Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rầm*
Khi bọn tôi đang trên đường về phòng trọ thì một bóng đen trượt dài đến trước mặt tôi.

"Khụ! Arghh... cái quái gì thế?"

Đó là một tên Á nhân, tóc bù xù với cặp sừng trên đầu, cặp mắt như rắn, da có vảy và tay có vuốt.
Anh ta bay ra từ một quá rượu và thực sự trông không hoàn toàn tỉnh táo cho lắm. Chắc là một cuộc ẩu đả do say thôi. Tôi có cần can thiệp vào không nhỉ?

"Ngươi đã làm gì với bộ giáp đắt tiền của ta?" - hắn nhìn lại vết nứt trên trang bị và gào lên

"Mi nên mừng là vẫn còn sống đi. Ta vẫn đang mong đợi một câu xin lỗi dành cho em gái của ta đấy."

Giọng nói và bóng hình quen thuộc của một người trong nhóm tôi đang đứng ở chỗ cánh cửa bị thổi bay.
Cái áp lực đáng sợ này và việc nổi cáu vì lo lắng cho em gái thì đương nhiên là cậu ta, Asura.

Cậu đang lảo đảo đứng tựa vào khung cửa với gương mặt chuyển qua màu đỏ nhạt và ánh mắt lơ đãng. Có vẻ đang say rồi, trên tay phải vẫn còn một ly thuỷ tinh cổ cao với dung dịch màu đỏ sẫm đã vơi đi một nửa.

"Rồng với chả rắn. Bọn mi chỉ được lớp vảy cứng để bảo vệ đống cơ bắp vô dụng nhão như bùn." (Asura)

"Kughhh, mấy tên vô dụng kia đứng nhìn làm gì? Tấn công con điếm đấy đi." - hắn ra lệnh

Ba tên Á nhân cùng chủng loại tuân theo lệnh và lao đến tấn công Asura. Dựa vào cách họ di chuyển và phối hợp một cách ăn ý thì chắc chắn là những chiến binh có đào tạo chuyên môn.
Với những đòn thương và kiếm dồn dập từ mọi phía thì không một ai có khả năng sống sót toàn vẹn được. Vậy mà...

"Này này, rượu không rẻ đâu, để nó đổ ra là phí phạm lắm. Bọn mi không thể đợi ta làm xong ly này sao?" (Asura)

Dù vừa nói vậy vừa đang di chuyển với những bước chân lảo đảo vụng về và cặp mắt lơ đãng không thèm nhìn mối nguy, nhưng cậu ta vẫn lắt léo tránh né chuỗi tấn công liên hoàn ở thế gọng kim trong khi vẫn giữ không cho giọt rượu nào tràn ra.

"Bọn vô dụng. Bọn ngươi được trả tiền để đâm chém không khí à?"

"Phiền quá..."

Trong một chớp con mắt tôi nhìn thấy 3 cú đấm từ cánh tay trái còn rảnh nhắm vào những kẻ tấn công. Hai tên cầm thương bị thổi bay và hộc máu bởi cú đấm vào lồng ngực, tên cầm kiếm đứng sau lưng thì nhận món quà là cú móc vào má với cái giá phải trả là vài cái răng.
Người còn đứng lảo đảo giữa trung tâm vụ ẩu đả này thì thoải mái thưởng thức một ngụm cái thứ chất lỏng đỏ sẫm như chưa có gì xảy ra.

"Cái gì?"

"Ta không hiểu rõ cấu trúc sinh học của Long nhân cho lắm nên chắc không đánh trúng điểm chí mạng đâu. Đừng lo, ta hiện giờ không có hứng để giết ai cả. Chỉ cần mi nghiêm túc và thành tâm xin lỗi em gái ta là được." (Asura)

"Rặt một lũ vô dụng, ta đành tự ra tay xử lí vậy. Để xem mi có chịu được một đòn ma pháp của Hoả Long tộc không."

"À, lũ Long tộc bọn mi thượng đẳng hơn mấy đứa Á nhân khác vì có khả năng ma thuật bẩm sinh để mà đọ với đám quỷ." - tên sát thủ hớp ngụm rượu cuối cùng rồi đặt ly lên cái bàn gỗ gần đó

"Biết thế là tốt, giờ hãy cháy thành tro đi. Hỡi dòng ma pháp cổ đại, cho ta sức mạnh của Hoả Thần Long • Hoả rống"

"L35-U80-H32-EX" - Asura đọc một dòng mật mã lạ song song với câu niệm chú của đối thủ

Một nguồn ma lực lớn tập trung trước miệng tên Long nhân và biến thành một tia lửa nóng lên cả ngàn độ nhắm vào Asura
Nhưng cậu ta chỉ đứng đó ngáp dài chứ không thèm tránh. Cậu không cần phải tránh, bởi vì tia lửa chưa chạm đến đã bị bẻ cong qua trái, hướng lên trời và nổ tung.

"???"

"Ta biết là mi chưa nghe điều này bao giờ nhưng ta vẫn không muốn nhắc lại. Đám pháp sư chỉ biết tụ ma lực thành 1 cục, chuyển thành nguyên tố rồi bắn ra thì tẻ nhạt vl. Thậm chí ta chọi cục đá còn hiệu quả hơn." - một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên mặt tên sát thủ

"Hỡi dòn-"

Hắn không kịp niệm thì một viên đá bằng nửa nắm tay đã bị Asura sút bay vào mồm

"Ta để ngươi niệm chú lần đầu để mong chờ có gì đó thú vị. Nhưng nếu bây giờ ngươi tính lặp lại thì ta không để yên đâu. Nhân tiện, ngươi nghĩ sao về nguyên tố Lôi." (Asura)

Cậu để mọi người xung quanh nhìn thấy cánh tay chớp chớp bởi những cung lửa điện xuất hiện và biến mất liên tục gần bề mặt.
Tên Long tộc nhìn dòng điện yếu ớt đó và cười.

"Ngươi định làm gì với đồng xu?"

Asura cầm trên tay một đồng 10 yên từ thế giới bọn tôi, nó không có giá trị ở đây, không ai hiểu cậu ta định làm gì. Ném đồng xu vào đối thủ có vẻ là một ý tưởng ngu ngốc, nó sẽ chả gây-... đợi đã...
Tôi nhìn thấy tên sát thủ búng đồng xu lên và mỉm cười. Tôi biết đòn tấn công này. Nó gọi là Pháo điện từ (Railgun) trong một bộ anime khác

*bzzzt*
Đồng xu rơi xuống vừa chạm vào ngón tay cái thì bị búng đi với vận tốc siêu thanh biến thành một vệt sáng cam dễ dàng đục qua vai trái và để lại một hố va chạm trên nền sỏi đá sau lưng. Những gì còn lại trong cái hố nhỏ trên mặt đất là một miếng kim loại đang nóng chảy, phát ra ánh sáng cam nhạt và biến dị méo mó.
Với khoảng cách không đến 20m giữa hai người và vận tốc siêu thanh của đòn tấn công thì thậm chí không cần đến một khắc để thần chết gõ cửa. May mà Asura nhắm nó vào vai thay vì đầu.

"Arrrghhh!!! C-Cái đéo gì vậy? Làm thế nào? Từ bao giờ?"

Khi phản xạ của hắn bắt kịp cơn đau thì hắn chỉ có thể nhìn ngó xung quanh một cách hoang mang. Vai của hắn đang rỉ máu từ vết thương mà hắn không kịp nhận ra.

Cô gái tóc trắng mà hắn khinh thường lúc trong quán rượu hiện giờ lại đang đứng trước mặt và nhìn xuống hắn như một con bọ.
Cô ta vẫn còn lảo đảo và ánh mắt vẫn không được tập trung cho lắm. Đầy sơ hở thế này thì hắn vẫn thừa sức thắng nếu đánh cận chiến nhờ sức khoẻ siêu phàm của Long tộc.
Hắn bắt đầu với một cú gạt chân, khiến đối thủ mất thăng bằng thì sẽ là lợi thế, cô ta lại đang say nên việc gạt chân sẽ càng dễ dàng hơn. Đáng lẽ nó là như vậy...

*rắc*
Ngay trước khi đòn gạt chân thành công thì gót chân của cô gái kia đã dẫm lên và nghiền nát mắt cá chân của hắn.

"Arrrgghhhh..."

"Ối xin lỗi. Ta lỡ chân... Mà thôi, ta cũng chán rồi nên ta sẽ cho mi cơ hội để làm điều cần làm" - Asura chĩa ngón tay vào đầu hắn như cây súng với cái giọng nghe như buồn ngủ

"Tôi... Tôi xin lỗi."

"Không phải ta. Con bé này cơ." - cậu ta vẫy tay ra hiệu cho Ranga bước ra từ cái bóng

"Tôi... thật sự xin lỗi vì nghĩ rằng cô bé là nô lệ và có ý đồ đen tối với cô."

"Vậy thì tốt. Cút đi tự tìm người chữa trị đi." - tên sát thủ bỏ đi - "Thiệt tình mà... Lâu rồi mới được uống một chút mà cũng bị mấy tên ngu làm phiền."

Cậu ta lảo đảo đi về phía quán rượu mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào trận chiến ngắn vừa nãy.

"Con khốn!"

Nhưng tên Á nhân Long tộc nổi cáu và làm liều lần cuối. Hắn dùng chân còn lại cùng sức khoẻ phi thường để phóng đến khi Asura đang quay lưng.
*rầm*
Giữa đường bay hắn rơi xuống và dính chặt trên nền đất không thể di chuyển.

"Thứ... trọng lực... gì... thế này? Arrghhh."

*rắc*
Cánh tay mà hắn cố chống đỡ bản thân để gượng dậy cuối cùng cũng bị gãy dưới tác dụng của trọng lực dị thường. Hắn nằm bẹp trên mặt đất vì bị đè bởi khối lượng của chính cơ thể được nhân lên không biết bao nhiêu lần bình thường.

"Xin... tha... mạng..."

"..."

Asura chỉ đứng im đó nhìn với cái ánh mắt bơ phờ không thực sự quan tâm. Mặc cho đối thủ van xin, cậu ta vẫn để yên cho hắn chết dưới áp lực khủng khiếp trọng lực trong khi nhâm nhi một ly rượu khác

Tuy biết là cậu ta không làm gì sai nhưng có lẽ tôi phải can thiệp rồi. Tôi không thể để cậu ta giết người được.

Tôi giơ khiên phóng đến húc vào người Asura. Sau đó giải phóng ma lực ra trước như Naomi để tạo xung kích thổi bay đối thủ.
Trọng lực kì bí đang đè lên tên Á nhân cũng biến mất.

Bay khoảng vài mét thì cậu ta tiếp đất bằng chân, trượt về một chút và ngã xuống. Sau đó gượng dậy một cách vụng về và nhìn tôi.

"Hể? Kaoze đấy à? Cậu đến đây từ bao giờ thế?" (Asura)

"Có lẽ nên ngưng uống và trở về nghỉ ngơi đấy Asura. Cậu trông... không được tỉnh táo cho lắm."

"Cậu nói gì thế? Tui vẫn hoàn toàn tỉnh táo mà." (Asura)

"Em có khuyên cậu ta được không?" - tôi hỏi em gái cậu ta

"Xin lỗi nhưng đến nước này chỉ có cách dùng vũ lực mới ngăn được nee-chan thôi." (Ranga)

"Này Kaoze, tui chán quá! Làm một trận tập luyện khuya đi." (Asura)

"Nếu tôi thắng thì cậu sẽ dừng lại chứ?"

"Tui chấp cậu dùng ma thuật đó. Nhưng đường có spam kiểu nhàm chán, làm gì đó thú vị vào." (Asura)

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà."

"Cả Lily cũng tham gia được nữa. Cho công bằng." (Asura)

Không ổn rồi. Cậu ta bơ luôn câu hỏi của tôi và lấy cây gunblade ra vào tư thế chiến đấu.
Tôi cũng rút Hikari ra khỏi bao và thủ thế; Lily chuẩn bị các vòng tròn ma thuật để tấn công.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*keng* *bonk* *rầm*
Mặt đất nứt ra khi tôi đỡ lưỡi kiếm của tên sát thủ bất thường này.
Hự! Sao Asura có vẻ mạnh hơn khi đang say vậy? Hay là do say nên cậu ấy bớt nương tay lại?
Hai đánh một, hoặc là ba nếu tính cả Hikari hỗ trợ tôi, vậy mà bọn tôi vẫn bị áp đảo. Thậm chí tôi đã tự cường hoá cho bản thân sức mạnh và tốc độ, hiệu ứng của Hikari lại còn nhân 2 chỉ số sức mạnh lên mà vẫn chỉ vừa đủ để đọ sức với cậu ta.

("Hikari, gia tăng khối lượng của em lên ngang thanh kiếm kia được không?")

[Anh chắc chứ?]

("Chắc. Anh cần khối lượng ngang bằng mới có cơ hội đọ với uy lực đó.")

Uy lực đòn tấn công dựa vào khối lượng và tốc độ đòn đánh. Khối lượng thì có ưu điểm chính là quán tính lớn khiến nó khó bị ngăn cản hơn.

Ugh, khó mà tin được cậu ta chỉ cần dùng 1 tay để vung một thanh kiếm nặng gấp đôi một cây Zweihander. Và lại còn vung kiếm với tốc độ của thanh kiếm một tay bình thường, hoặc nhanh hơn.
Chỉ còn cách gia tăng trọng lượng và giảm bớt chút tốc độ mới có cơ hội chống đỡ.

"Bước chân sai, đòn đánh chưa vững hoàn toàn. Cậu vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện lắm đó." (Asura)

(Bị bắt bẻ bởi một đứa nửa say nửa tỉnh cảm giác khó chịu thế nào ấy.)

"Tam kích • Hoả trảm"

Tôi tung combo 3 đường chém với nhát thứ ba đẩy đối thủ lùi về và sau đó là một lưỡi kiếm lửa bắn ra

"U40-L34"  (Asura)

Nhưng lưỡi kiếm lửa tầm xa bay lệch quỹ đạo ban đầu và chỉ sượt qua tên sát thủ đang phóng đến.

"Tường đá. Cọc băng"

"€44^2*3" (Asura)

Lily tạo một bức tường đá để chặn đường và kèm theo hai hàng cọc băng đâm lên từ mặt đất nhằm tấn công Asura khi cậu đi vòng qua bức tường.
Nhưng cọc băng vì lí do nào đấy lại đâm vào và phá huỷ bức tường để cậu chạy xuyên qua.

(Không ổn rồi)

"Judgement Light"

Một tia sáng thần thánh bắn xuyên qua lồng ngực khiến Asura khựng lại giây lát, đúng cái khoảnh khắc cần thiết để tôi đập vào đầu cho cậu ta bất tỉnh bằng cục kim loại ở chuôi kiếm.

Asura ngã xuống với một cái lỗ giữa ngực và máu chảy lênh láng. Người bắn Judgement Light chỉ có Angelica, tức là Naomi cũng đến. Em ấy vội chạy đến định chữa trị nhưng một hiện tượng lạ xảy ra.
Trên lồng ngực Asura xuất hiện hai vòng sáng với mấy kí tự lạ đang xoay theo chiều kim đồng hồ. Bỗng cái vòng lớn bên ngoài bắt đầu xoay ngược lại, sau đó máu chảy ngược vào trong, cái lỗ giữa ngực khép lại, cơ thể trở về bình thường cứ như cuộn băng tua ngược và rồi vòng sáng cũng biến mất.

"Khả năng tự tái sinh? Cái tên sát nhân này còn đáng sợ đến mức nào đây?"

"Cứ biết là senpai không phải là thế lực để đùa nghịch thoải mái là được." (Angelica)

"Giờ em lại càng tò mò về khả năng thực sự của chị ấy." (Naomi)

"Nhưng mà nhìn tình hình ở đây thì có lẽ senpai không chỉ đánh mỗi cậu nhỉ?" (Angelica)

"Có mỗi vài tên Á nhân thuộc Long tộc kia thôi. Có lẽ em nên đi chữa trị cho hắn đi Naomi."

"Cứ để em!" - em gái tôi vui vẻ chạy đi giúp tên Á nhân kia

"Giờ thì chắc phải quay về thôi. Cũng khuya rồi."

*bốp*
Tôi định bế Asura lên nhưng lập tức ăn cú đấm vào cằm khiến tôi choáng cả người.
Rồi Ranga phải cõng cậu ta trên lưng.

"Lần đầu gặp thì anh có thể bế nee-chan lên vì đã hoàn toàn bất tỉnh do bị thương và cạn năng lượng. Nhưng nếu chỉ ngủ như thế này thì không ai chạm vào chị ấy được trừ em." (Ranga)

"Xì, tên Á nhân đó hơi bị hống hách, nhưng em đã chữa xong rồi. Về phòng thôi." (Naomi)
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*sáng hôm sau*
Tôi đang đọc và nghiên cứu cuốn Ma pháp thư mà tôi vừa mượn từ một thư viện trong khi ngồi ở một góc phòng và quan sát Asura đang ngủ say.
Không, không phải tôi là đứa biến thái ngắm nhìn người khác trong lúc họ ngủ đâu. Là do Ranga nhờ tôi để mắt đến Asura trong khi em ấy ra ngoài cùng Lily một chút.

Nhưng nếu cậu ta không lầm bầm tên của em gái và phóng điện ngẫu nhiên trong phạm vi 3m thì trông cũng dễ thương đấy chứ.
*lắc lắc*
Tỉnh lại nào Kaoze...

"Oáp..."

Asura đột ngột ngồi dậy, vươn vai, ngáp và nhìn vào bức tường một cách đờ đẫn. Rồi cậu bước khỏi giường và đục tay vào một vết nứt không gian.
Tôi định lên tiếng chào để thông báo cho câu ta là tôi đang ở đây, nhưng cơ thể tôi đông cứng lại khi thấy hành động kế tiếp.

"Ư~ Đau đầu quá~ Có lẽ hôm qua mình không nên uống nhiều như vậy."

"..."

Asura thản nhiên thay đồ ngay tại đây vì không biết có sự hiện diện của tôi.
Chết rồi, giờ mà lên tiếng thì cậu ta sẽ nổi cáu. Mà để tiếp diễn lâu hơn có khi càng tệ.
Trong lúc tôi phân vân như vậy thì Asura cởi bỏ trang bị và quần áo ra, để lại cho tôi một cơn sốc tôi chắc sẽ khó mà quên được.

Khi mà tôi vừa bắt đầu coi cậu ta như một đứa bạn cùng giới để cảm thấy thoải mái hơn thì điều này lật ngược tầm nhìn của tôi 180 độ.
Đúng vậy, bên dưới quần áo bình thường là đồ lót và một đứa vô tính mà lại xinh gái như Asura thì cô/cậu ta chọn đồ nữ cũng không lạ, nhưng đồng thời cũng đem lại cảm giác cực kì CỰC KÌ khó hiểu vì cậu ta nhiều khi hành xử như một đứa con trai.

Không phải màu trắng ngây thơ trong sáng như của Naomi, mà thực sự tôi chỉ biết mỗi màu của em ấy do phải chia nhau làm việc giặt giũ thôi, còn của người khác tôi chịu.
Nhưng quay về vấn đề chính, kiểu hoa văn mà Asura mặc là kẻ sọc đen trên nền trắng. Kiểu dành cho mấy đứa năng động, đầu đất, hoặc cả hai. Mà điều đó đem lại một cảm giác mâu thuẫn kì lạ trong đầu tôi, một nửa cho rằng nó dễ thương và là một sự tương phản phù hợp với mái tóc dài trắng pha lẫn ánh bạc; còn một nửa gào lên rằng cậu ta (từng) là con trai.

(Nhiều khi mình ước là không để ý nhiều đến tiểu tiết như vậy.)

Asura vẫn có 4 cái múi bụng, bắp tay và bắp đùi khiến đứa con trai như tôi phải ghen tị. Vẫn có tấm ván gỗ trên ngực chứ không phải 2 túi mỡ.
Nhưng với thân hình nhỏ gọn tự nhiên và áo lót che đi một phần thì nó tạo ra ảo giác một sự nữ tính đến bất ngờ, tương tự việc cậu ta dùng khăn tắm quấn quanh ngực để chọc tôi vậy.

Tiếp theo là một hành động mà tôi chắc chắn không có đứa con trai nào làm: Asura đặt tay lên ngực, nhìn xuống cái phần phẳng lì không có gì ở đó rồi bĩu môi. Đó là hành động 100% của một đứa con gái đang có vẻ bất bình về kích cỡ vòng 1, như những gì Naomi thường hay làm.
Không như cái lần cậu ta giả vờ e thẹn để chọc tôi vì đó chỉ là diễn, dù cho giống thật bao nhiêu thì cũng là bả độc.
Nhưng cảnh tượng và hành động mà tôi đang thấy trước mặt hôm nay là thật, là một phần tính cách mà cô/cậu ta giấu đi, cũng là phần dễ thương nữ tính tự nhiên của Asura.

(Lại còn cái nơ nhỏ đằng trước nữa... Điều này thật sai trái quá mà. Cậu ta bảo từng là con trai, sao lại có lựa chọn dễ thương như vậy?)

Cậu dùng tay vuốt quanh vùng bụng và hông như đang kiểm tra tỉ lệ cơ thể rồi thở dài một cách thất vọng.
*bộp*
Cuốn sách rơi khỏi tay trong khi tôi vẫn há hốc mồm. Nhưng như thế là đủ để làm cậu ta nhận ra.

"K-Ka-Kaoze?"

Đó là cái biểu cảm bối rối xấu hổ mà lần đầu tôi được thấy và cái hành động dễ thương cố dùng cánh tay nhỏ bé cố che đi cơ thể.
Tôi không thể coi cô gái trước mặt này là con trai nữa rồi... Chắc Asura là một đứa con gái với bộ ngực cực kì cực kì phẳng lì thôi.

Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại rồi chuyển qua bực mình và hỏi tôi với ánh mắt lạnh băng.

"Kaoze Azasaki! Còn định nhìn đến bao giờ? Cậu có gì để nói trước khi tôi gửi cậu đến chỗ Azrael không?"

(Trả lời thế nào để cứu bản thân bây giờ...)

"Ờm... Tôi không cố ý nhìn đâu. Tôi cũng không biết cậu có sở thích bí mật thế này nhưng... cậu thực sự trông dễ thương lắm đấ-"

Trong khi nói câu đó tôi nhận ra gương mặt của Asura lại đỏ lên, nhưng tôi không thể kết thúc câu nói bởi vì...
*bốp*
Những gì tôi nhận ra kế tiếp là 1 cú đấm vào mặt rồi tôi bị thổi bay qua tường đi đâu đó không rõ.

("...cậu ta sẽ tiễn người nói bay đi vài cây số với cú đấm đấy!")

Angelica thật sự đã không nói đùa về việc đó. Tôi thậm chí còn không biết đã bay đi đâu trước khi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro