Chương 32: Toan tính của kẻ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Kaoze? Kaoze?"

Giọng nói có vẻ lo lắng của một cô gái đã gọi tôi dậy. Đó là Asura, với lưỡi kiếm đang kề sát cổ tôi.

"Cậu ổn chứ? Sao đột nhiên lại mơ mộng giữa lúc tập luyện vậy?"

"Whoa? Asura? Tại sao cô lại chém đầu tô-... Hở?"

Tôi giật mình nhớ lại cảnh vừa rồi và bật ngửa ra. Sau đó mới nhận ra sự bất thường...
Tôi chưa chết?

"Chém đầu cậu? Có lí do gì để tôi làm việc đó?"

"Khoan đã... không phải cái đầu tôi vừa lăn ra đất, nói chuyện với cô rồi bất tỉnh hay sao?"

[Anh thực sự mơ ngủ đấy à chủ nhân? Khi không kịp đỡ đường kiếm của Asura thì anh bỗng đứng hình suốt hơn cả phút đấy.]

"Có thể là cậu đã nhìn thấy ảo giác tạo ra bởi nỗi sợ sắp chết thôi. Việc con người nhìn thấy hình ảnh như vậy khi đối diện lưỡi kiếm của tôi cũng không phải lần đầu." - Asura nhìn lại thanh kiếm súng trên tay

Nhưng... cái cảm giác đó rất chân thực, nhưng cũng khá mờ ảo. Phần cổ tôi vẫn còn cảm giác đau nhói nhưng nó lại hoàn toàn bình lặn không có vết thương hay sẹo gì cả. Mọi thứ xung quanh cũng không hề có dấu vết của máu.
Cả Hikari cũng nói là tôi đang mơ ngủ. Thật sự chỉ là tôi bị áp đảo bởi sát khí thôi ư?

"Vậy à... Tôi cứ tưởng là tôi lại chết nữa cơ. Nghĩ đến việc để Naomi lại một mình là tôi lại thấy suy sụp."

"Con người chết khi họ bị giết. Cậu còn sống thế này tức là chưa bị giết, vì thế hãy quý trọng mạng sống đi." (Asura)

"Nghe câu đó từ miệng một đứa sát nhân cảm thấy sai trái thế nào ấy."

"Chắc cũng đến bữa tối rồi. Tạm biệt. Hôm khác chúng ta sẽ tiếp tục." (Asura)

"Cô định đi một mình à?"

"Sao thế? Lo cho tôi ư?" (Asura)

"Ranga không ở cạnh cô thì tôi lo lắng cho đám ngu nào dám chọc giận cô hơn đấy."

"Khỏi phải lo, tôi sẽ chỉ tự vệ thôi mà."

Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt ấy khiến tôi quyết định phải đi theo. Asura như một thứ vũ khí sống vậy, không có ai kiểm soát thì có thể sẽ đem lại hiểm hoạ không lường.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*ở nơi nào đó*
"Báo cáo đi!" - một giọng nói trầm, điềm tĩnh nhưng có một chút sát khí vang vọng căn phòng lớn và im lặng

"Thưa ngài, chúng thần vẫn không tìm được tung tích của Zorag kể từ hôm đó. Và cả thanh Ma kiếm Phá hoại nữa. Quân trinh sát của chúng thần vẫn đang cố gắng tìm kiếm thông tin." - tên quỷ không dám ngước mặt lên mà chỉ lí nhí trả lời

Kẻ trước mặt tên quỷ thấp kém là Quỷ vương hùng mạnh, Zellos Tempest. Là người cai trị cả 3 vương quốc Quỷ suốt 40 năm, hắn có sức mạnh lẫn tài trí vượt xa những kẻ tiền nhiệm và tự thân hắn đã chứng minh khả năng ngồi một lúc cả 3 ngai vàng bằng sức mạnh chính trị và vũ lực.
Những vùng đất dưới quyền của hắn giờ đều thuộc Đại quỷ quốc Tempest, một thế lực hùng hậu khiến mọi chủng tộc phải dè chừng.

"Khỏi phải giấu. Bao nhiêu quân ngươi cử đi đều chết cả rồi phải không?"

Dưới áp lực kinh khủng của kẻ cai trị với sức mạnh kinh hoàng, phải tốn một lúc thì tên quỷ thấp kém mới dám mở mồm.

"Vâng. Đã làm ngài thất vọng như vậy, quân đoàn của chúng tôi đáng tội chết."

"Kẻ giết những tên thám thính đều là một người. Là một cô gái phải không?" - hắn ta dường như đã biết câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi

"Vâng. Làm sao ngài biết được?"

"Tóc trắng, mắt đỏ và không ai có thể nhớ mặt hay giọng cô ta?"

Nhìn quân cờ vô dụng trước mặt gật đầu mà không có thông tin gì thêm chỉ khiến cho Quỷ vương thấy thất vọng.

"Cho thần mạn phép hỏi. Liệu ngài có biết cô gái đó?"

"Tch"

Không cần nói thêm lời nào, tên tay sai trước mặt lập tức bị thổi bay khỏi lâu đài to lớn bởi một cái nhíu mày của Quỷ vương. Một phần bức tường bị phá huỷ, để một chút ánh sáng tràn vào rọi lên gương mặt đó.
Diện mạo cũng là điểm mạnh của Zellos,  gương mặt điển trai với những điểm nhấn cần thiết để đánh gục mọi cô gái, cơ thể cường tráng lực lưỡng rắn chắc nhưng không thô ráp xấu xí như mấy tên đồ tể. Cùng với đó là bộ com-lê đen đắt tiền khiến hắn trông như một chủ tập đoàn doanh nghiệp quốc tế với quyền lực và tiền tài để kiểm soát mọi thứ hơn là tên độc tài điên rồ muốn nô lệ hoá cả thế giới.

"Nếu mi còn sống thì đó sẽ là minh chứng mi đủ mạnh để tiếp tục phục vụ ta." - hắn nói vọng vào không khí nhưng chắc ai cũng hiểu những lời đó hướng đến ai

Những tên pháp sư đứng dọc theo căn phòng nhanh chóng niệm phép để sửa lại lỗ hổng trên tường. Nếu không làm nhanh thì chúng sẽ trở thành những cái lỗ kế tiếp.

"Có chuyện gì mà Phụ thân trông nóng giận thế?"

Từ tấm màn sau ngai vàng, một nữ quỷ bước ra. Làn da tím nhạt như những tên quỷ khác nhưng của cô thì láng mịn không tì vết, chứng tỏ có một sự chăm chút đáng kể. Mái tóc dài màu đỏ bồng bềnh như lửa cháy thì phù hợp với cái giọng điệu cao ngạo của cô kể cả khi đang nói chuyện với Quỷ vương. Nhưng trong cái sự cao ngạo đấy vẫn có sự tao nhã thể hiện qua từng đường nét trong trang phục và cử chỉ.
Cô ta là Rensa, đứa con gái trẻ tuổi nhưng mang tiềm năng mạnh mẽ nhất của Zellos.
Cô đứng dựa vào ngai vàng và nhìn đám pháp sư sửa chữa lỗ hổng to tướng.

"Là con ả mà chúng ta từng gặp." (Zellos)

"Ả con người 1 tháng trước à? Cô ta đã hứng một đòn phá huỷ của Phụ thân rồi cơ mà?"

"Từ sau sự xuất hiện của cô gái đó thì tên khốn Leo không hề sợ hãi tuân lệnh chúng ta nữa. Kể cả khi ta đã tiêu diệt cô ta bằng tia huỷ diệt thì tên Leo vẫn tự tin chống lại chúng ta. Hoá ra hắn tin tưởng rằng con ả đấy còn sống." - Quỷ vương tặc lưỡi nghĩ lại về ngày hôm đó

Đó là lần đầu hắn thấy sợ hãi. Toàn bộ giác quan của hắn căng lên như dây đàn khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi màu máu ấy. Thiếu nữ tóc trắng đó không hề toả ra một chút sức mạnh nào, với mọi chỉ số đều chỉ trông như một cô gái tầm thường.

Tên Quỷ vương vì lí do nào đấy không thể nhớ rõ gương mặt, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn đó là một mĩ nhân. Nếu là bình thường thì Zellos sẽ sử dụng quyền lực, tiền tài và thậm chí cả bạo lực để bắt thiếu nữ đấy về làm nô lệ để phục vụ và thoả mãn dục vọng của hắn.
Trong đầu Zellos khi đó thoáng qua hình ảnh gương mặt thiên thần đấy cố gắng ngậm trong mồm cái thứ vũ khí tự hào của hắn và nghiện mùi nó. Hay cảnh tượng cơ thể nhỏ nhắn ấy đang nhấp hông rên rỉ một cách damdang và vui sướng trong khi thoả mãn cái biểu tượng đàn ông to lớn của hắn đang lấp đầy bên trong cô. Vui sướng cũng phải, vì chỉ với vẻ đẹp mà con người tầm thường như cô có thể trực tiếp phục vụ hắn, một Quỷ vương hùng mạnh sắp làm chủ cả thế giới này lẫn các thế giới khác trong tương lai.

Nhưng rồi ảo mộng của hắn bị phá nát vụn chỉ bởi một ánh nhìn. Đối nghịch với mái tóc ánh kim mượt mà mang vẻ thuần khiết, thân hình nhỏ bé dễ thương và gương mặt thiên thần thì lại là cái cặp mắt của một con quái vật. Nó không chỉ đem lại cho hắn cảm giác cái chết cận kề mà còn cả cảm giác bé nhỏ vô dụng trước con người đó. Đến giờ Quỷ vương vẫn không thể quên đi cái sự nhục nhã nhất thời đấy, kể cả khi hắn nghĩ cô ta đã chết. Đó là một sự sỉ nhục đối với một Quỷ vương như hắn khi thấy sợ hãi điều gì đó, dù chỉ là nhất thời.

Cô gái cũng đã nói rằng sẽ không can thiệp vào kế hoạch của Zellos vì đó không nằm trong công việc. Nhưng điều đó không loại bỏ tiềm năng cô ta làm trở ngại trên con đường làm chủ các thế giới.

"Này! Nói ta nghe, lần cuối cùng quân thám thính của bọn mi nhìn thấy con ả đấy là ở đâu?" - Rensa hỏi tên cấp dưới đang quỳ một chân không dám mở mồm từ nãy đến giờ

"Ở thị trấn Á nhân Delterian của Demino Anima ạ."

"Tiện thật đấy. Dấu hiệu của bà chị Karen phản quốc cũng được dự đoán là ở đó. Vậy là 1 mũi tên trúng hai con nhạn, và nếu ả con người đấy đang che giấu Zorag cùng thanh kiếm thì sẽ trúng cả 4 con nhạn." (Rensa)

"Ngươi chắc không?" - Zellos hỏi cô ta

"Phụ vương nghĩ con là ai chứ? Nếu không bắt sống được thì con cũng sẽ đem đầu bọn họ về cho người thấy." (Rensa)

"Ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu thất bại rồi chứ? Mà coi như ta dễ dãi với ngươi đi, nếu thực sự bắt gặp mục tiêu thì đem Karen trở về là điều kiện tối thiểu để thành công. Chứ ả con người đó không tầm thường nếu có thể khiến cả tên Leo phải nhún nhường. Ta không muốn nhìn thấy ngươi tự tin đối đầu cô ta rồi lại cúp đuôi chạy một cách nhục nhã." (Zellos)

Đó là một mệnh lệnh lạnh lùng nhưng cũng là dấu hiệu hiếm hoi mà Zellos thể hiện sự quan tâm của hắn.
Rensa chỉ im lặng nuốt nước bọt khi nghĩ về hình phạt, rồi cô tự tin khẳng định mình làm được. Con quỷ mạnh mẽ cao ngạo như cô thì ai mà gây khó dễ được?

"Rõ. Con sẽ không làm Phụ vương phải thất vọng." (Rensa)

Nói rồi cô rời đi, chắc là dự định đi ngay đến  Delterian. Còn lại tên Quỷ vương ngồi chống cằm suy nghĩ.
.
.
.
"Nó thật sự tự cao đến mức chấp nhận rủi ro nhận hình phạt à? Ta không thể trở nên thiên vị được dù nó là đứa mạnh và đáng tin nhất."

Không như mấy tên hoàng tử cạnh tranh nhau cố lấy lòng Zellos để mong được chia phần đất lớn hơn, Rensa là đứa con gái và là phụ tá đáng tin nhất của hắn.
Con bé trẻ tuổi khác với mấy đứa anh ở chỗ nó không hướng đến quyền lực chính trị hay kinh tế, mà là sức mạnh để nó có thể tự do làm điều nó muốn. Cũng vì thế nó chọn hết mình tận dụng sức mạnh để giúp đỡ Zellos, để rồi trong tương lai có thể tự do hưởng lợi mà không phải lo lắng đến các trò chơi chính trị hay vấn đề kinh tế phiền phức.

Nhưng nếu Quỷ vương mềm lòng và thiên vị nó chỉ vì là con gái ưa thích của hắn thì chắc chắn sẽ không ổn. Lũ con tham lam kia sẽ không từ bỏ cơ hội để chỉ trích sự thiên vị của hắn và đòi hỏi thêm.
Hắn có lẽ tài năng và mạnh mẽ, nhưng nếu lũ con mất dạy của hắn nổi loạn mỗi đứa một phương thì cũng không thể dọn dẹp yên lành được. Đem vũ lực để dập tắt thì thừa sức, nhưng làm vậy thì chỉ khiến hắn trông như một tên chúa tể độc tài. Và Zellos đủ khôn để biết là một quốc gia cai trị bởi nỗi sợ và sức mạnh sẽ không bao giờ bền vững lâu dài. Cần phải có sự dung hoà thích hợp giữa kính nể, tin tưởng với nỗi sợ và hình phạt để răn đe. Làm như vậy mới có được luật lệ và sẽ giữ cho khả năng hắn bị lật đổ giảm xuống.

Dù không muốn nhưng Quỷ vương vẫn coi trọng thái độ sống cộng đồng của lũ con người yếu ớt. Nhờ sự đoàn kết đó mà chúng mới sống sót qua Đại chiến.
Và rõ ràng hệ thống cai trị trật tự nghiêm chỉnh hiện tại tốt hơn hẳn đám quỷ não đậu sống như mọi rợ chỉ biết dùng sức mạnh để cai trị, để rồi bị ám sát, lật đổ mà không có ai chống lưng giúp đỡ.
.
.
.
Những bước chân chậm rãi tiến đến cùng tiếng gậy gõ lộc cộc trên đất cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Tch, lão ta lại đến nữa. Phiền phức thật."

"Ta thấy rằng cậu vẫn không có ý định từ bỏ à Zellos? Nếu tên Leo không hợp tác thì cậu làm gì được?"

Dám gọi tên thật của Quỷ vương một cách tự nhiên như vậy và được công nhận là một sự phiền phức thì lão già cũng không phải hạng xoàng. Hơn nữa như Rensa, lão có quá nhiều giá trị để khai thác nên không thể xử lí một cách phí phạm được.

"Thật may cho ta là kế hoạch phụ có thể được triển khai. Đúng như lời tiên đoán, có hai vật tế đã xuất hiện và chúng sẽ giúp ta đạt được sức mạnh toàn năng. Với sức mạnh đó thì việc tên Leo có hợp tác hay không cũng chả quan trọng." (Zellos)

"Hô? Nếu kế hoạch đó có thể khiến cậu Quỷ vương trẻ tuổi ở đây đạt đến sức mạnh vô tận vượt qua giới hạn của thế giới thì tại sao nó lại là kế hoạch phụ?"

"Vì từ đầu ta không hề tin vào tiên đoán. Vận mệnh của ta do ta tự nắm giữ và sẽ cai trị bằng sức mạnh của ta. Nhưng nếu thần linh muốn ném hai viên ngọc quí xuống trước mặt thì ta sẽ nhặt nó lên để đạt sức mạnh không tưởng và khiến hắn sẽ hối hận vì đã coi ta như trò chơi định đoạt vận mệnh của hắn." (Zellos)

"Cậu đúng là một Quỷ vương khác thường đấy Zellos. Chưa có kẻ tiền nhiệm nào ta phục vụ lại có suy nghĩ tính toán khác thường như cậu cả."

"Này lão già. Lão biết điều gì về cô gái con người đó phải không? Chả bao giờ lão đến gặp ta mà không có thông tin cần thiết cả." - Zellos bất chợt hỏi

Dù là sự phiền phức nhưng với Quỷ vương thì lão già này vẫn luôn có những thông tin và lời khuyên giá trị. Quỷ vương không thể nào không công nhận khoảng cách về sự thông thái sinh ra bởi kinh nghiệm sống giữa cả hai.

"Asura Kyori." - lão già thở dài đáp

"Hở?"

"Ta không chắc chắn tin mọi nguồn tin của đám trinh thám. Nhưng nếu đó thực sự là cô ta thì hãy nhớ rõ cái tên của con quái vật trong cuộc Đại chiến hơn 60 năm về trước. Cậu cũng nghĩ rằng một mình tên Leo không đủ ảnh hưởng để khiến chúng ta thua cuộc Đại chiến chứ?"

"Ta chưa hề thấy cái tên đó trong bất cứ tài liệu nào về cuộc chiến. Và sự ảnh hưởng của Anh hùng Leo trong cuộc chiến đó vẫn còn vài lỗ hổng."

"Cũng phải. Mọi thông tin về cô ta đột ngột biến mất 60 năm trước, chỉ còn lại những câu truyện truyền miệng mập mờ về một thiếu nữ con người, với mái tóc ánh bạch kim và đôi mắt đẫm máu, cô dẫm đạp các đoàn quân quỷ như đang đạp những con kiến bé nhỏ."

"Ta từng nghe về câu truyện đó rồi. Một số nói là sự thật, một số lại cười rằng chỉ là câu truyện doạ trẻ con. Còn lão từng dẫn quân trên tiền tuyến vùng nóng, theo lão thì thế nào?" (Zellos)

"Quỷ vương trẻ à, cậu ước lượng có bao nhiêu kẻ đánh một chọi một mà có khả năng vĩnh viễn đoạt mất cánh tay trái của ta 6 chục năm về trước, khi ta còn ở gần thời đỉnh cao? Thậm chí cô ta khi đó còn mất hứng bỏ đi mà không thèm kết liễu ta."

"Vậy à..."

Sự đáng sợ bí ẩn của thiếu nữ hôm đó, Asura Kyori, hắn đã hiểu một phần. Lão già trước mặt dù đã yếu hơn xưa và chỉ còn một tay, nhưng lão vẫn là một đối thủ khó nhằn khi đánh một chọi một.
Gừng càng già càng cay. Nếu là một trận đấu có ma pháp thì không cần suy đoán, Zellos thắng áp đảo là cái chắc. Nhưng nếu chỉ so kĩ thuật thì thậm chí hắn cũng không tự tin là có thể thắng được lão do sự khác biệt giữa kinh nghiệm.
Vì vậy khi lão ta công nhận một ai đó thì không có kẻ nào đủ kinh nghiệm để phản bác lời của lão.

"Ta không muốn khinh thường cậu đâu Zellos. Nhưng cậu cần phải cẩn trọng nếu định động đến con quái vật đó. Và sự cẩn trọng đó rồi sẽ giúp cậu tìm đường thắng."

"Lão già láo toét! Dám cho rằng Quỷ vương Zellos sẽ gặp khó khăn với một ả con người bị những câu truyện truyền miệng thần thoại hoá lên. Do sự nhu nhược của thế hệ trước nên tộc Quỷ mới thua cuộc chiến và rồi đổ lỗi lên một thần thoại không tồn tại để bớt nhục."

Tên cận thần cố vấn nãy giờ im lặng thì cuối cùng cũng không nhịn được những lời lẽ của lão già và chen vào.
Tên quỷ chợt nhận ra tội lỗi tày trời và quì xuống chờ chết. Nhưng cái chết không đến... hắn chỉ bị thổi bay khỏi lâu đài bởi hắc khí của Quỷ vương. Sự nhân từ như thế là quá xa xỉ cho cái gan dám chen vào cuộc đối thoại của kẻ cai trị.

"Cũng biết nương tay rồi nhỉ?" - lão quỷ già gật gù vuốt râu

"Nếu cô ta, Asura Kyori, trở thành vật cản trên con đường thì ta sẽ cần mọi quân cờ có giá trị để phòng bất trắc. Điểm yếu lớn nhất của bọn Quỷ vương não bùn trước kia là chúng quá ngạo mạn, tự tin vào bản thân và khinh thường kẻ thù." - Quỷ vương lạnh lùng đáp

"Xem ra con gái bé nhỏ của cậu cũng là quân cờ quan trọng đấy chứ."

"Ừ, và ta sẽ xem xét việc giảm nhẹ án phạt. Khi sử dụng vũ lực trở nên cần thiết thì Rensa sẽ là một quân cờ không thể thiếu đi được. Ta không thể để con bé bị huỷ hoại trong khoảng thời gian diễn ra hình phạt." (Zellos)

"Vậy tạm biệt nhé, hôm nay có vẻ cậu không rảnh ngồi tám chuyện với ta rồi."

Lão già rời đi như cơn gió, nhanh như cách lão đến. Để lại tên Quỷ vương một mình trên ngai vàng.

Trong cái thế giới sức mạnh nắm quyền này thì phụ nữ chỉ như cái máy đẻ, luôn bị khinh thường. Trường hợp dị biến như Rensa và Karen là báu vật hiếm hoi cần được khai thác nhưng lũ mọi rợ thì làm sao phân biệt được.
Để giữ cho tranh chấp ở mức giới hạn thì Quỷ vương không thể đặt ra hình phạt ngoại lệ cho Rensa. Nếu thất bại, cô sẽ phải chịu hình phạt như những nữ quỷ khác là làm công cụ thoả mãn cho kẻ khác một thời gian. Mang dòng máu Quỷ vương thì ít ra được cái đặc quyền là chỉ giới hạn trong hoàng tộc để có thể tạo ra giống nòi thế hệ sau hùng mạnh.
Nhưng với sự ghen ghét của đám hoàng tử mất dạy kia thì chúng sẽ dùng như phá, có thể khiến giá trị của Rensa giảm mạnh đi. Và Zellos không muốn quân đội của hắn mất đi hơn một nửa sức mạnh vì điều đó.

"Tốt nhất là ngươi vẫn nên thành công đấy Rensa. Ta tin tưởng vào ngươi, con gái."

Sau câu nói đó Quỷ vương biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro