Chương 26: Magick + Rifle = (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu với một tin không lành đến từ ngài trưởng làng tên Elas.

"Cái gì? Bọn tôi không thể vào sâu hơn bên trong nữa ư?"

"Ừ, do sự cố vài hôm trước nên cảnh giác an ninh đã tăng cường lên. Để tránh trường hợp quỷ trà trộn trong nhóm con người." - Elas giải thích cho bọn tôi

"Cũng hợp lí thôi. Dù Bomess có gửi quân đến viện trợ thì vẫn không thể che giấu nguyên nhân sự việc đến từ bên trong nhóm hiệp sĩ làm việc tại đây." (Asura)

"Vậy là tộc Elf muốn cảnh giác hơn với con người à? Tiếc nhỉ, em muốn biết nhiều hơn về ma thuật của Elf." (Naomi)

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ là trưởng làng của cái nơi nhỏ bé này nên không có nhiều quyền can thiệp. Thậm chí tôi đã tiết lộ các cậu là người giúp đỡ nhưng luật vẫn là luật." (Elas)

"À không sao đâu. Bọn tôi không thể trách ông được. Nhưng bây giờ với điều kiện mới thì phải thế nào?"

"Điều kiện mới thì với Mạo hiểm giả phải cấp A với nhiệm vụ đặc biệt hoặc giấy thông hành cấp cao. Thương gia thì cần có lính hộ tống trực tiếp chứ không thể nhờ mạo hiểm giả nữa." (Elas)

"Ây dà. Định thực hiện chính sách đóng cửa à? Thế thì hơn 60 năm qua cố hoà nhập vào xã hội lại thành công cốc mất." (Asura)

"Tôi và dân làng ở đây chả thể phản đối được. Có vẻ tộc Elf lại định ở ẩn 1 thời gian rồi. Ít ra những ngôi làng ngoài rìa như Efanle này vẫn tương tác nhiều với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên với vai trò trạm nghỉ chân mà dính phải cái chính sách ngoại giao thế này thì thu nhập sẽ giảm nặng. Haizzz..."
.
.
.
Ban đầu cả bọn định ở đây một tuần, làm nhiệm vụ cho đủ điều kiện thì tiến vào trong phiêu lưu. Nhưng giờ kế hoạch đó phải bỏ.
Mà thực ra từ đầu mục đích muốn vào đó cũng không rõ ràng. Tôi đã có Hikari còn Naomi đã có nguyên liệu cần thiết cho nghiên cứu hiện tại. Nên bây giờ có đổi hướng đi nơi khác cũng ok.

"Em xin lỗi. Vì lỗi của em lúc trước mà mọi người phải đổi kế hoạch." (Lily)

"Không cần xin lỗi đâu. Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi mà."

"Thế em có nơi nào muốn đến không Lily?" (Asura)

"Ể? Em sao?"

"Chứ ai? Em là nguyên nhân gián tiếp khiến kế hoạch bị huỷ. Nên giờ hãy chịu trách nhiệm bằng cách nghĩ ra điểm đến tiếp theo đi."

Em ấy chần chừ suy nghĩ một lát rồi lấy tay chỉ lên bản đồ.
Một vùng đồng bằng phía bên Tây của con đường mà chúng tôi dùng để đến đây.

"Nơi này là?" - Angelica trông hơi ngạc nhiên

"Thị trấn Delterian. Nằm trong lãnh thổ của Demino Anima, cộng hoà Liên bang của các chủng loài thú nhân." - em ấy trả lời

"Cộng hoà Liên bang?" - tôi ngạc nhiên vì ở thế giới này cũng có định nghĩa đó

"Thú nhân là bán nhân với đặc tính của động vật. Có nhiều loại với nhiều phong tục tập quán khác nhau nên không thể dùng chung 1 luật lệ lên tất cả được, vì thế chia nhỏ ra. Tượng tượng nhiều đất nước mini tập hợp lại vậy. Tôi nghĩ chắc cậu cũng đã biết." - Asura giải thích

Vậy là tương tự Hoa Kì ở thế giới cũ, nhưng mỗi bang là 1 loài bán nhân à?

"Không phải họ ghét con người sao? Trong nhóm có tới 50% con người thế này liệu có được vào không?"

"Họ ghét con người nhưng cũng không thể cấm vận và cắt đứt liên hệ với con người được. Hiện lại đang có quan hệ ngoại giao tạm ổn với Bomess nữa." (Lily)

À, tôi nhớ anh chàng Ren đã nói là Bomess đang là đối tác trao đổi tốt của nhiều chủng tộc nhờ chính sách ngoại giao thân thiện của họ.
Hình như họ là đất nước của con người duy nhất mà có quyền trao đổi hàng hoá với các nước của các tộc Thú nhân.

"Sự thật thì Á nhân tuy không thích nhưng vẫn nhập hàng của Con người vào và nhờ Elf là trung gian trao đổi. Nhưng với chính sách đóng cửa mới ban của Elf thì khả năng cao là họ sẽ phải tự thân vận động chứ không thể ngăn cấm con người mãi được. Không thì để tộc quỷ làm trung gian với mức thuế và bonus trên trời." (Lily)

"Vậy là giới hạn trao đổi không còn là Bomess hoặc Elf làm trung gian nữa à?"

"Em đoán vậy. Mà bình thường có vẻ họ chỉ cực kì thù ghét vương quốc Hevia thôi. Mọi người không đến từ nơi đó thì chắc không sao đâu." (Lily)

"Á nhân à? Diện tích canh tác chăn nuôi của họ không được nhiều do vùng đồng bằng trong lãnh thổ hơi ít. Nguồn lương thực của họ vẫn phụ thuộc nhiều vào việc săn lượng ma thú, quái vật dồi dào trong lãnh thổ. Ẩm thực nơi đó có thể khác xa con người, đáng để thử đó." (Asura)

"Chị nếm thử chưa Asura? Chị từng đến rồi phải không?" (Naomi)

Bình tĩnh nào Naomi. Sao mắt em lại phát sáng thế kia, cả con mắm thiên sứ nữa.
Đến cả Ranga cũng biểu lộ vẻ mặt tò mò hiếm thấy.
Thức ăn nghe kích thích vậy à? Chắc một ngày nào đó tôi sẽ thử mua chuộc mọi người bằng đồ ăn.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Sau bữa ăn sáng thì Asura và Naomi đi lấy hàng đặt ở tiệm của Klein.
Trang bị của cậu ta có vẻ hơi khác em gái tôi, kín đáo hơn nhiều. Quần dài với áo len tối màu dệt từ sợi tơ mấy con nhện hôm trước, nói chung là che kín hết. Ranga cũng tương tự, hai người thực sự trông giống nhau thật, may mà em ấy không phải là con trai.
Thật may, giờ tôi không thể coi cậu ta là con gái nữa mà nhìn cậu ta để lộ nguyên phần chân như trước thì thấy hơi khó xử.

"Sao nhìn chằm chằm mãi thế Kaoze? Nhớ cặp giò láng mịn của tôi à?" *smug face* - Asura lại khoác tay qua vai và ghì cổ tôi lại

"Đừng có nói chuyện phi lí như vậy."

"Thế thì đừng nhìn xuống nữa. Mắt tôi ở trên đây cơ mà."

Ughhh, tại sao chứ? Tại sao ăn mặc kín đáo như vậy mà cậu ta lại chả bớt nữ tính chút nào?
{Mặt xinh dáng đẹp thì mặc gì cũng hợp thôi :v}

Và cái cặp tai tam giác ve vẩy trên đầu khi vui vẻ nữa, tôi không thể nhìn lên mà không tập trung vào chúng, thu hút y hệt mỗi khi tôi nhìn con bé Ranga vậy.
Mà cậu ta không thèm giấu chúng đi như trước nữa, có lẽ do bọn tôi lỡ biết rồi nên không cần giấu đi à?

Nhìn cái dáng người nhỏ nhắn ấy thì khó mà tin được những cơ bụng, cơ tay săn chắc hôm qua tôi thấy là thật được.

(Vẫn không thể tin được mình lại thua một đứa trap(?) về mặt thể hình. Cậu ta đã tập luyện như thế nào để có được những múi bụng như vậy mà vẫn giữ được cái dáng người thon gọn thế?)

[Chủ nhân đừng quá thất vọng thế. Một ngày nào đó anh cũng sẽ được như cậu ta thôi.]

("Không cần phải an ủi tôi vậy đâu.")

Trước giờ tôi tự tin là cơ thể khá ok, nhưng có vẻ bây giờ đã có thêm mục tiêu để vượt qua. Thua cả 1 đứa vô tính, nhây lầy như cậu ta thì mất mặt đàn ông con trai quá.

"Muốn một bộ không chàng trai? Nó sẽ tốt và nhẹ hơn bộ giáp hiện tại của cậu đấy." - Klein đề nghị

"Ông vẫn còn à?"

"Các cậu đem về hơi nhiều nên Nelly có làm thêm vài bộ với thiết kế khác nhau. Ban đầu chỉ là sản phẩm hợp tác thử nghiệm với Ellen bên đối diện, nhưng sau cuộc đi săn thì hai cô bé kia nói rằng chất lượng khá tốt nên bây giờ bọn tôi chính thức bắt tay làm ăn." (Klein)

Tôi chấp nhận đề nghị và đi xem thử vài kiểu mẫu.
Xem nào, tôi dùng Giám định (rởm) nhìn sơ qua trang bị của mọi người hiện tại... của em gái tôi và Lily là kết hợp cân bằng giữa vải sợi bình thường, tơ nhện và chút lông thú. Của Asura và em gái cậu ta thì bỏ phần da/lông sói để tập trung vào phòng thủ, linh hoạt và tính dẫn ma lực. Angelica chỉ thay cái áo khoác cũ bằng cái mới với chất liệu này và thêm tất dài đến đùi cùng chất liệu.

Cuối cùng tôi chọn thiết kế đơn giản và quen thuộc, không quá nổi bật. Quần dài đen với áo thun tay ngắn màu trắng, thêm cái áo choàng dài màu đen bên ngoài nữa.

"Dễ chịu hơn tôi nghĩ, và cảm giác nhẹ nhàng hơn nữa."

"Thì bộ đó có cường hoá tăng nhẹ độ linh hoạt cho người dùng. Ngoài ra cái áo choàng đấy tăng mạnh kháng ma pháp hệ Băng và tăng nhẹ kháng mấy hệ khác tuỳ theo nguyên tố người mặc sở hữu. Ngược lại, do từ lông nên nó yếu với ma pháp hệ Lửa." (Klein)

"Sau này nếu có đủ nguyên liệu như ma thạch và lõi ma pháp từ ma thú thì cậu có thể tìm người yểm phép hoặc giả kim thuật sư xịn để tăng cường kháng thuộc tính cho nó." (Nelly)

"Để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu thì tôi có thể giảm 5% giá tiền." (Klein)

Và thế là tôi mất 9 đồng vàng với 5 đồng bạc.
Có lẽ không nên than thở vì bộ trang bị này có sức phòng thủ vật lí ngang hoặc hơn bộ giáp cũ, nhưng lại còn tăng độ linh hoạt của tôi thay vì giảm đi. Ngoài ra có bonus kháng phép cho mọi nguyên tố người dùng có, mà tôi lại có 4 nguyên tố cơ bản cộng với Ether (năng lượng). Và kháng mạnh nguyên tố hệ Băng mà tôi bị khắc chế bởi nó.
Hơn nữa, bán trang bị cũ được 1 đồng vàng nên tôi sẽ không phàn nàn quá nhiều.
.
.
.
Sau bữa trưa thì tôi cùng Lily tập luyện ma thuật với Angelica trong khi em gái tôi thử lắp ráp một cây súng với Asura.

"Một chút căn bản mà hai người chắc đã biết. Có 4 hệ nguyên tố cơ bản và 3 nguyên tố đặc biệt. Hoả, Thuỷ, Phong, Thổ là 4 cái cơ bản. Lôi, Quang và Hắc thuật là 3 loại đặc biệt.
Hệ Lôi hơi đơn giản hơn ở chỗ nhiều người có thể sử dụng, mỗi tội khá ít người có thể sử dụng hiệu quả vì Lôi thường được coi như quyền năng thánh thần khó mà sử dụng bởi con người."

Sau bài giảng và tập luyện thì kết quả không có gì mới mẻ quá cả.
Vẫn tương tự những gì tôi từng nghĩ về các nguyên tố. Hoả cho sát thương, Thổ cho phòng thủ, Phong bổ trợ cho ma thuật khác và Thuỷ thì đa năng.
Rồi với hướng dẫn từ Angelica thì tôi cũng cân bằng được lượng ma lực cần thiết cho cái phép thử nghiệm hôm trước. Hi sinh một chút nhiệt năng để giảm lượng ma lực tiêu hao của tường gió bao bọc. 60 đơn bị ma lực mỗi giây cho cả viên bi lửa lẫn tường gió, một nửa so với hôm trước. Không còn tới ngàn độ nhưng vẫn khá nguy hiểm.

Tôi gọi nó là Raseng- à nhầm Heat shockwave. Có thể sử dụng để công phá trực tiếp bằng cách biến lớp gió xoáy hình cầu thành hình nón để ép lượng nhiệt giải phóng theo 1 hướng.
Ngoài ánh sáng loá mắt cộng nguồn nhiệt khổng lồ thiêu đốt mọi thứ trong tầm 3m, thì còn gây ra cơn sóng xung kích do không khí giãn nở quá nhanh.
Hoặc có thể dùng để kết hợp tạo thành vụ nổ hơi nước như dự định ban đầu của tôi.

Tôi còn học thêm ma thuật hệ Thổ để có phép tự bảo vệ khỏi vụ nổ do chính tôi gây ra. Điển hình là cái phép Tường đất căn bản. Chặn được 1 phần nhiệt nhưng nhanh chóng bị thổi bay bởi xung kích.
.
.
.
*pằng*
Tiếng nổ đi kèm với âm thanh va chạm khiến tôi giật mình.

"Lần này có vẻ thành công rồi. Không bị kẹt đạn, bay đúng hướng và tầm bắn khá tốt." - tên sát thủ nhận xét

Trên hai tay Naomi là một cây súng trường dài tầm 1 mét, chế độ bắn từng viên một và chốt nòng thủ công (bolt-action).
Trên mặt đất là bát gỗ chứa bụi thuỷ tinh(?) và bột than mịn.

"Vậy hai người đã làm ra thứ vũ khí gì thế?"

"A nii-san đến rồi à? Công nghệ không có, lắp ráp thủ công nên em làm 1 cây súng trường đơn giản thế này. Mẫu súng thì do chị ấy chọn." (Naomi)

"Kar98k?"

"Game ít thôi! Cây đó của đám Đức quốc xã. Còn đây là cây súng trường tự chế dựa trên nguyên mẫu cây Mosin-Nagant xuất xứ từ Nga, từng được sử dụng rộng rãi trong cả hai trận Thế Chiến. Chính xác hơn thì dựa trên biến thể của Model 1944 của nó sau Thế chiến II, hay còn được gọi là K44 ở đất nước nơi tôi sinh ra."

Cặp tai của Asura dựng đứng lên một cách giận dữ trong khi thuyết giáo tôi về kiến thức súng ống. Sau đó cậu ta cầm cây súng, vuốt ve và điều chỉnh gì đó.
Đúng là 1 đứa cuồng vũ khí như em gái cậu ta đã kể.

"Thôi được rồi, nhiều thông tin quá. Không cần phải gắt gỏng chỉ vì tôi không có hiểu biết về vũ khí chiến tranh đâu. Mà đống bụi trên đất này là gì?"

"À, vật liệu thay thế thuốc súng đấy. Đừng dẫm lên nếu không muốn bị thổi bay."

Tôi giật mình lùi về một chút và nhìn hai người họ một cách cảnh giác.

"Chị ấy đang đùa mà. Tương tự thuốc súng thì đống bụi đó chỉ có sức nổ kém chỉ để tạo áp lực đẩy viên đạn thôi. Không có sức phá huỷ nhà cửa, đất đá hay gây sát thương nghiêm trọng đâu." (Naomi)

"Tại sao lại bụi thuỷ tinh với bột than?"

"Nii-san nhớ Asura kể về khả năng chứa ma lực của thuỷ tinh khá tốt nhưng chúng mong manh dễ vỡ chứ? Em chỉ áp dụng cái nhược điểm đó để trộn nó với bột than và muối kali để làm thuốc súng."

Em ấy làm nhanh 5 viên đạn cỡ 7.62mm, nạp vào rồi ngắm vào thân cây cách bọn tôi 200m.

"Còn lại thì hoạt động như súng bình thường thôi. Bóp cò để búa đập vào kim hoả đâm vào ngòi nổ dưới đuôi vỏ đạn. Phần bột than sẽ được đốt cháy bởi ngòi nổ và phần lửa đó sẽ phá huỷ bụi thuỷ tinh và gây nổ theo phản ứng dây chuyền. Áp lực sinh ra đẩy viên đạn khỏi vỏ và đi theo nòng súng rãnh xoắn bay ra ngoài." (Asura)

*pew* *pang*
Viên đạn bay ra với vận tốc siêu thanh ghim vào thân cây và để lại vết nứt. Nhưng lần này...

"Không còn tiếng nổ?" - Naomi ngạc nhiên với âm thanh mới

"Tiếng nổ do viên đạn vượt bức tường âm thanh vẫn còn, nhưng có vẻ kết giới giảm thanh thiết kế riêng cho súng đã hoạt động tốt." - cậu ta chỉ vào ống kim loại ở đầu súng đang sáng nhẹ với vài kí tự cổ ngữ (rune)

"Em đột nhiên thấy độ giật giảm mạnh nữa. Nhưng còn độ chính xác thì chắc em phải tập bắn thêm."

"Độ giật giảm mạnh là do ma thuật Hấp thu chấn động nằm dọc theo nòng súng và tự kích hoạt bằng ma lực của người dùng, không được 100% như cậu ta thì chắc cũng giảm tầm 60~90%... Còn một chỉnh sửa khác là khả năng tự đóng chốt. Em kéo chốt để nhả vỏ đạn rỗng ra rồi chốt sẽ tự đóng lại và lên đạn, lúc nạp đạn thì xoay chốt vào rãnh khoá thì sẽ giữ nguyên vị trí."

Naomi làm theo hướng dẫn, kéo chốt về sau để vỏ đạn bật ra, rồi chốt tự đóng lại và lên đạn cho phát bắn kế tiếp.
Sau 5 phát thì em ấy đưa một clip đạn vào và quá trình lặp lại.

"Nói chung là tạm thời giảm được 3 nhược điểm là âm thanh ồn ào, độ giật mạnh và tốc độ bắn chậm. Làm thế này thì độ chính xác và tốc độ bắn có thể cải thiện lên tới 75~100% so với nguyên bản." (Asura)

"Thực sự định dùng thứ vũ khí hiện đại nguy hiểm này trong cái thế giới còn kẹt ở thời Trung cổ à? Không phải vậy hơi gian lận sao?"

"Kệ chứ. Đây là sản phẩm thử nghiệm việc kết hợp ma thuật vào công nghệ. Nó không phức tạp như việc dùng vài loại phép đặc biệt để cường hoá cho súng ống, nên một đứa gà mờ về ma thuật như tôi cũng có thể dùng." (Asura)

"Có ma thuật để cường hoá súng ư?"

Tôi hơi ngạc nhiên với thông tin này. Vì những gì tôi biết về pháp sư ở thế giới cũ là họ thường không ưa đồ công nghệ. Bởi vậy nghe nói có loại ma thuật để bổ trợ vũ khí hiện đại là hơi lạ.

"Có. Nhưng nó phức tạp hơn nhiều so với cường hoá cấu trúc cơ bản mà tôi thường dùng. Như thằng em trai (lúc trước) của tôi có thể dùng ma thuật để ổn định nòng súng, giảm độ giật, tăng tốc độ bắn liên thanh mà vẫn giữ được độ chính xác cao, và cheat nhất là cái aimbot của nó. Nó có thể làm tất cả điều đó với 1 lần niệm trong khi tôi phải bỏ thời gian ra để kết hợp các ma thuật khác nhau để có hiệu quả tương tự." - cậu ta bắt đầu than phiền về bản thân

"Chắc đó thuộc nhánh cường hoá tính chất. Kiểu như dùng lên con dao thì nó sẽ bén hơn thay vì cường hoá cấu trúc chỉ khiến nó bền hơn." (Naomi)

"Đơn giản vậy thì chị đã làm từ lâu rồi. Cả hai loại cường hoá chị đều thông thạo cả, ví dụ cái Hấp thu chấn động ở nòng súng là có đính kèm với Cường hoá tính chất để tăng đến 90%, vì hiệu quả của em chỉ là 60% so với Kaoze là 100%" (Asura)

"Cậu dạy em ấy cái phép đó luôn rồi à?"

"Giờ thì em biết bí mật của cái đòn onehit hôm đó của anh rồi đó nii-san. Tuy hiệu quả thua xa của nii-san." - em gái nhìn tôi với cái vẻ trách móc, có lẽ do tôi giấu bí kĩ này

Đây đáng lẽ là con bài bí mật của tôi cơ mà. Nó cùng với Bảo vệ sẽ là combo phòng thủ/phản công tối thượng của tôi cơ mà. Nó như một trò magic trick khiến tôi ngầu lòi, mà giờ lại bị lộ.
Thôi nào, đáng lẽ tôi không nên buồn. Nếu Naomi được dạy kĩ năng đó thì em ấy sẽ có khả năng tự vệ tốt hơn.

"Thế phần còn lại của phép thì sao?"

"Để chị giải thích luôn, cây súng không có trâu bò như cơ thể của Kaoze nên chỉ tích trữ được 4 phát, biểu hiện bằng 4 kí tự rune này sáng lên. Có thể chọn để dùng Giải phóng bất cứ khi nào để gia tăng sát thương tốc độ, sát thương và tầm bắn của viên đạn kế tiếp. Xấp xỉ 12.5% cho mỗi lần tích trữ, tối đa tăng được 50% cho viên thứ 5, bù lại độ giật tăng mạnh tuỳ theo lượng Giải phóng và có thể đẩy em lùi về sau. Nếu không thì nó tự giải phóng 1 rune để triệt tiêu độ giật cho phát bắn kế tiếp thay vì tiêu hao ma lực để hấp thu."

"Vậy tóm lại là bắn 4 phát để phát thứ 5 tăng sát thương, hoặc để 4 phát kế tiếp không hao ma lực. Mà em thừa ma lực nên lựa chọn đầu chắc tốt hơn."

Naomi nạp 1 viên đạn đầu nhọn vào rồi đóng chốt lại. Em ấy gắn ống nhắm lên súng, tập trung ma lực vào tay chân và bắn vào cái cây khi nãy.

"Giải phóng"

*pew* *vụt*
Viên đạn xuyên thẳng qua thân cây một cách dễ dàng thay vì để lại vết nứt nhỏ.
Còn Naomi nghiên người về sau suýt mất thăng bằng.

Hình như đó là đạn AP (Armor Piercing - xuyên giáp)
Thân cây dày cộp mà còn như vậy thì mấy cái giáp da giáp gỗ không có cửa chống đỡ rồi. Thậm chí giáp kim loại mỏng có khi cũng thua chắc.

"Độ giật kinh khủng thật. Chắc lần sau phải vào tư thế bắn tỉa thay vì đứng bắn thế này." (Naomi)

"Anh thấy hối hận vì để hai người làm súng rồi đấy. Nó còn nguy hiểm hơn nguyên bản nữa."

Em ấy cho tôi xem một viên đạn với đầu đạn thuỷ tinh trắng đục. Rồi dùng viên đạn đó bắn vào con bù nhìn rơm mà Asura vừa đặt xuống.

"Đừng lo. Em có loại đạn ma thuật thử nghiệm không gây chết người cơ mà. Nó sẽ bị vỡ ngay khi va chạm và giải phóng ma thuật chứ không kịp xuyên qua da thịt."

Với giác quan tăng cường tôi có thể quan sát viên đạn va chạm và nổ tung. Không để lại sát thương vật lí lên bù nhìn nhưng giải phóng 1 con gió xoáy hình nón đẩy văng mục tiêu.

"Và điều cuối cùng là nó có thể gắn Bayonet (lưỡi lê) ở đầu súng như phần lớn súng trường thời kì Thế chiến nữa. Yểm ma thuật lên phần Bayonet đó để tăng sát thương khi cận chiến cũng được nữa." (Asura)

"Bắn tầm xa, giảm thanh, giảm giật, tăng sát thương, bắn được đạn ma thuật đa năng và có thể dùng để cận chiến. Cậu có làm hơi quá không vậy Asura?"

"Hô hô. Đương nhiên là không rồi. Đây là tuyệt tác thủ công thứ 6 của tôi. Đáng lẽ tôi còn có thể thêm vào nhiều tính năng khác, nhưng như vậy sẽ thay đổi hình dáng khiến nó không còn là Model 1944 yêu thích của tôi nữa." - cậu ta ưỡn ngực với cặp tai sói vểnh lên và nụ cười tự mãn khi nói về thứ tác phẩm chết người trong tay Naomi

"Cảm ơn chị đã giúp em làm cây súng này. Mà em nên gọi nó là gì?" - em gái tôi cúi đầu cảm ơn lần nữa

"Không có gì. Còn tên gọi chắc Magic K44 nghe ok."

"*thở dài* Thực sự tôi không thể nghĩ ra cách ngăn cản khi cả hai người đều đồng tình 1 vấn đề."

"Muốn đi săn thú để thử nghiệm tính thực dụng không?" (Asura)

"Đương nhiên rồi!" (Naomi)

Hai người đó hoàn toàn bơ tôi vì món đồ chơi nguy hiểm mới lạ. Mà đi săn thú thôi thì cũng không nguy hiểm lắm, nhưng tôi vẫn định đi theo để yên tâm.
Lily và Angelica thì không đi cùng, còn Ranga hiện chắc đang ẩn mình trong bóng của Asura vì tôi không thấy con bé đâu cả.

Haizzz, cứ tưởng Naomi sẽ quay về Cung thuật với cái tài năng của em ấy. Ai dè được vài ngày thì lại bỏ và bắt đầu theo bắn tỉa.

Mà họ thử nghiệm súng thì tôi cũng thử nghiệm ma thuật vậy.
Đi kiếm đồ ăn cho bữa tối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro