Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện bất ngờ cứ không ngừng đến. Lúc trở về thì tôi thấy 4 người còn lại trong nhóm đã tập trung trong phòng anh em tôi để có chuyện cần thông báo.

"Chị phải đi thật sao Angelica?" (Naomi)

"Tui hổng muốn đi chút nào đâu~ Ở thần giới chán lắm~ Tui muốn ở đây với senpai cơ." (Angelica)

Nữ thiên sứ, Angelica thì đang nằm dài trên bàn với gương mặt chán chường.
Tin mà bọn tôi vừa nghe được là cô ấy phải quay lại một nơi gọi là thần giới.

"Tôi tưởng là cô có công việc là phải giám sát hoạt động của Asura rồi mà?"

Tôi chỉ tay vào tên sát thủ hiện đang chải tóc cho đứa em gái ngồi trong lòng. Cô ta chỉ trả lại cho tôi một ánh nhìn khó hiểu trong khi xoa đầu đứa em.

"Chả biết vì lí do nào đó mà thần linh nói rằng việc kiểm soát anh ta sẽ không cần thiết nữa. Vì vậy tui mất lí do để ở đây và trốn việc... ý tui là ở đây thực hiện nghĩa vụ cần thiết." (Angelica)

"Nhưng em vẫn chưa học được mấy ma thuật Thánh Quang của chị mà." (Naomi)

"Tiếc nhỉ? Sách ma pháp ở mấy thư viện công cũng chỉ toàn thứ cơ bản, nếu em muốn học thì chị khuyên em nên tìm một ngôi trường đào tạo thật sự. Chị không thể ở đây giúp nữa rồi." (Angelica)

"Vậy cảm ơn chị đã giúp đỡ suốt một tháng qua." - Naomi cúi đầu cảm ơn

"Ừ, cảm ơn cô." - tôi cũng làm theo

"Không có gì đâu. Tôi chỉ tiện tay thôi mà, chủ yếu tôi vẫn chỉ hay đứng ngoài thôi."

"Tạm biệt sướt mướt xong chưa? Đi nhanh lên cho tôi nhờ... ow ow đau!" - Asura lạnh lùng chen ngang thì bị cô em gái véo má

"Nee-chan cứ hay thích phá bầu không khí của mọi người nhỉ?" (Ranga)

"Hic, senpai vẫn lạnh nhạt như trước." - Angelica chỉ biết thở dài trước phản ứng đó

Với một âm thanh như tấm kính vỡ, một vết nứt không gian mở ra trước mắt chúng tôi theo cử chỉ tay của Asura.
Bên kia vết nứt là một vùng không gian mờ ảo mà tôi không nhìn được, có lẽ do tôi là con người.

"Đường tắt đấy. Đi nhanh cho tôi nhờ."

"Đây cũng chỉ là tạm biệt thôi. Tui vẫn sẽ theo dõi hành trình của mọi người từ thần giới. Và khi nào xin phép được lần nữa thì tui sẽ xuống chơi."

Nói rồi Angelica bước qua vết nứt không gian biến dị và biến mất.
Vậy là thành viên nhóm vừa giảm đi 1, mà lại là một trong ba người mạnh nhất nữa chứ. Nhưng ảnh hưởng trực tiếp thì không nhiều bởi vì bọn tôi đủ mạnh để cô ta cùng Asura không cần phải can thiệp vào.
Quan trọng nhất là Naomi bây giờ phải tự học ma thuật và không còn ai ngoài Ranga để kìm hãm tên sát nhân bơ phờ kia lại.

Hơn nữa cô ta đi rồi thì bọn tôi không thể lao lên liều lĩnh như trước nữa. Thương tổn nặng bao nhiêu Naomi cũng hồi phục được với điều kiện là còn sống và ma thuật thần thánh của thiên sứ có thể đảm bảo điều đó.
Vậy là vị trí hỗ trợ bây giờ chỉ còn Naomi chịu trách nhiệm, mà em ấy lại muốn ở vị trí xạ thủ với cây súng trường trên lưng mới khó khăn cơ chứ.

"Giờ thì con mắm thiên thần phiền phức đã đi rồi, tức là bớt được một miệng ăn và một phòng." (Asura)

"Thế còn Lily đang ở chung phòng với Angelica thì sao?" - tôi hỏi

"Cho em ấy ở chung phòng với hai anh em cậu chứ sao." - cô ta trả lời như thể điều hiển nhiên

"Sao không phải là phòng của hai người?"

"Hô? Cậu muốn tên sát thủ này chăm sóc một Lily bé nhỏ dễ thương ư?" (Asura)

Tôi định bắt bẻ lại bằng việc chỉ vào cách cô quan tâm cho Ranga, nhưng chợt nhật ra đó chỉ là ngoại lệ.
Hơn nữa Lily lại đang bấu víu vào tay tôi và lắc đầu khi thấy nụ cười nham hiểm của nữ sát thủ. Có vẻ Asura đã không để lại bao nhiêu ấn tương tốt trong mắt em ấy rồi. Cũng phải thôi, ai mà lại đi tin tưởng kẻ từng tra tấn mình chứ?

"Nii-san cho cậu ấy ở đây đi. Có sao đâu mà." - có vẻ Naomi cũng đồng tình

"Bye nhé!" - Asura cùng cô em gái rời đi

"Được rồi. Cả hai đừng có làm phiền anh khi ngủ là được." - tôi thở dài chấp nhận
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*sáng hôm sau*
Hai đứa này không thể thực hiện được điều đơn giản mà tôi muốn hay sao?
Bắp tay trái của tôi đang tê liệt vì Lily dùng nó như cái gối, nhưng như vậy còn đỡ vì gương mặt tội nghiệp của tôi còn đang bị Naomi đạp.

Ngoài ra chân trái của tôi cũng có cảm giác tê liệt do thiếu máu bởi vì thứ gì đó như sợi dây quấn chặt vào. Đến khi nhìn xuống thì tôi nhận ra có một sợi dây màu đen bóng quấn quanh chân, một đầu của nó có hình mũi tên và đang ngoe nguẩy một cách vui vẻ, đầu còn lại nối đến sau lưng Lily.
Đó là đuôi của ẻm à? Sao suốt 2 tuần qua tôi chưa thấy bao giờ? Kể cả lúc trong suối nước nóng nhân tạo đó cũng không thấy nữa.
Trước giờ dấu hiệu bán quỷ của Lily chỉ có làn da nhợt nhạt, tai nhọn cùng 2 cái răng nanh hơi nhọn quá. Có lẽ em ấy có đuôi cũng hợp lí thôi, Karen là bán quỷ cũng có đuôi mà.

*bộp*
Lily giật mình tặng cho tôi một cú lên gối vào bên trái hông. Thì ra đây là nguyên nhân khiến tôi thức giấc mấy lần giữa đêm qua à?
Em gái bé nhỏ cũng tặng gương mặt tội nghiệp của tôi một cú đạp nữa, rồi cuối cùng cũng lăn khỏi chiếc nhỏ không rõ vì sao vẫn chưa gãy đôi dưới khối lượng của 3 người.

(Quá đủ rồi. Từ giờ mình thà nằm trên đất còn hơn.)

"Chào buổi sáng onii-chan~" - con bé nói với cái giọng ngái ngủ

"Chào buổi sáng Kaoze... Aaaaaa em xin lỗi- Oái!?!"

*bụp*
Lily tỉnh dậy nhận ra em ấy nằm quá gần tôi nên bối rối lùi về để rồi ngã khỏi giường. Cái gương mặt đỏ ửng đó vẫn thật dễ thương mà. Nhưng cái đuôi của ẻm biến đâu rồi nhỉ?
Tôi nhấc mông khỏi cái giường êm ái để kéo hai đứa dậy rồi đi ra ngoài cho tụi nó thay đồ.

Vài giây sau đó Lily cũng bị đuổi ra khỏi phòng vì một lí do đơn giản mà tôi suýt quên mất: em ấy cũng là con trai.
Việc nhớ ra điều này chỉ làm cho cảnh tượng khi nãy càng khó xử.

"Thiệt tình mà, còn dư ra 1 cái giường mà cả hai lại phải bám vào anh là sao?"

"Em xin lỗi."

"Mà đuôi của em đâu rồi Lily?"

"Vậy là anh đã nhìn thấy nó. Xin lỗi nếu nó đã làm phiền anh lúc ngủ."

Lily vạch áo len lên để lộ phần bụng khiến tôi giật mình lùi lại. Tôi vừa định kêu em ấy kéo áo xuống thì cái đuôi quỷ của em ấy bỗng hiện hình. Cái đuôi nhỏ dài đấy hiện đang quấn 1 vòng quanh vòng bụng thon gọn của Lily.
Rồi màu sắc của nó thay đổi khiến nó trông như biến mất.

"Em dùng ma pháp để nguỵ trang nó. Em muốn trông giống con người hơn là quỷ."

"Vậy à..."

"Yo! Mới sáng ra mà sao trông mất tinh thần thế?" (Asura)

Kẻ với ý tưởng tuyệt vời khiến tôi mất ngủ đã đến. Và cô ta đang trong một tâm trạng thoải mái nhờ có một giấc ngủ ngon thoải mái, không như tôi.

"Ranga không đi cùng à?"

"Em ấy ẩn trong bóng của tôi như mọi khi thôi."

Nghĩ lại cũng đúng... nhiều khi tôi không hề để ý Ranga đi đâu mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Và lần đầu gặp nhau là con bé chui ra từ cái bóng của Asura thì điều này cũng là hợp lí.
Ơ khoan đã, đó là lí do mà cô ta thuê phòng đơn khi đến đây à? Vì không ai biết rằng con bé ẩn trong bóng cô? Không phải như vậy là quỵt tiền sao?

"Trước khi cậu định nói ra: Đúng vậy, tôi cắt giảm chi phí bằng việc ở phòng đơn. Và cậu không thể ép tôi đổi ý đâu." (Asura)

(Cứ như là cô ta có thể đọc suy nghĩ của mình hay sao ấy.)

*thở dài* "Tôi không định. Dù sao thì mưu mẹo và chiêu trò chắc hẳn là bình thường với cô rồi... Ít nhất là cô chưa trộm cướp tiền người khác... Này, biểu cảm gian xảo đấy là sao thế?"

"Tôi chỉ nhặt mấy túi tiền bị bỏ rơi trên mặt đất trong con hẻm tối thôi mà." - cô nhún vai với cái vẻ vô tội giả mạo

"Cô đã làm gì?"

"Tự vệ chính đáng."

Asura lại dùng cái gương mặt did-nothing-wrong ấy cùng cặp tai vẫy vẫy trên đầu ra vẻ ngây thơ, và tôi không có bằng chứng gì để bắt lỗi cô ta. Mà dù có cũng không thể chối được là cô đã "tự vệ hơi mạnh tay quá" thôi.

Sau khi bọn tôi chuẩn bị xong xuôi thì lại tách thành 2 nhóm đi về hai hướng khác nhau ngoài thị trấn này để tìm xem có gì thú vị không.
.
.
.
Những gì tôi biết được là ở lãnh thổ của Á nhân có nhiều Ma thú kinh khủng. Tôi cùng Naomi và Lily bị tấn công liên tục trên đường đi lẫn đường về.
May chỉ là những Ma thú hạng C trở xuống nên bọn tôi có thể giải quyết dễ dàng được, hơn nữa lại tìm được thêm 7 lõi Ma pháp cho Hikari hấp thụ thì cũng không có gì để phàn nàn.

"Em đang định làm gì với đống Ma thú chết này và cái vòng tròn đó thế Naomi?"

"Cuối cùng em cũng học được trận pháp dịch chuyển từ Asura nên em muốn thử thôi mà. Dịch chuyển đống này về cái xe chứa để xem chị ấy có chế biến được món gì mới không?" (Naomi)

"Không phải thế này hơi nhiều sao? Làm sao cái xe đấy chứa nổi?"

*pop*
Sau khi đống nguyên liệu biến mất đột ngột cùng vòng tròn ma pháp thì em ấy mới quay lại trả lời tôi

"Cái xe kéo đáng lẽ đã quá giới hạn từ lâu rồi mà anh không nhận ra à? Giống như cái túi da mà Azrael-san cho chúng ta ấy, cái xe kéo cũng có sức chứa lớn hơn vẻ bề ngoài nhiều."

"À ừ, anh quên mất chúng ta có Asura đang giúp đỡ. Năng lực của cô ta tiện lợi thật đấy."

Ngày hôm nay kết thúc chả có gì mới mẻ và thú vị để bọn tôi làm cả. Trên đường về nhóm của tôi tìm được một hang quái vật còn Asura tìm được dấu hiệu của một di tích bỏ hoang, nhưng trời đã tối rồi nên bọn tôi chỉ báo cáo cho chi nhánh Hội về 2 địa điểm đó rồi định ngày mai mới đi.
Mấy thể loại nhiệm vụ đi thám hiểm và dọn đường trong các di tích cũng có tiền thưởng khá là ngon nên cả nhóm quyết định sẽ ưu tiên đến đó trước.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*hôm sau*
Tiếc rằng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Mới sáng ra định khởi hành thì nữ bán quỷ Karen đã chạy tới tìm chúng tôi.

"Mọi người làm ơn đem Lily rời khỏi đây ngay lập tức được không?"

"Từ từ, bình tĩnh nào. Chuyện gì thế?"

"Chúng đã đánh hơi được tôi và bây giờ con bé Rensa đang đến. Chúng chưa biết danh tính thật của Lily nên mọi người còn tranh thủ chạy đi được." (Karen)

"Còn cô thì sao? Không định chạy à?"

"Bọn quỷ vẫn chưa biết về năng lực hiện tại của tôi nên tôi có thể ở đây làm mồi nhử rồi trốn đi được." (Karen)

"Tại sao chị lại định liều mạng để giúp em chứ?" (Lily)

"Giúp em? Chị đang không muốn em bị liên luỵ chỉ vì chị đang ở trong thị trấn này thôi. Và đừng lo, chị tính trước chuyện này rồi mà, chỉ chưa hề tính đến việc em đến thăm thôi." - cô đặt tay lên vai để trấn an đứa em bé bỏng

"Bọn tôi không giúp được gì à?" - tôi đề nghị

"Không được! Mọi người không tưởng tượng được là sắp đối đầu với thứ gì đâu. Con bé đó có thể sẽ đến đây bất cứ lú-... chậc, mình vừa định nói đến điều đó."

Karen tặc lưỡi quay lại nhìn vào vệt sáng trên bầu trời. Nó tiến đến với một tốc độ nhanh không tưởng như lần đầu Asura bay thẳng vào bụng tôi vậy.
*rầm*
Chỉ cần không tới 1 giây để vật thể bay không xác định ấy đáp xuống với lực xung kích khiến mặt đất trong tầm 20 mét nứt toác ra.

Giữa đống khói mịt mù bởi vụ va chạm là một bóng người đứng hiên ngang. Dựa vào bóng hình của cơ thể và mái tóc thì tôi đoán đó là một cô gái, và hi vọng cô ta không phải là một ngoại lệ như Lily nếu không thì tôi đi đập đầu chết còn hơn.

"Đến nhanh vậy?" (Karen)

"Sao thế bà chị- Oái?!!"

Cô gái bước đến nhưng bỗng vấp phải vết nứt trên mặt đất và ngã nhào về trước.
Nhưng chỉ vì vấp chân ngã mà một luồng áp suất được giải phóng thổi bay đám bụi để cho chúng tôi thấy hình dạng của kẻ đến thăm bất ngờ này.

Là một nữ quỷ, tôi có thể nhận ra điều đó từ màu da và cặp sừng nhỏ trên đầu cùng cái đuôi ngoe nguẩy như của Lily mỗi sáng.
Cô bé trông tầm tuổi Naomi, chiều cao và kích thước như một nữ sinh cấp 2, có lẽ tầm 1m5 hoặc cao hơn một chút.

"Bọn-bọn mi chưa thấy gì hết nhá..."

Sau khi bật dậy với gương mặt ngượng chín, đó là điều đầu tiên cô ta nói. Cái cảnh xuất hiện ngầu lòi của cô biến mất trong chốc lát.

"E hèm... Run sợ đi lũ yếu đuối. Vì ta, Rensa Tempest đã đến thăm các ngươi."

Cô tự hào đứng chống hông và hất tóc, dường như quên đi là mới vài giây trước vừa té sấp mặt sau cảnh tiếp đất khoe mẽ một cách không cần thiết.

"Tch... lần nào cũng vậy. Lại đến đây bắt chị mày về đấy à?" (Karen)

"Và lần này em sẽ nghiêm túc không để chị chạy thoát đâu, đồ phản bội!" (Rensa)

"Bao nhiêu lần gặp cũng vậy, mày chả phát triển thêm tẹo nào. Theo cả hai nghĩa."

"Hừ! Phụ vương không yêu cầu nhất định phải bắt sống chị về. Vì thế đi chết đi!"

Nhìn thấy ánh mắt đắc ý của bà chị hướng vào nơi khác biệt về vòng 1 giữa cả hai mà cô ít tự hào nhất, Rensa nổi cáu dùng một tay che ngực lại trong khi tay còn lại tạo ra một cây thương lửa cực nóng ném vào Karen.
Karen tạo một bức tường băng ở góc nghiêng nhất định để làm lệch đòn tấn công thay vì đỡ nó trực tiếp. Đọ sức trực tiếp giữa bán quỷ và quỷ toàn phần thì cô thua là chắc.

Nữ quỷ Rensa cuối cùng cũng để ý đến những người đằng sau bà chị, tức là bọn tôi, và nhìn chằm chằm.

"Này bà chị, chúng ta có thêm đứa em gái dễ thương như thế từ bao giờ vậy? Em không nhớ từng thấy cô bé đó bao giờ." - cô ta chắc hẳn đang ám chỉ Lily

"Em gái nào?"

"Con bé bán quỷ đó!" - Rensa chỉ thẳng vào Lily đang bám chặt vào cánh tay tôi một cách sợ sệt - "Con bé trông quá giống chị luôn ấy. Ngoài ra còn có cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu rồi... Này, cái biểu cảm có vẻ đáng nghi ấy là sao vậy?"

"Sao mày lại mất tập trung thế? Không phải mục tiêu của mày đang ở trước mặt sao?" - Karen cố đánh lạc hướng cô ta khỏi Lily khi bọn tôi đang từ từ lùi về

"Đúng vậy. Mục tiêu đang ở trước mặt em. Thật may mắn là cả hai mục tiêu đều ở một chỗ." (Rensa)

"Cả hai?"

"Là ngươi đấy!" - lần này cô chỉ vào Asura - "Ta không thể tin là ngươi vẫn còn sống sau đòn tấn công của Phụ vương. Có lẽ ngài hơi nương tay nếu không ngươi đã có một cái lỗ trên bụng rồi."

"Ai vậy?" - Asura nghiêng đầu hỏi

"Ng-ngươi không nhớ ta ư? Ta đã đi cùng với Phụ vương vào cái hôm đó đấy! Và ngươi đứng dang tay một cách kiêu ngạo thách cha ta tấn công ngươi trực tiếp đấy!"

"Nope. Không rảnh để nhớ mặt mấy đứa tay sai cỏ rác." - tên sát thủ chỉ nhún vai rồi thản nhiên cắn ổ bánh kẹp tự làm trên tay

Dựa vào ánh mắt thì tôi đoán là Asura đã cố tình khiêu khích kẻ thù. Và nó đã hoạt động tốt.
Rensa thực sự nổi cáu khi bị người khác nói rằng cô là "tay sai cỏ rác". Mái tóc dài của cô sáng rực màu đỏ cam và ánh mắt cũng vậy. Cơ thể dường như phản lại định luật vạn vật hấp dẫn khi nó bắt đầu lơ lửng giữa không trung.
Cô đưa tay lên tập trung ngọn lửa thành hình dạng một cây thương lớn.

"Cỏ rác? Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là cỏ rác. Hoả thương • Hãy thiêu rụi toàn bộ đi."

"Mình đã gặp bao nhiêu đứa dùng lửa rồi ấy nhỉ? Nguyên tố này phổ biến vậy sao? Kệ vậy..."

Asura cứ đứng đó lẩm bẩm trong khi bọn tôi nhanh chóng lùi về tránh xa nữ quỷ nguy hiểm kia.

"Ngươi dám khinh thường ta, con gái của Quỷ vương Zellos ư?" - Rensa ném cây thương lửa khổng lồ vào mục tiêu

"Thánh khiên • Kích hoạt"

Tôi sử dụng ma thuật của Angelica mà đã sao chép và lưu bên trong tấm khiên. Sẽ không còn gì ngạc nhiên lắm nếu Asura có thể cản cây thương lửa đó, nhưng tôi vẫn dựng lớp chắn này lên cho chắc ăn.

Tuy nhiên đúng như đã dự đoán, gương mặt của Rensa lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Asura bắt đòn tấn công của cô chỉ với một tay. Sau đó cô phải bắt chéo hai tay để chặn mũi thương bay ngược về phía cô và rồi hấp thụ lấy ngọn lửa ban đầu.
Đòn phản công không để lại một chút thương tích gì, nhưng vẫn có tác dụng gây sốc.

"Ngươi ném trả đòn tấn công?"

"Chậc... Jarngreipr lại hỏng nữa rồi. Lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ?"

(Jarngreipr? Cái tên nghe quen vậy?)

Asura hoàn toàn ngó lơ đối thủ và nhìn vào bàn tay bỏng rộp cùng găng tay da đang bốc cháy. Sau đó hai vòng tròn với kí tự lạ lại xuất hiện và đảo ngược trạng thái sát thương khiến nó trông như chưa hề xảy ra.

"Đó là một dạng ma pháp chữa trị? Ngọn lửa có ta có tác dụng chặn ma pháp chữa trị cơ mà... Không, nó trông như ngươi đã khôi phục bàn tay về trạng thái trước khi bị thương. Thì ra đó là lí do ngươi sống sót đòn tấn công của cha." (Rensa)

"Ừ đấy. Rồi sao?" - Asura vẫn trả lời với vẻ mặt thờ ơ để khiêu khích

"Đó là một ma pháp khá là phiền phức đấy. Có lẽ ta sẽ phải tiêu diệt ngươi để giúp Phụ vương loại bỏ bớt mấy chướng ngại vật trên con đường của ngài vậy."

"Ngươi chắc chắn với quyết định khiêu chiến ta chứ?"

Biểu cảm của Rensa thoáng qua sự sợ hãi khi nhìn vào cặp mắt đỏ tươi màu máu ấy, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị hàng loạt vòng tròn ma thuật giữa không trung. Cô vô thức nở một nụ cười thích thú.

"Câu đó ta nói với ngươi mới phải, con người nhỏ bé." - nữ quỷ tóc đỏ tự tin lên giọng

Asura không đáp lại. Cô ném ổ bánh mì vào một vết nứt không gian trước sự ngạc nhiên của đối phương rồi bắt đầu bẻ khớp tay.

Trận chiến giữa hai con quái vật sắp bắt đầu.
Tôi thực sự thấy tội cho cái thị trấn này. Hi vọng là thiệt hại tài sản từ trận chiến sắp tới sẽ không quá nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro