng em ấy có một cơ thể nữ tính hơn Asura nhiều, vậy mà lại là con trai?

"Em thấy sao Lily?"

"Đây là lần đầu em tới đây nên không biết so sánh thế nào... Nhưng ít nhất nó không phải nước sôi cùng dung dịch tẩy rửa đậm đặc." - em ấy lí nhí trả lời

"Còn cậu thì sao Kaoze? Sao cứ giữ khoảng cách thế? Con trai với nhau cả mà."

Gương mặt của Lily trông như đang lên cơn sốt khi Asura nhấn mạnh giới tính và vị trí cả nhóm hiện giờ.
Trong chớp mắt, cậu ta đã ở ngay bên cạnh, khoác tay qua vai tôi.
Chả rõ biểu cảm của tôi đang như thế nào nhưng ánh mắt cậu ta cứ như con mèo vừa tìm thấy chuột để vờn ấy.

"Tôi từ chối tin điều đó. Hơn nữa không phải cô... ờm cậu vừa nói bản thân không có giới tính sao?"

"Tôi cũng từng là con trai 100% chứ đâu phải mới sinh ra đã thế này. Có lẽ vì Angelica biết thế nên tôi mới bị đuổi khỏi bên kia."

Vậy là cái "nguồn gốc" mà Angelica ám chỉ hôm đó à? Thảo nào cô ấy luôn dùng đại từ cho con trai khi nói về Asura.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tôi không nghĩ là cậu bị hay tự thiến."

"Đương nhiên là không rồi. Đây chỉ không phải là cơ thể gốc của tôi." (Asura)

"À rế?"

Tên sát nhân đưa tay khỏi mặt nước cho tôi xem, một cánh tay hoàn toàn bình thường. Đó là da và thịt của con người chứ không phải cơ thể nhân tạo. Tuy nhiên tôi có vẻ đã nhầm.

"Một cơ thể từ đống bùn đặc quánh đậm đặc ma lực được chuyển hoá thành xương khớp và da thịt con người... thật khó tưởng tượng nó lại y hệt đến từng tế bào... Asura đương nhiên cũng không phải tên gốc. Cái tên và họ thật sự đã tan vào hư vô cùng cơ thể cũ." (Asura)

"Nó liên quan đến trận chiến mà Ranga đã nói đến phải không?"

"Ừm... Tóm tắt ngắn gọn thì cả hai đều chết, tôi hi sinh để chia nguồn năng lượng bất ổn làm hai khiến nó triệt tiêu bản thân lẫn cơ thể cũ thay vì để nó thổi bay thành phố. Ranga sống lại nhờ điều ước ích kỉ của tôi, còn bản thân tôi được hồi sinh nhờ giao kèo giữa sư phụ với thế lực cao hơn. Cô ấy hi sinh để đưa tôi trở về..."

Asura nói như thể chết chóc là điều quá tầm thường... À phải thôi, cách cậu ấy nhìn mạng sống con người luôn như thứ gì đó mong manh mà...
Tuy nhiên có vẻ vẫn còn một chút sự nuối tiếc của cậu ta trong khi nhắc về câu chuyện đó.

"Hình dáng cơ thể được thường định hình bởi linh hồn, đặc biệt là trong trường hợp nhảy xác hay chuyển sinh vào cơ thể không tự nhiên. Linh hồn của tôi sau khi bị kéo ra khỏi Vòng xoáy Căn nguyên lại bị kết hợp một phần với sư phụ, người mà danh tính thật lại là 1 'tôi' khác. Vì thế khi cơ thể được định hình từ đống bùn thì trông như phiên bản trung hoà giữa tôi và cô ấy... Đó là lí do nó trông hơi giống nữ, hơi giống nam nhưng lại không có giới tính." - cậu ta lại bắt đầu dùng mấy cái thuật ngữ mà tôi không biết rõ

"Rồi."

"Sư phụ a.k.a 'tôi khác' vì lí do nào đó cũng không có giới tính dù trông 100% nữ tính nên phần thông tin trong linh hồn của tôi cũng thay đổi một chút. Và Tada! Tôi trông như phiên bản tomboy của vị sư phụ dễ thương ngày ấy."

"Nếu cậu chỉ bị ảnh hưởng một phần nhỏ của vị sư phụ bí ẩn dễ thương ấy mà vẫn trông thế này, tức là lúc trước cậu không thực sự nam tính lắm nhỉ?"

*bốp*
Well, không thể nói rằng tôi đã không được cảnh báo trước. Tôi hoàn toàn xứng đáng ăn cú đấm này vì đã phớt lờ lời cảnh cáo của Angelica.

"Đáng buồn, nhưng đúng vậy... Hình dạng hiện tại của tôi không có khác quá nhiều so với khi trước. Từ khi còn là trai nhưng tôi vẫn hay bị nhận xét là giống nữ giới. Tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra là con trai nếu tôi không giả gái." - Asura thở dài

[Hô hô, vậy mà cơ thể chủ nhân còn thua cả một đứa cựu trap.]

"Ừ, tỉ lệ mỡ của cậu cao hơn tôi nghĩ. Và cơ bắp cũng không được săn chắc cho lắm." - cậu ta cầm tay tôi lên soi xét

"Im đi! Tôi biết là tôi tập luyện chưa đủ rồi. Được chưa?"

"Ít ra cậu vẫn hơn Lily, mặc dù nguyên nhân là do em ấy mới bắt đầu lại từ đầu và chưa có thời gian tập luyện." (Asura)

"Vậy là em không phải là người duy nhất thay đổi danh tính hoàn toàn như vậy..." (Lily)

"Làm ơn hãy nói với tôi Lily là vô tính luôn đi."

Đừng mà, đừng nở nụ cười nham hiểm thế mà. Và Lily nữa, làm ơn đừng có trở nên bối rối như vậy.

"Tự xem đi" (Asura)

Trong chớp mắt tên không giới tính thích đùa đã dịch chuyển ra sau lưng Lily và nhấc bổng em ấy khỏi mặt nước như bế con mèo.
Cái khăn hiện đang quấn trên đầu để ngăn mái tóc mượt mà ấy bị ướt. Vì thế không có gì để che phần dưới đó...

Jigoku o mita
Jigoku o mita
Jigoku o mita
{Editor: "地獄を見た" = "I saw Hell"}

Cái thứ phù hợp với cơ thể của thiếu nữ thì không có. Cái thứ không nên có thì lại ở đó.

"Kyaaaa~" - em ấy vùng vẫy rồi lại rơi tỏm xuống nước

Hự, đến cả cái giọng hốt hoảng đó cũng dễ thương hết sức... Thật sự sai trái quá mà.
Không không, bình tĩnh lại nào Kaoze. Mày có Naomi cơ mà... nhưng nó lại là em gái mày...
FUUUUUUU-
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Thử vào suối nước nóng để thư giãn bản thân mà cuối cùng bước ra lại thấy khó chịu hơn.
Khi tôi nghĩ là đã hiểu được một phần Asura thì nó lại trở nên phức tạp hơn. Nguồn gốc vẫn là bí ẩn, tính cách thì thất thường như một con mèo nhanh thèm nhanh chán vậy.
Hơn nữa, dù có hành xử hơi trẻ con nhưng với cách nói chuyện đó chắc chắn là già hơn tôi, thậm chí già hơn cả Angelica nhiều.
Có thể Asura am hiểu nhiều thứ là vì kinh nghiệm đi kèm với tuổi đời không? Điều đó có thể giải thích sức mạnh đáng sợ của cậu ấy.

"... Và mặt của Kaoze đổi màu trắng bệch khi nhìn thấy Lily. Trông buồn cười hết sức." - 3 cô gái thật sự trong nhóm được nghe lại câu chuyện

"Chị có nhất thiết phải lạm dụng quyền tự do để chọc nii-san không?" (Naomi)

"Ể? Không phải là Asura không được vào trong đó à?"

"Không. Cậu tin hết lời tôi nói hay sao? Chỉ có Lily không được vào vì em ấy là con trai thôi. Em ấy ngượng quá nên tôi mới đi cùng." (Asura)

"Em xin lỗi vì đã không nói ra..." - Lily cúi đầu nói lí nhí

Đừng có làm cái vẻ mặt tội lỗi ấy mà. Đó là một trong những điểm yếu của tôi mà Naomi luôn lợi dụng. Quá khó khăn để trách mắng cô gái dễ thương cái vẻ mặt ấy.

"Không sao đâu. Chắc là Asura đã ép buộc em mà phải không?"

"Đừng có đổ hết lỗi lên đầu tôi chứ. Khá chắc là Angelica sẽ không muốn tôi vào bên đó nên tôi tự giác đi để tránh cãi nhau thôi." - cậu ta cố biện minh

"Ừ thì... dù Asura-senpai có nữ tính hơn xưa nhiều thì vẫn không phải là con gái. Nên với tư cách là người chấp hành luật lệ thì tôi không thể để anh ta vào được. Tương tự với Lily thôi."

Chịu vậy, nữ thiên thần tóc cam ấy là người duy nhất gọi Asura bằng đại từ dành cho con trai, nên việc không muốn bị cậu ta nhìn là đương nhiên.
Mặc dù vậy, tôi lại nghĩ là Asura không hề có hứng với cô ấy, hình như gu của cậu ta là nhỏ nhắn dễ thương với ngực nhỏ thì phải...
Ơ? Vậy tôi nên mừng là cậu ta không ở bên đó để soi Naomi à?

"Mou~ em lại muốn nee-chan ở đó với em cơ. Lần sau nếu không muốn thấy nee-chan thì cô đừng có đi cùng." - và đột nhiên Ranga có vẻ giận Angelica

"Được rồi. Chị không bỏ em đâu nên đừng lo."

Asura vỗ về em gái đang bám trên cổ cho đến khi em ấy bình tĩnh lại. Hai người họ thân thiết thật dù không phải anh (chị) em ruột.
.
.
.
Cả nhóm ghé vào 1 quán nước để bàn kế hoạch làm nhiệm vụ hay đích đến trong tương lai. Ban đầu tôi muốn tiến vào sâu hơn trong lãnh địa để tìm mua vũ khí tốt mà giờ lại được Hikari hoàn toàn free nên không còn ý kiến nữa. Tuy nhiên muốn đặt rèn ma khí riêng và xịn thì tôi được khuyên đến nơi của tộc người lùn (drawf). Tôi nghĩ đến việc dual-wield hai thanh kiếm trong tương lai.

[Em không đủ tốt cho chủ nhân ư?]

Hikari dường như không thích ý kiến đó.

Em gái tôi đã tìm mua được những thảo dược cần thiết nên hiện chỉ cần chú tâm nghiên cứu điều chế. Hình như có ý định làm thuốc tăng mạnh hoạt động trao đổi dưỡng chất cơ thể để tăng cường sức mạnh tạm thời, và khả năng cao tôi sẽ là vật thí nghiệm.

Lily đang muốn tránh xa quỷ tộc nên tôi đang đánh dấu gạch bỏ chúng khỏi bản đồ.
Ba người còn lại không có đích đến nào cả. Là 3 người với chiến lực cao nhất nhóm mà họ chỉ đơn thuần đi chơi cùng bọn tôi như đang làm bảo vệ vậy.

"Mai chị giúp em lắp ráp vũ khí được không Asura? Em nghĩ là chị sẽ khá quen thuộc với loại vũ khí này." (Naomi)

"Được thôi. Em đã có nguyên liệu và phụ kiện rồi chứ?"

Asura bước qua xem ghi chép với thiết kế của Naomi và nhanh chóng hiểu ý định của em ấy.

"Những mảnh ghép thô thôi, em đã đặt hàng ở tiệm của bác Klein. Chúng sẽ cần được mài dũa lại và chỉnh sửa thông qua ma thuật."

"Hai người định làm vũ khí gì vậy?" - tôi tò mò hỏi

"Một cây súng trường." (Naomi)

"Không thể tin được rằng chưa ai ở đây nghĩ ra món vũ khí thế này. Phức tạp hơn đại bác nhưng tính ra loại vũ khí khá đơn giản để chế tạo nếu so với súng bán tự động, tiểu liên và súng máy." (Asura)

"Với chiều dài xấp xỉ cây cung dài (long bow) và hơi nặng hơn một chút mà lại có tầm bắn hiệu quả trung bình gấp đôi kỉ lục thế giới cũ về cung thuật, và tầm bắn tối đa có thể lên tới 1 cây số. Sát thương xuyên phá cao hơn nhiều, có tốc độ bắn ổn định mà đạn lại gọn nhẹ hơn so với mũi tên. Tại sao không làm 1 cây cho tiện chứ?" (Naomi)

"Làm thế nào mà hai người lại biết cách chế tạo vũ khí nguy hiểm như vậy?"

"'Sách!"" - cả hai đồng thanh như đang trêu chọc tôi

Tôi không nghĩ trong nhà sách có bán hướng dẫn lắp ghép một cây súng. Nhưng có thể tôi không cãi lại được...
Họ thực sự định làm một món vũ khí hiện đại để dùng trong cái thế giới mang bối cảnh Trung cổ kém phát triển này à? Không phải vậy hơi ăn gian sao?
Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng tôi nên thuyết phục con bé bỏ ý tưởng nguy hiểm này.

"Súng khá là nguy hiểm chết người đấy. Không cầm nghịch như đồ chơi được đâu. Chúng chỉ nên được sử dụng bởi người có kinh nghiệm."

"Về chuyện đó..."

"Không cần lên tiếng đâu Asura. Tôi đoán là cậu có thừa độ thông thạo để cầm hai khẩu Barrett lộn nhào giữa không trung và xiên táo 3 người mỗi viên."

"Phản ứng vậy là hơi quá rồi đó. Tôi đang định nói là sẽ hướng dẫn Naomi cách dùng súng an toàn thôi mà." (Asura)

"Đi mà Onii-chan... Cây súng chỉ là thí nghiệm để em thử việc kết hợp nhiều ma thuật với nhau cho nó hoạt động như cây súng thôi." (Naomi)

Không. Đừng nhìn anh với cái ánh mắt nài nỉ ấy mà. Tại sao em chỉ dễ thương như thế này mỗi khi anh định cản em làm điều gì đó. Sao không dễ thương như thế này mọi lúc mọi nơi? Kiểu như Ranga luôn bám lấy chị gái (anh trai) làm một đứa em gái ngoan hiền ấy.
Đm cái hệ thống kĩ năng, cho tao Kháng thính đi.

"Onii-chan?"

Đôi mắt tròn xoe lấp lánh với hai má phinh phính đó.
Hự! Tim tôi!
Đừng có nói "onii-chan" với cái giọng ngây thơ vô tội đó mà.

"Được rồi, được rồi. Nhưng nếu có dấu hiệu nguy hiểm thì anh sẽ không cho phép em tiếp tục đâu."

"Yay! Onii-chan là nhất đó!" (Naomi)

"Hai người đừng có mà đi quá đà mà làm vũ khí huỷ diệt hàng loạt đấy nhé Asura... Asura?"

Cậu ta biến mất rồi? Và Ranga cũng vậy. Từ khi nào thế? Vừa mới nghe giọng vài chục giây trước thôi mà.

"Senpai chắc lại đi dọn dẹp một số thứ rồi. Anh ấy sẽ trở về ngay thôi."
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*ngay trong lúc đó*
Từ trên một nóc nhà có một bóng đen mập mờ đang ngồi theo dõi nhóm mạo hiểm giả đã cứu ngôi làng.

(Có công việc đơn giản vậy mà cũng thất bại. Đúng là thằng vô dụng, chết rồi cũng đỡ chật đất. Để mất luôn thanh Ma kiếm Phá hoại luôn chứ.)

Hắn bỗng để ý đến thanh kiếm đen bọc trong vải trên vai thanh niên tên Kaoze và cô gái bán quỷ đi cậu ấy.

(Đúng là lũ bán quỷ tạp chủng yếu kém. Lại cho rằng bản thân ngang hàng và giúp đỡ đám khỉ không lông ấy... Khoan đã, kia là thanh Ma kiếm à? Không thể nào, con người yếu đuối chưa chắc đã cầm nổi thanh kiếm chứ đừng nói đến việc được công nhận là người sử dụng.)

Ngoài sự bất thường trước mắt, hắn còn cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc từ cô gái bán quỷ, dù hắn chưa nhìn thấy cô bao giờ.

"Báo cáo đi đội trưởng trinh sát!" - một mệnh lệnh truyền vào tai hắn

"Không có dấu hiệu của Zorag, việc hắn đã thất bại là thật. Tôi nghĩ là đã tìm được thanh Ma kiếm nhưng hiện đang được sở hữu bởi một tên con người. Ngoài ra có một nữ bán quỷ mà tôi thấy đáng nghi." - hắn báo lại cho cấp trên

"Thu hồi thanh Ma kiếm. Nếu có thể thì bắt luôn tên bán quỷ mà mi thấy nghi, có thể cô ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra."

"Hoặc là bọn mi có thể bỏ về và tránh gây ra rắc rối không cần thiết." (?)

Hắn giật mình quay về đằng sau và nhìn thấy một cô gái. Hoàn toàn không phòng bị nằm thư giãn trên mái ngói ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

(Dễ dàng lẻn ra sau lưng một đội trưởng trinh sát như ta. Sát thủ à?)

Khắc chế sát thủ khá là bình thường với hắn. Đặc biệt là khi chúng không lén lút trong bóng tối mà lại để lộ bản thân.
Tuy nhiên có điều gì đó ở cô gái khiến phản xạ "đánh hoặc chuồn" của hắn liên tục báo động.
Hắn từ từ đưa tay lại gần con dao độc giắt trên thắt lưng. Nhưng nó không còn ở đó.

"Ta chân thành khuyên là mi không nên động thủ và hãy rút lui đi." (?)

Cô gái lạ hiện lại không còn nằm trên mái ngói mà đã đứng cách hắn một đoạn và nghịch con dao của hắn trên tay.
Mái tóc dài trắng với chút ánh bạc nhẹ nhàng phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng. Đôi mắt đỏ tươi tương phản với bầu trời đêm xanh thẫm. Đó là hai thứ nổi bật duy nhất có thể nhìn thấy ở cô gái đấy.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai hả cái chủng tộc hạ đẳng? Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi chắc?"

Trinh sát không có nghĩ là không thể chiến đấu. Thậm chí còn có dư sức để 1 v 10 với con người.
Mà ngay từ đầu hắn vốn ở bên quân chủ lực nhưng bị giáng xuống công việc trinh thám vì thất bại. Vì thế hắn khá tự tin vào khả năng chiến đấu của bản thân.
Cây dao bị cướp không quan trọng cho lắm. Lí do hắn mang cây dao là để không cần tạo vũ khí từ ma lực khiến vị trí bản thân bị lộ thôi. Giờ chả cần phải giấu.

"Ta chỉ mong mi bỏ cuộc và đi về thôi" (?)

"Vậy là ngươi muốn ngăn cản ta à? Cứ thoải mái đánh trước. Bán hành cho lũ sát thủ hèn nhát chỉ biết lợi dụng thủ thuật là sở thích của ta."

Tên trinh sát dùng móng cứa vào tay để máu chảy ra tạo thành một cây Huyết kiếm.
Hắn nhìn cô gái tóc trắng trước mặt và tự tin có thế đỡ bất cứ đòn bất ngờ nào bay đến.
Thậm chí hắn cố gia tăng tầm cảm nhận để kiểm tra xem liệu có phân thân đánh lén từ đằng sau không.

(Không ổn, chưa bao giờ có tên sát thủ nào ung dung đứng trước kẻ thù như vậy. Có mánh khoé hay bẫy nào đó? Mình cần rút thôi.)

Nhưng cô ta chỉ lắc đầu thở dài.
"Biết thế ta chả phải tốn thời gian bắt chuyện... Mi muốn nhận đòn nào: Toàn bộ cơ thể mi bị dồn vào khoảng không gian bé 0 x 0 x 0 cm? Hay toàn bộ sự kiện tương tai của mi bị xoá khỏi dòng thời gian?"

"Hể? Ngươi đang lảm nhảm cái moẹ gì thế? Biết là đã thua nên cố câu giờ à?"

"Hết thời gian chọn. Random vậy."

*snap*
Tên trinh sát còn không kịp phản ứng hay trăn trối một câu nào trước khi biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết.
.
.
.
*ở một nơi khác*
"Thưa ngài, tín hiệu của Đội trưởng đội trinh sát bỗng biến mất."

"Ta biết, ta nhìn thấy mọi thứ tên đó nhìn mà. Đưa lệnh cử thêm vài người theo dõi cô gái bí ẩn đó."
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*góc nhìn của Kaoze*
Asura trở về trong chốc lát, rồi bàn bạc xong xuôi thì mọi người trở về phòng trọ. 6 người thì 3 cái phòng đôi.
Nhưng với những gì vừa xảy ra thì tôi đang thấy hơi khó ngủ một chút
Còn Naomi lại ôm lấy tay của tôi như cái gối và ngủ ngon lành...

"Onii-chan~"

Aww, cái gương mặt ngây thơ nói mớ khi ngủ dễ thương thật.
Sao mọi ngày em ấy không cư xử dễ thương như bây giờ cơ chứ?

(Có lẽ mình cũng nên ngủ thôi. Thức khuya không tốt lắm)
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Nhật kí:
Suối nước nóng nhưng không thể ngắm gái như trên anime. Mà thực sự cũng không có harem để mà ngắm.
Và bản thân không phải đứa con trai duy nhất trong nhóm... FUUUUUUUUUUUUUU-
Thế giới này quá nhiều cú lừa.

Jigoku o mita (地獄を見た)
Gương mặt dễ thương như thế mà bên dưới lại là...

Ngày mai tôi sẽ được thấy vũ khí hiện đại trong xã hội Trung cổ kém phát triển này à?
Nhưng mà hình như không có thuốc súng cũng như dụng cụ để đúc đạn, họ định làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro