Chương 31: Lần đầu (và thứ hai) chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ tóc trắng phóng qua các mái nhà để nhanh chóng đến vị trí va chạm ngoài rìa thị trấn tầm gần cả ngàn mét. Cô cần phải đến đó trước khi những kẻ hiếu kì bu đến, hoặc là con bé Naomi nhìn thấy.

"Tch, mình lại quên kìm chế sức mạnh rồi."

Thanh niên xấu số bị cô lỡ tay đấm đã bay đến tận đây, trên đường bay do va phải chướng ngại vật nên cũng không toàn vẹn gì.
Nói là toàn vẹn thì hơi quá. Chỉ có phần đầu, vai và nửa cánh tay trái là còn dính liền với nhau, và chỉ dính liền thôi chứ đang trong tình trạng vụn vỡ nghiêm trọng. Còn các phần còn lại thì vương vãi khắp nơi trong phạm vi 50~100 mét như một bộ phim kinh dị.
Tuy nhiên một điều kì lạ là cô vẫn cảm nhận được dấu hiện sự sống.

"Cái quái gì đây? Azrael?"

[Hửm? Tự nhiên liên lạc với tôi có việc gì thế?]

"Giải thích cho tôi sự kiện trước mặt được không?"

[Haizzz... Tôi biết là thực sự không thể tin tưởng cậu hoàn toàn mà. Vì thế tôi cho nhóc Kaoze khả năng ẩn để nó không chết hẳn được.]

"Trạng thái thằng nhóc hiện tại là đã chết, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự sống."

[Kaoze sẽ không thực sự chết hẳn mà chỉ mất ý thức cho đến khi hồi phục. Cơ thể có thể bị giết chết, phá vỡ,... nhưng khi cậu ráp lại và chữa trị thì nó sẽ sống tiếp thôi.]

"Nghe như zombie vậy. Dù đã cắt đầu ra nhưng chỉ cần gắn lại là sống tiếp à?"

[Ừm, từa tựa vậy. Trong khi ở trạng thái chết thì ý thức sẽ mất đi, trông như chết thật nên nó sẽ không biết bản thân đã ngỏm đâu.]

"Hơi bị phi logic đấy."

[Tôi là thần, quyền năng của tôi nằm ngoài logic thông thường, giống như khả năng của cậu cũng có vẻ phi lí đối với người phàm thôi. Nhưng đừng có giết nó nữa đấy!]

"Rồi rồi, tôi hứa sẽ không lỡ tay vậy nữa đâu, tạm biệt... Giờ thì... mình chả muốn lạm dụng sức mạnh đâu, nhưng đành phải làm vậy."

Hai vòng sáng với những kí tự cổ ngữ ma pháp xuất hiện trên lòng bàn tay cô gái. Cô cầm vòng tròn bên ngoài và vặn nó ngược chiều kim đồng hồ.
Song song với hành động của cô gái thì hiện tượng lạ cũng xảy ra với cơ thể của thanh niên tội nghiệp. Các mảnh xương, nội tạng và bộ phận cơ thể vương vãi khắp nơi bắt đầu tập trung lại. Như một đoạn phim tua ngược, chúng dính liền lại với nhau một cách hoàn hảo như chưa chuyện gì xảy ra.

"May mà cậu ta không chết hẳn. Nếu không thì cả Crazy Diamond cũng không cứu được... mà mình làm éo gì có Stand đâu nhỉ."

Được hồi phục lại rồi mà Kaoze vẫn không có dấu hiệu ý thức sẽ trở lại. Ít ra bây giờ trạng thái của cậu ta là còn sống.
Cô gái tóc trắng đành vác cậu về phòng, ném lên giường, sửa lại lỗ hổng to tướng trên bức tường rồi bỏ đi.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Hôm qua mình đã làm cái quái gì nhỉ?"

Trên con đường vào trung tâm thị trấn thiếu nữ gõ nhẹ vào đầu vài lần trong khi suy nghĩ. Dường như không hề để ý đến những bóng người đang bám sau lưng để theo dõi.

"Xem nào... một tên ngu người xuất hiện, rồi hình như mình đập hắn, rồi hình như có cả Kaoze nữa."

Bước chân kế tiếp bỗng dậm mạnh xuống khiến mặt đất xuất hiện vết nứt nhỏ.
Cô lắc đầu, nắm tay lại với hắc khí bộc phát ra như vụ nổ nhỏ.

"Tại sao tên đó lại ở trong phòng mình, và tại sao mình lại để bị lộ chứ? Bất cẩn quá mà! Có nên xoá trí nhớ cậu ta không nhỉ? Hmm... nhưng nghịch với não bộ con người bằng dòng điện thì rủi ro hơi cao, đặc biệt là phần phức tạp như bộ nhớ. Haizzz... ước gì mình học được phép nào đấy có thể xoá trí nhớ."

Mục đích ban đầu là hướng về phía trung tâm, nhưng con đường của cô gái lại rẽ vào một ngõ cụt.
Trong con hẻm vắng bóng người, cô quay lại và gọi vào không khí.

"Có gì muốn nói thì ló mặt ra đi lũ hèn nhát. Hoặc là bọn mi giấu hoàn toàn hiện diện để ám sát, hoặc là gặp nhau trực tiếp để mà bàn chuyện. Đừng có trốn nửa vời như vậy, ta phát ói mất." (Asura)

Ngay sau đó 7 bóng đen xuất hiện, 4 Á nhân chặn ở đầu hẻm và 3 con người đứng đằng sau.
Tất cả bọn họ đều hừng hực sát khí và tràn đầy tự tin.

"Biết bọn ta đang theo dõi mà còn cố tình đi vào hẻm vắng. Ta không biết là do cô quá gan dạ hay quá ngu ngốc nữa." - tên Á nhân thuộc Long tộc lên tiếng

"Ta đoán nhé! Mi là hầu cận, tay sai, anh trai em gái gì đó của cái tên Á nhân ta đập hôm qua phải không?" (Asura)

"Cô đã cả gan xâm phạm đến cơ thể của-... Cô biết được ư?"

"Ta đã xử lí mấy tên như hắn còn nhiều hơn số bánh mì ngươi đã ăn trong đời, nên ta hiểu rõ bọn mi đến đây để làm gì?" (Asura)

"Số bánh mì?" - hắn trông hoang mang

"Không cần hiểu reference đó đâu. Chỉ cần biết mấy tên như hắn thì chỉ dám hống hách khi có sức mạnh to lớn hoặc là gia thế chống lưng. Mà hắn yếu như cứt nên chắc là lựa chọn thứ 2 rồi. Nhân tiện, đến lúc ngươi ba hoa về cái gia tộc của ngươi rồi đấy." (Asura)

"Đừng có nghĩ chỉ vì may mắn hạ được vài tên lính quèn cùng thiếu gia đang say rượu mất cảnh giác mà ngươi có thể lên mặt. Là hầu cận thay mặt thiếu gia, bọn ta sẽ cho ngươi thấy một phần sức mạnh của gia tộc Dragneer."

"Tch, bọn mi có thể không tấn công ta được không? Ta lỡ hứa là không giết người rồi." (Asura)

"Ha, mới nghe tên gia tộc hùng mạnh mà đã cong đuôi bỏ chạy à? Không dễ vậy đâu. Tấn công cô ta đi!"

Hắn bắt đầu cười ngạo mạn khi ra lệnh cho 1 người lao đến với cây rìu trên tay. Để rồi nụ cười biến mất ngay lập tức.
Bởi vì thiếu nữ tóc trắng trước mặt đã làm một hành động đơn giản: cô ta vung tay qua tên con người đang lao tới theo lệnh. Chỉ vậy thôi mà một phần cơ thể hắn biến mất theo hướng di chuyển của cánh tay nguy hiểm đó. Cứ như con người đó là bức tranh trên giấy vừa bị xoá đi bởi cục tẩy vậy.

Rồi hắn nhận ra đầu hẻm đã bị chặn bởi một kết giới. Nhóm người của hắn không chặn đường thoát của cô gái, cô ta mới là người chặn đường thoát của họ.

"Cùng xông lên nào! Cô ta không thể một mình cân 6 được."

"Xin lỗi vì hành động tự vệ của ta nhé!" (Asura)
.
.
.
"Có hơn vài chục đồng bạc thôi à? Hầu cận mà nghèo dữ vậy? Mà thôi, tiền vẫn là tiền, không thể để phung phí được." (Asura)

Thiếu nữ lẩm bẩm đếm tiền lấy từ mấy cái xác ở con hẻm bỏ hoang trong khi bước xuống trung tâm thị trấn tìm việc để làm.

"Mình đã thực sự không muốn giết rồi mà. Đám ngu đó lại quá yếu chả đủ thoả mãn khiến ngứa tay thèm chém hơn... Nhiệm vụ này chắc được."

Một công việc đơn giản, đi săn còn Bò đỏ trong khu rừng. Nó có khả năng kháng lửa kháng nhiệt và khả năng xả lương hơi nước cực nóng gây bỏng cho kẻ tấn công tầm gần. Nhưng lớp lông dày của nó khiến tên thường khó mà xuyên qua và phần lớn mọi người phải mạo hiểm lại gần để tấn công với vũ khí sắc nhọn như thương và đầu kiếm.

"Thử đạn thường với đạn nguyên tố thì sao nhỉ?"

Với suy nghĩ đó Asura cầm theo cây Pulsar Blaster hướng ra ngoài thành phố. Từ hồi hoàn thành vũ khí cô thật sự vẫn chưa sử dụng chế độ bắn trong thực chiến lần nào mà chỉ chém chúng, đây sẽ là mục tiêu thử nghiệm cho viên đạn đặc (slug) và đạn súng trường để chiến đấu tầm xa.
.
.
.
Asura trở lại sau vài tiếng, đưa xác con bò và nhận tiền thưởng. Công việc dễ dàng nhưng trông không được hài lòng cho lắm.
Cô nhìn cây kiếm súng trên tay và tặc lưỡi.

"Tch, đa năng quá lại phản tác dụng. Chế độ súng trường còn kém hiệu quả hơn đạn đặc từ nòng shotgun, có lẽ nên nhanh chóng chỉnh lại. Hai nòng shotgun cùng lưỡi kiếm là đủ rồi." (Asura)

"Chào cô gái. Cô đến đây tìm rèn vũ khí hay sửa chữa?" (thợ rèn)

Cô bước vào trong một tiệm rèn vũ khí và nhờ thợ rèn sửa cái nòng xoắn của súng trường thành nòng trơn của shotgun và đại bác.
Tên thợ rèn tuy không hiểu ý định là gì nhưng thấy giá hời thì bắt tay làm theo yêu cầu một cách nhanh chóng.

Và thế là khẩu súng săn hai nòng Baretta Silver Pigeon điển hình đã bị biến tấu thành 1 nòng súng trường, nay lại bị biến tấu một lần nữa trở về 2 nòng shotgun với lưỡi kiếm dài bên dưới và báng súng trở thành chuôi kiếm có gắn cò súng.

"Chắc nên đổi tên thành Pulsar Blaster MkIV nhỉ? Mình vẫn giữ bản copy của MkIII trong kho nên cây này là khác hẳn rồi." (Asura)
.
.
.
Khi cô trở về phòng thì cũng đã đến buổi tối và Kaoze vừa tỉnh dậy.

"Ugh... cái cảm giác đau nhói này là gì?" (Kaoze)

Thanh niên tên Kaoze dáo dác nhìn quanh kiểm tra bản thân. Không có một vết thương nào nhưng vẫn có cơn đau nhói chạy khắp cơ thể, đặc biệt từ phần ngực trở xuống.

"Giờ mới tỉnh dậy đấy à? Hơi bị lâu đấy." (Asura)

"Asura? Whoa! Tôi xin lỗi, khi đó tôi không cố tình. Tôi không hề muốn nhìn thấy đồ lót dễ thương của c- Ack!"

Thiếu nữ tung một cước vào bụng cậu ta trong khi gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

"Đừng có nhắc lại chuyện đó. Tch, tên biến thái." (Asura)

Dù bị nói như vậy nhưng Kaoze không thể nào kìm được ánh mắt tò mò của cậu về phía con người không phải gái, không phải trai, nhưng lại có khoảnh khắc nữ tính và dễ thương đến khó ngờ.

"Nhìn mãi thế?" - cô bắt chéo hai tay che phần ngực

"Tôi chỉ tò mò... tại sao cô lại cần nó với cái sân bay phẳ- Ặc!" - Kaoze lại ăn thêm cú đá vào mồm

"Tui không cần. Vì cái phần này sẽ không bao giờ phát triển nên tui không hề cần. Nhưng có lẽ là do thói quen rồi." (Asura)

"Thói quen à? Cô là bất tử nên chắc thói quen càng lâu dài càng ảnh hưởng mạnh mẽ hơn."

"Ừm... Trông thế này nhưng tui sống lâu hơn cậu nghĩ nhiều. Và trong khoảng thời gian dài ấy tui đã đánh mất rất nhiều phần của danh tính cũ. Có thể nói tui và Lily khá tương tự nhau chỗ đó. Thật khó để mà tui tự gọi bản thân là con trai nữa rồi." (Asura)

"Vậy thì đừng. Đừng gượng ép bản thân như vậy và sống thật với bản thân hiện tại đi."

"Không cần cậu phải nhắc. Tui đã bắt đầu làm vậy từ lâu rồi. Chỉ là một phần nguồn gốc của tui vẫn không chấp nhận hoàn toàn việc này." (Asura)

"..."

"Đôi khi như sáng nay, tui lại tự nhìn bản thân cùng cái thứ đồ lót nữ tính không cần thiết quanh ngực và tự hỏi "Tại sao mình lại trở thành thế này? ### khi trước đâu mất rồi?". Nhưng rồi một phần không rõ sao lại thấy vui mừng vì đã thay đổi." - cô lại thở dài

(Vậy là không phải cô ta đang bất bình về kích cỡ vòng 1 à?)

"Cô không hối hận chứ?" (Kaoze)

"Lily thực sự vượt qua giai đoạn chấp nhận nhanh hơn tui nhiều. Nhưng hiện tại thì tui như em ấy, khoảng thời gian không hài lòng đã qua lâu rồi và không còn hối hận." (Asura)

"Thật tốt khi nghe điều đó."

"Cậu luôn lo lắng về người khác nhỉ Kaoze? Sao không lo lắng cho bản thân và giải trí một chút?" (Asura)

"Có lẽ..."

"Muốn một trận tập luyện nữa không?" - cô gái đề nghị với một nụ cười đáng sợ
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*Kaoze POV*
Ugh... cái thứ sức mạnh đáng sợ này... Asura vẫn đang cáu tôi vì chuyện hồi sáng đây.
Thậm chí cô ta mạnh tay hơn tối qua nữa. Tôi chỉ còn có thể chật vật cố phòng thủ chứ không hề có cơ hội nào để phản công.

"Sao cô đột ngột mạnh tay vậy. Này, đòn đó nguy hiểm lắm đó!"

Không hề có câu trả lời, dường như tên sát thủ đang chú tâm vào việc khác chứ không phải trận đấu tập này.
Có lẽ vì cơ thể di chuyển theo bản năng chiến đấu nên mới không hạn chế sức mạnh nhiều như trước. Và như thế cũng đồng nghĩa việc Asura sử dụng nhiều đòn hiểm hóc chết người hơn bởi bản năng giết chóc đã được rèn luyện của cô.
Thế phòng thủ của tôi không trụ vững nữa và kiếm của tôi bị bật ra. Lưỡi kiếm chết chóc kia đang tiến lại gần với tốc độ khó tin.

"Khoan!"

Lưỡi kiếm không dừng lại. Asura thực sự đang không chú tâm đến trận đấu và hành động theo bản năng. Tức là kết liễu đối thủ, tôi, ngay khi có cơ hội.
*slash*

(Cô ta giết mình thật ư? Lỡ tay hay cố tình?)

Tôi nhìn thấy cơ thể không đầu của tôi gục xuống trong khi tầm nhìn đang xoay mòng
Một cảm giác quen thuộc chạy qua não tôi... Là cái hôm định mệnh đó, tên quỷ khiến đầu tôi lìa khỏi cổ chỉ với một cái vung tay.

(Mình sẽ lại chết ư? Khỉ thật! Còn Naomi thì sao? Và lời hứa với Emily và Lily nữa. Mình không thể chấp nhận điều này.)

Một sự hận thù đối với tên sát nhân trước mặt bắt đầu sôi sục lên. Suy nghĩ tôi xoay tròn trong sự hoang mang và giận dữ.
Nhưng tôi chợt nhận ra bản thân vẫn chưa mất đi ý thức. Thật khó hiểu.

"Này Kaoze! Cậu nghe được không?" - Asura cầm 'tôi' đang lăn lóc trên đất lên và hỏi

"Đương nhiên là tôi nghe được chứ đồ khốn! Tại sao cô lại giết tôi chứ?... Khoan đã..."

Tôi nhận ra sự bất thường. Tại sao tôi còn sống? Tại sao tôi vẫn nghe được và thậm chí còn nói được? Nếu tin đồn là thật thì cái đầu bị cắt chỉ phản ứng được thêm vài giây thôi chứ.
Tôi chính là nhân chứng sống, hoặc chết tuỳ theo góc nhìn, cho sự kiện đó. Sau khi bị con quỷ cắt lìa đầu thì tôi chỉ nhớ bản thân còn nhận thức được vài giây.
Nhưng bây giờ khoảng vài giây đó đã trôi qua rồi mà...

"Vẫn còn ý thức sau 20 giây. Khí quản không nối với phổi mà vẫn nói được... thật là phi lí mà." - Asura vẫn nhìn tôi với sự tò mò

"Tại sao... tôi thấy... buồn ngủ... quá?"

Ý thức của tôi dần biến mất
Tôi... cuối cùng... lại... chết... nữa ư?
Tại sao... mọi chuyện... lại... thế này...?
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
{Hai lần tạch đầu tiên đều do friendly fire. Bezt teammate ever :v}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro