Chương 28: Rời làng Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến thị trấn Delterian của á nhân là một con đường dài và vòng vèo. Giờ tôi hiểu tại sao ngôi làng Efanle khá quan trọng trong việc trao đổi với con người.
Từ một trong những ngôi làng Elf khác đến Delterian có thể ngắn hơn, nhưng nếu đi từ Efanle thì tốn đến 4 ngày do phải vòng qua núi và đi theo con đèo ngoằn ngoèo để xuống dưới phần đồng bằng.

Trong 3 ngày qua thì bọn tôi cũng tranh thủ tập luyện vì dạo này cường độ hoạt động của ma thú, quái vật đang tăng lên.
Chủ yếu là đám ma thú hạng E với D tấn công là nhiều, như đám goblin yếu ớt phục kích hoặc đám slime vô tri chặn đường. Nhưng lũ đó vô dụng đối với tôi vì tỉ lệ chúng có lõi ma pháp là cực kì hiếm hoi.

Lõi ma pháp sẽ giúp đám quái vật có thể thực hiện ma thuật hoặc đơn giản là sống dai hơn, sức bền hơn, khoẻ hơn,...
Tôi không nghĩ đám slime hay chuột sẽ có vì chúng yếu quá. Goblin thì chắc chỉ có lũ shaman mới có nhưng tôi từng tìm được lõi ma pháp trong lồng ngực con goblin thường nên ai mà biết được.
Nhưng có vẻ săn lõi ma pháp từ những con quái hạng C trở lên sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Nói chung là sáng thay phiên nhau canh gác và dọn quái. Tối đến thì Asura tranh thủ huấn luyện cho anh em tôi như đã hứa.
Chủ yếu là cải thiện những gì còn thiếu thôi, tôi thì cần cải thiện độ linh hoạt trong khi vẫn giữ vững phòng thủ, Naomi thì mệt lả người với những bài tập tăng cường sức mạnh.

"Uwaaa~ Mệt quá! Em cần phải tập thế này mới được lên xông pha ư?"

"Chỉ số của em tốt hơn pháp sư bình thường và đủ để tự vệ khi bị tấn công bất ngờ. Nhưng nếu em muốn xông lên tiền tuyến thì sức khoẻ như vậy là chưa đủ. Mà chị vẫn không hiểu em muốn xông pha làm gì khi đã có khẩu súng với tầm bắn xa hơn nhiều loại ma thuật."

"Em muốn làm cả hai việc thôi mà. Đứng đằng sau bắn yểm trợ mãi cũng chán. Mà chị chỉ bắt em chạy suốt là sao?"

"An toàn là trên hết. Em đã có chỉ số tốc độ cao thì cần thêm một chút kĩ thuật là có thể nhanh chóng rút lui và tập hợp với nhóm nếu bị bắt lẻ."
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Sau khi học nguyên lí chi tiết về Cường hoá Bộc phát rồi thực hành với tên sát thủ kia, giờ Naomi có thể tận dụng lượng ma lực khổng lồ để thực hiện những đòn tấn công vượt xa những gì tôi có thể.
Sát thương tính theo cấp số nhân trong khi chỉ số gốc thua tôi hơn 2 bậc, 3 bậc khi tôi dùng Hikari. Nếu em ấy mà ngang bằng tôi thì nó sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều.

Nguồn ma lực khổng lồ đi kèm với Bộc phát ma lực thật là đáng sợ. Tôi thường dùng Bộc phát ra đằng sau để gia tốc bản thân và tăng uy lực cho đòn tấn công.
Nhưng em ấy làm ngược lại, xả ma lực khủng khiếp ra từ bàn tay như một viên đạn pháo.

Ma lực của em gái tôi dường như là vô hạn vậy. Dù việc xả ma lực tiêu hao sức bền khiến em ấy mệt hơn, nhưng dù có nằm bẹp xuống đất thì nguồn ma lực dày đặc vẫn tuôn trào trong cơ thể không có dấu hiệu giảm đi.
Ma lực giống như sức bền của tinh thần và linh hồn. Khi tôi cạn ma lực thì cảm giác buồn ngủ ập đến và muốn gục xuống trong khi cơ thể hoàn toàn khoẻ re. Ngược lại khi Naomi hết sức bền thì cơ thể em ấy gục xuống như hết pin nhưng còn đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Nếu kết hợp nguồn ma lực dường như vô tận ấy với sức bền phi lí của tôi thì kết quả sẽ thế nào nhỉ?
Sức bền vẫn có thể cải thiện thông qua tập luyện. Dù không đến bậc EX như tôi mà đến được mức S cũng đủ đáng sợ rồi. Hiện tại với sức bền là A mà em ấy vẫn có thể xả ra tối đa một lượng ma lực gấp 10 lần tôi trước khi bắt đầu thấm mệt.

(Có lẽ đúng như con bé kia nói, một ngày nào đó em ấy sẽ vượt qua tất cả mọi người và không cần sự bảo vệ của mình nữa.)

Nhân tiện, con số 10 lần lượng ma lực của tôi vừa nhắc đến là từ thí nghiệm hiện tại của Asura để tìm ra giới hạn tiêu hao tối đa của Naomi.

"Hmm, vậy là em sử dụng liên tục được hơn 12 ngàn đơn vị ma lực trước khi bắt đầu kiệt sức. Một con số cực kì khủng khiếp đấy." (Asura)

"Đến cỡ nào ạ?" (Naomi)

"Có thể nói là mối nguy hại tầm quốc gia nếu em có đủ kiến thức ma thuật. Có lẽ chị cần tìm cách giúp em che giấu điều này. May mà những người từng dùng Giám định lên em không đủ trình để nhìn cao hơn con số 999, nhưng nếu có người nhìn được cái dòng 'không thể đo được' thì sẽ rất là phiền phức đấy. Có thể em sẽ bị săn đuổi để mời vào lực lượng Pháp sư hoàng gia chẳng hạn."

"Sau khi nghe Emily kể lại thì em không muốn đến đó chút nào đâu. Vậy là em sẽ được học cách ẩn chỉ số như chị à?" - em ấy trở nên háo hức

"Không. Đó là kĩ năng sát thủ của chị rồi. Nhưng chị có loại ma thuật có thể can thiệp vào thông tin nhìn được từ Giám định. Viên ngọc em mua từ của hàng ma cụ vẫn còn phải không? Hơi tiếc là chưa kịp thử nghiệm phép với nó."

"Không sao đâu. Nếu nó giúp em không trở thành mục tiêu di động thì càng tốt mà."

Hai người đó lại loay hoay một hồi với vòng tròn giả kim và ma thuật rồi trở lại với 2 sợi dây chuyền với viên ngọc màu lục và 1 chiếc nhẫn màu lam.

"Của anh này nii-san." - em ấy đưa tôi sợi màu lục cùng màu với sợi dây trên cổ em ấy

"Đây là cái gì?"

"Dây chuyền làm giả chỉ số ma lực đấy. Hiện tại thì cậu cũng hơi bị nhiều ma lực so với phần lớn pháp sư nên sẽ chẳng hay ho gì nếu cậu bị săn đuổi để mời vào lực lượng quân sự phải không?" - Asura giải thích cho tôi

"Ừ, có lẽ như thế sẽ phiền phức lắm. Tôi thích được tự do đi chơi hơn."

"Khi đeo nó lên thì thông tin chỉ số ma lực cậu sẽ bị giảm đi, chắc còn 100~200 thôi. Ngoài ra nó cũng là cục pin lưu trữ ma lực nữa."

"Lưu trữ à? Như thế nào?"

"Cậu biết cơ thể sẽ tự hồi phục lại lượng ma lực khi nghỉ ngơi đúng chứ. Viên ngọc này sẽ dần dần lấy bớt và tích trữ ma lực của cậu trong trạng thái nghỉ ngơi. Khi chiến đấu thì nó sẽ thành nguồn cung cấp ma lực thứ hai."

"Nghe hay đấy. Có nhược điểm gì không?" - tôi hỏi một cách ngờ vực

"Cậu sẽ nhanh đói và ăn nhiều hơn vì quá trình trao đổi chất phải hoạt động liên tục để cố gắng lấp cho đầy kho ma lực của cậu."

Nhược điểm như vậy không quá tệ. Ăn nhiều hơn một chút thì có chết ai đâu chứ.

Tôi xem thử sợi dây trên cổ bằng Giám định.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Ma thạch tích trữ ma lực
Rank: -
Ma lực: 1/500 (giả)
--------- 1/5000 (thật)
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tôi xem thử sợi dây trên cổ Naomi và chỉ thấy dòng "Ma lực: 2/500"
Vậy là cái chú thích "(giả)" là thứ người khác nhìn thấy à.

"Cậu đưa chiếc nhẫn cho Lily giùm tôi được không?" - Asura bỗng nhờ vả tôi

"Sao vậy?"

"Em ấy vẫn khá sợ và không muốn lại gần tôi quá nên..."

"Được rồi. Tôi hiểu."

"Vậy đừng nói là do tôi làm đấy. Có khi em ấy lại sợ."

Chả có gì lạ cả, dù đã trở thành một người khác hẳn nhưng kí ức cũ vẫn còn. Asura tra tấn tàn bạo như thế thì Lily sợ cậu ta cũng không có gì lạ cả.

Nhưng khi tôi nhận chiếc nhẫn ngọc màu lam rồi đi đến chỗ Lily thì tôi mới nhận ra bản thân đã dính bẫy.

(Một chiếc nhẫn? Đùa tôi à? Sao không phải là 1 sợi dây chuyền như trên cổ của tôi?)

[Chủ nhân lại đang lo lắng điều gì vậy? Nhịp tim của anh đang loạn lên đấy.]

("Tôi lỡ đồng ý giúp Asura đưa một món ma cụ cho Lily. Nhưng nó lại là một chiếc nhẫn.")

[Nhẫn? Có gì không ổn với nó hay sao? Anh lỡ đánh rơi à?]

("Không, ý tôi là một chiếc nhẫn có thể gây hiểu lầm không cần thiết.")

[Hiểu lầm gì? A! Chủ nhân là dạng nhát gái không dám tặng quà phải không? Vậy cứ coi em ấy là con trai là được.]

("Ý tôi không phải vậy... Thôi kệ đi. Cảm ơn vì gợi ý. Lily là con trai, em ấy là con trai, là con trai...")

Trong khi tôi lầm bầm trong đầu như vậy thì Lily đã bắt chuyện trước.

"Có chuyện gì không? Sao anh đứng im như tượng đá vậy?"

"À, ờm... Anh muốn đưa cho em thứ này."

Em ấy nhận chiếc nhẫn ngọc màu lam từ tay tôi và nhìn nó chằm chằm.

"Một ma cụ có vẻ quí giá đó. Anh có chắc là muốn cho em không?"

"Thì giờ em cũng là đồng đội mà, vậy nên cứ nhận đi."

Lily vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào, thử từ ngón út, ngón trỏ rồi ngón nhẫn mà tôi muốn tránh nhất.
Và vì lí do nào đấy mà nó vừa khít với ngón nhẫn của em ấy như thể đã được đo đạc trước.

"Cảm ơn anh, Kaoze." - Lily cúi đầu và nở một nụ cười ngây thơ

Thật may là thế giới này không có khái niệm trao nhẫn hoặc em ấy không biết về việc đó nên mới ngây thơ nhận lấy như vậy.
Ughhh, tôi cảm giác tim sắp nhảy khỏi lồng ngực còn mặt nóng ran lên.

"Không có gì đâu. Giờ anh có việc cần giải quyết rồi, tạm biệt nhé."

Tôi nhanh chóng rời đi.
Chắc chắn tôi dính bẫy của tên lầy lội đó rồi. Nhắm vào cái cây có sự hiện diện của 2 con người, tôi phóng tới đạp mạnh thân cây.

"Oái!" x2

"Bị phát hiện rồi"

Tổng cộng 3 giọng nói. Chắc là khả năng ẩn thân của sát thủ nên tôi không cảm nhận được cậu ta.
Hai bóng người rơi xuống đáp đất bằng mông, và người còn lại dùng cẳng chân như cái móc để treo ngược trên cành cây.
Theo thứ tự là em gái tôi, nữ thiên sứ và tên sát thủ lầy lội.

"Cả em nữa à Naomi?"

"Em chỉ tò mò thôi mà hihi." - em ấy ngồi bệt trên đất gãi đầu với vẻ vô tội

"Cậu thực hiện việc đó dễ dàng hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Hơi tiếc là cậu không trực tiếp giúp em ấy thử nhẫn." (Angelica)

"Biết thế tôi làm một chiếc nhẫn bình thường, mạ vàng rồi đính viên ngọc lên như kim cương. Sau đó bỏ nó vào giữa hộp đen với bông gòn bên trong." (Asura)

"Cậu nghĩ quan hệ giữa tôi với Lily thế nào mà đùa như vậy?"

"Quá xa cách, cậu có vẻ không ưa quỷ còn Lily thì quá ngại giao tiếp nên muốn cho hai người thứ gì đó thể kết nối tình đồng chí thôi mà." (Asura)

"Tôi không cần cậu giúp kiểu đó!"

"Kaoze à, cậu không hề kết thân với người khác giới trừ em gái cậu, mà để cậu tự kỉ với thanh kiếm suốt thì không ổn. Vì thế tụi này muốn giúp cậu kết bạn với Lily thôi, không tính senpai thì em ấy là đứa con trai duy nhất ngoài cậu mà."

"Cô không biết ý nghĩa của việc trao nhẫn à Angelica? Đó là sự kiện quan trọng của đời người đấy."

"Đương nhiên là tôi biết. Nhưng nó chỉ mang ý nghĩa như vậy với người khác giới mà cậu thích đúng chứ? Hay là cậu coi Lily như con gái?"

Tôi cứng họng không thể phản bác lại câu hỏi đó.
Đúng là tôi không thể coi em ấy là con trai dù đã nhìn thấy cảnh tượng địa ngục trong thoáng chốc đó.

"Mặt của nii-san đỏ hết lên rồi kìa."

"Em ấy cũng dễ thương mà. Và dù cậu có đu theo chiều đó thì thế giới này cũng không ai phán xét đâu."

"Đừng có nói với cái giọng ủng hộ đấy. Tôi không có ý định trở nên thân thiết với Lily đâu."

"Eh?" - một giọng ngạc nhiên nhỏ nhẹ đến từ sau lưng tôi

Chết mịa. Rắc rối đến sớm vậy?
Có lẽ bọn tôi cãi nhau, chủ yếu là tôi gắt gỏng, đã làm ồn nhiều hơn dự đoán.
Với mọi người đang ở đây, kể cả Ranga cũng đang ngồi vắt vẻo trên cành ngay cạnh anh trai/chị gái, thì việc Lily tò mò đến chỗ ồn ào này cũng không lạ.

"Em xin lỗi. Em sẽ không làm phiền anh nữa." - em ấy cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi

"Này, anh không có ý đó!"

Tôi gọi với theo nhưng không kịp. Lily đã đi vào một góc rừng rồi.
Tôi vừa muốn đuổi theo nhưng một phần lại muốn để yên.

"Ây dà, cậu làm em ấy buồn rồi kìa Kaoze." (Angelica)

"Nii-san nói vậy là không hay chút nào đâu. Lily đang cố hoà nhập và muốn giúp đỡ mọi người mà anh nói vậy là tổn thương cậu ấy đấy."

"Tốt nhất cậu nên đi xin lỗi em ấy để giải quyết hiểu lầm đi." (Asura)
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Khi tôi đã ổn định tinh thần và tìm được Lily thì em ấy đang tập luyện ma thuật một mình với mấy cái cây làm mục tiêu.
Tôi im lặng quan sát một lát. Cũng như những lần trước mà tôi để ý, em ấy tập luyện cực kì chăm chỉ và nghiêm túc, đôi khi đẩy cơ thể (có vẻ) mong manh đến gần giới hạn.
Tôi đợi đến lúc Lily ngồi xuống nghỉ ngơi mới tiếp cận.

"Này Lily."

"A?" - em ấy giật mình - "Em xin lỗi"

"Xin lỗi làm gì thế? Đừng có lúc nào cũng tự nhận lỗi về bản thân như vậy."

"Em còn vô dụng và không thể đóng góp gì cho mọi người nên anh mới không ưa em mà?"

"Không phải điều đó. Em hiểu nhầm rồi."

"Vậy là những điều tồi tệ em đã làm trong quá khứ à? Em bị ghét là chuyện bình thường. Anh có thể cứ đuổi em đi chứ không cần gượng ép bản thân để giữ em trong nhóm đâu."

Ughhh, giải thích sao bây giờ. Đầu óc tôi hiện hơi rối nên tôi không thể truy cập vào lượng kiến thức LN của bản thân để tìm ra điều gì "không nên làm" để tránh gây thêm hiểu lầm và rắc rối.

Tôi nắm lấy hai vai của Lily, quay em ấy về phía tôi và nhìn thẳng vào cặp mắt tím sẫm buồn rầu ấy.
Không trốn tránh nữa. Dù hơi ngại nhưng không thể nào nói chuyện thẳng thắn mà không nhìn vào đối phương được.

"Này Lily, nghe rõ nhé!"

"Vâng?"

"Anh xin lỗi. Hồi nãy do ngại nên anh phản ứng lố quá. Anh thực sự không hề ghét em chút nào cả."

"..."

"Như thế không có nghĩa là anh khoan dung quên đi mọi sai lầm trước đó. Nhưng việc em thay đổi hoàn toàn, dù có ảnh hưởng từ ngoài, biết sai lầm, hối hận và mong muốn có thể bù đắp lỗi lầm thì anh không thể nào ghét bỏ người như thế cả."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả. Em đã là thành viên trong nhóm, món quà trên ngón tay chứng minh điều đó. Hơn nữa em định làm gì nếu anh đuổi em đi?"

Lily nhìn vào chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, thở dài rồi nhìn lại tôi.

"Anh đúng là một con người tốt bụng mà Kaoze." - em ấy lên tiếng

"Hmm?"

"Anh luôn lo lắng cho mọi người, kể cả em khi còn là kẻ thù. Thậm chí lao vào muốn giúp em nhưng bị Asura thổi bay... Tuy anh có hay phàn nàn nhưng cuối cùng vẫn giúp đỡ mọi người. Khi anh hoàn thành các nhiệm vụ để giúp đỡ dân làng, nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, em lại tự nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu em không bao giờ bước vào những lựa chọn sai lầm trước đây."

"Vậy à?"

"Em trở nên ngưỡng mộ Naomi và anh. Thật mừng khi biết là cả hai người đều không ghét em. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người."

Không hiểu sao nhưng nghe em ấy nói vậy khiến tôi thấy ấm lòng. Có lẽ lần đầu có người nói tốt về tôi và ngưỡng mộ nên tôi mới cảm thấy vậy chăng?

"Vậy là hiểu lầm được giải quyết rồi chứ?"

"Vâng. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

"Đã nói là đừng tự nhận lỗi về bản thân nữa mà."

"À, anh biết tầm quan trọng của việc trao nhẫn chứ?"

Lily hỏi tôi một câu bất ngờ trong khi nhìn vào ngón quà trên ngón áp út của em ấy.
Dường như sẽ có câu hỏi tiếp theo và em ấy mong chờ câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Em cũng biết về điều đó à?"

"Dù muốn nói là không lắm, nhưng em vẫn còn kí ức cũ nên em vẫn biết về nó."

"Vậy em nghĩ sao về điều này?"

Tôi quyết định lấy thế chủ động. Nếu bị em ấy hỏi thì sẽ cứng họng mất.
Vì thế hỏi em ấy để rồi dựa vào câu trả lời để đưa ra giải pháp thích hợp để kéo bản thân thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này.

Tuy nhiên câu trả lời của Lily càng làm tôi rối.

"Tuỳ theo cách anh nhìn nhận em như thế nào mà câu trả lời có thể thay đổi. Đối với anh thì em là con gái hay con trai? Đừng lo, anh không cần phải trả lời liền. Nhưng dù câu trả lời của anh là gì thì em cũng sẽ không khiến anh thất vọng và khó chịu đâu."

"Được rồi, vậy về tập hợp với mọi người chứ?"

Lily đưa bàn tay với chiếc nhẫn ngọc màu lam lên rồi mỉm cười.
Sau đó em ấy định đứng dậy nhưng lại mất thăng bằng và chúi người về phía trước. Tôi kịp thời đưa tay ra đỡ lại.

"Chắc hồi nãy em dùng nhiều ma lực quá. Xin lỗi phải làm phiền anh thế này."

"Đã nói đừng có xin lỗi liên tục nữa mà. Đành thế này vậy."

"Eh?"

Phản ứng ngạc nhiên của Lily đến từ việc tôi dùng hai tay bế em ấy lên.
Với chênh lệch chiều cao thì dìu em ấy đi là hơi khó khăn, tôi không chắc là em ấy đủ tỉnh táo để bám vào cổ tôi nếu cõng, và tôi lại không muốn vác em ấy trên vai như bao gạo.

Lily hết sức thì tôi chọn làm thế này cũng bình thường thôi, nó chả mang ý nghĩa đặc biệt gì cả. Đúng chứ?

[Chủ nhân, anh lại...]

("Đừng có nhắc tôi vào lúc này Hikari.")

Tôi cùng Lily trên tay hướng về phía xe ngựa của nhóm. Trời đã tối, chắc họ đã chuẩn bị bữa tối xong. Thật đúng lúc vì Lily cần tiêu hoá cái gì đó để phản ứng trao đổi chất bắt đầu để nạp lại ma lực.

Hôm nay là buổi tối cuối cùng trên đường rồi. Dự kiến trưa mai sẽ đến thị trấn Delterian mà Lily muốn đến.
Không biết sẽ có gì ở đó. Nhưng tôi có thể cảm nhận một chút rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro