Chương 29: Delterian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Delterian là một thị trấn bán nhân tấp nập hơn tôi nghĩ. Bán nhân hệ thú chiếm phần đông, nhưng ở đây vẫn có con người, elf và thậm chí cả bán quỷ nếu tôi không nhìn nhầm.
Kiến trúc nơi đây giống ở Oroale hơn tôi tưởng tượng, không hề trông lạc hậu hơn bao nhiêu.

Sau khi đặt phòng và trả phí giữ xe thì bọn tôi tách nhau ra để đi thăm quan nơi này.

Chia thành 3 nhóm 2 người như mọi khi để phòng trường hợp có rắc rối. Asura cùng em gái cậu ta vẫn dính lấy nhau như thường ngày, tách được họ ra chắc là tận thế mất. Naomi lần này lại đi mua sắm cùng Angelica, hai người họ chạy vụt đi trong chớp mắt.
Vậy là còn lại tôi với tên bán quỷ xinh gái này. Sao cảm giác như họ cố tình vậy? Tôi vẫn không quên được cái ánh mắt tò mò một cách đen tối của họ vào tối hôm qua khi tôi bế một-Lily-đã-kiệt-sức trở về.

"Em đang làm anh phiền lòng à? Nếu anh không muốn đi chung thì có thể để em tự lo được mà." (Lily)

"Đừng có lúc nào cũng cố giữ khoảng cách như thế. Bây giờ chúng ta là đồng đội, em là thành viên trong nhóm nên lo lắng giúp đỡ cho nhau là bình thường mà. Anh không thấy phiền phức chút nào đâu. Thật đấy!"

"Vậy đi cùng em một chút nhé!" - em ấy nắm tay tôi kéo đi

Thôi kệ vậy, ít nhất là Lily đã mở lòng ra một chút, không còn quá im lặng như trước. Nhìn em ấy bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện thay vì ngồi thu mình ở góc xe thì tôi cũng thấy mừng.
Nhưng đó chỉ là cải thiện nhẹ. Em ấy vẫn khá là thụ động, có vẻ hơi nhát. Cảm giác như có một đứa đàn em khép nép đi theo vậy.

Tôi chả có mục đích rõ ràng nào khi đến đây nên tôi để cho Lily dẫn đường vì em ấy có vẻ biết nơi này.
Delterian tấp nập nhưng không tập trung cạnh tranh buôn bán như hồi ở Oroale. Có vẻ thiên về ngành dịch vụ như làng Elf bọn tôi vừa rời đi hơn, nhưng vẫn có một khu dân cư nằm ở một góc phía Tây Bắc của thị trấn.
Hiện bọn tôi đang đi về hướng trung tâm.

"Hmm, món thịt này cũng ngon thật. Trông hơi lạ, nhưng cảm giác như thịt heo."

"Đó là thịt Orc đấy. Nêm chút gia vị vào thì hương vị sẽ tương tự thịt heo, mỗi tội là tỉ lệ mỡ hơi cao. Vì thế nó mới thường được nướng để chảy bớt mỡ ra."

"Mà em muốn đến đây làm gì vậy Lily?"

"Em muốn gặp lại một người quen mà lâu rồi không thấy thôi. Để cho chị ấy không cần phải lo lắng về em nữa."

"Không phải là danh tính cũ của em được báo cáo là đã chết sao?"

"Quỷ trong hoàng tộc có khả năng tái sinh mạnh mẽ, anh đã thấy cánh tay của em mọc lại chỉ sau một ngày rồi đấy. Muốn tiêu diệt hoàn toàn thì phải cần Thánh ma pháp cấp cao hoặc ma pháp cấm, pháp sư bình thường sẽ cần nguồn ma lực cực lớn."

"Vậy là có khả năng em vẫn bị truy nã ngầm à?"

"Ừm, vì thế em muốn cảnh báo trước cho chị ấy rồi cắt đứt liên lạc để tránh gây liên luỵ. A, chúng ta đến rồi."

Bọn tôi bước vào trong một cửa hàng bán Ma cụ trông khá bình thường. Ma cụ ở thế giới này có vẻ phụ thuộc khá nhiều vào các loại ma thạch do tính dẫn ma lực của kim loại không cao.
Những ma cụ không bị giới hạn bởi ma thạch vẫn có và thậm chí hiệu quả có khi tốt hơn, nhưng thường chỉ được tạo ra bởi những thợ tầm top và giá trên trời. Vậy mà cửa hàng này có kha khá lượng ma cụ như vậy, hơn cả cửa hàng ở Efanle nơi thuộc lãnh địa của chủng loài chuyên ma thuật.

Lily nói chuyện với nhân viên một lát rồi cô ấy dẫn bọn tôi đến trước một bức tường gạch.
Tôi còn đang chưa hiểu lắm thì Lily đã gõ lên tường theo một nhịp nhất định, hình như là một mật mã bí mật.
Ngay sau đó một lực hút vô hình kéo cả hai xuyên qua bức tường và rơi vào trong một căn phòng khác.

"..."

Căn phòng khá tối và u ám vì chỉ có mỗi một chiếc đèn bàn cháy bằng dầu để rọi sáng. Giấy tờ, sách và ghi chép thì vương vãi khắp nơi.
Chủ nhân căn phòng bừa bộn này cũng để ý đến bọn tôi nhưng vẫn đang cặm cụi ghi chép.

"Vậy là vẫn còn sống à? Vừa mới đang thắc mắc khi nào anh sẽ mò đế-... khoan đã, hai người là ai thế? Làm thế nào biết được mật mã để vào đây?"

Giọng nói của cô gái bỗng chuyển từ vui đùa qua hoang mang bối rối khi thực sự để ý đến bọn tôi. Dưới ánh đèn hiện lên rõ ràng một gương mặt ngạc nhiên, và trông khá giống Lily.

"Thật ra em là..."

Em ấy không kịp nói hết câu thì bị cắt ngang bởi cô gái đột ngột dịch chuyển ra trước và nâng cằm em ấy lên để nhìn chằm chằm vào gương mặt.
Cô ta chớp mắt một cách ngạc nhiên rồi bắt đầu véo má và nghịch với gương mặt dễ thương của Lily.

"Hmm, có lẽ nào..."

Tầm nhìn của tôi bỗng tối dần đi không rõ vì sao. Tôi không cảm nhận được ma lực nào được yểm lên người tôi, có thể là cô ta đã gián tiếp vô hiệu hoá thị giác của tôi.

"Cô đã làm gì với mắt tôi vậy?"

"Không thể chắc chắn cậu sẽ không nhìn trộm cảnh kế tiếp nên ta làm thế cho chắc. Giờ thì kiểm tra nào."

"Kyaaaa~ Đừng! dừng lại đi mà~"

"Đứng im chút nào. Chị đây không làm hại em đâu."

"Không~"

"Này, cô đang làm gì với Lily thế?"

Không có ai trả lời mà chỉ có tiếng rên rỉ cố gắng chống cự. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi cố gắng tìm cách giúp nhưng với tầm nhìn chỉ có một màu đen như hiện tại thì tôi thậm chí còn không tìm được vị trí của em ấy để đến cứu.

Khi mọi thứ sáng lên và mắt tôi trở về bình thường thì mọi chuyện đã xong. Lily đang ngồi bệt trên sàn với cái áo len kéo lên quá bụng và cái váy ngắn bị kéo lệch xuống. Gương mặt em ấy ửng đỏ lên trong khi bối rối chỉnh lại trang phục và tránh ánh mắt của tôi.
Thủ phạm thì đặt tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu với nụ cười nhếch mép.

"Ra vậy, ra vậy. Một sự thay đổi bất ngờ từ thể xác đến tinh thần đấy Zorag."

"Xin hãy gọi em là Lily. Tên Zorag đã biến mất rồi."

"Lily? Cái tên nghe dễ thương và thật hoài niệm đấy." - cô gái giơ một ngón cái chấp thuận

"E hèm, tôi là Kaoze Azasaki. Còn quý cô đây thì sao?"

"Tại sao cậu ta lại ở đây vậy Zo- à Lily?"

"Anh ấy là bạn đồng hành hiện tại của em..." (Lily)

"Ái chà?" - cô ta lại nhếch môi cười

"Không phải kiểu đó đâu!" (Lily)

"Tôi là Karen, em gái sinh đôi của Lily, hoặc bây giờ là chị gái chứ nhỉ. Hân hạnh được làm quen." - cô ta bắt tay tôi - "Giờ thì hai người có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Sau một lúc giải thích ngắn gọn thì Karen, cô gái bán quỷ trước mặt, cũng đã bắt kịp tình hình.

"Ngay từ đầu tôi đã không ưa tên Zellos mà tôi không muốn gọi là cha rồi. Nhưng mà hắn ta quay lưng hoàn toàn với Zorag và ra lệnh tìm giết, để đổ tội lên đầu em ấy thì tôi càng không tha được. Thực sự cảm ơn nhóm của cậu đã giúp em ấy." (Karen)

"Cô không có vấn đề gì với việc anh trai cô bị giết rồi thành một cô bé dễ thương thế này và bị ép đi theo bọn tôi sao?"

"Lily tự nguyện mà đúng không? Và miễn là mấy người chăm sóc tốt cho em ấy là tôi thấy ổn thôi. Mà thấy em ấy thay đổi thì tôi càng mừng. Trước giờ nó cứ mù quáng làm theo lệnh hi vọng được Zellos chú ý, nhưng đối với lão thì nó và tôi chỉ như con bài thừa. Loại bỏ bọn tôi mà đem lại lợi ích thì chắc chắn lão sẽ làm ngay." (Karen)

"Ban đầu em đồng ý do muốn sống, nhưng sau đó suy nghĩ lại về những lời của chị trước đây thì em không còn hối hận về lựa chọn này nữa." (Lily)

Đó là lí do hôm đầu tiên em ấy có vẻ hơi gượng ép và máy móc nhưng vài hôm sau lại tự nhiên hơn hẳn à?

"Thế người đã tân trang cho diện mạo mới của em cũng là cô gái tên Asura à?" (Karen)

"Ừm. Sao vậy?" (Lily)

"Chỉ muốn đi chào hỏi người đã biến tên anh trai vô dụng thành đứa em trai dễ thương thế này thôi." (Karen)

Không để cho bọn tôi kịp phản ứng, cô ta đặt tay lên vai bọn tôi và bấm cái đồng hồ bỏ túi trên tay cô ta trong khi niệm chú ngắn gọn:

"Thời gian • Ngưng đọng"

Mọi thứ trở thành màu trắng đen trừ bọn tôi. Dựa vào tên phép thì thời gian có vẻ đã bị dừng lại, ngọn lửa trên cái đèn bàn cũng đông cứng lại.
Bọn tôi đi theo Karen ra ngoài và đi về phía một cửa hàng vũ khí.

Asura cũng đứng im như tượng như mọi người xung quanh. Nhưng tôi cảm giác dường như không phải vậy.

"Cô ta đây ư? Cũng bị đông cứng bởi thời gian. Thậm là thất vọng mà." (Karen)

"Fufu, ló mặt rồi à? Ta đang chán việc giả vờ bị ngưng đọng thì thủ phạm ló mặt đến. Giờ thì quý cô đây có công việc gì mà phải tạm dừng thời gian quí báu để tìm tôi?" (Asura)

Asura bỗng có thể di chuyển một cách bình thường. Cả con sói trắng nhỏ trên đầu cậu ta mà tôi đoán là Ranga cũng không bị ảnh hưởng bởi sự ngưng đọng thời gian.
Có lẽ tôi không cần phải ngạc nhiên, nếu cậu ta có thể đảo ngược, gia tốc và thậm chí xoá bỏ sự kiện thời gian thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ.

"Ể? Cô không bị ảnh hưởng ư? Nhưng Ngưng đọng của tôi là cả thế giới cơ mà, thậm chí những kẻ thao túng thời gian khác cũng bị đông cứng cùng dòng thời gian nữa." (Karen)

"Tôi còn ngạc nhiên hơn là cô biết cách ngưng đọng thời gian bằng việc bẻ cong mặt phẳng thời-không đấy. Những kẻ khác chỉ tạo một vùng kết giới với trục thời gian riêng biệt tạm thời và tiêu hao một lượng ma lực khổng lồ để thao túng nó." (Asura)

"Mặt phẳng thời-không? Không lẽ cô là chủ nhân của những ghi chép ở trong căn nhà hoang đó?" (Karen)

"Vậy đúng là tôi đã để quên một số nghiên cứu ở thế giới này thật. Nhưng cô hiểu được những tài liệu của tôi thì cũng lạ đấy." (Asura)

"Tôi là Karen, hân hạnh được làm quen. Những ghi chép của cô thật sự đã làm tôi thay đổi cái nhìn về ma pháp không-thời gian và mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng mới. Và đừng lo, hiện nó vẫn là bí mật của tôi." - Karen chạy đến bắt tay cậu ta

"Vậy thì tốt, duy trì Ngưng đọng lâu thế này có ổn chứ? Chúng ta nên tìm chỗ khác để tiếp tục cuộc trò chuyện."

*bộp* *bộp*
Asura vỗ tay, màu sắc trở lại và dòng thời gian tiếp tục trôi. Bọn tôi quay trở về căn phòng bí ẩn kia thông qua một cổng không gian và tiếp tục câu chuyện.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Umu, tôi không hiểu hoàn toàn lắm, đúng là một ma pháp phức tạp. Nhưng nhờ đó mà cô thay đổi Lily mà không lo bị các phép huỷ ma pháp hay xác định sự thật phát hiện ra danh tính của em ấy." (Karen)

"Lần đầu thấy hình dạng thật của em ấy tôi cũng ngạc nhiên vì trông nhỏ nhắn hơn tôi nghĩ. Nhưng khi đưa em ấy về trạng thái bán quỷ thì lại dễ thương ngoài sức tưởng tượng." (Asura)

"Ngày trước bọn tôi cứ hay bị hiểu nhầm là hai chị em gái cơ. Nhưng rồi giai đoạn dậy thì cùng với việc tiến hoá khiến em ấy không còn nữ tính như trước. Mà có vẻ cô đã ngăn được điều đó xảy ra sau khi tua ngược thời gian và tua nhanh đến hiện tại. Dựa vào những gì tôi kiểm tra trước đó thì tôi đoán nó liên quan tới bộ phận sinh dục và chênh lệch hormon phải không?" (Karen)

Lily vô thức đưa tay xuống che chỗ đó lại với gương mặt bối rối.

"Ừm, tình trạng tâm lí có thể ảnh hưởng đến sự điều tiết các lượng hormon, đương nhiên cũng do tôi có điều chỉnh thông số não bộ thích hợp bằng điện năng của tôi." - *biribiri* hồ quang điện xuất hiện giữa hai ngón tay cậu ta - "Rồi sự chênh lệch hormon ấy thay đổi tâm lí và sự phát triển của cơ thể theo thời gian, đặc biệt trong cái tuổi dậy thì. Vì thế tính cách mới thay đổi 180 độ và cơ thể mới nhỏ nhắn cute thế này." (Asura)

"Tôi không hiểu gì cả, tại sao hai người bỗng chuyển chủ đề từ vật lí và vũ trụ qua sinh học thế này?" - tôi hỏi

Tên sát thủ lại mỉm cười rồi cầm lấy hai cánh tay của Lily và kéo lên.
Khi con mắt của tôi để ý đến khu vực phần ngực thì tôi cũng bắt đầu hiểu ý cậu ta.

"Lần trước ở suối nước nóng có lẽ cậu quá tập trung vào phần bên dưới nên quên mất chỗ này... Không thực sự là ngực vì nó vẫn nhỏ hơn cả A cup của Naomi, nhưng vẫn hơn tấm ván phẳng lì của một đứa con trai." (Asura)

"Đừng có nhìn em chằm chằm vậy mà~" - Lily lấy tay che ngực lại

"Hự... em trai của tôi đây ư? Tôi nhiệt liệt ủng hộ điều này." (Karen)

"Hể?"

"Tương lai của Lily tôi giao cho cậu đấy Kaoze. Đừng làm tôi thất vọng." - nữ bán quỷ giơ ngón cái kèm với một nụ cười chấp thuận

"C-Ch-Chị đang nói cái gì vậy? Đừng có dùng từ mang nhiều hàm ý như vậy chứ?" (Lily)

"Nhân tiện thì chị có quà cho em này."

Karen bắt đầu bới tung đống bừa bộn ở góc phòng và lấy ra một cuốn sách dày cộp.

"..."

"Cuốn sách đó là..." (Lily)

"Từ khi trở về thành bán quỷ chắc em cũng thấy ma pháp khó dùng hơn phải không? Và một số thậm chí không dùng được. Đây là quyển Ma pháp thư nguyên bản do chị viết ra. Nó tổng hợp những ma pháp mà bán quỷ có thể dùng, giới hạn, chú thích và có những ma pháp độc nhất cho bán quỷ vì tính chất lai tạp nữa." - cô ta đặt cuốn sách lên tay Lily

"Chị tự tổng hợp và biên soạn mà cho em thế này có ổn không?" (Lily)

"Em thực sự thay đổi nhiều quá đấy. Trước giờ có khi nào khiêm tốn và chần chừ thế này đâu." (Karen)

"Em xin lỗi..." (Lily)

"Không cần, thay đổi thế là tốt mà. Đáng lẽ chị em phải giúp đỡ nhau nhưng hiện chị chỉ giúp được thế này thôi. À, còn cái vòng cổ áp chế quỷ khí mà chị từng dùng khi chạy trốn khỏi vương quốc nữa. Nhận lấy đi." (Karen)

"Sao chị vẫn đối xử tốt với em vậy? Mặc dù trong quá khứ em đã từng đối địch với chị." - Lily cúi đầu nhìn món quà với cái giọng lí nhí

"Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi mà lại lôi thù cũ lên để nói thì không hay cho lắm. Giờ cả hai chúng ta đều là kẻ phản bội loài quỷ như nhau thôi, sao mà chị bỏ rơi em được?" (Karen)

"Em cảm ơn... và cũng xin lỗi nếu chuyện ngày hôm nay gây liên luỵ đến chị trong tương lai."

"Không sao, biết được em vẫn ổn là chị thấy nhẹ lòng rồi. Sống tốt và hưởng thụ cuộc sống mới đi nhé." - rồi cô ta quay qua nhìn tôi - "Nhớ chăm sóc cho em ấy thật tốt và đừng để nó sa vào bóng tối như trước nữa nhé. Giờ thì tạm biệt!"
.
.
.
Vậy lại là một con người có dòng máu quỷ nhưng vẫn là người tốt.
Có lẽ... không phải con quỷ nào cũng xấu xa tệ hại dù có nguồn gốc từ các Hắc thần cổ đại. Có thể là do môi trường và cách giáo dục nên họ mới như vậy. Lily sau khi được thanh tẩy phần tối trong tim thì lộ ra sự khiêm nhường dịu dàng của bản thân.
Karen chạy trốn khỏi vương quốc từ lâu thì lại là một con người hoạt bát, mạnh mẽ và biết lo lắng cho người khác.
Thậm chí Hội trưởng chi nhánh ở Oroale có vẻ gắt gỏng nhưng đó chỉ lại là sự nghiêm khắc tận tình của cô ta để giữ cho mọi thứ trật tự.

Sự thù ghét loài quỷ có thể chỉ do hận thù cá nhân khiến tôi gộp chung tất cả lại. Điều đó có vẻ đã thay đổi một chút, tôi không còn thấy khó chịu khi ở gần Lily như mấy ngày đầu nữa.

"..."

Tôi ngồi trên một băng ghế gỗ ngắm nhìn hoàng hôn và ngẫm lại các sự kiện gần một tháng qua...
Nơi này nằm dưới thung lũng nên dãy núi chính là đường chân trời của họ, vì thế buổi tối đến sớm hơn bình thường.

Sau bữa trưa bọn tôi đã quyết định là không cần mọi người đều phải theo một lịch trình kín đặc như trước nữa. Chỉ làm nhiệm vụ ở xa mới cần tập trung lại thành nhóm lớn, còn lại thì cứ thoải mái tận hưởng và thư giãn. Như thế mới là đi phiêu lưu. Có khi bọn tôi sẽ ở lại đây vài tuần trước khi đi tiếp.
Hiện tại thì tôi vẫn đi chung với Lily thôi

"Tại sao ai cũng đối xử tốt với em mà không quan tâm đến những tội lỗi trong quá khứ?" - Lily ngồi xuống cạnh tôi trên băng ghế và nhìn vào cuốn sách trên tay

"Anh đã bảo rồi mà, em đã thay đổi, đó là điều tốt. Đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Tha thứ cho em hay không là chuyện của người khác. Nhưng quan trọng là em có trách nhiệm với bản thân và có tự tha thứ cho bản thân hay không."

"Vậy còn anh thì sao Kaoze?" (Lily)

"Anh? Đương nhiên anh sẽ không tha thứ cho em dễ dàng rồi. Em sẽ phải đi theo hỗ trợ bọn anh cho đến khi nào số người mà em giúp đỡ gấp ít nhất 10 lần số người em từng hại. Khi đó có thể anh sẽ nghĩ đến việc tha thứ."

"Thật mừng khi thấy anh nghĩ vậy. Nhưng sau đó thì em vẫn đồng hành cùng anh được chứ?" (Lily)

"Đương nhiên! Anh có định đuổi em đi đâu... Mà khoan, câu hỏi có hàm ý gì không đấy?"

"Tuỳ cách anh nghĩ thôi~" (Lily)

Lại một câu nói bóng gió với nhiều ý nghĩa à? Phản lại thế nào bây giờ...

"Anh chỉ nói là có thể tha thứ thôi. Mặt khác vẫn có thể anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mọi tội lỗi trước đây đâu."

"Nếu thế thì em đành phải đi theo phục vụ anh suốt đời vậy. Em sẽ không chạy trốn đâu, em hứa đó!" (Lily)

"Thiệt tình mà. Đừng có đùa kiểu đó chứ."

Biết đó là câu đùa nhưng tôi vẫn thấy hơi bối rối xen lẫn một chút cảm giác dễ chịu yên tâm.
Lily bỗng tựa đầu lên vai tôi và nhìn đăm chiêu lên bầu trời sao.
Cái tình huống này có vẻ khá quen thuộc... Tôi muốn đẩy em ấy ra nhưng vì lí do nào đấy mà tôi không làm vậy và để yên cho em ấy ngủ gục trên vai. Do tôi nghĩ rằng làm thế sẽ bất lịch sự chăng?

Mọi thứ có lẽ không đơn giản như vậy vì tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Cái cảm giác khó tả này mỗi khi nhìn vào gương mặt ngây thơ ấy là gì? Tôi thực sự không rõ chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro